Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 168: Chương 168




“Ngươi tin tưởng ta một chút được không?” Thẩm Minh phản bác ngay.

“Ngươi có biết mình sắp giao tính mạng vào tay ta không đấy?”
“Hở?” Diệp Vận nhướn mày.

“Sao ta phải giao tính mạng vào tay ngươi?”
Câu hỏi trên khiến mặt mũi Thẩm Minh cứng ngắc; giờ hắn mới phát hiện bản thân vô thức mặc định Diệp Vận sẽ theo hắn ra tiền tuyến.

Hắn nhíu mày, nhanh chóng nhận thấy ý tưởng này chẳng thỏa đáng nên tằng hắng rồi gật gù, “Ừ, ta nói bậy thôi.”
“Nhưng ngươi nói chả sai.” Diệp Vận ưỡn ngực thẳng lưng đi bên hắn, thanh âm mang theo vài phần lơ đãng.

“Ta thấy ngươi đi một mình thì chắc không ai lo hậu cần nên ta sẽ đi cùng ngươi.

Đến lúc ấy, cái mạng nhỏ của ta nằm trong tay ngươi thật.”
Diệp Vận quay sang nhìn hắn, nàng ấy kiêu căng cúi đầu hành lễ, “Sắp tới mong Thẩm Tướng quân chiếu cố.”
Lời này khiến Thẩm Minh ngu ngơ nhìn Diệp Vận, lát sau hắn khẽ bật cười.
Diệp Vận nghe hắn cười bèn trừng mắt, “Ngươi cười cái gì?”
“Không,” Thẩm Minh lắc đầu, “có cười gì đâu.”
Diệp Vận đá nhẹ vào chân hắn, “Nói mau.”
Thẩm Minh đứng yên ăn cú đá kia, hắn nghiêng đầu nghiêm túc quan sát nàng ấy rồi đáp, “Ta thấy thật tốt khi ngươi vẫn có thể trò chuyện thế này với ta.”
Diệp Vận bối rối nhìn hắn, Thẩm Minh dịu dàng nói, “Ta cứ tưởng chuyện Đông Đô…”
Nghe đến đây, bước chân Diệp Vận dừng lại.

Nàng ấy lặng lẽ ngước nhìn Thẩm Minh.
Thẩm Minh hơi ngạc nhiên, hắn cũng dừng bước để đáp lại ánh mắt nàng ấy.

Đôi mắt Diệp Vận dò xét từng đường nét trên khuôn mặt hắn, sau đó nàng ấy cười rộ, “Ta cứng cỏi lắm.”
“Trùng hợp thật,” Thẩm Minh cười sảng khoái, “ta cũng vậy.”
Diệp Vận im lặng mím môi và chăm chú nhìn người trước mặt mình.

Thẩm Minh vô cùng nhẫn nại, hắn chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng chờ Diệp Vận.

Sau một hồi, Diệp Vận thổ lộ, “Ta vốn cảm thấy khổ sở nhưng mỗi lúc như thế, ta bỗng nhớ tới ngươi.”
Nàng ấy bỗng ngoảnh đầu đi, hạ thấp giọng, “Thế rồi ta phát hiện mình có thể vượt qua mọi chướng ngại của cuộc đời này.”
Thẩm Minh ngây người ngắm góc nghiêng xinh đẹp của gương mặt Diệp Vận, hắn không thể thốt ra tiếng nào.

Diệp Vận đợt một lát rồi khẽ ho và đi về phía trước, “Đi thôi, còn nhiều việc chờ chúng ta lắm.”
Thấy nàng ấy cất bước, Thẩm Minh chợt bừng tỉnh.

Hắn nóng vội túm lấy tay áo Diệp Vận, “Ta, ta rất cao hứng.”
Diệp Vận không quay đầu lại, Thẩm Minh rốt cuộc cũng nói năng mạch lạc và hấp tấp giải thích, “Diệp Vận, ta cực kỳ cao hứng khi có thể giúp ngươi vui vẻ hơn dù chỉ một chút.”
Diệp Vận mím môi, nàng ấy vẫn đưa lưng về phía hắn, “Đồ ngốc.”
Nàng ấy nhẹ nhàng hất tay Thẩm Minh rồi bước tiếp, “Đi nào, không giỡn với ngươi nữa, còn cả đống chuyện đây này.”
Ban đêm cùng ngày, Diệp Vận cùng Trần Tầm tìm đến Dương Long Tư và kết hợp với vài con cháu quý tộc Dương Châu năm xưa để bắt đầu tiếp quản lại nơi đây.

Diệp gia sở hữu danh vọng lớn tại Dương Châu, lại thêm ba vạn tinh binh của Thẩm Minh trấn giữ, còn có Dương Long Tư canh chừng, nên Diệp Vận với Trần Tầm mau chóng lập ra bộ luật mới cho Dương Châu và thanh tẩy địa phương này một lần nữa.
Hôm sau Thẩm Minh tiến hành điểm binh.

Ngày hôm ấy, nhi lang đất Dương Châu tề tựu tại giáo trường.

Trần Tầm cầm kiếm tiến lên, hắn nhìn các thanh niên ở giáo trường mà tưởng như thấy được bạn tốt năm xưa đang đứng ngay trước mặt mình.
Như thể bọn họ đến chứng kiến một khởi đầu mới, để lặng lẽ nói lời từ biệt.
Trần Tầm nhắm nghiền mắt, khi được Diệp Vận thúc giục, hắn mới rút kiếm ra và cất cao giọng, “Hôm nay Dương Châu quy thuận Chu thị, trở về với Đại Hạ.

Đất Dương Châu là đất Đại Hạ cũng như người Dương Châu là người Đại Hạ.

Thiên hạ yên ổn thì Dương Châu yên ổn, thiên hạ hưng thịnh thì Dương Châu hưng thịnh.

Từ nay về sau, con cháu Dương Châu nguyện lấy máu thịt xương cốt vĩnh viễn bảo vệ Đại Hạ.” Trần Tầm xoay ngược kiếm rồi áp chuôi kiếm vào giữa hai hàng lông mày, tạo thành tư thế tuyên thệ độc quyền của con cháu danh môn Dương Châu và trịnh trọng hô vang, “Thịnh thế ngàn đời!”
Oo———oOo———oΟ
Đêm trước hôm Thẩm Minh điểm binh, Liễu Ngọc Như thu xếp cho Cố Cẩm rồi dẫn theo người đi một mạch về Lâm Phần.


Không phải lo con cái nên nàng đi cả ngày lẫn đêm và chỉ mất hai ngày để tới nơi.
Vừa đến quan đạo của Lâm Phần, từ xa nàng đã nhìn thấy quân đội đang đi bên ngoài.

Liễu Ngọc Như lo lắng không thể đuổi kịp Cố Cửu Tư bèn tăng tốc vào thành rồi đến quan nha.

Nàng trình lệnh bài ở cổng, vội vàng nói, “Thiếp thân là Cố Liễu thị, ta muốn gặp phu quân là Cố Cửu Tư.

Xin hỏi giờ Cố đại nhân đang ở quan nha à?”
Đối phương nghe vậy liền thận trọng ngước nhìn nàng.

Ánh mắt này cảnh báo Liễu Ngọc Như rằng mình đã nói sai, nàng lập tức sửa lời, “Ta cũng thân quen với Chu đại công tử và Diệp đại nhân Diệp Thế An, nếu Cố đại nhân vắng mặt thì có thể giúp ta thông báo cho hai vị này không?”
“Ngài chờ một lát.”
Thái độ người nọ thay đổi ngay khi nàng nói thế, hắn sốt sắng sai người chiếu cố Liễu Ngọc Như rồi đi vào trong.
Chẳng mấy chốc, người nọ quay về bảo Liễu Ngọc Như, “Xin mời phu nhân, điện hạ đang ở trong chờ ngài.”
Liễu Ngọc Như hoang mang trước tiếng xưng “điện hạ” này nhưng nàng nhanh nhẹn hiểu ra; Chu Cao Lãng chắc chắn đã xưng đế nên Chu Diệp chính là “điện hạ”.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Liễu Ngọc Như sa sầm; nàng biết Tần Uyển Chi lẫn Chu phu nhân đã qua đời.
Nàng gật đầu rồi dẫn người vào phủ dưới sự hướng dẫn của hạ nhân.

Khi đã vào phủ đệ, nàng đến thư phòng và thấy Chu Diệp với Diệp Thế An đang ở đây thương lượng gì đó.

Hai người chẳng hề lên tiếng lúc Liễu Ngọc Như bước vô, nàng hành lễ, “Chu đại ca.”
Chu Diệp gật gù với Liễu Ngọc Như rồi bảo, “Ngọc Như ngồi đi.”
Liễu Ngọc Như ngồi xuống ghế do Chu Diệp chỉ định, nàng nhớ mong Cố Cửu Tư song chẳng dám hỏi thẳng thừng nên đành cười nói, “Ta vội vã từ Dương Châu về để gặp Cửu Tư nhưng thị vệ không cho ta biết chàng ở đâu mới phải tìm các huynh.

Hồi nãy vào thành ta thấy quân đội bắt đầu rời khỏi đây, có phải Cửu Tư đã xuất phát trước không?”
“Không,” Chu Diệp lắc đầu rồi nói thẳng, “hắn đang bị giam giữ.”
Tuy biết có chuyện nhưng khi được xác nhận, Liễu Ngọc Như vẫn không thể giữ vững nụ cười.

Nàng ngồi lặng thinh trên ghế hồi lâu mới lên tiếng, “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tẩu tử với Chu phu nhân đã chết,” Diệp Thế An bình thản trả lời, “còn Chu đại nhân xưng đế.

Chúng ta định từ bỏ Dự Châu và tấn công Đông Đô.

Để cổ vũ tinh thần chiến sĩ, bệ hạ hứa hẹn cho phép cướp bóc Đông Đô ba ngày.”
Thông tin trên khiến Liễu Ngọc Như ngẩng phắt đầu lên, nàng kinh hoàng nhìn bọn họ.
Nhưng hai người đối diện đều bày ra khuôn mặt vô cảm.

Chu Diệp không đành lòng nhìn thẳng vào mắt Liễu Ngọc Như bèn nghiêng đầu đi, Diệp Thế An tiến lên đứng chắn giữa hai người.

Hắn rót trà cho Liễu Ngọc Như và từ tốn nói, “Ngọc Như, thời điểm đặc biệt cũng yêu cầu thủ đoạn đặc biệt.”
“Cướp bóc Đông Đô,” Liễu Ngọc Như gian nan mở miệng, “là kiểu thủ đoạn đặc biệt gì chứ?”
“Sở dĩ các tướng lĩnh quanh Chu đại nhân khởi binh vì bị chúng ta lừa rằng Phạm Ngọc muốn giết bọn họ.

Mai sau bọn họ đến Đông Đô rồi phát hiện chân tướng thì có thể mượn cớ này để rửa sạch tội danh cũng như phản loạn để lập tân đế một lần nữa.

Nếu muốn trấn an bọn họ, bệ hạ phải cắn răng chịu đựng uy hiếp và liên tục ban tặng lễ vật.”
Diệp Thế An phân tích, “Bệ hạ không muốn con đường đế vương của mình giữ lại nhiều mầm mống tai họa như vậy, ngài cần kéo các tướng lĩnh xuống bùn cùng mình để bọn họ hết đường rút lui.

Tương lai dù bọn bọ mượn cớ này làm phản thì với việc cướp bóc Đông Đô, bọn họ cũng là tội phạm của thiên hạ.”
Liễu Ngọc Như lặng im bóp chặt tay ghế để khống chế cảm xúc bản thân.
Chẳng cần bọn họ nhiều lời thì nàng cũng biết lý do Cố Cửu Tư bị giam, nàng hít sâu một hơi rồi khẳng định, “Cửu Tư sẽ phản đối.”
“Điều đó không quan trọng.” Diệp Thế An thản nhiên bảo, “Bệ hạ đã ra quyết định, đại ca giam hắn lại cũng vì tốt cho hắn thôi.

Nếu giờ hắn đi khuyên can bệ hạ, chắc chắn ngài sẽ giết hắn để thị uy.”
Liễu Ngọc Như ngậm chặt miệng mà cúi đầu xuống.

Diệp Thế An ngẫm nghĩ rồi nói chậm lại, “Ngọc Như, ta biết muội là người phân rõ lợi và hại nên muội hãy đi khuyên hắn.

Cửu Tư không muốn thì khỏi tham dự việc này cũng được.

Hắn có tòng long chi công nên về sau ở trong triều, ta với Chu đại ca vẫn sẽ giúp hắn một bước lên mây.

Muội dẫn hắn rời xa Đông Đô,” Diệp Thế An thoáng chần chừ mới tiếp lời, “để hắn đừng động vào nơi đó.”

Liễu Ngọc Như trầm mặc, nàng cúi gằm đầu với thân mình run run.

Diệp Thế An quan sát dáng vẻ của nàng, hắn thầm biết nàng hẳn đang thất vọng tột độ.

Nội tâm Diệp Thế An chợt thấy khó thở, hắn nghiêng người vì không dám nhìn thẳng vào Liễu Ngọc Như, cứ thế mà kiên nhẫn chờ câu trả lời của nàng.
Sau một hồi, cơ thể Liễu Ngọc Như ngừng run và nước mắt nàng chảy xuống.
“Chu đại ca, Diệp đại ca,” nàng khàn khàn cất tiếng, “thật ra ta không sợ Lạc Tử Thương hay Lưu Hành Tri, càng chẳng sợ Phạm Ngọc.

Nhiều năm qua, ta chưa từng sợ hãi cũng như khổ sở.”
Nàng sụt sịt mũi, khi nàng ngẩng đầu lên, nụ cười của nàng thấm đẫm nước mắt, “Nhưng hôm nay ta phát hiện mình biết sợ là gì.”
Hai người không đáp lại, Liễu Ngọc Như vừa nhìn bọn họ vừa đứng lên, “Hai huynh yên tâm, ta sẽ đi khuyên Cửu Tư.

Nhưng có một chuyện ta nhất định phải nói.”
“Ta biết trong lòng các huynh đều mỉa mai Cửu Tư ấu trĩ, đều nhận định vì chàng không trải qua nỗi đau giống mình nên mới chả hiểu lựa chọn của các huynh.

Nhưng để ta nói các huynh biết, năm đó Cửu Tư tưởng mình cửa nát nhà tan song khi bị bá tánh Thương Châu bao vây, khi ở trong bóng tối của nỗi đau, chàng vẫn chưa bao giờ vượt qua ranh giới cuối cùng.

Chàng không hãm hại người vô tội vì thù hận cá nhân hay quyền thế.”
“Ta hiểu các huynh có lập trường riêng.” Liễu Ngọc Như hít vào thở ra.

“Ta tự nhận mình chẳng tốt lành gì, cũng chả kỳ vọng vào bản thân nhưng các huynh thì sao?”
“Năm xưa Giang Hà và tiên đế dùng cả đời để cầu thái bình thịnh thế.

Phó Bảo Nguyên lẫn Tần Nam cũng mất đi hai mươi năm vì vụ án Vĩnh Châu.

Thế hệ bọn họ hy sinh thời gian của một đời người mới sáng lập nên Đại Hạ.

Sau đấy bọn họ đẩy các huynh tới địa vị cao, để các huynh cầm quyền lực, binh lính, tiền tài.

Các huynh nghĩ vì sao lại vậy?”
“Vì Giang Hà lẫn những người bất lực như ta đều cho rằng các huynh có thể bảo vệ ranh giới cuối cùng của mình, bảo vệ cái phần khí phách và lương tâm kia!”
Liễu Ngọc Như hét lên, nàng phẫn nộ nhìn Chu Diệp, “Huynh cho rằng tại sao Uyển Chi tẩu tẩu yêu huynh? Vì huynh yêu tẩu ấy à? Yêu huynh dùng tính mạng hàng triệu bá tánh để báo thù? Ta cho huynh hay, thứ Uyển Chi tẩu tẩu yêu chính là huynh đó! Tẩu ấy yêu một Chu Diệp đã tuyên bố muốn mọi người sống tốt và sống có tôn nghiêm!”
“Còn huynh, Diệp Thế An,” Liễu Ngọc Như chỉ vào Diệp Thế An, cắn răng nói, “Diệp gia nổi tiếng với nhiều thế hệ quân tử nhưng huynh nghĩ tại sao mình lại thành niềm kiêu hãnh của Diệp gia? Họ tự hào huynh nghĩ ra thủ đoạn lợi hại hay tự hào huynh có thể báo thù cho gia tộc? Kể cả khi huynh báo được thù cho Diệp gia,” Liễu Ngọc Như nhìn chòng chọc hắn, “huynh dám đi gặp liệt tổ liệt tông của Diệp gia dưới chín suối sao?”
Diệp Thế An khẽ run rẩy, hắn đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Như, môi hắn mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra tiếng nào.
Liễu Ngọc Như nhắm mắt, nàng cố gắng hít thở đều để ổn định cảm xúc rồi từ từ bình tĩnh lại.

Nàng nhẹ nhàng bảo, “Ta từng nghĩ các huynh đặc biệt nhưng xem ra không phải vậy.

Giao thiên hạ cho Phạm Ngọc, Lưu Hành Tri, hay các huynh cũng có khác gì đâu?”
“May mắn duy nhất của ta,” Liễu Ngọc Như chậm rãi mở mắt, chăm chú nhìn bọn họ, “trên đời này vẫn còn Cố Cửu Tư.”
Cũng chỉ có mình hắn thôi.
Trên đời này, người duy nhất bất biến và vĩnh viễn chói chang như ánh mặt trời dù trải qua chặng đường dài đằng đẵng lại là tên ăn chơi trác táng của Dương Châu từng bị người người nhạo báng.
Liễu Ngọc Như khom lưng hành lễ, nàng đứng dậy rồi điềm tĩnh nói, “Các huynh yên tâm, ta sẽ khuyên nhủ và dẫn chàng rời đi.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như xoay người sang chỗ khác, nàng vừa lau nước mắt vừa ra khỏi phòng.
Người hầu đưa nàng tới phòng giam Cố Cửu Tư, hắn đang gục đầu trên giường mà nghiêm túc nghĩ cách.
Cần giải quyết những băn khoăn của Chu Cao Lãng nếu muốn phá giải tình thế, nhưng biện pháp thì…
Trong lúc Cố Cửu Tư suy nghĩ, bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc, “Mở cửa.”
Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn quay phắt đầu lại và thấy cửa phòng chậm chạp mở ra.

Nữ tử mặc trang phục màu lam với trâm ngọc đứng ngược sáng ở cửa.

Cố Cửu Tư ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn người mới xuất hiện.

Liễu Ngọc Như thấy bộ mặt ngốc nghếch của hắn thì nín khóc để mỉm cười, nàng thong dong đến trước mặt hắn và dịu dàng nói, “Đứng lên nào.”
Nàng vươn tay về phía hắn, giọng khản đặc, “Cửu Tư, ta tới đón chàng đây.”
“Sao nàng lại tới đây?”
Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như đến liền cuống quít đứng lên.

Liễu Ngọc Như phát hiện hắn còn bị trói bèn vội vã ngồi xổm xuống rồi tháo lỏng dây ở phần tay.


Nàng khẽ giải thích, “Xử lý xong Dương Châu, ta lo cho chàng mới về xem thế nào.”
“Không phải dặn nàng đi Hoàng Hà sao?” Cố Cửu Tư chẳng biết mình nên mừng rỡ hay lo lắng, hắn nói với biểu cảm phức tạp, “Giờ nàng tới đây…”
“Ta thu xếp người khác đến đó trước.

Nếu Lạc Tử Thương động tay động chân vào Hoàng Hà, khả năng cao y sẽ đặt bẫy tại nơi thỏa mãn hai điều kiện.

Thứ nhất là ở thượng du Thủ Nam Quan, thứ hai là ở những chỗ do y giám sát khi chàng vắng mặt.” Liễu Ngọc Như vừa đỡ Cố Cửu Tư dậy vừa nhanh chóng nói, “Ta phái người đến Huỳnh Dương tìm gặp Phó Bảo Nguyên và nhờ ông ấy xác nhận những vị trí mà Lạc Tử Thương trông coi lúc chàng không ở đấy.

Sau khi biết chắc chàng an toàn, ta sẽ đến đó và dùng phương pháp loại trừ dựa trên hai điều kiện kia.”
Liễu Ngọc Như cởi bỏ dây trói rồi ngước nhìn Cố Cửu Tư, hắn chăm chú ngắm nàng một lát và cười rộ, “Nàng đã khóc.”
Hắn giơ tay nhẹ nhàng chạm vào vệt nước mắt trên mặt nàng, chua xót hỏi, “Sao lại khóc?”
“Hồi nãy gặp Diệp đại nhân và điện hạ,” Liễu Ngọc Như thay đổi xưng hô, mũi nàng sụt sịt, “có hơi to tiếng với bọn họ.”
Cố Cửu Tư biết Liễu Ngọc Như tranh cãi điều gì với bọn họ, hắn nhất thời không nói nên lời.

Hắn cúi gằm đầu mãi mới lên tiếng, “Bọn họ bảo nàng tới gặp ta?”
“Ừ,” Liễu Ngọc Như gật gù, “nhờ ta khuyên chàng đừng động vào việc này.”
Cố Cửu Tư vẫn im lặng cúi đầu, Liễu Ngọc Như phủi bụi trên ống tay áo hắn rồi quay đầu chỉ thị người bên ngoài mang hai bát mì tới.

Sau đó nàng bảo, “Tạm thời không bàn chuyện, ăn trước đã.”
Cố Cửu Tư ậm ừ, Liễu Ngọc Như kéo hắn ngồi vào bàn.

Nàng nắm tay hắn và lặng lẽ quan sát; Cố Cửu Tư gầy hơn nhiều, trông hắn như khoác thêm một lớp phong sương.

Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, Cố Cửu Tư ngẩng đầu cười với nàng, “Nhìn ta làm gì? Có phải đang nghĩ ta đẹp quá không?”
Nghe hắn chọc ghẹo, Liễu Ngọc Như rốt cuộc nhịn hết nổi.

Nàng đột ngột nhào vào lòng Cố Cửu Tư và ôm chầm lấy hắn.
Nàng biết chứ.
Biết giờ phút này hắn khổ sở cỡ nào, cũng biết hắn hoang mang ra sao.

Hắn đi trên con đường không có ai làm bạn đồng hành, mọi người đều nói hắn sai rồi.
Mắng hắn ngây thơ, ấu trĩ, và không hiểu việc đời.
Đạo nghĩa trong nội tâm hắn hoàn toàn bị giẫm đạp, thứ hắn kiên quyết bảo vệ chả đáng một đồng.
Những người bầu bạn bên hắn dần rời xa, chỉ còn mình hắn bước đi trên con đường này và tiếp tục lòng kiên trì mà mọi người đều cho rằng là vô nghĩa.
Đối với người ấp ủ tín ngưỡng trong tim, sự tàn nhẫn lớn nhất là hủy diệt tín ngưỡng của hắn.

Song dù đã tới bước đường ấy, hắn vẫn chẳng than thở lấy một câu, thậm chí còn cố gắng chọc nàng cười như ngày xưa.
Cái ôm này khiến Cố Cửu Tư không cười nổi nữa, hắn cảm nhận được cơ thể cô nương trong lòng mình run run.

Rất lâu sau, hắn cụp mắt xuống và yếu ớt đặt tay lên vai nàng.
“Ta không muốn làm nàng lo,” hắn lẩm bẩm, “nhưng nàng thế này thì ta chẳng thể giả đò vui vẻ.”
Liễu Ngọc Như lặng thinh, Cố Cửu Tư ôm chặt nàng rồi hít sâu một hơi, “Ta biết xưa nay nàng luôn là người hiểu cách sống tốt nhất.

Hiện giờ chúng ta có Cẩm nhi lẫn người nhà, vì mọi người, ta quả thật không nên quản việc này.

Ta không chỉ là quan viên Đại Hạ mà còn là trượng phu của nàng, phụ thân của Cẩm nhi, nhi tử của cha mẹ.

Trên người ta có rất nhiều trách nhiệm khác…”
Cố Cửu Tư nghẹn ngào, hắn ôm Liễu Ngọc Như thật chặt và gối đầu lên tóc nàng.

Hắn thốt ra với thanh âm cực kỳ thống khổ, “Ta nên trở về cùng nàng.”
“Nếu là chuyện nên làm,” Liễu Ngọc Như khàn khàn hỏi, “sao chàng lại khổ sở như thế?”
Cố Cửu Tư không trả lời, chỉ im lặng cụp mắt hồi lâu rồi đáp, “Đông Đô còn cả triệu bá tánh sinh sống.”
Cả triệu bá tánh mà cướp bóc ba ngày thì đúng là trăm họ lầm than.
“Ngọc Như…”
Giọng Cố Cửu Tư khản đặc khi cất lên, Liễu Ngọc Như nâng tay cắt ngang lời hắn.
“Chàng đừng nói gì hết.”
Đôi mắt trong veo của Liễu Ngọc Như in bóng hình hắn, nàng dịu dàng nói, “Cũng đừng đưa ra lựa chọn, để ta quyết thay chàng nhé?”
Cố Cửu Tư lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
Đây có lẽ là độ tuổi đẹp nhất đời nàng.

Thuở mới gặp gỡ, nàng quá ngây ngô và tầm nhìn bị giới hạn trong bốn bức tường hậu viện.

Giờ nàng đã trổ mã với thân hình mảnh mai cao ráo.

Nàng vốn là mỹ nhân hàng đầu nhưng đôi mắt của nàng là thứ vô cùng hiếm thấy; nó như đá quý, như tranh vẽ, như trời cao.
Đôi mắt kia chất chứa non xanh nước biếc lẫn muôn ngàn chúng sinh, khiến nó tỏa sáng lạ thường và lấp lánh rực rỡ.
Nàng tựa thần Phật thấu hiểu trái tim phàm tục; lại tựa ánh nến chiếu rọi chặng đường phía trước.
Đời này, nàng là nữ tử đẹp nhất hắn từng thấy.
Con ngươi của Cố Cửa Tư thoáng di chuyển nhưng vẫn chăm chú nhìn nàng.

Liễu Ngọc Như cười rạng rỡ lẫn ấm áp, “Bất kể ta quyết định thế nào, chàng cũng nghe theo có được không?”

“Được.”
Giọng Cố Cửu Tư nghèn nghẹn khi đáp lại.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn tin tưởng nàng vô điều kiện.

Nàng muốn hắn tồn tại, hắn sẽ tham sống sợ chết; nàng muốn hắn chết đi, hắn cũng sẽ thoải mái chấp nhận.
Liễu Ngọc Như không nói gì, nàng nâng tay tỉ mỉ phác họa lại từng đường nét khuôn mặt hắn.

Ánh mắt nàng đầy trân trọng, đầu ngón tay tuy lạnh lẽo nhưng vừa mềm mại vừa thận trọng.
“Cửu Tư,” nàng chân thành nhìn hắn, “chàng phải biết rằng ta yêu chàng.”
“Ta biết.”
“Ta yêu sự khí khái và kiên định của chàng.

Ta biết người mình yêu không thể trơ mắt chứng kiến trăm họ lầm than mà chẳng có lợi ích gì.

Người ấy cũng không thể vô tư sống yên phận cùng ta ở một góc nhân gian nhỏ bé để bo bo giữ lấy mình.” Bạn đang �
Liễu Ngọc Như vừa thổ lộ, nước mắt Cố Cửu Tư liền chảy xuống.

Hắn không dám rời mắt khỏi nàng và khóc hệt một đứa trẻ đến lúc kiệt sức.
Liễu Ngọc Như vén vài sợi tóc dính lên mặt hắn, đôi mắt nàng ngấn lệ nhưng nàng vẫn dịu dàng mỉm cười, “Chàng đi đi.”
Cố Cửu Tư bất động, hắn run rẩy khi nghe người này bình thản nói, “Chàng muốn làm gì thì hãy đi thực hiện.

Ta không nghĩ chàng sai, chẳng qua con đường chàng chọn quá gập ghềnh nên người khác không thể tiếp tục.

Nếu chàng đi được trọn vẹn, chàng sẽ thành anh hùng trong lòng ta.

Chàng thiếu tiền thì ta bỏ ra ngàn vàng, chàng cần hỗ trợ thì ta dốc hết sức lực.

Đương nhiên nếu chàng muốn ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng,” Liễu Ngọc Như cười gượng gạo, “ta sẽ chẳng đi cùng.

Ta ích kỷ lắm, ta phải bảo vệ Cẩm nhi.

Hoàng Hà ấy à, nếu được thì ta sẽ tu sửa còn không thì cho ta từ bỏ nhé?”
“Ừ,” Cố Cửu Tư khóc thành tiếng.
Hắn biết nàng đang lừa mình nhưng hắn không thể vạch trần.

Cố Cửu Tư nắm chặt ống tay áo của Liễu Ngọc Như, mắt nhìn chằm chặp nàng còn miệng khàn khàn bảo, “Nàng nói được thì phải làm được.”
“Dĩ nhiên,” Liễu Ngọc Như khẽ cười.
“Nàng nhất định phải sống tốt hơn bất kỳ ai khác.”
“Ừm.”
“Bất kể ta làm gì hay có gặp nạn chăng nữa, nàng với Cẩm nhi nhất định phải sống tốt.

Nếu ta khiến nàng chật vật thì không cần thích ta.

Hãy thích người khác,” Cố Cửu Tư cúi đầu khóc lóc, “thích ai ích kỷ một chút, đối xử tốt với nàng một chút.

Không cần…không cần lại thích loại người giống ta.”
Nói rồi Cố Cửu Tư chịu hết nổi mà oằn mình khóc trên mặt đất.

Liễu Ngọc Như điềm tĩnh nhìn hắn, dù nước mắt tuôn rơi nhưng dáng vẻ nàng vẫn dè dặt, kiềm chế, và tao nhã.
Nhìn người trước mặt khóc trong câm lặng, nàng hít mũi một cái rồi thì thào, “Lát nữa ta sẽ đưa chàng danh sách tài sản trong nhà, cần thì cứ dùng hết cũng không sao.

Ta đã giữ lại một phần đủ cho cả nhà già trẻ nên chúng ta không lo bị ảnh hưởng.”
“Ta gặp Trần Tầm ở Dương Châu và phó thác người nhà cho hắn, ta sẽ đưa họ đi ẩn náu khi giải quyết xong vụ Hoàng Hà.

Nếu chàng bình an vô sự, ta dẫn mọi người về tìm chàng.

Ngược lại, ta sẽ bỏ đi cùng họ.”
Cố Cửu Tư không thốt lên tiếng nào, hắn chỉ ôm nàng càng lúc càng chặt.
Hắn từng xin lỗi và hứa hẹn với nàng vô số lần.
Song hắn nhận ra mình không thể thực hiện những lời đó.
Hắn không tài nào khiến nàng sống yên bình cả đời như hắn mong muốn.

Từ ngày quen biết nhau, hẳn chỉ mang đến cho nàng rối loạn, bất an, cả lang thang khắp chốn nữa.
Hắn lên kế hoạch giúp thiên hạ, bảo vệ chúng sinh, cứu hàng triệu bá tánh Đông Đô, tu sửa con sông Hoàng Hà cuồn cuộn nhưng lại chẳng thể tặng sự bình yên cho cô nương này.
Từ đầu đến cuối hắn đều có lỗi và không xứng đáng với nàng, song nàng tốt đẹp như vậy làm hắn chẳng chịu buông tay.
Hắn quỳ gối trước nàng, khóc đến tan nát cõi lòng như thể muốn phát tiết mọi thống khổ, như thể đây chính là giây phút vĩnh biệt.
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, nàng cảm nhận được từ cái ôm của hắn sự đau khổ lẫn bất lực.

Nàng giơ tay vuốt tóc Cố Cửu Tư rồi ôn hòa mỉm cười.
“Cố Cửu Tư,” nàng gọi tên hắn, nhỏ nhẹ mà trịnh trọng, “cảm ơn chàng.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện