Chương 62: Chương 62
Edit: Min
Đại khái là do tính cách tương hợp, cho nên cuộc sống ở chung của Quý Lam Xuyên và Tần Chinh rất hài hòa.
Sau khi biết có thể dùng tiếng khóc lớn để phanh kịp thời, một con thỏ nhỏ nửa khai trai, cũng dần dần đối với chuyện "Hỗ trợ lẫn nhau" này thực tủy biết vị.
Tuy nói còn chưa hoàn toàn đem người ăn hết, nhưng Tần Chinh cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sắp bùng nổ cực hạn trước đây.
Tình cảm chủ nhân gia đình thuận lợi, cả nhà cũ cũng tràn ngập bong bóng màu hồng ngọt ngào.
So với Quý Lam Xuyên có cuộc sống thoải mái, những ngày gần đây của Lê Phong có thể nói là vô cùng khổ sở.
Sau khi xác định được quan hệ giữa thiếu niên và Tần Tam gia từ miệng ba mình, gã liền bắt đầu cố ý vô tình mà trốn tránh Thời Niên.
Nhưng mà, Bạch Thời Niên tính cách mẫn cảm lại có ký ức kiếp trước làm đối chứng, y sao có thể không nhận ra Lê Phong mấy ngày nay không bình thường?
Chẳng qua, gần đây y bận hàn gắn quan hệ tình cảm của mình và A Hành, cho nên mới không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này.
Trùng hợp gần đây Nghệ đại cũng giống như kiếp trước, mà mời y đến trường giảng bài.
Bạch Thời Niên mặc dù có mâu thuẫn, nhưng vẫn không nỡ bỏ qua cơ hội này để bày tỏ tình cảm với Tần Tử Hành.
Từ sau khi Weibo tung ra "Sự kiện ngoại tình", y luôn muốn tìm mọi cách để chứng minh, mình cùng A Hành mới là tình yêu đích thực đáng để người khác ngưỡng mộ.
Vội vàng lập ra thành tích để ứng phó với kỳ sát hạch cuối năm của tổng bộ, Tần Tử Hành vốn không muốn cùng đối phương tham gia cái loại bài giảng vô nghĩa này.
Nhưng nhớ tới cái thoáng nhìn kinh hồng ở quán bar ngày đó, trong lòng hắn khẽ động, lại ma xui quỷ khiến mà đáp ứng.
Hoàn toàn không phát hiện ra sự săn sóc của người yêu, là xuất phát từ sự để ý đến người khác.
Bạch Thời Niên nhiệt tình tăng vọt mà nghiêm túc chuẩn bị bản thảo, chỉ chờ ở trong buổi bài giảng, vẻ vang mà áp Quý Lam một cái đầu ———
Nếu hai người có diện mạo tương tự luôn bị đem ra so sánh, y phải hảo hảo nói cho những người xem kia, cái gì gọi là chênh lệch.
Nhưng chuyện lại không như mong muốn, làm cho Bạch Thời Niên không nghĩ tới chính là, thiếu niên căn bản không có tham gia bài giảng của y như kiếp trước.
Biết đại khí vận của tổng tài ba ba có thể che chở mình để sửa lại cốt truyện, Quý Lam Xuyên làm sao rảnh rỗi mà chạy tới gặp hai vai chính để tìm sự không thoải mái chứ?
Một quyền đánh vào bông.
Bạch Thời Niên không nhìn thấy hàng giả chỉ có thể ngồi ở một góc mà nhìn lên mình giống như trong trí nhớ.
Vì vậy, cả buổi giảng bài y có chút mất tập trung.
Càng làm y để ý chính là, Tần Tử Hành vốn nên cầm hoa ngồi dưới đài, thế nhưng đã lặng yên rời khỏi chỗ ngồi từ khi nào mà y không hề hay biết.
Tốt xấu gì cũng đứng đắn đuổi theo nguyên chủ mấy tháng, Tần Tử Hành tự nhiên sẽ biết vị trí ký túc xá cùng phòng học mà đối hay tới.
Đi trong khuôn viên quen mắt của Nghệ đại, trong đầu hắn lại nhịn không được mà hiện ra từng chút từng chút ngọt ngào cùng với thiếu niên trong quá khứ.
Là nhân vật chính của tiểu thuyết cẩu huyết, Tần Tử Hành về phương diện tình cảm có thể nói là như có thần trợ giúp.
Hắn đẹp trai lắm tiền, hơn nữa còn có đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn.
Cho dù Bạch Thời Niên trọng sinh trở về, cũng yêu hắn đến khăng khăng một mực.
Chính vì vậy, Quý Lam Xuyên nhảy ra khỏi cốt truyện chính, mới có thể khiến Tần Tử Hành chưa bao giờ thất bại trên tình trường, mới để ý như thế.
Sự chấp nhất của hắn đối với Bạch Thời Niên trong nguyên tác, cũng đồng dạng trộn lẫn yêu thầm nhiều năm cầu mà không được, muốn khao khát chiến thắng.
Mà sau khi hỏa tốc yêu đương cùng chung sống với trúc mã, Tần Tử Hành phát giác đối phương mẫn cảm đa nghi, nhiệt tình trong lòng cũng dần dần biến mất.
Tựa như hôm nay, cho dù biết rõ Thời Niên sẽ tức giận, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà muốn gặp tiểu bạch hoa bị mình ép thành con nhím kia.
—— Đúng vậy, ở trong mắt Tần Tử Hành, thiếu niên mấy tháng gần đây tính tình đại biến, chính là do "Vì tình mà vây khốn".
Tần đại thiếu bị cảm xúc nguyên chủ lừa gạt, nửa điểm cũng không ý thức được, đối phương sắp biến thành ba kế của mình.
Ngồi trong giảng đường bậc thang rộng rãi, đêm qua cùng người nào đó hồ nháo quá lâu, Quý Lam Xuyên cầm sách giáo khoa trong tư thế mơ màng.
Thêm nữa, giọng điệu nói chuyện của lão giáo sư trên bục quá mức thong thả, quả thực giống như là khúc ru thúc giục người ta mệt rã rời vậy.
Lại cứ việc cậu lớn lên quá mức đẹp mắt, cho dù là ngủ gật, cũng dẫn tới không ít nữ sinh nhìn trộm.
"Này, này."
Bị người bên cạnh dùng khuỷu tay đánh thức, Quý Lam Xuyên mơ mơ màng màng mà nghe được khí âm hạ thấp của Vu Dương: "Đó không phải là Tần Tử Hành sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? "
Bị thiếu niên vô thức ảnh hưởng, Vu Dương khi nhắc tới Tần Tử Hành cũng không dùng xưng hô "Tần thiếu" nữa.
Theo tầm mắt đối phương nhìn lại, Quý Lam Xuyên quả nhiên thấy được công chính đang đứng ở ngoài cửa phòng học.
Người này, bây giờ không phải là bồi Bạch Thời Niên đánh đàn dương cầm sao?
Che miệng ngáp một cái, Quý Lam Xuyên thu hồi ánh mắt, ý bảo Vu Dương dùng thân thể ngăn trở cho mình.
Thật vất vả mới làm cho cuộc sống trong trường trở về yên tĩnh.
Vậy nên, cậu cũng không có hứng thú lại lần nữa trở thành trung tâm bàn tán của mọi người đâu.
Nhưng nhân sinh không như ý, từ ý nghĩa nào đó mà nói, Thiên Đạo ở điểm này làm cực kỳ công bằng.
Quý Lam Xuyên không chú ý thời gian, vừa mới nằm sấp trên bàn, liền nghe được chuông tan học thanh thúy dễ nghe.
Đây có phải là sự bất khả kháng mà cốt truyện ban đầu mang lại?
Bi phẫn trong lòng mắng một câu lão thiên tặc, Quý Lam Xuyên kéo Vu Dương chậm rì rì mà thu dọn đồ đạc, nhưng vẫn bị Tần Tử Hành mười phần nhẫn nại chặn đứng.
Ánh mặt trời mùa thu rực rỡ nhưng không chói mắt, người đàn ông chờ ở ngoài lớp học, cũng bởi vậy mà vô cùng anh tuấn.
Tình cảnh này, ngược lại có chút giống cảnh tượng lúc ban đầu đối phương theo đuổi nguyên chủ.
Đáng tiếc, Quý Lam Xuyên căn bản không có nửa phần tình cảm với Tần Tử Hành.
Cho dù, từ trong đầu nhảy ra hồi ức tương ứng, cậu cũng có thể bình tĩnh như đang xem phim truyền hình.
Nhờ Bạch Thời Niên liên tục thể hiện tình cảm yêu đương trong khoảng thời gian này, gương mặt đẹp trai của Tần Tử Hành cũng được đại bộ phận mọi người biết đến.
Không muốn cùng người khác lên hot search khiến tổng tài ba ba ghen tuông.
Quý Lam Xuyên túm chặt Vu Dương muốn lén lút chuồn đi, mang theo Tần Tử Hành đứng ở một góc hẻo lánh.
"Có việc mau nói, lát nữa tôi còn có lớp."
Liếc mắt nhìn bóng đèn đang đứng bên cạnh thiếu niên, Tần Tử Hành đương nhiên bất mãn vì lúc này có người ngoài ở đây.
Nhưng hắn cũng hiểu, nếu mình nói thêm gì nữa, đối phương nhất định sẽ không chút do dự mà quay đầu rời đi.
Quý Lam đã thay đổi.
Vô cùng rõ ràng mà nhận thức được điểm này, tâm tình Tần Tử Hành nhất thời có chút phức tạp.
Không chỉ là khí chất tính cách thay đổi, còn có dung mạo đã từng giống Thời Niên nữa.
Ngũ quan nẩy nở, thiếu niên trước kia thiên về diện mạo trẻ con, giờ phút này đang từng chút từng chút trưởng thành.
Rõ ràng vẫn là cùng một khuôn mặt, nhưng Tần Tử Hành có thể từ khóe mắt đuôi lông mày của đối phương mà đọc ra chút phong tình mê người.
Quả thực, giống như là được nam nhân hảo hảo yêu thương.
Bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu làm kinh hãi, Tần Tử Hành nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.
Hắn cùng thiếu niên kết giao hồi lâu, tự nhiên biết đối phương bảo thủ trong chuyện tình |dục.
Nhưng tiếng hôn trong điện thoại ngày hôm đó...
Nhìn chằm chằm sắc mặt biến hóa nhanh chóng của đối phương, Quý Lam Xuyên thật sự đoán không ra Tần Tử Hành đang bổ não cái gì.
Ngay khi cậu hết kiên nhẫn nói muốn rời đi, đối phương lại đột nhiên túm chặt cổ tay cậu: "Đây là cái gì? "
Trong nháy mắt lúc thiếu niên lướt qua mình, Tần Tử Hành rõ ràng nhìn thấy phía sau tai đối phương có dấu hôn đỏ sậm.
Cổ tay đau đớn, Quý Lam Xuyên hơi hơi nhíu mày, sâu sắc hoài nghi đối phương là muốn bóp gãy xương cốt của cậu.
Nghĩ đến nam nhân thích lưu dấu bút lung tung trên người mình, bảo nhiều lần cũng không thay đổi, thiếu niên nhẹ giọng cười: "Dấu hôn.
"
"Như thế nào, chẳng lẽ Tần thiếu chưa từng gặp qua?"
Lời này của cậu rất thẳng thắn, hoàn toàn không có ý che giấu hay thẹn thùng.
Trong lòng Tần Tử Hành nổi giận, bỗng dưng nhớ tới những bức ảnh từng lưu truyền trên mạng: "Cậu......." hạ tiện!
"Anh buông tay!"
Không đợi đối phương nói ra hai chữ vũ nhục phía sau, Quý Lam Xuyên liền dùng sức tránh thoát khỏi tay phải Tần Tử Hành.
Vu Dương ở một bên nhìn mà kinh hồn bạt vía, hận không thể trực tiếp biến thành hoa cỏ ven đường mới tốt.
Có lẽ là bởi vì khuôn mặt kia quá mức đặc thù, hoặc là bởi vì mình một lần nữa có hứng thú với thiếu niên, Tần Tử Hành đột nhiên bị đẩy ra, giờ phút này lại sinh ra ảo giác bị ngoại tình.
Hắn lại lần nữa duỗi tay chụp về phía đối phương, gằn từng chữ hỏi: "Là ai? "
"Ba anh."
Dứt khoát lưu loát mà trả lời, Quý Lam Xuyên vui vẻ chuyển vào phòng ngủ chính, cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm.
Dù sao vị dấm tinh trong nhà đã cho bảo đảm, cậu cũng không cần lo lắng mình sẽ phá hư "Huyết mạch thân tình" của hai ba con plastic này.
Phụ thân?
Nghe được lời này, Tần Tử Hành không cần suy nghĩ mà phủ nhận: "Quý Lam, cậu thật sự không cần phải nói dối như vậy.
"
Nói dối em gái anh!
Nói thật nhưng không ai tin, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, Quý Lam Xuyên cũng lười lại cùng đối phương mổ xẻ.
Mà Vu Dương đã sớm biết được chân tướng, ánh mắt phức tạp liếc Tần Tử Hành một cái ——
Bạn trai cũ lắc mình biến thành ba kế, cốt truyện ma huyễn này, cũng trách không được đối phương không chịu tin tưởng.
Chờ ngày chân tướng bại lộ, thật không biết trong lòng vị đại thiếu gia Tần gia này sẽ sụp đổ đến mức nào.
Thu hồi tầm mắt mà đi theo phía sau thiếu niên, Vu Dương lại có chút chờ mong ngày đó đến.
Đếm kỹ bát quái hào môn mấy năm gần đây, còn chưa có cái nào có thể so sánh được với cái kính bạo trước mắt này.
Chính là không biết vị Tần tam gia quyền cao chức trọng kia, cuối cùng sẽ đem gia sản Tần thị chia cho ai...
Cho dù địa điểm hẻo lánh, Quý Lam Xuyên cùng Tần Tử Hành tranh chấp một phen, vẫn là đưa tới không ít sinh viên kín đáo đánh giá.
Nhất là khi hai người xảy ra xung đột chân tay, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Cậu đã nói mà, gặp phải nhân vật chính công thụ là không có chuyện gì tốt!
Mặt mày lạnh lùng ngẩng đầu, nữ sinh bị uy thế của thiếu niên làm cho sợ hãi run tay, theo bản năng liền xóa đi bức ảnh vừa chụp xong.
Không biết vì sao, thiếu niên tươi cười ngọt ngào, khí chất vô hại, lúc này lại có thể mang đến cho người ta một loại cảm giác mây đen áp thành.
"Tôi không thích bị chụp lén." Lễ phép mà gợi lên khóe môi, nhưng trong mắt Quý Lam Xuyên lại không có ý cười, "Cảm ơn đã hợp tác."
"Không muốn bị chụp, là bởi vì sợ tôi sẽ biết sao?"
Bạch Thời Niên vội vàng kết thúc bài giảng mà đi ra tìm người.
Trong điện thoại di động của Tần Tử Hành, y có lén lút cài đặt phần mềm định vị, thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại gặp phải một màn quen thuộc và châm chọc như vậy.
Ở kiếp trước của hôm nay, Tần Tử Hành bỏ lại công việc cùng Quý Lam không để ý, chỉ vì muốn chính mình có một cái ôm cảm động.
Mà hôm nay sau khi sống lại, đối phương đồng dạng thất hẹn, người bị bỏ lại, buồn cười mà đổi thành mình.
Vào giờ khắc này, Bạch Thời Niên đột nhiên có chút không hiểu được ý nghĩa trọng sinh của mình: Nếu Tần Tử Hành nhất định không thể an phận, vậy sự chủ động và thỏa hiệp của y trong khoảng thời gian này là gì?
Rõ ràng là Tần Tử Hành từng chút từng chút bẻ cong y, nhưng sau khi mình không thể quay đầu lại, đối phương lại muốn rút người tiêu sái rời đi...
Dựa vào cái gì?!
Chậm rãi nâng mi mắt, Bạch Thời Niên không lên tiếng nhắm vào thiếu niên nữa, mà dịu dàng nhướng mặt tươi cười với Tần Tử Hành: "A Hành, chúng ta về nhà đi.
"
➖➖➖➖➖.
Bình luận truyện