Chương 19: 19
Chương 19
Nội tâm gào thét…Em không có! Không phải em! Đừng nói bừa!
Thịnh Kiều ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, trả lời.
“Ủa, có sao?” – sau đó ngẩng đầu nhìn trời, nói lãng – “Thời tiết này… chắc là sắp mưa rồi. Lạnh ghê á.”
Nói xong, đứng lên, ôm chậu hoa, nhanh như chớp chạy bay vào nhà.
Hoắc Hi ngồi xổm tại chỗ một lát, sau đó mặt không biểu tình cũng đứng lên đi vào nhà.
Quần chúng ăn dưa sôi nổi suy đoán xem vừa rồi Hoắc Hi đã nói gì.
——Thịnh Kiều hoảng hốt chạy, là bị Hoắc Hi mắng gì đó sao?
——Hoắc Hi là người có giáo dưỡng, sẽ không mắng người, cám ơn
——nói không chừng là chịu không nổi cô ta nên dặn dò cô ta tránh xa một chút
——hy vọng cô ta thật sự tránh xa một chút, tốt nhất là không cần xuất hiện trước mặt Hoắc Hi
——mấy người nói loạn cái gì vậy, tui thấy Thịnh Kiều cũng không cố ý muốn gần gũi Hoắc Hi đâu. Mấy người có bản lĩnh thì tìm tổ tiết mục mời mấy người tham gia chương trình a~
——lầu trên nói đúng, người có đầu óc nhìn vào liền có thể thấy
——cô ta thật sự bám dính nha, nhìn trực tiếp mà xem
——muốn xem Hoắc Hi bảo bối, nhưng không muốn xem Thịnh Kiều, tui khổ quá mà
——tui cũng khổ lắm đây nè, đang chịu đựng để không tự chọc mù mắt
——lầu trên không cần nói như vậy, không muốn xem thì lăn ra chỗ khác, ở đây không chỉ có bảo bối nhà cô cậu, mấy người thật lắm điều
——đuổi Thịnh Kiều đi thì Hoắc Hi sẽ đói chết đó… thật là… fan lưu lượng chẳng xem ai vào mắt hết
Nhiệm vụ buổi chiều là chụp hình tuyên truyền.
Thịnh Kiều bóp chết ý tưởng xào couple của tổ tiết mục. Cô đứng rất xa Hoắc Hi, cam tâm tình nguyện đứng ở ngoài rìa. Sau khi chụp xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Thịnh Kiều không có thói quen ngủ trưa, một mình ở phòng khách xem tivi. Gần đến giờ cơm chiều, cô vào bếp, đem thịt heo mua hồi sát bằm nhỏ, bỏ vào chảo dầu thêm nước chấm và gia vị xào thành tạp tương (không biết là món gì).
Phùng Vi là người đầu tiên bị mùi hương hấp dẫn. Cả người Phùng Vi thoáng nhìn qua thật nhợt nhạt, nói chuyện cũng nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt nhìn đến món thịt xào trên bếp liền toả sáng, hỏi Thịnh Kiều.
“Chị đang làm món gì vậy?”
“Tạp tương”
Phùng Vi ngửi ngửi, buồn bã nói.
“Lâu lắm rồi chưa được ăn thịt.”
Thịnh Kiều nhìn cô nàng một cái. Bởi vì trong phòng có mở máy sưởi nên Phùng Vi chỉ mặc một chiếc áo thun bó sát người và một chiếc quần jean cũng bó sát, dáng người đẹp siêu cấp, toàn thân gầy đến không có một chút thịt thừa. Làm siêu mẫu phải quản lý dáng người rất kỹ, đúng là khổ công không ít.
Thịnh Kiều lấy chiếc đũa chấm vào món tạp tương, đưa qua.
“Nếm thử chút đi.”
Phùng Vi khẽ nhíu mày, chần chờ, nghĩ nghĩ làm sao vẫn duỗi đầu lưỡi ra liếm một chút, vẻ mặt thoả mãn.
“Ngon quá đi.”
Mọi người ngủ trưa xong liền xuống lầu, bị mùi hương hấp dẫn tụ tập hết ở phòng bếp. Thịnh Kiều nấu nước sôi trụng mì. Phùng Vi không ăn nên cô chỉ làm 5 tô. Trên bề mặt rưới tạp tương, sáng loáng loáng, máy quay cho một cảnh đặc tả khiến cộng đồng mạng đang xem trực tiếp đều nuốt nước miếng.
——tự nhiên muốn ăn tạp tương ghê, chắc tui gọi cơm hộp quá
——tui cũng thèm
——hiện giờ càng nhìn càng thấy Thịnh Kiều thuận mắt
——vì một món tạp tương liền thấy thuận mắt? Chuyên môn của lầu trên là xem ảnh quảng cáo hả?
——cơm ngày hai bữa đều là Thịnh Kiều nấu, cho dù cô ta đang cố ý thể hiện cho khán giả thấy, kia cũng là trả giá bằng sức lao động a~
——mỹ thực còn không khiến miệng lưỡi mấy người ngậm lại à!!!!
Biết buổi tối Phùng Vi chưa bỏ bụng chút gì, Thịnh Kiều liền múc cho Phùng Vi một chén canh, bỏ thêm nửa muỗng tạp tương, trấn an nói.
“Uống chút canh ấm dạ đi. Cái này không có bao nhiêu thịt đâu.”
Phùng Vi ngửi ngửi, không nỡ cự tuyệt, cúi đầu uống canh. Lúc này Chung Thâm ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng phàn nàn.
“Kiều Kiều… vì sao tô của Hoắc Hi có nhiều thịt hơn vậy???”
“…”
Những người còn lại nghe thấy thế cũng đi nhìn tô mì của Hoắc Hi. Đúng là đối lập hoàn toàn, tô của Hoắc Hi có cả thịt viên, nước tương ướt đẫm bọc lấy từng sợi mì.
Thịnh Kiều mặt không đổi sắc nói.
“Ủa? Vậy hả? Tôi cũng không để ý… là tuỳ tay múc thôi. Nếu anh không đủ thì tôi múc thêm cho anh.”
Chung Thâm biết rõ Thịnh Kiều che giấu tâm tư, nhưng không thể chọc thủng cô tại chỗ, tức giận hừ hừ.
“Không thèm. Lần sau nhớ chú ý, đừng để người ta nói em thiên vị.”
Ăn cơm xong, Chung Thâm đề nghị cùng chơi game. Chung Thâm uỷ khuất đi đến chỗ Thịnh Kiều.
“Kiều Kiều, từ lúc em không tổ đội với anh, anh từ hạng kim cương rớt xuống hạng hoàng kim rồi.”
Chơi game cần tổ đội 5 người, ở đây có 6, như vậy sẽ có một người bị ra rìa. Vừa lúc Phùng Vi và Nhạc Tiếu đều không muốn chơi. Phùng Vi trực tiếp nói thẳng.
“Tôi không chơi. Mọi người chơi đi.”
Nói xong quay lưng định đi lên lầu, Thịnh Kiều kéo lại.
“5 người chơi đi, tôi ở ngoài chỉ đạo cho.”
Nhạc Tiếu trước giờ chưa từng chơi game nhưng vì 3 nam nhân đều hưởng ứng nên cô bé cũng không muốn trở thành người lạc hậu, lục tục chạy đi tải trò chơi, ngượng ngùng nói.
“Em không chơi giỏi, mấy anh chị phải giúp em đó.”
Chung Thâm ghét bỏ nói.
“Tôi không tổ đội với newbie (người chơi mới).”
Thịnh Kiều đập một phát.
“Trình độ của anh có khác gì người mới đâu mà nói.”
Quần chúng ăn dưa cười nghiêng ngã.
——Chung Thâm là ghiền bị Thịnh Kiều ghét bỏ sao
——lần đó cậu ta chơi Thái văn cơ… trình độ như vậy mà không biết xấu hổ dám nói Nhạc Tiếu à
——thật muốn xem trực tiếp lúc Thịnh Kiều chơi thích khách, lần trước đoàn phim chỉ phát video chiến tích thôi đã khiến tui ngạc nhiên rồi
——tổ đội 5 người, người còn lại sẽ rất xấu hổ
——cho nên Thịnh Kiều mới kéo Phùng Vi ở lại đấy, bản thân không chơi, ở ngoài chỉ đạo, hành động này thật ấm áp
——Kiều Kiều của tui chính là thiên sứ thiện lương ấm áp như vậy đó
——đệch~ có người dùng hai chữ thiên sứ để hình dung Thịnh Kiều à? Sau này tui hết dám nhìn thẳng vào hai chữ này luôn á
——xác thật không khác điểu nhân là mấy (ý châm chọc, thiên sứ có cánh, điểu nhân = người chim cũng có cánh)
Chỉ cần có người mở miệng khen Thịnh Kiều, antifan sẽ lập tức buông lời mỉa mai. Kiều fan số lượng không nhiều, so không lại với số lượng antifan và nhóm Hi Quang thích châm ngòi thổi gió, nên cuối cùng Kiều fan chỉ có thể nhẫn nhịn im lặng.
Game khởi động. Thịnh Kiều đứng phía sau Phùng Vi và Nhạc Tiếu để quan sát, cẩn thận hướng dẫn hai người các thao tác cơ bản, chẳng hạn sử dụng phím thế nào, mua trang bị thế nào, đi lại thế nào, phóng kỹ năng làm sao.
Newbie thao tác không thuần thục, liên tiếp phạm sai lầm. Máy quay phim đặc tả màn hình trò chơi của Nhạc Tiếu và Phùng Vi, hai người đúng là không ngừng bị giết. Quần chúng ăn dưa bên ngoài cũng gấp muốn chết. Ngược lại, Thịnh Kiều tỏ vẻ rất bình tĩnh, từng câu từng chữ hướng dẫn hai người làm sao để tránh né, làm sao để phản kích.
Phùng Vi dưới sự chỉ đạo của Thịnh Kiều bắt đầu lên tay, ít nhất không bị người ta chém đầu nữa, ngẫu nhiên còn có thể hỗ trợ đồng đội giết người. Còn Nhạc Tiếu thì luôn luống cuống tay chân, vừa thấy địch xuất hiện là phóng loạn kỹ năng, sau đó chạy lung tung, thi thể trải rộng khắp các khe sâu.
Thịnh Kiều thấy Nhạc Tiếu sốt ruột đến sắp khóc, vỗ nhẹ đầu cô bé, nhẹ giọng nói.
“Lát nữa chị một mình tổ đội với em nhé. Bọn họ đẳng cấp cao, không thèm chơi với họ.”
Nhạc Tiếu dẩu môi, ừ một tiếng.
Chơi mấy trận, sau đó mỗi người về phòng chuẩn bị ngủ. Thịnh Kiều rửa mặt thay đồ xong thì qua gõ cửa phòng Nhạc Tiếu. Ở trong phòng, Nhạc Tiếu đang mở máy tính, đúng là trang web của trò chơi, đang đọc mấy bài viết diễn tả chiến lược.
Cô bé này cũng thật kiên nhẫn.
Thịnh Kiều nói.
“Đừng đọc mấy bài hướng dẫn đó. Vào trò chơi, đi theo chị, đánh nhiều sẽ biết thôi.”
Nhạc Tiếu bán tín bán nghi, nhưng vẫn mở trò chơi đi theo Thịnh Kiều. Không ngờ có trải nghiệm hoàn toàn khác xa với lúc chiều.
đi theo chị, đừng vượt mặt
ấn số 2, lại ấn số 3, giờ ấn số 1
đi qua đây, dừng lại, núp vào bụi cỏ, đừng cử động, chờ chị
có biết xem bản đồ không? Đứng trong bụi cỏ xem, không cần đi ra ngoài
đến, đi theo chị, chị ở ngay bên cạnh
chạy trở về, ngừng, quay đầu lại rồi nhấn số 2, sau đó chạy qua bên trái
Chơi vui như vậy sao? Cảm giác đối thủ đều là đậu hủ, một đao giết một người. Nhạc Tiếu chơi cực kỳ vui vẻ, một chút lơ đãng không chú ý liền rời khỏi tầm mắt của Thịnh Kiều, cô bé rất nhanh bị quân địch bao vây.
Nguyên căn phòng liền vang lên tiếng hét thất thanh của Nhạc Tiếu.
“Kiều Kiều… mau cứu em!!!!!!”
Sau đó là tiếng nói bình tĩnh của Thịnh Kiều.
“Ráng kiên trì, chị đến ngay, em phóng trước 2 kỹ năng.”
“AAAAA phóng không ra… em sắp chết, sắp chết, muốn chết rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”
Chưa hét xong, màn hình loé lên một bóng người, quân địch bị đóng băng, sau đó huyết lượng của chúng giảm mạnh, cuối cùng đồng loạt ngã xuống.
Thịnh Kiều bẻ bẻ ngón tay.
“Đâu có dễ chết như vậy chứ.”
Cư dân mạng xem truyền hình trực tiếp, nhìn thao tác của Thịnh Kiều đều sợ ngây người.
——tui bị một màn này mê hoặc rồi
——xin lỗi… tui muốn ship cp nàyyyy
——sao Thịnh Kiều lại có dáng vẻ bạn trai mạnh mẽ đến vậy?
——ôm Nhạc Tiếu nhà tui về, không muốn
——không dám cọ Hoắc Hi, chạy qua cọ Nhạc Tiếu sao?
——cao dán chó vĩnh viễn là cao dán chó
——sao có những người có suy nghĩ xấu xa như vậy nhỉ? Thịnh Kiều làm cái gì cũng không thừa nhận
——khi bạn chán ghét một người, những hành động thiện lương ấm áp của người đó đều trở thành cái gai, cái gai đâm vào lòng dạ hiểm độc của bạn
Sau khi thắng mấy trận, Thịnh Kiều nhìn thời gian.
“Đã trễ rồi, ngày mai lại chơi tiếp nha.”
Nhạc Tiếu vì hưng phấn mà khuôn mặt hơi ửng hồng
“Kiều Kiều, ngày mai chị lại mang em nhé. Em không chơi với mấy người kia nữa.”
Chơi với bọn họ đều chẳng vui gì hết.
Thịnh Kiều gật đầu, ra ngoài đóng cửa, đang muốn về phòng liền đụng mặt Hoắc Hi ở hành lang.
Hoắc Hi vừa xuống lầu lấy ly nước, anh đang cầm ly nước chuẩn bị mở cửa phòng, trông thấy Thịnh Kiều liền dừng chân, nhàn nhạt hỏi.
“Còn chưa ngủ à?”
Có máy quay hình ở đây, Thịnh Kiều dặn lòng phải biết khắc chế, cô lễ phép trả lời.
“Dạ… mới cùng Tiếu Tiếu chơi trò chơi.”
Chạy nhanh đến cửa phòng, vặn ổ khoá, trước khi đi vào thì thầm nói một câu.
“Anh ngủ sớm chút. Ngủ ngon.”
Hoắc Hi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, đáp lời.
“Ngủ ngon.”
Thịnh Kiều vào phòng, không biết nghĩ gì, hai lỗ tai đỏ ửng cả lên.
Gần tới giờ đi ngủ, khán giả xem trực tiếp cũng không còn mấy người. Thịnh Kiều đem áo khoác phủ lên camera ở góc phòng, chui vào chăn, lăn qua lộn lại, cuối cùng nhịn không được lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Hoắc Hi.
TK >> anh vì sao muốn tham gia tiết mục này vậy?
Một lát sau, nhận được hồi âm.
HH >> thiếu đạo diễn một chút ân tình.
Thịnh Kiều nhìn màn hình hết nửa ngày, thở dài, chậm rãi đánh chữ.
TK >> em không biết anh cũng tới. Nếu trong lúc quay hình có gây ra chuyện gì bất lợi cho anh, em xin lỗi trước nhé.
Hoắc Hi trả lời.
HH >> Không có việc gì. Cũng không đến mức ấy.
HH >> Ngủ sớm đi.
Không có gì so sánh bằng một câu trấn an của idol. Thế cho nên Thịnh Kiều vui vẻ chuẩn bị đi ngủ, trước đó vẫn không quên đăng nhập tài khoản Hậu viện hội viết bài chúc các fan ngủ ngon.
Sau khi đăng nhập mới phát hiện Hậu viện hội lại có thêm 100 ngàn thành viên.
Bên trong nhóm chat, có người đặt câu hỏi.
Hội trưởng, ngày đầu tiên phát sóng của Kiều Kiều đã xong rồi, bọn em muốn cắt thành một bản riêng, có được không ạ?
Thịnh Kiều mau chóng trả lời.
Được. Tổ trưởng tổ dữ liệu phụ trách chuyện này. Hiện tại có thể chiêu mộ thành viên biết cắt ghép video tham gia vào tổ dữ liệu. Nhưng nhất định phải nghiêm khắc sàn lọc, tính ở chất lượng, không tính ở số lượng.
An bài nhiệm vụ tuyên truyền xong, Thịnh Kiều rốt cuộc có thể đi ngủ.
Cô không có thói quen ngủ nướng. Sáng sớm 7g đã theo đồng hồ sinh học mà tự động tỉnh. Rửa mặt thay đồ xong thì đi xuống lầu, ngang qua các phòng đều thấy cửa vẫn còn khoá chặt. Cô thả nhẹ bước chân, vào bếp tự chiên trứng và uống một ly sữa bò.
Ăn sáng xong, mở trò chơi Vương Giả Vinh Diệu, chuẩn bị đánh một trận đề cao tinh thần, ai ngờ vừa đăng nhập liền nhận được lời mời tổ đội của Hoắc Hi.
Tay run lên một cái, không tiếng động ngẩng đầu nhìn thoáng lầu trên, sau đó mới nhấn nút nhận lời, bắt đầu cùng Hoắc Hi chinh chiến ở khe sâu. Thắng liền 2 trận. Thịnh Kiều thừa lúc đang đợi nhân vật sống lại, đánh chữ hỏi.
TK >> Anh xuống lầu ăn sáng không?
Hoắc Hi đang đáng boss rồng, dừng một chút, trả lời.
HH >> Đánh hết trận này đã.
TK >> Anh muốn ăn món gì? Hay là ăn cháo?
HH >> Sao cũng được.
Đồng đội soát bài trong nhóm chat.
Boss bị đoạt rồi kìa. Hai người có thể đợi đánh xong rồi hãy nói chuyện ân ái được chứ?
Trận đánh kết thúc. Thịnh Kiều tắt điện thoại, đi vào bếp, để không lộ ra dấu vết, cô chuẩn bị luôn 5 phần. Những người khác đợi đến lúc bị tổ tiết mục đánh thức, xuống lầu liền thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn.
Nhạc Tiếu vui vẻ nói.
“Woa… Tiểu Kiều à, chị là tiên nữ ốc đồng biến ra sao?”
Hoắc Hi nhìn món trứng ốp la ăn với nước tương mà mình thích nhất, yên lặng ngồi xuống uống sữa bò.
Mọi người ăn thật cao hứng, tổ đạo diễn bên cạnh gõ gõ bàn.
“Mọi người xin chú ý, sắp sửa tuyên bố nhiệm vụ.”
Mọi người đồng thanh hỏi.
“Còn có nhiệm vụ hả?”
Đạo diễn gật đầu.
“Tối hôm nay sẽ có một vị khách thần bí tới thăm. Các bạn phụ trách tiếp đón. Sau khi khách rời đi sẽ cho điểm đánh giá về cung cách phục vụ của các bạn. Nếu được chấm 5 sao, phần thưởng là tiền sinh hoạt. Chấm 3-4 sao là trung bình, không thưởng không phạt. Chấm 1-2 sao thì sẽ bị trừ tiền.”
Tiếp đón khách mời?
Không đúng chú đạo diễn ơi, lúc bắt đầu có nói gì tới khách mời đâu a~
Bình luận truyện