F*ckBoi Tầng Trên

Chương 53: - Đối Mặt hay Đối Đầu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên suốt quãng đường đi về nhà tối nay tôi đã phải tự trấn an bản thân rằng mình hoàn toàn có thể đối mặt với Janice và đem kể ra câu chuyện của tên khốn kia. Nhiều lắm chỉ là 15 phút điên rồ, sau đó thì đâu lại vào đó. Nhưng chỉ nghĩ tới vô vàn khả năng kinh khủng sẽ xảy ra sau đó đến từ tính khí khó lường của Janice thì tôi lại cảm thấy sự can đảm của mình bị đánh trôi đi hết. Liệu Janice có nổi điên lên mà trút giận vào tôi hay không vẫn còn là một vấn đề vô cùng đáng cân nhắc.

Khi người rừng xuất hiện và đưa ra mấy lời khuyên ra vẻ sâu sắc của gã, tôi bỗng nảy ra cái ý tưởng lôi kéo gã đi theo làm vệ sĩ tạm. Với vóc dáng cao lớn sừng sững như cột trụ trong toà lâu đài này của khỉ đột, tôi cảm thấy chỉ cần nấp sau lưng thôi là cũng có thể chặn được đến hai  ả Janice rồi. Nhưng nhìn biểu cảm vô cùng thối kia trên mặt khỉ đột là tôi có thể đoán được là gã đang muốn nói gì. Thế nên tôi phải cướp lời trước khi gã kịp mở miệng đáp.

"Thay vào đó, tôi sẽ giúp anh thêm một buổi nữa ở Thủ Đô, như tiệc Năm Mới chẳng hạn."

Sau thảm hoạ tiệc sinh nhật lần trước, tôi khó mà tin khi đột sẽ có gan quay lại Thủ Đô sớm như vậy, nhưng tôi vẫn còn nhớ mang máng vụ gã nói về việc quay lại vào dịp cuối năm. Cộng thêm vào những gì mà tôi có thể suy luận về tinh thần trách nhiệm của gã sau một thời gian quen biết, tôi khá dám chắc khỉ đột không lông cũng sẽ đi dù gã có khó chịu thế nào.

"Không, cô không thể đem chuyện ấy ra thương lượng được!" Gã nhăn mặt nhìn tôi.

"Come on, tôi biết là kiểu gì anh cũng sẽ phải quay lại ấy lần nữa cơ mà." Tuy cách thể hiện và cảm xúc bộc lộ ra ngoài của gã chỉ toàn là cái vẻ bị ép buộc và phiền phức đến chết đi được, nhưng tôi lại thấy rốt cuộc thì Jack Harte vẫn là đứa con luôn hướng về gia đình mình, đặc biệt là khi gã chỉ còn có một người thân duy nhất là ông Harte.

"Nhưng việc ấy khác với việc này." Gã lắc đầu, vẻ mặt trông còn khó coi hơn cả khi nãy.

"Nào, có cần tôi phải nhắc anh còn đang nợ tiền thoả thuận không nhỉ?" Chơi đẹp không được thì chỉ còn cách chơi bẩn mà thôi. Sau khi ý định mang theo bảo kê cắm rễ trong đầu, tôi càng có cảm giác mình sẽ không thể nào đi gặp Janice một mình được. Không đời nào.

"Đưa thông tin tài khoản đây, tôi trả tiền cô luôn." Người rừng ồm ồm nói, chẳng hề bị uy hiếp tí nào.

Chết tiệt.

"Urgh thôi nào, anh không thể giúp đỡ tôi như giữa những người bạn với nhau à?"

"Tôi không tin là chúng ta thân thiết đến thế, Ashley." Khỉ đột bĩu môi ra vẻ giễu cợt. Mái tóc nâu hạt dẻ của gã loà xoà đầy mặt.

Tôi lùa tay vào tóc, thở dài"Vậy là một đám con gái nhát chết bỏ rơi tôi, thêm cả đối tác tài năng như anh cũng muốn quẳng tôi một mình.."

Nói xong, có gì đó bên dưới lập tức dồn đến tận ngang cổ tôi. Ok, fine, cái trò giả đò giận dỗi này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam rồi, tôi thật lòng cảm thấy mình đã hạ mình xuống nước đến giới hạn cuối cùng của mình rồi đấy. Nếu tôi phải lạy lục van xin khỉ đột kiểu chảy nhớt ra thì tôi sẽ nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngay tắp lự. 

Khỉ đột chẳng thèm đáp, chỉ chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt xám có đồng tử mở rộng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Tôi cũng ngó lại gã lom lom một lúc, trước khi quay người nằm thẳng lại trên giường, tự nhiên nhắm mắt lại rồi lả đi. 

.

.

Hậu quả của giấc ngủ mê không biết gì đêm hôm trước là cơn đau đầu như thể não mình đang cố phá tung đường bằng cách xuyên thủng sọ và cuống họng khô rát khi tôi mở mắt ra vào ngày hôm sau. Tôi nhận ra dạo này mình say sưa tới bến quá nhiều, nhiều hơn cả những buổi tiệc thâu đêm thời đại học. Ít ra thì hồi đại học tôi vẫn còn được say sưa với mục đích vui vẻ, chứ không phải để quên đi những tình huống khó nhằn trong thế giới người lớn như bây giờ. Tôi vẫn mặc y nguyên bộ đồ hôm qua đi họp đội phù dâu về.

Tôi không biết bây giờ là mấy giờ nhưng cảm giác âm thanh tiếng ồn thành phố xung quanh này rõ ràng là chẳng hề sớm sủa tí nào. Cả chiều của ánh nắng đang hắt qua cửa sổ trước mặt tôi, xiên xuống sàn nhà kia cũng thế, không phải là hướng chiếu của nắng ban mai, giống nắng giữa trưa hơn. Mùa đông ở Kỳ Lân vẫn có ngày có nắng, rất đẹp là đằng khác, hôm nay cũng là một ngày như vậy.

Tôi chống tay lên đệm giường, chật vật bò dậy. Với cơn đau đang choang choang bên trong, đầu tôi như thể nặng thêm cả tấn nữa rồi. Vật vã quay được người sang phần còn lại của giường, tôi nhìn thấy người rừng vẫn đang li bì bên canh. Thân hình to lớn của gã không thể bị che hết bởi cái chăn bông dày, hoàn toàn có thể thấy được Jack Harte đang nằm cong cong như con tôm, quay hết về một bên. Tuy người gã quay về phía tôi nhưng mái tóc nâu hạt dẻ lại vùi lún xuống gối, chỉ có mấy lọn lởm chởm chỉa lên, che hết mặt mũi, thi thoảng lại bay phật lên theo nhịp thở đều đều không hề im lặng tí nào của gã. Vừa trườn xuống giườn, tôi vừa nghĩ mãi không hiểu mấy cô gái bị lừa qua đêm cùng Jack Harte đã trải qua nó như thế nào mà không cần cồn vậy? Gã không ngáy, nhưng chắc vì cỡ người quá lớn mà đến cả tiếng hít thở đều đặn phát cũng có cảm giác vô cùng ầm ĩ. Hoặc là thế hoặc là tôi vẫn còn hangover và vẫn đang khá nhạy cảm với âm thanh.

Buổi sáng mùa đông dù có sớm hay không, mà phải chui ra khỏi giường đều chẳng hề dễ chịu tí nào. Không khí trong phòng so với trong chăn vẫn quá khác biệt, khiến tôi rùng mình liên tục, phải vội đi tìm thêm áo khoác để trùm lên người. Làm phụ nữ, ngoài tất cả những điều khốn khổ khác ra thì tôi còn có thêm một điều khó chịu nữa là tay chân vào mùa đông đều lạnh toát như ngâm nước đá. Dù tôi đã nỗ lực giữ ấm và tập thể dục cho khoẻ lên như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến cho việc chân tay bị lạnh bớt đi. 

Co ro trong chiếc áo cardigan mỏng, tôi vào nhà bếp để lấy cốc nước ấm uống thuốc giảm đau. Trời lạnh nhưng cơ thể tôi vẫn cảm thấy dinh dính nhớp nháp khó chịu sau một đêm say. Tôi sẽ cần phải đi tắm, nhưng phải chờ thuốc ngấm đã, lúc đang đau thế này tôi không thể tập trung suy nghĩ gì cái gì hết. Trước khi bước vào phòng tắm, tôi đã kịp liếc lên chiếc đồng hồ ngoài phòng khách. Tôi cầm điện thoại lên, gần 12h trưa, vẫn còn sớm hơn dự đoán của tôi sau một đêm như hôm qua. 

Trên mục thông báo điện thoại hiện một hàng tin nhắn dài ngoằng từ Janice.

[Này, Joanne bảo tao tối nay mày đại diện đám phù dâu sang thông báo với tao chuyện gì đó hả?]

[Mấy giờ sang? Tối nay tao ở nhà này]

[Kế hoạch lên đến đâu rồi? Tao không hỏi chi tiết nhưng mày bật mí đi 🤣]

Khốn kiếp, Joanne một mực buộc tôi phải đi sang thông báo cho Janice đây chứ còn gì nữa. Đúng là trên đời này đừng có nên dây vào mấy chuyện cò kè cùng với phụ nữ. 

Mất thêm đến gần 10 phút suy nghĩ đi suy nghĩ lại tôi mới gõ được tin nhắn trả lời Janice. 

[Ừ, tối nhé.]

Thật sự chẳng còn gì để nói thêm cả. Tới thời điểm này, sau khi đã tự suy nghĩ và dằn vặt bản thân liên tục về các khả năng có thể xảy ra khi tôi đi gặp Janice, trong đầu tôi chỉ còn lại cảm giác cam chịu. Đấy là chưa kể tới việc trút hết mọi thứ suy nghĩ trong đầu mình lên đầu khỉ đột vào tối hôm qua như đi đổ rác vậy. Tầm này tôi chỉ còn muốn giải quyết chuyện này cho xong quách cho rồi. Có lẽ đấy cũng là một điều tốt.

Thời gian đi tắm đối với tôi thi thoảng là những khoảng thời gian khá quan trọng, đặc biệt là cho việc suy nghĩ. Có rất nhiều quyết định cũng như ý tưởng đúng đắn được hình thành trong đầu tôi vào khoảng thời gian này. Tôi dám chắc mình không phải là người duy nhất cảm thấy thế, có nhiều người cũng hay ca ngợi thời gian đi tắm, như Winston Churchill chẳng hạn. 

Tất nhiên là ngày hôm nay tôi đã dành thời gian tắm này để suy nghĩ về việc làm thế nào để đối mặt với Janice. Tuy khá say nhưng đoạn hội thoại đêm quá về việc cần người rừng đi cùng để gặp cô ả tôi vẫn nhớ gần hết, có lẽ lúc ấy cồn cũng bay bớt rồi. Bây giờ sau khi tỉnh dậy và tỉnh táo lại, tôi thật sự thấy đấy không phải ý định tồi chút nào, dù cho tôi không còn cảm thấy quá khủng khiếp về việc sắp xảy ra nữa. Nhưng con khỉ đột không lông này chắc chắn sẽ không giúp đỡ tôi dễ dàng đến thế được. Đặc biệt là sau việc tôi tra tấn gã cả đêm hôm qua bằng những thứ suy nghĩ lằng nhằng của mình. 

Phụ nữ suy nghĩ nhiều là bản chất, còn đàn ông mà bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu khi phải hứng chịu mấy thứ đó cũng là chuyện vô cùng tự nhiên. Tôi không muốn bênh vực bên nào, nhưng ngoại trừ những khi hormone giới tính làm tôi nhạy cảm và khó ở hơn, thì tôi cũng ít kiên nhẫn cho những người thích suy diễn. Thi thoảng tôi thấy mình cũng không quá khác họ cho lắm, nhưng tôi cảm thấy những năm đi học lí luận và làm việc cho nhiều báo khoa học đã giúp tôi học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn nhiều và có thể hướng trí tưởng tượng của mình về việc viết lách hiệu quả hơn. 

.

.

Lúc tôi từ trong nhà tắm ra, khỉ đột đã tỉnh lại từ khi nào, đang ngồi lù lù một đống trên giường của tôi, rất thản nhiên cầm điện thoại bấm như đang ở nhà mình. Tiếng bước chân của tôi làm gã ngước lên, khàn khàn cất tiếng. 

"Chào buổi sáng." 

Câu nói của người rừng khiến tôi rùng mình một cái, kìm mãi mới không thể hiện cái sự run rẩy của mình ra ngoài. Chất giọng của gã có thứ quái quỷ gì thế không biết?

"Ờm, giữa trưa rồi nhưng mà chào buổi sáng, Jack." vừa vò khăn lau tóc, tôi vừa đáp. 

May mà mày đã mặc bra, Ashley. Sau buổi tiệc sinh nhật ở Thủ Đô, tôi nhận ra đàn ông nào thì cũng như nhau thôi, đều có thể bị ngực của phụ nữ đánh lạc hướng hết. Với tình hình hiện tại tôi thật sự không có sức mà đi đối phó với cái máu dê xồm của người rừng chút nào. Tôi cần phải ăn gì đó, sau đó tìm cách lừa gã đi đến gặp Janice cùng. 

"Oh sh*t. Đã trưa rồi sao?" khỉ đột bật ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hỏi. 

"Thật à? Không phải anh mới là người đang xem điện thoại đấy chứ, Jack?" tôi đoán là đêm qua cũng có tí ảnh hưởng lên não của gã đi. 

"Sh*t, tôi có việc cần phải xử lý." vừa lẩm bẩm chửi thề, khỉ đột vừa nhảy xuống khỏi giường tôi. Có lẽ tôi cần phải cám ơn mùa đông vì ít nhất đêm qua Jack Harte vẫn mặc quần áo nghiêm chỉnh ngủ trên giường tôi. 

"Hôm nay là thứ 7 mà nhỉ? Anh vẫn phải đi làm à?" Tôi không rõ mình có nên cảm thấy hơi ngạc nhiên rằng dân làm văn phòng truyền thống cũng vẫn phải làm việc ngoài giờ hay không.

Bới bới mấy lọn tóc ra đằng sau, khỉ đột lắc đầu. 

"Không. Hôm nay tôi phải đi qua xem hợp đồng của căn condo đang hoàn thiện." 

"Ồ, đi luôn hả?" À, gã có đề cập về chuyên này trước đây rồi. Đọc hợp đồng có đến tận tối không nhỉ? Tôi có cảm giác khả năng có thể lừa khỉ đột đi gặp Janice cùng ngày càng thấp hơn. 

"Nah, tôi vừa hẹn luật sư lại vào tầm 3h chiều vì qua giờ làm việc buổi sáng rồi." ánh mắt xám hơi mệt mỏi của gã vẫn dính vào màn hình điện thoại, liên tục quẹt quẹt.

"Ờm...anh có muốn ăn gì không?" không thể nói là tôi vừa đánh bạo hỏi người rừng được vì tôi thật sự cũng đang thấy đói meo ra rồi. 

Khỉ đột dừng lại ngay lập tức, ngẩng lên nhìn tôi mất vài giây trước khi nhướn một bên mày lên.  

"..Có phải cô đang cố gắng mua chuộc tôi bằng đồ ăn để tôi đi cùng cô gặp Janice không, Ashley?" 

Vừa nói, khóe miệng mèo của gã vừa cong dần lên, tràn vẻ châm biếm lẫn buồn cười. Đôi mắt xanh xám lóe lên đầy quỷ quyệt.

Tôi cố gắng kìm bản thân không vươn tay ra đập bẹp cái cái biểu cảm vô cùng khó chịu trên mặt Jack Harte, gật đầu. "Ừ thì,...nó thật sự cũng sẽ không vui vẻ gì cho lắm."

Tôi không biết sau đấy mình đã cố rặn ra cái biểu cảm khốn khổ gì trên mặt cho khỉ đột xem, hay đã có thứ sức mạnh thần bí kì diệu nào xảy ra trong lúc ấy khiến cho thế giới chịu đứng về phía tôi trong một dịp lạ lùng như thế này, nhưng sau đó Jack Harte cứ chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt xanh xám của gã, ra vẻ đang suy ngẫm rất kĩ càng.

Rất lâu sau đó, gã thở ra một hơi dài thượt vẻ chịu trận.

"Ugh, fine, nhưng mà hôm nay tôi sẽ ăn gấp đôi, cô hãy lo liệu đi em song sinh."

----------
Chào các cháu, đã lâu không gặp. Các cháu đi học lại có dzui không =)))) Thật lòng mà nói dạo gần đây tôi rất muốn viết nhanh, nhưng công việc bận thật sự bận, rất nhiều lần thử mở nháp lên để viết là lại có gì đó cần giải quyết nên lần lữa đến tận bây giờ. Mong các cháu thông cảm 😅

Tôi cũng cảm thấy chapter trước chap này khá là lộn xộn và không ổn lắm (đại loại cũng hỗn loạn như lượng công việc sau Tết vậy) có thể sau khi xong hết tôi sẽ cần edit lại cháu nó lần nữa.

Tôi nhận ra tầm thời gian này chính là tầm tôi bắt đầu quay trở lại Truyện Bất Hủ năm ngoái, sau 3 năm im lìm tưởng đi hẳn :))) Mà như vậy cũng có nghĩa là đã sắp gần 1 năm tôi viết Người Rừng rồi các cháu ạ. Thật là khó tin với một câu chuyện dự định viết trong từ 6-9 tháng cho tới giờ mới chỉ được tầm 2/3 =)))

Xin chân thành cám ơn các bạn đọc vẫn luôn theo sát tôi kể từ những chương đầu tiên cho đến bây giờ và những bạn đọc mới phát hiện ra tôi, tầm thời gian này tôi không thể update quá thường xuyên, nhưng vẫn sẽ cố gắng, hi vọng là đến cuối cùng bạn vẫn còn ở đây 🥰🥰🥰


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện