Chương 20: Một Người Đáng Yêu Như Mình Vậy Rất Khó Có Người Không Thích
Trước cửa khách sạn có rất nhiều người, hơn nữa đa số còn là nhân viên công tác của đoàn phim《 Cố nhân đến 》.
Sau một tháng quay phim, hầu hết nhân viên đều cảm nhận được sự tranh chấp giữa hai nữ diễn viên của đoàn.
Nhưng họ cũng đồng thời nhận thấy là mỗi lần đều do Bối Ni gây sự, còn Diệp Phù Dư hình như rảnh rỗi không có gì làm mới để ý tới một hai lần.
Vài lần, có lẽ tâm trạng của Diệp Phù Dư không tốt lắm, cô liền ngồi một xem Bối Ni nhảy nhót xung quanh như một tên ngốc.
Mọi người hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ mắt của Bối Ni bị mù đến mức không nhìn ra Diệp Phù Dư thật sự ghét bỏ Ngô Quan Quân.
Diệp Phù Dư đẩy Bối Ni ra, rồi đi về phía thang máy.
Đợi đến lúc Bối Ni phản ứng lại sau khi bị "tình địch" đẩy, Diệp Phù Dư đã sớm không thấy bóng dáng.
(bổ não là bệnh, cần phải trị a~)
Ánh mắt cô lơ đãng đảo qua xung quanh, nhìn tới những ánh mắt như đang xem diễn, khuôn mặt Bối Ni gần như tối sầm lại.
Cô không quan tâm đến chuyện nói này có thể có paparazzi hay không, trầm mặt hét lớn: "Nhìn cái gì? Có gì đẹp sao?!"
Nếu không mở miệng, thật đúng là xũng khá xinh đẹp.
Trong lòng ai cũng thầm nghĩ.
Nhưng mà bây giờ, những chuyện mập mờ giữa Bối Ni với đạo diễn cũng đều công khai rồi, bọn họ cũng không dám quang minh chính đại đối nghịch với Bối Ni, chỉ có thể bĩu môi rồi xoay người đi.
*
Trong phòng khách sạn, Diệp Phù Dư ngáp dài nằm trên giường, Vu Lam ở bên cạnh giúp cố sắp xếp hành lý.
Lúc không có ai, con thỏ tinh thích hiện lỗ tai thỏ ra, hai cái tai dựng thẳng lên, run nhẹ.
Vu Lam nói: "Mình đã biết Bối Ni nhất định sẽ khiêu khích cậu!"
Nói tới mấy chữ cuối cùng, tai thỏ càng run dữ dội hơn.
Diệp Phù Dư không để ý, cái đuôi phía sau không biết đã chui ra từ khi nào, cô nheo mắt hồ ly lại ngáp một cái, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt sinh lý.
Cô dùng mu bàn tay dụi dụi lau sạch: "Từ lúc mình vào đoàn, số lần cô ta khiêu khích mình không phải 100 thì cũng 80, cũng chưa bao giờ thấy cô ta nản lòng."
Cho nên có đôi khi, Diệp Phù Dư rất ngưỡng mộ Bối Ni.
Cái loại nghị lực cùng kiên trì này rất hiếm thấy ở các nữ diễn viên.
Khi hai người đang nói chuyện, Diệp Phù Dư đột nhiên cảm thấy điện thoại rung lên một chút.
Cô theo bản năng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ một dãy số lạ.
Nhưng mà trí nhớ của Diệp Phù Dư rất tốt, cô nhận ra đây là số điện thoại của Lận Châu.
Lần trước Lận Châu đã dùng số điện thoại này để gửi tin nhắn yêu cầu sống chung cho cô.
【 Cô tới khách sạn chưa? 】
Diệp Phù Dư nhìn chằm chằm tin nhắn này nửa ngày, trong lòng cảm thấy chút nhàn nhạt kỳ quái.
Ảnh đế Lận vậy mà rảnh rỗi quan tâm cô đã tới khách sạn chưa.
Hình như từ khi cô rời núi Minh Sơn đến nơi này, đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới an toàn của cô.
Cái đuôi phía sau vẫy mạnh hai cái, cô chọc ngón tay lên màn hình: Tới rồi 【 đáng yêu 】
Rất nhanh liền có tin nhắn trả lười gửi đến --
【 Tới thì tốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng đóng phim.
Gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì tìm tôi, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng.
】
"Đây thật con mẹ nó là Lận Châu?"
Bên tai bỗng vang lên âm thanh, Diệp Phù Dư đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Vu Lam đang tự nắm hai tai thỏ của mình, không biết từ lúc nào đã chạy tới.
Cô gái nhỏ nhíu mày, tỏ vẻ khiếp sợ, không thể tin được, "Ngày đó ảnh đế Lận nhìn qua rõ ràng là rất khó ở chung."
Chẳng khác gì người ta thiếu anh ta một trăm vạn.
Diệp Phù Dư chớp chớp mắt, "Một người đáng yêu như mình vậy, rất khó có người không thích."
- --
Editor có lời muốn nói:
Ai daaaa, tui đã trở lại rồi đây.
Mấy tuần rồi bận ơi là bận luôn á~
Sắp tới chắc là tui vẫn sẽ tiếp tục bận nhưng mỗi tuần tui vẫn sẽ cố gắng ngoi lên để update chương cho mọi người cùng đọc nhá \( ̄▽ ̄)/.
Bình luận truyện