Chương 41: - Cầu Nguyện Đi - Jack's POV
Dành tặng callmekilig, cám ơn sự ủng hộ của em!
xxxx
Khó mà tìm được từ ngữ nào miêu tả vẻ mặt của thanh tra Pike và thám tử Lawrence Nolte vào lúc này, sau khi nghe tôi tuôn mấy lời kia. Tôi cũng cần phải thừa nhận là mình bốc phét hơi quá đà, nhưng không ít phần trong ấy là sự thật.
Tất cả chúng tôi ở RIDGE đều biết ban quản lý phía trên có rất nhiều người có quan hệ, ảnh hưởng hoặc đang làm việc với giới tài phiệt và chính trị gia của Kỳ Lân. Kyle Anders dù có giỏi đến mấy mà không nhờ tới đoàn luật sư cùng thế lực âm thầm ủng hộ phía sau RIDGE thì cũng không chắc có thể trở thành huyền thoại của công ty trong miệng người khác được. Tất nhiên, câu chuyện này thì chẳng ai đem ra mà kể khắp nơi, chỉ âm thầm cùng nhau biết thôi.
Trên đời này làm quái có ai chưa từng phạm luật đâu, câu chuyện chỉ là mức độ nghiêm trọng như nào và liệu họ có bị tóm hay không? Thế lực chính trị cùng ảnh hưởng của nó ở phía sau kia không phải thứ mà sở thanh tra có thể thích thì nhảy vào bới ra cho vui được. Nếu thanh tra Pike của chúng ta là người còn biết suy nghĩ cho tương lai của gia đình và bản thân thì ông ta sẽ không dại gì mà dây vào chuyện này nữa. Chỉ cắp phần của mình và cuốn xéo ngay lập tức mới là biết điều.
Tôi quay đầu ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Bầu trời có vẻ đỡ u ám hơn lúc nãy một chút, nhưng tôi không hiểu mình sẽ còn phải ngồi im lặng chờ thanh tra Pike và Lawrence tiêu hóa hết cái 'tối hậu thư' kia đến khi nào.
Thật lòng mà nói, thì tôi có mong ước mãnh liệt là được quay về văn phòng ngồi xử lý thêm được tí việc nào hay tí ấy. Thời gian nói những câu chuyện và suy nghĩ cách giải quyết cho một vấn đề hoàn toàn chẳng thuộc về quyền của tôi hay hai người kia thế này thật vô bổ, trong khi tôi có thể làm được rất nhiều thứ khác có hiệu quả hơn nhiều.
Không hiểu tối ngày hôm nay 509 có ở nhà cô nàng không nhỉ?
"Cám ơn cậu đã dành thời gian, cậu Harte. Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu." Giọng nói lạnh lẽo của thanh tra Pike vang lên, lôi tôi ra khỏi luồng suy nghĩ linh tinh của mình.
Tôi quay đầu trở lại bàn ăn và thấy ông anh đã bắt đầu đứng lên khỏi ghế.
"Ông chắc là mình không muốn ăn tráng miệng chứ? Ở đây có món bánh flan rất ngon-" cố nén cười, tôi gợi ý.
"Hẹn lại cậu sau, Harte." thanh tra Pike moi túi quần ra mấy tờ tiền, ném lên bàn đầy thô lỗ trước khi quay lưng bỏ đi. Mấy đĩa thức ăn trên bàn vẫn còn hơn một nửa.
Tôi nhìn theo bóng lưng giận dữ của người đàn ông biến mất khỏi cửa, trước khi quay lại với Lawrence "Mày không định chạy theo à?"
"Không, chúng tao không cùng đội."hắn lắc đầu, chậm rãi nhai miếng burrito trong miệng "Nhưng tao thấy mày cũng không cần thiết phải chọc giận ông ta thế, Jack."
"Tại sao không? Tao làm gì còn niềm vui nào khác trên đời nữa." hai ngón tay tôi gõ gõ lên bàn.
Lawrence nhìn tôi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, ánh hắn mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Cho tới khi nuốt trôi miếng burrito kia xuống, hắn mới nói "Mày thật không giống Jack Harte trước kia tao quen."
For fuck's sake. Trên đời này tôi ghét nhất là mấy người cứ đem chuyện của quá khứ ra để cân đo đong đếm, đánh giá nhân phẩm của người khác.
"Đã 10 năm rồi, mày hi vọng là tao vẫn còn như thời cấp 3 hả?" tôi rút điện thoại trong túi quần ra để xem giờ. Mới thế đã 11h hơn rồi.
"Không, nhưng tao nghĩ bản tính bảo vệ đồng minh của mày sẽ không mất đi nhanh thế." Lawrence đưa mẩu giấy ăn lên quẹt miệng trước khi vươn tay lấy cốc trà lạnh trên bàn.
Câu nói của hắn làm đầu tôi hồi tưởng lại những ngày chạy đua trên mặt cỏ xanh vào mùa hè ở Thủ Đô. Có lẽ đấy là khoảng thời gian duy nhất trong thời học sinh mà tôi cảm thấy mình không cần phải bận tâm đến những áp lực xung quanh nhất. Tất nhiên, bây giờ thì khác, nhưng hồi đó với một thằng nhóc 17 tuổi mà nói, thì chỉ có ở trên sân cỏ mới là những lúc đầu óc được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi thứ.
Tôi chớp mắt, tự kéo mình trở lại khung cảnh u ám của một ngày thứ 2 mệt mỏi.
"Nhưng mày thử nhìn lại xem, Lawrence. Tao và mày có còn là đồng đội đâu nhỉ?"
Tôi biết nói thế nghe thật là phũ phàng. Tôi cũng chẳng có ý gì thù hận với bên sở thanh tra hay cố tình muốn chặn miệng họ cả. Nhưng thời gian thay đổi, vị trí thay đổi, con người cũng thay đổi. Chỉ một chút sơ sảy, thì dù có là tình bạn bao nhiêu năm thì cũng có thể quay lại tống nhau vào tù được. Đấy mới chính là cuộc đời.
.
.
"Vậy ai là đầu mối quan trọng của cậu đây, Harte?" Kyle Anders dựa vào lưng ghế phía sau, nhàn nhạt hỏi tôi.
Sau cuộc gặp mặt kiêm ra tối hậu thư với thanh tra Pike và Lawrence, tôi quay về RIDGE và phải báo cáo lên trên luôn. Vì thế bây giờ tôi lại đứng trong văn phòng tầng cao khá lạnh lẽo này. Sếp Kyle có niềm tin vô cùng mãnh liệt với vào chuyện đầu óc con người hoạt động tốt hơn nhiều ở nhiệt độ thấp, do đó điều hòa trên này lúc nào cũng như đang cố biến nơi này thành một Bắc Cực thu nhỏ vậy. Tôi thì không quá ngại nhưng nhân viên nữ ở trên này ai cũng có áo khoác dài vắt sau ghế hết.
"Ông ta có một tay trợ lí nhát chết. Nếu bên sở thanh tra biết cách thuyết phục, tôi đoán là cậu ta sẽ hợp tác." tôi nói, nhớ lại những lần liên lạc của tôi với tay trợ lý kia. Nếu cậu ta không phải người bẩm sinh đã yếu tim thì hẳn là bố già đang nắm giữ điểm yếu nào đó khiến cậu ta không phản kháng được.
"Vậy liên lạc với ông ta sao rồi?" Kyle nhìn tôi, hỏi tiếp.
"Thi thoảng, nhưng không có kết quả gì mấy. Hoạt động của lão ta rất lạ lùng." bế tắc, vẫn là một vòng bế tắc.
Chúng tôi không thể liên hệ để yêu cầu định giá lại đống tài sản giấy tờ kia kịp vì mỗi lần chúng tôi gọi điện được tới cho Jeff là lão ta lại ngắt máy rất nhanh với cái lí do là đang làm một cái gì đó, hoặc chuẩn bị lên máy bay, đang lái xe, hoặc đang chèo thuyền giữa hồ không có sóng.
Tất cả các lí do lão ta đưa tra đều có nghĩa, nhưng chẳng có gì hợp lý cả. Tôi chắc chắn tôi không phải là người duy nhất trong đội dần ngửi thấy mùi dối trá trong từng lời nói của Jeffrey Bernardi. Linh cảm của tôi mách bảo rằng lão cáo già đang chạy trốn cái thứ mà chúng tôi đang phải xử lý hộ, aka sở Thanh tra. Nhưng điểm lạ lùng ở đây là nếu như lão ta thật sự đang chạy trốn thì mọi phương thức liên lạc đều phải bị cắt bỏ, bao gồm cả số điện thoại kia. Các cuộc gọi giữa chúng tôi không đủ dài để lần dấu phát sóng, nhưng smartphone nào chẳng có định vị cài sẵn ở trong cơ chứ? Nếu Jeff nghĩ là chỉ gọi ngắn gọn thế là sẽ không bị lần ra thì lão già này thật sự ngớ ngẩn rồi.
Vậy nếu không trốn chạy thì Jeffrey đang làm gì?
"Phỏng đoán của cậu là gì?"
"Tôi không dám chắc, hoạt động của lão không có cảm giác như đang lẩn trốn cho lắm, giống như là thật sự bận rộn hơn nhiều." tôi lắc đầu, căng não nhớ lại xem liệu mình có bỏ qua chi tiết nào hay không.
Kyle Anders im lặng đứng lên khỏi bàn, bước về phía khung cửa sổ lớn hướng về trung tâm Kỳ Lân. Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều và bên ngoài trời bỗng dưng lại hửng hửng nắng trở lại, không còn đám mây đen u ám buồn tẻ nào nữa. Tôi có thể nhìn thấy mấy tia nắng chiếu xuống quảng trường xa xa phía dưới thành từng đường xiên xiên rõ rệt. Ở đó hẳn vẫn còn ít mây mù.
Mất vài phút sau, Kyle mới nói, vẫn quay lưng về phía tôi. "Tôi nhận được cuộc gọi từ ban quản trị sáng nay. Khách hàng của cậu có vẻ như có mối quan hệ gì đó ở phía trên.."
Mẹ kiếp, họ sẽ không muốn chúng tôi bỏ qua chuyện lần này chứ hả? Tôi lại còn lỡ lời mở ra một con đường cho đội thanh tra vừa nãy xong lại thôi chắc?
"..nhưng việc loại bỏ lão ta vẫn được phép tiến hành."
Thank the LORD. Tôi kín đáo thở phào trong lòng một cái, cố gắng giữ cho biểu hiện trên mặt mình không có gì thay đổi cả. Vừa nãy tí thì tức nổ đầu.
"Yes sir. Tôi đã đưa ra yêu cầu về việc RIDGE sẽ không dính dáng vào việc điều tra chút nào, như protocol mọi lần." tôi tiếp lời thật nhanh.
Sếp Kyle từ từ quay lại, vẻ mặt ẩn ẩn một niềm vui vô cùng quái đản "Chà, thế thì tôi lấy làm tiếc phải thông báo với cậu là protocol lần này đã thay đổi."
"Thay đổi gì cơ?" tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, không phải RIDGE vẫn luôn không muốn dính dáng đến mấy vụ kiện cáo để khách hàng có tầm ảnh hưởng cao có thể yên tâm tiếp tục làm việc cũng chúng tôi à?
Đôi mắt màu hổ phách của Kyle hấp háy "Lần này chúng ta sẽ công khai hợp tác cùng đội điều tra. Tất nhiên là cả đội của cậu chứ không phải chỉ một mình cậu, Harte."
WHAT THE FLYING FUCK?
.
Tôi di di mấy cái lá khô dưới chân mình, không hiểu gió cuốn hay ai đó vô tình giẫm dính cái lá và đem nó xuống bến tàu ngầm dưới mặt đất này. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy bực tức theo cách đầy ấm ức như đứa trẻ con thế này. Cuộc gặp riêng với sếp Kyle đương nhiên không có kết thúc vui vẻ gì cho lắm với đội chúng tôi, đăc biệt là tôi. Không phải chuyện phải lộ mặt ra giải quyết, Kyle đã thỏa thuận đội chúng tôi có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo trong việc huấn luyện chuyên gia, mà là chuyện tôi đã lỡ mồm dọa nạt đội thanh tra sáng nay.
Việc huấn luyện ở RIDGE không dừng lại sau khi bạn trở thành nhân viên chính thức, đặc biệt là nếu bạn bắt đầu từ chương trình Apprentice. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện 2 năm Apprentice, nếu tiếp tục ở lại RIDGE, chúng tôi sẽ chuyển sang một chương trình khác để trở thành chuyên viên là FORWARD. Đây là chương trình mà chúng tôi được làm việc trong chính các bộ phận chuyên môn của mình để học tập kĩ năng và kinh nghiệm trong vòng hơn 1 năm nữa, trước khi được chia thành các đội 5-7 người và được giao các nhiệm vụ nhỏ trước, gọi là chương trình Dispatch 1.
Sau khoảng 3-4 năm, tùy tiến độ từng người mà sẽ có người rất nhanh được lên chặng tiếp theo là Dispatch 2, đấy chính là đội nhỏ tầm 4-5 người tự xây dựng công việc tầm cỡ nhỏ. Sau Dispatch 2 là Dispatch 3, vẫn là đội hình nhỏ nhưng được lựa chọn bởi quản lý trực tiếp và có thể xoay vòng đổi chỗ sau 1-2 năm. Đội hiện tại của tôi cùng 3 người hiện tại đã được thay đổi một lần, và là một trong những đội hình hiếm tại RIDGE có tất cả các thành viên đều bắt đầu từ Apprentice đi lên. Các chương trình sau Apprentice đều cho phép có người rời đi hoặc thêm vào, chưa kể các vòng lọc nhân lực theo kĩ năng, thành tích và tài nguyên mà một người có thể đem lai cho RIDGE.
Tính tổng cộng một đường đi hết Dispatch 3 là mất hết ít nhất 8 năm, tất cả chúng tôi đều có thể hiểu được việc số người trụ lại từ đầu đến cuối không quá nhiều. Nhưng con đường sau Dispatch 3, thì vô cùng lớn, bởi đây là chương trình cuối cùng có thời gian tiến độ tính theo năm tại RIDGE. Sau khi hoàn thành Dispatch 3, chúng tôi có thể tiếp tục ở cùng đội, đi tiếp tục các dự án quy mô cao, vươn sang các lĩnh vực và ngành nghề đầu tư mới; hoặc có thể tách đội, đi lên làm giám sát và quản lý như Kyle, làm chuyên viên ở các bộ phận lớn, chuyển chi nhánh hoặc xung phong đi mở chi nhánh mới... Mà nếu cuối cùng không phải ai cũng ở lại RIDGE thì con đường khi ra ngoài cũng không hề khó khăn với kinh nghiệm và kĩ năng mà chúng tôi đã học được.
Đội của chúng tôi đang ở cuối chặng Dispatch 3, tới thời điểm hiện tại thì việc hoàn thành hay không hoàn thành tính theo doanh thu mà các đội đem lại. Thật ra, không có phi vụ của Jeffrey thì đến hết chương trình chúng tôi vẫn có thể hoàn thành được sau khi cộng dồn lợi nhuận phát sinh của các công việc hiện tại vào. Nhưng tất cả chúng tôi đều có cái máu hiếu thắng muốn vượt chỉ tiêu, bởi thế mới thành ra sự vụ như thế này. Nếu mất trắng thì lượng lỗ này có thể sẽ bị trừ vào tổng số doanh thu cuối chặng của chúng tôi. Thế là xong.
Tôi không ngại làm theo đội thêm nửa năm nữa, nhưng Kyle Anders lại mở ra một cánh cửa. Đấy là nếu chúng tôi hợp tác và hỗ trợ sở thanh tra thành công thì việc đặc cách hoàn thành Dispatch 3 trước thời hạn đã dự định là có thể. Vì sao? Vì một tí truyền thông xây dựng hình ảnh đẹp cho công ty có thể mang lại nhiều cơ hội làm ăn giá trị tốt hơn nhiều.
Lí do của chỉ thị này làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Không phải RIDGE trước đây không có danh tiếng tốt, mà là không hiểu vì sao dạo này phía trên lại vô cùng để ý tới truyền thông đến thế. Đúng là cái gì rồi cũng thay đổi được. Còn tôi không phải thằng ngu mà không chấp nhận cái điều kiện mà ngẫm ra thì thấy vô cùng béo bở kia. Chỉ hơi khó chịu chút, vì mấy nữa sẽ phải đi hạ mình vuốt lông bên thanh tra.
Ít ra thì tôi sẽ không phải làm việc đó một mình.
Đang lẩn quẩn nghĩ ngợi thì đã đến bến tàu khu Bắc nơi tôi sống, từ đây về nhà mất khoảng 10 phút đi bộ nữa. Tôi thường dùng tàu ngầm đi làm, đi gặp khách thì nhảy taxi luôn vì con Jeep kia không phù hợp đi lại quanh nội đô Kỳ Lân đông đúc cho lắm, khi phải đi mời khách cũng không tiện lái về nếu tôi uống rượu.
Thò đầu lên khỏi mặt đất, mắt tôi đã lại bắt gặp một bóng người tóc đen vô cùng quen thuộc đang đứng lật báo ở trước hiệu sách đối diện lối xuống ga tàu điện ngầm. Hiệu sách kia luôn là nơi bật điện sớm nhất con phố này, trời chỉ ngả màu một chút là bên trong đã sáng đèn. Phản xạ liếc về nơi sáng nhất trong tầm nhìn tôi có thể hiểu được, nhưng việc lập tức suy đoán người đang quay lưng về phía mình kia là song sinh quỷ dữ thì tôi không hiểu.
Chân tôi cũng đã tự động rảo bước về phía hiệu sách kia từ khi nào.
------
Chương sau lại quay về cùng chị gái và nửa drama còn lại chưa được hé mở ở đầu truyện thứ 4.
Hẹn gặp các bạn vào thứ 4 tuần sau, đừng quên Vote/Comment và theo dõi tôi trên IG tại @cafeindigo_ để bắt kịp các update nhé xD!
Bình luận truyện