Gả Cho Anh Nhà Giàu

Chương 16



Mạnh Kế Ninh vẫn nhớ Chân Bảo, hơn nữa cậu tin tưởng rằng, bất kỳ nam sinh nào học cùng lớp với Chân Bảo, hẳn sẽ không quên cô.

Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Mạnh Kế Ninh về Chân Bảo không phải là khuôn mặt thanh tú vui vẻ của cô, mà là, bất kể lớp học hay nhà trường thông báo tuyên dương, tên Chân Bảo lúc nào cũng chắc chắn xếp hạng sau cậu. Ngay cả kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ, vị trí thứ hai saucậu, luôn là Chân Bảo.

Một người xinh đẹp, một người xinh đẹp mà học giỏi, Mạnh Kế Ninh không có ấn tượng thì thật sự rất lạ.

Chẳng qua học cùng lớp một năm, Chân Bảo luôn ngồi ở khoảng giữa, còn cậu ngồi ở hàng cuối cùng, dường nhưMạnh Kế Ninh không hay nói chuyện với Chân Bảo. Chỉ có vào một lần thi, cục tẩy của Chân Bảo rơi xuống đất, cậu giúp cô nhặt lên, Chân Bảo cười nói cám ơn với cậu, nụ cười trong trẻo vui tươi, ánh mắt nhìn tới chỉ là lời cảm ơn đơn thuần với bạn học, chứ không có sự ngượng ngùng như bao nữ sinh khác.

Đến nỗi qua kỳ thi ấy, Mạnh Kế Ninh không còn dồn hết tâm trí để so đo với ai, hạng nhất bình thường cũng không có gì để kiêu ngạo, nhưng thành tích cuối lớp mười kỳ lại xuống dốc, phát hiện Chân Bảo vượt qua cậu, trong lòng Mạnh Kế Ninh khó tránh chút vi diệu, không phải tự trách hoặc ghen tị, chính là cảm thấy Chân Bảo rất thông minh, học ban tự nhiên vẫn có thể đạt điểm cao, tuyệt đối không phải kiểu chăm chỉ vất vả mới có thể làm được.

Nghỉ hè, Mạnh Kế Ninh tạm quên chuyện thành tích, đi du lịch khắp nơi, đến năm khai giảng lớp mười một, cậu lại trở về trường học. Ban tự nhiên lớp mười một phải chia lớp được dán vào bảng thông báo, Mạnh Kế Ninh thấy phân lớp của mình, anh vẫn là số 1, phía dưới là số 2 nhưng là một cái tên khác. Mạnh Kế Ninh nghĩ tới Chân Bảo, tự nhủ Chân Bảo chắc được phân sang lớp khác, cậu nhìn từng lớp một, dò ban tự nhiên vẫn không thấy cái tên quen thuộc ấy, ngay cả ban xã hội cũng không thấy.

Sau đó Mạnh Kế Ninh nghe từ bạn học mới biết, Chân Bảo bỏ học, bởi vì nhà không có tiền.

Mạnh Kế Ninh hơi tiếc nuối, kể từ khi ấy mỗi lần vào phòng thi, cậu theo thói quen sẽ nhìn về chỗ ngồi mà hạng nhì được xếp vào lần ngày trước, dường như mỗi lần đều đổi lại, nhưng vẫn không thể như trước, vĩnh viễn một người mặc quần áo giản dị ngồi ở đó, cô gái thanh tú với mái tóc thắt bím đuôi ngựa, nữ sinh đó khi cười lên trông rất ấm áp.

Chân Bảo mang bóng dáng của một người bạn học thời cấp ba khó phai trong lòng Mạnh Kế Ninh, là kí ức thuộc về thanh xuân, cậu chưa từng bắt mình hoài niệm, nhưng khi Chân Bảo xuất hiện lần nữa trước mặt cậu, Mạnh Kế Ninh khó mà che giấu sự rung động của chính mình.

“Chân Bảo, bạn, bạn còn nhận ra tớ không?” Sau ngạc nhiên ngắn ngủi, Mạnh Kế Ninh đã rời khỏi chỗ ngồi, khẽ mỉm cười với Chân Bảo, như gặp được người bạn cũ năm xưa.

“Hạng nhất của trường đây mà, dĩ nhiên là tớ nhớ, chẳng qua bạn hồi cấp ba với bây giờ khác lắm đấy, vừa rồi còn chưa nhận ra được ấy.” Chân Bảo ôm chú mèo vào lòng, cố gắng tự nhiên hết mức, không thể không nói, trong tay ôm con mèo, cảm giác không còn khẩn trương nữa.

“Hai cậu, biết nhau sao?” Nụ cười Phùng Nguyệt có hơi cứng ngắc, vì cô chú ý được, thái độ Mạnh Kế Ninh đối với Chân Bảo, nhiệt tình hơn với cô nhiều.

“Chúng tớ học chung năm lớp mười.”

Mạnh Kế Ninh giải thích đơn giản, rồi nhìn qua ánh mắt ngoan ngoãn của con mèo đang nằm trọn trong lòng Chân Bảo, Mạnh Kế Ninh đành chịu phục mà bật cười, nói với Chân Bảo: “Miêu Gia vốn là mèo hoang do một tổ trưởng bên kỹ thuật nhặt được, nuôi từ trước tới này, vô cùng không thích con người, sau này hay dùng Miêu Gia để khảo sát sinh viên mới. Mọi người mới vào đại học, các chuyên ngành đều chẳng khác biệt nhau lắm, so với ai khác thì cần phải có cái duyên với động vật. Năm ngoái mình tới để phỏng vấn, Miêu Gia còn phải rướn cổ ngửi tớ một cái, Chân Bảo bạn lợi hại thật đấy.”

Chú mèo này tên là Miêu Gia?

Chân Bảo cười, cúi đầu nhìn Miêu Gia, ánh mắt béo ú híp lại thành một khẽ hở, quả thật giống như đại nhân trên tivi truyền hình.

“Lần này tuyển ba người, Chân Bảo hẳn không thành vấn đề rồi, Phùng Nguyệt bạn thử chứ?” Bên ngoài còn có những sinh viên mới khác muốn tới phỏng vấn, Mạnh Kế Ninh đành đảm nhiệm tổ chức, nói Chân Bảo đặt Miêu Gia trên bàn, rồi lại mời Phùng Nguyệt làm thử.

Chân Bảo làm theo, Miêu Gia đặt đến bàn, lười biếng liếc nhìn cô, cái đầu trọn trịa vẫn hướng về phía này. Phùng Nguyệt tiến lên, cúi người đưa tay ôm Miêu Gia, nhưng Miêu Gia lại quay đầu sang hướng khác, toàn bộ cơ thể chú mèo co rúm lại, biến thành một quả bóng tròn.

Phùng Nguyệt không cam lòng, đi vòng qua chọc cười mèo.

Miêu Gia dường như không chịu được, đột nhiên mở rộng thân thể, nhẹ nhàng nhảy xuống bàn, sau đó xù lông dựng đuôi, chạy tới cạnh bắp chân của Chân Bảo bên này, ánh mắt dễ chịu nheo lại. Được vật nuôi nũng nịu là món quà hưởng thụ đặc biệt, Chân Bảo khom người ôm lấy Miêu Gia, vuốt nhẹ phần lông của nó, lát sau tiến tới chỗ Phùng Nguyệt, dùng ánh mắt tỏ ý bảo Phùng Nguyệt sờ thử xem.

Mặt Phùng Nguyệt đã ửng đỏ.

Nếu như cô đang ở ven đường chọc cười một con mèo hoang, không người nhìn thấy, mèo không để ý tới cô thì cô cũng không có gì, nhưng khi cô thầm mến Mạnh Kế Ninh, con mèo này lại không cho cô mặt mũi, Phùng Nguyệt cảm thấy vô cùng bẽ mặt, nhất là so với việc Chân Bảo làm. Nhưng Phùng Nguyệt muốn quang minh chính đại ở lại, nên vẫn gượng cười vui vẻ, thử sờ thăm dò Miêu Gia.

Miêu Gia giơ móng vuốt về phía cô.

“Được rồi, con mèo này có tính khí hoang dại, đừng đụng vào để bị cào.” Mạnh Kế Ninh kịp thời ngăn lại, dù sao cũng là học chung trường, Mạnh Kế Ninh quyết định cho Phùng Nguyệt thêm một cơ hội, “Bạn chờ với Chân Bảo được không? Nếu về sau không đủ ba người, tớ sẽ cho bạn vào.”

Phùng Nguyệt cười nói cám ơn.

Chân Bảo thả Miêu Gia xuống, cô và Phùng Nguyệt đi ra ngoài trước.

“Cậu quen với bạn ấy à?” Phùng Nguyệt kéo Chân Bảo đến một góc khuất, nhỏ giọng hỏi.

Chân Bảo lắc đầu, “Chưa từng nói câu nào luôn ấy.”

Phùng Nguyệt nhìn chằm chằm Chân Bảo mấy lần, chợt nhớ Chân Bảo có một người bạn trai còn khôi ngô hơn Mạnh Kế Ninh, cô bất đắc dĩ thở dài, thân mật ôm lấy Chân Bảo: “Thật hâm mộ những mỹ nữ các cậu, tớ và bạn ấy chung lớp hai năm, phải mấy giây bạn ấy mới nhận ra tớ, đến lúc thấy mỹ nhân ba năm không gặp là cậu, bạn ấy đã nhớ ra rồi.”

“Cậu rất xinh đẹp mà, có thể tên tớ khá đặc biệt thôi.” Chân Bảo cười rồi phân tích, họ của cô thật ra rất ít gặp này, hơn nữa cái tên rất tầm thường, hồi tiểu học, cấp hai thường có người dùng “Ăn no đủ”, “Mua trân bảo” để đùa giỡn cô nữa mà.

Nhưng Phùng Nguyệt cố chấp giữ vững suy đoán của mình. Cách ăn mặc của cô ấy chỉ tạm được, nhưng suy cho cùng Chân Bảo vốn không phải là một cấp bậc, đàn ông cũng phải xem qua mặt.

Hai mươi phút sau, tất cả mọi người đều phỏng vấn xong, ngoại trừ các cô, bên ngoài còn có một đôi nam nữ ở lại.

Phùng Nguyệt không còn cười được.

Mạnh Kế Ninh chẳng còn cách nào, sau khi bảo hai người đó ra ngoài, cậu an ủi Phùng Nguyệt: “Thành viên cũng giống vậy thôi, có hoạt động gì mọi người đều cùng tham gia mà.” Chẳng qua lúc đánh giá không được học tập thêm.

Phùng Nguyệt ôm cánh tay Chân Bảo mà nhỏ giọng nũng nịu vế phía cậu: “Bạn không phải tổ trưởng sao? Nhận thêm người có được không?”

Mạnh Kế Ninh cười khách sáo, khéo léo từ chối: “Như vậy thì không được thích hợp.”

Phùng Nguyệt cắn môi, nghiêng đầu nhìn Chân Bảo, với vẻ điềm đạm đáng yêu.

Chân Bảo lại ngó qua Mạnh Kế Ninh, Mạnh Kế Ninh lặng lẽ truyền đạt ánh mắt chớ nhúng tay vào.

Chân Bảo đành không biết phải làm gì, hiệp hội luôn có quy định của riêng hiệp hội, Mạnh Kế Ninh cứ theo như quy định mà làm việc, nếu các cô dùng thân phận học chung trường mà miễn cưỡng cậu ấy cho qua các điều kiện, quả là không hợp tình.

“Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm đi, tớ sẽ mời khách.” Mạnh Kế Ninh dọn dẹp mặt bàn, nói sang chuyện khác.

“Được đấy, nếu bạn công chính nghiêm minh, tí nữa bạn đừng có mà trách tớ gọi món đắt tiền quá nhé.” Phùng Nguyệt tự tìm cho mình một nấc thang.

Mạnh Kế Ninh hết sức hào phóng: “Hai mỹ nhân muốn ăn gì cứ gọi, không cần phải khách sáo.”

Mười lăm phút sau, Mạnh Kế Ninh đưa hai người tới một nhà hàng sang trọng kế bên A Đại —— Tụ Hiền, bên trong chứa hồ nước mang phong cách cổ điển nhã nhặn, nhìn một cái đã biết so với những quán cơm bên ngoài kia đã khác nhau một trời một vực. Mạnh Kế Ninh chọn một chiếc ghế lô, ngồi bên cạnh Chân Bảo, để hai mỹ nhân tự nhiên gọi thức ăn.

Chân Bảo đã từng cùng Phó Minh Thời ăn ở nơi cao cấp hơn, nên khi đến đây, cô không quá câu nệ, chẳng qua bản thân cô chỉ thích ăn mấy món trong gia đình, liền chỉ một món —— đậu hũ cay. Món đậu hụ cay cay xẻ xè, vừa thơm lại ăn cùng với cơm, hôm nay vì phỏng vấn ở hiệp hội động vật, Chân Bảo ăn cơm so với thường ngày trễ hơn, lại còn đói bụng rã rời.

“Chân Bảo quan tâm rồi, cậu như vậy, tớ không nỡ chọn món mắc tiền đâu.” Ánh mắt Phùng Nguyệt kì quái nhìn Chân Bảo.

“Tại tớ thích ăn món này.” Trước mặt hai người bạn chung trường, thần sắc Chân Bảo tự nhiên hơn.

“Đúng dịp, tớ cũng thích ăn món này, càng cay càng tốt.” Mạnh Kế Ninh phụ họa theo cô.

Chân Bảo cười yếu ớt.

Phùng Nguyệt cúi đầu che giấu sự không vui trong ánh mắt, tùy ý gọi hai món giá cả trung bình, quả thật đều là cô thích ăn.

Cuối cùng Mạnh Kế Ninh nhận lấy thực đơn, chỉ thêm vài món ăn.

Lúc chờ món ăn lên bàn, không thể tránh khỏi chuyện bạn bè hàn huyên với nhau.

Mạnh Kế Ninh tò mò hỏi Chân Bảo: “Sao bạn lại chuyển trường vậy?”

Chân Bảo gật đầu, khẽ ừ một tiếng về phía bàn, “Tớ có một người dì, cô ấy đón tớ lên sống ở Bắc Kinh.”

Mạnh Kế Ninh không nghi ngờ gì.

Phùng Nguyệt nhìn qua cậu, cười chen miệng nói: “Vậy Chân Bảo đã sống chung với bạn trai từ hồi đó rồi sao?”

Đôi mày của Mạnh Kế Ninh khẽ động, kinh ngạc nhìn qua Chân Bảo, cô, cô đã có bạn trai?

Chân Bảo cười: “Không phải, sau khi thi xong đại học mới bắt đầu quen nhau.” Liên quan tới chuyện cô và Phó Minh Thời, ba cô bạn cùng phòng đã tám không ít vấn đề, phát hiện sinh viên mà yêu như vậy chắc đã chọc tức người ta từ lâu, nên giờ đây khi Chân Bảo nhắc đến Phó Minh Thời, thái độ vô cùng tự nhiên, hoàn toàn coihai người như một đôi thật sự.

“Anh ấy học chung trường với chúng ta sao?” Trong lòng phức tạp, Mạnh Kế Ninh hỏi thẳng. Không thể chối bỏ được, cậu đối với Chân Bảo lâu ngày gặp lại, rất có cảm tình.

“Anh ấy đọc T Đại.” Nhắc tới Phó Minh Thời, Chân Bảo không tự chủ mà nghĩ đến anh, ba tuần trước Phó Minh Thời tới trường tìm cô, sau phải ra nước ngoài, mấy ngày nay cũng không liên lạc gì, chẳng biết khi nào trở về.

Kết quả nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, món đậu hũ cay của Chân Bảo vừa mang lên, Phó Minh Thời đã gọi điện tới.

Chân Bảo muốn ra ngoài bắt máy, nhưng Phùng Nguyệt kéo cô lại, “Ở đây nghe đi, bên ngoài ồn ào náo nhiệt lắm, nghe không rõ đâu.”

Chân Bảo đành ngồi xuống, lúc nghe chỉnh âm lượng nhỏ lại.

“Ăn tối rồi chứ?”

Giọng nói quen thuộc truyền tới, ánh mắt Chân Bảo nhìn món đậu hũ cay trước mắt, vừa nhớ vừa cười: “Vừa lúc ăn thì anh gọi đến.”

“Hôm nay ăn trễ vậy?” Phó Minh Thời từ sân bay đi ra, vừa nghe máy vừa bước lên xe.

Chân Bảo thật thà nói: “Bạn học mời đi, chứ không đến nhà ăn...”

Lời còn chưa dứt, Phùng Nguyệt bên cạnh đột nhiên lại gần làm ồn, “Chỗ này chúng tôi có soái ca đấy nhé, anh có muốn tới gặp Chân Bảo không?”

Chân Bảo không có thói quen đùa giỡn như vậy, đặc biệt là dính dáng đến Mạnh Kế Ninh, đành lúng túng khuyên Phùng Nguyệt: “Đừng làm ồn.”

Phùng Nguyệt muốn nói đã nói xong, ngồi yên cười hì hì.

Chân Bảo lại đưa máy lên, đối diện với không gian yên lặng, Chân Bảo nhìn qua màn ảnh, chắc chắn chưa cúp, mới cúi đầu nói: “Tôi ăn xong rồi gọi lại cho anh nhé?”

Phó Minh Thời ừ một tiếng, “Em cứ ăn đi, có lẽ nửa giờ sau tôi sẽ đến trường em.”

Nói xong liền cúp.

“Thế nào, anh ấy có muốn đến không?” Phùng Nguyệt phấn khởi hỏi.

Chân Bảo vẫn chưa hiểu rõ lời của Phó Minh Thời, qua một hồi sững sờ mới cười nói: “Chúng ta họp mặt chung trường, anh ấy tới làm gì chứ?”

Nhưng trong lòng quyết định sẽ ăn cơm nhanh một chút, ăn xong lại về phòng ngủ chờ Phó Minh Thời, tránh cho Phùng Nguyệt, Mạnh Kế Ninh bắt gặp, hiểu lầm Phó Minh Thời vì lo lắng cho “Bạn gái” bị người khác cướp mất. Phó Minh Thời cách mấy ngày sẽ tới thăm cô, lần này chẳng qua là đi công tác trở về, theo thông thường chỉ hỏi thăm sức khỏe mà thôi.

Biết được Phó Minh Thời không đến, Phùng Nguyệt thất vọng nhìn qua Mạnh Kế Ninh.

Sắc mặt của Mạnh Kế Ninh vẫn như thường, tiếp tục nói chuyện phiếm, dường như chuyện Chân Bảo có bạn trai, đối với cậu mà nói chẳng thay đổi gì.

Cơm nước xong, đã bảy giờ.

Phùng Nguyệt đề nghị đi dạo quanh sân trường, Chân Bảo vừa nghe, lập tức nói: “Hai người đi dạo đi, tớ còn có việc, trở về phòng ngủ trước đây.”

Mạnh Kế Ninh nhìn đồng hồ đeo tay, cũng nói: “Tớ còn một PPT cần làm, khi nào rãnh rỗi chúng ta gặp lại nhé.”

Ký túc xá của nam sinh ở hướng khác, trước cổng sân trường ba người chia làm hai đường.

Mạnh Kế Ninh đi, cảm xúc của Phùng Nguyệt rõ ràng giảm sút, còn trong lòng Chân Bảo chỉ có việc Phó Minh Thời sắp đến, nên không chú ý đến sự khác thường của cô bạn. Về đến ký túc xá, mới ngồi được mấy phút, Phó Minh Thời đã gọi điện đến, Chân Bảo theo thói quen ra ngoài ban công nghe máy, “Anh đến rồi à?”

“Ừ.”

Phó Minh Thời còn đang đứng trên đường, xa xa thấy Chân Bảo mở cửa sổ, môi anh khẽ mỉm lên, “Xuống đi.”

Hai chữ trầm thấp ngắn nghủ, tựa như ra lệnh, nhưng so với ra lệnh lại càng dịu dàng, càng mơ hồ.

Chân Bảo không suy nghĩ nhiều, Phó Minh Thời đã đến dưới lầu, liền xoay người trở vào trong, ngay cả tụi Giả Tiểu Ngư còn chậc chậc ra tiếng, làm cô đỏ mặt đến tận cửa. Xuống phòng dưới lầu, Chân Bảo dần dần khẩn trương, nhưng tìm khắp nơi một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của Phó Minh Thời.

Nhìn xung quanh lần nữa, Chân Bảo lấy điện thoại ra, gọi cho Phó Minh Thời.

“Gọi cho ai đấy?”

Bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, như nhẹ dịu bên tai, Chân Bảo giật mình, nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy Phó Minh Thời cao to đang đứng sau lưng cô, khuôn mặt khôi ngô bị ánh đèn đường chiếu sáng, trong đôi mắt đen tựa có ánh sáng như dạ tinh. Rõ ràng không cười, nhưng nó khiến người khác ảo giác rằng, tâm tình của anh hiện đang rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện