Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Chương 14: 14



Chương 14

Bọn họ chưa bao giờ biết, Thịnh Kiều có thể đẹp đến như vậy. Đặc biệt là cặp mắt kia, dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt trở nên mông lung, nhoẻn miệng cười thật mê ly.

Người dẫn chương trình đưa cho Thịnh Kiều một cây bút, cô nhận lấy, nói cám ơn, rồi xoay người ký tên. Lúc trước cô từng luyện thư pháp, đã bắt chước được bút tích của thân thể này. Ký tên xong, cô đi qua đứng gần micro. Người chủ trì lên tiếng trước.

“Thịnh Kiều hãy gửi lời chào đến các phóng viên và các fan ở hiện trường.”

Cô cong cong khoé miệng.

“Xin chào, buổi tối tốt lành. Hy vọng mọi người sẽ có một đêm thật đẹp.” – hướng mặt về phía ống kính, chớp chớp mắt nói tiếp – “Đặc biệt là những người không ngờ tới tôi sẽ có mặt ở đây đêm nay, tôi chân thành chúc những người đó có một giấc ngủ ngon, mơ một giấc mộng đẹp.”

Người dẫn chương trình biết việc Tinh Diệu huỷ bỏ sự kiện, lo sợ Thịnh Kiều sẽ nói ra những lời đụng chạm nên chạy nhanh giảng hoà.

“Đêm nay quy tụ nhiều soái ca mỹ nữ, đương nhiên đêm nay thật đẹp rồi. Đối với lễ trao giải lần này, Thịnh tiểu thư có chờ mong gì không?”

“Không có. Kỹ thuật diễn của tôi rõ như ban ngày. Nhưng tôi còn có cơ hội để phát triển, tôi sẽ nổ lực hơn nữa.”

Đạo diễn thúc giục bên tai nghe.

“Đừng cho nàng thêm thời gian. Mau kéo nàng xuống.”

Người dẫn chương trình nhanh chóng chốt hạ.

“Haha… Thịnh Kiều thật là khiêm tốn. Tôi tin rằng rất nhiều người cũng đang mong đợi nhìn thấy sự tiến bộ của bạn. Hẹn gặp bạn ở hội trường.”

Thịnh Kiều xoay người muốn đi. Không biết trong nhóm phóng viên có ai đó chợt hô lớn.

“Thịnh Kiều! Cùng Tinh Diệu nháo lớn như vậy, cô thật không sợ sao?”

Cô dừng bước, xoay người, ra hiệu với người dẫn chương trình.

“Micro”

Người dẫn chương trình trong nội tâm rất muốn khóc, nhưng ngoài mặt vẫn phải đem micro đưa qua. Thịnh Kiều nói cám ơn, xoay người nhìn đám ký giả.

“Người phạm tội mới sợ hãi, tôi không có. Tôi tin tưởng vào pháp luật, càng tin tưởng vào tình người.” – khẽ cười, vẻ như tự giễu nhưng ánh mắt sắc lạnh – “Hơn nữa, cảm giác sợ hãi kia… 5 năm vừa qua, tôi đã dùng hết rồi.”

Tiếp theo là thời gian các nghệ sĩ vào chỗ ngồi, Thịnh Kiều gửi trả micro, nhấc váy, xoay người rời đi.

Vừa nghe tin liền mở tivi xem truyền hình trực tiếp, Cao Mỹ Linh chính là nhìn đến cảnh này. Bà ta giận dữ ném điện thoại vào tường. Nổi nóng xong, Cao Mỹ Linh lập tức lấy máy bàn gọi điện thoại.

“Cho người chờ ở cửa, lễ trao giải vừa xong liền mang cô ta đi ngay, không để cô ta gặp đám ký giả nữa. Còn có, mau liên hệ mấy doanh tiêu hào.”

Trong hội trường, nhân viên lễ tân đưa Thịnh Kiều đến vị trí của cô. Xung quanh đã ngồi không ít người, nhìn thấy cô, ánh mắt mỗi người lộ ra vẻ đánh giá soi xét.

Cô cũng không để ý, thoải mái cười lịch sự với xung quanh, sau đó ngồi xuống, bắt đầu mở điện thoại.

Trên weibo, chủ đề “Thịnh Kiều đi bộ tham dự thảm đỏ” đã lên hot search.

Quần chúng ăn dưa ban đầu nhìn thấy cái tên chủ đề này liền cười muốn rớt cằm, ai chẳng đi bộ ở thảm đỏ chứ? Không lẽ còn cần người ta đem máy xúc đến xúc à?

Nhưng sau khi bấm vào video do fan phát tán mới hiểu ra nguồn cơn.

Trong video, Thịnh Kiều mặc trang phục dạ hội đi bộ ở ven đường. Đèn đường thì mờ mờ tối tối, trang phục cô lại lấp loé ánh kim quang, tươi cười thân thiện cùng người hâm mộ nói chuyện phiếm.

Sau đó có người tung tin nội bộ là Tinh Diệu huỷ bỏ sự kiện thảm đỏ, kết quả bị Thịnh Kiều vả mặt. Video phỏng vấn ở thảm đỏ cũng chứng minh quan điểm này. Bởi vì Thịnh Kiều đã nói: “…những người không ngờ tới tôi sẽ có mặt ở đây đêm nay…”, ý chỉ đến ai thì ai cũng đoán ra rồi.

Ban đầu trên mạng toàn là lời mắng chửi Tinh Diệu, không ngờ đột nhiên một loạt doanh tiêu hào lên bài đặt nghi vấn, Thịnh Kiều không có nhà tài trợ lại có trang phục dạ hội xa xỉ như vậy, thật không giống lời cô đang nói là bản thân rất thảm. Có người còn tìm ra được trang phục dạ hội và cặp giày thuỷ tinh nạm kim cương trên người Thịnh Kiều tổng cộng có giá 800 ngàn tệ. Thuỷ quân dũng mãnh vào trận, tận hết sức muốn bẻ lái câu chuyện.

Kết quả, bài viết của doanh tiêu hào xuất hiện chưa được bao lâu, Chung Thâm đăng bài lên weibo.

——lễ phục là tôi tài trợ. @Thịnh Kiều mặc thật là đẹp

Phó Tử Thanh cũng đăng weibo ngay liền sau đó.

——tạo hình là tôi tài trợ. @Thịnh Kiều đêm nay rất đẹp.

Thịnh Kiều hết sức vui mừng, cũng tự đăng một bài.

——dạ vâng, em thực vừa lòng, cảm ơn các đại gia.

Lúc trước quần chúng ăn dưa còn hoài nghi ba người này là vì xào nhiệt độ cho bộ phim nên mới tương tác qua lại. Hiện giờ mới tin tưởng, ba người bọn họ là có quan hệ thân thiết thực sự. Khi một người gặp nạn, sẽ nhìn ra ai mới là bằng hữu chân chính của bạn. Bởi vì không phải ai cũng tuỳ tiện chịu bỏ ra 800 ngàn tệ để giúp bạn.

Cộng đồng mạng sôi nổi bàn luận.

——tôi ở hiện trường nè, tôi làm chứng. Thịnh Kiều y như công chúa đang đào hôn, lẻ loi trong gió lạnh bên đường, trông vừa đẹp vừa thương.

——trước kia vì sao không thấy cô ấy xinh đẹp nhỉ? Chẳng lẽ tui bị mù aaaa

——thật sự là với cấp bậc kiểu này, đêm nay cô ấy là người đẹp nhất thảm đỏ rồi

——tui tuyên bố, từ giờ tui là fan não tàn của Thịnh Kiều

——là tiên nữ hạ phạm đó..huhuhu… toàn thân giống như phát sáng aaa

——tôi còn nói chuyện với cô ấy nữa đó. Thịnh Kiều rất thân thiện nha, một chút cũng không giống minh tinh.

——cô ấy còn cổ vũ bọn tui cố lên nè… còn khen đèn bài nhà tui đẹp nữa ớ…

——tôi vốn thuộc nhà XX, kết quả đêm nay chụp hình cho Thịnh Kiều còn nhiều hơn idol nhà mình. Nhưng thật sự là đẹp lắm luôn á.

——mộng tưởng trở thành dải lụa trên cánh tay của nàng

——nhắc tới dải lụa mới chú ý, đây là tác phẩm thiết kế độc nhất vô nhị của KZ, tạo hình sư đứng đầu quốc nội đấy. Một sợi lụa đó trị giá 70 ngàn tệ!!!!

——nàng chính là phượng hoàng niết bàn trùng sinh

Rất nhiều nhân vật tên tuổi xuất hiện ở buổi lễ long trọng hôm nay, nhưng đến cuối cùng nhiệt độ thảo luận cao nhất lại rơi vào một vị tiểu hoa tuyến hai. Đoàn đội các nhà chuẩn bị bản thảo lên bài thông cáo này nọ, gửi ra đều lặn mất, không sủi nổi bọt, quả thực là tức chết người.

Antifan rục rịch ngửi được sự bất mãn của phòng làm việc các nhà, nhân cơ hội ngoi đầu, đặt nghi vấn về hành động lần này của Thịnh Kiều, quy cho cô tội bán thảm, kích động cộng đồng mạng tấn công Tinh Diệu.

Fan Kiều quá ít. Người qua đường không nghĩ cùng antifan đàm luận nên dần dần quảng trường của cô bị antifan chiếm lĩnh. Đang ngồi ăn bữa khuya, Vượng Tử thấy tình hình khẩn cấp liền lao vào chiến đấu.

Lễ trao giải kết thúc, Thịnh Kiều không đợi Cao Mỹ Linh tới tìm, đã lặng lẽ rời đi trước.

Cô căn bản không nghĩ tới chuyện phát biểu này nọ với giới báo chí trước khi việc giải ước có hiệu lực, bởi vì nói gì lúc này đều vô dụng.

Phó Tử Thanh cầm giải thưởng diễn viên mới, cho nên sẽ phải ở lại để tiếp nhận phỏng vấn. Phó Tử Thanh giúp Thịnh Kiều gọi xe, an toàn đem cô về nhà.

Vừa về đến nhà, Thịnh Kiều cũng không nhàn rỗi. Ảnh chụp hiện trường đã gửi qua, hơn 100 tấm. Thịnh Kiều mở photoshop, bắt đầu chỉnh sửa ảnh.

Cô lúc trước có mở một tài khoản nhỏ, đặt tên là “Trạm sao trời Thịnh Kiều”. Lúc này mang ảnh chụp thảm đỏ đã qua chỉnh sửa đăng lên đấy, còn mở chương trình rút thăm trúng thưởng chúc mừng trạm mở cửa. Tiền thưởng là 500 tệ, giành cho 10 người.

Thử hỏi ai không thích tiền chứ? Lượt chia sẻ bài viết nhanh chóng tăng lên hàng ngàn. Không chỉ giúp cô tuyên truyền ảnh chụp, còn giúp tuyên truyền luôn tài khoản của trạm tử.

Đẹp cả đôi đường.

Quản lý tổ đánh bảng là Kiều Mạch gọi cô trên QQ (QQ = chương trình trò chuyện trực tuyến, tương tự Y!M): “Hội trưởng, đây là ảnh chụp của Kiều Kiều ở thảm đỏ đêm nay, do bạn em chụp đó. Hôm nay phát bài chúc fan ngủ ngon, chị có thể dùng tấm ảnh này.”

Thịnh Kiều quá xúc động, lập tức đăng nhập tài khoản Hậu hội viện, viết ngay lời chúc ngủ ngon đến các fan.

——chị là non xanh là nước biếc, là ánh quang là đêm tối, là thái dương là sao trời. Chị đẹp nhất đêm nay. Ngủ ngon, Kiều fan.

Khen ngợi hết lời như vậy về bản thân, thật ra cô vẫn có điểm thẹn thùng nha~

Ngày hôm sau, Thịnh Kiều biếng nhác ngủ luôn đến trưa. Chung Thậm gọi qua rủ cô buổi chiều đi ăn lẩu, cô bình tĩnh cự tuyệt.

“Buổi tối tôi phải đi nghe ca nhạc, không rảnh.”

“Em không phải là ca sĩ, đi nghe nhạc hội cái gì chứ.”

“Ủa bộ không phải ca sĩ thì không thể thưởng thức âm nhạc à? Anh và Phó Tử Thanh tự đi ăn đi, lần sau lại hẹn.”

Còn không đợi Chung Thâm phản bác, cúp điện thoại.

Chờ đến chạng vạng, sắc trời tối hẳn, Thịnh Kiều mới đeo khẩu trang, đội mũ trùm, ra cửa gọi xe. Đang ngồi trong xe, Chung Thâm lại gọi điện liên tục tới nữa. Thịnh Kiều chịu không nổi phải kết nối, vừa mở máy là bên kia mắng đến tê tâm liệt phế.

“Thịnh Kiều, cái đồ thấy sắc quên bạn. Đại móng heo. Em rõ ràng đi xem Hoắc Hi. Lão tử mới không tin em đi nghe nhạc.”

Thịnh Kiều cúp điện thoại, khoá máy.

Bên kia, Chung Thâm tức giận đến nổi thiếu chút nữa đá văng luôn nồi lẩu.

Taxi đưa cô tới cổng sân vận động. Thịnh Kiều tới muộn, cách thời gian mở màn chỉ khoảng 5 phút. Lúc này thì người hâm mộ cơ hồ đều đã vào bên trong. Cô kéo vành nón xuống thật thấp, lẫn vào bóng đêm, đi vào khu vực gần sân khấu.

Đây là buổi biểu diễn thứ 9 của Hoắc Hi sau khi xuất đạo, cũng là lần thứ 9 cô tới xem anh hát. Mỗi một lần, đều chưa từng bỏ lỡ. Trước kia, dưới thân phận Kiều Tiều, mỗi lần cô đều chuẩn bị quà tặng vật phẩm, cùng thành viên của trạm tử bày quầy tiếp ứng ở bên ngoài để phát miễn phí cho Hi Quang. Không cần biết là dưới ánh mặt trời chói chang, hay dưới cái lạnh thấu xương của tuyết đổ, mỗi lần nghĩ tới chuyện sắp được nhìn thấy người yêu thương là cô chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào khó tả. Mà hiện giờ thân phận đã thay đổi, chỉ dám lén lút đi vào, nếu bị Hi Quang bắt gặp, có lẽ cô sẽ bị bọn họ dẫm chết tại hiện trường.

Khu vực gần sân khấu đều là trạm tỷ tiền tuyến. Những buổi biểu diễn như thế này không phải tất cả fan đều có thể mua được vé. Những fan đang ở nhà, chính là gào khóc chờ đợi hình ảnh truyền về từ các trạm tỷ này đây.

Thịnh Kiều nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mọi người đều đang bận rộn điều chỉnh máy ảnh, không ai chú ý tới cô, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Cô bây giờ không giống với trước kia, hiện tại rất nghèo, kiếm không ra máy ảnh hàng hiệu, chỉ mua được máy ảnh loại thường, chất lượng tạm chấp nhận mà thôi.

Nhưng mà vị trí không tệ, ngay chính giữa, góc độ chụp hình quá hoàn mỹ!!!

Xung quanh vẫn là không khí quen thuộc như trước. Vừa ngồi xuống, cô liền nhanh chóng hoà mình vào, cho đến khi Hoắc Hi lên sân khấu, tiếng hét chói tai vang lên. Ánh đèn chiếu sáng cả bầu trời đêm. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Kéo dài 2 tiếng rưỡi.

Khi mọi âm thanh yên tĩnh xuống, Thịnh Kiều mới có cảm giác bản thân trở lại địa cầu. Dọn dẹp một chút, cô xoa eo đứng lên định đi về, ai ngờ có người túm áo kéo lại.

Thịnh Kiều sợ tới mức phát run, còn tưởng thân phận bị bại lộ. Người kia nhỏ giọng nói.

“Chưa hết đâu. Còn encore.” (encore = bài hát ngoài chương trình, đáp lại lời kêu gọi của fan)

Thịnh Kiều thở ra, cười gượng nói.

“Tôi mắc tiểu quá, không nín được.”

Người kia mới buông tay.

“Ừ, vậy bạn về trước đi.”

Thịnh Kiều chạy nhanh khỏi hội trường, trước khi fan tràng ra, bắt chiếc taxi về nhà.

Ở trên xe đã bắt đầu mở máy chụp ra lựa chọn. Những bức quá mờ, quá run liền xoá. Về đến nhà thì cắm sạc, tải hết hình vào máy tính, phân chia ảnh chụp theo trang phục biểu diễn, sau đó mở photoshop chỉnh sửa.

Đây là toàn bộ quá trình hoạt động truy tinh quen thuộc của Kiều Tiều. Chụp ảnh, tải ảnh, sửa ảnh, đăng ảnh, sau đó chờ đợi bình luận “liếm màn hình” của fan.

Đợi đến lúc cô chỉnh sửa xong hết, theo bản năng mở weibo, định bụng đăng ảnh như thường lệ, đột nhiệt chợt nhớ ra, chết rồi…

… cô không còn là trạm tỷ của trạm tử Hoắc Hi nữa. Không phải là Kiều Tiều.

Mấy ngàn tấm ảnh đẹp đến như thế, nếu không có người thưởng thức thì thực đáng tiếc. Đau lòng mất mấy giây, đột nhiên mắt Thịnh Kiều chợt loé. Lập tức đăng ký một tài khoản mới trên weibo, đặt tên “Phúc Sở Ý”. Đầu tiên nhấn nút theo dõi Hoắc Hi và những tài khoản chính phủ yêu cầu, sau đó theo dõi siêu thoại của Hoắc Hi, tiếp đó phát một bài cửu cung đúng chuẩn. (Siêu thoại = super topic, giống box của diễn đàn, đăng những thứ liên quan đến cùng một chủ thể/chủ đề. Cửu cung = weibo cho phép đăng tối đa 9 tấm ảnh, xếp theo hình 3×3)

Rất nhanh, fan đã chuyển phát bài đăng của cô, còn kêu gào và sôi nổi bình luận.

——đây là trình độ thần tiên kiểu gì vậy???

——vị trí của chủ po tốt quá đi. Chụp cho ca ca thật là đẹp a~

——kỹ thuật chụp lẫn kỹ thuật chỉnh sửa đều nhất đẳng, quỳ lạy.

Cũng có fan phát hiện, tài khoản “Phúc Sở Ý” chỉ mới lập, theo dõi Hoắc Hi cũng mới 20 phút trước, cho nên có người lên tiếng nhắc nhở.

“Gần đây antifan giả dạng không ít. Đừng dễ dàng cung cấp nhiệt độ cho tiểu hào.”

Thịnh Kiều không thèm để ý mấy lời này. Ở buổi biểu diễn, Hoắc Hi thay đổi 4 bộ trang phục. Cô phân biệt mỗi bộ đăng riêng thành một bài. Sau đó cảm thấy thật hài lòng, tắm rửa liền đi ngủ.

Vừa nằm lên giường, điện thoại run lên, màn hình hiển thị “bảo bối”

Thịnh Kiều lộn một cú rớt khỏi giường, ho khan hai tiếng, mới nghiêm chỉnh mở máy tiếp điện thoại.

“Alo, Hoắc Hi~”

Đầu dây bên kia hơi khựng lại, hỏi.

“Giọng bị làm sao vậy?”

Thịnh Kiều xấu hổ.

“Khan tiếng.”

“???”

Là tôi biểu diễn hay cô biểu diễn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện