Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ
Chương 18: Y trở nên càng xấu xí, càng kém hơn Ốc Đồng sói xám tiên sinh
"Nhìn" phía sau tên Ma tộc kéo lấy hai cái đuôi đầy gai ngược và cục sù sì xấu xí, lão sói xám tiên sinh gần như lập tức đoán được đẳng cấp và chủng loại của con Ma vật này.
- ---- Đây là một con Ma vật sắp bước sang cấp ba, đang đói bẹp.
Loại Ma vật này thuộc về Ma tộc cấp thấp đang chuyển sang trung cấp, còn chưa sinh ra quá nhiều trí khôn, bản năng ăn thịt Nhân tộc và Yêu tộc còn nặng.
Nó xuất hiện ở nơi này, tám phần là bởi vì tuyết lớn đột ngột, làm nó đói sắp mất đi lý trí.
"Phốc phốc", "Phốc phốc".
Ma vật đạp tuyết, cẩn thận ngửi mùi con người ở bốn phía, từng bước từng bước hướng tới sơn động bên này.
Lão sói xám tiên sinh run mi hai cái, một đôi mắt màu lam xám dần dần hiện lên huyết quang nhàn nhạt.
Mặc kệ con Ma vật này đã đói đến mức độ nào, y cũng không để cho nó vào sơn động, ăn mình hoặc là... Tiểu phu nhân thích Ốc Đồng sói xám tiên sinh nào đó.
Hai tròng mắt hẹp dài trở nên lăng liệt, trên mái tóc dài màu đen mượt mà của lão sói xám tiên sinh, lập tức nhiều ra một đôi tai sói lông xù.
Y chịu đựng từng trận đau nhói từ chân cụt cùng yêu hạch, biến thành nửa yêu hình, động tác linh hoạt vén lên hai tấm da thú đắp trên người y, ngồi quỳ ở trên giường, hơi phiền não đem da thú mềm mại mà tiểu phu nhân bọc trên chân cụt của y xuống, lặng lẽ vẫy vẫy đuôi to lông xù sau lưng.
Yêu thức và yêu lực vừa khôi phục một chút, tối đa chỉ có thể để y biến thành yêu hình chiến đấu ba phút, hơn nữa không có nắm chắc trăm phần trăm.
Có lẽ, y sẽ chết ở tối hôm nay.
Ma vật vẫn còn đang từng chút từng chút dò xét, không dám tùy tiện đến gần sơn động.
Uyên Quyết đem yêu thức thu hồi lại, quét qua bàn đá, lập tức liền phát hiện phía trên xếp gọn hai cái áo da thú màu đen.
Con ngươi y rung động, môi mỏng mím rất chặt.
Là Nhân tộc này làm quần áo cho y?
Cho tới bây giờ, chưa từng có người hoặc yêu làm quần áo cho y.
Cái kích cỡ này, cũng không có khả năng là làm quần áo cho tên Ốc Đồng sói xám kia.
Đè nén ý cười trầm thấp không nhịn được trong cổ họng, yêu thức của Ác Lang tiên sinh rơi vào trên người Nguyễn Thu Thu đang nằm trên giường đá.
Nàng chắc là mệt mỏi rồi, ngủ rất say, áo da thú của nàng đã rất cũ kỹ, có chút trễ xuống, lộ ra cái cổ thon dài và làn da mong manh.
Nguyễn Thu Thu rất gầy, rất yếu ớt.
Nhưng nàng lại rất kiên trì, lá gan cũng rất lớn.
Yêu thức rơi vào trên gò má của nàng, đôi tai nhòn nhọn của lão sói xám tiên sinh cụp xuống.
Đôi mắt không có tiêu cự của y lần đầu tiên chính xác rơi vào trên người Nguyễn Thu Thu, ngực dâng lên dày đặc nỗi chua xót.
Uyên Quyết nâng lên bàn tay khớp xương rõ ràng, phóng túng một lần tư tâm không biết vì sao, ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng đè lên môi của nàng.
Chỉ một chút, y liền bỗng nhiên rút tay về, dường như bị xúc cảm mềm mại ấy bỏng lấy tê dại cả người, hai tròng mắt ửng đỏ.
Y vung vẫy đuôi to có chút xù lông, biểu tình hơi dữ tợn dùng đầu lưỡi ngăn lại răng ranh sắc nhọn.
Mềm như vậy.
Lão sói xám tiên sinh thở dốc một tiếng thật nhỏ, hạ xuống một thuật pháp ngủ say so với trước kia có hiệu quả khá yếu, chạm nhẹ lên trán Nguyễn Thu Thu.
Trong bóng tối truyền tới một giọng nói khàn khàn trầm thấp, chỉ hàm chứa một âm tiết đơn giản: "... Ngủ."
Mặc dù lá gan nàng rất lớn, nhưng nhìn thấy y chiến đấu cắn xé với một con Ma vật so với yêu hình của y còn xấu xí hơn gấp mấy lần, dù không bị hù dọa cũng sẽ cảm thấy chán ghét.
Y không muốn càng kém hơn Ốc Đồng sói xám nữa.
Chậc.
Nhân tộc này, thật là tức chết sói.
Uyên Quyết chậm rãi thu về bàn tay, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống giường đá.
Y có chút khôi hài nhảy tới cạnh bàn đá, động tác mềm nhẹ sờ sờ bộ áo da thú đó, thậm chí có chút biến thái cầm lên, nhịn không được ngửi thật sâu một cái.
Trên đó đều là mùi của y và Nguyễn Thu Thu, không có mùi của sói khác.
To như thế, chỉ có y mặc vừa.
Nhưng lão sói xám tiên sinh cũng chỉ sờ sờ một chút, đã quyến luyến không rời thả lại trên bàn đá.
Tấm da sạch sẽ như vậy, mặc đi chiến đấu sẽ bị bẩn.
Nhưng.....
Lão sói xám tiên sinh không biết nghĩ tới điều gì, híp đôi mắt hẹp dài, y ác ý từ trên đuôi rút một nhúm lông mao, sau đó nhét vào trong hai bộ quần áo đó.
Như vậy, dù tối nay y chết, trên bộ quần áo này toàn bộ đều là mùi của y, sẽ không có sói nào nguyện ý mặc nó.
"Phốc, phốc, phốc", con Ma vật đó đã đến vị trí cách sơn động không đến mười mét.
Ánh mắt lão sói xám tiên sinh lạnh thấu xương, trước lúc rời đi sơn động, y nhịn không được quay đầu nhìn sang Nguyễn Thu Thu dường như đang ngủ rất say trên giường đá, môi mỏng khẽ mở ra, nhưng rốt cuộc không nói ra một lời nào.
Đến nỗi, trước khi đi, còn đốt thêm chút củi.
.......
Tuyết lớn bên ngoài sơn động vẫn không có dừng lại, ánh trăng bị tầng mây vừa dầy vừa nặng che lấy, gần như không có bất kỳ ánh sáng nào.
Nhưng bóng tối thế này cũng không có ảnh hưởng đến Uyên Quyết dùng yêu thức nhìn vật.
Tại khoảnh khắc y buông rèm da thú xuống, liền biến thành yêu hình.
Ma tộc sắp đột phá cấp ba cũng không dễ chọc, nếu là trước kia, y có thể nhanh chóng giết Ma vật này trong chớp mắt.
Nhưng bây giờ, thực lực của y lại không bằng con Ma vật xấu xí trước mặt này, thậm chí phải liều mạng chiến đấu, mới có thể sống sót.
Vì tận khả năng lấy được thắng lợi, y chỉ biến thành một con sói con thân dài chừng một mét, hạ xuống cảnh giác của đối thủ.
Sói con cụt một chân ở trong tuyết chạy thật nhanh, mùi máu tanh nhàn nhạt từ chân cụt của y gần như trong nháy mắt liền gợi lên sự thèm ăn của Ma vật dài gần ba mét.
Nó mới từ chỗ khác lưu lạc đến trong cánh rừng rậm này, gặp phải tuyết lớn, mười mấy ngày không ăn, đã sắp mất đi lý trí.
Ở trong trí nhớ vốn có của nó, thịt Lang Yêu rất khó ăn, vừa khô lại chát, không dễ tiêu hóa.
Nhưng mùi máu của con sói con này, dường như pha tạp hơi thở của Ma tộc.
Là mùi thơm của huyết mạch Ma tộc tinh thuần, thậm chí so với mùi máu của Ma tộc cấp sáu mà nó may mắn gặp một lần còn muốn thơm hơn.
Trái tim của con sói con này, tuyệt đối là vật đại bổ.
Nước miếng không tự chủ được tiết ra, tí tách theo cái miệng rộng xấu xí của Ma vật chảy xuống.
Ăn! Ăn!
Ăn!!
Nó phải moi tim của con sói đó.
Gần như trong nháy mắt Ma vật liền đem Nguyễn Thu Thu hai ngày trước nhìn, ngửi thấy so với con người bình thường còn thơm hơn mười lần, quẳng ra sau đầu.
Nó nhanh chóng đuổi theo, định moi xong tim của con sói con này, sẽ quay trở về ăn Nguyễn Thu Thu trong sơn động.
Thịt loài người là cực kỳ tươi ngon, nó sẽ chậm rãi thưởng thức, một khúc xương cũng không chừa.
Uyên Quyết đem con Ma vật này dẫn tới chỗ khe núi cách sơn động một khoảng cách, giả vờ té ngã, "thê thảm" ngã xuống trên mặt đất, điều động yêu lực ít ỏi xung quanh yêu hạch vỡ nát, thời khắc chuẩn bị cho con Ma vật ghê tởm trước mắt này một đòn trí mạng.
Lão sói xám tiên sinh chú ý tới, theo y sử dụng yêu thức và yêu lực, trên yêu hạch vốn đã vỡ tan của y lại nhiều hơn rất nhiều chấm đen.
Những chấm đen ấy tựa hồ đang cắn nuốt yêu hạch của y, làm y mỗi phút mỗi giây càng thêm bị động so với trước kia.
"Khà khà khà ----" Ma vật nhìn sói con trên mặt đất, phát ra tiếng kêu cười trên nỗi đau của người khác.
Chắc là cảm thấy mình nhất định có thể ăn một trái tim nóng hổi, Ma vật hình như cũng không sốt ruột, chậm rãi dạo bước đến gần lão sói xám tiên sinh.
Ở lúc nó tự tin giơ ra ba móng vuốt, móc tới trái tim y, Uyên Quyết tỏa định cái cổ yếu ớt của nó, đáy mắt thoáng hiện tia máu.
"Oanh!"
Một vệt sáng màu đỏ máu thoáng qua, con Ma vật này còn chưa kịp phản ứng, liền bị lão sói xám tiên sinh bỗng biến lớn dùng móng nhọn cắt phăng đầu lâu.
Ba con mắt nó trợn to thật to, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng.
Máu màu xanh từ trên cổ cụt của nó chảy ra, ba con mắt Ma vật chợt vỡ tung.
Lão sói xám tiên sinh bỗng nhảy sang bên cạnh né tránh, nhưng yêu lực tiêu hao gần như không còn, y vẫn là không cẩn thận bị bắn phải một ít dịch đặc màu xanh.
Mấy nhúm da lông phần lưng nháy mắt bị ăn mòn, trong không khí tỏa ra mùi thúi khét nồng đậm.
Còn có mấy giọt vô tình dính vào mặt sói và lỗ tai lông xù của y, lão sói xám tiên sinh tức giận vừa đau rát vừa dùng móng sắc mổ ra ngực con Ma vật đó.
Y vốn đã hủy dung, bây giờ thì hết rồi, càng khó coi, càng không bằng Ốc Đồng sói xám.
Móng vuốt sắc nhọn đào móc trong cơ thể Ma vật ghê tởm, moi ra một viên ma hạch màu lam nhạt trong suốt óng ánh.
Vận khí không tệ, trong cơ thể con Ma vật này có ma hạch, còn là hệ thủy.
Yêu hạch của y hiện giờ đã vỡ, không thể trực tiếp hấp thu, nhưng có thể đưa cho Nhân tộc nọ. Mặc dù thịt của Ma vật này đều là độc tố, hầu như không thể ăn, nhưng viên ma hạch này, cũng đủ để nàng đổi chút thịt về.
Ác Lang tiên sinh biến về nửa yêu hình, dùng yêu thức còn sót lại không nhiều quan sát thi thể Ma vật này một cái, phát hiện trên đầu nó có một mảng nhỏ da lông màu đỏ tươi đẹp.
Y cắt xuống chỗ đuôi nhung nhung của Ma vật, rút ra phần bén nhọn nhất trên người nó, cầm ở trong tay, đỡ từng cây cự mộc đi về phía sơn động.
Kết quả so với y dự đoán còn tốt, y vẫn sống.
Dù là dáng vẻ y hiện giờ nhìn còn đáng sợ hơn Ma tộc.
Cho tới bây giờ chưa từng có kinh nghiệm cùng bất kỳ thư yêu hoặc nữ nhân nào ở chung, Uyên Quyết căn bản không biết vì sao y lại để ý Nhân tộc nọ như thế, y chỉ liều mạng tìm lý do cho mình.
Lão sói xám tiên sinh cảm thấy thật ra y là một con sói rất xấu.
Y biết rõ y có thể sống không lâu.
Nhưng vẫn ăn của người ta rất nhiều thức ăn, cùng nàng ngủ chung một giường đá.
Thậm chí y còn đùa bỡn lưu manh với nàng, sờ sờ môi người ta.
Sói còn quá đáng thay, đem quần áo nàng làm toàn bộ lây dính mùi thuộc về mình.
Cho nên...
Y muốn trở về.
Ít nhất, đem cho nàng vài thứ.
Nhưng mà, vừa mới vất vả vượt qua khe núi, một tia yêu lực cuối cùng trong cơ thể Uyên Quyết liền tiêu hao hầu như không còn.
Không có yêu lực chống đỡ, y gian nan lảo đảo đi về trước.
Máu cháy đen theo gò má đã không thể coi là tuấn mỹ của y chảy xuống, chảy xuống trên người để trần của y, chân cụt truyền tới đau đớn sắp chết lặng, thậm chí trên yêu hạch đã vỡ, cũng nhiều hơn rất nhiều chấm đen đếm không hết.
***************
Hết chương 18.
- ---- Đây là một con Ma vật sắp bước sang cấp ba, đang đói bẹp.
Loại Ma vật này thuộc về Ma tộc cấp thấp đang chuyển sang trung cấp, còn chưa sinh ra quá nhiều trí khôn, bản năng ăn thịt Nhân tộc và Yêu tộc còn nặng.
Nó xuất hiện ở nơi này, tám phần là bởi vì tuyết lớn đột ngột, làm nó đói sắp mất đi lý trí.
"Phốc phốc", "Phốc phốc".
Ma vật đạp tuyết, cẩn thận ngửi mùi con người ở bốn phía, từng bước từng bước hướng tới sơn động bên này.
Lão sói xám tiên sinh run mi hai cái, một đôi mắt màu lam xám dần dần hiện lên huyết quang nhàn nhạt.
Mặc kệ con Ma vật này đã đói đến mức độ nào, y cũng không để cho nó vào sơn động, ăn mình hoặc là... Tiểu phu nhân thích Ốc Đồng sói xám tiên sinh nào đó.
Hai tròng mắt hẹp dài trở nên lăng liệt, trên mái tóc dài màu đen mượt mà của lão sói xám tiên sinh, lập tức nhiều ra một đôi tai sói lông xù.
Y chịu đựng từng trận đau nhói từ chân cụt cùng yêu hạch, biến thành nửa yêu hình, động tác linh hoạt vén lên hai tấm da thú đắp trên người y, ngồi quỳ ở trên giường, hơi phiền não đem da thú mềm mại mà tiểu phu nhân bọc trên chân cụt của y xuống, lặng lẽ vẫy vẫy đuôi to lông xù sau lưng.
Yêu thức và yêu lực vừa khôi phục một chút, tối đa chỉ có thể để y biến thành yêu hình chiến đấu ba phút, hơn nữa không có nắm chắc trăm phần trăm.
Có lẽ, y sẽ chết ở tối hôm nay.
Ma vật vẫn còn đang từng chút từng chút dò xét, không dám tùy tiện đến gần sơn động.
Uyên Quyết đem yêu thức thu hồi lại, quét qua bàn đá, lập tức liền phát hiện phía trên xếp gọn hai cái áo da thú màu đen.
Con ngươi y rung động, môi mỏng mím rất chặt.
Là Nhân tộc này làm quần áo cho y?
Cho tới bây giờ, chưa từng có người hoặc yêu làm quần áo cho y.
Cái kích cỡ này, cũng không có khả năng là làm quần áo cho tên Ốc Đồng sói xám kia.
Đè nén ý cười trầm thấp không nhịn được trong cổ họng, yêu thức của Ác Lang tiên sinh rơi vào trên người Nguyễn Thu Thu đang nằm trên giường đá.
Nàng chắc là mệt mỏi rồi, ngủ rất say, áo da thú của nàng đã rất cũ kỹ, có chút trễ xuống, lộ ra cái cổ thon dài và làn da mong manh.
Nguyễn Thu Thu rất gầy, rất yếu ớt.
Nhưng nàng lại rất kiên trì, lá gan cũng rất lớn.
Yêu thức rơi vào trên gò má của nàng, đôi tai nhòn nhọn của lão sói xám tiên sinh cụp xuống.
Đôi mắt không có tiêu cự của y lần đầu tiên chính xác rơi vào trên người Nguyễn Thu Thu, ngực dâng lên dày đặc nỗi chua xót.
Uyên Quyết nâng lên bàn tay khớp xương rõ ràng, phóng túng một lần tư tâm không biết vì sao, ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng đè lên môi của nàng.
Chỉ một chút, y liền bỗng nhiên rút tay về, dường như bị xúc cảm mềm mại ấy bỏng lấy tê dại cả người, hai tròng mắt ửng đỏ.
Y vung vẫy đuôi to có chút xù lông, biểu tình hơi dữ tợn dùng đầu lưỡi ngăn lại răng ranh sắc nhọn.
Mềm như vậy.
Lão sói xám tiên sinh thở dốc một tiếng thật nhỏ, hạ xuống một thuật pháp ngủ say so với trước kia có hiệu quả khá yếu, chạm nhẹ lên trán Nguyễn Thu Thu.
Trong bóng tối truyền tới một giọng nói khàn khàn trầm thấp, chỉ hàm chứa một âm tiết đơn giản: "... Ngủ."
Mặc dù lá gan nàng rất lớn, nhưng nhìn thấy y chiến đấu cắn xé với một con Ma vật so với yêu hình của y còn xấu xí hơn gấp mấy lần, dù không bị hù dọa cũng sẽ cảm thấy chán ghét.
Y không muốn càng kém hơn Ốc Đồng sói xám nữa.
Chậc.
Nhân tộc này, thật là tức chết sói.
Uyên Quyết chậm rãi thu về bàn tay, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống giường đá.
Y có chút khôi hài nhảy tới cạnh bàn đá, động tác mềm nhẹ sờ sờ bộ áo da thú đó, thậm chí có chút biến thái cầm lên, nhịn không được ngửi thật sâu một cái.
Trên đó đều là mùi của y và Nguyễn Thu Thu, không có mùi của sói khác.
To như thế, chỉ có y mặc vừa.
Nhưng lão sói xám tiên sinh cũng chỉ sờ sờ một chút, đã quyến luyến không rời thả lại trên bàn đá.
Tấm da sạch sẽ như vậy, mặc đi chiến đấu sẽ bị bẩn.
Nhưng.....
Lão sói xám tiên sinh không biết nghĩ tới điều gì, híp đôi mắt hẹp dài, y ác ý từ trên đuôi rút một nhúm lông mao, sau đó nhét vào trong hai bộ quần áo đó.
Như vậy, dù tối nay y chết, trên bộ quần áo này toàn bộ đều là mùi của y, sẽ không có sói nào nguyện ý mặc nó.
"Phốc, phốc, phốc", con Ma vật đó đã đến vị trí cách sơn động không đến mười mét.
Ánh mắt lão sói xám tiên sinh lạnh thấu xương, trước lúc rời đi sơn động, y nhịn không được quay đầu nhìn sang Nguyễn Thu Thu dường như đang ngủ rất say trên giường đá, môi mỏng khẽ mở ra, nhưng rốt cuộc không nói ra một lời nào.
Đến nỗi, trước khi đi, còn đốt thêm chút củi.
.......
Tuyết lớn bên ngoài sơn động vẫn không có dừng lại, ánh trăng bị tầng mây vừa dầy vừa nặng che lấy, gần như không có bất kỳ ánh sáng nào.
Nhưng bóng tối thế này cũng không có ảnh hưởng đến Uyên Quyết dùng yêu thức nhìn vật.
Tại khoảnh khắc y buông rèm da thú xuống, liền biến thành yêu hình.
Ma tộc sắp đột phá cấp ba cũng không dễ chọc, nếu là trước kia, y có thể nhanh chóng giết Ma vật này trong chớp mắt.
Nhưng bây giờ, thực lực của y lại không bằng con Ma vật xấu xí trước mặt này, thậm chí phải liều mạng chiến đấu, mới có thể sống sót.
Vì tận khả năng lấy được thắng lợi, y chỉ biến thành một con sói con thân dài chừng một mét, hạ xuống cảnh giác của đối thủ.
Sói con cụt một chân ở trong tuyết chạy thật nhanh, mùi máu tanh nhàn nhạt từ chân cụt của y gần như trong nháy mắt liền gợi lên sự thèm ăn của Ma vật dài gần ba mét.
Nó mới từ chỗ khác lưu lạc đến trong cánh rừng rậm này, gặp phải tuyết lớn, mười mấy ngày không ăn, đã sắp mất đi lý trí.
Ở trong trí nhớ vốn có của nó, thịt Lang Yêu rất khó ăn, vừa khô lại chát, không dễ tiêu hóa.
Nhưng mùi máu của con sói con này, dường như pha tạp hơi thở của Ma tộc.
Là mùi thơm của huyết mạch Ma tộc tinh thuần, thậm chí so với mùi máu của Ma tộc cấp sáu mà nó may mắn gặp một lần còn muốn thơm hơn.
Trái tim của con sói con này, tuyệt đối là vật đại bổ.
Nước miếng không tự chủ được tiết ra, tí tách theo cái miệng rộng xấu xí của Ma vật chảy xuống.
Ăn! Ăn!
Ăn!!
Nó phải moi tim của con sói đó.
Gần như trong nháy mắt Ma vật liền đem Nguyễn Thu Thu hai ngày trước nhìn, ngửi thấy so với con người bình thường còn thơm hơn mười lần, quẳng ra sau đầu.
Nó nhanh chóng đuổi theo, định moi xong tim của con sói con này, sẽ quay trở về ăn Nguyễn Thu Thu trong sơn động.
Thịt loài người là cực kỳ tươi ngon, nó sẽ chậm rãi thưởng thức, một khúc xương cũng không chừa.
Uyên Quyết đem con Ma vật này dẫn tới chỗ khe núi cách sơn động một khoảng cách, giả vờ té ngã, "thê thảm" ngã xuống trên mặt đất, điều động yêu lực ít ỏi xung quanh yêu hạch vỡ nát, thời khắc chuẩn bị cho con Ma vật ghê tởm trước mắt này một đòn trí mạng.
Lão sói xám tiên sinh chú ý tới, theo y sử dụng yêu thức và yêu lực, trên yêu hạch vốn đã vỡ tan của y lại nhiều hơn rất nhiều chấm đen.
Những chấm đen ấy tựa hồ đang cắn nuốt yêu hạch của y, làm y mỗi phút mỗi giây càng thêm bị động so với trước kia.
"Khà khà khà ----" Ma vật nhìn sói con trên mặt đất, phát ra tiếng kêu cười trên nỗi đau của người khác.
Chắc là cảm thấy mình nhất định có thể ăn một trái tim nóng hổi, Ma vật hình như cũng không sốt ruột, chậm rãi dạo bước đến gần lão sói xám tiên sinh.
Ở lúc nó tự tin giơ ra ba móng vuốt, móc tới trái tim y, Uyên Quyết tỏa định cái cổ yếu ớt của nó, đáy mắt thoáng hiện tia máu.
"Oanh!"
Một vệt sáng màu đỏ máu thoáng qua, con Ma vật này còn chưa kịp phản ứng, liền bị lão sói xám tiên sinh bỗng biến lớn dùng móng nhọn cắt phăng đầu lâu.
Ba con mắt nó trợn to thật to, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng.
Máu màu xanh từ trên cổ cụt của nó chảy ra, ba con mắt Ma vật chợt vỡ tung.
Lão sói xám tiên sinh bỗng nhảy sang bên cạnh né tránh, nhưng yêu lực tiêu hao gần như không còn, y vẫn là không cẩn thận bị bắn phải một ít dịch đặc màu xanh.
Mấy nhúm da lông phần lưng nháy mắt bị ăn mòn, trong không khí tỏa ra mùi thúi khét nồng đậm.
Còn có mấy giọt vô tình dính vào mặt sói và lỗ tai lông xù của y, lão sói xám tiên sinh tức giận vừa đau rát vừa dùng móng sắc mổ ra ngực con Ma vật đó.
Y vốn đã hủy dung, bây giờ thì hết rồi, càng khó coi, càng không bằng Ốc Đồng sói xám.
Móng vuốt sắc nhọn đào móc trong cơ thể Ma vật ghê tởm, moi ra một viên ma hạch màu lam nhạt trong suốt óng ánh.
Vận khí không tệ, trong cơ thể con Ma vật này có ma hạch, còn là hệ thủy.
Yêu hạch của y hiện giờ đã vỡ, không thể trực tiếp hấp thu, nhưng có thể đưa cho Nhân tộc nọ. Mặc dù thịt của Ma vật này đều là độc tố, hầu như không thể ăn, nhưng viên ma hạch này, cũng đủ để nàng đổi chút thịt về.
Ác Lang tiên sinh biến về nửa yêu hình, dùng yêu thức còn sót lại không nhiều quan sát thi thể Ma vật này một cái, phát hiện trên đầu nó có một mảng nhỏ da lông màu đỏ tươi đẹp.
Y cắt xuống chỗ đuôi nhung nhung của Ma vật, rút ra phần bén nhọn nhất trên người nó, cầm ở trong tay, đỡ từng cây cự mộc đi về phía sơn động.
Kết quả so với y dự đoán còn tốt, y vẫn sống.
Dù là dáng vẻ y hiện giờ nhìn còn đáng sợ hơn Ma tộc.
Cho tới bây giờ chưa từng có kinh nghiệm cùng bất kỳ thư yêu hoặc nữ nhân nào ở chung, Uyên Quyết căn bản không biết vì sao y lại để ý Nhân tộc nọ như thế, y chỉ liều mạng tìm lý do cho mình.
Lão sói xám tiên sinh cảm thấy thật ra y là một con sói rất xấu.
Y biết rõ y có thể sống không lâu.
Nhưng vẫn ăn của người ta rất nhiều thức ăn, cùng nàng ngủ chung một giường đá.
Thậm chí y còn đùa bỡn lưu manh với nàng, sờ sờ môi người ta.
Sói còn quá đáng thay, đem quần áo nàng làm toàn bộ lây dính mùi thuộc về mình.
Cho nên...
Y muốn trở về.
Ít nhất, đem cho nàng vài thứ.
Nhưng mà, vừa mới vất vả vượt qua khe núi, một tia yêu lực cuối cùng trong cơ thể Uyên Quyết liền tiêu hao hầu như không còn.
Không có yêu lực chống đỡ, y gian nan lảo đảo đi về trước.
Máu cháy đen theo gò má đã không thể coi là tuấn mỹ của y chảy xuống, chảy xuống trên người để trần của y, chân cụt truyền tới đau đớn sắp chết lặng, thậm chí trên yêu hạch đã vỡ, cũng nhiều hơn rất nhiều chấm đen đếm không hết.
***************
Hết chương 18.
Bình luận truyện