Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Chương 135: 135



Chương 135

Phúc Sở Ý đầu tiên ra tay xé tám phương antifan, chiếm lấy top bình luận, dùng một logic trật tự rõ ràng không chứa một từ thô tục nào để phản bác luận điểm của anti khiến bọn họ á khẩu không thể trả lời lại, sau đó viết một bài bình luận dưới góc nhìn điện ảnh chuyên nghiệp [Diễn xuất của Hoắc Hi đã thay đổi triệt để] đăng lên weibo.

Một bài bình luận dài hơn 1 vạn chữ, viết lưu loát rõ ràng, liệt kê từ bộ phim truyền hình đầu tiên khi Hoắc Hi mới xuất đạo, phân tích từ hình tượng nhân vật đến biến hóa cốt truyện, phân tích điểm yếu vì sao khi ấy giới điện ảnh cho rằng kỹ thuật diễn của Hoắc Hi là chưa tốt, sau đó là bộ phim thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư, phân tích sự tiến bộ trong diễn xuất qua từng thời kỳ.

Cô không hề kiêng dè liệt kê những điểm yếu trong diễn xuất của Hoắc Hi khi mới xuất đạo, thậm chí còn dùng giọng văn trêu ghẹo nữa, nhưng khi diễn xuất của anh có chuyển biến thì cô viết nghiêm túc hẳn lên, phân tích những khiếm khuyết lúc trước được anh cải thiện như thế nào, giống như ong xây tổ, cuối cùng kín kẽ không sơ hở.

Cuối cùng, khi anh đạt được cúp thị đế với tác phẩm Không Sợ, cô càng đào sâu phân tích nhân vật Hứa Lục Sinh, từ tính cách tới bối cảnh, mang rất nhiều đoạn phim ngắn ra phân tích để chứng minh Hoắc Hi hiểu rõ nhân vật này đến mức có thể nói là đã nhập vai hoàn toàn.

Không ngại bày ra điểm thiếu hụt nhưng cũng không tiếc ca ngợi điểm đáng giá của idol.

Bài viết cực dài này rất đúng trọng tâm, lại hiểu rõ mỗi một tác phẩm của Hoắc Hi giống như thuộc nằm lòng. Các cựu fan trung thành đi theo Hoắc Hi 7 năm đều có thể nhìn thấy bóng dáng truy đuổi idol của bản thân trong đó. Cựu fan vừa ra tay liền thấy sự khác biệt.

Bài viết của Phúc Sở Ý vừa đăng, Hi Quang thay phiên nhau chuyển phát khiến nó nhảy lên đầu chủ đề, sau đó các doanh tiêu hào sôi nổi đăng lại, thế là các bài viết đả kích của anti trước đó đều bị nó đè xuống.

Dĩ nhiên người qua đường sẽ không rảnh rỗi mà ngồi đọc hết một thiên luận văn thao thao bất tuyệt của Phúc Sở Ý. Nhưng Phúc Sở Ý hành văn rất tốt, biết mở đầu bằng cách giản lược trọng điểm, cho nên người qua đường chỉ cần đọc đoạn đầu thì cơ bản đã có cái nhìn khác về Hoắc Hi. Sau đó, nếu họ có hứng thú đọc tiếp thì càng không cần phải nói, sẽ triệt để bị thuyết phục.

Văn võ song toàn A Phúc đăng weibo xong, cảm thấy còn chưa đủ, quyết định tự bỏ tiền ra mua đề tài top 1 cho bài viết của mình. Thế là thiên luận văn này được người người phát tán chóng mặt hơn nữa, cuối cùng thoát vòng fan luôn.

Xe chạy tới nhà. Tiểu Đản gọi điện thoại, hưng phấn nói.

“Ông chủ, fan của anh thật trâu bò. Phòng làm việc viết bài xã giao còn kém hơn fan. Hay là em lén liên hệ với người ta một chút, kéo nàng về làm việc cho chúng ta luôn?”

Hoắc Hi quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn đang hăng hái bấm điện thoại, khụ một tiếng.

“Không cần. Cậu cách xa sinh hoạt của fan một chút.”

“…”

Bà Thịnh nấu một bàn lớn đồ ăn.

Không tính cái lần đụng mặt đêm khuya kia thì đây có thể tính là lần đầu tiên họ gặp nhau chính thức. Hoắc Hi lúc trước đã nghe Thịnh Kiều đề cập tới chuyện bà Thịnh thích chơi cờ vây, cho nên anh đã mua sẵn một bộ cờ vây bằng ngọc để mang tới biếu lấy lòng. Vừa qua cửa đã tặng quà, lễ nghĩa thật chu toàn.

Bà Thịnh nhìn bộ cờ, càng nhìn càng thích, lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ của con gái, lại nhìn ánh mắt yêu thương không thể che giấu của Hoắc Hi, trong lòng bà cảm thán, con gái lớn rồi, sau này giao nó cho Tiểu Hi, bà cũng an tâm phần nào.

Cơm nước xong, ba người nói chuyện hàn huyên một lúc, sau đó Hoắc Hi đứng dậy cáo từ. Thịnh Kiều tiễn anh ra tới cửa thang máy. Lúc đứng đợi thang máy, Hoắc Hi mới nói.

“Vài ngày nữa anh sẽ tiến tổ với Vương đạo. Đoàn phim quay trên một ngọn núi ở Vân Quý. Tín hiệu kém, có lẽ không có cách để liên lạc với em.”

Cô sớm biết anh phải tiến tổ trước khi ăn tết, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng giờ phút này nghĩ tới chuyện không thể thấy anh suốt mấy tháng, trong lòng vẫn rầu rĩ không vui, cúi đầu nói nhỏ.

“Dạ, vậy anh nhớ chăm sóc mình thật tốt nha.”

Hoắc Hi duỗi tay ôm cô vào lòng, hôn một cái, trấn an nói.

“Ngoan, nhớ ôn bài cho tốt, chờ em thi đại học xong là anh đã về rồi.”

Nghe anh nói câu này, Thịnh Kiều cảm giác bản thân giống như một cô nhóc chưa tới 18 tuổi, mắc cỡ cực kỳ, thấy cửa thang máy mở ra liền đẩy anh vào trong.

“Em biết rồi. Anh lái xe cẩn thận, về nhà nhớ nhắn tin cho em.”

Hoắc Hi sờ đầu cô, sau đó mới xoay người đi vào.

Vài ngày sau liền đến Tết.

Trước khi năm mới đến, Thịnh Kiều đã chụp xong quảng cáo đại ngôn, quay xong một buổi phỏng vấn, nói chung là cô hoàn thành toàn bộ hành trình cơ bản cho nửa năm sau luôn. Bối Minh Phàm vốn tính toán nhận một cái tống nghệ nhẹ nhàng cho cô để bảo trì tỷ lệ lộ diện, nhưng bộ phim Nguyện Trục lên sóng, đề tài nhiệt độ vẫn giữ ở mức cao, thế là nghĩ nghĩ không cần tham gia tống nghệ nữa, quyết định đẩy lùi toàn bộ hành trình để cô an tâm thi đại học.

Nguyện Trục là phim cổ trang giả tiên hiệp. Hậu kỳ chế tác rất công phu. Không cần biết là phần cảnh tượng hay phần phục trang, đều có tiêu chuẩn cao hơn các bộ tiên hiệp trước đây, những điểm hay bị khán giả soi moi đều được sửa chữa.

Thịnh Kiều vào vai một con khỉ tên Đào Hoa Thập, yêu quái tinh linh, phong cách nói chuyện không chết người không đền mạng, khiến cộng đồng mạng cắt ghép chia sẻ hàng loạt clip khôi hài của cô. Người qua đường bị những clip này hấp dẫn, cười haha hỏi đây là phim gì, sao có thể ngu ngốc như thế. Cứ vậy, tốc độ lan truyền bằng miệng đã khiến Nguyện Trục từ lúc lên sóng đã có tỷ suất xem đài tăng cao không ngừng, cuối cùng còn đứng chung hàng với vài bộ chế tác lớn được tung ra cùng kỳ.

Cổ trang giả tiên hiệp trước giờ có thị trường rất lớn, già trẻ đều ăn, lại có sự góp mặt của vương tử cổ trang Tằng Minh, nên đề tài của bộ phim xuất hiện không ngừng. Diễn xuất của Thịnh Kiều không làm khán giả thất vọng, từ giai đoạn ngây thơ ngu ngốc đến giai đoạn ma âm cổ quái đều vào vai rất mượt.

Bắt đầu từ đây, Thịnh Kiều rốt cuộc dùng tới kỹ năng diễn xuất của mình để thu về một lượng fan phim. Fan Kiều không còn chỉ có fan tống nghệ như trước nữa.

Sự nghiệp nước lên thuyền lên. Việc học cũng không thể thua kém.

