Chương 17: Nếu Có Vấn Đề Gì Thì Cứ Gọi Cho Tôi
Lận Châu vui vẻ nhìn dáng vẻ nghi hoặc của cô, anh cũng không có chút ý định giải thích.
Anh vẫn giữ tư thế ôm tiểu hồ ly, nghĩ một hồi rồi nói, "Đến lúc đó tôi đưa cô ra sân bay? Khu này không dễ đón xe đâu."
Nghe anh ta nói như vậy, Diệp Phù Dư mới nhớ cô còn phải về đoàn phim.
Nghe xong, trong lòng có chút bực bội.
Tất nhiên, chuyện này không liên quan gì tới Lận Châu.
Đơn giản là cô không thích đoàn phim kia thôi.
Tâm trạng của Diệp Phù Dư bị ảnh hưởng, cái đuôi hồ ly phía sau liền bắt đầu vẫy nhẹ, thỉnh thoảng còn đập trúng cánh tay của Lận Châu, dáng vẻ hung bạo khiến Lận Châu không khỏi nhìn một chút.
Xoa nhẹ đầu cô, trong mắt anh hiện lên một tia thâm thúy, sau đó thấp giọng hỏi, "Tôi còn chưa hỏi qua, cô đang quay phim gì vậy?"
Những chuyện này không có gì phải giấu giếm, lên mạng tra một chút thì cũng biết được, nên Diệp Phù Dư liền ăn ngay nói thật.
Cô dùng móng vuốt nhỏ xoa cái cằm nhòn nhọn của mình, bĩu môi nói: "Một bộ phim thanh xuân vườn trường, tên là《 Cố nhân đến 》."
Vừa nghe cái tên này, Lận Châu có chút khó hiểu.
Diệp Phù Dư vừa thấy dáng vẻ này của anh, liền giải thích một chút về đạo diễn và diễn viên chính của đoàn.
Lúc này, Lận Châu đều rõ ràng mọi chuyện.
Nghe xong, biểu cảm trên mặt Lận Châu trở nên kỳ quái, trong lòng có chút kinh ngạc trộn lẫn không thể tin được.
"Nhân phẩm Ngô Quan Quân ở trong giới luôn không tốt, tôi cho rằng chuyện này ai cũng biết."
Ngô Quan Quân* chính là đạo diễn của《 Cố nhân đến 》, bởi vì cái tên này mà anh ta vẫn luôn bị người khác trêu chọc cả đời đều không cầm được giải thưởng nào.
Ngô Quan Quân*: nguyên văn tên của ông này là "吴冠军" (Wú Guànjūn).
"guànjūn" có nghĩa là quán quân, "Wú" còn có từ đồng âm khác là "无" nghĩa là không có.
Tui đoán ở đây tác giả chơi chữ "吴冠军" (Ngô Quan Quân) với "无冠军" (không quán quân) á
Mà Ngô Quan Quân thật sự trở nên nổi tiếng trong một buổi tiệc từ thiện cách đây không lâu.
Lúc đó, anh ta ôm bạn gái mới của mình, làm ra bộ dạng của người giàu có trong buổi đấu giá, lấy đi không ít món đồ nhỏ giá trị, lại không trả tiền.
Nếu là ở một buổi đấu giá khác, có lẽ Ngô Quan Quân thậm chí còn khó bước ra khỏi cửa, nhưng đây dù sao cũng là một buổi tiệc từ thiện, lại còn có truyền thông phát sóng trực tiếp.
Nếu bản thân Ngô Quan Quân còn không để tâm mặt mũi của anh ta, thì bọn họ cũng không còn gì để nói.
Cùng lắm là mất đi một vật đấu giá mà thôi.
Không chỉ vậy, Ngô Quan Quân yêu thích nữ sắc, trong giới không ai không biết.
Nghe người ta nói, mọi nữ chính trong phim của Ngô Quan Quân đều có một chân* với anh ta.
một chân*: ở đây là có quan hệ tình cảm hoặc quan hệ giường chiếu để đổi vai diễn với ông này, thường chúng ta sẽ hiểu theo vế thứ hai
Lận Châu thật ra không lo lắng cho Diệp Phù Dư.
Anh từng gặp mặt Ngô Quan Quân ở một lễ trao giải, anh biết Ngô Quan Quân chỉ là một người bình thường, với bản lĩnh của Diệp Phù Dư, cô thừa sức chơi Ngô Quan Quân đến quay vòng.
Nhưng, có một đạo diễn như vậy, bình thường sinh hoạt ở đoàn phim nhất định cũng không tốt hơn.
Diệp Phù Dư không biết chỉ ngắn ngủi mấy phút mà Lận Châu đã suy nghĩ nhiều như vậy, cô bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Việc này là ngoài ý muốn, lúc đó người đại diện của tôi còn chưa phải là Hồ Ngọc Thiến, anh ta hố* tôi."
hố*: nôm na là chơi khăm, lừa bịp, gài bẫy, hãm hại người khác (tùy mức độ)
Khi đó Diệp Phù Dư vừa tới thành phố này, đối với cuộc sống của con người không quá hiểu biết.
Cô cũng từng hoài nghi ông chú Bạch Trạch rốt cuộc cảm thấy cô lợi hại chỗ nào mới có thể thúc giục cô xuống núi.
Bạch Trạch thật sự rất coi trọng cô, cũng có lẽ là bởi vì quá yêu thương cô nên đối cô luôn có một sự tin tưởng mù quáng.
Diệp Phù Dư lúc đó bị các tuyển trạch viên* phát hiện, sau đó bị hố.
tuyển trạch viên*: nguyên văn là "被星探", đây là những nhân viên trong công ty giải trí có nhiệm vụ tìm kiếm các "tân binh" phù hợp trên đường phố hoặc những nơi đông người (Nguồn: Baidu)
(cái này giống với mấy staff của công ty giải trí Hàn hay làm mấy pha rượt đuổi trên phố với idol nè)
Nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện lớn, có xui xẻo như thế nào thì cô vẫn còn lông của Bạch Trạch và lời chúc phúc bên người, nên dù gặp vận hạn cỡ nào đi nữa thì chắc cũng sẽ chống đỡ được thôi.
(thật sự là đọc truyện tranh rồi qua tới đây, tui vẫn hong biết Bạch Trạch là yêu tinh gì, có khi nào ảnh là chim hong ( ̄ヘ ̄;) cơ mà truyện vẽ ảnh đẹp lứm luôn ý)
Nghe câu trả lời của Diệp Phù Dư, Lận Châu lập tức nổi trận lôi đình.
Sự lạnh lùng nhuốm lên đôi mày thanh tú của anh, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy đâu.
Xoa đầu cô một cách thân mật, anh trấn an: "Không sao đâu, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi."
- --
Editor có lời muốn nói:
Anh nhà bắt đầu bị ghiền hơi chị rồi, hở ra một xíu là xoa đầu người ta, kì quá đi 〜( ̄▽ ̄〜).
Bình luận truyện