Gả Cho Anh Nhà Giàu

Chương 14



Sinh viên mới nhập học, buổi tối thường có màn làm quen, để các bạn học biết mặt lẫn nhau, hơn nữa còn là bầu thành viên cho ủy ban lớp.

Chân Bảo ngồi chung một chỗ với ba bạn cùng phòng, Phạm Huyên, Tiền Nhạc Nhạc ngồi bên trái hàng thứ nhất, cô và Giả Tiểu Ngư ngồi phía sau hai người, chủ nhiệm lớp đề nghị dựa theo thứ tự chỗ ngồi mà lên giới thiệu bản thân, Phạm Huyên là người đầu tiên.

Phạm Huyên là người thành phố, nuôi một mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt không tính là xinh đẹp, nhưng nhìn rất tài giỏi khôn khéo, có học tỷ là Phạm Nhi. Giới thiệu xong, cô tranh thủ tuyên bố hùng hồn, muốn cạnh tranh giành chức lớp trường, sau đó nhìn về phía bọn Chân Bảo bằng ánh mắt quyến rũ.

Chân Bảo vỗ tay tiên phong.

Thứ hai là Tiền Nhạc Nhạc, dáng người cô rất đẹp, nếu Chân Bảo đẹp kiểu đơn thuần, thì Tiền Nhạc Nhạc chính là kiểu mĩ miều, một đôi môi đỏ mọng tựa như được tô vẽ màu son, lại muốn cạnh tranh chọn làm bí thư chi bộ.

Tiếp theo là các bạn học khác ở hàng đầu, đều tự giới thiệu về chính mình, khoảng chừng năm phút sau, đã đến lượt Chân Bảo.

Chân Bảo đã lâu không đứng trước đám đông, nên mới từ chỗ ngồi đứng lên, mặt liền đỏ bừng, lên trước bục, vừa xấu hổ vừa ngây ngô, khiến phân nửa nam sinh cả lớp chú ý nghiêm túc nghe cô nói, còn có người lén dùng điện thoại chụp hình lại.

Giới thiệu xong, Chân Bảo nhanh chóng trở về chỗ ngồi, hoán đổi với Giả Tiểu Ngư. Giả Tiểu Ngư cũng là người thành phố, hoạt bát tươi tắn, nói nhà cô có mở quán ăn hải sản, nếu các bạn học có qua đó ăn cơm, sẽ đồng loạt giảm giá 20%, dẫn tới một tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Đây đều là bạn học mới, Chân Bảo ngồi phía dưới, lắng nghe vô cùng tập trung, có nam sinh lúc giới thiệu sẽ thỉnh thoảng liếc về chỗ cô, sau dời đi rất nhanh. Chân Bảo không để ý lắm, cho đến khi có một nữ sinh vừa lên bục cứ nhìn cô hoài, Chân Bảo mới tò mò.

Sau đó nghe nữ sinh ấy nói tên là Phùng Nguyệt, là người thành phố C.

Trong lớp lại có người đồng hương!

Ánh mắt Chân Bảo sáng lên, không kìm lòng mà nở nụ cười, trên bục Phùng Nguyệt cũng cười với cô một tiếng, mặt lộ vẻ hưng phấn.

Đến phiên chọn ủy ban lớp, Phạm Huyên cùng phòng, và cả Tiền Nhạc Nhạc đều trúng tuyển, các cô ở dưới khích lệ cổ vũ, Chân Bảo cũng được chọn làm ủy viên học tập, nghe nói còn có thể được cấp thêm học bổng. Đối thủ cạnh tranh là một nam sinh trên mặt nổi đầy nốt đậu xanh đen, qua một vòng bỏ phiếu, Chân Bảo áp đảo thành công giành ưu thế được chọn.

Sinh hoạt lớp kết thúc, vừa bước ra phòng học, Phùng Nguyệt đã tới tìm Chân Bảo.

“Này, chúng ta từng học chung năm cấp ba, sao tớ chưa bao giờ gặp cậu nhỉ?” Phùng Nguyệt kinh ngạc hỏi.

Chân Bảo dựa theo lời dạy của Phó Minh Thời, nhỏ giọng nói: “Tớ học lớp mười xong liền nghỉ một năm, sau đó chuyển qua bên này học, ở nhà của dì tớ.”

Phùng Nguyệt càng kinh ngạc, nhìn Chân Bảo giải thích, hồi sau lên tiếng: “Vậy chúng ta giống nhau rồi, năm ngoái tớ thi đại học không tốt, đành phải học lại một năm, mà cậu học lớp mười nào vậy?”

Chân Bảo trả lời tên lớp xong, cố gắng nhớ lại cuộc sống khi ấy, nhưng căn bản không nhớ nổi có người nào tên Phùng Nguyệt. Cô là người tron thôn vào thành phố đi học, còn Phùng Nguyệt chắc là người thành phố luôn rồi, một đi học một ở nội trú, lại phân ở hai lớp lầu trên lầu dưới, hẳn không có ấn tượng cũng là điều bình thường.

Dù nói thế nào, có thể gặp bạn chung trường cấp ba tại thành phố này, Chân Bảo, Phùng Nguyệt đã vui mừng lắm rồi, cả hai đều lưu số điện thoại của nhau, hơn nữa Phùng Nguyệt còn ở sát bên phòng của Chân Bảo, hẹn sau này thường xuyên lui tới.

Sau buổi lễ khai giảng, là thời gian hai tuần huấn luyện quân sự!

Phó Minh Thời có chuẩn bị cho Chân Bảo một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, Chân Bảo vốn không muốn dùng, nhưng chẳng qua là vào sáng sớm Giả Tiểu Ngư cô ấy đi từ phòng vệ sinh ra đã bận rộn bôi kem chống nắng, còn nhiệt tình nhắc cô mau bôi vào, Chân Bảo đành “Nhập gia tùy tục”, lấy bộ mỹ phẩm dưỡng da trong ngăn kéo ra xài.

Bộ Phạm Huyên đang dùng là đắt tiền nhất, nên bộ của Chân Bảo không được xem là chú ý.

“Chân Bảo có ở đây không?” Bỗng Phùng Nguyệt ở bên ngoài gõ cửa.

Chân Bảo vừa bôi vừa ra mở cửa. Phùng Nguyệt cười chào hỏi với ba người tụi Phạm Huyên, sau đó hỏi qua Chân Bảo: “Tí chúng ta đi chung luôn nha?”

“Được thôi.” Chân Bảo bắt đầu bôi đồ chống nắng trên tay.

Phùng Nguyệt nhìn chằm vào chai lọ trên bàn cô bạn, nhận ra đó là một nhãn hiệu nổi tiếng, đến cô còn chẳng đủ tiền mua nổi, lại nhìn điện thoại của Chân Bảo, là kiểu dáng điện thoại mới nhất.

Phùng Nguyệt có chút hâm mộ, cha mẹ cô đều là tầng lớp công nhân bình thường, năm cô học cấp ba, gia cảnh không đến nỗi tệ, nhưng khi lên thành phố, so với sinh viên địa phương ở đây, quả thực chỉ là tấm đệm lót. Tối hôm qua nhìn Chân Bảo ăn mặc giản dị, không nghĩ nhà cô nàng lại lắm tiền như vậy.

Xếp hàng ăn sáng, lúc Chân Bảo quẹt thẻ, khoảng chừng hai hàng đều thấy được số dư trên thẻ của cô, tất cả sợ đến ngây người.

“Sao cậu nạp nhiều thế?” Phùng Nguyệt hỏi bên tai Chân Bảo.

Nhớ đến ngày hôm qua, Phó Minh Thời vừa nói chuyện vừa nạp cho mình, Chân Bảo đành nhắm mắt nói dối: “Dì tớ nạp đấy, bảo đầy một lần, để sau này đỡ phiền.”

“Dì cậu nhiều tiền thật.” Phùng Nguyệt hâm mộ nói.

Chân Bảo cầm bữa sáng ra bên ngoài hàng.

“Bên này.” Chọn chỗ xong, Giả Tiểu Ngư đã đứng lên ngoắc cô.

Chân Bảo và Phùng Nguyệt cùng nhau đi đến, sau mới phát hiện phòng ăn đều là chỗ dành cho bốn người, cô liền kéo Phùng Nguyệt qua bàn bên cạnh, không thể để Phùng Nguyệt ngồi một mình được. Giả Tiểu Ngư nhìn qua các cô, nhỏ giọng thầm thì một câu, Tiền Nhạc Nhạc nhẹ giọng cười: “Ghen tỵ à?”

Giả Tiểu Ngư bĩu môi, chính là Phùng Nguyệt phiền phức, không lo tạo quan hệ tốt với bạn cùng phòng của mình, mà cứ qua bên phòng tụi này làm gì?

Xếp hàng tập quân sự, Giả Tiểu Ngư níu Chân Bảo lại, muốn đứng một hàng với cô.

Lúc này, Phùng Nguyệt mới đi tìm bạn cùng phòng của mình.

~

Ngày đầu huấn luyện kết thúc, tụi Phạm Huyên mệt đến mức không muốn cử động, riêng Chân Bảo ở quê quán cày ruộng hai năm trời, trình độ này đối với cô mà nói chẳng mệt mỏi gì. Cơm nước lẫn tắm rửa xong, đã hơn tám giờ, Chân Bảo vừa sửa soạn vừa dọn dẹp qua mặt bàn, đang từ tốn chải đầu, cô nhìn thấy quyển sách Tiếng Anh bắt đầu mang từ biệt thự tới.

“Không hổ danh là ủy viên học tập, toàn xem tiếng anh thôi.” Giả Tiểu Ngư đột nhiên lại gần, “Sau này thi cấp bốn, cấp sáu chắc tớ phải dựa vào cậu mất.”

Chân Bảo cười.

Trên bàn điện thoại bỗng reo lên, màn hình hiện ra ảnh Phó Minh Thời, đến bây giờ Chân Bảo chưa hoàn toàn nắm vững các chức năng của điện thoại di động, ảnh người liên lạc hiện lên là do ông Phó cài cho cô.

Mặc dù Chân Bảo đã cầm lấy điện thoại thật nhanh, nhưng Giả Tiểu Ngư vẫn thấy được, chậc chậc nói: “Nhanh như vậy bạn trai đã gọi hỏi thăm rồi sao, đúng là quan tâm thật nha.”

Chân Bảo đỏ mặt ra ngoài ban công bắt máy, tiện tay kéo cửa kính cách âm lại.

“Hôm nay tập quân sự sao?” Dưới lầu, xa xa có tiếng ồn náo động không đồng nhất, nhưng đối với giọng nói của Phó Minh Thời, giống như anh có tác dụng chiếu sáng lối đi, âm vang rõ ràng bên tai cô, trầm thấp lại dễ nghe.

Chân Bảo ừ một tiếng.

“Có mệt không?” Phó Minh Thời dựa vào ghế salon ở phòng khách, không yên lòng nhìn Hắc Đản ngồi trước mặt anh. Vắng cô, biệt thự thật trống rỗng, chạng vạng tối mới về nhà, nếu như không phải còn có chú chó thuộc về cô, trong tức khắc Phó Minh Thời đã muốn hoài nghi, có phải anh đang mơ một giấc mộng dài hay không, mà Chân Bảo chính là người trong mộng của anh.

Nhưng điện thoại đã thông, nghe được gióng nói khẩn trương của cô, lòng anh liền ổn định trở lại.

“Vẫn ổn thôi, các bạn ấy có than nóng, nhưng so với thành phố C thì đây còn lạnh hơn.” Chân Bảo cười rồi nhắc tới chuyện thường ngày trên trường, “Đúng rồi, lớp chúng tôi có một bạn học từng chung trường hồi cấp ba với tôi đó.”

Phó Minh Thời hơi nheo mắt lại, “Nam hay nữ?”

“Là nữ, ở sát ngay phòng chúng tôi luôn.”

Phó Minh Thời dựa lại vào ghế salon, sờ đầu Hắc Đản đầu, nói: “Nếu em cứ muốn giữ bí mật,thì chuyện của chúng ta, ngay cả người từng học chung trường cũng không thể nói.” Lo lắng Chân Bảo gặp phải bạn học chung trường không biết để ý mà nói ra bí mật, tự tìm đến phiền toái. Có lúc, càng quen thuộc với người bên cạnh mình, càng không cách nào chấp nhận cô ấy một bước rời xa, dẫn đến sự ghen tỵ vô lý.

Dĩ nhiên Chân Bảo sẽ không nói cho Phùng Nguyệt, nếu như không cần thiết, là ai cô cũng không thể tiết lộ.

“Cả ngày mệt nhọc rồi, nên ngủ sớm một chút.” Tối nay Phó Minh Thời không vội, nhưng vì anh nhớ đến người ấy, đã làm chậm trễ việc nghỉ ngơi của Chân Bảo.

“Vâng, anh cũng đi ngủ sớm.” Chân Bảo đặt điện thoại xuống, đợi mấy giây sau, đã kết thúc trò chuyện qua điện thoại.

Vào lại bên trong, Tiền Nhạc Nhạc đã nhảy tới trước mặt, muốn xem người bạn trai vừa cao to vừa đẹp trai lại hòa nhã lịch sự trong truyền thuyết của Chân Bảo. Chân Bảo không có hình Phó Minh Thời trong điện thoại, và không thể làm gì hơn là sao chép từ thông tin, rồi cho các bạn nhìn mặt Phó Minh Thời. Trong hình, Phó Minh Thời đang đánh tennis, tư thế khom người chuẩn bị nhận banh, đôi mắt đen thâm thúy nhìn thẳng về phía trước, bên trong lại mang tinh thần sắc bén chờ thời tấn công.

“Thật là đẹp trai!” Tiền Nhạc Nhạc si mê đến chảy cả nước miếng, ngay cả Phạm Huyên nghiêm chỉnh nhất, đôi mắt cũng sáng hết lên.

“Đinh” một tiếng, weibo Chân Bảo có tin tức mới.

Màn hình hiện lên một tấm ảnh, Tiền Nhạc Nhạc kìm mình, lịch sử trả điện thoại lại cho Chân Bảo, nhưng ba người vẫn vây quanh Chân Bảo, muốn xem thực hình anh chàng đẹp trai gửi tới. Chân Bảo lo lắng tấm hình sẽ tiết lộ ngôi nhà sang trọng của Phó Minh Thời, đành cẩn thận xem trước, sau khi xem xong, mới thoải mái giơ ra.

Trong hình chỉ là chú chó mực đáng yêu ngây ngô.

“Cái này, là chó vườn hả?” Tiền Nhạc Nhạc buột miệng.

“Khẩu vị chăm vật nuôi của bạn trai cậu đúng là đặc biệt.” Giả Tiểu Ngư lập tức bổ sung nói.

Chân Bảo không đành phải giải thích: “Đây là chó của tớ.”

“Chó của cậu sao lại ở chỗ của anh ấy?” Ba cô gái đồng loạt hướng về cô, như một cuộc biểu tình khi phát hiện ra bí mật đại sự.

Chân Bảo nhìn mà không hiểu, tạm thời bịa ra cái cớ, nghiêm túc nói: “Dì của tớ đi công tác, anh ấy giúp nuôi mấy ngày thôi.”

Ba người Giả Tiểu Ngư hừ hừ, cho rằng bên trong có mờ ám.

Chân Bảo rề rà leo lên giường đọc sách, lướt qua một chút, rồi cô lấy điện thoại ra xem hình.

Mấy ngày không gặp, cô nhớ Hắc Đản lắm.

~

Ngày thứ năm tập quân sự, Chân Bảo đã bắt đầu thấy vất vả, cố gắng chịu đựng mãi mới xong một buổi sáng, mọi người đang xếp thành hàng, địa điểm tập hợp quân sự là vào sáng sớm dưới lầu ký túc xá, đến vừa nãy đã được giải tán.

Trên đường, điện thoại Giả Tiểu Ngư rung lên, thấy hiển thị gọi tới, cô nghi ngờ đặt bên tai: “Anh là...”

“Điện thoại Chân Bảo không gọi được.” Phó Minh Thời đứng nghe máy bên đường lầu ký xá của Chân Bảo, đôi mắt đen nhìn qua lại đội ngũ sinh viên mới tập quân sự.

Giả Tiểu Ngư tính đưa điện thoại cho Chân Bảo, bỗng phát hiện cách đó không xa có một bóng người cao to, nhận ra đó là bạn trai Chân Bảo, Giả Tiểu Ngư cười, nói thật nhỏ: “Em thấy anh rồi, Chân Bảo đang ngay cạnh em đây, anh có nhìn thấy cô ấy không.”

Nói xong cúp điện thoại.

Chân Bảo như nghe được cô bạn nói mình tên, liền quay đầu.

Giả Tiểu Ngư cười thần bí, đỡ lấy vai Chân Bảo, đưa cô đi chỗ khác. Nữ sinh mặc đồ rằn ri, đầu đội nón lính che trán, chỉ lộ chút xíu mặt, nếu bạn trai Chân Bảo tìm được cô trong bụi rậm bạt ngàn xanh ngát này, thì tuyệt đối đây là tình yêu chân thành đó nha.

Bên kia Phó Minh Thời đã bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đội ngũ sinh viên mới đi ngang qua, hai bên đường đều có người, phía trước là nữ sinh, phía sau là nam sinh. Phó Minh Thời bước lên thềm đá xanh bên cạnh, dựa vào ưu thế chiều cao, lần lượt quan sát hai bên nữ sinh.

Chân Bảo cao 165 cm, dáng người cũng không dễ thấy.

Nhưng hai phút sau, Phó Minh Thời vẫn nhận ra vị hôn thê của anh.

Môi anh khẽ nhếch lên, bước xuống thềm đá, từ từ đi về phía cô.

Nhưng Chân Bảo đang nhìn về phía nhà ăn. Cô đói quá, chẳng qua còn phải về ký túc xá lấy thẻ cơm, trong thẻ cơm có nhiều tiền, điện thoại di động mắc tiền không kém gì, sợ lúc tập lại bị rơi hay làm mất, hai thứ đồ này Chân Bảo đều để ở ký túc xá.

Nghĩ thẫn thờ, sau lưng Giả Tiểu Ngư đột nhiên chọc cô.

Chân Bảo vừa quay đầu, mới được một nửa, tầm mắt đã định trước mặt dáng người cao kia.

Phó Minh Thời đầu đội nón tennis, buổi trưa ánh mặt trời rực rỡ chiếu sau lưng anh một vòng ánh sáng nhàn nhạt. Ánh qua vầng sáng ấy, đôi mắt đen láy của người đàn ông nhìn thẳng vào cô, đến khi cô tới bên cạnh anh, Phó Minh Thời mới đưa lên tay, trong tay là một ly giữ ấm, “Có nước muối, uống trước đi đã.”

Chân Bảo theo bản năng muốn hỏi lại, nhưng Giả Tiểu Ngư đã trực tiếp đẩy cô ra từ hàng ngũ.

Hỏi gì mà hỏi, đổi thành là cô, gặp anh bạn trai khôi ngô bước ra sân thế này, cô đã sớm nhào vào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện