Chương 128
FOG [ Điện cạnh ]
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Chương: 128
Beta: Sunny
–
Thời Lạc đứng ngốc tại chỗ.
Thời Lạc nhớ Dư Thúy từng nói, cái tài khoản này là Dư Thúy đăng ký năm 15 tuổi, lúc đó vị thành niên, đăng ký phải dùng thông tin của ba mình, sau này cùng đồng hành nam chinh bắc chiến với Dư Thúy nhiều năm, vô số skin và danh hiệu không còn xuất bản nữa, đã thế đây còn là tài khoản mà Dư Thúy giành được biết bao nhiêu là giải thưởng lớn.
Thời Lạc không hề sợ chiến, cũng không cảm thấy chiến đội mình chắc chắn sẽ thua Thánh Kiếm, nhưng vẫn theo bản năng nói, "Cái tài khoản này không thể chơi như vậy đâu! Đó là..."
"Suỵt..."
Dư Thúy đứng ở trên quay đầu lại, ra hiệu im lặng với Thời Lạc.
Dư Thúy mỉm cười nhìn Thời Lạc, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Tiếng người chủ trì diễn tập trên sân khấu quá lớn, giữa Dư Thúy và Thời Lạc cách nhiều người như vậy, Thời Lạc căn bản không thể nghe rõ lời Dư Thúy nói.
Nhưng Thời Lạc có thể nhìn ra khẩu hình của Dư Thúy.
Dư Thúy nói là: Xem, anh, trút, giận, cho, em.
Cổ họng Thời Lạc trong nháy mắt nghẹn lại.
Trong lúc hoảng hốt, Thời Lạc cảm giác mình đang nhìn thấy Dư Thúy tóc ngắn của ba năm trước.
Cách chơi xóa nick chiến, là trước đây Thời Lạc làm streamer trong quán internet dạy cho Dư Thúy.
Ngày đó Dư Thúy đã là tuyển thủ chuyên nghiệp hoạt động mấy năm, không thể hiểu được hành động này, tài khoản quan trọng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thế nào, Dư Thúy hiểu rõ hơn ai hết.
Lúc đó Dư Thúy còn nói với Thời Lạc, cái này có hơi làm quá.
Nào có ân oán gì đáng đặt cược bằng cả tài khoản của mình.
Khi đó Dư Thúy dắt tay đưa Thời Lạc vào nghề, dạy cho Thời Lạc những hành vi quy tắc chuẩn mực chính tông của tuyển thủ chuyên nghiệp, về sau dù người đưa mình vào nghề đã không còn ở đây, Thời Lạc vẫn men theo dấu chân của Whisper, không sai một bước đi tiếp, là một tuyển thủ chuyên nghiệp, không trở lại cách chơi lỗ mãng như vậy nữa.
Nhưng lần này chính Dư Thúy lại phá lệ.
Ba năm qua đi, bị đối phương ảnh hưởng, không chỉ một mình Thời Lạc.
Dư Thúy đứng ở phía sau hành lang đài nhìn ánh đèn phía xa, nở nụ cười.
Lần đầu tiên Dư Thúy biết đến xóa nick chiến đã nghĩ, không có người nào không có việc gì, đáng giá để mình làm đến bước này.
Sau này trải qua đủ chuyện, một lần nữa Dư Thúy lại nghĩ, sóng to gió lớn đều đã qua, cũng không có gì để mình phải nhất thời nóng nảy tranh cao thấp với người khác như vậy.
Nhưng bây giờ có.
Đánh thi đấu nhiều năm, tiến vào giải thế giới nhiều lần, lẽ ra phải nhẹ như mây gió không quan tâm hơn thua, thế mà đột nhiên lại có lần thi đấu thế giới đầu tiên hưng phấn và tâm huyết như vậy.
Dư Thúy vốn chỉ muốn thắng.
Nhưng bây giờ Dư Thúy muốn đạp lên mặt đối phương mà thắng.
Là loại chiến thắng muốn đối thủ phải trực tiếp xóa nick sau khi đấu xong.
Diễn tập xong, việc đầu tiên Chu Hoả làm là sắp xếp lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong sân thi đấu hôm nay, trong nước đăng weibo nước ngoài đăng twitter, để người phụ trách khu thi đấu Trung Quốc ngay lập tức liên hệ đến phía ban tổ chức thi đấu thế giới năm nay đưa lời nhắc nhở.
Nhưng đây là hành vi của khán giả, không có cách nào bắt câu lạc bộ Thánh Kiếm phải chịu trách nhiệm, phía nhà sản xuất game cũng bất mãn hành động trước đó của Thánh Kiếm, nhưng Thánh Kiếm chơi dơ quá gian trá, từ đầu đến cuối, không có bất cứ hành vi nào thật sự làm trái quy tắc, chuyện bảng đèn cuối cùng chỉ có thể để phía ban tổ chức chịu trách nhiệm, phạt tiền cảnh cáo.
Kết quả thế này, khán giả ở khu thi đấu Trung Quốc đương nhiên không hài lòng, chiến tranh mắng chửi trên mạng thăng cấp lên một bậc, mọi người không muốn phía ban tổ chức gánh vác chịu phạt, chỉ cần Thánh Kiếm phải trả giá thật lớn, liên minh bị đánh túi bụi cả một tối, có lòng không có sức, không có cách nào tỏ thái độ.
Tinh thần quần chúng của khu thi đấu Trung Quốc nổi dậy, đặc biệt là fan Free, đã hận không thể ăn thịt Thánh Kiếm, buổi tối xem lại trận thi đấu luyện tập cuối cùng xong, Dư Thúy làm mới twitter, nói với Chu Hoả, "Cái này có gì khó giải quyết đâu, đăng weibo, nói cho fan biết ngày mai chúng ta chơi xóa nick chiến với Thánh Kiếm."
Dư Thúy nói, "Fans mà biết chắc chắn cũng không tức giận."
"Ừm..." Chu Hoả cẩn thận từng li từng tí nhắc, "Thánh Kiếm bên kia, tuy rằng là quản lý của bọn họ có ám chỉ, nhưng cũng không chính thức nhắc đến chuyện xóa nick chiến với các cậu, xem ra là bọn họ cũng không muốn công khai, cậu...Hiểu ý tôi phải không?"
"Hiểu." Dư Thúy cất điện thoại, "Sợ lỡ như thua, để tất cả mọi người biết quá mất mặt, muốn thắng rồi công khai sau."
Chu Hoả gật đầu, thật ra Chu Hoả cũng không muốn công khai, cho tới bây giờ, không ai có thể biết kết quả trận thi đấu ngày mai, lỡ như thua...Chu Hoả không muốn để Dư Thúy phải gánh chịu áp lực dư luận lớn như vậy.
Dư Thúy nói, "Tôi không sợ."
"Thắng thi đấu, là tôi dùng chính cách của mình mà thắng....Là chuyện duy nhất tôi có thể làm cho fan." Giọng điệu Dư Thúy hờ hững, "Tôi không được xem là tuyển thủ đối xử tốt với fan, nhưng không đến nỗi chút chuyện này cũng đảm đương không nổi, khiến fan của tôi xem thi đấu còn phải chịu uất ức."
Chu Hoả cứng lại, nhìn mọi người một vòng, tất cả mấy tuyển thủ đều đồng ý.
Chu Hoả cắn rắng, gật đầu, "Được, không còn việc của các cậu nữa, đi ngủ đi, ngày mai gặp."
Bốn người về lại phòng của mình ngủ, Chu Hoả đi soạn weibo, rạng sáng đăng bài.
Từ trước đến nay Chu Hoả viết bản thảo luôn rất chuyên nghiệp, câu đầu tiên mở đầu: Trong thời điểm quy tắc không thể trừng phạt người có ý đồ xấu, tuyển thủ của chúng tôi dùng chính cách của họ để bảo vệ tôn nghiêm cho mình.
Ngày hôm sau, tứ kết chính thức bắt đầu.
Bốn tuyển thủ Free mặc đồng phục đội dành riêng cho thi đấu thế giới, đúng giờ tới sân đấu.
Không tránh khỏi sẽ phải nhìn thấy bảng đèn gai mắt, Chu Hoả vốn định yêu cầu tránh đi qua khán đài, vào sân theo đường riêng, mà mấy tuyển thủ ngại phiền từ chối. Lão Kiều đã sắp xếp đâu vào đấy, tuyển thủ nhà mình cũng rộng lòng, coi như ngẫu nhiên bị mấy tên ngốc làm tức giận, cũng sẽ không bị chọc giận thêm lần nữa, chuyện buồn nôn nhất hôm qua cũng thấy rồi, ngày hôm nay không đến nỗi lại bị ảnh hưởng cảm xúc, càng khỏi phải nói liên minh đã nhắc nhở phía ban tổ chức, phía ban tổ chức hôm nay cam kết sẽ giám sát từ đầu tới cuối, đúng lúc mời những khán giả mang theo bảng đèn mang tính nhục mạ ra khỏi sân thi đấu.
Mọi người không quan tâm, Chu Hoả cũng không nhiều chuyện nữa, mà lần này lúc đi qua sân, tất cả mọi người vẫn bị bảng đèn hấp dẫn ánh mắt.
Các tuyển thủ sau khi xuống xe cần phải đi qua khán đài vip, tiến vào hậu trường dưới sân thi đấu.
Tầm nhìn của khu vực khán đài này rất tốt, có thể nhìn thấy không sót một thứ gì trên sân khấu.
Khán giả cần vào ghế trước 2 tiếng, trận tứ kết này có thể nói là đại chiến thế kỷ, vé vào cửa khó tìm, sân thi đấu đã ngồi đầy người từ lâu.
Lão Kiều trợn mắt ngoác mồm, "...Đây, đây không phải là sân nhà của châu Âu à, này má nó sao...."
Chu Hoả cũng ngơ người, "Cái này sao...Giống y hệt sân nhà chúng ta thế này."
Nhìn quanh mỗi khu vực trong sân thi đấu lớn, khắp nơi đều có bảng đèn chữ Trung Quốc.
Rất nhiều bảng đèn chắc là lâm thời làm ra, vô cùng thô sơ, nhưng thắng ở chỗ trông cực lớn, đứng ở khu ban công xa nhất cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy.
Fans cũng không biết khi nào mấy tuyển thủ Free sẽ vào sân, nhưng luôn giơ bảng đèn cực lớn lên, trước sau như một vẫn chờ đợi.
Chữ viết trên bảng đèn làm gấp nhìn qua có hơi xiêu vẹo, rất nhiều cái không thể xem là bảng đèn, càng giống như băng biểu ngữ hơn, mấy người Free đứng tại chỗ, mất công tốn sức phân biệt ___
[ Whisper, đừng nhìn bảng đèn của bọn họ, nhìn bọn tui này! ]
[ Free trâu bò, Free số một ]
[ Whisper, mãi mãi là Trị Liệu Sư đứng đầu khu thi đấu Trung Quốc ]
[ Sao song tử cố lên! ]
[ Toàn bộ Free đều trâu bò! ]
[ Chào mừng ba người xuất sắc nhất toàn khu thi đấu về nước, chiến đội mới cố lên! ]
[ Ông đây không biết nên viết gì cho tốt, nhưng chắc chắn bảng đèn của ông là lớn nhất trong đây! Trời chọn Free là người đứng đầu! ]
[ Free trâu bò! Bảng đèn lần này đã đủ lớn chưa?! ]
[ Có Whisper ở đây, Evil của bọn tui lần đầu đến thi đấu thế giới cũng không căng thẳng!!! ]
[ Thời nhãi con, Dư tra nam vì cậu chơi cả xóa nick chiến rồi, thắng thi đấu cho một cái danh phận đi được không! ]
[ Thần Hoả cố lên! ! ! ]
[ Puppy nhìn tui nè, thắng tứ kết phát sóng trực tiếp, ông tặng quà cho cậu lên vị trí đầu luôn! ]
[ Whisper, xin lỗi! ]
[ Dư thần cứ lên đi! Nếu thua tất cả người chơi ở Trung Quốc xóa nick cùng cậu! ]
[ Lời xin lỗi này hơi muộn một chút, Whisper, Thần Hoả, Puppy, hoan nghênh về nhà. ]
[ Free có thấy không? Nhìn thấy thì cứ yên tâm thi đấu! Nếu thắng các cậu cứ việc kiêu ngạo, còn thua bọn tôi sẽ chống đỡ! ! ! ]
"Đã..." Chu Hoả nắm chặt lan can khán đài, giọng điệu gian nan, "Đã, đã nói tất cả thành viên đều là kẻ ác, không nên khóc, sắp thi đấu rồi, tí nữa lỡ bị ai nhìn thấy khóc thì mất mặt lắm, thật là..."
Chu Hoả cúi đầu, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói không nên lời.
Hôm qua lúc đăng weibo, trong lòng Chu Hoả nhiều lần băn khoăn.
Sợ bình phun sẽ nhân cơ hội công kích câu lạc bộ, sợ Dư Thúy bị anti-fan bỏ đá xuống giếng, sợ fans không hiểu cả năm nay các tuyển thủ đã gánh vác áp lực lớn thế nào, đến lúc này vẫn còn muốn phun Dư Thúy chưa chín chắn.
Khoảng gần một năm trước lúc chưa xây dựng chiến đội, từ trên xuống dưới cả câu lạc bộ đều bị bình phun mắng cho thương tích đầy mình.
Chu Hoả chứng kiến mọi người trong một năm nay vượt qua thế nào, nội dung bài viết đầu tiên trong tài khoản chính thức của câu lạc bộ, là Chu Hoả đăng.
Chu Hoả vẫn còn nhớ lúc đó bọn bình phun mắng khó nghe ra làm sao.
Vẫn còn nhớ bốn tuyển thủ từ đầu đến cuối đều nói không sao, giọng điệu nhẹ như mây gió.
Nhưng đều là con người, đều là những thiêu niên chỉ vừa trên dưới 20 tuổi, ai có thể thật sự hoàn toàn không sao cả, thích bị bọn bình phun thăm hỏi cả ngày đâu?
Rõ ràng chẳng hề làm gì sai.
Rõ ràng chẳng hề làm gì sai.
Sau đó cởi bỏ hiểu lầm, thái độ đánh giá Free tốt hơn rất nhiều, vậy mà chỉ cần chút gió thổi cỏ lay, vẫn bị bọn bình phun đánh cho túi bụi.
Lâu dần, Chu Hoả lão Kiều và mọi người trong câu lạc bộ đều bị mấy tuyển thủ đồng hóa, trở nên quen dần.
Thi đấu điện tử, liên tục bị phun không phải rất bình thường sao?
Nhưng ngẫu nhiên vẫn muốn thật tâm thật lòng nói một câu với mấy thiếu niên này, để bọn họ trong lúc chiến đấu có thể nhớ đến mình vẫn còn chỗ dựa phía sau.
Hôm qua trước lúc đăng thông báo, thật ra Chu Hoả muốn nói với Dư Thúy, biết rằng cậu đang bảo vệ người chơi và fan trong khu thi đấu, nhưng không chắc người khác sẽ thấy biết ơn.
Nhưng bây giờ Chu Hoả cảm thấy rất vui vì mình đã không dừng lại.
Trước khi tiến vào hậu đài, mấy tuyển thủ không cần bất cứ người nào nhắc nhở, theo bản năng lần lượt quay đầu lại.
Đã quá lâu không thể nhìn thấy toàn sân đều mang ánh đèn thuộc về mình, dù cho đã có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm vẫn có chút không quen.
Mồ hôi nước mắt nơi không ai thấy, một mảnh nhiệt huyết nói không lên lời, qua đi ba năm.
Người bên cạnh vẫn cảm nhận được.
Bình luận truyện