Chương 5
Phần 5 : Tốt nhất không yêu nhau, như thế sẽ không từ bỏ nhau
“Căn phòng học trống rỗng chứa đựng một không gian bí ẩn, vẫn là ánh nắng chói chang ấy, rọi lên nụ cười của Ôn Tĩnh, đóa hướng dương dường như đã thật sự nở rộ dưới ánh sáng mặt trời. Và ở giữa đóa hướng dương, ngay góc của ô vuông, Đỗ Hiểu Phong dùng phấn màu vàng để lại một dòng chữ rất nhỏ rất nhỏ: Anh xin lỗi.”
1.
Giang Quế Minh là một người nói được làm được, ngày hôm sau anh đã mang đến cho Ôn Tĩnh tất cả những quyển tạp chí của Mạnh Phàm mà anh có. Qua điện thoại, Giang Quế Minh mới biết thì ra Ôn Tĩnh đang thất nghiệp. Anh vốn dĩ muốn gửi tạp chí đến đơn vị công tác của cô, tiện thể mượn cơ hội ấy mời cô ăn tối, sau đó đưa cô về nhà, ngờ đâu Ôn Tĩnh lại bảo anh trực tiếp mang đến nhà cô.
“Nếu như không tiện, anh chuyển phát nhanh cũng được.” Ôn Tĩnh nói.
“Tiện thì cũng tiện, thời gian của tụi anh khá tự do, nhưng buổi sáng mà em cũng ở nhà sao?” Giang Quế Minh hỏi.
“Thời gian của em càng tự do, vừa mới nghỉ làm.” Ôn Tĩnh nói với giọng hơi lạc lõng.
“Ồ.” Giang Quế Minh có hơi sững người, không thể phủ nhận, sau khi biết được thông tin này, lòng nhiệt thành của anh chợt giảm đi. Không giống mối tình đầu tựa như ảo mộng của Mạnh Phàm, với Giang Quế Minh, dẫu cho có bị Mạnh Phàm làm cảm động, thì đó cũng chỉ là một tình yêu không còn tồn tại, được ca tụng khi con người đã ra đi. Còn trong đời sống hiện thực, hiện tượng xuất hiện nhiều hơn là ngay cả mức lương của đối phương là bao nhiêu cũng phải yêu cầu, cái phủ ở bên ngoài tình yêu mỹ lệ ấy, là chiếc áo khoác thực tế đến mức gần như xấu xí.
“Đến vào buổi chiều đi, em sẽ mời anh uống trà! Nhà em có loại trà Phổ Nhị thượng hạng!” Khoảng cách qua điện thoại đủ để khiến Ôn Tĩnh không nhìn thấy được nét mặt và sự do dự của Giang Quế Minh, cô vui vẻ đưa ra lời mời. Buổi chiều mẹ cô đến nhà bà ngoại, cảm giác ở nhà một mình tựa như đã trở về những ngày cuối tuần của lúc nhỏ, nhất là sự xuất hiện của Giang Quế Minh, mang đến cho cô một cảm giác vui vẻ nho nhỏ.
Ngờ đâu, một Ôn Tĩnh ngây thơ lại đã đả động một Giang Quế Minh bị hiện thực chi phối, anh bất giác nhoẻn miệng, cười đáp: “Được.”
Giây phút bước vào phòng của Ôn Tĩnh, Giang Quế Minh chợt mất đi kinh nghiệm phán đoán thế sự, căn phòng nhỏ của một cô gái trẻ mang đến cho anh một cảm giác đặc biệt ấm áp. Ôn Tĩnh ngồi xếp bằng trên giường, tóc cô được cột cao một cách đơn giản, mặc quần áo ở nhà cũng đơn giản, bên viền chiếc túi thêu một trái đào hồng phấn.
“Vốn dĩ định để dành làm kỷ niệm, nhưng bây giờ cảm thấy tặng cho cô Tô Viện mới là kỷ niệm đáng quý nhất.” Giang Quế Minh nói.
“Ừm, bạn ấy sẽ giữ gìn rất cẩn thận.” Ôn Tĩnh lật xem một cách nghiêm túc, cô gật gật đầu: “Nhưng mà anh vẫn còn thiếu khá nhiều đó! Anh xem nè, năm 2005 chỉ có kỳ của tháng 11, 2006 còn thiếu tháng 3, 4, 7…”
“Yêu cầu của em cũng nhiều thật!” Giang Quế Minh cười nói.
“Xin lỗi.” Ôn Tĩnh giờ mới phản ứng ra, nói thế nào cũng nên khách khí với người ta một chút, thế là gương mặt của cô bất giác đỏ lên rồi vội vàng nói xin lỗi.
“Đùa thôi, anh sẽ giúp tụi em tìm. Vì hoạt động cùng ngành, nên trước đây tòa soạn bên anh cũng có đặt tạp chí của họ, nhưng chỉ đặt những kỳ của lúc trước, sau đó thì, em cũng biết đấy, số lượng phát hành của ‘Hạ Lữ’ không nhiều, nên tòa soạn bên anh cũng không quan tâm nữa.” Giang Quế Minh cầm đại một quyển ‘Hạ Lữ’ lên vừa nói. nếu như không phải vì Mạnh Phàm, anh chắc chắn cũng không giữ lại những quyển tạp chí này, để rồi lại quen biết Ôn Tĩnh thông qua nó, điều này làm anh thấp thoáng nảy sinh một cảm giác kỳ diệu của duyên số.
“Haiz, vậy những quyển còn lại phải làm sao?” Ôn Tĩnh chau mày dựa ra sau gối.
“Tham lam! Em đọc hết những quyển này trước đi, anh sẽ nghĩ cách, nói thế nào anh cũng là người trong ngành, so với cách em mò kim đáy bể, hay hơn nhiều.” Giang Quế Minh lật ra một trang trong quyển tạp chí trên tay, đưa cho Ôn Tĩnh.
Ôn Tĩnh nhận lấy, cô mỉm cười, đôi mắt cong lại, trên con đường tìm kiếm này, cô cảm thấy mình đã tìm được một người bạn đáng tin cậy.
Trang mà Giang Quế Minh đưa cho cô chính là bài viết của Mạnh Phàm, tên bài viết là “Hoa hướng dương”, mở đầu là hình của một đóa hướng dương vô cùng rựa rỡ, Mạnh Phàm giảng thuật tỉ mỉ, đây là loài hoa hướng dương sản xuất nhiều nhất tại Texas của Mĩ. Và ở cuối bài viết, là đoạn ký sự đặc biệt của anh.
“… Đóa hoa hướng dương xuất hiện đầu tiên trước mắt tôi, không phải là ở thành phố Texas xa xôi, cũng không phải là ở đồng cỏ nơi có dòng sông vây quanh của Trung Quốc, mà là trên tấm bảng đen của trường trung học, là loại bảng nhỏ làm bằng gỗ, loại mà hễ cách một thời gian là phải quét một lớp sơn lên.
Cô gái đầu tiên mà tôi thích đã từng vẽ một đóa hướng dương rất đẹp ở phía sau tấm bảng ấy. Tôi đã không còn nhớ đó là báo bảng về chủ đề gì, hội nghệ thuật? Hội họa? Hay chỉ là một bảng báo người tốt việc tốt bình thường?
Đến khi muốn hồi ức, mới phát hiện thì ra ký ức không đáng tin. Song những thước phim còn lưu lại ấy, nhất định sẽ là viên sỏi đẹp nhất, sáng nhất trên con sông dài của thời gian.
Viên sỏi của tôi đã được thả xuống nước vào buổi trưa của mùa hè đó, dưới bàn tay của cô, viên phấn vàng từ từ ảo hóa thành từng đóa hướng dương xinh xắn. Trước tiên sẽ vẽ một vòng tròn, chính giữa vẽ thành ô caro, sau đó điểm nhẹ lên đó từng nhánh hoa. Đến nay tôi vẫn còn nhớ, nắng trưa ngoài cửa sổ rọi vào, cô ấy và hoa, đều hóa thành màu vàng kim.
Đó là đóa hoa hướng dương đẹp nhất mà tôi từng trông thấy.”
Ôn Tĩnh đọc xong đoạn văn, hơi sụt sịt mũi, Giang Quế Minh muốn hóa giải không khí bi thương này, anh mỉm cười cầm lấy tạp chí và nói: “Em xem đó, nếu là ở tòa soạn chỗ anh làm, chắc chắn sẽ không cho nó viết bừa như vậy. Một cơ hội quảng cáo tốt thế cơ mà, câu cuối cùng chủ biên tập tuyệt đối sẽ sửa thành: Muốn xem hoa hướng dương đẹp nhất thế giới, nhất định phải đến Texas.”
“A, cuối cùng em cũng biết tại sao rồi.” Ôn Tĩnh ngước đầu lên, nói như bừng tỉnh ngộ.
“Tại sao gì?” Giang Quế Minh chẳng hiểu gì, dường như cô chẳng hề nghe thấy lời nói đùa của anh, mà đang nói đến một chuyện khác.
“Tại sao lúc đó Mạnh Phàm lại không vui.”
Ôn Tĩnh mỉm cười nhìn Giang Quế Minh còn đang mơ hồ, rồi quay ra cửa sổ, nắng trưa ngày hè làm người ta không thể mở mắt, giống y như lúc đó vậy…
2.
“Đỗ Hiểu Phong! Kéo rèm cửa lại! Chói mắt!” Ôn Tĩnh nói với Đỗ Hiểu Phong đang ngồi bên cửa sổ một cách không có cảm tình.
Rõ ràng là cô giáo phân công cho mỗi tổ vẽ một cái báo bảng, nhưng trên thực tế lại chỉ có các bạn nữ làm. Nam sinh đều ngồi tụm lại bàn chuyện bóng đá với nhau, hôm qua Liverpool đã thắng MU, Đỗ Hiểu Phong đang vô cùng hứng khởi, anh kể cho bạn bè nghe Owen đã xoay người truyền bóng như thế nào.
“Ôn Tĩnh nhà mày gọi kìa, mau lên, kéo rèm cửa!” Một bạn nam trêu chọc.
“Nói ai vậy! Ai là của nhà họ.” Ôn Tĩnh ngượng ngùng quăng viên phấn về phía đó.
“Ồ, lẹ đi! Giận rồi kìa!” Cả đám cùng bật cười.
“Kệ! Cho nó tự kéo!” Đỗ Hiểu Phong cảm thấy nghe lời như vậy sẽ rất là mất mặt trước mặt bọn con trai.
Ôn Tĩnh tức giận lườm Đỗ Hiểu Phong một cái, rồi quay lại quét thêm một lớp màu đen lên mặt bảng. Tuy biết rằng Đỗ Hiểu Phong cự tuyệt cô như vậy trong lòng anh cũng không rất chắc ăn, nhưng khi nghe những lời nói lạnh lùng của anh, như trông mong có thể mau chóng phân vạch rõ ràng quan hệ với cô, Ôn Tĩnh vẫn đã không kìm được nỗi khó chịu trong lòng.
“Đỗ Hiểu Phong, cậu còn không kéo rèm lại là báo bảng của lớp mình làm không kịp đâu đó.” Nhìn nét mặt càng ngày càng tối lại cùng màu với tấm bảng của Ôn Tĩnh, Tô Tô bênh vực cô bạn thân của mình.
“Kệ!” Đỗ Hiểu Phong vẫn ngoan cố, nhưng ánh mắt đã len lén nhìn sang Ôn Tĩnh đang ngồi xổm và trút bực dọc với bảng đen.
‘Soẹt’ một tiếng, phòng học chợt tối lại, mọi người đều cùng quay đầu lại nhìn, Mạnh Phàm đang đứng bên cửa sổ, anh đã kéo một bên rèm cửa lại, và đang định kéo luôn bên kia.
“Không cần đâu!” Tô Tô vội vàng kêu cậu lại, “Chừa một chút ánh sáng.”
“Ừm.” Mạnh Phàm gật gật đầu, thắt lại rèm cửa.
Tất cả đều đã diễn ra quá đỗi tự nhiên, mãi cho đến khi Tô Tô cầm phấn lên vẽ hoa hướng dương, nhóm nam sinh mới lại bắt đầu trêu chọc Mạnh Phàm.
“Mạnh Phàm nghe lời Tô Tô nhất rồi!”
Mạnh Phàm cúi đầu, không ra oai cũng không phản bác lại họ. Cậu chỉ lẳng lặng, ở bên cạnh phụ giúp, không nhiều nhưng vừa đủ. Dưới ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ, gương mặt của Tô Tô được nhuộm lên một màu hồng phấn. Hai con người cách nhau trong một bầu không khí to lớn, lại liên hệ mật thiết với nhau bởi sợi tơ tình cảm đặc biệt, một ánh mắt, một câu nói, thậm chí chỉ là một màu xanh tung bay của rèm cửa bị gió trưa thoảng qua.
Ôn Tĩnh ngồi vẽ bên cạnh Tô Tô, bất chợt có hơi ngưỡng mộ bạn mình, bởi thế cũng càng giận Đỗ Hiểu Phong. Canh lúc mọi người không chú ý, Tô Tô nói nhỏ với Mạnh Phàm hai tiếng cám ơn, Ôn Tĩnh nhìn họ mà cười, giờ đây nghĩ lại, hoa hướng dương của giây phút đó, hình như đúng thật có màu vàng kim.
Báo bảng đã vẽ xong, nhưng Đỗ Hiểu Phong lại buồn bã không vui.
Từ sau hôm đó, Ôn Tĩnh không nói chuyện với anh nữa. Mặc dù Đỗ Hiểu Phong cũng không hiểu, tại sao con gái lại có thể vì một chuyện nhỏ xíu và lãng xẹt như thế nổi giận, nhưng anh vẫn không thể bỏ Ôn Tĩnh qua một bên, không nói chuyện với cô.
Cãi vã, chiến tranh lạnh, xin lỗi là vòng tuần hoàn bắt buộc phải trải qua của tình yêu thời niên thiếu, và khi vòng tuần hoàn này chấm dứt, tuổi thanh xuân cũng sắp sửa cáo biệt. Ngỡ rằng người mà mình đã ngẫu nhiên lỡ qua đó, cuối cùng lại hóa thành một hình bóng mãi không nhòa đi trong đáy lòng. Khi ấy, thật ra đích thật là, quay lưng đi sẽ là một đời.
Trong phòng học âm nhạc, giáo viên bật thiết bị lên, cho học sinh nghe những đoạn kinh điển trong “Wal-tawa River” của Smetana.
“Hai con kênh nhỏ chảy qua khu rừng lạnh lẽo hoang vu, hợp lại thành dòng sông Wal-tawa, tiếp tục chảy dài đến phương xa. Nó chảy qua khu rừng nơi văng vẳng tiếng gọi của thợ săn, xuyên qua những mẫu đất phì nhiễu. Âm thanh hoan hỉ của buổi hôn lễ trong thôn làng truyền đến bên bờ của nó. Dưới ánh trăng, chúng tiên nữ hát vang khúc nhạc mê hoặc lòng người, đùa giỡn trên dòng chảy mát rượi…”
Học sinh ngồi trong phòng học đây, chưa ai từng trông thấy tiên nữ, họ lờ đờ ngủ gật trong tiếng hòa âm đẹp đẽ của violin và kèn Clar, chỉ có Ôn Tĩnh là ngồi thẳng người, bởi vì từ nãy đến giờ, cô vẫn đang cảm nhận một tiết tấu khác.
Đỗ Hiểu Phong ngoan cố gác chân lên thành ghế của cô, đung đưa lắc lư, phát ra một âm thanh “tung tung” rất nhỏ. Ôn Tĩnh ráng kìm nén không thèm quay qua nói anh, nhưng nhạc chương trước mắt cô lại đã vô hình trung có thêm những dấu vạch hỏng bằng mực xanh.
“Này, không quay đầu lại là lắc tiếp đó nha!” Đỗ Hiểu Phong nhướn người về trước, cơ hồ là gần sát vào cổ của Ôn Tĩnh, nói như đang uy hiếp, và chân của cậu lại giang ra trước. Ôn Tĩnh nhìn xuống, cô quơ cục gôm của mình xuống đất, sau đó giả vờ khom người xuống nhặt lên, nhưng trên thật tế lại là thừa lúc Đỗ Hiểu Phong không phát hiện, cô nhanh chóng tháo dây giày của anh ra thắt vào chân ghế của mình.
“Này này này!” Đỗ Hiểu Phong hoảng lên, nhưng lại không dám làm động tác quá lớn ở trong lớp, thế là đành trưng mắt ngồi nhìn mình bị rơi vào một tình cảnh xấu hổ.
Ôn Tĩnh cười một cách đắc ý, cuối cùng cũng quay đầu ra sau, nói rất nhỏ, nhưng xảo quyệt: “Đáng đời!”
Thế nhưng, Đỗ Hiểu Phong lại không lộ ra nét mặt tức đến đỏ mặt của ngày thường, anh nhét cho Ôn Tĩnh một mẫu giấy nhỏ, nói một cách khẩn thiết: “Hết tiết đi xem đi.”
Ôn Tĩnh có hơi không hiểu, cô ngồi ngay ngắn lại, mở mảnh giấy ra xem, trên đó chỉ viết ba chữ đơn giản: Hoa hướng dương.
Sau giờ âm nhạc là tiết thể dục, khi tất cả mọi người chạy xuống bãi tập thể thao thì Ôn Tĩnh đã một mình trở về lớp học. Hoa hướng dương trên tấm bảng đen nhỏ vẫn là hình dáng của hôm đó, chỉ là phấn đã mờ đi, không còn là màu vàng như ban đầu. Nhìn từ xa cũng không có gì đặc biệt, Ôn Tĩnh hoàn toàn không hiểu ý của Đỗ Hiểu Phong.
Cô nghi hoặc, tiến tới những dãy bàn cuối lớp, cho đến khi chỉ còn cách hình vẽ vài centimet, cô mới dừng lại. Đôi chân mày dần dần giản ra, Ôn Tĩnh híp mắt lại. Căn phòng học trống rỗng chứa đựng một không gian bí ẩn, vẫn là ánh nắng chói chang ấy, rọi lên nụ cười của Ôn Tĩnh, đóa hướng dương dường như đã thật sự nở rộ dưới ánh sáng mặt trời. Và ở giữa đóa hướng dương, ngay góc của ô vuông, Đỗ Hiểu Phong dùng phấn màu vàng để lại một dòng chữ rất nhỏ rất nhỏ: Anh xin lỗi.
3.
Ôn Tĩnh hơi ngước đầu lên, mỉm cười nhìn chiêu thức mà Đỗ Hiểu Phong nghĩ ra.
Kỷ niệm trong ký ức vẫn vô cùng rõ nét, ngày hè năm đó, khi đứng trước tấm bảng nhỏ ấy, cô là nhập tâm đến mức nào khi thích chàng trai đó, là mãn nguyện đến mức nào khi hưởng thụ bất ngờ do anh mang đến, là nghiêm túc đến mức nào khi cất giữ đóa hoa đó vào lòng mình.
Cô đã từng cho rằng, chúng sẽ mãi mãi nở rộ.
Song dẫu là đóa hoa không có sinh mạng, đóa hoa vẽ bằng phấn bảng, nó vẫn sẽ héo tàn.
Lúc đó cô chỉ muốn hồi đáp lại Đỗ Hiểu Phong, cô cũng đã chọn một đóa hướng dương, cẩn thận viết một dòng chữ ở trong ô: Không có gì.
Bởi vì quá chú tâm, do đó khi Mạnh Phàm bước vào lớp, Ôn Tĩnh cũng không hề phát giác. Cho đến khi cô đứng lên, nhìn tác phẩm của mình với vẻ rất hài lòng, mới trông thấy chàng trai đang lẳng lặng đứng ở cửa ra vào.
“A!” Ôn Tĩnh giật mình, lui ra sau một bước.
Mạnh Phàm đi đến bên cô, kéo rèm cửa lại, bảng nhỏ mất đi ánh sáng, hoa hướng dương trở nên ảm đạm. Ôn Tĩnh chột dạ, cô âm thầm dùng người mình che tấm bảng lại, miễn cưỡng nở nụ cười rồi kiếm gì đó nói cho có: “Mạnh Phàm, sao bạn không đi học thể dục?”
“Xin lỗi…” Mạnh Phàm đứng ở đối diện cô, nhưng lại nhìn ra ngoài cửa nói, “Không có gì… Những lời này nói trực tiếp với nhau sẽ hay hơn chăng.”
Bí mật bị lộ, Ôn Tĩnh chợt xấu hổ, cô run rẩy cúi đầu xuống, không biết phải ứng phó với chàng trai lãnh đạm này như thế nào. Mạnh Phàm cũng không có ý trêu cười cô, anh chỉ đi đến cửa sổ, kéo từng rèm cửa lại.
Khi Đỗ Hiểu Phong chạy vào thì Ôn Tĩnh đang đứng ở phía cuối lớp với tư thế ngượng ngạo. Nhìn thấy anh, Ôn Tĩnh thở phào.
Đỗ Hiểu Phong đi đến bên họ, thấy ngay dòng chữ bên hoa hướng dương, anh vui mừng nhìn Ôn Tĩnh cười, Ôn Tĩnh chỉ chỉ về phía Mạnh Phàm, Đỗ Hiểu Phong gật gật đầu, tỏ ý giao cho anh là được.
“Mạnh Phàm, về đây kéo rèm cửa à? Này, tiện thể mang quả bóng rổ xuống dưới nha! Ở chỗ ngồi của Tiêu Lỗi đó!” Đỗ Hiểu Phong nói.
Mạnh Phàm gật đầu, sau đó đi đến chỗ ngồi của Tiêu Lỗi.
Đỗ Hiểu Phong le lưỡi với Ôn Tĩnh, vội vàng bôi đi ba chữ trên nhụy hoa.
Mạnh Phàm vừa lấy bóng rổ lên từ dưới ghế của Tiêu Lỗi thì nhìn thấy ngón tay Đỗ Hiểu Phong chạm vào mặt bản, vội vàng kêu lên: “Đừng động đậy!”
Nhưng giọng nói không nhanh bằng động tác, nhụy hoa của hai đóa hướng dương đã bị bôi mất tiêu rồi, chỉ còn lại dấu ấn đặc trưng của phấn bảng, trên chất liệu gỗ ấy, vẩn đục thành một khối màu vàng.
“Không sao đâu, cô Lý không nhìn thấy đâu mà, chỉ bị nhòe một chút thôi, lần sau vẽ báo khác là xong. Mạnh Phàm, chuyện hôm nay đừng nói cho người khác nghe nha, coi như không thấy gì hết, tao đãi mày uống nước ngọt!” Đỗ Hiểu Phong quàng qua vai Mạnh Phàm, nói với vẻ không hề xem đó là gì.
Nhưng Mạnh Phàm lại đờ đẫn nhìn dấu tích dơ bẩn trên bảng, không nói một lời nào.
“Tụi này xuống dưới trước nha, mày khóa cửa ha!” Đỗ Hiểu Phong ngoắc ngoắc Ôn Tĩnh, cô nhìn Mạnh Phàm một cái, trông anh không giống dạng người sẽ nói ra, nhưng thần tình trên mặt lại như có hơi đau lòng.
Ôn Tĩnh nói một cái ngượng ngùng: “Sao giờ này mới xuống tới? Em còn tưởng anh sẽ lén đi theo sau em chứ!”
Đỗ Hiểu Phong khổ não phân trần: “Anh cũng định như vậy ấy chứ, nhưng mà em thắt một cái rút chết trên dây giày của anh….”
Cả hai đều bật cười, Ôn Tĩnh vô tình quay đầu lại nhìn, Mạnh Phàm vẫn ở trong lớp, anh đứng trước tấm bảng ấy, cầm phấn vẽ lại đóa hướng dương bị phá hoại. Lặng lẽ, trầm tĩnh, chuyên chú.
Giờ thể dục hôm ấy, Mạnh Phàm đến trễ mười phút.
Và những đóa hướng dương trên báo bảng, lại đã trở về hình dáng ban đầu, màu vàng kim, sạch sẽ, phảng phất như “Anh xin lỗi” và “Không có gì” đều chưa từng tồn tại qua.
4.
“Em không biết đóa hoa đó lại có kỷ niệm đẹp như vậy trong lòng Mạnh Phàm.” Ôn Tĩnh thở dài, “Bạn ấy đã nhìn Tô Tô vẽ những đóa hoa đó từng nét một, nhưng lại bị tụi em tùy tiện làm hỏng… Anh biết không, lúc ấy Tô Tô và ‘túc cầu tiểu tướng’ đã quen nhau rồi, đại khái là Mạnh Phàm đã biết mình không còn cơ hội gì nữa, nhất định là bạn ấy rất trân trọng lần tiếp xúc nhỏ nhoi với Tô Tô hôm đó.”
“Thì ra em là người chung cuộc của hoa hướng dương.” Giang Quế Minh cười nói, “Nhưng mà nói chứ, sao em và người bạn đó của em lại viết chữ lên hoa hướng dương?”
Ôn Tĩnh khựng người, cô không có kể chi tiết cho Giang Quế Minh nghe, cô đã lướt qua mối quan hệ của cô và Đỗ Hiểu Phong, chỉ nói là một bạn học.
“Là vì…”
“Vì em thích người đó?” Giang Quế Minh chớp chớp mắt nói.
Ôn Tĩnh nhìn Giang Quế Minh kinh ngạc, trông thấy nét mặt nghiên cứu của anh, cô lại cúi đầu, thở dài, sau đó cười nhạt và nói: “Phải, người bạn học đó là mối tình đầu của em, nhưng cũng đã là thì quá khứ rồi.”
“Nhưng hình như đau khổ vẫn còn rất mới mẻ nhỉ.”
“Gì chứ…” Ôn Tĩnh nhìn trái nhìn phải muốn nói qua chuyện khác.
“Thứ được cất giữ và mãi mãi trân trọng mà em đang tìm kiếm, có thật là mối tình đầu của Mạnh Phàm không?” Sự thông minh và nhạy cảm của Giang Quế Minh giờ đây lại đã trở thành khuyết điểm trong mắt Ôn Tĩnh.
Cô bặm môi, không trả lời, lẳng lặng thu xếp lại những quyển ‘Hạ Lữ’ trên giường.
Kiểu dáng chủ nhân tiễn khách thế này, Giang Quế Minh đương nhiên biết điều đứng dậy. Anh nhìn quanh, căn phòng ấm áp này, vẫn đã để anh phát hiện ra sự vắng vẻ thê lương bên trong. Ánh mắt của anh cuối cùng dừng lại ở Ôn Tĩnh, anh dịu dàng nói: “Có lẽ Mạnh Phàm chưa từng vui vẻ, sự già cỗi sớm nhất của tuổi xuân chính là chờ đợi, Ôn Tĩnh, đừng khờ nữa.”
Cho đến khi Giang Quế Minh đã rời khỏi, Ôn Tĩnh mới ngẩng đầu lên, cô nhìn đóa hướng dương rực rỡ trong tạp chí, dùng một nỗ lực rất lớn, vẫn không thể nở được nụ cười.
Bình luận truyện