Fan Não Tàn Cái Gì, Chán Ghét Nhất! (Chán Ghét Nhất Thể Loại Fan Não Tàn!)

Chương 1



Biên tập Nam Hành: Đông Hán Nhất Chi Hoa!!! Cậu lăn ra đây cho tui!!!

Kỳ Thiên vừa lên QQ liền thấy tin nhắn này bắn ra.

Anh còn chưa kịp sợ hãi cái radar siêu nhạy bén của tên biên tập, liền nhìn thấy màn hình lướt với tốc độ đáng kinh ngạc.

Biên tập Nam Hành: Đông Hán Nhất Chi Hoa!!! Cậu lăn ra đây cho tui!!!

Biên tập Nam Hành: Đông Hán Nhất Chi Hoa!!! Cậu lăn ra đây cho tui!!!

Biên tập Nam Hành: Đông Hán Nhất Chi Hoa!!! Cậu lăn ra đây cho tui!!!

Kỳ Thiên thở dài một hơi, nếu còn không trả lời, chắc chắn biên tập sẽ spam kín màn hình của anh.

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui đây, có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều móc mũi

Biên tập Nam Hành: bãi triều em gái ông!!!

Biên tập Nam Hành: hỗn đản nhà ông, đã bao lâu không cập nhật rồi!!! Nhanh chóng lăn đi cập nhật cho tui!!!

Biên tập Nam Hành: lần này ông còn dám thái giám tui, tui liền thiến thiến thiến ông, cho ông thành tên thái giám thái giám thái giám chân chính!!!

Kỳ Thiên bình thản cầm chai Trà hoa cúc Khang sư muội đặt kế bên uống một ngụm, tay rảnh rang còn lại lóc cóc đánh chữ.

Đông Hán Nhất Chi Hoa: chuyện cập nhật này, là phải xét thử thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu một điều cũng không được… Đêm qua tui vừa nhìn sao trời, bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện hôm nay không thích hợp cập nhật…

Biên tập Nam Hành: không thích hợp cập nhật em gái ông!!! Nhanh nhanh lăn đi cập nhật cập nhật cho tui!!!

Biên tập Nam Hành: hỗn đản nhà ông đã ba tháng ba tháng ba tháng không đổi mới đó!!!

Thật ra cũng chẳng thể trách biên tập quá nóng nảy, dù cho ai gặp phải dạng người như tên Kỳ Thiên này đều nhịn không được mà bùng nổ.

Kỳ Thiên là một trong những tác giả đại thần của Trung tâm, cho nên cũng là một tên XYXF có số má. Người yêu anh cũng có, hận anh cũng đầy, vừa yêu vừa hận cũng không thiếu, mà từ yêu thành hận lại càng đông đảo hơn… Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ bởi một cái tật xấu của anh: thích thái giám – cũng chính là bỏ hố tiểu thuyết.

Người ta thường thấy anh viết truyện được một nửa, đến lúc hứng thú của độc giả dâng lên thiệt cao, anh liền ngừng viết, mà lí do thì lúc nào cũng cổ cổ quái quái…Cái gì mà dì lớn kết hôn nên phải đi chúc mừng cái gì mà xuống lầu mua mì ăn liền cái gì mà viêm ruột thừa phải nằm viện… Bình thường khi anh đem thông báo đính lên tường, tiểu thuyết kia xem như đã thuận lí thành chương mà bị bỏ hố. Trong diễn đàn hiện nay vẫn còn một cái topic rất đắt khách, nội dung bên trong chính là thảo luận về đủ loại lí do ngạc nhiên cổ quái của anh.

Sau đó, qua vài ngày, anh lại trở về tiếp tục đào hố mới. Lúc vừa bắt đầu, còn có rất nhiều độc giả ở trong trang tác giả của anh lăn lộn nguyền rủa tràn đầy máu và nước mắt, nhưng mà nguyên tắc của anh là ngựa tốt không ăn cỏ cũ… Đã bỏ hố chính là xong. Sau này độc giả cũng bình tĩnh lại, thậm chí còn nằm ở trong khu bình luận của độc giả cá cược với nhau anh sẽ bỏ hố ở chương mấy.

…Chỗ kì quái chính là, dù Kỳ Thiên đào bao nhiêu hố thái giám bao nhiêu hố, cũng có vô số độc giả tre già măng mọc hăm hở tới nhảy hố. Mỗi lần Kỳ Thiên đào hố mới, nhóm fan của anh sẽ một bên kêu gào “Bỏ hố cái gì, chán ghét nhất”, một bên vẫn không chút do dự mà nhảy hố. Sau khi Kỳ Thiên thái giám truyện xong, nhóm fan của anh sẽ một bên ngồi spam sớm biết như vậy sẽ không bao giờ nhảy hố, một bên nguyền rủa Kỳ Thiên sẽ biến thành thái giám. Nhưng mà, mỗi khi Kỳ Thiên đào hố, họ lại tiếp tục anh dũng mà nhảy hố…

Mà Đông Hán Nhất Chi Hoa cũng không phải là bút danh của Kỳ Thiên, chỉ là do anh hay thích thái giám tiểu thuyết của mình nên lâu dần bị đeo thêm cái danh hiệu vinh quang này luôn. [1]

Đông Hán Nhất Chi Hoa, chiến đấu cơ trong số các thái giám.

Khi biên tập Nam Hành vẫn còn là một tên biên tập thực tập, lúc biết được mình sẽ được phụ trách một đại thần, tâm trạng của anh ta đã từng rất hưng phấn. Sau này, vào một ngày nào đó, khi biết Kỳ Thiên đã bỏ hố tiểu thuyết đầu tiên, anh ta có một chút đản đau…Lại một ngày nào đó biết được Kỳ Thiên lại bỏ hố một tiểu thuyết nữa, anh ta lại cảm thấy một chút đản đau thản nhiên…

Sau này khi biết được Kỳ Thiên mỗi khi đào hố tất sẽ bỏ hố, đản của anh ta đã vỡ đầy đất.

Lại sau này…anh ta đã đản định. [2]

Nhưng mà đản định thì đản định, thân là một người biên tập, anh ta vẫn muốn thực hiện chức trách của mình.

Biên tập Nam Hành: hỗn đản nhà ông lập tức rút dây mạng đi lăn đi viết chương mới chương mới chương mới!!!

Biên tập Nam Hành: bằng không tui liền mang xăng đến nhà ông tự thiêu tự thiêu tự thiêu tự thiêu!!!

Kỳ Thiên nhìn tiểu biên tập tạc mao, nhịn không được cười một tiếng.

Biên tập này thực ra rất trách nhiệm, nhưng mà lại gặp phải anh – một tên tác giả không nhân phẩm không hố phẩm…Chậc chậc.

Đông Hán Nhất Chi Hoa: ai u đến nha *** hùng đến nha địa chỉ nhà tui là số 419 phố BL thành phố H nha

Đông Hán Nhất Chi Hoa: người ta muốn xăng 93, không cần xăng 97 nha [3]

Biên tập Nam Hành: …

Biên tập Nam Hành: lăn!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại

Biên tập Nam Hành: … Đại thần! Coi như tui cầu ông! Cập nhật đi!

Biên tập Nam Hành: Orz

Đông Hán Nhất Chi Hoa: không cần lễ quỳ lạy lớn như vầy đâu

Biên tập Nam Hành: … Cập nhật đi cập nhật đi cập nhật đi

Đông Hán Nhất Chi Hoa: đợi tui đốt chút giấy thắp chút nhang tắm rửa tịnh thân quỳ lạy xong, lại tìm một cái giờ tốt ngày lành…

Biên tập Nam Hành: ông lăn ngay cho tui!!!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: được rồi, lăn đó nha

Kỳ Thiên cũng không chọc ghẹo tiểu biên tập nữa, quyết đoán thoát QQ, tắt máy tính chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay là ngày anh bổ sung lương thực mỗi tháng một lần.

Thân là một tên tác giả và cũng là trạch nam chuyên nghiệp, trừ một lần mỗi tháng phải ra ngoài bổ sung lương thực, gần như anh không bao giờ bước ra cửa. Anh không thích ra ngoài, so với một đám người ồn ào, anh càng thích ở yên một mình.

Vừa đi vừa nghĩ đến cốt truyện cho hố mới, Kỳ Thiên đã tới được trạm xe buýt gần nhất.

Chỗ anh thuê cách trung tâm thành phố rất xa, muốn tới siêu thị lớn phải qua hai ba trạm mới được. Nhưng mà ở ngoại ô có thể tìm được nhà ở giá rẻ lại yên tĩnh.

Đợi chừng mười phút, xe buýt mới chầm chậm dừng lại.

Kỳ Thiên đưa tay xoa mồ hôi hai bên thái dương, chen lên xe.

Bây giờ đang là ngày hè nóng nực, nếu không bắt buộc thì anh cũng chẳng muốn rời nhà, hở một cái cả người liền đầy mồ hôi.

Rốt cuộc mua xong lương thực dự trữ ở siêu thị, Kỳ Thiên xách hai túi nilon lớn rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, một luồng nhiệt liền đập vào mặt, đem lãnh khí mà Kỳ Thiên mới hưởng thụ trong siêu thị đuổi đi hết. Kỳ Thiên nghĩ trong lòng, đúng là một bước vào Thiên đường một bước xuống Địa ngục a…

Kỳ Thiên cố hết sức mà xách theo hai túi đồ tới trạm xe gần nhất.

Chuyến này không có bao nhiêu người lên xe, nhưng mà trong xe đã có sẵn rất nhiều người, có chút dấu hiệu như đã quá tải. Nhưng mà tài xế không quan tâm mấy chuyện này, chỉ hô lớn với mọi người:” Chen vô trong đi! Chen nhanh nhanh!”. Sau đó người trong xe liền hùng hùng hổ hổ mà chen chúc vô sâu bên trong, giống như muốn nhồi đầy từng khe hở.

Đầu Kỳ Thiên đã đầy mồ hôi, nhưng mà nếu bỏ lỡ chuyến xe này thì không biết phải chờ bao lâu nữa, nên chỉ có thể hướng vào trong chen chúc cùng mọi người. Chung quanh vô số tiếng mắng chửi, nhưng anh cũng chỉ có thể giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Phía sau anh hình như còn có người tiếp tục chen lên xe, nhưng mà Kỳ Thiên bây giờ đã bị chen đến không còn chỗ cục cựa, cơ bản là không xoay người lại được. Anh cứ dùng sức mà chen vào bên trong, rốt cục chen đến trước cửa sổ xe mới dừng lại thở hổn hển.

Lúc này, hình như cũng có người lấn đến phía sau, đụng mạnh vào lưng Kỳ Thiên làm anh thầm mắng một tiếng.

Xe khởi động, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, Kỳ Thiên lại bắt đầu suy nghĩ về kịch bản cho hố mới.

Thân là một người tác giả, anh sở hữu một tật xấu mà tác giả nào cũng có, đó chính là không buông tha một giây phút rảnh rỗi nào để suy nghĩ tình tiết truyện. Anh suy nghĩ suy nghĩ, dần dần thấy có chút gì kì lạ.

Trên xe buýt thì lúc nào cũng chen chật cứng, thân thể người này va chạm với người khác là chuyện bình thường…Nhưng mà, Kỳ Thiên cảm giác rõ ràng rằng có một bàn tay đang sờ mó eo mình, hơn nữa không phải là loại động chạm vô tình.

Kỳ Thiên ngẩn người, chuyện nghĩ tới đầu tiên chính là: móc túi.

Nhưng mà anh lại cảm nhận một chút, bàn tay kia không thò vào túi anh moi đồ như trong tưởng tượng mà chỉ là chậm rãi không ngừng rà qua rà lại eo anh, như có như không, thật thật giả giả.

Kỳ Thiên lại cảm nhận tiếp, cuối cùng rút ra cái kết luận —— quấy! rối! tình! dục!

Sau khi rút ra được kết luận này, còn chưa kịp nở nụ cười tự hào cho độ hấp dẫn của mình, anh liền cảm giác được có một thân thể đang chậm rãi tiến lại sau lưng mình.

…Người này thật cẩn thận tiến lại gần, không phải là loại đường đường chính chính đi tới mà là lợi dụng sự xóc nảy của xe buýt, một chút một chút chậm rãi tới gần sát sau lưng Kỳ Thiên.

Thẳng đến khi thân thể kia áp sát lưng mình, Kỳ Thiên lại rút ra thêm được một kết luận —— là! đàn! ông!

Tâm tình Kỳ Thiên trong nháy mắt liền phức tạp hơn hẳn, anh đúng là một cơ lão…Nhưng mà, anh cũng không phải cái loại thấy đàn ông liền phát tình. Bây giờ lại gặp được một tên đàn ông phát tình với mình…

Kỳ Thiên mang tâm tình phức tạp ngẩng đầu lên, sau đó nhìn bộ dáng của người kia nhờ vào hình phản xạ trên cửa kính xe.

Tóc mái dài màu đen, mắt phượng hơi nhướn lên, áo sơmi cao cổ màu trắng…

…Đây chính là hình ảnh của trào lưu mỹ thiếu niên trung tính đang nổi a.

Nhưng mà, khi nhìn thấy người kia, Kỳ Thiên có cảm giác giống như bị sét đánh trúng.

Đại não của anh trống rỗng.

“…Đã lâu không gặp.”

Người kia nhẹ giọng nói bên tai Kỳ Thiên.

Hô hấp nóng bỏng cứ phả nhẹ vào tai anh.

Kỳ Thiên chỉ đứng yên ngơ ngác nhìn hình dáng người nọ từ cửa kính xe.

“Bảy năm không gặp, anh nhìn vẫn giống như trước, không thay đổi chút nào.”

Đôi mắt người kia bình thản như nước, không hề bận tâm.

…Hoàn toàn không giống với ánh nhìn cuồng nhiệt khi hướng về phía anh bảy năm về trước.

Giống như hoa khói…là bông hoa khói rực rỡ, sau khi dùng hết tinh hoa mà nở rộ chỉ có thể cô đơn rụng xuống, lưu lại chút tro tàn.

Phù dung sớm nở tối tàn, rồi cũng tới ngày ra đi.

“…Học trưởng”, ánh sáng đã từng lưu lại trong đôi mắt đó giờ biến mất không còn dấu vết, nhưng xưng hô quen thuộc cùng giọng nói thì vẫn y như năm đó.

Kỳ Thiên hoảng hốt một thoáng, bóng dáng được phản chiếu từ cửa kính xe thế mà lại trùng hợp với cái bóng dáng ngượng ngùng của bảy năm trước.



Qua bảy năm, anh lại gặp lại cậu thanh niên năm đó một lần nữa.

…Vào thời điểm anh cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.

————-

[1]: chỗ này mình không hiểu lắm, mình đã đánh nguyên từ Đông Hán Nhất Chi Ho bằng tiếng Trung lên tìm kiếm thì toàn ra nick của mấy bạn bên Trung trên diễn đàn, bên phần hình ảnh thì có cả hình Trần Khôn hồi đóng Vũ Thanh Điền trong Long môn phi giáp, cơ mà hình như bối cảnh của Long môn là thời Minh chứ hông phải thời Hán. Mìn đoán đây là nickname của một thái giám nổi tiếng nào đó a. Ai biết chỉ mình nha. x”D

[2]: đản định ( chơi chữ): trái nghĩa với đản đau, cò nghĩa là trấn định

[3]: xăng 93, 97: đây là những loại xăng ở Trung Quốc, kiểu như xăng 92 hay 95 bên mình á, mọi người có thể vào đây để biết thêm chi tiết (mặc dù mình thấy nó khó hiểu lắm x”D)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện