F*ckBoi Tầng Trên

Chương 51: - Sự ngớ ngẩn của tình yêu - Jack's POV



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mỗi người có một mức chịu đựng cũng như những thay đổi hành vi dưới ảnh hưởng của cồn khác nhau. Có người tới một độ nào đó sẽ bật khóc, nói những điều mình chẳng bao giờ dám nói, hay có người lại không thể kiếm soát hay nhớ được những hành động của mình nữa. Với tôi, khi uống tới một giới hạn nhất định, cụ thể tầm 5 ly và dừng lại, thì lại là sự tỉnh táo, hoặc một cái gì đó tương tự như vậy, tôi không biết phải miêu tả nó như thế nào nữa. Gọi là tỉnh lại thì cũng không hoàn toàn, bởi đầu tôi vẫn có cảm giác hơi bay bay không giống như người hoàn toàn tỉnh táo.  

Nhưng tôi lại phát hiện ra có những suy nghĩ và hành động tôi làm trong khoảng thời gian sau rượu này khiến tôi thấy còn đúng đắn và minh mẫn hơn cả khi thật sự tỉnh táo. Giống như việc vừa thổ ra một bài diễn văn nho nhỏ đầy triết lí về loài người và cuộc sống mà có trời mới biết được khi tỉnh táo tôi chỉ giữ nó trong đầu mình thôi. Cồn thật sự là một thứ chất dẫn lạ lùng khiến con người cởi mở và điên rồ hơn rất nhiều.

"Anh đang nói về bản thân mình đấy à?" Ashley vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, liếc nhìn tôi, cười cười hỏi.

Tôi đặt chai Grey Goose rỗng xuống sàn gỗ dưới chân, cười trả lại song sinh quỷ dữ "Có thể."

Sau những năm lăn lộn, tôi cảm thấy cũng không sai nếu như nói rằng bản thân mình có phần nào đó cũng thực sự đã hòa vào nền văn hóa của những kẻ tham lam và cơ hội. Không phải là tôi có ý tự cho mình tốt đẹp hơn đám người kia, tôi chỉ đang dùng điểm nhìn thứ ba để tự đánh giá một chút thôi. 

Mà cái ấy không quan trọng cho lắm vào lúc này. 

"Nhưng tôi vẫn không hiểu." 509 lại cất tiếng. 

"Không hiểu cái gì?" tôi cảm thấy mình thật sự xứng đáng nhận được huân chương dành cho sự kiên nhẫn đến đáng ngờ của mình tối hôm nay với lần thứ 5 phải nghe cùng một câu nói rồi đấy. Tôi thậm chí còn chẳng hề thấy khó chịu tí nào. Quái lạ. 

"Tình yêu ấy. Tôi cảm thấy mình chưa yêu đương ai đó đủ nghiêm túc và dài lâu để có đủ kinh nghiệm mà đánh giá chuyện giữa Janice và Armando theo hướng hợp lý nhất. Nói cho cùng thì liệu có ai thật sự hiểu tình yêu là như thế nào hay không cơ?" Đưa bàn tay có mấy ngón dài mảnh khảnh lên tiếp tục vuốt ngược mái tóc đen thẳng ra phía sau, Ashley nói.

 "Cô có quên anh bạn trai cũ khúm núm kia không đấy?" Tôi chép miêng, cảm thấy miếng phô mai ban nãy để lại hậu vị hơi khó chịu phía sau họng.

Thằng cha tóc vàng bẩn có cái vẻ hèn hèn rất buồn cười kia, làm sao mà tôi quên được hắn ta cơ chứ. 

"Daniel á? Daniel chỉ là vì, hừm, tiện lợi thôi." Ashley nhún vai, một ngón tay vẽ vòng theo miệng chiếc ly đựng rượu đã rỗng từ khi nào, thở hắt ra.

"Gì cơ?" Jack, mày có nghe nhầm cái gì không?

"Ý của tôi là Daniel và tôi cũng đã từng là bạn. Chúng tôi biết hết mọi thứ về nhau các kiểu, thế nên chuyện hẹn hò rồi trở thành người yêu khi ấy được tối giản đi rất nhiều, vì biết hết rồi, anh thấy đấy. Chúng tôi chỉ đơn giản ở cạnh nhau như thế thôi, nên gọi nó là vì tiện lợi tôi cảm thấy không có gì sai." Ashley lẩm bẩm giải thích, nghe giống như cho chính bản thân mình hơn là cho tôi. 

Tôi có một cảm giác muốn thở phào ra một hơi thật sảng  khoái đến kì lạ. Nhưng tôi đã không làm thế, chỉ thu gọn nó lại thành mấy cái ho nhẹ, cùng lúc nhớ ra một chuyện.

"Tôi nhớ có cô nàng nào đó đã bảo với tôi là cô ta chỉ muốn một hoàng tử trong một lần thôi mà nhỉ? Sao người yêu trước của cô lại giống chức năng của cái ghế dựa lưng hơn thế nhỉ?" tôi quay đầu sang, vừa nói vừa không kìm được khóe miệng mình nhếch lên.

"Oh shit." Bàn tay thon lại luồn vào màn tóc đen, lần này với nhiều sức lực hơn, đôi mắt nâu ngước nhìn tôi, mở lớn đầy ngạc nhiên"Tôi thật sự đã dành tuổi trẻ của mình để hẹn hò toàn với mấy chiếc ghế dựa lưng!" 

Điều tiếp theo tôi thấy là mái đầu đen mượt của Ashley gục thẳng xuống mặt bàn, vừa gục vừa lắc nguầy nguậy "F*ck, tôi không muốn phải nhận ra chuyện này vào hoàn cảnh như thế này tí nào urghhhh"

Tông giọng bình thường không quá cao của 509 bây giờ đã nâng lên cao như người đang ngủ bị làm phiền đến gắt gỏng, nhưng tôi lại không thấy khó chịu. Phụ nữ giọng hơi quá cao và nghe eo éo không tạo ra cảm giác quyến rũ đối với tôi. Tôi biết có những thằng đàn ông thích mấy cô ca sĩ giọng cao vút lanh lảnh, nhưng tôi thì chịu, có lẽ là tai tôi chỉ tầm thường vậy thôi. Hoặc có thể những người như vậy với tôi nghe đều giống Charlotte và Deidre, mà thế thì khỏi cần bàn thêm gì về ấn tượng của tôi cùng 2 sinh vật kia nữa. 

"Không cần cảm ơn tôi đâu, song sinh." Tôi vươn tay sang hai bên để kéo dãn cơ sau khi ngồi quá lâu. Cánh tay bên phải của tôi vòng sang phía sau ghế của 509, mấy lọn tóc đen mềm vắt sau lưng ghế vô tình quẹt qua cánh tay tôi, buồn buồn. 

"Tôi tự nhận ra, không phải nhờ anh!" Ashley gắt lên.

"Ừ, gì cũng được." tôi nhún vai.

Đôi mắt nâu lại ngước lên nhìn tôi một lần nữa "Anh thì làm sao mà hiểu được tình yêu là gì hả Harte? Theo tôi nhớ thì anh cũng đã từng yêu ai đâu?" 

Lần thứ 2 trong tối hôm nay tôi cảm thấy bị nghẹn lời, mà cả hai đều không phải là tình huống đang tranh luận trong một cuộc đàm phán hay trong lúc làm việc với người giỏi hơn mình. Hừm.

"Có thể, nhưng tôi không cảm thấy kinh nghiệm tiếp xúc gần gũi với con người của mình kém bất cứ ai có kinh nghiệm yêu đương bình thường đâu." tôi lại hắng giọng, đáp lời 509.

Tôi đã từng yêu ai chưa ấy hả? 

Nếu suy nghĩ thật kĩ thì hồi lên đại học tôi cũng có đi hẹn hò với vài người, có thể coi khoảng thời gian ấy là yêu đương hay không thì tôi không chắc. Hầu hết mọi đối tượng đều không được quá lâu, lí do chỉ là vì tôi không có đủ thời gian, cho mọi thứ. Học chuyên ngành tài chính không phải là chuyện dễ dàng, càng không phải chuyện chỉ học là xong, còn phải thi chứng chỉ và đi thực tập, đặc biệt là về các năm cuối. Tới khi đầu quân cho RIDGE thì guồng quay của sự bận rộn còn điên khùng hơn nhiều lần, đòi hỏi tôi từ kĩ năng, đầu óc đến khả năng giao tiếp và kết nối. Tôi thấy hoàn toàn không sai nếu nói rằng mình có phân thân thành thêm một Jack Harte nữa cũng không đủ chứ đừng nói là giành thời gian đầu tư tình cảm cho người khác.

Còn lí do nào nữa? À, sau đó thì đống hỗn độn đầy mệt mỏi của ông già Harte. Tôi ghét phải thừa nhận việc nhìn thấy kết quả của cuộc tình chẳng ra đâu vào đâu kia khiến tôi cảm thấy chuyện yêu đương quá là phiền phức, nhưng đúng là có phần nào tôi đã cảm thấy như vậy.  Vì thế tổng kết lại thì lựa chọn giải quyết nhu cầu sinh lý theo kiểu tiện lợi là hợp lý và hiệu quả nhất. 

Thôi được, tôi biết mình nghe như một thằng chó má không cảm xúc và vô đạo đức. Nhưng thật lòng mà nói, thì con người nói chung nên sống có lí trí và logic hơn, nên ưu tiên cái gì ít làm cho mình mệt mỏi mới là tốt nhất. Cuộc sống như thế mới dễ dàng hơn nhiều-

"Nếu anh đang định khoe mẽ về khả năng giường chiếu của mình thì tôi nghĩ là dừng lại được rồi đấy!" giọng Ashley vang lên bên tai, kéo tôi ra khỏi luồng suy luận dài dòng trong đầu. 

Đôi mắt nâu của Ashley vẫn có thứ ánh sáng sắc sảo như mọi khi, tất nhiên trừ đoạn nhòe nhoẹt ậng nước ban nãy, và vẫn cho tôi cái cảm giác muốn bị hút vào sâu bên trong. 

"Có vẻ như sex life của cô không tốt nên cô rất bài xích các câu chuyện về nó nhỉ?" tôi hắng giọng, tiếp tục nảy ra cái ý định chọc tức 509 trong đầu. Tôi không thể dừng lại được. 

Ashley lập tức nhăn mặt, giọng trầm xuống"Không nói chuyện về sex không có nghĩa là tôi không giỏi nó, đồ có bệnh!"

"Nah, thông thường trong cuộc hội thoại, chúng ta hay né tránh chủ đề mà mình kém hiểu biết. Cô không thấy thế à?" vừa cố nín nụ cười khi thấy biểu hiện hết sức kì diệu trên mặt của cô nàng xuống họng, tôi vừa nói. 

"Còn tôi cảm thấy người hay khoe khoang về khả năng của mình mới là người kém cỏi mới đúng. Thùng rỗng kêu to mà, anh có thấy thế không, Harte?" nheo một bên mắt, 509 nhếch miệng.

Mẹ, tôi thích cái việc cãi nhau qua lại này của chúng tôi. Tôi đếch hiểu vì sao, nhưng mà tôi thích nó. Tôi thích cái sự sắc sảo mà đến cồn cũng không làm ảnh hưởng được nhiều này của 509.

"Không, tôi cảm thấy cô mới là người thiếu kinh nghiệm đấy em song sinh ạ." tôi cười, quay sang nhìn cô nàng. 

"Còn tôi cảm thấy chẳng có ai trong hai người chúng ta có đủ kinh nghiệm cả." Ashley lắc đầu.

"Em song sinh thân mến, cô có chắc không đấy? Không phải cô luôn phàn nàn vì tiếng động-"Hử? Tôi tự hỏi chúng tôi có đang nói cùng một câu chuyện hay không đây?

"Ý tôi là chuyện tình yêu, đồ tởm lợm!" Ashley gần như rít lên, đập bàn tay mình xuống bàn đánh bùm một cái, khiến mọi thứ trên mặt bàn đều rúng động. 

"Alright, bình tĩnh. Cồn khiến cô nóng tính thật đấy!" tôi giơ hai tay mình lên ngang vai, trong đầu chỉ cảm thấy rất may là không có gì rơi vỡ cả. Hoặc tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra nữa rồi.

"Anyway, tôi nghĩ mình cần đồng ý với anh về chuyện bây giờ cuộc sống có quá nhiều thứ cần đến mình để mà nghĩ tới chuyện yêu đương, đặc biệt là công việc. Sure, tôi lười nhác và rảnh rỗi hơn anh nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không hề áp lực với chuyện cần thiết phải có ai đó trong đời. Không phải là không muốn hay không có ý định, mà là càng nghĩ tôi càng cảm thấy ngớ ngẩn và phiền phức. Nhưng trên đời lại có rất nhiều người nghĩ rằng tình yêu là lời giải đáp cho tất cả mọi thứ, rằng thì là rồi ai cũng sẽ gặp một ai đấy dành riêng cho mình, the one và các thứ.."

"That's bulshit" tôi buột miệng đáp lại. Tôi cũng không tin vào mấy thứ ấy, tôi luôn cảm thấy mấy tay văn sĩ triết gia lãng mạn ngày xưa chẳng làm được việc gì khác ngoài việc say xỉn, mơ mộng rồi tuyên truyền mấy cái định nghĩa độc hại thiếu logic về cuộc sống và kì vọng của hạnh phúc. Sự ngớ ngẩn của tình yêu chính là những thứ bị thổi phồng đến mức ngu muội của nhiều người, nếu không muốn nói là toàn nhân loại.

"Nghe tôi nói đã-"Ashley khua khua tay chặn miệng tôi. "..vì tôi là người viết truyện tưởng tượng, mọi người sẽ nghĩ chúng tôi thường thiếu thực tế. Nhưng tôi hoàn toàn không tin vào việc sẽ gặp được ai đó phù hợp hoàn hảo với mình ngay từ ban đầu. Trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo, nói gì tới con người. Chỉ có 2 người gặp nhau, cảm thấy tốt về nhau và cố gắng nỗ lực để có thể tiếp tục đi cùng nhau lâu hơn."

Có gì đó trong người tôi vừa vỡ ộc ra như một cục u bơm đầy nước nóng, lan tỏa khắp cái cơ thể đang dần già cỗi và rõ ràng là không còn đủ tỉnh táo vì cồn này của tôi. Lần thứ ba trong ngày hôm nay tôi cảm thấy mình không thể cất tiếng được, chỉ có thể trố mắt nhìn song sinh quỷ dữ. Nhưng lần này không phải là vì tôi không biết phải nói gì hay bị ai đó nói trúng cái gì đó mà tôi không muốn thừa nhận, mà là vì Ashley vừa nói ra chính xác điều tôi vẫn luôn luôn nghĩ. 

Trên đời này làm gì có cái khái niệm người chỉ dành riêng cho mình cơ chứ, toàn là bịa đặt. Với tư cách một thằng đàn ông tuy chẳng tử tế gì, nhưng cũng không tới mức cần lừa phỉnh tình cảm của người mình hoàn toàn không có ý định tiến tới cùng để không phải cảm thấy cô đơn, tôi có thể khẳng định mọi cái lí do như kiểu 'không đúng người' hay 'không đúng thời điểm'...đều là vớ vẩn. Khi chúng ta không muốn, thì sẽ luôn có lí do để thoái thác hết. Đặt ra mấy cái khái niệm cao sang sâu sắc kia, cuối cùng cũng chỉ là để lừa bịp mấy người ngây thơ, ngơ ngác, chẳng hề nhận ra mình đang bị đối xử tệ bạc thế nào. 

 -------------

Rặn mãi cũng xong, dạo này viết chật vật thật=))) Năm nay anh em ăn Tết dư lào rồi, ổn không? Nghèo không? Có được về quê không? =)))




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện