Gả Cho Bác Sĩ Hoắc

Chương 48: 48: Chương 55




Thì ra suy đoán của Chu Lâm Lâm là thật? Đàm Tích rất bất ngờ, coi bộ cô đúng là không hiểu đàn ông rồi.
Đứng ở góc độ của Hoắc Kỳ ngẫm lại, hình như anh cũng rất đáng thương.

Anh đã theo đuổi vợ nhiều năm như vậy, đến lúc theo đuổi được rồi tất nhiên sẽ không dễ dàng buông bỏ, suy nghĩ muốn nhanh chóng kết hôn cũng có thể lý giải được.
Đàm Tích đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Giờ phút này cô đã hoàn toàn mềm lòng, khẽ nhướng mày, nói: “OK, vậy cứ theo lời anh nói mà xử lý đi.”
Khóe môi Hoắc Kỳ nhếch lên: “Được.”
Sau khi Đàm Tích bước vào phòng ngủ, cô xòe ngón tay ra nhẩm tính… mẹ ơi, chỉ còn một tuần nữa là cô đã trở thành người phụ nữ có gia đình rồi, không còn là thiếu nữ như mọi khi nữa.
Bây giờ cô đã hai mươi sáu tuổi, miễn cưỡng không biết xấu hổ thì cũng có thể tự xưng mình là thiếu nữ trưởng thành, nếu thật sự lãnh giấy chứng nhận kết hôn, cô sẽ lập tức chấm dứt duyên phận với hai chữ ‘thiếu nữ’ này.
Thậm chí cô còn vô thức sờ lên hai má mình, như thể sau khi kết hôn sẽ rất dễ già đi vậy, một giây sau lập tức biến thành bà lão tóc bạc trắng xóa.
Lúc Hoắc Kỳ bước vào phòng, cô đang ngồi đối diện với tấm gương, cẩn thận xem xét nếp nhăn nơi khóe mắt.
Anh bất lực nói: “Tích Tích, em đừng yêu cầu quá cao về bản thân mình như vậy.”
Đàm Tích chỉ dành một giây liếc mắt nhìn anh: “Anh đứng nói chuyện thì làm sao biết eo đau, trên mặt anh cũng đâu có nếp nhăn.”
Mỗi ngày cùng nhau đi ngủ, nhìn từ mọi góc độ đều thấy da dẻ của anh cực kỳ tốt, ngay cả một chút tì vết cũng không có.

Đàm Tích cảm thấy tổ tiên của anh không chừng là một người phụ nữ, còn là kiểu từ mái tóc đến móng chân đều tinh tế đẹp đẽ.
Đương nhiên cô chỉ là oán thầm trong bụng, những lời này cô không dám nói ra với anh.
Nào ngờ Hoắc Kỳ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Sao anh lại không có?”
Anh nhẹ nhàng hỏi lại một câu khiến cho Đàm Tích hoài nghi không thôi, lẽ nào ánh mắt của cô có vấn đề?
Đàm Tích vội vàng nói: “Em nhớ rõ là anh không có mà, anh qua đây em nhìn thử xem.”
Hoắc Kỳ thuận thế ngồi lên giường, Đàm Tích xích lại gần, gần như là dán mặt mình vào mặt anh, cẩn thận tìm xem có nếp nhăn giống như lời của Hoắc Kỳ hay không.
Bình thường Hoắc Kỳ không chăm sóc da nhiều, chỉ dùng kem dưỡng da nam, mà anh cũng không quá chú ý tới vẻ ngoài.

Đàm Tích mua kem dưỡng da hàng hiệu cho anh, anh ngửi xong còn ghét bỏ mùi quá nồng.
Nhưng nếu như thật sự có nếp nhăn, cô chắc chắn sẽ mua kem dưỡng mắt rồi tinh chất các thứ cho anh, Đàm Tích nghĩ như vậy.
Có điều cô tìm cả buổi cũng không tìm ra, chỉ có thể dài một hơi, còn nghi ngờ có phải hai mắt lại tăng độ rồi không.

Da thịt kề nhau, trên người cô tản ta mùi thơm hoa nhài dễ chịu, Hoắc Kỳ hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ.
Khóe môi anh như cười như không, cũng không biết tại sao nhiệt độ trong phòng ngủ lại đột ngột tăng lên.
Ấy, hình như gần như vậy cũng không tốt lắm, mặc dù hai người đã xem như là vợ chồng rồi.
Đàm Tích nuốt nước miếng, muốn đẩy Hoắc Kỳ ra: “Tìm cái gì chứ, làm gì có nếp nhăn nào, anh lại gạt em… ưm…”
Hoắc Kỳ kéo cô vào lòng, nụ hôn vừa cẩn thận lại tinh tế rơi xuống gò má, khóe môi, hay thậm chí là cần cổ và ở khắp mọi nơi trên cơ thể cô, mang theo một trận tê tái.
Đàm Tích bị anh hôn đến nhũn chân, tựa như rơi vào trong tầng mây mềm mại.
Nhưng cũng chỉ có thể đón nhận nụ hôn của anh.
Hoắc Kỳ ôm Đàm Tích đến giữa giường, anh dịu dàng hôn lên đôi mắt cô.

Hoắc Kỳ thích đôi mắt to ngập nước của Đàm Tích, lần nào cũng hôn lên chỗ này trước tiên.
Tay Đàm Tích khoác lên vai anh, phối hợp với nụ hôn của anh, có chút ý loạn tình mê, sa vào lưới tình.
Qua một lát, cô mới hậu tri hậu giác nhớ ra, nhỏ giọng thì thầm: “Rõ ràng là kiểm tra nếp nhăn, sao lại lên tới trên giường rồi?”
Hai chân Hoắc Kỳ quỳ gối ở bên người cô, nghe vậy, hai tay của anh chống lên trên giường, vừa nhìn cô vừa từ từ hạ khuỷu tay xuống, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần mùi vị nguy hiểm: “Nếp nhăn là giả, muốn hôn em mới là thật.”
Trong đầu Đàm Tích hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng, nói cách khác, anh ngay từ đầu đã biết mình không có nếp nhăn, cố ý để cô lại gần kiểm tra, sau đó thuận lý thành chương đẩy ngã cô???
Cũng quá gian xảo rồi đấy.
Có điều lửa cũng đã đốt lên rồi, làm gì còn cơ hội thu tay lại đây.
Hoắc Kỳ nhẹ nhàng gặm cắn cần cổ của cô, môi chậm rãi dời xuống phía dưới…
Mới sớm đã lên giường đi ngủ, tới nửa đêm Đàm Tích tỉnh lại, lần này không phải mệt tỉnh mà là ngủ đủ nên tỉnh.

Hôm nay Hoắc Kỳ đặc biệt quan tâm đến cảm nhận của cô, trải nghiệm cũng không tệ lắm.

Lúc cô tỉnh lại vẫn đang nằm trong lồng ngực Hoắc Kỳ.
Cô nghe không ít các cô gái từng nói, lúc đàn ông hoan ái sẽ ôm cô gái của mình thật chặt, nhưng sau khi xong chuyện lại ngáy khò khò, quay lưng vào nhau mà ngủ, lạnh lùng xa lạ.
Hoắc Kỳ sẽ không như vậy, thân thể của anh đặc biệt khỏe mạnh, không rượu chè thuốc lá, xưa nay không ngủ ngáy, điều này cũng đảm bảo Đàm Tích có thể ngủ ngon giấc.
Mà anh lại còn cả đêm ôm cô ngủ, cánh tay đệm ở cổ cô, dường như không biết mệt mỏi.
Đàm Tích ngược lại bởi vì anh ôm quá chặt mà cảm thấy không được thoải mái, sau đó còn đẩy anh ra.

Vấn đề giữa bọn họ là… Hoắc Kỳ muốn ôm Đàm Tích ngủ cả đêm, nhưng Đàm Tích lại không vui.
Đàm Tích phát hiện bản thân đang vùi đầu vào trước ngực Hoắc Kỳ, trên người anh đều là cơ bắp căng cứng có lực, không hề mềm mại.

Anh thích để trần đi ngủ, hết sức mặt người dạ thú, có đôi khi còn cấn vào cô.
Nếu anh có thể ngoan ngoãn mặc đồ ngủ đi ngủ thì có lẽ Đàm Tích sẽ còn tham lam lồng ngực của anh.
Cô đang định dịch chuyển ổ, muốn nhích sang bên cạnh một chút để tìm nơi thanh tịnh ngủ tiếp, nào ngờ như vậy ngược lại đã đánh thức Hoắc Kỳ.
Hoắc Kỳ khẽ giật mình, chống tay lên giường rồi nhổm người dậy, nhàn nhạt nhìn vào mắt của Đàm Tích, sau đó vừa nằm xuống lại thuận tay ôm cô chặt hơn.
Đàm Tích cứ thế giả vờ ngủ, nghĩ thầm may mà đang tối đen như mực, nếu không chắc chắn đã bị anh phát hiện.
Cô đột nhiên sực nhớ đến một chuyện, các chị em trên mạng bảo nhau rằng nửa đêm cố ý ngủ mớ gọi tên bạn trai mình, sau đó thử thăm dò phản ứng của bạn trai vào hôm sau.
Bây giờ chính là cơ hội tốt.
Cô lăn qua lộn lại, lẩm bẩm: “Hoắc Kỳ… Hoắc Kỳ…”
Lúc này Hoắc Kỳ đang ngủ, chợt nghe Đàm Tích gọi tên anh, lập tức nới lỏng vòng tay, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy em?”
Thậm chí, phản ứng tiếp theo của anh chính là có phải cô lại muốn uống nước không.
Đàm Tích trở mình qua lại, tiếp tục lẩm bẩm, giọng nói có chút mơ hồ không rõ: “Thích anh… hì hì…”
Vẻ mặt người đàn ông hơi u ám: “Thích ai?”
“Hoắc Kỳ đấy.” Đàm Tích mím mím môi.
Là dáng vẻ đang hạnh phúc.
Thật ra kỹ thuật diễn xuất của cô không tốt lắm, nếu như đặt vào hoàn cảnh bình thường chắc chắn Hoắc Kỳ sẽ vạch trần chuẩn xác, nhưng cố tình cô lại giả vờ nói mớ hoàn hảo, đây chính là lợi ích của việc hằng ngày ở chung với em gái.
Trước đây cô hay dùng cách này đi lừa em gái, lừa lâu kỹ thuật diễn cũng lão luyện lên.
Hôm sau, Đàm Tích tỉnh dậy rất sớm, vẫn nằm ở trong lòng Hoắc Kỳ như mọi khi.
Nằm ỳ trên giường mấy ngày, đây tuyệt đối không phải là thói quen tốt.

Hôm nay Đàm Tích không định tiếp tục như thế nữa, cô lập tức mở màn cửa ra.
Từng mảng lớn ánh nắng chen nhau chiếu vào, Hoắc Kỳ dụi dụi mắt, tỉnh dậy.


Ngũ quan ở dưới ánh sáng vừa anh tuấn lại sắc nét, dung mạo hài hòa, bình thường anh rất chú trọng đến mái tóc, cắt tới mức ngắn ngủn, cho dù là lúc thức dậy cũng rất gọn gàng sạch sẽ.
Đàm Tích chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào anh, cố gắng biểu hiện thật tốt.
Kỹ thuật diễn xuất lúc nửa đêm của cô cực kỳ thành công, lúc này ngàn vạn lần không thể bỏ qua.
Là Hoắc Kỳ mở đầu trước, anh chăm chú nhìn vào đáy mắt cô: “Đêm qua em gọi tên anh.”
Đàm Tích giả vờ ‘hả’ một tiếng, đôi mắt trắng đen rõ ràng khẽ chớp chớp, ra vẻ rất ngạc nhiên: “Có sao?”
Hoắc Kỳ thản nhiên ừ một tiếng: “Còn nói em thích anh.”
“Không phải chứ?”
Khóe môi Hoắc Kỳ càng lúc càng cong, anh hôn nhẹ lên vành tai cô, cố ý nói: “Không nghĩ tới em lại thích anh đến thế.”
Trong lòng Đàm Tích phát ra một tràng cười điên cuồng.
Hoắc Kỳ nhìn như bông hoa cao ngạo lạnh lùng, nhưng thực tế lại không khác gì đàn ông bình thường, nói vậy mà cũng tin, lại còn rất cảm động nữa.
Đàm Tích lo lắng kỹ thuật diễn của mình không được tốt, lúc kích động sẽ để lộ ra, bèn dứt khoát làm tổ trong ngực Hoắc Kỳ, ngửi hơi thở sạch sẽ mát lạnh của anh, vành tai đỏ ửng: “Thế có thưởng gì không?”
Hoắc Kỳ in lên trán cô một nụ hôn, giọng nói trầm thấp: “Tối nay tha cho em.”
Đàm Tích không nhịn được cúi đầu mỉm cười, tương đối vui vẻ.
Phần thưởng này đối với cô mà nói cực kỳ lớn, dù sao kiểu đàn ông như Hoắc Kỳ rất hiếm khi buông tha cho cô.
“Vậy em rời giường đây.” Khóe mắt lẫn đuôi lông mày Đàm Tích đều nhuộm nét vui mừng.
Hoắc Kỳ bất ngờ kéo cổ tay cô lại, ấn cô vào lồng ngực rồi mạnh mẽ đặt xuống một nụ hôn.
Này gọi là sao?
Nụ hôn vào sáng sớm không được hay cho lắm, nhưng Đàm Tích nghĩ tới tối nay có thể nghỉ ngơi, thế là cô không chỉ tùy ý để cho anh hôn, còn tự mình chủ động hôn lên cơ thể Hoắc Kỳ, khóe mắt đều nhuộm khí sắc quyến rũ.
Cô vừa ngân nga vừa vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Khi cánh cửa đóng lại, Hoắc Kỳ dựa vào đầu giường, cười như không cười nhìn cô gái mặc áo ngủ rộng thùng thình đang đứng trước bồn rửa tay, bên trong lớp áo đó là cơ thể yêu kiều mềm mại, vừa nhìn đã thấy đáng yêu.
Hoắc Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Đúng là ngốc thật, nói gì cũng tin.

Hôm nay Hoắc Kỳ và Đàm Tích cũng không có kế hoạch ra ngoài gì đó, vốn cho rằng lại giống như trước đây, bám dính lấy nhau kéo màn cửa lại cả ngày, thế nhưng buổi chiều Hoắc Kỳ lại thay bộ quần áo ở nhà ra, mặc áo sơ mi và quần tây vào.
Đàm Tích hỏi: “Hôm nay anh có việc gì sao?”
Hoắc Kỳ chầm chậm gài cúc áo sơ mi, động tác hờ hững nhưng vẫn lộ ra khí chất cao quý tự nhiên.
Sinh ra trong hào môn, được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có, khí chất tuyệt đối không phải hạng người nào cũng có thể so sánh.
Hoắc Kỳ rũ mắt nhìn Đàm Tích: “Tối nay anh đi bệnh viện trực ban.”
Đàm Tích ‘ồ’ một tiếng, cô lại quên mất.


Dù sao bệnh viện cũng không phải đơn vị có ngày nghỉ lễ chân chính, thường xuyên phải đi trực ban, cho dù thật sự đang ở nhà ngủ thì với một cuộc điện thoại cũng có thể gọi bạn qua đó.
Thật ra bác sĩ có địa vị như Hoắc Kỳ đã có đầy đủ các quyền lợi của cấp trên, huống chi anh còn nắm giữ lượng lớn cổ phần của bệnh viện.

Thế nhưng Hoắc Kỳ không muốn làm ngoại lệ, dù sao cái nghề chữa bệnh và chăm sóc này cũng không phải đơn vị thương mại khác.
Dừng một chút, Hoắc Kỳ lại bổ sung một câu: “Đồ ăn nấu xong rồi, tối nay em hâm nóng lại là có thể ăn.”
“À, được.” Đàm Tích đã nhận ra có chỗ nào đó không đúng.
Mãi cho đến khi Hoắc Kỳ đi ra ngoài thay giày, tầm mắt không mặn không nhạt dừng lại trên người cô, trong mắt không giấu được ý cười.
Đàm Tích đang dựa vào ghế sofa xem tivi, hiệu ứng gameshow trên tivi đôi khi quá phóng đại, cô vốn tưởng rằng Hoắc Kỳ đang cười gameshow đó, nhưng nhìn theo tầm mắt của anh thì rõ ràng là Hoắc Kỳ đang nhìn cô, trong lòng cô đột nhiên nhảy dựng.
Quái, cô thì có gì buồn cười cơ chứ?
Tiếng đóng cửa vang lên, Đàm Tích tắt tivi, bước xuống đất đi tới trước gương soi mình, không đúng chỗ nào nhỉ?
Rất xinh đẹp mà.
Cô từ từ bỏ qua sự không hoàn mỹ của mình, dáng chân không dễ nhìn cũng không sao, cô sẽ mặc quần ống rộng, chẳng phải năm nay đang thịnh hành kiểu quần đó sao? Không thể khuỵu gối cũng không sao, quá lắm là lúc nhặt đồ này nọ tư thế chổng mông có hơi khó coi một chút thôi.

Đi đường dễ mệt cũng không sao, cùng lắm thì không đi nhiều là được.
Dù sao cô ở trong mắt Hoắc Kỳ cũng là dáng vẻ hoàn mỹ, Hoắc Kỳ lại sở hữu ngoại hình đẹp trai như vậy, ánh mắt khẳng định không kém, cô cứ dũng cảm tin tưởng anh là được.
Cô từ sau gương đi vòng ra ngoài, đúng lúc trông thấy chiếc tủ trong phòng bếp, phía trên bày máy rửa bát, còn những vật dụng khác trong phòng bếp như xoong nồi thì đặt vào trong tủ, mấy thứ này đều là do Hoắc Kỳ phụ trách.
Gần như mỗi ngày cô thức dậy đều chỉ ăn bữa sáng bữa trưa và bữa tối, tất cả đều hợp khẩu vị của cô, sờ bụng cũng thấy đã phình lên như cái trống.

Ngẫm lại tối nay Hoắc Kỳ trực ban, có lẽ sẽ không đến đây, ăn cơm một mình có hơi cô đơn.
Khoan đã.
Nếu như hôm nay anh trực ban, vậy thì chắc chắc anh đã biết từ sớm, thế sao sáng nay còn ra vẻ nói ban đêm bỏ qua cho cô chứ?
Vậy thì chỉ có một loại khả năng.
Ngay từ ban đầu anh đã biết là cô diễn, cho nên cũng diễn kịch theo cô.

Thảo nào trước khi anh ra cửa lại dùng ánh mắt khó hiểu đó nhìn cô.

Cô tự cho mình là thông minh, còn cười tới vui vẻ như vậy, hoàn toàn bị người đàn ông ấy chê cười rồi.
A!
Còn lãnh giấy chứng nhận kết hôn với anh làm gì, lãnh cái quỷ ấy!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện