Chương 19: - Người Rừng và Cô Trông Trẻ
Spotify Playlist của Người Rừng: open.spotify.com/playlist/0AzIFSz2usHVnTvaekpSYh
Dành tặng etrnlfear, cám ơn sự ủng hộ của bạn :D
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jack Harte bị ốm. Bị cảm nắng thành cảm cúm thì đúng hơn. Và đoán xem ai là người phải đi phục vụ sự ốm đau của gã nào? Đúng rồi, chính là Ashley Diaz nghèo khó vô tội, chẳng hiểu đã giẫm lên thứ vận mệnh trớ trêu ngớ ngẩn nào nữa.
Lúc tôi phát hiện ra người rừng bị sốt, phần người tốt có tính toán không hiểu từ đâu đó trong đầu tôi lại nhảy ra, thì thầm bảo hãy chăm sóc gã rồi tính tiền. Lần trước khi tôi quyết định làm người tốt, tôi đã bị doạ sợ gần chết mà đấm gã trật quai hàm.
Nhưng lần này, bằng một thế lực ma quỷ nào đó khác, tôi vẫn làm theo sự mách bảo ngu ngốc kia và vác/đỡ/lôi/kéo người rừng lên nằm tạm trên giường của mình. Sau đó ra ngoài để mua miếng dán hạ sốt, chỉ để quay về và nhìn thấy khỉ đột cuộn chăn thành một đống to đùng trên giường mình, rên hừ hừ như thứ sinh vật nào đó bị quỷ nhập.
"Dậy rồi hả?" tôi bước mấy bước vào phòng ngủ, nhìn đám tóc màu hạt dẻ tòi ra khỏi mép chăn, lỉa chỉa như một quả dứa cách điệu.
Người rừng kéo chăn xuống, nhìn tôi "Cô đi đâu thế?"
"À, tôi đi mua thuốc hạ sốt và một ít súp. Dậy ăn rồi uống thuốc nhé?"
Tôi trả lời nhẹ nhàng, cảm thấy không nên bốp chát với người rừng như mọi khi vì gã đang bị ốm. Dù sao thì khi bị ốm cũng nên nghe mấy lời chăm sóc tích cực.
Khỉ đột ngoan ngoãn bò ra khỏi tấm chăn mỏng, đi theo tôi ra ngoài phòng khách. Tôi chờ gã ngồi xuống mới đi vào bếp, mở túi đựng cốc súp cà rốt và gừng cỡ lớn ra. Mùa này ăn súp có gừng thì hơi nóng, nhưng cảm cúm thì nên ăn cái gì có vị thanh mà không nhiều mỡ là tốt nhất.
"Đừng nói với tôi là cô mua súp có gừng nhé?" mặt Jack khỉ đột nhăn lại lúc tôi đăt cốc súp màu cam xuống trước mặt gã.
"Ừ, đang cảm cúm thì nên ăn gừng, không quá cay đâu. Mà tôi nghĩ là anh thích ăn cay đúng không?" tôi gật đầu, kiếm một cái thìa đưa cho gã.
Tôi vẫn còn nhớ lượng tương ớt cay mà người rừng xịt như tưới lên đồ ăn của gã mỗi lần chúng tôi bất đắc dĩ phải ngồi ăn cùng nhau.
"Nhưng tôi ghét ăn gừng." hơi khựng lại một chút, Jack Harte dùng đôi mắt xanh xám ném cho tôi mấy tia nhìn buộc tội.
"Tôi cũng không nghĩ là củ gừng nó ưa thích gì anh đâu, Jack. Tốt nhất là ăn nó đi nếu không muốn ốm thêm."
Tôi xẵng giọng đáp lại, cảm thấy công sức lao ra trời nắng mua đồ ăn cho khỉ đột xuất phát từ lòng thương cảm thật sự của mình cuối cùng thì lại bị coi rẻ.
.
"Tại sao trần nhà lại quay vòng vòng thế, 509?" người rừng cuốn kén một đống lù lù trên giường, của gã rên hừ hừ nói.
Phòng ngủ của người rừng không có cửa, giống phòng ngủ của tôi. Nếu ngồi chếch sang bên phải đầu giường thì có thể nhìn ra bếp và bàn ăn. Đấy là lí do tại sao khỉ đột có thể nằm một đống trong phòng gã mà vẫn với ra ngoài nói chuyện với tôi được. Phòng thuê ở đây chỉ nhỏ vậy thôi mà.
"Tại anh đang chóng mặt đấy."
Tôi đáp lại gã, tay vẫn tập trung nguấy nồi okayu(cháo kiểu Nhật) trên bếp. Lúc bị ốm, mẹ tôi hay nấu món này vì đồ ăn bình thường hơi 'cứng' với người ốm. Thành phần chỉ có gạo hoặc cơm chín, đun cùng nước tới khi cơm gạo nát nhừ ra và sệt hơn súp là được.
Okayu ăn với cái gì cũng được, dưa muối, thịt xào,hành chiên...Dân ở phố Tàu phía đầu kia của Kỳ Lân hay ăn nó với trứng và củ cải muối. Đôi khi là cả trứng bắc thảo (century egg) mà tôi ăn lần nào cũng thấy nó có mùi khai khai rất buồn cười. Không khó ăn, nhưng buồn cười và không dành cho tất cả mọi người.
"Cô thử nhìn tờ giấy ăn kia xem, có phải tôi đã xì cả não mình ra không?" khỉ đột tiếp tục nói bằng giọng nghẹt mũi.
Tôi phải công nhận, sau khi cơn ốm này trở thành cảm cúm, tôi đã giúp gã đi dọn vứt rất nhiều giấy xì mũi.
"Không phải đâu, JackJack."
Nghĩa vụ chăm sóc người ốm bất đắc dĩ của tôi đã tiến hóa theo chiều hướng không hề vui tí nào. Từ việc mua thuốc và súp, tôi đã trở thành bảo mẫu toàn thời gian cho Jack Harte.
"Ashley, tôi cảm thấy cơ thể mình đang muốn xổ hai lá phổi của tôi ra bằng đường mũi vậy."
Căn bếp này sạch bong, tôi thậm chí có thể nhìn thấy được bóng của mình trên bề mặt gạch ốp sứ xung quanh tường bếp. Chắc chắn là Jack tối cổ chẳng bao giờ vào được trong bếp mấy lần. Mà vì thế nên công việc từ thiện của tôi là lên nấu ăn cho gã ít ra cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, vì thứ gì trong này cũng còn mới. Cái gì mới dùng cũng thích, kể cả con người.
"Sao trời nóng thế nhỉ? Cô có thấy nóng không?"
"Tại sao một người như mình lại có thể ốm đến thế này cơ chứ?" do sống lỗi quá còn gì nữa, than thở cái gì mà than thở.
Mặc cho việc tôi cố gắng đánh lạc hướng mình bằng việc suy nghĩ về cái bếp này sạch sẽ thế nào và đồ mới dùng tốt ra làm sao thì tôi vẫn bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái máy nói tên Jack Harte. Mấy ngày hôm nay, lần nào tôi xuất hiện ở đây để nấu ăn giúp là người rừng sẽ liên tục thốt ra những câu vô nghĩa.
"Não tôi như kiểu đang bị nấu chín dần dần kiểu sous-vide trong đầu mình vậy."
Bỏ qua sự thật là các câu miêu tả cảm giác của người rừng rất xứng đáng được ghi lại để tôi xài dần sau này trong truyện, nhưng nó không giúp gì trong việc gã đang làm tôi bực mình hơn.
"Cô có thấy nóng không, 509?"
"Tôi cảm thấy-"
"ANH CÓ THỂ NGẬM MỒM TRONG VÀI GIÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Người rừng ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt xanh xám của gã trân trân như thể gã sẽ lăn đùng ra khóc lóc ăn vạ ngay bây giờ.
Tôi chớp mắt, cố gắng thử ngẫm lại trong đầu thật nhanh xem câu thét vừa rồi của mình có hơi quá đà hay không, với một người ốm.
"Cô thật là không biết chăm sóc người ốm, Ashley." người rừng bĩu môi, kéo chăn lên, ngả xuống chiếc gối chặn sau lưng.
Khuôn mặt đẹp trai ông trời ban cho Jack hôm nay nhợt nhạt hơn nhiều, càng làm cho cái mũi cao vốn đã đỏ ửng lên vì phải xì mũi và chùi mũi quá nhiều càng đỏ hơn. Tôi cảm thấy mình khi ốm trông thảm thiết thật sự, còn Jack Harte khi ốm vẫn còn đẹp trai lắm. Kiểu đẹp trai đáng thương mà nếu tôi không lỡ chứng kiến sự bệnh hoạn phía sau nó thì chắc tôi cũng sẽ bị lừa.
"Người ốm nào cũng khó chịu như anh hả?" tôi không nhìn gã nữa, quay ra đánh tơi quả trứng gà mới đập vào bát.
"Maybe, nhưng trọng điểm của tôi là cô chẳng dịu dàng gì hết. Tôi đang ốm và tôi cần được nghe những lời động viên tình cảm, em sinh đôi." người rừng đáp trả, vẫn với giọng phụng phịu hờn dỗi đến phát ớn.
"Còn tôi cứ tưởng người đang ốm thì phải nằm im yếu ớt, không động đậy, chứ không phải biến thành chiếc đài radio còn khỏe hơn cả anh lúc bình thường vậy."
Người rừng lại ư hử một câu gì đó đáp lại nhưng tôi không còn nghe nữa, chỉ tập trung nấu nốt. Đến lúc tôi quay ra bàn ăn với một cái bát bốc khói thì người rừng đã lại nằm cuộn thành một đống trên giường, trùm kín mít.
"Này, dậy ăn đi." tôi đặt cạch cái bát xuống bàn, gọi.
Tôi biết thừa con khỉ đột kia không có ngủ, ai đang ngủ nào có thể thở to tới mức nhìn được thấy cái duvet phập phồng lên xuống thế kia chứ?
"Jack!"
"JackJack!"
Tôi cảm thấy mình sắp sửa giống một cô trông trẻ nóng tính, chỉ còn vài giây nữa là có thể sẽ kìm mình không được mà có hành động bạo lực với 'khách hàng' của mình.
"Jacky, nếu anh không ăn luôn nó sẽ tanh lòm ra đấy!"
Thật ra nếu có tanh cũng chưa chắc gã đã ngửi thấy với cái mũi đỏ au kia, nhưng tôi vẫn có thể dùng lí do đấy để chèo kéo.
Cục người trong chăn vẫn không động đậy.
"Urgh, kệ anh đấy! Tôi để đồ ăn trên bàn cùng thuốc, tốt nhất là anh nên ăn trước khi nó nguội. Tôi có lịch tới lớp pilates bây giờ rồi. Hẹn gặp lại vào buổi tối!"
Tôi bỏ cuộc, thả cái thìa xuống mặt bàn ăn, với tay lấy cái túi tote bằng vải canvas đựng quần áo đi tập đang để ở ghế bên cạnh. Tới khi tôi ra đến cửa, gã vẫn không động đậy.
Sure, tôi chẳng phải là người nhẹ nhàng tình cảm gì, rất cục tính là đằng khác. Suốt cả tuần qua tôi đã nhẫn nại lên trông trẻ mà không phàn nàn trong khi khỉ đột vẫn có thể chơi cái trò tức giận ngớ ngẩn chỉ vì một câu nói như thế thì tôi chịu thua. Đồng ý là người ốm thì cảm xúc không ổn định và tôi thì không nên nổi nóng như thế, nhưng mẹ nó, cứ bị ốm là thế giới phải quay xung quanh mình à?
-
-
Vừa ra khỏi phòng tập thì tôi nhận được một cuộc điện thoại bị nguyền rủa. Bị nguyền rủa ý là từ một trong hai vị phụ huynh kì lạ của tôi.
"Mẹ à?" tôi cắm tai nghe lên, trả lời bằng một giọng nhừa nhựa chán chường.
Không biết ngày hôm nay bà Diaz có vấn đề gì đây.
"Con có bạn trai mới từ bao giờ thế Ashley?" từ bên kia đầu dây, mẹ tôi buông ra câu chất vấn như lời buộc tội.
"Sao mẹ biết?"
Tôi CHẮC CHẮN Janice đã mách lẻo cho mẹ tôi biết về vụ này. Nếu không phải là ả, thì tôi sẽ đi đầu xuống đất. Janice không đơn giản chỉ chơi với một người mà còn phải biết thật rõ gia đình thanh thế của người mà ả chơi cùng. Bố mẹ tôi đương nhiên là tôn thờ Janice, thậm chí có thể từ tôi để nhận Janice làm con gái nếu như ả muốn ấy chứ.
"Janice kể cho mẹ. Và mẹ không nghĩ con đang hành động đúng đâu."
Mẹ tôi là một người phụ nữ thẳng thắn và lạnh lùng. Bà không thích thể hiện tình cảm yêu thương con cái ra ngoài, trái ngược hẳn với bố tôi. Tôi đoán đấy là lí do hai người có thể ở cạnh nhau được. Quy luật bù trừ ấy.
"Janice đã nói gì với mẹ thế?" tôi ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đó trong câu nói cảnh cáo của mẹ tôi.
Chúng tôi chưa bao giờ hợp nhau, tôi và mẹ tôi. Tôi cảm thấy mình kế thừa được sự lạnh lùng từ mẹ, nhưng lại bỏ lỡ sự điềm đạm. Thay thế vào đấy là sự nóng nảy từ ông bố mình.
Vì thế mà cứ hở ra là tôi và bà ấy sẽ cãi nhau về những thứ linh tinh chẳng có ý nghĩa gì. Tất nhiên, chuyện này thì không vớ vẩn.
"Janice nói rằng con đã tìm được một thằng nhóc ất ơ ở đâu về sống cùng để chống đối chúng ta."
Chúng ta nào ở đây, chỉ có mẹ thôi thì có. Bố tôi cũng chẳng phản đối lắm về chuyện tôi và Daniel không còn quen nhau cả. Có vẻ như ông bố nào cũng ngấm ngầm phản đối việc con gái mình ở có người đàn ông khác ở bên mà không phải mình.
"Con chống đối cái gì cơ?" tôi thừa biết Janice đã vặn xoắn câu từ của ả khi ả đem chuyện gặp nhau hôm nọ ở nhà tôi kể cho mẹ tôi nghe.
"Việc Daniel và con nên quay lại, đừng có làm ra vẻ như con không biết. Mẹ đẻ ra cô, mẹ còn không biết là cô đủ thông minh để hiểu à?"
Cha mẹ châu Á có một cái kiểu cãi nhau rất nực cười, ấy là TAO ĐẺ RA MÀY ĐẤY, VÌ THẾ TAO CÓ QUYỀN, được can thiệp vào mọi thứ trong đời của mày. Và tôi không thích điều đấy.
"Giữa con và Dan chẳng còn gì cả."
Tôi cố gắng không nghĩ tới cơn nóng đầu đang dồn lên sau gáy mình. Tôi có thể nhìn thấy được đầu ra bùng nổ của cuộc điện thoại này.
"Tại sao lại không còn gì? Chẳng yêu nhau 3 năm rồi mày nổi cơn điên lên đòi chia tay đấy thôi?"
"Cơn điên nào? Con đã nói với mẹ là con và Daniel không còn yêu nhau nữa. Tại sao một cái sự thật đơn giản thế mà mẹ lại không chịu tin nhỉ?"
"Vì mẹ thấy con đang quyết định sai lầm, Daniel rất tốt." giọng nói của bà Kayako Diaz vang lên chầm chậm ở bên kia, đúng điệu mama knows best.
"Tốt như nào cơ? Vì anh ta có công việc tốt à?" tôi vặn lại.
"Sự đầy đủ về mặt vật chất là điều luôn cần phải có, Ashley. Sau này khi khó khăn, con mới hiểu."
Tôi đếch cần phải chờ đến lúc khó khăn mới biết sự quan trọng của tài chính ổn định. Nhưng tôi không muốn nhượng bộ trong cuộc tranh luận này và để cho mẹ tôi càng có cớ chỉ trích một sự thay đổi mà bà không thể hiểu nổi.
"Nếu mẹ thấy Daniel tốt như thế thì mẹ nên cưới anh ta đi." bằng cách nào đó, tôi vẫn có tông giọng khá bình tĩnh khi đáp lại.
"Đừng chống chế."
"Tại vì bây giờ lí do nào con đưa ra thì mẹ cũng không chấp nhận cuộc chia tay này đâu nhỉ?"
Tôi nhìn sang bên kia đường đối diện với phòng tập của mình. Bên ấy có một quầy hotdog lưu động có vẻ khá nổi tiếng.
"Vì thế mà mày tha lôi ở đâu về một thằng đẹp trai nhưng vô công rồi nghề để đối phó đúng không?"
"Ai nói với mẹ? Janice à?"
"Đúng."
"Chà nhiều khi con cảm thấy Janice mới là con đẻ của bố mẹ đấy!"tôi nói chua chát. Trời nóng thế này mà quầy hotdog ấy vẫn đông khách thật.
"Mày nói linh tinh cái gì đấy? Nó thấy như nào thì nó nói vậy. Tóm lại, mẹ không đồng ý mối quan hệ ngu ngốc kia!"
Mẹ tôi cáu bẳn đáp lại, tôi đoán là cuối cùng thì bà Diaz cũng đã bật tưng dây thần kinh bình tĩnh với tôi.
"Nếu mẹ cần phải biết, thì bạn trai (giả) của con không những có nghề nghiệp đầy đủ, mà còn bỏ xa Daniel về cả vật chất lẫn tình cảm dành cho con. Anh ấy còn sắp cầu hôn con rồi!"
"Gì cơ?"
"Mẹ không tin thì con sẽ dẫn anh ấy về cho mẹ gặp!"
Nói xong, tôi giật jack tai nghe của mình ra và ngắt cuộc gọi. Ở thời điện thoại thông minh này tôi nghĩ việc ấy cũng tương tự việc dập mạnh điện thoại nắp gập thời những năm 2000.
---------------------------------
Thanh niên mồm to vừa tự chuốc vạ cho mình :))
Hẹn bạn SPECIAL ngày mai :v Nhớ VOTE/COMMENT để tôi biết mà tặng chapter cho các bạn nào xD!
Follow instagram tôi để đọc meme/preview chapter tiếp theo!
IG: @cafeindigo_
Bình luận truyện