Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Chương 129: 129



Chương 129

Những người ở dưới đài vẫn còn ngỡ ngàng. Phó Hồng hỏi Phó Vũ Xuyên.

“Hai người bọn họ làm sao vậy?”

Phó Vũ Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói.

“Có lẽ là bạn bè? Bọn họ từng quay chung một phim truyền hình. Quan hệ hẳn là không tệ.”

Phó Hồng suy tư một chút rồi khẽ gật đầu. Bên cạnh có người lặng lẽ thét lên.

“Hoắc Hi đẹp trai quá a~ Cư nhiên còn tự mình lên sân khấu chỉ đạo cho Thịnh Kiều nữa. Tui chua muốn chết luôn. Anh ấy thiệt là sủng fan mà~”

Những người xung quanh đều cười lên. Thịnh Kiều nhanh chóng rời sân khấu, đi xuống chào hỏi mọi người, lễ phép nói.

“Thật ngượng ngùng, làm chậm trễ thời gian của mọi người, hy vọng mọi người diễn tập thuận lợi.”

Những người ở đây đều xua tay nói không có việc gì.

Vào hậu trường, trên hành lang cô nhìn thấy cánh cửa phòng có dán hai chữ “Hoắc Hi”. Chung quanh toàn là nhân viên công tác đang làm việc, cô nhìn thẳng, ưỡn người đi lướt qua. Bối Minh Phàm nghẹn cười, ném cho cô một ánh mắt khen thưởng.

Trở lại phòng nghỉ, trợ lý đạo diễn ghé qua giải thích cho cô lưu trình của hôm phát sóng trực tiếp. Thịnh Kiều nhất nhất nhớ kỹ. Sau khi nghe xong, Bối Minh Phàm mới nói.

“Chúng ta về thôi.”

Thịnh Kiều lắc tới lắc lui, trong cái nhìn nghi hoặc của Bối Minh Phàm, cúi đầu nói lí nhí.

“Tôi… tôi muốn xem Hoắc Hi diễn tập.”

“Cô muốn công khai để đám fan của anh ta dẫm đạp cho tới chết hả?”

“Tôi… cũng là fan của ảnh mà… fan xem idol diễn tập thì có làm sao chứ?”

“…”

Thịnh Kiều hắc hắc cười hai tiếng.

“Tôi đứng bên cạnh trộm nhìn một cái thôi, sẽ không ra khán đài.”

Đinh Giản nói xen vào.

“Để chị ấy đi thôi anh ơi. Sau khi Hoắc Hi ca về nước, sân khấu đầu tiên chị ấy đã không được xem rồi, cứ cằn nhằn mãi thôi.”

Bối Minh Phàm hận luyện sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Thịnh Kiều, bực bội phất tay.

“Đi đi… chú ý hình tượng một chút.”

Thịnh Kiều vui vẻ trong lòng, kéo tay Đinh Giản chạy ra ngoài.

Ra đến gần sân khấu liền nghe tiếng Hoắc Hi đang “uy uy” vào micro. Thịnh Kiều ngồi xổm ở thông đạo bên tay trái, len lén nhìn lên sân khấu.

Trên sân khấu, Hoắc Hi mặc thường phục, đầu đội mũ lưỡi trai, nói với đạo diễn ok, sau đó âm nhạc vang lên.

Dưới ánh đèn, cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, đã nửa năm không thấy, lực khống chế cơ thể của anh còn tốt hơn xưa, mỗi một động tác đều ngầu hết mức. Hai mắt Thịnh Kiều giống như tỏa sáng, giống như có ngôi sao nhấp nháy sắp nhảy ra ngoài.

Sân khấu kết thúc, Hoắc Hi nói vào micro.

“Lúc biểu diễn, có thể điều chỉnh nhạc thấp xuống nửa độ không ạ?”

Những mặt khác không có vấn đề gì, Hoắc Hi diễn tập 1 lần liền qua. Thịnh Kiều xem chưa đã thèm, nhưng Đinh Giản đã kéo tay cô lôi đi. Vừa lên xe, Thịnh Kiều nhận điện thoại của Hoắc Hi.

“Em về rồi à?”

Thịnh Kiều liếc nhìn Bối Minh Phàm, che lại micro, nhỏ giọng nói.

“Vừa đi ra. Em có xem anh diễn tập đó nha~”

Bên kia vang lên tiếng cười.

“Em trốn ở đâu? Sao anh không thấy.”

Thịnh Kiều tỏ vẻ đắc ý.

“Em trốn tốt lắm nha, không ai phát hiện ra em hết.”

Vừa nói xong liền nghe Bối Minh Phàm chửi tục một tiếng.

“Đệch~”

Thịnh Kiều sợ tới mức phải buông điện thoại ngẩng lên hỏi.

“Làm sao?”

Bối Minh Phàm hận không thể dí màn hình điện thoại vào mặt cô.

“Trốn tốt lắm? Cô bị chụp lại, có biết không hả?”

Thịnh Kiều trừng mắt nhìn bài viết mới nhất của doanh tiêu hào, tiêu đề [lén chụp được một người lén lút xem idol diễn tập]

Trên tấm hình, Thịnh Kiều lấp ló nhô cái đầu nhỏ ra khỏi tấm màn đằng sau sân khấu, nhìn say mê, mắt tỏa sáng, miệng khẽ nhếch, cả khuôn mặt là dáng vẻ hoa si.

Trên phần bình luận toàn bộ đều là hahahaha, ai cũng nói biểu tình của Thịnh Kiều quá chân thật, đó đúng là hình ảnh của một fangirl. Cũng có Hi Quang chạy vào nói ghen tị hận. Thử hỏi xem, có ai không muốn được nhìn idol diễn tập chứ.

Fan Kiều >> Có một idol hoa si đến dạng này còn biết làm gì bây giờ? Phải sủng thôi.

Quần chúng ăn dưa rất thích loại tin tức bà tám kiểu này. Chỉ trong một buổi tối, tấm hình này đã truyền khắp weibo. Hình ảnh Thịnh Kiều dùng hai tay nhỏ túm lấy tấm màn sân khấu, cái đầu lén lút nhô ra, quả thật trông rất buồn cười, bị nhiều người chế thành ảnh meme.

Nào là meme [ánh mắt của tui đã nhắm vào bạn rồi], [để tui xem ai đang đóng kịch đấy], [tui đoán không ai nhìn thấy tui], nói chung là đủ kiểu đủ dạng, ảnh meme bay đầy trời, ngốc nghếch cỡ nào cũng có.

Thịnh Kiều một lời khó nói.

Huhu… truy tinh sao mà khó khăn quá vậy.

Hôm sau, ăn cơm trưa xong, Phương Bạch lái xe qua đón Thịnh Kiều tới trung tâm biểu diễn, phải tới sớm để chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay.

Bởi vì ca khúc cổ phong đều nghiêng về trường phái mỹ miều, cho nên Chu Khản tạo cho Thịnh Kiều dáng vẻ của một cô công chúa thật xinh đẹp đáng yêu. Bên đài truyền hình phái người tới cùng cô đối chiếu lại kịch bản, bởi vì sau khi biểu diễn sẽ có tiết mục đối đáp chúc Tết và nói vài lời với fan hâm mộ. Hai bên xác nhận toàn bộ lời kịch một lần để tránh xảy ra sai lầm.

Thời gian Thịnh Kiều lên sân khấu là ở khoảng giữa. Lưu lượng càng hồng thì sẽ càng được xếp biểu diễn trễ. Tiết mục của Hoắc Hi là cái thứ hai từ dưới đếm lên. Sau anh là màn hợp xướng kết thúc.

Đinh Giản trêu ghẹo.

“Kiều Kiều, chị có muốn qua thăm phòng nghỉ của Hoắc Hi ca không?”

Bối Minh Phàm rống lên.

“Linh hồn của Tiểu Kiều đã sớm bay qua bên đó rồi, có cái vỏ rỗng ngồi ở đây thôi, còn dám khuyến khích cô ấy nữa hả?!?”

Đinh Giản ôm bụng cười nghiêng ngã. Thịnh Kiều bĩu môi. Hoàng hôn buông xuống, nhà đài gửi cơm hộp tới. Ăn xong, Đinh Giản cùng cô đi dạo tiêu thực. Ở hậu trường, nhân viên đi tới đi lui rất đông. Lúc này đã sắp tới giờ cho fan vào hội trường rồi.

Dạo qua hàng hiên, bọn họ trông thấy một người nam nhân trẻ tuổi mặc trang phục nhân viên từ trên lầu chạy xuống, vừa đi vừa nói điện thoại.

“Tới đây đi, lập tức đưa vé cho mấy người. Đừng đợi ở cửa. Fan của Hoắc Hi cũng ở đó, đừng để họ trông thấy. Chạy qua cửa sau đi, bên tay trái có một tiệm bán báo, đứng đó đợi tôi.”

Thịnh Kiều khẽ dừng chân, nhìn theo cái người đang vội vã kia. Đinh Giản vừa nghe hai chữ “Hoắc Hi” liền biết tên này xong đời rồi, bởi vì đây là mệnh môn của nghệ sĩ nhà cô a~

Quả nhiên Thịnh Kiều chỉ vào bóng lưng kia, nói.

“Đi theo nhìn xem.”

“Chị không lạnh à? Bên ngoài gió lớn lắm. Hay là chúng ta về phòng đi.”

Thịnh Kiều đang mặc trang phục biểu diễn, áo lụa mỏng manh, bên ngoài có khoác thêm cái áo lông vũ, nhưng nửa người dưới vẫn lộ ra ngoài, sẽ rất lạnh.

Thịnh Kiều nhấc chân đi theo.

“Đi xem thử đã.”

Đinh Giản bất đắc dĩ phải chạy theo sau.

Xuống lầu, một đường đi ra đại sảnh, nhìn bên ngoài, Thịnh Kiều thấy có một nhóm người đang bu quanh ngay cửa ra vào. Những người này đều có đeo vật tiếp ứng màu vàng trên người, vừa nhìn liền biết là Hi Quang.

Tên nhân viên công tác vừa nãy đang bị nhóm người này bu quanh ở giữa, ngữ khí của hắn rất giận dữ, rống to lên.

“Lại không buông tay, tôi gọi bảo an đến đó.”

Một cô bé nữ sinh cao cao, có vẻ là người dẫn đầu, tức giận nói.

“Anh sao có thể lật lọng như vậy chứ? Bọn em đã chuyển tiền cho anh từ đầu rồi mà. Bây giờ sắp đến lúc vào cửa anh mới nói hết vé. Tại sao không thông báo sớm?”

“Đã trả lại tiền rồi. Mấy người còn muốn sao nữa?”

“Bọn em không cần tiền! Bọn em cần vé vào cửa! Bọn em muốn vào khán đài!”

Người nam nhân bị túm chặt, đi không được, rống lên.

“Không có vé chính là không có vé. Tao không có lừa tiền tụi bây. Mau đi đi. Bảo an! Bảo an! Nhìn xem nhân phẩm của fan Hoắc Hi đây nè!”

Bởi vì anh ta rống rất lớn nên người đi đường đều dừng lại nhìn. Mấy cô bé tức đến mức bật khóc. Thình lình phía sau truyền tới tiếng cười khẽ và giọng nói nhỏ nhẹ.

“Nhân phẩm gì? Chúng tôi có nhân phẩm ra sao vậy?”

Cả đám quay đầu nhìn, phát hiện Thịnh Kiều đang ôm áo lông vũ đứng ngay phía sau. Thịnh Kiều đang cười nhưng ánh mắt thì lạnh băng. Anh chàng nhân viên trợn mắt há mồm. Thịnh Kiều khẽ cong môi.

“Gọi bảo an làm gì. Hay là tôi giúp anh gọi trưởng đài luôn nhé.”

Chàng nhân viên cúi đầu không dám mở miệng. Thịnh Kiều nhìn mấy cô bé, nhỏ giọng hỏi.

“Tình huống là thế nào?”

Hi Quang vẫn còn ngơ ngẩn. Nữ sinh cầm đầu sửng sốt một chút mới giật mình tỉnh lại, nhìn cô chằm chằm, khó khăn mở miệng.

“Bọn em mua vé ở chỗ anh ta. Đã bàn bạc xong hết, cũng đã chuyển tiền xong hết. Hôm nay hẹn tới lấy vé. Anh ta lại nói không có vé, rồi trả tiền cho bọn em.”

Một Hi Quang khác tiếp lời.

“Nếu sớm một chút nói hết vé thì bọn em còn có thể tìm hoàng ngưu khác để mua, hiện giờ đã sắp đến giờ vào rồi, bọn em lấy lại tiền thì có ích gì chứ. Bọn em đều từ thành phố khác bay qua đây, chỉ muốn vào khán đài xem biểu diễn thôi.”

Thịnh Kiều gật đầu tỏ vẻ đã biết, quay đầu nhìn anh chàng nhân viên.

“Thật hết vé sao?”

Anh ta ương ngạnh nói.

“Hết rồi.”

Thịnh Kiều cười lên.

“Hồi nãy tôi nghe anh nói chuyện điện thoại đâu có nói như vậy nha.” – quay đầu nhìn Đinh Giản, ra vẻ nghi hoặc – “Hồi nãy anh ta nói thế nào trong điện thoại nhỉ?”

Đinh Giản hiểu ý trả lời.

“Anh ta nói lập tức mang vé vào cửa cho họ, đừng đứng chờ ở cửa chính, sợ fan Hoắc Hi nhìn thấy, hẹn họ đứng ở tiệm bán báo ở cửa sau đợi anh ta.”

Thịnh Kiều xoa tay, cười rộ lên.

“Tiệm bán báo ở cửa sau nha, có cần tôi đi với anh ra đó để kiểm chứng không?”

Nhân viên công tác đỏ mặt tới mang tai, muốn phát hỏa lại không dám. Nữ sinh cao cao tức giận mắng.

“Thì ra anh có vé a~ Mau đưa ra!”

Anh ta không nói lời nào, cả người căng cứng. Thịnh Kiều nói.

“Tôi mặc kệ những người kia là fan nhà nào, ra giá cao hơn bao nhiêu, nhưng anh làm ăn buôn bán phải giữ chữ tín. Vé vào cửa, anh đã đồng ý bán cho nhà tôi, đã thu tiền, đại biểu giao dịch này đã định rồi. Chương trình sắp bắt đầu, đừng để đến cuối cùng không ai nhận được thứ gì tốt.”

“Đúng vậy. Mau giao phiếu.”

“Bọn tôi sẽ gửi tiền lại cho anh!”

“Đưa phiếu cho bọn tôi!”

Chuyện đến bây giờ, anh chàng nhân viên không biết phải làm gì hơn, vừa thẹn vừa tức, từ trong túi lấy ra một chồng vé. Nữ sinh cao cao lấy di động, thực hiện thao tác chuyển tiền, sau đó cầm lấy vé.

Thịnh Kiều cười cười, nói với các cô bé.

“Mau xếp hàng vào đi. Cố gắng tiếp ứng thật tốt nhé.”

Một đám Hi Quang hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là cô bé nữ sinh cao cao, người dẫn đầu mở lời.

“Cảm ơn chị.”

Sau đó những cô bé Hi Quang khác cũng nói cảm tạ. Thịnh Kiều xua tay.

“Đều là người nhà cả. Mau đi đi.”

Bọn họ đi rồi, Thịnh Kiều mới lấy điện thoại ra, hỏi anh chàng nhân viên vẫn đang đứng như trời trồng ở bên cạnh.

“Chênh lệch giá bao nhiêu? Tôi gửi trả cho anh.”

Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô. Thịnh Kiều cười lên, nụ cười nhu hòa không ít.

“Tôi biết các anh sống cũng không dễ dàng gì. Tôi đem tiền chênh lệch bù lại cho anh. Fan của Hoắc Hi chưa bao giờ chiếm tiện nghi của người khác.”

Anh ta nhỏ giọng báo một con số, Thịnh Kiều cầm di động, quét mã, chuyển tiền, cười cười vỗ vai anh ta.

“Anh về làm việc tiếp đi.”

Thịnh Kiều kéo áo lông sát vào người, chầm chậm đi vào trong. Đinh Giản đi theo bên cạnh, thẳng đến lúc vào thang máy mới lên tiếng hỏi.

“Vì sao phải bù tiền cho hắn? Rõ ràng hắn cố ý tăng giá!”

Thịnh Kiều thở dài.

“Cũng không bao nhiêu mà. Dùng chút tiền ấy để mua cho Hi Quang một ấn tượng tốt, vẫn là rất giá trị.”

Đinh Giản nghĩ nghĩ, gật đầu.

“Cũng đúng. Nếu không, có thể hắn sẽ đi ra ngoài nói bậy nói bạ, vũ nhục thanh danh của Hi Quang.”

Thịnh Kiều hạ mắt.

Về phòng nghỉ, Bối Minh Phàm đang chuẩn bị cầm điện thoại gọi cho cô, thấy cô tiến vào, Bối Minh Phàm liền rống lên.

“Cô lại chạy đi đâu đấy? Có phải đi tìm Hoắc Hi không? Cô có thể để tôi yên tâm một chút hay không hả?”

“Không có nha. Tôi chỉ đi xuống dưới lầu hít thở không khí thôi. Tôi hơi khẩn trương.”

Đinh Giản ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Bối Minh Phàm mới im.

Fans vào khán đài. Nhân viên hiện trường vào chỗ. Chương trình phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu. Thịnh Kiều khẩn trương, ở trong phòng đi qua đi lại, cầm chai nước khoáng giả làm microphone, luyện tập hát nhép.

Gần đến thời điểm cô lên sân khấu, cửa phòng cô đột nhiên bị đẩy ra, Hoắc Hi mặc trang phục biểu diễn đi vào.

Bối Minh Phàm nhảy dựng lên.

Mẹ nó, ngàn phòng vạn phòng, lại phòng không nổi nhà trai.

Thịnh Kiều vừa thấy Hoắc Hi, hai mắt liền tỏa sáng. Trang phục sân khấu của anh hôm nay rất ngầu, quá A luôn. Cơ hồ cô có thể mường tượng ra hình ảnh Hoắc Hi đứng trên sân khấu, vừa hát vừa nhảy, cực kỳ bùng nổ.

Huhu… muốn xem…

Dừng! Không nghĩ nữa.

Cô chạy nhích nhích tới trước mặt anh, trong tay vẫn cầm chai nước.

“Hoắc Hi~ sao anh lại tới đây?”

Hoắc Hi đưa tay sờ đầu cô.

“Tới cổ vũ cho em. Có khẩn trương không?”

“Một chút.”

“Đừng sợ. Kiều Kiều hát rất êm tai.”

Hoắc Hi lấy chai nước ra khỏi tay cô, đặt lên bàn, lại nắm tay cô, lắc lắc.

“Thả lỏng một chút. Anh ở phía sau nhìn em biểu diễn, đừng khẩn trương.”

Cô ngay lập tức không còn khẩn trương nữa, ngược lại muốn nhào vào ngực anh, cọ cọ một lát.

Bối Minh Phàm lên tiếng.

“Nói xong liền đi nhanh. Nhân viên công tác sẽ tới ngay bây giờ.”

Hoắc Hi cười cười, lại nhẹ nhàng sờ đầu cô, sau đó xoay người đi ra.

Rất nhanh tới lượt Thịnh Kiều biểu diễn. Cô đứng đợi sau màn sân khấu, chờ MC giới thiệu xong, trong tai nghe có tiếng đạo diễn ra lệnh, cô mới hít sâu một hơi, đạp trên đôi giày cao gót màu bạc, bước ra sân khấu.

Hiện trường vang lên tiếng hoan hô. Khắp khán đài đều có bảng đèn màu bạc rải rác đây đó. Fan Kiều tới không ít, vẫn luôn hô to tên của cô để cổ vũ.

Ánh sáng nhấp nháy, âm nhạc vang lên, cô nhắm mắt, môi cong lên một nụ cười thản nhiên.

Một ca khúc nhẹ nhàng, một sân khấu hoàn mỹ.

Âm nhạc kết thúc, cô ôm váy cúi người chào khán giả. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. MC đi lên khán đài, tương tác một vài câu, cô nói lời chúc phúc khán giả, thế là xong.

Xuống khỏi sân khấu, Thịnh Kiều rốt cuộc thở phào một hơi.

Đinh Giản mang áo khoác tới, phủ thêm cho cô rồi ôm cô về phòng nghỉ. Đầu tiên thay trang phục, sau đó mở điện thoại, nhìn một cái liền thấy tin nhắn của Hoắc Hi.

HH >> Biểu hiện tốt lắm.

TK >> Em muốn thưởng.

HH >> Được.

Cô vui vẻ không thôi. Bối Minh Phàm đứng bên cạnh nói.

“Làm gì mà cười tươi thế? Có về chưa đây?”

Thịnh Kiều chớp mắt, cười mỉa nói.

“Diễn tập đã xem, không thể kém một cái sân khấu hiện trường chứ?”

“Hả?!?”

Thế là cả đoàn người phải ở lại chờ hết chương trình phát sóng trực tiếp, đợi tiết mục của Hoắc Hi.

Thịnh Kiều lợi dụng lúc ánh đèn sân khấu tối xuống, len lén chạy ra phía bên trái sân khấu, là khu vực của nhân viên công tác, đứng ở hàng cuối cùng, nhón chân nhìn lên sân khấu.

Sân khấu chính thức so với diễn tập càng bùng nổ hơn. Bảng đèn của fan toàn bộ mở ra. Khán đài chìm trong biển đèn màu vàng, đẹp đến chói mắt.

Hoắc Hi biểu diễn bài hát mới. Nhưng Thịnh Kiều đã nghe đến thuộc lòng rồi. Không biết ai đó quăng bỏ một cây gậy huỳnh quang dưới đất. Cô nhặt lên, cầm trên tay, vừa hát vừa lắc, trông giống một chút thỏ tung tăng nhảy nhót.

Lại không biết anh chàng quay phim nào có con mắt tinh tường nhìn ra cô dưới khán đài, hướng máy quay vào cô.

Trên màn ảnh lớn đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô đang cầm cây gậy huỳnh quang vung vẩy múa may. Thịnh Kiều chăm chăm nhìn người trên sân khấu, chẳng xem ai ra gì. Đinh Giản túm tay kéo, chỉ lên màn hình. Thịnh Kiều quay đầu mới biết cô đang bị chiếu trực tiếp, vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng, ngượng ngùng quay mặt đi.

Toàn trường cười ầm lên.

Đoạn hình ảnh này chỉ kéo dài khoảng vài giây, rất nhanh đã quay về bóng dáng trên sân khấu của Hoắc Hi. Nhưng hình ảnh Thịnh Kiều tiếp ứng dưới sân khấu đã bị khán giả cả nước đang theo dõi trực tiếp nhìn thấy. Thế là, tiết mục của Hoắc Hi còn chưa kết thúc, đoạn video chụp lại màn hình kia đã lan truyền khắp các mạng xã hội.

Lúc diễn tập thì nhìn lén, lúc phát sóng thì tiếp ứng, cô nàng truy tinh cũng thật là nghiêm túc.

Nhìn cô ấy vung gậy huynh quang kìa, sức lực quá lớn.

Dám cá ngày mai cánh tay cô ấy sẽ mỏi nhừ luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện