[Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

Chương 38: Họa hồn (kết thúc)



Hôm nay Tiêu Dao điện có chút gì đó không giống thường ngày.

- Hồng la phục đấu trướng, tứ giác thùy hương nang. (1)

Việc này tuy rằng vội vàng, nhưng trong suốt quá trình chuẩn bị đều được mọi người ra sức cố gắng làm nên cuối cùng cũng trở nên vô cùng hoàn mỹ. 

Trong điện giờ khắc này đã được bố trí thành hỷ phòng (2), sau khi nhận được thông báo, nữ quan ngay lập tức liền tự tay đổi mới, thay đổi mọi thứ trong phòng.

Trầm hương Ô Mộc, tơ lụa Lăng La, tất cả đều xa hoa mà lả lướt.

Bởi vì tình trạng của hai người có chút đặc thù nên muốn nơi này vừa là khuê phòng để Tô Điềm Điềm xuất giá, vừa là nơi để cho hai người họ bái đường, đồng thời cũng chính là hỷ phòng của họ. 

Sơn Tùng ngược lại muốn tổ chức thật lớn và linh đình nhưng Tô Điềm Điềm rốt cuộc vẫn luôn băn khoăn về tình huống đặc biệt của mình nên không đồng ý. Nếu là bình thường, Sơn Tùng nhất định sẽ ngoan ngoãn mà làm theo, nhưng mà lúc này đây hắn lại giống như bị người khác mê hoặc vậy, nói rằng không chỉ sẽ tổ chức thật linh đình, hơn nữa còn muốn tiến hành cả nghi thức phong hậu nữa.

Thánh chỉ chưa đến thì một khẩu dụ "Minh hôn" khác lại được truyền tới trước cho tất cả đại quyền, quý phủ.

Không biết có bao nhiêu lão thần ồn ào nhao nhao như mất hồn mất vía, thậm chí còn có người hẹn nhau quỳ ở trước điện quyết không đứng lên với hi vọng hắn sẽ thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra. 

Đến cả bách tính trong thành cũng bắt đầu mơ hồ lưu truyền ra những tin tức rằng thiên tử bị bệnh, trong lúc nhất thời liền khiến cho lòng dân cảm thấy thấp thỏm không yên.

Tô Điềm Điềm lại thừa dịp khuyên hắn vài câu, cuối cùng Sơn Tùng cũng chỉ có thể nhượng bộ mà thôi.

- Nói đi nói lại thì cuối cùng cũng chỉ là một cái nghi thức mà thôi, cho dù ý tưởng của ta và chàng có khác nhau nhưng nguyện vọng cuối cùng thì vẫn là giống nhau. Chàng coi như là thay ta để lại một phần an tâm được không, trước tiên để trời đất làm chứng, sau khi chàng chiến thắng trở về chúng ta liền chiêu cáo thiên hạ được chứ? 

Nhìn vào đôi mắt phân rõ ra hai màu trắng đen của nàng, Sơn Tùng làm sao nỡ nói ra lời cự tuyệt chứ. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đè xuống tâm tình nhộn nhạo trong lòng, buồn bã gật đầu.

- Được.

Cách trở ba năm, tình cảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện: đá cửa kiệu, bước qua chậu than. 

Hôn lễ mặc dù đơn giản nhưng những gì cần có trong quá trình thành thân thì một cái cũng không thể thiếu.

Thành thân, thành thân, từ nay về sau đã trở thành người một nhà.

Sơn Tùng nhìn người ở phía sau tấm lụa đỏ kia, mơ hồ có chút hoảng hốt. Tấm khăn đỏ ngăn lại tầm mắt của tân nương nhưng lại ngăn không được khí chất đặc biệt của nàng, một bộ giá y với hàng trăm dải kim tuyến lấp lánh nổi bật lên vẻ đẹp xuất chúng của nàng. 

Nhìn kỹ xuống dưới, phượng hoàng trên áo rất sống động, một đôi cánh nửa mở nửa không, giống như đang bay vậy. Trong thoáng chốc hắn thậm chí còn nghe thấy được cả tiếng kêu trong trẻo của nó nữa.

Dải tơ lụa trong tay bỗng nhiên truyền đến một chút sức kéo, Sơn Tùng ngay lập tức liền lấy lại tinh thần, phát hiện ra là do Tô Điềm Điềm trong lúc lơ đãng liền hơi dùng sức kéo lại, mười ngón nhanh chóng nắm chặt, khớp xương có hơi trắng bệch.

Sơn Tùng lập tức hiểu ý cười cười, trong nội tâm lại thoải mái hơn rất nhiều, hóa ra nàng ấy cũng đang thấy căng thẳng. 

.......

Bởi vì bọn họ cố gắng giảm bớt sự phô trương nên toàn bộ bữa tiệc chỉ xuất hiện có một vài người mà thôi.

Cẩm Sắt cô cô là trưởng bối nên tự nhiên sẽ ngồi ở hàng trên, mấy người còn lại thì đều là khách mời cả. 

Lý Gia Quyền vẫn mang bộ dạng không hề sợ ai, thỉnh thoảng nghiêng đầu đùa nghịch với con chim ưng đang đậu trên vai.

Còn mấy người quản sự và những người hầu hạ, nô bộc ở bên cạnh quân vương bị kéo vào cho đủ số lượng thì từ lúc tiến vào điện liền bắt đầu không ngừng run rẩy.

Nhất là khi bọn hắn trông thấy tân nương tử trong bộ giá y đỏ rực cùng với chiếc khăn voan màu đỏ trên đầu thì lại càng bày ra bộ dạng giống như gặp quỷ vậy. Màu đỏ rực trong điện chiếu rọi trong mắt bọn hắn lại càng phát ra những tia sáng âm trầm. 

Trước thờ đường có để một cái lư hương nhỏ, tỏa ra một luồng khói đặc cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập một mùi thơm kỳ dị.

Mới đầu nữ quan ngửi thấy mùi này thì vô thức nhíu mày lại, sử dụng khăn ướt nhẹ nhàng đặt ở trước mũi, cuối cùng lại không thể không bỏ nó xuống.

Hôn lễ cứ chậm rãi tiến hành như vậy trong một bầu không khí vô cùng quỷ dị. 

- Nhất bái cao đường…

- Nhị bái thiên địa…

Tô Điềm Điềm nhìn chằm chằm mũi giày của mình, tim bắt đầu chậm rãi gia tăng tốc độ đập. Nhưng Sơn Tùng ở đầu kia của dải lụa dường như còn bất an hơn so với cô, đứng ở bên cạnh hắn, cô thậm chí còn mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. 

Theo như chuyện xảy ra năm đó thì đến cuối cùng sẽ xảy ra biến cố, từ đó vĩnh viễn âm dương xa cách. Muốn nói rằng hắn bị ảnh hưởng sâu sắc nhất với cái gì thì e rằng chỉ có cái này mà thôi.

Lần cúi đầu cuối cùng, chính là bế tắc mà hắn không thể nào hóa giải được kia.

Lúc này... 

Tô Điềm Điềm hít một hơi thật sâu, chỉ nghe người chủ trì nghi thức nói:

- Phu thê…

Người chủ trì nghi thức còn chưa nói hết, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng "phanh" thật mạnh. Cửa lớn vốn dĩ đang được đóng chặt thì đột nhiên bị người khác phá vỡ, ngay sau đó là một tiếng xé gió xẹt qua, một đạo kiếm lạnh lùng mạnh mẽ bay thẳng về phía Tô Điềm Điềm! 

Tống Y Nhân một tay cầm gương đồng, một tay nắm lấy Đào Mộc Kiếm cắm thẳng xuống đất, trong miệng quát to:

- Yêu nữ! Còn không mau mau hiện ra nguyên hình!

Đồng tử Sơn Tùng mở to cực đại, không chút nghĩ ngợi liền kéo Tô Điềm Điềm đến sau lưng, một tay hướng về phía không trung nắm lấy, Tống Y Nhân vội vàng muốn thu tay lại, cũng đã không còn kịp rồi. 

- Láo xược!

Sơn Tùng nắm chặt thanh Đào Mộc Kiếm kia, cứng rắn mà ngăn nó lại, ở chỗ bàn tay tiếp xúc với thanh kiếm thậm chí còn thấm ra vài vết máu. Mặc cho Tống Y Nhân giãy giụa như thế nào cũng không có cách nào điều khiển thanh kiếm lại bình thường.

Trong lúc nguy cấp, khăn đỏ của Tô Điềm Điềm bị rơi trên mặt đất, lộ ra trang phục, trang sức tượng trưng cho thân phận tôn quý. Tống Y Nhân thấy vậy, con mắt cũng liền đỏ lên. 

Nàng ta tức giận, gấp gáp nói:

- Vương! Tội gì mà ngài lại chấp mê bất ngộ như vậy! Một cô hồn dã quỷ thì có tài đức gì để gánh nổi trách nhiệm của bậc mẫu nghi thiên hạ chứ?

Bên trong cánh cửa bị phá vỡ thổi qua một trận cuồng phong lạnh lẽo, khiến quần áo của mọi người thổi bay lộn xộn. 

Tống Y Nhân mặc y phục mạnh mẽ, tóc đen buộc cao, một đôi mắt hạnh phẫn nộ trừng lên, càng để lộ ra dung nhan xinh đẹp, như một thanh bảo kiếm mới được rút ra khỏi, chói mắt nhưng khiến cho người ta không thể dời được mắt.

Nhưng nam nhân đối diện với nàng lại đang nhìn nàng ta với đôi mắt lạnh lẽo như hàn băng, ở chỗ sâu trong đáy mắt đang tràn đầy ức chế cùng lửa giận.

- Tống Y Nhân... 

Sơn Tùng nghiến răng nghiến lợi kêu lên tên của nàng ta, một giây sau thì thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ra tay nhanh chóng kề sát ở cổ của nàng ta. Bên trên làn da trắng nõn rất nhanh liền xuất hiện xuất hiện thêm những dấu vết màu đỏ.

Nô bộc xung quanh thấy thế liền bịch một tiếng quỳ đầy đất, ngay cả người chủ trì nghi thức cũng không may mắn thoát khỏi. Mấy người hô lên, thanh âm mơ hồ có chút run rẩy.

- Xin Vương bớt giận! 

Sơn Tùng cười lạnh lùng một tiếng, hai con ngươi mơ hồ có chút đỏ ửng. Toàn thân y phục màu đỏ tung bay trong gió, tóc xám bạc cuồng nộ tung bay khiến cho người ta sinh ra cảm giác như hắn đã nhập ma vậy.

Hắn nhìn nữ nhân trước mắt, gằn từng chữ:

- Ngươi... tìm... chết… 

- Ta chỉ là muốn... Cứu ngài...

Mũi chân chậm rãi rời khỏi mặt đất, Tống Y Nhân dần dần bắt đầu thấy luống cuống.

Gương đồng trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất vỡ thành mấy mảnh, nàng trợn to mắt nhìn nam nhân lạnh lẽo như băng trước mặt này, hô hấp cũng dần dần trở nên khó khăn hơn. 

- Ngươi cho tới bây giờ... Cũng không nhìn thấy… Ta…

- Giết rồi... Bắc triều sẽ không… Bỏ qua…

- Ai cũng không có thể chia cắt chúng ta. 

Sự tàn bạo trong mắt Sơn Tùng chợt lóe lên, cánh tay nổi lên đầy gân xanh, lực đạo trong tay càng trở nên mạnh mẽ hơn, trơ mắt nhìn sắc mặt Tống Y Nhân càng ngày càng thống khổ, hắn vậy mà lại rất nhanh có một cảm giác mơ hồ.

Giống như là đền bù những gì chưa từng làm được, chút lý trí còn xót lại trong nội tâm kia cũng dần dần bị cái loại cảm giác sung sướng khó hiểu này cắn nuốt.

Lúc này đây hắn đã làm được. 

Ai cũng không có thể lại trở thành trở ngại của bọn họ.

- Ai cũng không thể…

Sơn Tùng nói được một nửa thì bỗng nhiên buồn bực hừ một tiếng. Xung quanh truyền đến một trận kinh hô, nhưng lại rất nhanh liền ngừng lại, giống như là do Lý Gia Quyền đã đem toàn bộ người có mặt đánh đến hôn mê bất tỉnh vậy. 

Nếu là thường ngày, Sơn Tùng nhất định sẽ nghi hoặc vì sao hắn ta ở đây nhưng lại không biết cứu giá, ngược lại còn làm ra những hành động giấu đầu hở đuôi như thế này, nhưng hiển nhiên là hắn lúc này cũng chẳng quan tâm suy nghĩ tới những thứ như vậy nữa.

Một khắc này, tất cả giống như đều chậm lại vậy. Hắn chậm rãi cúi đầu, mãi đến khi trông thấy bên hông bỗng nhiên xuất hiện một mũi đao sáng loáng, mới bất tri bất giác cảm nhận rõ được cảm giác vừa rồi.

Từng dòng máu tươi theo chủy thủ tràn ra bên ngoài, khiến màu đỏ của hỷ phục trên người hắn trở nên tối hơn, trên mũi đao còn lưu lại chút máu đỏ thẫm, càng làm nổi bật lên ánh sáng của lưỡi đao. 

Giống như là một giấc mộng vậy, tất cả đều không chân thực.

Hắn không quay đầu lại hỏi:

- Vì sao? 

Lực đạo trên tay dần dần buông lỏng, Tống Y Nhân lảo đảo ngã xuống đất, hít lấy từng ngụm từng ngụm khí, ý thức cũng đã thập phần mơ hồ.

- Vì sao?

Hắn tự tay cầm chặt mũi đao, giữa các ngón tay rất nhanh liền rịn ra những giọt máu đỏ tươi, tí tách rơi trên mặt đất, giống như từng đóa hoa nở rộ trên mặt đất vậy. 

Tô Điềm Điềm cả kinh, vô thức nghĩ muốn rút chủy thủ lại nhưng Sơn Tùng lại cầm chặt lấy nó rồi. Nàng dứt khoát cắn răng một cái, cắm chủy thủ sâu hơn vài phần.

- Ngươi vẫn chưa rõ sao?

Tô Điềm Điềm cười lạnh lùng một tiếng. 

- Ta vốn dĩ không phải là sư muội của ngươi, ta cũng không phải tàn hồn gì cả, ta chỉ là một loại Họa Yêu mà thôi!

- Ta biết.

Sơn Tùng cụp mắt, ngữ khí có chút bi thương. 

- Nhưng làm Điềm Điềm của ta không tốt sao?

Tô Điềm Điềm đột nhiên rút chủy thủ từ bên hông hắn ra, Sơn Tùng lại là kêu lên một tiếng. Hắn loạng choạng xoay người sang chỗ khác.

Lúc này, những người khác trong điện đã sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn hai người bọn họ vẫn đứng ở dưới cao đường. 

Không đến thời gian một nén nhang, người mà lúc trước còn ân ái đến cực điểm lại đột nhiên ở trước từ đường giơ đao về phía mình, nghe quả thực giống như trò đùa vậy.

- Ngươi muốn gì ta đây đều cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì ta đây tất cả cũng nghe theo ngươi... ngoan ngoãn làm Điềm Điềm của ta không tốt sao?

Hắn si ngốc nhìn Tô Điềm Điềm, mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. 

- Vương...

- Gọi tên ta không được sao?

Tô Điềm Điềm kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt lưu luyến mà thâm tình. Sơn Tùng đang muốn nói thêm gì nữa thì đột nhiên lại thấy nàng thay đổi thần sắc trên mặt. 

Nàng lộ vẻ châm chọc nói:

- Nói chuyện thực êm tai a.

- Chỉ tiếc, người ta khâm phục là một minh quân vì trăm họ bách tính chứ không phải là một người như bị tẩu hỏa nhập ma ngươi bây giờ! 

- Có lẽ đây tất cả cũng là vì chúng ta…

- Không. Chỉ là vì chấp niệm của chính ngươi mà thôi.

Nàng thò tay vuốt ve một bên lư hương, thần sắc lãnh đạm. 

Lư hương không ngừng tỏa ra những luồng khói đặc, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi khiến cho thần trí người ta có chút mơ hồ không rõ.

Cảm giác vô lực truyền đến tứ chi, đau đớn không ngừng ở vùng bụng, Sơn Tùng có chút không khống chế được mà ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.

Tô Điềm Điềm nói: 

- Hôn lễ hôm nay đã hủy, chấp niệm có thể phá. Mặc dù Tống vương phi không phải nói đúng hoàn toàn, nhưng có một câu nói rất đúng.

Nàng thở dài:

- Hương này giúp người sinh ra ảo giác, sau đó khiến người bạo ngược, cứ thế mãi thì thiên hạ sẽ sụp đổ. Nam Chiếu trăm phương ngàn kế đem nó tặng cho ngươi, ngươi vì lại có thể chấp mê bất ngộ như vậy. 

Nàng đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng vẫn là cái gương mặt quen thuộc ấy, nhưng lúc này nhìn lại thì lại giống một người hoàn toàn xa lạ.

Cuối cùng, ngữ khí hờ hững nói:

- Vương... mộng nên tỉnh rồi. 

Nàng ra vẻ tàn nhẫn mà cười cười, lập tức cầm lấy một bên lư hương hung hăng vứt xuống đất. Động tác này chính là động tác dứt khoát mà hung ác nhất trong những ngày qua của nàng.

Trong ánh mắt tuyệt vọng của Sơn Tùng, cuối cùng nàng cũng đã được tự do như ý nguyện của mình.

……. 

Lư hương lộn xộn mà rơi trên mặt đất, tàn tro bên trong rơi đầy trên đất.

Sơn Tùng vô lực ngồi bên trong điện, si ngốc nhìn lên xà nhà đen kịt. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trong phòng, lóe lên vài vệt nước mắt trên gò má hắn.

Cận thần tín nhiệm không hành động, nữ quan kính trọng không chào mà đi, hắn mặc dù mơ hồ nhưng cũng hiểu được đây rõ ràng là một sự cố ý nhằm vào hắn. 

Nàng tự cho là nàng đã lừa gạt được tất cả mọi người, nhưng lại không biết rằng, trong nháy mắt đó, nàng lại giống như nữ tử mà trước đây đã từng chắn ngang trước mặt hắn.

Hóa ra tất cả nhi nữ tình trường chẳng qua đều chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi.

***

(1) Hồng la phục đấu trướng, tứ giác thùy hương nang: Trích trong “Tiêu Trọng Khanh thê”. Tạm dịch: Màn lụa hồng hai lớp,Túi thơm bốn góc treo.

(2) Hỷ phòng: Phòng cưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện