Fan Não Tàn Cái Gì, Chán Ghét Nhất! (Chán Ghét Nhất Thể Loại Fan Não Tàn!)

Chương 4



Biên tập Nam Hành: Đông Hán Nhất Chi Hoa!!! Ông lăn ra đây cho tui!!!

Biên tập Nam Hành: hố mới đâu?!!! Hố mới đâu?!!!

Biên tập Nam Hành: hố mới ông hứa hẹn đâu!!!

Kỳ Thiên xoa xoa đôi mắt đang híp chặt, nhìn đồng hồ bên góc phải, hoá ra đã đến 8 giờ sáng.

Đông Hán Nhất Chi Hoa: đang chuẩn bị đăng

Biên tập Nam Hành: …

Biên tập Nam Hành: … Hoá ra là có thiệt hở

Đông Hán Nhất Chi Hoa: cái loại ngữ khí nghi ngờ này là muốn gì đây

Biên tập Nam Hành: thiệt ra tui không tin tưởng chuyện hôm qua ông bảo đào hố thì hôm nay thiệt sự đi đào…Ông viết trước mấy chương rồi hở?

Đông Hán Nhất Chi Hoa: không, hôm qua tui vừa mới có ý tưởng

Biên tập Nam Hành: hôm qua vừa bắt đầu viết hôm nay liền đi đào hố?

Đông Hán Nhất Chi Hoa: cả đêm qua viết, dự trữ được hai vạn chữ rồi, tui đi ăn một chút rồi về viết tiếp, chắc là hôm nay gõ thêm được hai vạn chữ nữa

Kỳ Thiên tuy là tên tác giả mang xú danh thái giám, nhưng mà anh cũng giống những đại thần khác của Trung tâm, chính là một cái máy gõ chữ, thời điểm bùng nổ ý tưởng thì một ngày có thể gõ cả mấy vạn chữ chứ chẳng chơi.

Biên tập Nam Hành: dù cho bùng nổ ý tưởng thì cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng

Đông Hán Nhất Chi Hoa: ây da, ông mà cũng biết quan tâm tui hở, tui cảm động muốn chết nè

Biên tập Nam Hành: lăn!!! Tui còn dựa vào ông để lấy lương đó, ông mà bệnh thì tui húp cháo à!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: bé biệt nữu khẩu thị tâm phi, không nói chuyện với ông nữa, tui đi uống chai bia lạnh lên tinh thần đây

Biên tập Nam Hành: nè nè, mới sáng sớm uống ba thứ linh tinh đó không tốt cho dạ dày đâu

Đông Hán Nhất Chi Hoa: thận anh đây tốt là được rồi cười tà mị

Biên tập Nam Hành: … Ông vẫn nên cút luôn đi

Kỳ Thiên cười cười, đem một vạn chữ hôm qua vừa gõ được chia ra thành ba chương gửi đi, sau đó đứng dậy đi tới phòng bếp lấy chai bia lạnh sẵn tiện úp một tô mì. Khó có một lần bùng nổ ý tưởng, một khắc anh cũng không muốn lãng phí, nếu ý tưởng mà trôi qua anh cũng không biết moi cái gì ra mà gõ chữ tiếp.

Thân là một tác giả, thời gian nghỉ ngơi của Kỳ Thiên thường xuyên bị đảo lộn ngày đêm. Lúc có ý tưởng, anh có thể chiến đấu hăng hái cả đêm, nhưng mà lúc rơi vào thời kì lười nhác thì cả tháng cũng không nặn ra được một chữ.

Lấy một chai bia từ tủ lạnh, Kỳ Thiên xoay đi nấu nước sôi. Lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Kỳ Thiên ngẩn người, tự hỏi ai lại đến tìm mình giờ này. Dù vậy, anh vẫn để gói mì Khang sư muội đã xé một nửa xuống, đi tới phòng khách.

Mở cửa, Kỳ Thiên ngẩn ngơ.

Người đứng ngoài là Sở Hạo.

Con người vô cùng quen thuộc trong trí nhớ, nhưng rồi lại bị thời gian làm thay đổi đang đứng ngoài cửa, dùng nụ cười mà anh đã từng nhìn thấy vô số lần chào anh.

“Học trưởng, hôm qua em vừa mới chuyển đến, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng nên qua đây chào hỏi.”

Sở Hạo nói.

Kỳ Thiên ngẩn người, nói:”Không phải hôm qua đã…gặp rồi à?”

Sở Hạo cũng ngẩn người, lại tiếp tục cười nói:”Lần đó không tính, vẫn nên chào hỏi chính thức, dù sao sau này cũng là hàng xóm của nhau.”

Kỳ Thiên cũng cười cười, nói:”Cũng đúng…Nhưng mà cũng thật là trùng hợp ha…”. Anh không thể nghĩ được mình nên nói gì.

Nếu là Kỳ Thiên ngày xưa, hẳn có thể tìm được rất nhiều chuyện để nói cùng Sở Hạo.

Nhưng mà Kỳ Thiên của hiện tại chẳng thể tìm ra một đề tài nào, thời gian không chỉ thay đổi bộ dáng của hai người, còn thay đổi luôn cả cảm giác quen thuộc của cả hai. Giữa bọn họ là bảy năm trống rỗng, cho dù có dùng bảy năm khác để bổ khuyết, cũng không thể lấp đầy phần trống rỗng này.

“Ừ, thật trùng hợp.”, Sở Hạo nhẹ nhàng nói.

Kỳ Thiên chỉ cười, không thể suy nghĩ được nên nói gì tiếp theo. Nếu là anh ngày xưa, chắc sẽ cười hì hì mà nói đây chính là duyên phận.

Nhưng mà anh bây giờ không thể nói được một câu như vậy nữa.

“Em vừa mới chuyển đến nên chắc cũng phải bận rộn vài ngày, đợi mấy ngày nữa rảnh rỗi một chút sẽ mời anh ăn một bữa.”, Sở Hạo cười cười nói.

“Làm vậy sao được, phải là anh mời ăn cơm chứ, dù sao anh cũng từng là học trưởng của em. Học trưởng nên chiếu cố học đệ của mình mà.”, Kỳ Thiên cố gắng làm cho biểu tình của mình thật giống như một người học trưởng gặp lại học đệ của mình sau nhiều năm, giả vờ vừa thân quen lại vừa xa cách.

“Phải để em mời anh ăn, học đệ mời học trưởng ăn cơm là chuyện rất bình thường.”, Sở Hạo cười nói.

Nụ cười của Sở Hạo vẫn chưa từng thay đổi, nhưng mà lời nói của cậu lại đâm cho Kỳ Thiên đau…Mối quan hệ của bọn họ chỉ còn lại chừng đó mà thôi.

“Vậy em mời anh trước, dịp khác lại để anh mời em.”, Kỳ Thiên đành phải nói vậy.

Hai người không ai nói chuyện nữa.

Không khí lại lạnh lẽo.

“Anh…về ăn cơm đây.”, Kỳ Thiên nhìn sàn nhà, chậm rãi nói.

“…Anh học nấu cơm hồi nào vậy?”, ngữ khí kinh ngạc của Sở Hạo vang lên bên tai.

Kỳ Thiên ngẩn người, nói: “Không phải, ăn mì tôm thôi…Mì tôm là lương thực tinh thần của trạch nam mà.”

“Ăn nhiều mì tôm không tốt cho sức khoẻ đâu”, Sở Hạo nghiêm túc nói, “Dù cho anh đang còn trẻ cũng không nên chà đạp sức khoẻ của mình như vậy.”

Kỳ Thiên có chút dở khóc dở cười, cuối cùng ai mới là người lớn tuổi hơn đây…

“Chờ sau này già đi anh mới thấy hối hận vì đã tuỳ hứng như vậy.”, Sở Hạo nói chậm rãi.

Kỳ Thiên thấy trong lòng hẫng một nhịp. Từ ngày xưa, anh đã biết Sở Hạo là một người cẩn thận lại rất ôn nhu. Tuy cậu nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lại luôn mang bộ dáng thành thục như vậy. Rõ ràng là một thiếu niên thanh tú yếu đuối lại mang bộ dáng trầm ổn không hợp tuổi, rõ ràng tuổi nhỏ hơn anh, lại luôn mang vẻ mặt ôn nhu mà quan tâm anh thật thành thục.

Ôn nhu hiện tại của cậu, là dành cho ai?

Là một cô gái hiền lành tinh tếi, hay là một cô gái xinh đẹp khả ái?

Nhưng mà, những chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới anh.

“Có sao đâu mà, có khi anh không sống tới già được đâu…Không nói tới vụ 2012 là tận thế, chuyện bất ngờ trên đời này nhiều như vậy, biết đâu chừng ngày nào đó anh ra đường lại bị xe tông bẹp một phát là xong.”, Kỳ Thiên cười cười nói nói.

Sở Hạo nhíu mày: “Sao lại có thể tự trù ẻo mình như vậy.”

“…”, Kỳ Thiên cười cười, không nói chuyện.

Thật lâu trước đây anh đã biết, dù anh có chết đi, cũng sẽ chẳng có một ai để ý đến.

Nếu thật sự có một ngày anh chết đi, cha mẹ đã bị anh làm cho đau lòng chắc cũng sẽ có buồn một ít, nhưng mà rồi cũng chậm rãi mà quên đi. Bọn họ đã sớm hiểu được, từ lúc đứa con trai không nên thân của họ xuất quỹ, họ đã xem như nó không tồn tại. Dù sao anh cũng còn có một em trai, thằng nhóc rất thông minh, rất nghe lời. Tuy rằng bây giờ còn học đại học, nhưng mà sau khi tốt nghiệp chắc chắn nó sẽ tìm được một công việc tốt, rồi cưới vợ sinh con. Lúc đó, cha mẹ anh coi như là đã viên mãn rồi.

Sở Hạo nhìn biểu tình của Kỳ Thiên, nói: “Người như anh, phải tìm một người bạn gái cẩn thận một chút mới được.”

“…Anh cũng không muốn đi gây hoạ cho con gái nhà người ta”, Kỳ Thiên cười ha ha, “Có cô gái nào không có mắt mới coi trọng anh đây nha, anh tốt nhất vẫn nên sống độc thân cho lành.”

Sở Hạo nhìn thật sâu vào mắt Kỳ Thiên.

“Nhưng mà…Không biết cô gái nào có thể lọt vào mắt Sở đại thiếu nha?”, Kỳ Thiên nhìn Sở Hạo, cười nói, “Cô gái nào có thể được em thích thì thật là may mắn, có một người yêu ôn nhu cẩn thận như vậy…Quan trọng nhất là còn biết nấu cơm nha. Đầu năm nay, tìm được cô gái biết nấu cơm còn khó nữa chớ nói chi tới đàn ông…Anh đây cũng thấy ganh tị với bạn gái tương lai của cậu đó.”

Sở Hạo chỉ thản nhiên cười cười, không nói gì.

Kỳ Thiên dừng một chút, nói: “Anh về úp mì đây, hôm qua để bụng rỗng cả đêm, giờ đói gần chết.”

Sở Hạo nhìn nhìn quầng thâm dưới mắt Kỳ Thiên, ngừng một chút, nói: “Ăn mì tôm không tốt cho sức khoẻ…Em vừa mới chuẩn bị xong bữa sáng, anh qua đây ăn luôn đi.”

“Thế cũng không hay lắm đâu…Hôm này mới là ngày đầu tiên em chuyển tới đây mà anh lại đi qua ăn ké, thiệt ngượng ngùng đó.”, Kỳ Thiên vò vò tóc.

“Không liên quan, anh là học trưởng của em, đây là chuyện bình thường”, Sở Hạo mỉm cười, “Hơn nữa em vừa mới chuyển qua đây, cũng nên ý tứ một chút chứ.”

Kỳ Thiên ngơ ngác nhìn Sở Hạo mỉm cười, không thể dời mắt đi.

Trước kia anh cũng đã biết khuôn mặt của Sở Hạo rất đẹp, nhưng mà bây giờ…Hình như là còn đẹp hơn xưa?

“Nhưng mà hôm qua anh thức đêm đẩy nhanh tiến độ, bây giờ cả người đều thối, vào nhà em thì xấu hổ lắm.”. Cho dù cách hơn một mét, Kỳ Thiên vẫn có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu trên người Sở Hạo.

Không phải là hương nước hoa nồng nặc, mà lại rất rất đạm, giống như mùi sữa tắm.

Nhưng mà chắc chả có ai mới sáng sớm đã đi tắm phải không?

“Tiếc thật, em còn làm mì thịt cải bẹ mà học trưởng thích ăn nhất đó.”, ánh mắt Sở Hạo mang chút nuối tiếc.

Nếu học đệ đã nói tới mức này, nếu mình còn từ chối thì cứ như đang làm giá.

Kỳ Thiên vội vàng mỉm cười: “…Anh lập tức tắm rửa rồi lăn qua ngay!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện