FM2015781

Chương 1: Gặp lại



Biên tập: B3

“Kinh Châu là vùng đất Ngoạ Hổ Tàng Long, địa thế được thiên nhiên ưu đãi, phía Bắc có vách núi cheo leo dựng đứng, phía Nam có dãy núi ngăn cách, dễ thủ khó công, hàng năm Tề Vương cho hàng nghìn tướng sĩ và quân lính đến chiếm giữ nơi này, nên nắm rõ địa hình như lòng bàn tay, nếu tấn công mạnh hơn, chỉ sợ là khó hạ thành, trái lại gây khó khăn cho chính mình. Theo ý kiến cá nhân thiếp, nơi này không thể tấn công trực tiếp mà chỉ có thể dùng trí.”

“Khanh Khanh có diệu kế chăng?”

Y Nghiên nhìn kịch bản che miệng cười, tiếng cười mười phần quyến rũ: “Thiếp bất tài, nhưng có một kế này, có thể giữ quân mà vẫn đoạt được Kinh Châu như lấy đồ trong túi.”

“Ồ? Mau nói đi.”



Quá trình lồng tiếng diễn ra rất suôn sẻ, chẳng mấy chốc đạo diễn Mạnh đã hô kết thúc công việc.

Tiếng trò chuyện vang lên trong phòng thu.

Trần Mặc Khâm nhìn Y Nghiên ở bên cạnh, cười nói: “Lần này cũng hợp tác không tồi.”

Trần Mặc Khâm chính là người vừa rồi đã phối hợp diễn vai “Quân thượng” với cô, hai người cũng coi như đồng nghiệp đã lâu.

Y Nghiên cười với anh ta: “Anh cũng đâu kém.”

Cô cầm ly nước của mình, chậm rãi nhấp một hớp trà hoa cúc cho thấm giọng. Tông giọng cô hơi cao, lần này lại lồng tiếng cho một nhân vật quyến rũ kiểu “hồng nhan hoạ thuỷ”, vì để thể hiện tính cách của nhân vật nên từ đầu đến cuối cô đều đè giọng xuống tỏ vẻ mị hoặc, cứ như vậy nguyên một buổi chiều làm cổ họng cô căng chặt.

“Vất vả rồi, tập này mọi người đã làm việc rất tốt.” Anh Mạnh vẫy tay với mọi người, cười nói, “Ngày mai là cuối tuần, tối nay đi thư giãn chứ?”

“Anh Mạnh mời khách sao?” Trần Mặc Khâm cười hỏi.

Anh Mạnh cầm quyển kịch bản trong tay chỉ vào anh ta cười mắng: “Thằng nhóc này rất biết chiếm lợi của tôi, thôi được, mời thì mời.”

Phòng thu vang lên tiếng hoan hô, tất cả rối rít thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

“Y Nghiên, em còn đứng đó làm gì, đi thôi.” Trần Mặc Khâm gọi cô.

Y Nghiên hơi chần chừ, khó xử nói: “Tối nay em đã bảo với mẹ là xong việc sẽ về nhà, em không đi với các anh được rồi.”

Anh Mạnh nghe cô giải thích thì ngẩn người, vỗ vai cô: “Nếu đã nói với dì thế thì nhanh về đi, hẹn với bọn anh thì lúc nào chẳng được, không chỉ thiếu một buổi hôm nay.”

Trần Mặc Khâm cũng hiểu, hỏi cô: “Cần anh đưa em về không?”

Y Nghiên xua tay: “Không cần đâu, các anh đi ăn đi, chỉ về nhà thôi mà, em có thể tự đi.”

“Cũng được, vậy em đi đường cẩn thận nhé.”

“Vâng, tạm biệt.”

Ra khỏi phòng thu, Y Nghiên liếc nhìn thời gian, hôm nay tan làm muộn hơn so với ngày thường, không biết về nhà lại bị cằn nhằn thế nào đây.

Cô thở dài, gọi một chiếc taxi, sau khi nói địa chỉ với tài xế thì dựa vào bên cửa sổ nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian này thường bị tắc đường, xe taxi chậm chạp di chuyển bằng tốc độ rùa bò. Nửa tiếng sau mà dòng xe vẫn chưa thông suốt.

“Tắc cứng luôn.” Tài xế nói xong rồi liếc nhìn hành khách qua gương chiếu hậu, thấy cô híp mắt dựa vào cửa kính xe, miệng mím chặt, sắc mặt không tốt lắm thì vội hỏi, “Cô gái, cô không khoẻ à?”

Y Nghiên ấn tay xuống xoa xoa dạ dày, mỉm cười với tài xế: “Tôi không sao.”

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, không cần phải đoán Y Nghiên cũng biết là ai gọi tới.

“Mẹ, khoan hãy mắng, con đang trên đường rồi.” Vừa nhấc máy cô đã nói ngay.

Mẹ Y bất mãn: “Sao mà bây giờ vẫn ở trên đường chứ, không phải tan làm từ lâu rồi à?”

“Tắc đường, mẹ và ba đừng chờ con, hai người cứ ăn cơm trước đi.”

“Sao thế được, hôm nay đặc biệt hầm canh bổ dạ dày chờ con về đấy.”

Trong lòng Y Nghiên ấm áp, nói: “Vâng, con sẽ gắng về sớm.”

Cô cúp điện thoại, xe taxi cũng dần tăng tốc, khi cô xuống xe ở đầu hẻm nhà mình thì đã gần tám giờ.

Y Nghiên quen đường quen nẻo đi vào hẻm nhỏ, qua vài ngã rẽ, cô dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng cũ trong khu dân cư, cô véo mặt mình, lại cắn cắn môi, ý đồ làm sắc mặt mình tươi tắn hơn một chút.

Đẩy cửa đi vào, còn chưa tới phòng khách thì mẹ Y đã nghe thấy, bà đi từ trong bếp ra, vừa nhìn cô đã nhẹ răn: “Muộn quá đấy.”

Lại nói, “Nhanh vào đi, ăn cơm trước đã.”

“Vâng.” Y Nghiên thân mật kéo mẹ Y vào trong, thấy ba Y bưng canh đặt trên bàn ăn thì nở nụ cười tươi tắn, “Ba.”

“Tiểu Nghiên đã về rồi, mau ngồi xuống ăn cơm không dạ dày lại đau.”

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, mẹ Y múc cho cô bát canh, vừa đưa cho cô vừa hỏi: “Gần đây có ăn nhiều cơm không?”

Y Nghiên đảo mắt: “Có có.”

Mẹ Y nhướn mày: “Nói dối.”

Y Nghiên cười nịnh: “Đâu mà.”

Ba Y ở bên kia ôn hoà hỏi: “Bệnh dạ dày còn khó chịu không?”

Y Nghiên liếc nhìn mẹ Y, ho khan đáp: “Thỉnh thoảng ạ.”

“Mẹ thấy con ở bên ngoài ăn uống không điều độ tí nào, hay là dọn về nhà đi.” Mẹ Y nói.

“Cách công ty xa quá, con không kịp đi làm.” Y Nghiên bưng canh uống.

“Đổi việc khác là được thôi.”

Nghe bà nói vậy, Y Nghiên lập tức đặt bát xuống, nũng nịu gọi một tiếng: “Mẹ.”

Mẹ Y thở dài, thoả hiệp: “Không dọn về cũng được, sáng sớm thứ hai xin nghỉ cùng đến bệnh viện với mẹ, mẹ đã hẹn trước bác sỹ giỏi rồi.”

Y Nghiên mấp máy môi muốn nói, cuối cùng lại nuốt vào dưới cái nhìn của mẹ Y.

Cô bị bệnh dạ dày từ năm vừa lên cấp ba, đã nhiều năm nay rồi, thỉnh thoảng lại tái phát nên cô cũng quen, chỉ cần không quá đau, uống mấy viên thuốc dạ dày rồi nhịn chốc lát là sẽ ổn, thật sự không muốn mất công đến bệnh viện chút nào. Nhưng lại nghĩ dạo gần đây mẹ muốn đưa cô đến bệnh viện khám nhiều lần, mà lần nào cũng bị cô lấy lý do công việc bận rộn không có thời gian để từ chối, chỉ sợ lần này còn muốn trốn thì có khi sẽ không cho cô ở ngoài nữa.

Y Nghiên suy tư một lát, gật đầu nói: “Vâng, xin nghe mẹ.”

Lúc này mẹ Y mới hài lòng cười, gắp thức ăn cho cô: “Mau ăn cơm đi.”



Y Nghiên ở nhà nguyên hai ngày cuối tuần, trong hai ngày này mẹ Y liên tục nấu nhiều món bổ dạ dày cho cô, cô cũng rất vui vẻ khi ngày ba bữa đều được ăn đồ ngon, ở ngoài cô thuê phòng chung với bạn, hai người đều không giỏi nấu ăn, nên bình thường đều gọi tạm cơm hộp ở ngoài.

Do đã đồng ý sẽ đi bệnh viện với mẹ Y nên Y Nghiên xin anh Mạnh nghỉ nửa ngày, sáng sớm thứ hai không phải lồng tiếng, sau khi biết cô đi khám bệnh, tất nhiên là anh ấy vui vẻ đáp ứng.

Sáng sớm, mẹ Y xốc Y Nghiên còn đang ngủ say ở trong chăn dậy, vỗ vào mông cô nói: “Mau rời giường, đi bệnh viện.”

Y Nghiên mơ màng ngồi dậy, lẩm bẩm: “Mới có mấy giờ chứ, sao đã đi bệnh viện rồi?”

“Sắp 8 giờ rồi kìa.”

Y Nghiên ngửa đầu ra sau, lại ngã về gối, xoay người: “Sớm như vậy.”

“Con dậy mau, lịch hẹn của con là sớm nhất đấy, muộn là không lấy được số đâu, nhanh lên nhanh lên.”

Cuối cùng Y Nghiên bị mẹ nài ép lôi kéo xuống khỏi giường, cô gãi đầu đi vào nhà tắm, đợi đánh răng rửa mặt xong mới tỉnh táo hơn.

“Mau đến ăn cơm đi đã.” Mẹ Y gọi.

Y Nghiên đáp lời, ngồi xuống cầm một miếng sandwich lên gặm, vẻ mặt vẫn còn uể oải.

Mẹ Y thấy hai quầng thâm dưới mắt cô thì hỏi: “Không phải tối qua con ngủ từ rất sớm à? Sao trông vẫn thiếu ngủ thế?”

Y Nghiên nghĩ đến việc hôm qua ngồi chém giết đến tận khuya, chột dạ cười một tiếng: “Con gặp ác mộng, ngủ không ngon.”

Trong mắt mẹ Y hiện lên vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi tiếp mà chỉ giục: “Ăn nhanh lên, ăn xong thì thay quần áo ra ngoài.”

Y Nghiên nhấp một ngụm sữa bò nóng: “Mẹ, mẹ cho con chút thời gian, con muốn trang điểm nữa.”

“Đừng trang điểm, đi bệnh viện mà còn trát một lớp lên thì bác sỹ không nhìn được sắc mặt, không thể đánh giá tình trạng của con được.”

Y Nghiên ngẫm nghĩ, cũng đúng, đằng nào thì đến bệnh viện cũng không đụng phải người quen.

Ăn sáng xong, cô thay một bộ quần áo đơn giản, áo phông trắng với quần short, để mặt mộc ra ngoài cùng với mẹ Y.

Bệnh viện thành phố cách nhà cô không xa, ngồi xe mười phút đã đến nơi.

Mẹ Y đến quầy lễ tân bệnh viện hỏi thăm vị trí khoa tiêu hoá, rồi kéo cô chạy thẳng đến phòng khám bệnh ở tầng ba, lấy số ở máy tự động xong bèn kéo cô ngồi xuống khu chờ.

“Mẹ bảo này, bác sỹ hẹn trước hôm nay là do dì nhỏ con giới thiệu, dì con nói đây là nam bác sỹ trẻ tuổi, thái độ rất tốt, rất thân thiện.”

Y Nghiên cúi đầu xem điện thoại, lơ đễnh nói: “Bác sỹ đâu phải ngành dịch vụ, thái độ tốt cũng được dùng để đánh giá à.”

“Người ta học y ở nước ngoài về thì nhất định là y thuật giỏi, nếu không đã không được làm bác sỹ chủ trị khi còn trẻ thế này.”

Y Nghiên hừ một tiếng, đầu năm nay, bất kể là nghề gì từ nước ngoài về cũng như được dát thêm một lớp vàng vậy, nhưng mà hàm lượng vàng ra sao thì lại là chuyện khác.

Mẹ Y giơ tờ giấy nhỏ trong tay lên, híp mắt nhìn: “Bác sỹ này tên là gì nhỉ…”

“Mời Y Nghiên số 07 đến phòng khám số 3203…”

Mẹ Y còn chưa kịp đọc tên bác sỹ kia thì loa đã gọi tên Y Nghiên, mẹ Y lập tức kéo Y Nghiên đến phòng khám. Khi đến cửa phòng, bệnh nhân ở trong còn chưa rời đi nên hai người phải đứng chờ ở ngoài.

Lúc chờ, mẹ Y cẩn thận hỏi: “Bệnh dạ dày của con đã nhiều năm rồi, hay là lần này làm nội soi dạ dày xem tình trạng ra sao?”

Nghe được bốn chữ “nội soi dạ dày”, Y Nghiên liền nhớ lần trước dì nhỏ kể lại trải nghiệm kinh khủng của dì ấy khi nội soi dạ dày, cứ nghĩ đến cái cảnh một cái ống chui qua cổ họng bảo bối của mình là cô đã e ngại rồi, kiên quyết nói: “Đánh chết con cũng không làm!” (Bê: Nội soi dạ dày này Bê đã từng được trải nghiệm rồi, quả thực là kinh khủng dã man, lần nội soi đó Bê còn bị rách chảy máu cổ họng luôn. Đúng là ác mộng.)

“Con…”

Đúng lúc này cửa phòng khám được mở ra, một bệnh nhân cầm sổ khám bệnh bước ra ngoài, mẹ Y không kịp khuyên nữa, vội vàng kéo cô vào phòng.

Bên trong phòng khám có một bác sỹ nam mặc áo blouse trắng, nghe thấy động tĩnh thì nâng mắt nhìn sang, đôi mắt điềm tĩnh ôn hoà của anh ẩn sau cặp kính trong suốt, giống như gió thổi qua ngọn cây, lẳng lặng không dấu vết lưu lại tiếng xào xạc nho nhỏ.

Vào giây phút trông thấy anh, cả người Y Nghiên liền ngây ngẩn, cô đứng bất động như trời trồng, ánh mắt đờ đẫn.

Hề Nguyên liếc máy vi tính, hỏi: “Y Nghiên?”

“A… Đúng đúng đúng.” Mẹ Y đẩy con gái, “Đứng ngốc ở đó làm gì, mau ngồi xuống.”

“… Vâng.” Y Nghiên ngây ngốc đáp lời, rồi ngơ ngác ngồi xuống, cô cảm thấy như có một cơn lũ bất ngờ tràn vào trong đầu, làm thiếu dưỡng khí đến phát ngốc.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hề Nguyên bị bệnh nhân nữ nhìn chằm chằm, nên trái lại không hề tỏ ra khó chịu, anh quẹt thẻ bảo hiểm y tế của cô rồi hỏi: “Khó chịu chỗ nào?”

Yên lặng như tờ.

Mẹ Y lén vỗ lưng con gái, thấy cô vẫn không có phản ứng thì đành cười áy náy với bác sỹ: “Dạ dày con bé không tốt, thường xuyên đau dạ dày.”

Hề Nguyên chuyển tầm mắt sang mẹ Y, hỏi: “Bác là…”

“Mẹ của bệnh nhân.”

Hề Nguyên gật đầu, lại nhìn vào mắt Y Nghiên hỏi: “Gần đây có bị đau không?”

Y Nghiên vẫn ngơ ngác không lên tiếng, ngồi như người mất hồn.

“Tiểu Nghiên!” Mẹ Y không nhịn được gọi cô.

“Hả… Gì cơ?” Y Nghiên hoàn hồn, ngoài đờ đẫn ra thì trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ hốt hoảng.

Hề Nguyên kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Gần đây có bị đau dạ dày không?”

“Đau… Buổi tối, ngày hôm qua.”

Một câu nói đơn giản bị cô nói lộn xà lộn xộn, nhưng Hề Nguyên vẫn nghe hiểu, hỏi tiếp: “Có thể mô tả cơn đau không?”

“Chính là…” Đối diện với đôi mắt này, Y Nghiên càng thêm kinh hoảng, trả lời lắp ba lắp bắp, “Tuỳ đợt… Cũng không đau lắm… Đôi khi lại rất đau…”

Hề Nguyên nghe vậy thì đứng lên, chỉ vào chiếc giường khám bệnh: “Nằm xuống đây.”

“Hả?”

Mẹ Y thấy cô lại đần ra thì kéo cô dậy: “Bác sỹ bảo con nằm, nhanh lên.”

Y Nghiên bị đẩy đến trước giường, cô hơi bối rối khi chạm phải ánh mắt anh, cảm xúc bất an khó có thể che giấu.

“Đừng căng thẳng, tôi chỉ kiểm tra sơ bộ thôi.”

“Tôi… không, không căng thẳng.” Y Nghiên vừa nói vừa ngồi xuống mép giường, sau đó lại nhảy xuống, dè dặt hỏi anh, “Có cần cởi giày không?”

Mẹ Y không hiểu hôm nay con gái luôn luôn lanh lợi nhà mình bị làm sao, mà từ lúc vào phòng khám cứ mất hồn mất vía, ngơ ngơ ngác ngác, bà ở bên cạnh nhắc nhỏ: “Dĩ nhiên là cần, mau, cởi giày ra rồi nằm lên.”

“Vâng.”

Y Nghiên vội cúi xuống cởi giày, lúc ngồi lên giường cô còn liếc trộm Hề Nguyên ở bên cạnh rồi mới chậm rãi nằm xuống, cả người căng cứng như một tấm ván.

Hề Nguyên cười: “Thả lỏng đi, hai chân hơi co lại.”

Y Nghiên làm theo lời anh nói, nhưng cơ bắp cả người vẫn cứng đờ.

“Kéo áo lên, để hở bụng.”

“Hả?”

Mẹ Y còn sốt ruột hơn cả bác sỹ, trực tiếp vén áo phông của cô lên, để lộ ra làn da trắng nõn, bà quay lại cười với Hề Nguyên: “Nhờ bác sỹ khám giùm.”

Hề Nguyên không kìm được mà bật cười, bước đến ấn lên vị trí dạ dày rồi ngẩng đầu hỏi cô: “Đau không?”

Y Nghiên chỉ cảm thấy mặt mình cháy phừng, cả người nóng lên, khẽ run rẩy.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày tay anh chạm lên da mình, đã vậy còn là bụng, ngay cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ như thế.

“Không, không đau.”

Hề Nguyên lại ấn vào một vị trí khác: “Chỗ này thì sao?”

Y Nghiên lắc đầu.

“Chỗ này?”

“Dường như hơi hơi.”

“Chỗ này hả?”

Y Nghiên gật đầu.

Sau khi ấn vài chỗ, Hề Nguyên nói: “Xong rồi.”

Y Nguyên lập tức bật dậy kéo áo xuống.

Hề Nguyên đi rửa tay rồi ngồi về vị trí cũ, Y Nghiên xỏ giày xong cũng một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, chẳng qua một mực không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Bị dạ dày mấy năm rồi?” Anh hỏi.

Y Nghiên đáp: “Khi vừa lên cấp ba thì bắt đầu đau.”

“Ồ?”

Y Nghiên cắn môi, rũ mắt, che giấu đi nỗi mất mát nhàn nhạt.

“Cũng đã gần mười năm.”

“Thật là lâu.”

Y Nghiên thất thần đáp: “Đúng là rất lâu rồi.”

Hề Nguyên thấy vẻ mặt cô hơi khác thường, cho rằng cô đang lo lắng chuyện bệnh tình của mình nên cất tiếng an ủi: “Bệnh dạ dày lâu năm, cẩn thận điều dưỡng thì sẽ không có chuyện gì đâu.”

Y Nghiên cúi đầu, nghĩ thầm nếu chỉ cần điều dưỡng mà không có việc gì thì đã tốt.

Hề Nguyên lại hỏi: “Thường đau vào lúc nào?”

“Khi quá đói bụng.”

“Quy luật ăn uống hàng ngày ra sao?”

“Ngẫu nhiên… Không có quy luật.”

Cô vừa nói xong, mẹ Y ở bên cạnh liền ném tới ánh mắt khiển trách, nhưng giờ phút này cô không hề nhận ra.

Hề Nguyên lại hỏi: “Còn vấn đề đại tiện?”

Mặt Y Nghiên đỏ lên, ấp úng trả lời: “Bình, bình thường.”

Hề Nguyên gật đầu, nhìn cô nói: “Đánh giá sơ bộ là viêm dạ dày mãn tính, nếu muốn chẩn đoán chính xác thì nên làm nội soi dạ dày để kiểm tra.”

Y Nghiên nhìn anh chằm chằm, thất thần mấp máy miệng: “Nội soi dạ dày xong thì mang kết quả đến cho anh sao?”

Hề Nguyên tận tuỵ với công việc gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

“Vậy, vậy thì làm đi.”

Mẹ Y cả kinh trợn tròn mắt, vẻ mặt như không thể tưởng tượng nổi.

Con bé bị dạ dày đã nhiều năm, không biết trước đây bà đã khuyên nó đi nội soi dạ dày bao nhiêu lần để kiểm tra nguyên nhân gây bệnh, tốt xấu gì cũng hiểu rõ ngọn ngành, cũng có thể yên tâm một chút, nhưng con bé này lại nói sợ bị ảnh hưởng đến thanh quản, đánh chết cũng không đi, rất bực mình.

Hôm nay thế này là, thông suốt?

“Được.” Hề Nguyên đáp lại, viết một phiếu yêu cầu nội soi, ký tên rồi đưa cho cô, “Lát nữa đến tầng năm đặt lịch hẹn nội soi.”

Y Nghiên nhận lấy tờ phiếu kia, nhìn chăm chú vào chữ ký của anh, chữ viết rất đẹp, so với thời cấp ba càng thêm phiêu dật, nhưng cô vẫn thấy hết sức quen thuộc, hốc mắt liền hơi ẩm ướt.

Hề Nguyên không để ý tới cô, gõ bàn phím nói: “Tôi kê cho cô một ít thuốc uống trước, chờ khi có kết quả thì về đây gặp tôi.”

“… Được.”

Buổi khám bệnh coi như kết thúc, Hề Nguyên rút thẻ y tế ra đưa cho cô, Y Nghiên nhìn anh, ngơ ngác không nhận lấy, mẹ Y lại nhận hộ, liếc con gái rồi hỏi một câu: “Bác sỹ, làm nội soi dạ dày có ảnh hưởng đến thanh quản không? Con gái tôi là một diễn viên lồng tiếng, chỉ sợ…”

Hề Nguyên bừng tỉnh, nhìn Y Nghiên nói: “Không sao đâu, rất an toàn, không cần lo lắng.” Anh bỗng mỉm cười, nói với cô, “Giọng cô rất hay.”

Y Nghiên sửng sốt, ngay lập tức né tránh: “Cám ơn.”

Mẹ Y thấy cô còn ngồi yên thì kéo cô dậy, cười nói với bác sỹ: “Đã làm phiền bác sỹ rồi.”

“Đừng khách sáo.”

Mãi đến khi ra khỏi bệnh viện, Y Nghiên mới hồi thần, quay sang hỏi: “Mẹ, bác sỹ vừa rồi tên là… Hề Nguyên sao?”

“Đúng thế.”

Lông mi Y Nghiên run lên: “Lúc nãy con… ngu lắm à?”

“Con cũng tự biết đấy?” Mẹ Y hỏi tới tấp, “Hôm nay con bị làm sao mà mất hồn mất vía vậy, bác sỹ hỏi mà con cũng không trả lời nổi, bình thường con đâu có thế…”

Y Nghiên nâng tay ôm mặt, ảo não mà than: “Con đã bảo con muốn trang điểm mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện