Gả Cho Anh Nhà Giàu
Chương 4
Phó Minh Thời sinh ra và lớn lên ở ngôi nhà sang trọng, từ nhỏ đến lớn, chỉ thấy gan ngỗng được bày trên bàn cơm, chứ nào nghĩ ngỗng biết tấn công?
Nhìn mấy con ngỗng ngoan cố lại gần, Phó Minh Thời muốn nhấc chân đá văng, nhưng lại thấy Chân Bảo đang khoanh tay trước ngực đứng ở đằng xa, hất cằm trông có vẻ hả hê náo nhiệt. Phó Minh Thời vừa tức vừa không hiểu, còn muốn tranh cãi chứ không chịu cho cơ hội đàm phán trong hòa bình sao, quần đột nhiên bị kéo, trên đùi truyền tới một cú đau nhói!
Bây giờ ngỗng còn biết cắn người nữa à?
Phó Minh Thời đau đến run chân, một con ngỗng rơi xuống, lại một con ngỗng khác vọt tới.
“Phó tổng, Phó tổng!”
Tài xế nghe theo Phó Minh Thời, thu xếp ngồi chờ trên đường xi măng, vào lúc này thấy Phó tổng bị một đám ngỗng công kích, anh ta sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhanh chân tới cứu người. Chân Bảo thấy bọn họ cùng một phe, trong lòng biết nếu như báo cảnh sát, thì trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp nổi, đành nghiêm nghị uy hiếp: “Các anh không mau đi, tôi kêu người đấy nhé!”
Phó Minh Thời một lòng né tránh đám ngỗng, sau khi nghe lời cô nói, mới ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh nắng sáng sớm rọi vào sân nhà nông gia, bề ngoài người con gái trông đơn thuần vô hại, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thù địch.
Phó Minh Thời sững sờ đứng đó, Chân Bảo trước mắt, với cô gái thanh tú vui vẻ trong hình, không hề giống nhau chút nào.
Thừa dịp anh bất động, mấy con ngỗng đồng loạt dồn lực, chỉ nghe “Rẹt” một tiếng, ống quần bên trái của Phó Minh Thời đã bị xé một đoạn lớn!
“Phó tổng!” Tài xế rốt cuộc chạy tới, giơ nhánh cây tiện bẻ trên đường đi xua bầy ngỗng. Hắn Đản là chú chó nhỏ mới được hai tháng tuổi, biết mình cắn người không đau, nên chỉ gâu gâu bên cạnh chân chủ nhân, không có chạy ra hàng rào tre.
Bắp chân của Phó Minh Thời bị đàn ngỗng mổ mấy lần, đã chảy máu, vốn chẳng phải rất muốn cưới một người vợ thôn quê, để bây giờ Chân Bảo dung túng đàn gia cầm làm tổn thương người khác, Phó Minh Thời hoàn toàn từ bỏ ý định, thà chọc giận ông nội chứ không hề muốn lãng phí thời gian ở nơi này nữa.
Không nói một lời, Phó Minh Thời sải bước ra đường xi măng, gò má lạnh lùng, bóng lưng xơ xác tiêu điều, cho dù ống quần rách, cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí thế oai phong tổng tài của anh.
Tài xế vốn định thay cậu nói mấy câu, bỗng nhìn đàn ngỗng vọt tới, vội vàng trở lại, khi quay về đường xi măng, đúng lúc nghe Phó Minh Thời gọi điện thoại cho trợ lý đặt vé máy bay.
“Phó tổng?” Tài xế khó xử hỏi, dù sao thì ông chủ ở nhà?
“Về khách sạn trước, rồi hẵng đến sân bay.” Phó Minh Thời để điện thoại xuống, thái độ kiên quyết, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn lướt qua Chân gia. Một thôn nữ trong vùng núi hẻo lánh, dù cho không có học thức đi cũng được, lại còn thô lỗ không biết phải trái, kiểu con gái này, anh tự nhận không chịu nổi, mặc cho cô có hợp mắt duyên mặt với anh đi chăng nữa.
Chiếc xe màu đen chuyển bánh, đoạn tuyệt bỏ đi.
Chân Bảo vẫn đứng ở cửa, cho đến khi không thấy chiếc xe nữa, mới rào cửa tre, tiếp tục ra sau vườn làm việc.
Buổi trưa khí trời oi lên, Chân Bảo lên phòng ngủ ở tầng hai, để cửa sổ mở đánh một giấc.
Ngủ mơ mơ màng màng, nghe được tiếng đàn ngỗng kêu, mà rất nhanh đó không kêu nữa, nhưng một lát sau, trong sân cách vách truyền đến tiếng phấn khởi của bà Quách. Chân Bảo dụi mắt, khó hiểu ngồi dậy. Con trai và cháu của bà Quách đều ở nước ngoài, vậy bà Quách đang nói chuyện với ai chứ?
Thay quần lửng áo tay ngắn, Chân Bảo chải sơ cái đuôi ngựa, ra ngoài sân thượng nhìn qua sân phía đông, chỉ thấy tên lừa đảo hồi sáng lại đến, chẳng qua lần này anh biến thành kẻ đi theo, trầm mặc đứng phía sau cụ lão tóc muối tiêu, bà Quách chính là đang nói chuyện với cụ lão kia.
Bởi vì góc độ quan hệ, Phó Minh Thời thấy Chân Bảo trước, sắc mặt càng khó coi.
Anh quay mạnh đầu, Chân Bảo nhìn thêm lát nữa, thấy anh có nét giống với cụ lão kia, đột nhiên có chút chột dạ...
“Phượng Bảo mau xuống đây, ông nội Phó của cháu đến thăm kìa!” Mười mấy năm không thấy bạn tới, bà Quách vô cùng cao hứng, cười híp mắt ngoắc Chân Bảo xuống. Cụ bà này có nói được tiếng phổ thông, nhưng rất ít khi nói, bây giờ trở lại nói tiếng phổ thông lại càng tệ. Thậm chí Chân Bảo cảm thấy, mặt bà Quách cười mà như sắp biến thành một đóa hoa, con cháu có trở về, bà cũng không vui mừng như vậy.
Cô dĩ nhiên không biết, ông Phó lúc còn trẻ là đại soái ca của mọi người, đã từng tới đây viếng thăm mấy lần, năm xưa bà Quách góa chồng, mặc dù biết mình không xứng với ông Phó, nhưng bà không ngại thích mấy anh chàng đẹp trai, coi như bây giờ mọi người đều đã già cả, thấy người thầm thương thì tinh thần bất chợt phấn khởi hẳn lên, như nữ sinh trẻ tuổi vậy.
Chân Bảo giờ mới để ý, người đó là chiến hữu của ông nội trong truyền thuyết sao!
Dù sao thì bà Quách sẽ không nhận lầm người chứ?
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của ông Phó, rồi nhìn qua gương mặt lạnh băng của Phó Minh Thời ở phía sau, nhớ đến chuyện cô làm với Phó Minh Thời hồi sáng, mặt Chân Bảo đột nhiên đỏ bừng. Nóng quá, hoảng loạn chạy vào trong phòng lẩn tránh. Bà Quách nghĩ con bé muốn thay bộ quần áo khác, nên mời hai ông cháu Phó gia qua nhà bà ngồi.
Ông Phó gật đầu, vào nhà trước cùng bà Quách xác nhận một chuyện: “Mẹ Phượng Bảo đâu rồi?”
Tổng cộng ông tới thăm ba lần, lần đầu tiên là kháng chiến vừa kết thúc, dù ông hủy hôn ước, nhưng ông Phó vẫn muốn thay Đội trưởng Chân chăm sóc người nhà của ông ấy, khi đó Phó gia chẳng phải là người có tiền gì, ông chỉ có thể đưa một khoản tiền tạm thời để bày tỏ thành ý, lúc đưa cũng là khoảng thời gian mà cha mẹ Đội trưởng Chân đang thiếu tiền.
Lần thứ hai tới, là sau khi con gái chết vì gặp tai nạn, ông Phó cúng tế trước phần mộ của Đội trưởng Chân, còn muốn đón người của Chân gia lên thành phố sống. Cha mẹ Đội trưởng Chân không bỏ được quê hương, ngay cả tiền cũng không nhận của ông nữa, nói lần trước tiền đưa vẫn chưa xài hết, vô cùng chất phác.
Lần thứ ba tới, là khi nhận được tin từChân gia, nói cha Chân Bảo sắp kết hôn. Đây là đại hỷ sự, mặc dù ông Phó làm ăn bận rộn, vẫn dành thời gian đến dự. Qua bên này mới biếthai cụ nhà Chân gia đã mất. Ba Chân Bảo rất thành thực, còn mẹ Chân Bảo vừa nhìn đã biết khôn khéo,thiệp mờinày cũng là do bà ta khuyến khích ba Chân Bảo viết.
Ông Phó đến dự đám cưới của ba Chân Bảo, rồi mời vợ chồng họ lên thành phố lần nữa, mẹ Chân Bảo rất muốn đi, nhưng ba Chân Bảo cố chấp không chịu rời quê hương, khiến chuyện này tiếp tục thất bại. Trước khi đi, ông Phó đành đưa một thẻ tiền cho ba Chân Bảo.
Sau này, Phó gia làm ăn càng ngày phát đạt, Chân gia vẫn không liên lạc với ông, ông Phó nhanh chóng quên luôn chuyện này. Đến khi mắc bệnh ung thư gan, ông Phó mới nhớ lại, cho người tới điều tra tình hình, mới biết lúc Chân Bảo ba tuổi, mẹ cô bỏ trốn cùng người đàn ông khác, mang hết tiền bạc đi. Nhờ có thẻ tiền đó, mà năm ấy ba con Chân Bảo qua được cơn bệnh tật.
Ông Phó thương xót Chân Bảo, với lại ông cũng muốn trả nợ, nên có chủ ý cho cháu trai cưới Chân Bảo. Tất nhiên nghĩ như vậy, là vì Chân Bảo quá xinh đẹp, sẽ không làm tủi thân cháu trai. Nếu Chân Bảo là người bình thường, ông Phó chỉ có thể hỗ trợ vật chất cho cô, dẫu sao ban đầu ông chỉ muốn thật lòng xin lỗi Đội trưởng Chân, chứ ông không thể miễn cưỡng khiếncháu trai vô tội.
~
Lúc này bà Quách đang tức giận mắng mẹ Chân Bảo không tình người, thìcuối cùngChân Bảo lề mề đã xuất hiện, quần áo không khác chút nào, có mặt là vừa mới rửa, như một giọt nước trong veo.
“Ông Phó, sao ông lại tới đây?” Chân Bảo nắm chặt tay, co quắp hỏi, vừa nói chuyện vừa tò mò nhìn trộm ông Phó.
Nửa đêm hôm qua, Ông Phó đáp máy bay xuống, ở trong nội thành nghỉ ngơi một đêm, thức dậy liền gọi cho cháu trai, nghe được chuyện xảy ra hồi sáng. Bây giờ nhìn Chân Bảo vui vẻ nhã nhặn thế này, ông Phó không làm sao tin được Chân Bảo là người tấn công trước, nhất định là cháu trai mình chân tay vụng về nên trêu chọc phải đám ngỗng kia, ngược lại còn đi đổ tội cho Chân Bảo.
“Ông sợ Minh Thời nói không rõ ràng, nên suy nghĩ lại, hay là để ông đi một chuyến cho ổn thỏa.”
Chân Bảo vừa nghe, không nhịn được lại nhìn về phía Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa, không thèm nhìn cô.
Bây giờ Chân Bảo đã hiểu, những lời Phó Minh Thời nói vào hôm qua là sự thật.
Trong đầu hỗn loạn, Chân Bảo vẫn quan tâm đến sức khỏe của ông Phó, “Ông, ông bị bệnh thật sao?”
Ông Phó thở dài, thấy bà Quách nghe mà không hiểu, ông đành trò chuyện giải thích với bà, cả mục đích ông và cháu trai đến đây. Bà Quách đã lớn tuổi, thấy ông Phó nghĩ thông suốt như vậy, bà chẳng ngạc nhiên gì trước chuyện của bọn trẻ bây giờ, ngược lại còn vui mừng khuyên Chân Bảo, “Phượng Bảo à, bạn ông nội đã vì cháu mà đến đây ban phúc đấy, cháu mau đồng ý đi.”
Vừa nói, đã nhìn Phó Minh Thời đầy hài lòng, nhiều người trẻ thật tuấn tú, lại có tiền đồ như vậy, đổi là bà thì đã sớm đồng ý rồi.
Chân Bảo cúi đầu, không nói tiếng nào.
Ông Phó ho khan một cái, chống gậy đứng lên, nói với bà Quách: “Chúng tôi qua nhà Chân Bảo ngồi trước đây, buổi tối cả hai nhà cùng ăn bữa cơm cho thân tình.” Đã coi Chân Bảo là cháu dâu nhà mình rồi sao.
“Được rồi, mọi người cứ nói chuyện, tôi đi chuẩn bị cơm tối.” Bà Quách xúc động nhìn ông.
Ông Phó cười một tiếng, xoay người hỏi Chân Bảo, “Chúng ta đi trước nhỉ?”
Chân Bảo gật đầu, khẩn trương đi trước dẫn đường.
Trong sân nhà Chân gia, mấy con ngỗng thấy chủ nhân dẫn đường, cũng ngó lên, nhưng không gây hấn nữa, chỉ có Hắc Đản vẫy đuôi đi theo chủ nhân, một cặp chó có đôi mắt đen cảnh giác nhìn theo Phó Minh Thời, lúc Phó Minh Thời vào nhà, Hắc Đản còn sủa lên một tiếng.
“Chó này không tệ, trông nhà được đấy.” Ông Phó khen một câu.
Chân Bảo di chuyển hai băng ghế gỗ cho ông cháu họ ngồi, lúng túng nói: “Trong nhà có hơi lộn xộn, ông đừng chê nhé.”
Chân gia quả thật bừa bộn, không nói xa đâu, nhà bà Quách còn kém xa.
Chẳng qua ông Phó và Phó Minh Thời ai cũng không có ý chê cô, ổn định ngồi xuống.
Chân Bảo bình tĩnh lại, khó xử nhìn ông Phó: “Ông Phó, lòng thành của ông cháu nhận, nhưng bây giờ cháu sống rất tốt, không cần người phải bù đắp đâu, cháu chỉ mong người an tâm chữa trị, mau sớm hết bệnh, để mọi người cùng khỏe mạnh.”
“Không được, một ngày cháu không chịu cưới Minh Thời, là một ngày trong lòng ta áy náy hơn, không cách nào chữa trị.” Ông Phó hòa nhã nói, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Chân Bảo, ông Phó chỉ tay về mình, đổi lại giọng đáng thương: “Phượng Bảo cháu nhìn xem, nếu như có cách khác, ông đâu cần khổ cực đường xa chạy tới đây? Cháu không biết không, từ sân bay đến nhà cháu, xương của ông già này cũng sắp gãy rồi đây.”
Chân Bảo đột nhiên vô cùng... Áy náy, rõ ràng nếu không phải vì mình mà ông phải tới đây, chỉ có thể tưởng tượng bệnh ung thư gan của ông đáng sợ đến thế nào, Chân Bảo không thể làm ngơ được.
Ông Phó tranh thủ thời cơ, “Phượng Bảo, cùng chúng ta đi đi, cháu cứ yên tâm, có ông nội ở đây, Minh Thời sẽ không dám bắt nạt cháu đâu.”
Chân Bảo vẫn không muốn đi, nhưng cô không biết nên từ chối làm sao, ánh mắt của ông, cô không chịu nổi.
Ông Phó kịp thời nhượng bộ, “Nếu không trước khi cưới, hai cháu thử có tình cảm với nhau xem, nếu quả thực không thành, ông nhận cháu làm cháu gái, như vậy có được không? Phượng Bảo, ông thật lòng không yên tâm về cháu, cháu coi như thương lão già này đi, lên thành phố sống với ông mấy năm được chứ?”
Cả người nghiêng về trước, ông tha thiết nhìn Chân Bảo.
Nhìn mấy con ngỗng ngoan cố lại gần, Phó Minh Thời muốn nhấc chân đá văng, nhưng lại thấy Chân Bảo đang khoanh tay trước ngực đứng ở đằng xa, hất cằm trông có vẻ hả hê náo nhiệt. Phó Minh Thời vừa tức vừa không hiểu, còn muốn tranh cãi chứ không chịu cho cơ hội đàm phán trong hòa bình sao, quần đột nhiên bị kéo, trên đùi truyền tới một cú đau nhói!
Bây giờ ngỗng còn biết cắn người nữa à?
Phó Minh Thời đau đến run chân, một con ngỗng rơi xuống, lại một con ngỗng khác vọt tới.
“Phó tổng, Phó tổng!”
Tài xế nghe theo Phó Minh Thời, thu xếp ngồi chờ trên đường xi măng, vào lúc này thấy Phó tổng bị một đám ngỗng công kích, anh ta sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhanh chân tới cứu người. Chân Bảo thấy bọn họ cùng một phe, trong lòng biết nếu như báo cảnh sát, thì trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp nổi, đành nghiêm nghị uy hiếp: “Các anh không mau đi, tôi kêu người đấy nhé!”
Phó Minh Thời một lòng né tránh đám ngỗng, sau khi nghe lời cô nói, mới ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh nắng sáng sớm rọi vào sân nhà nông gia, bề ngoài người con gái trông đơn thuần vô hại, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thù địch.
Phó Minh Thời sững sờ đứng đó, Chân Bảo trước mắt, với cô gái thanh tú vui vẻ trong hình, không hề giống nhau chút nào.
Thừa dịp anh bất động, mấy con ngỗng đồng loạt dồn lực, chỉ nghe “Rẹt” một tiếng, ống quần bên trái của Phó Minh Thời đã bị xé một đoạn lớn!
“Phó tổng!” Tài xế rốt cuộc chạy tới, giơ nhánh cây tiện bẻ trên đường đi xua bầy ngỗng. Hắn Đản là chú chó nhỏ mới được hai tháng tuổi, biết mình cắn người không đau, nên chỉ gâu gâu bên cạnh chân chủ nhân, không có chạy ra hàng rào tre.
Bắp chân của Phó Minh Thời bị đàn ngỗng mổ mấy lần, đã chảy máu, vốn chẳng phải rất muốn cưới một người vợ thôn quê, để bây giờ Chân Bảo dung túng đàn gia cầm làm tổn thương người khác, Phó Minh Thời hoàn toàn từ bỏ ý định, thà chọc giận ông nội chứ không hề muốn lãng phí thời gian ở nơi này nữa.
Không nói một lời, Phó Minh Thời sải bước ra đường xi măng, gò má lạnh lùng, bóng lưng xơ xác tiêu điều, cho dù ống quần rách, cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí thế oai phong tổng tài của anh.
Tài xế vốn định thay cậu nói mấy câu, bỗng nhìn đàn ngỗng vọt tới, vội vàng trở lại, khi quay về đường xi măng, đúng lúc nghe Phó Minh Thời gọi điện thoại cho trợ lý đặt vé máy bay.
“Phó tổng?” Tài xế khó xử hỏi, dù sao thì ông chủ ở nhà?
“Về khách sạn trước, rồi hẵng đến sân bay.” Phó Minh Thời để điện thoại xuống, thái độ kiên quyết, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn lướt qua Chân gia. Một thôn nữ trong vùng núi hẻo lánh, dù cho không có học thức đi cũng được, lại còn thô lỗ không biết phải trái, kiểu con gái này, anh tự nhận không chịu nổi, mặc cho cô có hợp mắt duyên mặt với anh đi chăng nữa.
Chiếc xe màu đen chuyển bánh, đoạn tuyệt bỏ đi.
Chân Bảo vẫn đứng ở cửa, cho đến khi không thấy chiếc xe nữa, mới rào cửa tre, tiếp tục ra sau vườn làm việc.
Buổi trưa khí trời oi lên, Chân Bảo lên phòng ngủ ở tầng hai, để cửa sổ mở đánh một giấc.
Ngủ mơ mơ màng màng, nghe được tiếng đàn ngỗng kêu, mà rất nhanh đó không kêu nữa, nhưng một lát sau, trong sân cách vách truyền đến tiếng phấn khởi của bà Quách. Chân Bảo dụi mắt, khó hiểu ngồi dậy. Con trai và cháu của bà Quách đều ở nước ngoài, vậy bà Quách đang nói chuyện với ai chứ?
Thay quần lửng áo tay ngắn, Chân Bảo chải sơ cái đuôi ngựa, ra ngoài sân thượng nhìn qua sân phía đông, chỉ thấy tên lừa đảo hồi sáng lại đến, chẳng qua lần này anh biến thành kẻ đi theo, trầm mặc đứng phía sau cụ lão tóc muối tiêu, bà Quách chính là đang nói chuyện với cụ lão kia.
Bởi vì góc độ quan hệ, Phó Minh Thời thấy Chân Bảo trước, sắc mặt càng khó coi.
Anh quay mạnh đầu, Chân Bảo nhìn thêm lát nữa, thấy anh có nét giống với cụ lão kia, đột nhiên có chút chột dạ...
“Phượng Bảo mau xuống đây, ông nội Phó của cháu đến thăm kìa!” Mười mấy năm không thấy bạn tới, bà Quách vô cùng cao hứng, cười híp mắt ngoắc Chân Bảo xuống. Cụ bà này có nói được tiếng phổ thông, nhưng rất ít khi nói, bây giờ trở lại nói tiếng phổ thông lại càng tệ. Thậm chí Chân Bảo cảm thấy, mặt bà Quách cười mà như sắp biến thành một đóa hoa, con cháu có trở về, bà cũng không vui mừng như vậy.
Cô dĩ nhiên không biết, ông Phó lúc còn trẻ là đại soái ca của mọi người, đã từng tới đây viếng thăm mấy lần, năm xưa bà Quách góa chồng, mặc dù biết mình không xứng với ông Phó, nhưng bà không ngại thích mấy anh chàng đẹp trai, coi như bây giờ mọi người đều đã già cả, thấy người thầm thương thì tinh thần bất chợt phấn khởi hẳn lên, như nữ sinh trẻ tuổi vậy.
Chân Bảo giờ mới để ý, người đó là chiến hữu của ông nội trong truyền thuyết sao!
Dù sao thì bà Quách sẽ không nhận lầm người chứ?
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của ông Phó, rồi nhìn qua gương mặt lạnh băng của Phó Minh Thời ở phía sau, nhớ đến chuyện cô làm với Phó Minh Thời hồi sáng, mặt Chân Bảo đột nhiên đỏ bừng. Nóng quá, hoảng loạn chạy vào trong phòng lẩn tránh. Bà Quách nghĩ con bé muốn thay bộ quần áo khác, nên mời hai ông cháu Phó gia qua nhà bà ngồi.
Ông Phó gật đầu, vào nhà trước cùng bà Quách xác nhận một chuyện: “Mẹ Phượng Bảo đâu rồi?”
Tổng cộng ông tới thăm ba lần, lần đầu tiên là kháng chiến vừa kết thúc, dù ông hủy hôn ước, nhưng ông Phó vẫn muốn thay Đội trưởng Chân chăm sóc người nhà của ông ấy, khi đó Phó gia chẳng phải là người có tiền gì, ông chỉ có thể đưa một khoản tiền tạm thời để bày tỏ thành ý, lúc đưa cũng là khoảng thời gian mà cha mẹ Đội trưởng Chân đang thiếu tiền.
Lần thứ hai tới, là sau khi con gái chết vì gặp tai nạn, ông Phó cúng tế trước phần mộ của Đội trưởng Chân, còn muốn đón người của Chân gia lên thành phố sống. Cha mẹ Đội trưởng Chân không bỏ được quê hương, ngay cả tiền cũng không nhận của ông nữa, nói lần trước tiền đưa vẫn chưa xài hết, vô cùng chất phác.
Lần thứ ba tới, là khi nhận được tin từChân gia, nói cha Chân Bảo sắp kết hôn. Đây là đại hỷ sự, mặc dù ông Phó làm ăn bận rộn, vẫn dành thời gian đến dự. Qua bên này mới biếthai cụ nhà Chân gia đã mất. Ba Chân Bảo rất thành thực, còn mẹ Chân Bảo vừa nhìn đã biết khôn khéo,thiệp mờinày cũng là do bà ta khuyến khích ba Chân Bảo viết.
Ông Phó đến dự đám cưới của ba Chân Bảo, rồi mời vợ chồng họ lên thành phố lần nữa, mẹ Chân Bảo rất muốn đi, nhưng ba Chân Bảo cố chấp không chịu rời quê hương, khiến chuyện này tiếp tục thất bại. Trước khi đi, ông Phó đành đưa một thẻ tiền cho ba Chân Bảo.
Sau này, Phó gia làm ăn càng ngày phát đạt, Chân gia vẫn không liên lạc với ông, ông Phó nhanh chóng quên luôn chuyện này. Đến khi mắc bệnh ung thư gan, ông Phó mới nhớ lại, cho người tới điều tra tình hình, mới biết lúc Chân Bảo ba tuổi, mẹ cô bỏ trốn cùng người đàn ông khác, mang hết tiền bạc đi. Nhờ có thẻ tiền đó, mà năm ấy ba con Chân Bảo qua được cơn bệnh tật.
Ông Phó thương xót Chân Bảo, với lại ông cũng muốn trả nợ, nên có chủ ý cho cháu trai cưới Chân Bảo. Tất nhiên nghĩ như vậy, là vì Chân Bảo quá xinh đẹp, sẽ không làm tủi thân cháu trai. Nếu Chân Bảo là người bình thường, ông Phó chỉ có thể hỗ trợ vật chất cho cô, dẫu sao ban đầu ông chỉ muốn thật lòng xin lỗi Đội trưởng Chân, chứ ông không thể miễn cưỡng khiếncháu trai vô tội.
~
Lúc này bà Quách đang tức giận mắng mẹ Chân Bảo không tình người, thìcuối cùngChân Bảo lề mề đã xuất hiện, quần áo không khác chút nào, có mặt là vừa mới rửa, như một giọt nước trong veo.
“Ông Phó, sao ông lại tới đây?” Chân Bảo nắm chặt tay, co quắp hỏi, vừa nói chuyện vừa tò mò nhìn trộm ông Phó.
Nửa đêm hôm qua, Ông Phó đáp máy bay xuống, ở trong nội thành nghỉ ngơi một đêm, thức dậy liền gọi cho cháu trai, nghe được chuyện xảy ra hồi sáng. Bây giờ nhìn Chân Bảo vui vẻ nhã nhặn thế này, ông Phó không làm sao tin được Chân Bảo là người tấn công trước, nhất định là cháu trai mình chân tay vụng về nên trêu chọc phải đám ngỗng kia, ngược lại còn đi đổ tội cho Chân Bảo.
“Ông sợ Minh Thời nói không rõ ràng, nên suy nghĩ lại, hay là để ông đi một chuyến cho ổn thỏa.”
Chân Bảo vừa nghe, không nhịn được lại nhìn về phía Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa, không thèm nhìn cô.
Bây giờ Chân Bảo đã hiểu, những lời Phó Minh Thời nói vào hôm qua là sự thật.
Trong đầu hỗn loạn, Chân Bảo vẫn quan tâm đến sức khỏe của ông Phó, “Ông, ông bị bệnh thật sao?”
Ông Phó thở dài, thấy bà Quách nghe mà không hiểu, ông đành trò chuyện giải thích với bà, cả mục đích ông và cháu trai đến đây. Bà Quách đã lớn tuổi, thấy ông Phó nghĩ thông suốt như vậy, bà chẳng ngạc nhiên gì trước chuyện của bọn trẻ bây giờ, ngược lại còn vui mừng khuyên Chân Bảo, “Phượng Bảo à, bạn ông nội đã vì cháu mà đến đây ban phúc đấy, cháu mau đồng ý đi.”
Vừa nói, đã nhìn Phó Minh Thời đầy hài lòng, nhiều người trẻ thật tuấn tú, lại có tiền đồ như vậy, đổi là bà thì đã sớm đồng ý rồi.
Chân Bảo cúi đầu, không nói tiếng nào.
Ông Phó ho khan một cái, chống gậy đứng lên, nói với bà Quách: “Chúng tôi qua nhà Chân Bảo ngồi trước đây, buổi tối cả hai nhà cùng ăn bữa cơm cho thân tình.” Đã coi Chân Bảo là cháu dâu nhà mình rồi sao.
“Được rồi, mọi người cứ nói chuyện, tôi đi chuẩn bị cơm tối.” Bà Quách xúc động nhìn ông.
Ông Phó cười một tiếng, xoay người hỏi Chân Bảo, “Chúng ta đi trước nhỉ?”
Chân Bảo gật đầu, khẩn trương đi trước dẫn đường.
Trong sân nhà Chân gia, mấy con ngỗng thấy chủ nhân dẫn đường, cũng ngó lên, nhưng không gây hấn nữa, chỉ có Hắc Đản vẫy đuôi đi theo chủ nhân, một cặp chó có đôi mắt đen cảnh giác nhìn theo Phó Minh Thời, lúc Phó Minh Thời vào nhà, Hắc Đản còn sủa lên một tiếng.
“Chó này không tệ, trông nhà được đấy.” Ông Phó khen một câu.
Chân Bảo di chuyển hai băng ghế gỗ cho ông cháu họ ngồi, lúng túng nói: “Trong nhà có hơi lộn xộn, ông đừng chê nhé.”
Chân gia quả thật bừa bộn, không nói xa đâu, nhà bà Quách còn kém xa.
Chẳng qua ông Phó và Phó Minh Thời ai cũng không có ý chê cô, ổn định ngồi xuống.
Chân Bảo bình tĩnh lại, khó xử nhìn ông Phó: “Ông Phó, lòng thành của ông cháu nhận, nhưng bây giờ cháu sống rất tốt, không cần người phải bù đắp đâu, cháu chỉ mong người an tâm chữa trị, mau sớm hết bệnh, để mọi người cùng khỏe mạnh.”
“Không được, một ngày cháu không chịu cưới Minh Thời, là một ngày trong lòng ta áy náy hơn, không cách nào chữa trị.” Ông Phó hòa nhã nói, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Chân Bảo, ông Phó chỉ tay về mình, đổi lại giọng đáng thương: “Phượng Bảo cháu nhìn xem, nếu như có cách khác, ông đâu cần khổ cực đường xa chạy tới đây? Cháu không biết không, từ sân bay đến nhà cháu, xương của ông già này cũng sắp gãy rồi đây.”
Chân Bảo đột nhiên vô cùng... Áy náy, rõ ràng nếu không phải vì mình mà ông phải tới đây, chỉ có thể tưởng tượng bệnh ung thư gan của ông đáng sợ đến thế nào, Chân Bảo không thể làm ngơ được.
Ông Phó tranh thủ thời cơ, “Phượng Bảo, cùng chúng ta đi đi, cháu cứ yên tâm, có ông nội ở đây, Minh Thời sẽ không dám bắt nạt cháu đâu.”
Chân Bảo vẫn không muốn đi, nhưng cô không biết nên từ chối làm sao, ánh mắt của ông, cô không chịu nổi.
Ông Phó kịp thời nhượng bộ, “Nếu không trước khi cưới, hai cháu thử có tình cảm với nhau xem, nếu quả thực không thành, ông nhận cháu làm cháu gái, như vậy có được không? Phượng Bảo, ông thật lòng không yên tâm về cháu, cháu coi như thương lão già này đi, lên thành phố sống với ông mấy năm được chứ?”
Cả người nghiêng về trước, ông tha thiết nhìn Chân Bảo.
Bình luận truyện