Không lâu trước đó, Thịnh Kiều đã thông qua bài thi chuyên nghiệp của Bắc Ảnh (Học viện điện ảnh Bắc Kinh). Kế tiếp sẽ là kỳ thi đại học. Bối Minh Phàm cảm giác bản thân không còn là người đại diện nữa mà trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp 12, hận không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh để giám sát Thịnh Kiều học bài.

Thịnh Kiều giải bài tập muốn phát điên luôn rồi. Mỗi ngày, Bối Minh Phàm và hai trợ lý đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô, không cho phép cô chơi di động, thậm chí cấm cô gặp Hoắc Hi.

Bối Minh Phàm cười nói.

“Đi tốt lắm. Đi càng xa càng tốt. Nếu không suốt ngày mê hoặc cô.”

Thịnh Kiều có xúc động muốn đạp chết anh ta.

Bối Minh Phàm lo lắng như vậy không phải không có nguyên nhân. Hiện giờ anti không tìm ra điểm đen trong diễn xuất của Thịnh Kiều, không thể hắc từ kỹ thuật diễn, cho nên chuyển qua châm chọc vụ thi đại học.

Nếu lỡ như thi rớt, Thịnh Kiều có lẽ sẽ bị hắc toàn mạng, bị trào phúng khắp nơi. Chuyện này đối với sự nghiệp đang lên của Thịnh Kiều sẽ là một đòn trí mạng.

Bối Minh Phàm mỗi ngày sầu não, ngủ không yên giấc, tóc rụng từng sợi, mỗi ngày đều tận tình khuyên bảo Thịnh Kiều mang toàn bộ tâm tư đặt trên người Hoắc Hi chuyển dời qua bài tập, yêu cầu cô phải đạt được điểm thi thật tốt để đập vào mặt mấy người hay cười nhạo cô.

Thịnh Kiều bị “lão phụ huynh” này lải nhải bên tai đến nỗi không có thời gian mà nhớ Hoắc Hi luôn, buổi tối nằm mơ cũng toàn là đề bài.

Vào lúc Thịnh Kiều dốc toàn lực chiến đấu với việc thi đại học thì phòng làm việc Hoắc Hi quan tuyên về bộ phim điện ảnh chuyển hình đầu tiên của anh với Vương Hâm, tiêu đề Manh Thương.

Đạo diễn phim truyền hình chuyển sang đạo diễn phim điện ảnh là một sự kiện không thể xem nhẹ.

Hi Quang hưng phấn không thôi, rốt cuộc idol đã bước lên con đường điện ảnh rồi, nhưng một nửa tâm tình vẫn là lo lắng không biết tiêu chuẩn và chất lượng của bộ phim này sẽ như thế nào.

Khi Hoắc Hi thông báo xuất ngoại để tiến tu nửa năm, người trong vòng liền ẩn ẩn ngửi được ý đồ chuyển hình của anh. Bởi vì, đối với một lưu lượng mà nói, bế quan nửa năm không khác gì tự sát. Hiện giờ anh quan tuyên phim điện ảnh, xem như hoàn toàn chứng thực ý định chuyển hình.

Trước đó không lâu, Hoắc Hi còn cầm được cúp thị đế. Vị đỉnh lưu sân khấu này, hiện giờ dùng thực lực để xé rớt hai chữ “lưu lượng”, khiến quảng đại quần chúng một lần nữa nhìn thẳng vào sự tồn tại của anh.

Doanh tiêu hào lộ tin nóng, rằng Manh Thương là bộ điện ảnh mà Vương Hâm đặc biệt dành riêng cho Hoắc Hi. Một năm trước đã lên tiếng mời Hoắc Hi tham gia. Nhưng Hoắc Hi dao động không trả lời, cho đến sau khi tiến tu về nước thì mới chịu tiếp nhận bộ phim này.

Lại là câu chuyện Bá Nhạc tìm thiên lý mã mà mọi người hằng ca tụng.

Vì đây là bộ điện ảnh đầu tiên của Hoắc Hi nên Hi Quang cực lực ra sức tuyên truyền. Mà Thịnh Kiều bị tịch thu di động nên mỗi ngày chỉ có thể bức bách Bối Minh Phàm giúp cô lên siêu thoại điểm danh chứ không thể làm gì khác, tên của cô không còn nằm trong danh sách đại quân số liệu nữa.

Trong lòng Thịnh Kiều giận dữ.

Trước giờ không nghĩ tới, sẽ có một ngày, trở ngại giữa mình và Hoắc Hi, không phải là cha mẹ, không phải là fangirl, không phải là dư luận xã hội, mà lại là kỳ thi đại học.

Aaaaaaaaaaaaa đạp chết nó!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện