Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Chương 8: 8



Chương 8

Ngồi luyện lời kịch đến tận khuya, cuối cùng vẫn là do Thịnh Kiều không thể chịu nỗi cái lạnh mà run rẩy quay về khách sạn.

Vừa vào thang máy liền gặp Chung Thâm với một thân đầy mùi rượu bước vào. Nhìn thấy cô, cậu ta hơi sững sốt một chút rồi cười hì hì chào hỏi.

“Cô còn chưa ngủ sao?” – liếc thấy cuốn kịch bản trên đôi tay lạnh cóng đến ửng đỏ của cô, cậu có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói – “Thịnh Kiều, cô sao phải liều mạng như vậy.”

“Liều mạng mới có thể thắng.”

Chung Thâm cười ngã trước ngã sau, cười xong mới cầm lấy cuốn kịch bản trên tay cô.

“Uhm, xem cô nỗ lực như vậy, về sau để anh đây hướng dẫn cho, muốn học hỏi diễn xuất thế nào, em cứ đến tìm tôi.”

Cậu hôm nay NG (no good, quay hỏng) hơn 10 lần cho một cảnh quay mà còn không biết xấu hổ nói ra lời này hả?

Nhưng đúng thật Chung Thâm hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Ngày hôm sau, ở phim trường, trong lúc nghỉ ngơi cậu ta sẽ cầm cuốn kịch bản đi tìm Thịnh Kiều để tập diễn.

Thịnh Kiều ngập ngừng nói.

“Tôi có thể cự tuyệt không?”

Chung Thâm xù lông.

“Không thể. Tôi có ý tốt muốn giúp em mà em còn dám cự tuyệt sao?”

Thịnh Kiều yên lặng cầm cuốn kịch bản.

Phó Tử Thanh ngồi cách đó không xa, vừa uống nước cam vừa nhìn hai người tập diễn. Nhìn nửa ngày, rốt cuộc chịu không nổi phải bỏ ly nước cam xuống, vẻ mặt trầm trọng đi qua vỗ vai Chung Thâm. Chung Thâm bực bội nghĩ không biết ai lại dám đến phá đám, thế nên ngẩng đầu trừng mắt liếc một cái.

Phó Tử Thanh nhẹ nhàng nói.

“Để tôi đến giúp đi.”

Chung Thâm khó chịu.

“Anh có ý gì? Anh chê tôi diễn không tốt hả?”

Phó Tử Thanh gật đầu, nói thẳng.

“Đúng vậy.”

Thịnh Kiều còn tưởng Chung Thâm sẽ xù lông, không ngờ cậu ta chỉ nói.

“Nhưng tôi đẹp trai a~”

Ờ… cậu đẹp thì cậu nói gì cũng đúng…

Phó Tử Thanh không thèm để ý, quay đầu hỏi Thịnh Kiều.

“Tôi nói đúng không?”

Thịnh Kiều gật đầu lia lịa.

“Đúng đúng…”

Sau đó hai người làm lơ không nhìn đến vẻ mặt u ám của Chung Thâm, đi qua một bên ngồi tập diễn. Sau khi diễn thử 2 cảnh, Phó Tử Thanh nhìn Thịnh Kiều với ánh mắt kinh ngạc.

“Ồ… tốt hơn hôm qua rất nhiều.”

Xem ra nỗ lực nguyên buổi tối của mình đã không uổng phí. Thịnh Kiều thỏa mãn nghĩ.

Trả giá tất có hồi báo. Khi bắt đầu quay phim, Thịnh Kiều chỉ bị NG 2 lần cho cảnh đầu tiên. Sau khi vượt qua chướng ngại tâm lý rồi thì những lần sau liền dễ dàng đi rất nhiều. Phó Tử Thanh cũng không giấu nghề, đem toàn bộ kiến thức chuyên nghiệp ra dạy Thịnh Kiều.

Sau khi hoàn thành cảnh quay của ngày hôm nay, Thịnh Kiều như lệ thường chạy tới bờ hồ luyện giọng. Phương pháp cũ rất hữu dụng, lại kết hợp thêm lời chỉ dẫn của Phó Tử Thanh, cô luyện tập càng nhanh chóng càng thuần thục. Hơn nữa, nhân vật của cô không phải là vai khó xơi, chỉ cần nắm được kỹ thuật diễn cơ bản là đã đủ.

Tài khoản Hậu hội viện của Thịnh Kiều, mỗi ngày, đúng giờ sẽ phát một bài post kèm theo một tấm ảnh chụp hậu trường của cô.

——ta và em gặp gỡ, chỉ thiếu một vầng ánh dương. Là mây, là gió, là sao, là ta truy đuổi em khi ấy, cả khuôn mặt em chìm vào buổi bình minh. Chào buổi sáng, Kiều fans.

——ta mang em giấu vào ánh trăng, để người đời không thể nhìn thấy. Nhưng hình bóng em rơi xuống, che phủ cõi nhân gian. Ngủ ngon, Kiều fans.

——bộ dáng em ngày mai sẽ ra sao, nào có ai hay biết. Chúng ta yêu dộ dáng nào của em, em sẽ biết. Mà dáng vẻ của em, thiên sứ biết. Chào buổi sáng, Kiều fans.

——xin hãy tin rằng em là đóa hoa đẹp nhất trần đời. Bướm và gió sẽ vì em mà dập dìu tìm đến. Ngủ ngon, Kiều fans.

……

Người quản lý của Tổ đánh bảng là Trà Trà ở trong nhóm chat nhắn hỏi Thịnh Kiều.

Trà Trà >> Hội trưởng, chúng ta có mướn nhà thơ sao? Bài viết của Hậu viện hội nhà mình cũng quá hay điiiii~

Tiểu Kiều nỗ lực biến cường >> Cảm ơn đã khen, là hội trưởng tự viết.

Khi diễn viên ở trong trạng thái tốt, tiến độ quay phim sẽ tăng lên không ít. Không khí đoàn phim hòa thuận vui vẻ cực kỳ. Hảo cảm của mọi người đối với Thịnh Kiều cũng dần tăng lên. Những lúc nghỉ ngơi, ba diễn viên chính kéo theo hai diễn viên phụ cùng nhau chơi game Vương giả nông dược.

Hồi đầu chỉ có Thịnh Kiều chơi trò này. Chung Thâm vô tình nhìn thấy liền chạy theo đòi tổ đội với cô. Nhưng kỹ thuật của Chung Thâm quá tàn. Thịnh Kiều không thể một mình kéo cậu ta, thế là lôi thêm một bạn nam phụ vào giúp. Mất một buổi trưa thì Chung Thâm thăng từ cấp vàng lên cấp kim cương. Phó Tử Thanh biết chuyện liền thấy không vui, bởi vì cậu ta cũng muốn thăng cấp kim cương. Thế là một người lại một người bị lôi kéo, cuối cùng biến thành tổ đội 5 người cùng nhau chơi.

Vừa vào thì Phó Tử Thanh và Chung Thâm đã nổ ra tranh cãi vì cả hai cùng giành chơi chức nghiệp Thái văn cơ. Thịnh Kiều nổi điên, đạp cho mỗi người một cước, rống lên.

“Hai người già đầu rồi mà còn giành chơi vú em (chức nghiệp trị liệu), có thấy mất mặt không hả?!?”

Chung Thâm nói.

“Nhưng tôi chỉ biết chơi vú em.”

Phó Tử Thanh giải thích.

“Tôi thích cảm giác cứu người.”

Cuối cùng, dưới quyết định của Thịnh Kiều, Chung Thâm chơi Thái văn cơ, Phó Tử Thanh chơi một chức nghiệp phụ trợ khác là Trang chu. Hai bạn nam còn lại chơi Xạ thủ và Pháp sư. Thịnh Kiều chơi chức nghiệp thích khách là Lan Lăng Vương, dẫn dắt toàn đội.

Tổ hậu kỳ thỉnh thoảng sẽ phát hình ảnh hậu trường của đoàn phim để duy trì nhiệt độ. Vì thế họ đăng video cảnh 5 người chơi game lên weibo chính thức của “Phong Ngữ“, hơn nữa còn chụp luôn biểu đồ chiến tích của toàn đội. Quần chúng ăn dưa, theo lẽ thường, lên tiếng mắng chửi Thịnh Kiều một chập trước sau đó mới nhìn biểu đồ mà suy đoán.

——Thái văn cơ và Trang chu? Có đến 2 phụ trợ? Đội hình này mà cũng có thể thắng thì đúng là quá vất vả cho Lan Lăng Vương rồi.

——gọi Lan Lăng Vương gấp!!! Chơi đến cấp độ như vậy thì chỉ có thể là Phó Tử Thanh.

——Thái văn cơ này giết 0 lần, giúp 3 lần, chết 12 lần, hoàn toàn không cùng đẳng cấp mà!!! Chắc chắn chính là Thịnh Kiều.

——Thâm Thâm và Thanh Thanh vì sao lại để Thịnh Kiều chơi chung chứ?!? Chỗ nào cũng thấy cô ta, thật phiền toái.

Mãi đến tối mới có một dân mạng đăng bình luận sau.

——mọi người nghe kỹ phần âm thanh xem, có phải là Thịnh Kiều nói câu này không? “Chung Thâm, cho tôi một ngụm sữa”. Rồi ở phút thứ 6:29, là giọng Thịnh Kiều nói, “Phó Tử Thanh ráng kiên trì, tôi đem lam dược đến cứu cậu”, má ơi, Lan Lăng Vương là Thịnh Kiều chơi đó a~~~~~

Cộng đồng mạng lập tức mở video lên cẩn thận nghe lại một lần. Nghe xong, ai cũng sợ ngây người.

——không thể tin nỗi~~~

——Chung Thâm khiến tôi thất vọng rồi. Chức nghiệp Thái văn cơ cũng có thể chơi tàn đến mức này, quá xấu hổ a~

——tôi không thể tưởng tượng ra hình ảnh thiếu niên cao lãnh Phó Tử Thanh trong trang phục của Trang chu.

——thực xin lỗi, vì một biểu đồ chiến tích mà… giờ ngược lại có điểm thích Thịnh Kiều rồi.

Thịnh Kiều lướt đọc bình luận, im lặng cười, giấu đi công trạng và danh tiếng.

Ban đầu cô tưởng lần đầu tiến tổ sẽ gặp chút cọ xát (cạnh tranh, đấu đá), không ngờ lại gặp được hai người tốt tính.

Chung Thâm mang vẻ ngoài yêu nghiệt, nhưng thực tế vẫn còn tính trẻ con, thân quen với Thịnh Kiều rồi liền không đi theo người đại diện nữa, cứ bám dính lấy cô.

Phó Tử Thanh hơi cao lãnh, nhưng lại bội phục nỗ lực của Thịnh Kiều. Cho nên tuy ngoài mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng ít nói nhưng lúc rảnh rỗi cũng sẽ thích ở chung với cô. Phó Tử Thanh phát hiện các tin đồn về Thịnh Kiều lan truyền trên mạng đều sai hoàn toàn. Cô gái này vừa dí dỏm hài hước lại vừa ngay thẳng trượng nghĩa, hơn nữa kiến thức rất rộng, đề tài gì cô cũng biết chút chút.

Chính vì vậy, ở phim trường sẽ thường xuyên xuất hiện một màn này.

Thịnh Kiều đi chỗ nào, Phó Tử Thanh và Chung Thâm sẽ giống như hai cái đuôi bám theo sau, còn là hai cái đuôi không thuận mắt nhau, nhìn vào ánh mắt của hai người, là đang chơi trò giận dỗi.

Thời điểm tổ trưởng tổ tuyên truyền chụp ảnh ngoài lề, hỏi Phương Bạch.

“Cậu xem, nhìn có giống Thịnh Kiều dẫn theo hai đứa con ngốc nghếch không?”

Phương Bạch thành thật nói.

“Tôi lại thấy giống như hai người đang tranh sủng hơn.”

Ở đầu bên kia, hai tên ngốc tranh sủng bởi vì chuyện buổi tối ăn cái gì mà bắt đầu ầm ĩ lẫn nhau. Thịnh Kiều chống cằm đọc kịch bản, di động trong túi rung lên, lấy ra, nhìn thấy một dãy số xa lạ. Cô ra dấu, hai người liền ngậm miệng.

Cô tiếp điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nam nhàn nhạt.

“Alo.”

Cô bật dậy, vẻ vui mừng không thể giấu nỗi, hớn hở gọi.

“Hoắc Hi~”

“… cô biết số điện thoại của tôi sao?”

“Không có! Nhưng em nhận ra giọng của anh.”

Hoắc Hi trầm mặc vài giây.

“Cho tôi địa chỉ, tôi gửi vé vào cửa cho cô.”

“Anh chuẩn bị công diễn rồi sao?”

“Ừm.”

Thịnh Kiều nghĩ ngợi, cẩn thận hỏi.

“Em có thể thêm Wechat (apps tương tự zalo) của anh không? Em sẽ gửi địa chỉ qua wechat cho anh.”

“Có thể.”

Cô kích động đến muốn dậm chân. Đầu dây bên kia, Hoắc Hi chậm rãi hỏi.

“Đóng phim có thuận lợi không?”

“Thuân lợi ạ. Mọi chuyện tốt lắm. Anh không cần lo lắng cho em.”

“… cũng không phải lo lắng… mà thuận lợi là tốt rồi. Cúp máy đây.”

“Vâng vâng… chào anh.”

Điện thoại cắt đứt. Cô vẫn mang vẻ mặt hoa si vui tươi hớn hở ngồi đó một lát, xong mới nhớ đến chuyện lưu số điện thoại, còn cẩn thận viết tên thành “Bảo bối“. Cô tìm số điện thoại của Hoắc Hi trên wechat, sau đó gửi lời mời kết bạn.

Phía bên kia trả lời cũng thật mau, tên hiển thị chỉ có một chữ “Hi“. Thịnh Kiều gửi qua trước một emoji cười đáng yêu, sau đó viết địa chỉ khách sạn của đoàn phim. Hoắc Hi trả lời OK.

Cô ngoan ngoãn tuân thủ nguyên tắc “không quấy rầy thần tượng” nên sau đó không viết thêm gì nữa. Làm xong mọi chuyện, thỏa mãn quay đầu, mới phát hiện Phó Tử Thanh và Chung Thâm đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Thịnh Kiều sờ sờ mặt.

“Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”

Chung Thâm đau đớn la lên.

“Tiểu Kiều. Em làm tôi thất vọng quá. Sao lại có biểu tình nịnh nọt như vậy chứ!!!!!!”

Phó Tử Thanh không nói chuyện nhưng ánh mắt đã bộc lộ ý nghĩ của cậu ta. Thịnh Kiều đứng đắn trả lời.

“Đó không phải nịnh nọt. Là tâm trạng vui sướng khi nói chuyện với người yêu.”

Chung Thâm trừng mắt.

“Tầm bậy! Rõ ràng em vừa gọi Hoắc Hi. Khi nào thì Hoắc Hi trở thành người yêu của em rồi?”

Thịnh Kiều mặt không đổi sắc nói dối.

“Anh nghe lầm rồi.”

Chung Thâm tức giận đến ngón tay cũng run rẩy, chỉ vào di động của cô.

“Thịnh Kiều, em không thể vừa khi dễ tôi điếc mà còn muốn khi dễ tôi mù nha~ Em cho rằng tôi không nhìn thấy ảnh nền điện thoại của em đang để hình ai hả???” – Chung Thâm hận không thể rèn sắt thành thép mà nói với cô – “Là một ngôi sao nổi tiếng, em lại muốn truy đuổi thần tượng, còn truy đuổi đến mức nịnh nọt như vậy, em ném mặt mũi ở chỗ nào rồi? Em quên mất thân phận diễn viên của mình rồi sao hả?!??”

Thịnh Kiều ném điện thoại vào túi.

“Liên quan gì đến anh. Tối nay ăn lẩu. Đi thôi.”

Chung Thâm tức giận, túm lấy Phó Tử Thanh.

“Anh xem! Anh xem!”

Phó Tử Thanh liếc một cái, nói.

“Là việc riêng của Tiểu Kiều, liên quan gì đến cậu.”

Nói xong cũng lạnh lùng đi ra. Chung Thâm tức muốn khóc.

Hai ngày sau, Thịnh Kiều nhận được vé vào cửa từ Hoắc Hi. Hiện tại, show của Hoắc Hi tạm định diễn ra trong hai ngày. Mà trong phong thư là hai vé vào cửa của vị trí VIP ngay trước mặt sân khấu. Buổi diễn đầu tiên là ngày 13 tháng sau, nhẩm tính thời gian, thì là 2 ngày sau khi cô quay phim xong.

Thịnh Kiều ôm vé vào cửa, kích động đến không ngủ được. Hậu quả là hôm sau cô mang 2 con mắt thâm quầng để rời giường nhận điện thoại của Kiều Vũ.

“Thịnh tiểu thư, tài liệu liên quan đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể khởi tố.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện