Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV

Chương 4: Công ty du lịch



Ngày hai mươi bảy tháng ba chính là thứ tư tuần sau, còn sáu ngày nữa là đến. Sau khi tan tầm, Trần Vũ Trạch xuống xe giữa đường, đi vào một cửa hàng tổng hợp, xem xem có cái gì có thể làm quà sinh nhật cho thần tượng hay không.

Ví tiền? Caravat? Hay cái khác?

Xem weibo của Cà chua xào cà chua từ đầu tới cuối một lần cũng không nhìn ra thứ y thích. Thật ra weibo có thường xuyên @ Khán Phong Thính Vũ, có mấy weibo cũng nhắc tới Khán Phong Thính Vũ, đây là đặc điểm duy nhất của weibo của y. Nhưng mà gần nửa năm qua, dường như đặc điểm duy nhất này cũng dần biến mất, weibo của Cà chua xào cà chua cũng ít khi đăng bài mới.

(*) @: bằng tag trong facebook.

Trần Vũ Trạch nhìn weibo một năm trước của Cà chua xào cà chua, trong lòng thầm nghĩ, thật ra chú Cà chua thích Khán Phong Thính Vũ đi, nếu không tại sao chỉ có chút chuyện nhỏ thôi cũng đăng weibo, có gì muốn chia sẻ người đầu tiên @ cũng là Khán Phong Thính Vũ.

Khán Phong Thính Vũ cũng là đại thần CV giống y, còn cậu lại chỉ là Dango vui vẻ nhỏ bé trong một góc khuất.

Cà chua có lẽ vẫn chưa để ý nhiều đến Dango vui vẻ, nhưng Dango vui vẻ là fan cứng của Cà chua. Trần Vũ Trạch cảm thấy mình chỉ là một fan nhỏ bé thích y, không nên có quá nhiều hi vọng xa vời, chỉ cần làm tốt trách nhiệm của một fan cuồng là được rồi. Hiện tại trách nhiệm quan trọng nhất là mua quà sinh nhật cho thần tượng.

Do dự mãi, Trần Vũ Trạch chọn một cái thắt lưng giá hai trăm đồng, đây cũng là thắt lưng đắt nhất cậu mua từ trước đến nay. Dây lưng đắt tiền, đóng gói tinh xảo, nhìn qua vô cùng xa hoa.

Nên gói thêm một lớp ở bên ngoài nữa, Trần Vũ Trạch nghĩ. Vì thế cậu lại quẹo vào một cửa hàng mua giấy gói quà, màu tím đơn sắc có vẻ tương đối khí chất.

Nhân tiện mua thêm một tấm thiệp.

Vào ngày sinh nhật Hàn Tùng Lạc, Trần Vũ Trạch cầm túi mua sắm đựng quà sinh nhật đi tới văn phòng từ sớm, trong văn phòng chỉ có dì lao công vừa đến.

Trần Vũ Trạch lặng lẽ đặt gói quà to lên bàn làm việc của Hàn Tùng Lạc, cả người căng thẳng rời khỏi văn phòng. Mới sáng sớm đã bồn chồn, người đến ngày càng nhiều, Trần Vũ Trạch thường xuyên liếc về phía cửa.

Lần thứ n ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Hàn Tùng Lạc vừa đi qua cửa, trong lòng giật một cái. Sau khi nhìn thấy quà y sẽ cảm thấy thế nào? Trên thiệp có viết lời chúc, nhưng không kí tên, y sẽ nghĩ là ai đưa?

Giữa trưa lúc ăn cơm, Trần Vũ Trạch gần như là ăn từng hạt cơm một, cậu đang ngóng Hàn Tùng Lạc, nhưng trong lòng lại nghĩ hôm nay là sinh nhật y, có lẽ y sẽ không đến ăn cơm đâu nhỉ.

Đúng lúc đó, đối diện có một người xuất hiện, y nói: “Không chú ý ăn cơm mà nghĩ gì đó?”

Trần Vũ Trạch mất tự nhiên chào hỏi, “Chào giám đốc.”

Hàn Tùng Lạc tỏ vẻ bất mãn, “Mỗi lần cậu nhìn thấy tôi luôn nói những lời này, tôi tưởng chúng ta cùng nhau ăn cơm mỗi ngày mà sao không thân thiết hơn trước kia là bao vậy?”

Trần Vũ Trạch không biết nên hiểu những lời này của y như thế nào, ngẩn người, cũng không biết đáp lời ra sao. Có đôi khi cậu cảm thấy khi đứng trước mặt y mình sẽ gặp chướng ngại ngôn ngữ, lúc đối thoại thường không biết nên nói cái gì.

“Hôm nay cảm thấy không ngon miệng sao?” Hàn Tùng Lạc hỏi.

Trần Vũ Trạch cúi đầu nhét một muỗng cơm vào miệng, “Không phải.”

Nhìn Trần Vũ Trạch chúi đầu vào bát, Hàn Tùng Lạc trêu chọc nói: “Tôi nói tại sao lại không có cá chiên, thì ra là bơi hết vào bát cậu rồi.”

Trần Vũ Trạch lập tức nhớ lại, Hàn Tùng Lạc đã từng ăn cá chiên rất nhiều lần! Nếu không thì ăn cá om cà, tóm lại y rất thích ăn cá. Hôm nay là sinh nhật thần tượng, fan cuồng không do dự đẩy khay thức ăn của mình về bên kia, “Cá chiên tôi chưa đụng đến, anh muốn ăn không?”

Hàn Tùng Lạc vui vẻ gắp mấy miếng, “Trao đổi, cậu cũng lấy một ít thức ăn của tôi.” Sau đó gắp một ít thịt bò xào rau cần từ khay của mình sang khay của Trần Vũ Trạch.

Một bữa cơm vui vẻ trôi qua. Vẫn còn chút thời gian nghỉ ngơi, Hàn Tùng Lạc hỏi cậu, “Đã chơi gắp thú bông chưa?”

Gắp thú bông? Ý nói bỏ tiền vào sau đó điều khiển cặp gắp lấy đồ chơi bằng bông trong thời gian quy định?

“Ừm, biết một chút.”

Hàn Tùng Lạc đứng lên, “Đi thôi, cùng đi chơi nào.”

Trần Vũ Trạch hoàn toàn không có ý kiến đi theo. Ở ngoài cửa công ty có một cửa hàng tạp hóa, ở đó có trò chơi này. Hàn Tùng Lạc đổi mười đồng tiền xu, đưa hết cho Trần Vũ Trach chơi.

Trần Vũ Trạch tỏ vẻ áp lực rất lớn, vừa rồi nói biết một chút thật sự đúng là chỉ biết một chút. Liên tục ba lượt đầu tiên không có lượt nào thành công.

Trần Vũ Trạch tỏ vẻ ngượng ngùng, “Giám đốc, nếu không thì anh tới đi.”

Hàn Tùng Lạc tiếp tục nhét tiền, “Không sao, cậu tiếp tục đi.”

Trần Vũ Trạch tập trung tinh lực, ngắm chuẩn vị trí thú bông, chính xác thả cặp xuống, cuối cùng cũng thành công gắp được một Bọt biển bảo bảo(Spongebob Squarepant). Hàn Tùng Lạc cầm Bọt biển bảo bảo, “Không tồi, tiếp tục.”

Mười đồng tiền đều đã chơi hết, tổng cộng gắp được ba con thú bông, một là Bọt biển bảo bảo, một Doraemon, một con chim cánh cụt. Hàn Tùng Lạc cố ý ra cửa hàng bên cạnh mua một cái túi to đựng ba con thú nhồi bông này.

Trần Vũ Trạch yên lặng ghi nhớ, thì ra chú Cà chua cũng thích một món đồ nào đó, nhưng mà thứ nào đó lại tương đối… ngây thơ.

Hàn Tùng Lạc móc con Bọt biển bảo bảo ra khỏi túi, “Cho cậu một con.”

Giành thứ người khác thích thì không tốt lắm, Trần Vũ Trạch từ chối, “Giám đốc cứ lấy hết đi.”

Hàn Tùng Lạc nói: “Cháu gái tôi không thích Bọt biển bảo bảo.”

o(╯□╰)o Thì ra là như vậy. Trần Vũ Trạch yên lặng nhận lấy Bọt biển bảo bảo cười lộ hai cái răng ngây thơ kia.

Sau khi về nhà, đặt nó lên tủ đầu giường.

Buổi tối có ca hội sinh nhật, cực kỳ phô trương, trong giới có rất ít đại thần CV nhận được đãi ngộ này. Tới tham gia ca hội có mấy chục khách quý, người xem hơn ba nghìn.

Khung bình luận bị spam đến hoa cả mắt.

Trần Vũ Trạch là một trong ba nghìn người xem kia, yên lặng ngồi trước màn hình mãi đến mười hai giờ lúc ca hội chấm dứt.

Tháng tư, công ty có một chuyến chơi xuân ba ngày hai đêm. Nơi đến được quyết định bằng cách bỏ phiếu, ban nhân sự và ban hành chính bỏ phiếu quyết định đến cùng một nơi, vì vậy hai ban sẽ đồng hành.

Lúc này người của hai bộ ngành đều ở Quế Lâm Dương Sóc, hai ban hai mươi bảy người đồng thời tạo thành một đoàn. Xuất phát cùng một ngày, xe buýt của công ty du lịch đứng chờ trước cửa công ty, Trần Vũ Trạch vì không chen nổi lên xe công cộng nên suýt nữa thì đến muộn.

Lúc tới nơi đã gần sát thời gian xuất phát, cõng hai túi to leo lên xe buýt, xe bốn mươi chỗ giờ còn mười mấy ghế trống, nhưng đều trống một ghế. Trần Vũ Trạch đang do dự nên ngồi với ai thì người ngồi giữa xe sát cửa sổ vẫy tay về phía cậu, “Tiểu Trần, ngồi bên này.”

Trần Vũ Trạch thấy Hàn Tùng Lạc, cười cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, đi về phía y.

Hàn Tùng Lạc đứng dậy giúp cậu đặt hành lý lên giá để đồ trên đầu, sau đó hỏi cậu thích ngồi cạnh cửa sổ hay ngồi kề đường đi. Lúc nãy Trần Vũ Trạc thấy Hàn Tùng Lạc ngồi chỗ kề cửa sổ nên cậu chọn chỗ kề đường đi.

Từ đây đến Dương Sóc mất sáu tiếng, Trần Vũ Trạch đi vội không kịp mang đồ ăn, sáng cũng chưa có gì bỏ bụng. May mà Hàn Tùng Lạc ngồi bên cạnh có mang theo một ít đồ ăn, sô cô la, bánh qui và mứt.

Trần Vũ Trạch có một tật xấu đó là xe đi khoảng một giờ cậu sẽ buồn ngủ. Sau khi lấp đầy bụng cậu buồn ngủ, đang ngủ thì xe xóc một cái, đầu cậu chuyển đến vai của Hàn Tùng Lạc.

Lúc cậu ngủ dáng vẻ rất dịu ngoan, làm da khô mềm non mịn, mặt hơi beo béo, từng sợi tóc mai nhỏ xinh lưa thưa trên trán, hệt như học sinh trung học.

Hàn Tùng Lạc nghiêng đầu nhìn cậu một hồi, điều hòa trong xe mở hơi thấp, y nâng tay khép nhẹ cửa sổ điều hòa trên đỉnh đầu, sau đó kéo rèm xe.

Trần Vũ Trạch ngủ suốt hai giờ mới tỉnh, nhận ra nửa thân của mình đang dựa trên người Hàn Tùng Lạc, cậu lúng túng rời đi, áy náy nói: “Xin lỗi, lúc nãy không cẩn thận ngủ quên mất.”

Hàn Tùng Lạc cười nhẹ, kéo màn xe ra, chỉ phong cảnh bên ngoài: “Nhìn bên ngoài xem.”

Trần Vũ Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, đã vào biên giới tỉnh Quảng Tây, đường cái hai bên giờ đã biến thành địa hình Karst. Mỏm núi đá vôi đột ngột mọc lên từ đất bằng, như măng non mới nhú, phía sau là hình ảnh trời xanh mây trắng nổi bật lên, giống hệt như cảnh chụp mà các nhiếp ảnh gia chụp được.

Hàn Tùng Lạc lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp một bức ảnh. Trần Vũ Trạch cũng lấy di động ra muốn chụp ảnh, nhưng chỉ chụp được gò má của Hàn Tùng Lạc.

Này có tính là chụp lén không? Trần Vũ Trạch thừa dịp Hàn Tùng lạc còn chưa phát hiện ra, yên lặng lưu ảnh lại. Sau đó không dám lấy di động chụp phong cảnh ngoài cửa sổ nữa.

Mở weibo, thấy weibo mới nhất của Cà chua xào cà chua, hình ảnh là hình phong cảnh ngoài cửa sổ lúc nãy, status kèm theo chỉ có hai chữ: trên đường.

Mấy phút đồng hồ sau, bên dưới có gần mười bình luận.

Chú Cà chua đi du lịch ở đâu vậy?

Cầu mang theo!!

Du lịch gì đó thật đáng hâm mộ, cẩu làm việc chúng ta chỉ có ngồi hít khói.



Tác giả có chuyện muốn nói: đổi mới (*^__^*) hì hì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện