Chương 50: 50: Chương 57
Đàm Tích ngồi ăn kẹo hồ lô, kỳ thật loại kẹo hồ lô này nổi tiếng trên mạng một thời gian rồi, cô và mấy chị em ở văn phòng luật đã mua ăn thử, nên cũng không thấy mới mẻ.
Chỉ là Hoắc Kỳ không biết nên cho rằng đây là món đồ ăn gì đó mới mẻ.
Đàm Tích nghĩ bụng, người đàn ông này chu đáo đã thành quen, cứ chừa lại một ít mặt mũi cho anh đi, không nên vạch trần làm gì.
Cô cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng, từng miếng từng miếng ăn hết sạch bốn xiên kẹo hồ lô.
Nghe bốn xiên thì cảm thấy nhiều, nhưng thật ra cũng chỉ có mười hai viên, tương đương với hai cây bình thường cô vẫn hay ăn.
Ăn đồ ngọt xong tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, Đàm Tích nhìn về phía đồ vật đặt trên bàn, hỏi: “Cái này là sao đây?”
“Những thứ này đều là tài sản cá nhân của anh, bây giờ đều giao cho em giữ.” Hoắc Kỳ cầm lên tay, sắp xếp lại rồi nhìn về phía cô, “Chứng nhận bất động sản đã được sửa thành tên em, chờ Cục Quản Lý Bất Động Sản mở cửa làm việc thì chúng ta tới đó làm thủ tục sang tên.”
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái…
Đây đều là nhà của Hoắc Kỳ?
Đàm Tích há hốc miệng: “Cái này không cần đâu.”
Cô không quan tâm tới vấn đề nhà cửa, hai người kết hôn rồi thì tài sản là của chung, nên đứng tên ai cũng được hết.
Đàm Tích nhìn qua đống thẻ ngân hàng, trên đó còn đặt một tờ giấy có viết một dãy số hình như là mật khẩu.
Cô hỏi: “Đây lại là cái gì?”
“Mật khẩu thẻ ngân hàng.”
Đàm Tích duỗi tay cầm tờ giấy lại xem thì thấy trên đó có ghi liền ba bốn dãy mật khẩu, là tổ hợp sinh nhật của hai người, lặp đi lặp lại cũng không khó nhớ.
“Anh còn viết ra giấy làm gì chứ?”
Trực tiếp nói cho cô biết là được rồi.
Hoắc Kỳ khẽ cười: “Sợ em không nhớ được.”
“Hình như anh đánh giá em hơi thấp thì phải? Chỉ là mấy chuỗi mật khẩu, hơn nữa còn liên quan đến tiền bạc, ai mà sống thiếu tiền được cơ chứ.
Em bảo đảm mình nhớ rất nhanh.” Đàm Tích liếc nhìn anh một cái, “Anh cứ thích coi thường em, chán thật.”
Hoắc Kỳ nhíu mày: “Anh đã khi nào coi thường em?”
Mặt Đàm Tích bất giác đỏ lên: “Nói thể lực của em kém.”
Hoắc Kỳ híp mắt, hơi nâng cao giọng: “Anh nói sai à?”
Bên ngoài trời đã tối đen, nhiệt độ cũng rất lạnh, thế nhưng trong nhà rất ấm áp, thoải mái đến mức ngủ gật.
Dừng một chút, Đàm Tích mới nói: “Hình như… cũng không sai.”
Đàm Tích liền chuyển đề tài: “Ôi thôi không nói chuyện này nữa, chẳng có gì thú vị cả, vẫn nên nói đến chuyện tiền bạc thì hơn.”
Cô nâng tay lên chỉ mấy cái thẻ ngân hàng trên mặt bàn.
“Được.” Hoắc Kỳ đơn giản nói qua ở đây có bao nhiêu tiền, tình huống chia tiền hoa hồng của công ty và các hạng mục đầu tư khác ra sao.
Kỳ thật trước đây anh đã muốn nói mấy thứ này cho Đàm Tích nghe, nhưng Đàm Tích hiển nhiên không hề hứng thú.
Với lại anh cảm thấy chưa đến bước dựng vợ gả chồng, nếu lúc đó nói ra thì vẫn còn quá sớm.
Không phải, khéo là còn khiến Đàm Tích bị chấn động nữa.
Đàm Tích thì đương nhiên biết Hoắc Kỳ có tiền, bởi vì sau lưng anh là Hoắc gia, nói đến cùng thì Hoắc gia cũng rất giàu có.
Cô chỉ là không ngờ Hoắc Kỳ đã tách ra khỏi gia đình và chỉ dựa vào bản thân để lập nghiệp, số lượng tài sản đó dù có đem bán cô cũng không kiếm được.
Không đúng, dù có bán cô đi cũng không được mấy đồng.
Cô kinh ngạc cảm thán đến không nói nên lời, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Hoắc Kỳ cực kỳ hưởng thụ bộ dạng sùng bái của cô, chân mày khẽ nhướng lên, khóe môi treo ý cười nhàn nhạt.
Đàm Tích ngoan ngoãn ngồi qua bên cạnh anh, đôi tay giống như dây leo vắt lên trên vai anh, cười tủm tỉm nói: “Không ngờ ông xã của em lại giỏi như vậy, em thật sự là gả đúng người rồi.”
Đừng nói là con gái nên gả cho một người chồng tốt, còn phải tìm một người chồng vừa có tiền vừa có nhan sắc nữa, mà trùng hợp là vị này nhà cô lại có tất thảy, hơn nữa còn thuộc cấp cao nhất.
Đàm Tích nói: “Bây giờ em đang có chút choáng ngợp vì hạnh phúc, phải làm sao đây?”
Hoắc Kỳ chậm rãi nhếch môi: “Giữ lại đi, lát nữa phát huy.”
Lát nữa… vậy không phải là đêm rồi sao?
Đêm khuya thì lại làm gì??? Nhanh, phải nhanh chóng sắp xếp cho Hoắc Kỳ một gói tẩy vết bẩn mới được!
Đàm Tích đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng lục lọi tìm kiếm trong túi xách nhưng lại không thấy đâu, bèn rầu rĩ nói: “Sắp kết hôn rồi, theo lý thì tài sản cũng nên dùng chung, anh đã cho em hết như vậy thì em cũng nên chia cho anh.”
Không có bất động sản cũng không có xe, chỉ có mấy tấm thẻ ngân hàng mỏng tanh mà cũng không có số dư.
Hoắc Kỳ đè tay cô lại.
Anh cụng lên trán cô rồi nhẹ nhàng hôn cô một cái, ánh mắt ấm áp dừng lại trên khóe môi bóng loáng của cô, cất giọng trầm thấp: “Không cần, em cứ giữ hết đi, của anh đều là của em.”
Trái tim Đàm Tích bỗng đập loạn nhịp, cũng không biết vì sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút cảm động.
Mấy ngày nay trời cứ âm u không dứt, luôn có sấm chớp đùng đùng, nhưng cuối cùng lại không có mưa, nhưng kỳ lạ là tới ngày bọn họ đi đăng ký thì trời quang mây tạnh.
Đàm Tích và Hoắc Kỳ đều mặc trang phục nghiêm chỉnh.
Đàm Tích rất ích khi trang điểm nhưng hôm nay lại trang điểm, lâu ngày không đụng tới nên tay cô có chút cứng nhắc, cứ do dự mãi làm thời gian chậm hơn so với dự kiến, Hoắc Kỳ bèn đi xuống dưới lầu lấy xe rồi chờ cô.
Cô tỉ mỉ sửa lại son môi, sau đó ấn tháng máy đi xuống lầu.
Vừa bước ra cửa, Đàm Tích chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông của mình.
Tương lai anh không phải là bác sĩ Hoắc, cũng không phải là anh Hoắc, mà chỉ là người đàn ông thuộc về duy nhất một mình Đàm Tích cô.
Hoắc Kỳ dựa vào trước đầu xe, tây trang giày da phong thái anh tuấn, thân hình cao lớn mảnh khảnh, ánh mặt trời chiếu xuống người tạo cho anh một lớp mặt nạ vàng óng.
“Hoắc Kỳ.” Đàm Tích cười sáng lạn, bước nhanh về phía anh.
Giờ phút này giống như hình ảnh trong mơ vậy.
Có một người đàn ông yêu cô, mãi mãi đợi cô, bọn họ da thịt liền kề âu yếm nhau, đã làm hết thảy những chuyện thân mật, trong tương lai cũng sẽ đem máu thịt của mình hoà vào làm một.
Xe chậm rãi chạy đi.
Đàm Tích nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên Cục Dân Chính làm việc lại, chắc người tới lãnh chứng sẽ rất đông.”
Hoắc Kỳ cong cong đuôi mắt, cười nhẹ nhàng: “Không sao.”
“Em cứ ngồi trên xe chờ, anh sẽ đi lên xếp hàng.”
Dù sao giấy kết hôn cũng không thể lấy ngay được.
Đàm Tích khẽ gật đầu
Cô lấy từ trong túi xách ra mấy tờ tiền, ý cười nhàn nhạt: “Mỗi lần đi ra ngoài đều là anh chi tiền, lần này anh để em mời anh một lần.”
Không nhiều không ít, vừa vặn chín tệ.
Sáng nay Đàm Tích còn đang suy nghĩ không biết đầu năm Cục Dân Chính có tăng giá hay không, còn cẩn thận lên mạng kiểm tra qua một chút mới cảm thấy an tâm.
Vẫn là chín tệ, trong tay cô vốn cũng không có tiền giấy, là do tối qua đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu đổi được.
Hoắc Kỳ liếc nhìn mấy tờ tiền giấy trong tay Đàm Tích, giọng nói có chút dịu dàng lưu luyến: “Được, tùy em.”
Nói chuyện xong cũng đã tới Cục Dân Chính.
Sổ hộ khẩu của Đàm Tích mới được gửi qua đường bưu điện tới đây, còn Hoắc Kỳ thì đích thân chạy tới chỗ Tôn Nghệ Mạn lấy về, chuyện hai người bọn họ muốn kết hôn khoảng thời gian trước mới nói cho Tôn Nghệ Mạn biết.
Thật ra Tôn Nghệ Mạn sớm đã đoán ra được rồi, tính cách của đứa con trai này chẳng lẽ bà còn không hiểu sao.
Lúc anh quỳ xuống trước mặt bà cầu xin cho mình và Đàm Tích được ở bên nhau, bà đã biết ý của Hoắc Kỳ là muốn cả đời này được gắn bó với Đàm Tích.
Như vậy cũng tốt, con trai bà là người trọng tình trọng nghĩa, tương lai cũng sẽ có được một gia đình hạnh phúc.
Thân là người làm mẹ, bà chỉ có thể chúc phúc.
Đoàn người xếp hàng cũng không nhiều nên hai người bọn họ chỉ cần chờ một lát đã được nhân viên công tác dẫn đi điền thông tin đăng ký, tờ đơn trong tay bọn họ là “Đơn đăng ký kết hôn.”
Hai người ngồi cạnh nhau điền tờ đơn, Đàm Tích viết chữ chậm hơn so với Hoắc Kỳ, cô mới điền tới một nữa thì Hoắc Kỳ đã điền xong hết.
Cô vô tình liếc mắt nhìn qua, chợt thấy chữ viết của người đàn ông vừa mạnh mẽ có lực vừa thanh thoát cao quý.
Những ngón tay viết chữ thon dài đẹp mắt, giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.
Điền xong tờ đơn, bọn họ được nhân viên công tác hướng dẫn ngồi xuống đợi chụp hình cho giấy kết hôn, đây cũng là phân đoạn quan trọng nhất của hôm nay.
Đàm Tích nhỏ giọng nói: “Vừa rồi anh viết nhanh vậy làm gì, em cũng đâu có đổi ý.”
Chỉ còn một mình ngồi đó viết làm anh trai phụ trách cứ trừng mắt nhìn cô chằm chằm, khiến cô cảm thấy xấu hổ không thôi.
Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh: “Anh đấy, lúc cần nhanh thì lại chậm, lúc cần chậm thì lại nhanh.”
Cô cố tình đè thấp giọng, giống như đôi vợ chồng mới cưới kề tai nhau thỏ thẻ.
Ở bên cạnh cũng có mấy đôi tình nhân đi ngang qua, thấy vậy liền cười nhạt.
Hoắc Kỳ đưa lỗ tai lại gần, ánh mắt ngậm ý cười, giọng nói hơi trầm thấp: “Em xác định muốn anh làm nhanh?”
Loại đề tài này vẫn không nên nói ra ở nơi công cộng thì hơn, cô nhéo anh một cái thật mạnh: “Không nói chuyện với anh nữa!”
Tới lúc chụp ảnh, Đàm Tích cảm thấy môi mình có chút khô, bèn lấy chiếc gương nhỏ ra soi lại thì thấy son môi có chỗ bị bong ra, cô vội nói: “Chờ tôi một chút được không?”
Anh trai chụp ảnh gật gật đầu.
Dù sao sau họ cũng chưa có ai tới đợi chụp ảnh, nên cũng không phiền gì.
Đàm Tích tìm một góc không người, nhanh chóng lấy khăn ướt ra lau sạch rồi tô son lại, sau đó nhìn vào gương, trong gương là một cô gái xinh đẹp rạng ngời.
Cũng không biết vì điều gì hay là do ở bên Hoắc Kỳ một thời gian mà cô càng ngày càng tự tin hơn.
Lúc chụp hình, hai người theo thói quen thân mật dựa vào nhau, eo lưng ngồi thẳng tắp, trên mặt mang theo nụ cười tự nhiên.
Ánh đèn flash nháy lên, một bức ảnh xinh đẹp xuất hiện, anh trai chụp hình đem đến cho họ xem thử đã hài lòng chưa: “Với giá trị nhan sắc của hai người thì chỉ cần tùy tiện chụp cũng đã đẹp rồi.”
Lời này của anh trai chụp hình tuyệt đối không phải khen lấy lệ, Đàm Tích nhìn thoáng qua cũng thấy khá đẹp, cô không chăm chú nhìn mình mà đưa ánh mắt nhìn kỹ Hoắc Kỳ trong bức ảnh.
Đàm Tích cũng không phải chưa thấy qua ảnh Hoắc Kỳ trên giấy chứng minh thư, nhưng mà nó quá nghiêm túc, như một ông già vậy, biểu cảm trên khuôn mặt vừa vô cảm vừa lãnh đạm, chính là cái kiểu đẹp trai lạnh lùng.
Nhưng trong bức ảnh kết hôn này khuôn mặt của Hoắc Kỳ lại sáng lạn như ngọc, trên môi nở nụ cười còn rõ ràng hơn cô, thể hiện được vẻ đẹp nho nhã tuấn tú.
Đám Tích không dám cười quá rõ ràng nên nụ cười có hơi cứng ngắc, không được đẹp cho lắm.
Đàm Tích dùng ngón tay chỉ chỉ lên tấm ảnh, trêu chọc nói: “Anh cười trông rất vui vẻ.”
Hoắc Kỳ nhìn về phía cô, giọng nói có chút mùi vị mê hoặc: “Đương nhiên.”
Anh xoa mái tóc dài của cô: “Anh cưới được người con gái tốt nhất trên đời, sao không vui được cơ chứ?”
Đôi đồng tử của Hoắc Kỳ vừa đen nhánh lại rất có thần, lúc nhìn cô cũng rất chuyên chú thâm tình, làm mặt Đàm Tích hơi đỏ lên.
Gì mà cô gái tốt nhất trên đời, lời nói như vậy mà anh cũng có thể nói ra được ư? Chính cô còn thấy ngượng ngùng khi thừa nhận đây.
Cái này không phải là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao?
Sau khi lấy xong ảnh chụp thì trình tự kết hôn hôm nay cũng coi như xong.
Hoắc Kỳ đem ảnh chụp, tờ đơn và sổ hộ khẩu giao cho nhân viên công tác, nhân viên công tác nhận lấy dán ảnh lên tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi, sau đó đóng dấu giáp lai, rồi đóng thêm một con dấu chạm nổi.
Lúc đóng dấu chạm nổi, Đàm Tích cảm thấy trái tim trong lồng ngực như sắp ngừng lại.
Đóng dấu xong, nhân viên công tác nghiêm túc đưa qua cho đôi vợ chồng mới cưới, từ đây pháp luật đã công nhận họ là vợ chồng hợp pháp.
Tuy rằng bọn họ luôn ở bên nhau không rời, nhưng khi nhận được giấy chứng nhận vẫn là một loại cảm giác tôn trọng khác.
Đàm Tích không khỏi nhìn qua Hoắc Kỳ.
Trên khuôn mặt của Hoắc Kỳ đều là sự ấm áp, bên môi nở nụ cười rõ ràng, thoạt nhìn còn thấy hài lòng hơn cả cô.
Lúc này nhân viên công chứng nói: “Thưa hai vị, tôi là Trương Lệ, nhân viên làm chứng của Cục Dân Chính, bây giờ còn một bước theo trình tự là đọc lời tuyên thệ khi kết hôn, hai vị có muốn đọc không?”
Hoắc Kỳ cầm tay Đàm Tích: “Vâng, chúng tôi tuyên thệ.”
Hai người được đưa vào căn phòng bên cạnh, phía sau là một lá cờ lớn có năm ngôi sao trên đó, thoạt nhìn không khí rất trang trọng.
Hoắc Kỳ lặng lẽ cầm tay Đàm Tích, nhân viên làm chứng đưa lời tuyên thệ cho bọn họ.
Hai người cùng tuyên thệ: “Bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ mà hôn nhân giao phó, hiếu thảo với cha mẹ, giáo dục con cái, tôn trọng và yêu thương nhau, tin tưởng và động viên nhau, thấu hiểu và nhường nhịn nhau, vun đắp cho nhau và yêu nhau trọn đời!”
Một giọng trầm thấp như nước, một giọng trong trẻo nhẹ nhàng.
Nhìn thế nào cũng là một cặp trời sinh định sẵn.
Nhân viên làm chứng nhìn hai người cũng thấy hạnh phúc lây.
Nhà trai cao ráo đẹp trai, nhà gái nhỏ nhắn thanh tú, đặt biệt là ánh mắt của chàng trai chứa đầy sự dịu dàng như sắp tràn cả ra ngoài.
“Người tuyên thệ, Đàm Tích.”
“Người tuyên thệ, Hoắc Kỳ.”
Vào khoảnh khắc đọc lên tên của chính mình, hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, ánh mặt trời le lói tràn vào bên trong, đường cong mảnh khảnh của Hoắc Kỳ được phác họa một cách rõ ràng, ánh mắt nhìn cô chuyên chú lại dịu dàng.
Đàm Tích nở nụ cười xinh đẹp, cô bất giác nín thở khi nhìn tới vẻ đẹp của anh.
Hai người đều lấy được cuốn sổ màu đỏ của riêng mình, Hoắc Kỳ nhìn đi nhìn lại giống như đang xem một món bảo bối.
Từ Cục Dân Chính đi ra, mặt trời cũng đã lên cao tới đỉnh, dốc hết sức lực toả ánh sáng xuống mặt đất, từng chút từng chút một chiếu rọi mọi vật.
Lúc xuống lầu, Đàm Tích hỏi: “Hoắc Kỳ anh thử nói xem, sau khi đăng ký kết hôn xong thì có gì khác nhau?”
Cầu thang có chút dốc nên Hoắc Kỳ dắt tay Đàm Tích đi càng thêm cẩn thận, kỳ thật hôm nay Đàm Tích cũng không mệt, vì toàn bộ quá trình thực hiện đều là ngồi.
Có điều vấn đề này Đàm Tích cũng không quá muốn Hoắc Kỳ trả lời, cô lẩm bẩm: “Hôm qua em lên mạng, đúng lúc tìm thấy một thông tin, nói kỳ thật giấy đăng ký kết hôn là thứ trói buộc hai người, phòng ngừa cả hai sẽ chia tay sau khi tình yêu phai nhạt.”
Tuy rằng nghe có hơi tàn nhẫn, nhưng cũng không thể phản bác được.
Hôn nhân chính là lời hứa khi yêu nhau, cũng là sợi dây trói buộc hai người tới cuối đời.
Hoắc Kỳ dừng bước, con ngươi thâm thúy nhìn về phía Đàm Tích: “Anh chưa bao giờ cảm thấy hôn nhân là trói buộc… Giống như lúc này.”
Anh im lặng một chút rồi nói rõ từng chữ một: “Tích Tích, anh càng yêu em nhiều hơn.”
“Được rồi.” Đối với câu trả lời của anh, Đàm Tích rất vừa lòng.
Hoắc Kỳ hơi nghiêng đầu, mặt càng lúc càng tới gần Đàm Tích.
Lồng ngực Đàm Tích phập phồng kịch liệt, anh muốn hôn cô trước mặt mọi người sao?
Bọn họ chưa từng hôn môi nhau ở trước mặt mọi người, cô nhẹ nhàng nhắm mắt, cố gắng đè lại lồng ngực đang đập kịch liệt như muốn nổ tung, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nụ hôn này.
Nhưng nụ hôn đó không hề xảy ra, cô chỉ nghe thấy một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai mình: “Lại nghĩ đi đâu vậy Tích Tích?”
Đàm Tích mở to hai mắt, đột nhiên cảm thấy có chút hơi hẫng.
Cũng không thể nói thẳng là cô đang chờ nụ hôn của anh được.
Cô lắc đầu, đôi mắt liếc sang chỗ khác, chả lẽ cô lại đang chờ anh làm điều đó sao?
Vừa muốn dời ánh mắt về vị trí cũ thì một nụ hôn ngọt ngào đã rơi xuống.
Ừm.
Rất ngọt.
–
Buổi tối, một người không bao giờ đăng bài lên vòng bạn bè như Hoắc Kỳ ấy vậy mà lần đầu tiên đăng tin tức.
Hình ảnh hai quyển sổ đỏ tươi ở cạnh nhau, bên dưới còn kèm theo dòng trạng thái.
Tích Tích, hôm nay anh rất hạnh phúc.
Cảm ơn em đã cho anh trở thành chồng của em.
Bình luận truyện