Chương 64: Chương 64
Edit: Min
Vô luận nội tâm có không tình nguyện đến đâu, Tần Tử Hành cũng không có gan dám vi phạm mệnh lệnh của Tần Chinh.
Hắn cứng ngắc rời khỏi văn phòng, thậm chí cảm giác lúc đi ra còn cùng tay cùng chân.
Thiếu niên ngoan ngoãn mà nằm sấp trên vai phụ thân hắn, ngay cả nhìn, cũng không nhìn hắn một cái nữa.
Sự tình như thế nào lại biến thành như vậy?
Sắc mặt âm trầm đứng trước phòng làm việc, Tần Tử Hành nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, như thể muốn khoét ra một cái lỗ.
Nhân viên xung quanh như có như không mà đánh giá hắn, tựa như đang nhìn một con chó nhà có tang bại trận.
Biết rõ đây chỉ là não bổ đa nghi của mình, nhưng Tần Tử Hành căn bản không thể khống chế được loại cảm xúc hỗn loạn cùng tức giận trong cơ thể.
Hắn đem nắm tay niết chặt, nhưng lại không có dũng khí đẩy cửa phòng chất vấn lần nữa.
Bọn họ đang cái làm gì? Lúc mình còn chưa rời khỏi nhà cũ, có phải hai người này cũng đã lén lút dây dưa cùng một chỗ không?
Hay là nói, đây chính là một loại trả thù của Quý Lam đối với thời điểm mình lựa chọn?
"Tần thiếu." Mang theo hy vọng của cả tổ người đứng lên, nữ thư ký cẩn thận mở miệng, "Bàn tay ngài......."
Nhìn theo tầm mắt đối phương, Tần Tử Hành lúc này mới phát hiện bởi vì dùng quá sức, lòng bàn tay của hắn đã sớm bị móng tay của mình cào rách nát.
Nhận lấy khăn giấy thư ký đưa tới, giọng hắn không tốt mà mở miệng: "Chuyện từ khi nào? "
Thái độ cung kính nhưng không nên lên tiếng, thư ký giương lên một nụ cười chuẩn chức nghề nghiệp.
Bất kể trong lòng có bát quái đến đâu, bên ngoài cô đều sẽ quản tốt miệng mình.
Nhất là sau khi Tần thiếu xám xịt bước ra khỏi văn phòng của Boss.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ai mới là người chiến thắng trong trận tranh sủng này.
Đối phương là người bên cạnh Tần Chinh, cho dù không được phụ thân coi trọng như Phương Văn.
Tần Tử Hành cũng không dám ỷ vào thân phận "Thái tử gia" mà tác oai tác quái.
Hắn rất rõ ràng, ngoại trừ mình, trong các chi thứ của Tần gia còn có rất nhiều con cháu trẻ tuổi rục rịch.
Tần tam gia vô tình với tình yêu và hôn nhân, tựa hồ cũng không có ý muốn cả đời nắm quyền không buông.
Hắn đối với việc bồi dưỡng người thừa kế lãnh đạm lại công chính, hoàn toàn là chuẩn bị để đối phương có đủ tư cách mà chân chính kế thừa.
Lấy gia sản phong phú đến mức khiến người ta líu lưỡi của Tần thị, đừng nói là tiểu bối như Tần Tử Hành, ngay cả những thúc bá tự giữ thân phận, bọn họ cũng ước gì mình có tư cách gọi một tiếng phụ thân.
"Ngài vẫn là đối với vị kia tôn kính một chút mới tốt."
Hai bên đều không thể đắc tội, thư ký nhỏ giọng nhắc nhở: "Tuy rằng tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng dù sao cậu ấy cũng coi như là trưởng bối của ngài."
Trưởng bối?
Nghe được lời này, cổ họng Tần Tử Hành tức khắc dâng lên một cỗ tanh ngọt.
Thái độ của hắn đối với Quý Lam từ trước đến nay luôn là cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ tới, mình sẽ đối mặt với một cảnh tượng nan kham như vậy.
Rõ ràng chỉ là một người nghèo được mình đưa đến Tần gia, cậu ta như thế nào có thể? Cậu ta làm sao dám!
Quanh năm đi theo bên cạnh Tần Chinh, Tần Tử Hành phát hỏa, tự nhiên cũng có một cỗ khí thế dọa người.
Nhưng mà có vị chính chủ trong văn phòng so sánh, loại bắt chước này của hắn chỉ khiến người ta liên tưởng đến "Vô năng cuồng nộ".
Biết đối phương nghe không vào lời khuyên của mình, thư ký cũng thức thời ngậm miệng lại.
Mặc dù tình cảnh này quả thật xấu hổ mà lại cẩu huyết, nhưng người thông minh đều rõ ràng kế tiếp phải lựa chọn như thế nào.
Phương Văn bởi vì đi công tác mà không ở tổng bộ, toàn bộ tầng cao nhất cũng chỉ có thư ký còn dám bình phán chuyện này vài câu.
Những nhân viên còn lại thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như mình cái gì cũng không nghe thấy.
Còn Quý Lam Xuyên dưới xúc động mà ngồi ở lên đùi tổng tài ba ba, giờ phút này lại có chút ngượng ngùng.
"Khụ!" Giãy giụa muốn từ trong lòng ngực nam nhân đứng dậy, thiếu niên lại bị bàn tay to của đối phương ấn đến không thể động đậy.
Đem đầu vùi ở cổ Tần Chinh, cậu buồn bực nói thầm: "Ngài có phải là quá cưng chiều em hay không? "
Tuy nói tư vị vả mặt tra nam thực không tồi, nhưng trước đó, Quý Lam Xuyên chưa từng nghĩ tới người này lại phối hợp như vậy.
Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị Tần Chinh dung túng đến vô pháp vô thiên.
"Còn chưa đủ."
Vỗ vỗ thiếu niên đang giấu trong ngực mình không chịu ngẩng đầu, Tần tam gia nhẹ nhàng mà liếc nhìn đối phương một cái: "Như này liền luống cuống? Tiền đồ."
Nếu không phải sợ động tác quá nhanh mà dọa con mồi chạy đi, hắn đã sớm đem quan hệ của hai người công khai cho mọi người.
Vâng vâng vâng, chỉ mình ngài là có tiền đồ nhất!
Căm giận mà gặm một ngụm ở sườn cổ nam nhân, Quý Lam Xuyên chỉ cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa ngọt ngào, trái tim ấm áp như muốn hòa tan ra.
Cậu thích sự đặc thù này.
Trong nửa đầu cuộc đời của Quý Lam Xuyên, chưa từng có ai cẩn thận mà nâng niu cậu như vậy.
Mặt không đổi sắc mà bị răng nanh nhỏ của thiếu niên cắn ra hai hàng dấu đỏ nhạt, Tần Chinh giơ tay lên, mang theo ý tứ giáo huấn mà vỗ mông bên phải đối phương một cái.
Người sau hoảng hốt từ trên đùi nam nhân nhảy ra, động tác linh hoạt đến mức Tần tam gia giữ cũng không giữ kịp.
Cũng chính vì động tác này, cổ tay trái của thiếu niên vẫn luôn nằm ở góc chết trong tầm mắt nam nhân theo đó bại lộ ra.
Xắn ống tay áo đối phương lên, Tần Chinh không nhẹ không nặng mà nắm lấy đầu ngón tay trắng nõn kia: "Sao lại thế này?"
Thân kiều thịt nộn, trong lúc tranh chấp bị Tần Tử Hành dùng sức nắm chặt, cổ tay Quý Lam Xuyên đã sớm sưng lên, nhưng cậu không chú ý.
Dấu ngón tay lưu lại trên đó rất rõ ràng, dưới ánh mắt khẩn trương của Tần Chinh, thiếu niên căn bản không có bất kỳ cơ hội nói dối hay giấu giếm nào.
"Là Tần Tử Hành." Bất chấp tất cả, Quý Lam Xuyên ném rớt áp lực mà bắt đầu cáo trạng, "Trước đó em cùng anh ta đã cãi nhau một trận.
"
Đơn giản mà đem chuyện phiền lòng cách đây không lâu kể lại một lần.
Thái độ thiếu niên khách quan, tuyệt đối không có thêm mắm thêm muối từ nào.
Nhưng cho dù như vậy, áp khí quanh người Tần Chinh giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
"Gọi Tần Tử Hành vào."
Biết rõ tính cách của đứa con nuôi này, Tần Chinh tin tưởng đối phương sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.
Gọi điện thoại nội bộ cho thư ký đang chờ ở ngoài văn phòng, giọng nói của nam nhân quả thực lạnh đến mức có thể kết thành băng giá.
Không nghe được giọng điệu của Tần Chinh trong điện thoại, Tần Tử Hành lầm tưởng phụ thân hồi tâm chuyển ý, liền gõ cửa vào phòng.
Một giây sau liền bị choáng váng trước mệnh lệnh không thể mệnh cự tuyệt của đối phương ——
"Xin lỗi."
Xin lỗi?
Khó hiểu mà ngẩng đầu, Lúc này Tần Tử Hành mới chú ý tới cổ tay trái sưng đỏ của thiếu niên đang nằm trong tay phụ thân.
Nhớ tới tranh chấp lúc trước giữa mình và đối phương, hắn chẳng những không cảm thấy áy náy gì, ngược lại còn bị một cỗ nhục nhã khó có thể nói rõ bao trùm.
Quả thật, Tần Tử Hành là một người phong lưu, miệng có nhiều lời ngọt ngào, nhất là khi mới cùng Bạch Thời Niên bên nhau.
Hắn cũng không ít lần khom lưng cúi đầu để dỗ dành đối phương vui vẻ, nhưng mà, gia thế cùng ngoại hình mang đến cảm giác ưu việt ban tặng, Tần Tử Hành chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự có lỗi trong lòng.
Nói một câu "Xin lỗi" rất đơn giản, nhưng Tần Tử Hành lại không thể chấp nhận cúi đầu trước Quý Lam, người đã từng bị hắn ghét bỏ.
Hắn ngạnh cổ cứng đờ tại chỗ, sắc mặt xanh bệch vô cùng khó coi.
"Phụ thân." Cực lực khắc chế cảm xúc của mình, Tần Tử Hành không cam lòng giãy dụa nói, "Dựa vào cái gì..."
Tại sao, người được đối xử lễ độ khi đối mặt với những gia chủ thế gia, lại phải cúi đầu trước sinh viên nghèo không có gì ngoài nhan sắc!
"Dựa vào việc, em ấy sẽ nhập tên vào gia phả Tần gia."
Thần sắc nhàn nhạt mà liếc Tần Tử Hành, giọng điệu nam nhân bình tĩnh mở miệng: "Xin lỗi, đừng để ta nói lần thứ ba.
"
Sét đánh giữa trời quang.
Thân là dòng chính Tần gia được nhận làm con thừa tự, Tần Tử Hành đương nhiên biết hành động "Nhập gia phả" này có ý nghĩa gì.
Hắn sững sờ nhìn về phía Tần Chinh, cơ hồ không thể tin vào tai của mình.
Tần tam gia không gần sắc đẹp lại muốn kết hôn? Hay là cùng ở một chỗ với nam nhân không có gia thế?
Cho dù Tần Tử Hành đã công khai sống chung với Bạch Thời Niên, nhưng hắn cũng không thể hiểu được quyết định mất trí của phụ thân như vậy.
Sở dĩ tình yêu của mình và Thời Niên không bị cản trở gì, chính là bởi vì trong vòng thường nói "Môn đăng hộ đối".
Tần gia thế lớn, Bạch gia tự nhiên vui vẻ thành toàn cho con út không nắm quyền "Theo đuổi tình yêu đích thực".
Mà Bạch Thời Niên bộ dáng xinh đẹp lại có đàn dương cầm cộng điểm, như thế nào cũng sẽ không làm mất mặt cái danh hiệu "Tần thiếu phu nhân".
Ngay cả đạo lý này mình cũng có thể nghĩ thông suốt, phụ thân hắn làm sao có thể nghĩ không ra?
"Đông."
Tiếng chén trà đập mạnh xuống bàn khiến Tần Tử Hành cả kinh.
Trước khi hoàn toàn chọc giận đối phương, hắn theo bản năng lên tiếng nhận sai: "Thực xin lỗi.
"
Là hắn sai rồi, dựa vào thiết huyết thủ đoạn độc chưởng đại quyền Tần thị.
Cho dù, nam nhân này đột nhiên muốn cưới miêu miêu cẩu cẩu về nhà, cũng không có ai dám đứng ra phản đối.
Đây là quyền lực.
Đây chính là Tần Chinh.
"Đừng nói với ta." Không có dễ dàng qua loa như vậy, Tần Chinh nhẹ nhàng đẩy thiếu niên bên cạnh mình, "Nói với em ấy."
Ánh mắt hơi có chút mơ hồ, Quý Lam Xuyên còn chưa lấy lại tinh thần từ sự kinh hách "Tổng tài ba ba muốn kết hôn với mình".
Là một đảng viên của nguyên tác đã từng đọc qua chương cưới hỏi của nhân vật chính, cậu đương nhiên biết ý nghĩa của "Nhập gia phả" trong miệng Tần Chinh.
Quả nhiên chỉ là vì giữ thể diện cho cậu đi...
Vụng trộm liếc mắt nhìn người đàn ông có khuôn mặt trầm ổn bên cạnh, Quý Lam Xuyên nghe được Tần Tử Hành cách đó vài bước không tình nguyện mà mở: "Xin lỗi.
"
Mặc dù biểu tình coi như bình thường, nhưng Quý Lam Xuyên không hiểu sao từ trong đó nghe ra chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
Sưng đỏ trên cổ tay là bằng chứng rõ ràng nhất, cậu cũng không có thánh mẫu nói cái gì mà "Tôi không sao".
Nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, Tần Tử Hành tìm cho cậu nhiều chuyện không thoải mái như vậy, hiện tại cũng nên để cho mình ăn miếng trả miếng chứ.
Cậy sủng mà sinh kiêu, thiếu niên đánh rớt hình tượng ban đầu nguyên chủ đặt ra, cụp mắt xuống, không có chút ý tứ muốn nhả.
Không khí trong văn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta hít thở không thông, vẫn là nữ thư ký mang dầu thuốc đến phá vỡ bế tắc.
Càng để ý đến thân thể của con thỏ nhỏ, Tần Tử Hành bị coi là bóng đèn, không chút ngoài ý muốn nào mà được thư ký đưa mắt mời ra ngoài.
Hắn cổ trướng đến đỏ bừng, rốt cuộc không còn mặt mũi mà tiếp tục ở lại tầng trên mất mặt.
Cố tình vào lúc này, Bạch Thời Niên đã khóc lóc kể lể ủy khuất với ba y, và gửi cho hắn một tin nhắn Wechat: 【A Hành, ba nói ông ấy muốn hẹn nhà anh ăn một bữa cơm gia đình, vào thứ bảy này, anh có thời gian bồi em gặp phụ huynh không? 】
Gặp phụ huynh.
Nếu biết trong phụ huynh còn có Quý Lam...
Bực bội mà tắt điện thoại di động, Tần Tử Hành rất không thích hành vi đòi hỏi tác cầu vô hạn của đối phương.
Nhất là dựa theo quy củ của Tần gia, hắn còn phải quỳ xuống trước mặt mọi người mà kính trà cho Quý Lam.
Sao có thể!
Một quyền đấm vào cửa thang máy, Tần Tử Hành thở hồng hộc, không còn phong độ như thường ngày.
Mà Tần tam gia trong văn phòng tự tay bôi thuốc cho thiếu niên, mặt mày hắn đạm nhiên mà há miệng ——
"Về chuyện nhập gia phả, em nghĩ như thế nào?"
➖➖➖➖➖.
Bình luận truyện