Chương 38: 38: Chương 44 45
Đàm Tích hơi có chứng áp đặt, tuy rất không muốn trả lời tin nhắn của Ôn Uyển, nhưng nếu không trả lời thật thì trong lòng cô như bị một cái gai đâm vào.
Cô miễn cưỡng viết mấy chữ.
[Trải nghiệm cũng không tệ.]
[Những cái khác cậu không cần hỏi nữa, bởi vì...
Ôn Uyển: (?)
Ôn Uyển:
[Bởi vì bác sĩ Hoắc không cho cậu nói?]
Đàm Tích đánh chữ: (Bởi vì tớ ngại.)
Ôn Uyển: (...)
Đúng lúc này, tiếng động trong phòng bếp cũng dừng lại, chắc hẳn Hoắc Kỳ đã nấu xong, Đàm Tích không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, ban đêm có như thế nào thì cũng qua rồi, bây giờ là ban ngày, cô có hơi lúng túng.
Cô trở mình bò dậy, rửa qua mặt một cái, cũng không trang điểm.
Bữa cơm này xem như bữa sáng gộp bữa trưa, Hoắc Kỳ làm bốn món, vừa nấu cơm vừa nấu cả cháo, vô cùng thịnh soạn, Đàm Tích và Ôn Uyển ở nhà cũng chưa từng ăn ngon như vậy.
“Hoắc Kỳ, tay nghề của anh khá thật đấy!” Đàm Tích ăn mấy miếng đã khen ngợitừ tận đáy lòng.
Thiết nghĩ ăn chưa nổi mấy bữa mặt cô sẽ tròn lên mất.
Hoắc Kỳ cười thích thú: “Ở phương diện khác tay nghề của anh còn tốt hơn.”
Suýt chút nữa Đàm Tích đã phun hết nước canh vừa uống.
“Vừa mới sống chung, bản tính của anh bộc lộ nhanh quá rồi thì phải.”
Hoắc Kỳ lại không để bụng, anh gắp một đũa thức ăn, động tác rất nhã nhặn:
“Nếu không sao có câu nói Bản tính đàn ông?”
“Thôi, anh tự nói một mình đi, em ăn cơm...” Đàm Tích khẽ trừng mắt với anh, lại xoa xoa bụng, “Anh chẳng ngon bằng bữa cơm mà anh nấu.”
Hoắc Kỳ chậm rãi lên tiếng: “Em có thể xem anh như đồ ăn, nhưng em có thể xem đồ ăn như đàn ông sao?”
“Em xem anh là đồ ăn bao giờ?” Đàm Tích không phục.
Hoắc Kỳ ngạo mạn nói: “Tối qua chẳng phải sao?”
Từ góc độ nào đó thì đúng là như vậy.
Mặt Đàm Tích hơi đỏ lên: “Lần này em ngậm miệng là được rồi chứ gì, mau ăn cơm đi, thức ăn ngon sắp nguội hết rồi.”
Có lẽ vì tối qua quá mệt nên bữa này Đàm Tích ăn lượng cơm bằng hai bữa, thỏa mãn “ợ” một cái rồi cô mới nghĩ, sau này không được buông thả bản thân như vậy nữa.
Ăn cơm xong, Hoắc Kỳ để bát vào máy rửa bát.
Đàm Tích nhìn máy rửa bát, bất giác nở nụ cười, khoa học kĩ thuật phát triển thật tốt, có robot quét dọn, cũng có robot nấu ăn, bọn họ không cần tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt vô vị giống như những cặp vợ chồng bình thường.
Hoắc Kỳ xếp gọn bát vào trong tủ, nói: “Phải rồi, phòng bên đó của anh đã sửa sang xong, em có muốn qua đó sống cùng anh không?”
Đàm Tích nghịch cục rubik trên bàn: “Sửa xong từ lúc nào vậy, em không thấy anh nói.”
“Thật ra đã sửa xong từ lâu rồi, anh vẫn chưa qua đó ở.” Anh cười cười không để ý.
“Có phòng mới mà không ở, anh bị ngốc à?” Đàm Tích nói, “Hay anh có tình cảm với căn phòng cũ này?”
Thật ra nói là khu tập thể của bệnh viện nhưng nó không sơ sài như khu tập thể của các bệnh viện bình thường, dù sao Chí Hoa cũng là bệnh viện lớn đứng nhất nhì cả nước, dĩ nhiên sẽ không bố trí phòng ốc quá tầm thường cho nhân viên y tế.
Mà phòng của Hoắc Kỳ cũng là phòng được sửa sang cẩn thận, lần đầu Đàm Tích vào đây đã cảm thấy bày trí bên trong dùng làm phòng cưới cũng đủ xa hoa đối với người bình thường rồi.
Nhưng dẫu sao Hoắc Kỳ cũng chẳng phải người bình thường, căn phòng bình thường như vậy đương nhiên khó mà thỏa mãn được yêu cầu của anh.
“Anh không có tình cảm gì với căn phòng cũ này.” Vừa nói Hoắc Kỳ vừa vòng ra sau lưng Đàm Tích, Đàm Tích ngồi trên sô pha, Hoắc Kỳ dùng cánh tay thon dài vòng quanh người cô, nhẹ nhàng cù nhột cô.
“Phòng mới thiếu một bà chủ, một mình anh ở còn có ý nghĩa gì.” Anh cười bất đắc dĩ rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô, ôm chặt cô.
Trên người Hoắc Kỳ có một mùi thơm nhàn nhạt, khi ngửi có cảm giác dễ chịu lạ thường.
Anh mặc quần áo ngủ đơn giản, trông thoải mái tùy tiện hơn không ít.
Hoắc Kỳ khẽ cúi người, véo véo khuôn mặt cô: “Em đồng ý làm bà chủ phòng mới của anh không?”
Khóe miệng Đàm Tích khẽ cong lên: “Đồng ý.”
Hôn môi, làm tình, sống chung, vốn là những chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, cô không bài xích từng bước tiến triển của cặp đôi, ngược lại cô cảm thấy từng bước tiến nhỏ này kéo gần khoảng cách giữa bọn họ hơn.
Thứ cô nhận được là sự ổn định và yên bình đã lâu không có, cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.
Chắc chắn mối quan hệ của họ sẽ ngày càng tốt hơn, cũng có thể vượt qua mọi trở ngại.
Tình yêu có thể ngăn cản năm tháng dài đằng đẵng, lúc mười bảy tuổi cô đã nghĩ vậy, bây giờ vẫn không thay đổi.
Có Hoắc Kỳ ở bên cô, cô mãi mãi có thể sống như cô thiếu nữ năm ấy.
Môi anh đặt lên khóe mắt cô, lại đi xuống môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng khiến trái tim cô rạo rực, nhìn tròng mắt dần đục ngầu của anh, Đàm Tích đẩy anh ra: “Ban ngày ban mặt, anh lại muốn làm gì?”
Hoắc Kỳ hơi nhếch mày, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt trắng nõn trong trẻo của cô: “Em nói xem?”
Đàm Tích cau mày, nghiêng đầu tỏ ra lão luyện nói: “Người trẻ phải chú ý tiết chế.”
Hoắc Kỳ cười cưng chiều: “Được, đều nghe theo em.”
Phòng mới của Hoắc Kỳ đã thu dọn xong, có thể xách túi vào ở bất cứ lúc nào.
Hoắc Kỳ thu xếp vali của mình trước, đồ của anh khá nhiều, dù sao anh đã ở bên này lâu rồi, còn đồ của Đàm Tích không nhiều lắm, chỉ hai vali đã có thể đựng hết.
Ôn Uyển không nỡ xa Đàm Tích: “Về sau căn phòng này chỉ còn một mình tớ ở, tớ cô đơn lắm.”
Đàm Tích cười: “Không sao, tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu.”
“Ai mà tin lời cậu chứ, cậu đã là người có bạn trai rồi.” Ôn Uyển lườm cô một cái,
“Chẳng biết hồi đầu ai nói sẽ tiếp tục ở cùng tớ, đợi tớ chuyển phòng mới xong sẽ qua đó ở với tớ.”
Đúng là Đàm Tích từng nói vậy, mà cũng chỉ cách đây vài tháng thôi.
Nhưng ai biết chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, giờ đã cảnh còn người đi mất rồi.
Đàm Tích cũng trở nên nghiêm túc, cô gãi đầu: “Tớ đâu ngờ sẽ quay lại với anh ấy chứ.
Ban đầu tớ định độc thân cả đời, vậy chẳng phải lại ăn nhờ ở chực phòng của cậu sao?”
Ôn Uyển khoát khoát tay: “Cậu đừng hiểu lầm, điều tớ mong muốn nhất là chị em tốt của tớ được hạnh phúc! Cậu có thể làm hòa với bác sĩ Hoắc tớ rất vui, nên cậu không cần cảm thấy có lỗi, tớ chỉ nói đùa với cậu thôi.”
“Đương nhiên tớ biết...” Đàm Tích kéo dài câu nói, “Tớ cũng chỉ đùa cậu thôi.”
Ôn Uyển: “...”
Tối hôm trước Ôn Uyển đã phụ thu xếp xong chiếc vali đầu tiên của Đàm Tích, bận tới tối muộn nên hai người đều đi ngủ, ngày hôm sau Hoắc Kỳ đến giúp thuxếp chiếc vali thứ hai.
Chiếc vali đầu tiên đặt trước cửa phòng ngủ, Đàm Tích vốn định kiểm tra một chút xem bên trong đã thu xếp ổn chưa, Ôn Uyển lập tức sáp lại gần: “Không được mở ra!”
Đàm Tích: “?”
Làm như bên trong có bom không bằng.
“Tớ đã giúp cậu kiểm tra rồi, cậu cứ yên tâm.” Ôn Uyển nói, “Bên trong có chút quà nhỏ tặng cậu, cậu về rồi xem.”
Đàm Tích mím môi cười: “Không nhìn ra Ôn Uyển của chúng ta lại biết quan tâm đến vậy.”
Ôn Uyển vỗ ngực nói: “Còn phải nói!”
Đang nói chuyện thì Hoắc Kỳ đến, “bóng đèn” Ôn Uyển rất biết điều mà lui sang một bên: “Nào nào nào, đôi tình nhân hai người cứ ân ái tiếp đi, người không phận sự xin rút lui đây!”
Trước khi ra ngoài, Ôn Uyển lại dặn dò Hoắc Kỳ một câu: “Bác sĩ Hoắc, cậu phải đối xử tốt với Đàm Tích của chúng tôi đấy nhé, nếu không tôi sẽ tìm cậu tính sổ.”
Ngừng lại một chút, hình như cô ấy nhận ra điều gì đó, ánh mắt kỳ quái hơi xoay chuyển: “Thôi được rồi, tôi cũng chẳng thể tính sổ với cậu, vẫn nên để Tích Tích tự giải quyết ổn thỏa đi.”
Đàm Tích: “…”
Bạn thân kiểu gì đây? Lại còn tự dìm cô.
Đây không phải lần đầu Hoắc Kỳ vào phòng ngủ của Đàm Tích, nhưng vào với tư cách bạn trai thì lại là lần đầu, lần này Hoắc Kỳ to gan đánh giá cách bày trí của căn phòng.
Đàm Tích nói: “Dù sao cũng sắp phải chuyển đi rồi, nhìn thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Hoắc Kỳ hỏi: “Sao, không nỡ à?”
Đàm Tích cười kiêu ngạo: “Sao lại không nỡ, con người thường hướng tới chỗ cao, có ai không thích ở phòng lớn chứ.”
Đàm Tích thích sống trong căn phòng lớn rộng rãi sáng sủa, có điều một nhân viên văn phòng như cô mãi mãi không mua nổi.
Mặc dù cô vẫn luôn muốn dựa vào bản thân, nhưng thỉnh thoảng dựa vào bạn trai có lẽ cũng không tệ.
Hoắc Kỳ cười cưng chiều: “Tích Tích rất thành thật.”
“Đương nhiên rồi!”
Đàm Tích vừa nói vừa cho một vài đồ lộn xộn vào vali, tối qua đã thu dọn xong quần áo, đáng tiếc những đồ lộn xộn còn sót lại càng thu dọn càng phiền phức, chủ yếu là vì chúng quá lẻ tẻ.
“Vậy anh càng có động lực kiếm tiền rồi.” Khóe môi Hoắc Kỳ cong lên.
Đàm Tích bỗng cảm thấy vui sướng trong lòng, trên gương mặt cô nở nụ cười yêu kiều, không kìm được mà nhón chân thơm một cái lên mặt anh.
Hoắc Kỳ phát hiện một cái hộp bị khóa trong ngăn kéo của cô, Đàm Tích không cẩn thận lỗi chiếc hộp ra, vừa xuất hiện cô đã kín đáo giấu nó đi.
“Thứ gì đó?”
Đàm Tích hơi xấu hổ: “Một vài bí mật nhỏ của em.”
“Không thể cho anh xem sao?”
Cô suy nghĩ kĩ càng, ôm chặt lấy cổ anh làm nũng: “Cũng không phải không được, nhưng xem xong anh không được cười em.”
Hoắc Kỳ cong môi: “Ừm.”
Sau khi xem xong rốt cuộc thứ bên trong là gì, Hoắc Kỳ sao có thể có suy nghĩ cười cô chứ?
Bên trong là một quyển vở bình thường, điều không bình thường là bên trong không ghi chép thứ gì, chỉ viết tên Hoắc Kỳ, đương nhiên không phải Hoắc Kỳ viết, nét chữ đã không còn vẻ non nớt mà rất xinh xắn, nhưng thời gian đã lâu nên nét bút có hơi phai màu.
Hoắc Kỳ nhìn ra đó là nét bút thời cấp ba của Đàm Tích.
Đàm Tích nhỏ giọng nói: “Lúc vừa chia tay, thật ra em cũng rất buồn, nhưng em nghĩ đau nhanh còn hơn đau âm ỉ, mỗi lần nhớ anh em sẽ viết tên anh.
Trước đây em từng nghe người khác nói, tình cảm của một người dành cho một người khác là vô hạn, nếu viết đủ một nghìn cái tên thì sẽ không nhớ anh nữa.”
Giọng nói của Hoắc Kỳ trở nên chậm rãi: “Sau đó thì sao?”
Đàm Tích gãi gãi đầu: “Rất nhanh sau đó em đã viết đủ một nghìn lần, nhưng em nhận ra em càng nhớ anh hơn.
Em lại nghĩ, có lẽ tình huống của mỗi người không giống nhau, em viết đủ hai nghìn lần sẽ không nhớ anh nữa.” viết"
“Sau đó em viết năm nghìn lần, sau đó nữa thì không đếm hết.”
Một ngày cô sẽ nhớ anh rất nhiều rất nhiều lần, cô viết tên anh hàng ngàn hàng vạn lần, từng đường từng nét đều là tấm lòng chân thành nhất của cô thiếu nữ.
Hoắc Kỳ nhận ra quyển vở này đã được viết kín, từ trang một đến trang cuối cùng.
Anh không nói nên lời cảm nhận trong lòng mình, chỉ biết kinh ngạc, giọng nói thô ráp ngập ngừng: “Những thứ này anh đều không biết...”
“Học đại học xong em không còn viết nữa, dù sao năm học lại đó là năm nhớ anh nhất, có mấy lần nổi cáu em định quăng quyển vở này đi, nhưng lại không nỡ.”
Khả năng nắm bắt ý chính của Hoắc Kỳ luôn rất tốt: “Vậy là ngay cả khi đến đây làm việc em cũng mang theo quyển vở này?”
Đàm Tích muốn nói, thật ra cô không cố ý mang theo quyển vở này, do lúc xếp vali mẹ cô thu xếp cho cô rất nhiều quyển sổ mới, nói lúc làm việc có thể dùng đến, nhầm lẫn thế nào lại mang nó theo.
Hoắc Kỳ đã nói trước một bước: “Tích Tích, anh không ngờ em lại thích anh đến vậy.”
Người này cũng tự luyến quá rồi đấy?
Để anh đắc ý một lúc đi, Đàm Tích không phủ nhận, mặc cho anh kéo mình vào trong lòng, Hoắc Kỳ nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nói khẽ: “Anh rất cảm động.”
Trong cuộc sống hiện thực, không chỉ phụ nữ trúng chiêu này mà đàn ông cũng vậy.
Dù sao phản ứng bản năng của con người là muốn nhận được nhiều yêu thương hơn.
Đàm Tích hơi nghiêng đầu: “Anh hơi tự luyến rồi đấy, nghĩ xem ai là người theo đuổi vợ mãi mà không được..”
Hoắc Kỳ nắm chặt vai cô, nụ cười bên môi không dừng chút nào: “Em thừa nhận là vợ anh rồi sao?”
Đàm Tích điên cuồng lắc đầu.
Cô thề chắc chắc không phải cố ý.
Chỉ là gần đây cô xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình sủng ngọt theo đuổi vợ, nên mới buột miệng nói “Theo đuổi vợ” thôi.
Nụ hôn của Hoắc Kỳ đã đặt lên trán cô, lời nói mang theo tiếng cười: “Là vinh hạnh của anh.”
Có thể trở thành chồng của em, là vinh hạnh của anh.
Bình luận truyện