[Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh!
Chương 13: Hai người họ nói gì ?
Chẳng mấy khi được đi ra ngoài nên Jungkook phải tranh thủ cơ hội chơi cho thật đã.
- Này, cho tôi đi ra dạo phố một lúc được không?
- Được, tôi đi với anh.
Newyork về đêm đẹp thật. Từng cửa hàng hiệu thắp bao nhiêu là bóng điện nhấp nháy lại có đủ loại sắc màu. Hai người cứ chơi như vậy trông thật thích.
Đến chỗ bóng bay...
- Oa, bóng bay kìa.
Ami chọn một chùm đẹp nhất rồi trả giá.
- Cho anh này.
Đến chỗ bán đồ ăn...
- Thịt nướng kià ~ Bụng Jungkook bỗng kêu ọc ọc, sôi eo éo
- Này. - Lại mua lại tặng.
- Cảm ơn nha. " Thì ra cô ta không xấu như mình tưởng tượng."
Đi được một đoạn nữa tự nhiên Ami khựng lại:
- Này Jungkook, đến đây xem này.
Kookie chạy theo. Ở cửa hàng mà Ami chỉ có rất nhiều gấu bông đủ các loại với tất cả các màu sắc và kích cỡ nhưng tay cô, chính xác hơn thì chỉ vào cái gối bông in hình cây xương rồng màu xanh lá.
- Tôi mời cậu ăn rồi. Cậu mua tặng tôi con kia đi.
Kinh khủng. Trên đời không biết có bao nhiêu con gái mà cậu lại đi quen cái đứa tự nhiên từ thuở sơ khai này. Vâng, tưởng ăn một đồng tiền người ta mà dễ á? Ăn là phải trả đấy! Với lại, nhìn ánh mắt của cô, cậu cũng có chút xiêu lòng:
- Thôi được rồi. Nể tình cô hôm nay không tính toán, so đo với tôi, tôi đây rộng lượng mua tặng cô cái gối hình xương rồng ấy.
Nói rồi cậu nhanh chân bước vào cửa hàng kia.
- How much does this cost? I want to buy it.
Lúc Ami bước vào thì Jungkook đã thanh toán xong rồi. Nhìn mặt người ta, cô biết nhưng vẫn giả bộ ngây thơ:
- Sao thế? Anh không khoẻ à?
- Của cô đây. - Anh gí cái gối vào lòng cô.
- Sao thế, tiếc tiền à?
- Hứ, tôi không thèm. - Nói rồi anh mở cửa ra đi trước.
Trời ơi, cái gối đó nhìn vậy mà đắt quá. Chắc đi ăn của con nhỏ này mấy que thịt xiên thì ba bữa trả lại nó thì cậu hết tiền mất!
Cô đuổi theo Jungkook nắm lấy tay kéo đi:
- Đi theo tôi.
Trên xe bus...
- Này cô muốn kéo tôi đi đâu?
- Đi đâu còn lâu mới nói.
Cô dẫn anh đến một quán nhỏ nơi góc phố. Quán này không lớn lắm nhưng trông cũng khá đẹp. Kookie ngoái nhìn xung quanh rồi quay lại thì cô đã chào hỏi và chọn một chiếc bàn gần nhất, vắt chiếc áo lên ghế:
- Bác Seyan, lâu lắm rồi mới gặp bác.
Người phụ nữ đang mải dọn dẹp kia nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì vội vàng quay lại:
- Ami đấy hả, lâu lắm rồi không gặp cháu, mà sao cháu lại sang đây thế?
- Cháu đi bụi.
- Ừ đi bụi. Bác biết cũng có ngày này mà. À mà quà đâu?
- Cháu hết tiền rồi.Kéo khách đến đắt hàng cho bác này.
Jungkook từ nãy đến giờ bị bơ luôn, vẫn chưa hiểu gì:
- Người Hàn?
Lúc này người phụ nữ kia mới quay ra và để ý đến Jungkook:
- Thằng này là thằng nào?
- Này, không vào ngồi định đứng đấy à? - Ami quay sang chẳng thèm đáp lời bác Seyan.
- Ờ - Thỏ Béo vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng đi vô ngồi.
- Người yêu cháu à? - bác Seyan nháy mắt cười hỏi đầy ẩn ý.
Thấy vậy, Jungkook toan giải thích:
- Bác ơi, bọn cháu...
Anh chưa kịp trả lời xong thì cô đã quay sang bác ấy cười:
- Người yêu cháu mà như vầy thì cháu mất cho bác 5 tháng làm không lương.
Bác Seyan cũng cười theo:
- Ừ, nó làm sao đẹp bằng thằng Jimin được. Vậy nó là học sinh của cháu à?
- Vâng.
Hic, Kookie trông giống một em học sinh ngoan ngoãn lắm à?
Haizz, bó tay với bác ấy luôn. Không thèm để ý đến cảm nhận của người đối diện đang ngồi ở kia. Giờ mới biết thẳng thắn cũng có cái mất lòng của thẳng thắn.
- Ngày xưa, bác vẫn còn nhớ cái lúc cháu với thằng Jimin còn làm ở đây. Nhìn hai đứa đẹp đôi đến mức mà bác đây già rồi còn ghen tỵ, nhất là cái lúc nó xoa đầu cháu ấy. Nhìn trông đáng yêu cực. Vậy hai đứa hẹn hò chưa?
- Bậy nha bác, cháu đâu có thích anh ấy. Cháu chỉ coi anh ấy như một người bạn thôi.
- Thế mà bác nhìn ra được nó thích cháu đấy!
- Thôi bác cho cháu ăn đi đã.
- Ừ như mọi khi đúng không?
- Không, mỳ Ý.
- OK.
Bác Seyan đưa ra ba ngón tay ra hiệu hiểu ý của cô rồi vui vẻ đi vào trong. Ngó theo bác ấy, Jungkook quay lại khẽ hỏi:
- Ngày xưa cô và Jimin hyung từng làm thêm ở đây à?
- Không lâu, một năm. - Cô rút mấy chiếc thìa trong ống ra lau lại. - Hồi chúng tôi còn học ở gần đây.
- Ờ. - Thỏ béo làm kiểu ngoan ngoãn,vừa biết, vừa ngộ ra nhưng trong lòng lại là một ý khác: "Xí, chúng tôi. Chúng tôi. Thân thiết vậy cơ à?"
- Đây, mỳ Ý nóng hổi của mấy đứa đây. – Bác Seyan vừa bưng ra vừa đon đả mời chào – Cẩn thận kẻo nóng.
- Cháu cảm ơn bác. – Cô vừa dang tay đỡ lấy vừa cười.
- Thôi, ăn nhanh đi. Bác còn phải bưng dồ cho khách nữa.
- Vâng.
Cô cúi xuống ngồi ăn. Jungkook thì cứ ngẩn tò te vừa nhìn cô vừa nghĩ ngợi: "Cô ta thích anh Jimin à? Mà không đâu, cô ta nói không cơ mà. Chắc gì đã đúng nhỉ, con gái nói có là không, nói không là có mà."
- Này, nghĩ đủ chưa? Anh không ăn thì tôi ăn. – Jungkook vừa sực tỉnh thì thấy bát mỳ Ý của cậu đã bị lôi xềnh xệch đi. - Cậu kéo lại.
- Ai nói tôi không ăn. Cho dù tôi không ăn cũng không cho cô đâu. - Thỏ béo chu mỏ lên cãi trông thật đáng yêu...
- Bỏ không ăn là lãng phí đấy.
- Tôi biết rồi.
Thoáng cái mà đã ăn xong. Bữa ăn hôm nay do Ami hào phóng trả tiền. Cô sống lâu ở đây nên cũng quen nếp sống rồi. Hai người cùng đi ăn với nhau thì ai trả tiền nấy nhưng nếu có một trong hai người mời thì sẽ do người đó trả tiền. Một nếp sống sòng phẳng và văn minh.
- Bác ơi, tính tiền cho cháu. - Cô gọi to.
Bác Seyan chạy lại cười cười:
- Thôi, coi như hôm nay cho cháu. Khi nào cưới thì mời bác đến ăn cỗ là được.
- 30 tuổi cháu cưới.
- Mày định chờ đến lúc bác không ăn được cái gì nữa thì mới mời hả?
- Vâng. Thôi, cháu còn có việc cháu đi trước đây. - Ami quay sang mặc chiếc áo vào toan bỏ đi.
- Từ từ... Đợi đã. Bác còn có chuyện. - Bác Seyan ghé vào tai cô nói nhỏ một điều gì đấy.
Jungkook đứng từ phía đối diện nên không nghe thấy gì, Thỏ béo chỉ nhìn thấy vài nét thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt Ami nhưng rồi cũng dần biết mất. Cô quay sang cười:
- Cháu thấy bác suốt ngày đi tư vấn cho người khác mà chẳng thấy bao giờ bác làm được cả.
- Vậy cháu có từng thấy huấn luyện viên nào mà đích thân ra sân chưa?
- Này, cho tôi đi ra dạo phố một lúc được không?
- Được, tôi đi với anh.
Newyork về đêm đẹp thật. Từng cửa hàng hiệu thắp bao nhiêu là bóng điện nhấp nháy lại có đủ loại sắc màu. Hai người cứ chơi như vậy trông thật thích.
Đến chỗ bóng bay...
- Oa, bóng bay kìa.
Ami chọn một chùm đẹp nhất rồi trả giá.
- Cho anh này.
Đến chỗ bán đồ ăn...
- Thịt nướng kià ~ Bụng Jungkook bỗng kêu ọc ọc, sôi eo éo
- Này. - Lại mua lại tặng.
- Cảm ơn nha. " Thì ra cô ta không xấu như mình tưởng tượng."
Đi được một đoạn nữa tự nhiên Ami khựng lại:
- Này Jungkook, đến đây xem này.
Kookie chạy theo. Ở cửa hàng mà Ami chỉ có rất nhiều gấu bông đủ các loại với tất cả các màu sắc và kích cỡ nhưng tay cô, chính xác hơn thì chỉ vào cái gối bông in hình cây xương rồng màu xanh lá.
- Tôi mời cậu ăn rồi. Cậu mua tặng tôi con kia đi.
Kinh khủng. Trên đời không biết có bao nhiêu con gái mà cậu lại đi quen cái đứa tự nhiên từ thuở sơ khai này. Vâng, tưởng ăn một đồng tiền người ta mà dễ á? Ăn là phải trả đấy! Với lại, nhìn ánh mắt của cô, cậu cũng có chút xiêu lòng:
- Thôi được rồi. Nể tình cô hôm nay không tính toán, so đo với tôi, tôi đây rộng lượng mua tặng cô cái gối hình xương rồng ấy.
Nói rồi cậu nhanh chân bước vào cửa hàng kia.
- How much does this cost? I want to buy it.
Lúc Ami bước vào thì Jungkook đã thanh toán xong rồi. Nhìn mặt người ta, cô biết nhưng vẫn giả bộ ngây thơ:
- Sao thế? Anh không khoẻ à?
- Của cô đây. - Anh gí cái gối vào lòng cô.
- Sao thế, tiếc tiền à?
- Hứ, tôi không thèm. - Nói rồi anh mở cửa ra đi trước.
Trời ơi, cái gối đó nhìn vậy mà đắt quá. Chắc đi ăn của con nhỏ này mấy que thịt xiên thì ba bữa trả lại nó thì cậu hết tiền mất!
Cô đuổi theo Jungkook nắm lấy tay kéo đi:
- Đi theo tôi.
Trên xe bus...
- Này cô muốn kéo tôi đi đâu?
- Đi đâu còn lâu mới nói.
Cô dẫn anh đến một quán nhỏ nơi góc phố. Quán này không lớn lắm nhưng trông cũng khá đẹp. Kookie ngoái nhìn xung quanh rồi quay lại thì cô đã chào hỏi và chọn một chiếc bàn gần nhất, vắt chiếc áo lên ghế:
- Bác Seyan, lâu lắm rồi mới gặp bác.
Người phụ nữ đang mải dọn dẹp kia nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì vội vàng quay lại:
- Ami đấy hả, lâu lắm rồi không gặp cháu, mà sao cháu lại sang đây thế?
- Cháu đi bụi.
- Ừ đi bụi. Bác biết cũng có ngày này mà. À mà quà đâu?
- Cháu hết tiền rồi.Kéo khách đến đắt hàng cho bác này.
Jungkook từ nãy đến giờ bị bơ luôn, vẫn chưa hiểu gì:
- Người Hàn?
Lúc này người phụ nữ kia mới quay ra và để ý đến Jungkook:
- Thằng này là thằng nào?
- Này, không vào ngồi định đứng đấy à? - Ami quay sang chẳng thèm đáp lời bác Seyan.
- Ờ - Thỏ Béo vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng đi vô ngồi.
- Người yêu cháu à? - bác Seyan nháy mắt cười hỏi đầy ẩn ý.
Thấy vậy, Jungkook toan giải thích:
- Bác ơi, bọn cháu...
Anh chưa kịp trả lời xong thì cô đã quay sang bác ấy cười:
- Người yêu cháu mà như vầy thì cháu mất cho bác 5 tháng làm không lương.
Bác Seyan cũng cười theo:
- Ừ, nó làm sao đẹp bằng thằng Jimin được. Vậy nó là học sinh của cháu à?
- Vâng.
Hic, Kookie trông giống một em học sinh ngoan ngoãn lắm à?
Haizz, bó tay với bác ấy luôn. Không thèm để ý đến cảm nhận của người đối diện đang ngồi ở kia. Giờ mới biết thẳng thắn cũng có cái mất lòng của thẳng thắn.
- Ngày xưa, bác vẫn còn nhớ cái lúc cháu với thằng Jimin còn làm ở đây. Nhìn hai đứa đẹp đôi đến mức mà bác đây già rồi còn ghen tỵ, nhất là cái lúc nó xoa đầu cháu ấy. Nhìn trông đáng yêu cực. Vậy hai đứa hẹn hò chưa?
- Bậy nha bác, cháu đâu có thích anh ấy. Cháu chỉ coi anh ấy như một người bạn thôi.
- Thế mà bác nhìn ra được nó thích cháu đấy!
- Thôi bác cho cháu ăn đi đã.
- Ừ như mọi khi đúng không?
- Không, mỳ Ý.
- OK.
Bác Seyan đưa ra ba ngón tay ra hiệu hiểu ý của cô rồi vui vẻ đi vào trong. Ngó theo bác ấy, Jungkook quay lại khẽ hỏi:
- Ngày xưa cô và Jimin hyung từng làm thêm ở đây à?
- Không lâu, một năm. - Cô rút mấy chiếc thìa trong ống ra lau lại. - Hồi chúng tôi còn học ở gần đây.
- Ờ. - Thỏ béo làm kiểu ngoan ngoãn,vừa biết, vừa ngộ ra nhưng trong lòng lại là một ý khác: "Xí, chúng tôi. Chúng tôi. Thân thiết vậy cơ à?"
- Đây, mỳ Ý nóng hổi của mấy đứa đây. – Bác Seyan vừa bưng ra vừa đon đả mời chào – Cẩn thận kẻo nóng.
- Cháu cảm ơn bác. – Cô vừa dang tay đỡ lấy vừa cười.
- Thôi, ăn nhanh đi. Bác còn phải bưng dồ cho khách nữa.
- Vâng.
Cô cúi xuống ngồi ăn. Jungkook thì cứ ngẩn tò te vừa nhìn cô vừa nghĩ ngợi: "Cô ta thích anh Jimin à? Mà không đâu, cô ta nói không cơ mà. Chắc gì đã đúng nhỉ, con gái nói có là không, nói không là có mà."
- Này, nghĩ đủ chưa? Anh không ăn thì tôi ăn. – Jungkook vừa sực tỉnh thì thấy bát mỳ Ý của cậu đã bị lôi xềnh xệch đi. - Cậu kéo lại.
- Ai nói tôi không ăn. Cho dù tôi không ăn cũng không cho cô đâu. - Thỏ béo chu mỏ lên cãi trông thật đáng yêu...
- Bỏ không ăn là lãng phí đấy.
- Tôi biết rồi.
Thoáng cái mà đã ăn xong. Bữa ăn hôm nay do Ami hào phóng trả tiền. Cô sống lâu ở đây nên cũng quen nếp sống rồi. Hai người cùng đi ăn với nhau thì ai trả tiền nấy nhưng nếu có một trong hai người mời thì sẽ do người đó trả tiền. Một nếp sống sòng phẳng và văn minh.
- Bác ơi, tính tiền cho cháu. - Cô gọi to.
Bác Seyan chạy lại cười cười:
- Thôi, coi như hôm nay cho cháu. Khi nào cưới thì mời bác đến ăn cỗ là được.
- 30 tuổi cháu cưới.
- Mày định chờ đến lúc bác không ăn được cái gì nữa thì mới mời hả?
- Vâng. Thôi, cháu còn có việc cháu đi trước đây. - Ami quay sang mặc chiếc áo vào toan bỏ đi.
- Từ từ... Đợi đã. Bác còn có chuyện. - Bác Seyan ghé vào tai cô nói nhỏ một điều gì đấy.
Jungkook đứng từ phía đối diện nên không nghe thấy gì, Thỏ béo chỉ nhìn thấy vài nét thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt Ami nhưng rồi cũng dần biết mất. Cô quay sang cười:
- Cháu thấy bác suốt ngày đi tư vấn cho người khác mà chẳng thấy bao giờ bác làm được cả.
- Vậy cháu có từng thấy huấn luyện viên nào mà đích thân ra sân chưa?
Bình luận truyện