Fight! Lovely Life
Chương 14
Trên đường, taxi nhanh chóng chạy đi, JaeJoong lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, ngay cả cắn móng tay cũng không phát hiện ra.
Gọi điện cho YooChun, YunHo cũng không có liên lạc với hắn, đang không biết phải làm sao, JunSu ở bên cạnh nhắc nhở: “YunHo hyung không phải đang tập nhảy cùng HyukJae sao?”
Điện thoại gọi tới chỗ HyukJae, HyukJae lại khó hiểu nói cho JaeJoong biết việc tập luyện đã sớm kết thúc, tất cả mọi người đã sớm quay về nhà để dưỡng sức nghỉ ngơi.
“Vậy cậu có biết YunHo đi đâu không?”
“YunHo hyung?” Người bên kia ngừng lại một chút, sau đó hét to lên: “DongHae! Sau khi kết thúc việc tập luyện, anh có thấy YunHo hyung đâu không?”
“YunHo hyung?” Một người khác kêu lên, JaeJoong mơ hồ nghe được thanh âm, “Hyung ấy không phải đã cùng Bin noona ở lại sắp xếp lần cuối cùng rồi sao?”
“Nga!” Thanh âm quay trở lại, “Nếu không anh đi vào phòng tập luyện nhìn thử xem, có thể YunHo hyung cùng Bin noona vẫn còn đang ở chỗ đó đó!”
Bin, trong đầu JaeJoong hiện ra khuôn mặt mỉm cười có chút quỷ dị, mắt phải điên cuồng mà giật nảy lên.
Cô gái này, nhất định là có vấn đề.
Cả một buổi chiều, Jung YunHo đều có chút không yên lòng.
Trước khi đi, JaeJoong còn giúp mình đeo khăn quàng cổ.
“Jae, làm sao khăn quàng cổ lại ở đây?” Mình làm thế nào cũng không tìm được, tưởng rằng lúc quên ở quán cơm mà mình cùng Bin ăn, cô ta cũng sẽ nói rằng không nhìn thấy. Làm sao bây giờ lại nằm trong tay Jae?
“Không phải vẫn nằm trong ngăn tủ sao?” JaeJoong chăm chú chỉnh vị trí của khăn quàng cổ, “Lúc trước chưa từng thấy anh đeo, còn tưởng rằng anh đã đánh mất. Anh nói ở trong ngăn tủ, em liền lấy ra.”
Đây rõ ràng là do chính mình vô dụng, làm sao khăn quàng cổ có thể thực sự ở bên trong ngăn tủ được. YunHo nhìn thẳng vào JaeJoong, muốn từ trên mặt cậu nhìn ra một cái gì đó, thế nhưng trên mặt người con trai đang chuyên tâm chỉnh khăn quàng cổ kia, vẫn là nét ôn nhu như mọi ngày.
JaeJoong a, có đôi khi, anh lại thấy, em như vậy trông thật xa lạ.
“Kim Ki Bum! Thằng nhóc kia, em đứng lại đó cho hyung!!!!!”
Hai bóng người chạy tới, dọa YunHo nhảy lên.
“DongHae, đừng kích động a!” Lại thêm một người.
Ki Bum chạy phía trước, DongHae ở phía sau giống như phát khùng mà đuổi theo, HyukJae đi sau cùng.
“Bọn họ sao vậy?” YunHo hỏi Bin ở bên cạnh.
Đối phương đưa hai tay ra, tỏ ý không biết.
“Kim Ki Bum! Em đứng lại đó cho hyung! Sao lại dám ăn vụng đồ của hyung vậy hả?!!” DongHae đã hoàn toàn phát điên.
“DongHae, hyung đúng là quỷ kẻo kiệt! Cùng lắm thì em đem cua lông cho hyung ăn là được chứ gì!” Ki Bum vừa chạy vừa la lên.
“Hyung khinh! Ai muốn cua lông của em cơ chứ! Có đưa cho hyung hyung cũng không thèm!” DongHae không bỏ qua, cũng không thèm tha thứ.
“DongHae anh đừng kích động, anh muốn ăn em sẽ mua cho anh!” HyukJae cuống cuồng.
Cửa phòng tập luyện “két” một tiếng rồi mở ra, HanKyung phụ trách đi mua thức uống xách theo bịch túi to đứng ngay trước cửa, nhìn trong phòng một mảnh hỗn loạn, hỏi: “Sao thế?”
“A — Kyung ——” Giống như bắt được ân nhân cứu mạng, Ki Bum lập tức nhào vào người HanKyung.
“Sao vậy?” HanKyung nhìn DongHae khí thế đầy hung dữ giãy dụa trong ngực HuykJae, hỏi.
“Ki Bum nó ăn đồ của nhà em.” HyukJae cười gượng hai tiếng
“Ai~” HanKyung dò ý, đem Ki Bum như con bạch tuộc đang bám vào trên người mình bỏ xuống, vỗ vai nó nói, “Bum, làm sao em lại hư như vậy, không phải hyung đã từng nói rằng em không nên ăn đồ bậy rồi sao? Em ngay cả đồ với DongHae cũng ăn, không sợ bị đau bụng sao?”
HyukJae vẻ mặt hắc tuyến nhìn HanKyung: “Hyung, lời này của hyung có ý gì?”
“A ———————” Quả nhiên, DongHae hoàn toàn phát khùng.
Đến khi việc tập luyện đã kết thúc, Ki Bum cùng DongHae vẫn còn dây dưa không hết. Bin tống bốn người đang cãi nhau ầm ĩ kia đi, mỉm cười đóng cửa lại, xoay người nhìn YunHo đang ngồi bên cạnh bàn nghiên cứu nhật trình ngày mai.
“Vẫn đang nghiên cứu sao?” Mỉm cười, đưa đến một tách café nóng.
“Cảm ơn.” YunHo thuận tay tiếp nhận, uống hơn phân nửa, rồi đặt lên bàn
Bin ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn phòng tập luyện. Nơi này vốn là một sân bóng rổ, hiện tại lót thảm dày, cái đệm dày vừa to vừa mềm chồng lộn xộn ở một góc, bên này đặt hai ba cái bàn.
Bin từ cửa sổ nhìn trận tuyết lớn bên ngoài, ánh mắt bay tới người YunHo
Lò sưởi rất đủ, YunHo chỉ mặc áo sơ mi màu đen cùng quần jean xanh, hai cúc áo đầu mở rộng, mơ hồ lộ ra xương quai xanh. Từ góc độ của Bin nhìn qua, mái tóc đen ngắn của hắn cọ vào trán, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo vẻ chuyên chú, đường cong nơi cái cằm cứng rắn chặt đứt tại cổ áo màu đen.
“Rất đẹp a!” Bin bất giác nói ra.
“Gì?” YunHo ngẩng đầu.
“A, tôi nói tuyết bên ngoài rất đẹp.” Bin vội chuyển đề tài.
“Đúng vậy!” YunHo cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khác thường, hắn kéo kéo áo, hỏi, “Sao nóng vậy?”
“Nóng?” Bin hỏi lại, một giây sau liền nở nụ cười.
“Mấy giờ rồi?” YunHo nhăn mày, nụ cười của Bin khiến hắn cảm thấy khó chịu.
“8:30.” Bin trả lời.
“Trễ thế này rồi sao?” YunHo hoảng sợ, đứng dậy muốn đi lấy áo khoác. JaeJae có lẽ đã sớm sốt ruột chờ mình về rồi.
Bất thường. YunHo rõ ràng cảm thấy tay chân có chút nhũn ra, đầu cũng có chút căng. Rất nóng, trong thân thể như muốn thoát ra lửa, sao có thể như vậy?
YunHo vịn tay vào bàn, ánh mắt chạm đến tách café mà mình đã uống được phân nửa. Bừng tỉnh ngộ ra.
“Cô cho tôi uống cái gì?”
Bin cười cười, không nhanh không chậm bước tới, cả người dán vào người YunHo, một tay khoác lên vai hắn, một tay cởi cúc áo sơ mi của hắn ra: “Rất khó chịu đúng không? Đừng vội, chúng ta có rất nhiều thời gian.”
JaeJoong không ngừng giục tài xế, taxi cuối cùng cũng vòng một đường, đậu tại cửa sân bóng rổ.
JaeJoong chạy tới, trong tuyết dày đọng lưu lại một hàng vết chân thật sâu.
Đèn vẫn còn sáng, xem ra Yun vẫn còn ở đây.
Miệng thở hổn hển, JaeJoong giơ tay ra sức đẩy.
Cửa mở, đình chỉ hô hấp.
Đôi mắt đen như mực trợn to mắt, ngoại trừ kinh hãi, thì không còn gì khác.
JaeJoong nhìn hai người trong phòng tập luyện, không phát ra được thanh âm gì.
Áo sơ mi màu đen của YunHo mở rộng, hai tay chống đỡ mép bàn, vẻ mặt ẩn nhẫn, hơi thở hổn hển đầy nặng nề. Giữa hai cánh tay của hắn, Jun Hye Bin toàn thân xích lõa hai tay ôm lấy cổ hắn, đang ghé vào khuôn ngực rắn chắc của hắn mà mút hôn.
Hai người nghe được tiếng mở cửa, đều nhìn qua.
“Jae ——” YunHo phát ra thanh âm khàn khàn.
Như một tiếng sấm đánh tỉnh JaeJoong, cậu bước tới trước, dùng sức lôi Bin ném xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta.
“Cút!” Thanh âm như ma quỷ vang lên.
Lại là cái loại cảm giác áp bách đầy đáng sợ này, thân thể Bin run lên một chút, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo vào.
Thân thể YunHo giống như lửa đốt, trán đổ xuống những giọt mồ hôi thật nhỏ, hắn miễn cưỡng chống lên bàn nhìn về hướng JaeJoong. Áo khoác ngoài màu trắng cùng với mái tóc đen tuyền hình thành một vẻ tươi sáng đối lập, có thể nhìn rõ bờ vai của cậu đang run rẩy.
Bin quay đầu lại nhìn JaeJoong một cái, hướng về phía ngoài đi ra. Ban đầu lập kế hoạch để khiến Kim JaeJoong chứng kiến trò hay của cô ta cùng YunHo, ai biết năng lực bình tĩnh của YunHo lại kiên cường như vậy, khiêu khích hắn quả thực rất khó.
Chết tiệt! Bin thầm mắng một tiếng, lấy điện thoại ra.
Gọi điện cho YooChun, YunHo cũng không có liên lạc với hắn, đang không biết phải làm sao, JunSu ở bên cạnh nhắc nhở: “YunHo hyung không phải đang tập nhảy cùng HyukJae sao?”
Điện thoại gọi tới chỗ HyukJae, HyukJae lại khó hiểu nói cho JaeJoong biết việc tập luyện đã sớm kết thúc, tất cả mọi người đã sớm quay về nhà để dưỡng sức nghỉ ngơi.
“Vậy cậu có biết YunHo đi đâu không?”
“YunHo hyung?” Người bên kia ngừng lại một chút, sau đó hét to lên: “DongHae! Sau khi kết thúc việc tập luyện, anh có thấy YunHo hyung đâu không?”
“YunHo hyung?” Một người khác kêu lên, JaeJoong mơ hồ nghe được thanh âm, “Hyung ấy không phải đã cùng Bin noona ở lại sắp xếp lần cuối cùng rồi sao?”
“Nga!” Thanh âm quay trở lại, “Nếu không anh đi vào phòng tập luyện nhìn thử xem, có thể YunHo hyung cùng Bin noona vẫn còn đang ở chỗ đó đó!”
Bin, trong đầu JaeJoong hiện ra khuôn mặt mỉm cười có chút quỷ dị, mắt phải điên cuồng mà giật nảy lên.
Cô gái này, nhất định là có vấn đề.
Cả một buổi chiều, Jung YunHo đều có chút không yên lòng.
Trước khi đi, JaeJoong còn giúp mình đeo khăn quàng cổ.
“Jae, làm sao khăn quàng cổ lại ở đây?” Mình làm thế nào cũng không tìm được, tưởng rằng lúc quên ở quán cơm mà mình cùng Bin ăn, cô ta cũng sẽ nói rằng không nhìn thấy. Làm sao bây giờ lại nằm trong tay Jae?
“Không phải vẫn nằm trong ngăn tủ sao?” JaeJoong chăm chú chỉnh vị trí của khăn quàng cổ, “Lúc trước chưa từng thấy anh đeo, còn tưởng rằng anh đã đánh mất. Anh nói ở trong ngăn tủ, em liền lấy ra.”
Đây rõ ràng là do chính mình vô dụng, làm sao khăn quàng cổ có thể thực sự ở bên trong ngăn tủ được. YunHo nhìn thẳng vào JaeJoong, muốn từ trên mặt cậu nhìn ra một cái gì đó, thế nhưng trên mặt người con trai đang chuyên tâm chỉnh khăn quàng cổ kia, vẫn là nét ôn nhu như mọi ngày.
JaeJoong a, có đôi khi, anh lại thấy, em như vậy trông thật xa lạ.
“Kim Ki Bum! Thằng nhóc kia, em đứng lại đó cho hyung!!!!!”
Hai bóng người chạy tới, dọa YunHo nhảy lên.
“DongHae, đừng kích động a!” Lại thêm một người.
Ki Bum chạy phía trước, DongHae ở phía sau giống như phát khùng mà đuổi theo, HyukJae đi sau cùng.
“Bọn họ sao vậy?” YunHo hỏi Bin ở bên cạnh.
Đối phương đưa hai tay ra, tỏ ý không biết.
“Kim Ki Bum! Em đứng lại đó cho hyung! Sao lại dám ăn vụng đồ của hyung vậy hả?!!” DongHae đã hoàn toàn phát điên.
“DongHae, hyung đúng là quỷ kẻo kiệt! Cùng lắm thì em đem cua lông cho hyung ăn là được chứ gì!” Ki Bum vừa chạy vừa la lên.
“Hyung khinh! Ai muốn cua lông của em cơ chứ! Có đưa cho hyung hyung cũng không thèm!” DongHae không bỏ qua, cũng không thèm tha thứ.
“DongHae anh đừng kích động, anh muốn ăn em sẽ mua cho anh!” HyukJae cuống cuồng.
Cửa phòng tập luyện “két” một tiếng rồi mở ra, HanKyung phụ trách đi mua thức uống xách theo bịch túi to đứng ngay trước cửa, nhìn trong phòng một mảnh hỗn loạn, hỏi: “Sao thế?”
“A — Kyung ——” Giống như bắt được ân nhân cứu mạng, Ki Bum lập tức nhào vào người HanKyung.
“Sao vậy?” HanKyung nhìn DongHae khí thế đầy hung dữ giãy dụa trong ngực HuykJae, hỏi.
“Ki Bum nó ăn đồ của nhà em.” HyukJae cười gượng hai tiếng
“Ai~” HanKyung dò ý, đem Ki Bum như con bạch tuộc đang bám vào trên người mình bỏ xuống, vỗ vai nó nói, “Bum, làm sao em lại hư như vậy, không phải hyung đã từng nói rằng em không nên ăn đồ bậy rồi sao? Em ngay cả đồ với DongHae cũng ăn, không sợ bị đau bụng sao?”
HyukJae vẻ mặt hắc tuyến nhìn HanKyung: “Hyung, lời này của hyung có ý gì?”
“A ———————” Quả nhiên, DongHae hoàn toàn phát khùng.
Đến khi việc tập luyện đã kết thúc, Ki Bum cùng DongHae vẫn còn dây dưa không hết. Bin tống bốn người đang cãi nhau ầm ĩ kia đi, mỉm cười đóng cửa lại, xoay người nhìn YunHo đang ngồi bên cạnh bàn nghiên cứu nhật trình ngày mai.
“Vẫn đang nghiên cứu sao?” Mỉm cười, đưa đến một tách café nóng.
“Cảm ơn.” YunHo thuận tay tiếp nhận, uống hơn phân nửa, rồi đặt lên bàn
Bin ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn phòng tập luyện. Nơi này vốn là một sân bóng rổ, hiện tại lót thảm dày, cái đệm dày vừa to vừa mềm chồng lộn xộn ở một góc, bên này đặt hai ba cái bàn.
Bin từ cửa sổ nhìn trận tuyết lớn bên ngoài, ánh mắt bay tới người YunHo
Lò sưởi rất đủ, YunHo chỉ mặc áo sơ mi màu đen cùng quần jean xanh, hai cúc áo đầu mở rộng, mơ hồ lộ ra xương quai xanh. Từ góc độ của Bin nhìn qua, mái tóc đen ngắn của hắn cọ vào trán, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo vẻ chuyên chú, đường cong nơi cái cằm cứng rắn chặt đứt tại cổ áo màu đen.
“Rất đẹp a!” Bin bất giác nói ra.
“Gì?” YunHo ngẩng đầu.
“A, tôi nói tuyết bên ngoài rất đẹp.” Bin vội chuyển đề tài.
“Đúng vậy!” YunHo cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khác thường, hắn kéo kéo áo, hỏi, “Sao nóng vậy?”
“Nóng?” Bin hỏi lại, một giây sau liền nở nụ cười.
“Mấy giờ rồi?” YunHo nhăn mày, nụ cười của Bin khiến hắn cảm thấy khó chịu.
“8:30.” Bin trả lời.
“Trễ thế này rồi sao?” YunHo hoảng sợ, đứng dậy muốn đi lấy áo khoác. JaeJae có lẽ đã sớm sốt ruột chờ mình về rồi.
Bất thường. YunHo rõ ràng cảm thấy tay chân có chút nhũn ra, đầu cũng có chút căng. Rất nóng, trong thân thể như muốn thoát ra lửa, sao có thể như vậy?
YunHo vịn tay vào bàn, ánh mắt chạm đến tách café mà mình đã uống được phân nửa. Bừng tỉnh ngộ ra.
“Cô cho tôi uống cái gì?”
Bin cười cười, không nhanh không chậm bước tới, cả người dán vào người YunHo, một tay khoác lên vai hắn, một tay cởi cúc áo sơ mi của hắn ra: “Rất khó chịu đúng không? Đừng vội, chúng ta có rất nhiều thời gian.”
JaeJoong không ngừng giục tài xế, taxi cuối cùng cũng vòng một đường, đậu tại cửa sân bóng rổ.
JaeJoong chạy tới, trong tuyết dày đọng lưu lại một hàng vết chân thật sâu.
Đèn vẫn còn sáng, xem ra Yun vẫn còn ở đây.
Miệng thở hổn hển, JaeJoong giơ tay ra sức đẩy.
Cửa mở, đình chỉ hô hấp.
Đôi mắt đen như mực trợn to mắt, ngoại trừ kinh hãi, thì không còn gì khác.
JaeJoong nhìn hai người trong phòng tập luyện, không phát ra được thanh âm gì.
Áo sơ mi màu đen của YunHo mở rộng, hai tay chống đỡ mép bàn, vẻ mặt ẩn nhẫn, hơi thở hổn hển đầy nặng nề. Giữa hai cánh tay của hắn, Jun Hye Bin toàn thân xích lõa hai tay ôm lấy cổ hắn, đang ghé vào khuôn ngực rắn chắc của hắn mà mút hôn.
Hai người nghe được tiếng mở cửa, đều nhìn qua.
“Jae ——” YunHo phát ra thanh âm khàn khàn.
Như một tiếng sấm đánh tỉnh JaeJoong, cậu bước tới trước, dùng sức lôi Bin ném xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta.
“Cút!” Thanh âm như ma quỷ vang lên.
Lại là cái loại cảm giác áp bách đầy đáng sợ này, thân thể Bin run lên một chút, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo vào.
Thân thể YunHo giống như lửa đốt, trán đổ xuống những giọt mồ hôi thật nhỏ, hắn miễn cưỡng chống lên bàn nhìn về hướng JaeJoong. Áo khoác ngoài màu trắng cùng với mái tóc đen tuyền hình thành một vẻ tươi sáng đối lập, có thể nhìn rõ bờ vai của cậu đang run rẩy.
Bin quay đầu lại nhìn JaeJoong một cái, hướng về phía ngoài đi ra. Ban đầu lập kế hoạch để khiến Kim JaeJoong chứng kiến trò hay của cô ta cùng YunHo, ai biết năng lực bình tĩnh của YunHo lại kiên cường như vậy, khiêu khích hắn quả thực rất khó.
Chết tiệt! Bin thầm mắng một tiếng, lấy điện thoại ra.
Bình luận truyện