Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ
Chương 45: Ác Lang tiên sinh đỏ mặt nghĩ: Bọn họ cũng đã đủ thân mật
Bàn tay to lộ rõ khớp xương lộ ra khỏi chăn da thú, xông ra không khí lạnh như băng, lòng bàn tay thô ráp cọ vào lông xù của da thú trải giường, cũng chẳng sợ lạnh, cứ thế mà chậm rãi lại gần Nguyễn Thu Thu bên kia.
Trong sơn động yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của Uyên Quyết.
Tuy rằng trong lòng chàng sói nào đó nghĩ phải sờ lại, nhưng trên thực tế chỉ đang hết sức cẩn thận chạm vào chăn da thú của Nguyễn Thu Thu.
Lặng lẽ vén lên, từng chút từng chút chạm vào tay phải của nàng.
Đầu ngón tay hơi lạnh đụng đến bàn tay mềm mại của tiểu thê tử, xúc cảm ấm áp truyền đến, tai nhọn không nhịn được khẽ run.
Nhưng rất nhanh, đã chú ý đến nhiệt độ thấp khác hẳn bình thường của nàng, vui sướng và thẹn thùng giống như cỏ dại lan tràn, toàn bộ đều nhanh chóng vắng lặng đi.
Sao lại lạnh như vậy?
Là bị bệnh rồi?
Là bởi vì ma khí của y, cho nên mới...
Trong lòng lo lắng, Uyên Quyết hé mở môi mỏng, từ trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn trầm thấp, thăm dò gọi nàng một tiếng, "... Thu Thu?"
Nhưng đáp lại y chỉ có một khoảng im ắng.
Ác Lang tiên sinh mím chặt môi, bàn tay to nắm chặt tay nhỏ của Nguyễn Thu Thu -----
Tròng lòng bàn tay nàng tràn đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn lạnh lẽo.
Hàng mi dài của Uyên Quyết khẽ run, không bận tâm kinh mạch đau đớn, điều động yêu thức, để cho y có thể "nhìn thấy" dáng vẻ của nàng.
Ngày thường tư thế ngủ của tiểu thê tử rất ngoan, giờ phút này toàn thân cuộn tròn ở trong góc, tuy rằng chăn da thú đắp rất kín, nhưng thân thể vẫn vô ý thức run rẩy, có thể nhìn ra được, bây giờ nàng đang rất lạnh.
Ngực giống như bị lưỡi da sắc bén đâm vào, Uyên Quyết cắn chặt răng, đáy mắt đỏ tươi.
Y cẩn thận bò dậy từ trên giường đá, tóc đen dài rũ bên thái dương.
Duỗi tay vén chăn da thú của Nguyễn Thu Thu lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng lộ ra, đôi mắt nhắm chặt, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
- --- Nàng sinh bệnh.
Ác Lang tiên sinh có chút hoảng loạn, y ngoại trừ đánh nhau bị thương nặng và tu luyện tẩu hỏa nhập ma, chưa từng bị bệnh gì khác, càng không hiểu nếu con người bị bệnh cần phải làm gì.
Bàn tay theo bản năng nhẹ nhàng xoa trán nàng, cảm giác ấm áp lại làm cho Nguyễn Thu Thu đang rất lạnh lẽo như tìm được một nồi đun nước ấm áp.
Cả người nàng lạnh như băng, mí mắt run run, nhưng lại không mở ra được, cổ họng nóng hổi không nói ra lời, cố gắng thật lâu, chỉ nói được một chữ, "... Lạnh."
Ngón tay nàng vô lực giơ lên một chút, lại rũ xuống.
Lạnh.
Ác Lang tiên sinh vội vàng lấy hai tấm da thú của mình đều đắp hết lên người Nguyễn Thu Thu, bọc nàng thành một quả cầu nhỏ.
Nhìn Nguyễn Thu Thu không ngừng chảy mồ hôi lạnh, gò má tuấn mỹ của Ác Lang càng thêm sa sầm, đuôi mắt hẹp dài thoáng cái đỏ lên -----
Trước đây những Yêu tộc đó đã chăm sóc con người bị bệnh như thế nào?
Sao y lại không nhớ chút gì?!
Ác Lang tiên sinh chống tay, từ trong yêu hạch vỡ vụn điều động chút yêu lực không còn bao nhiêu, vành mắt càng ngày càng đỏ.
Bàn tay y nắm chặt cành cây mà Nguyễn Thu Thu giữ lại thuận tiện cho y chống đỡ, nhưng vì quá dùng sức, hơi không chú ý đã bóp nát mộc thiết cấp một.
Uyên Quyết buộc mình bình tĩnh lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, điên cuồng thêm củi đốt vào bếp đá.
Độ ấm trong sơn động rất nhanh đã tăng lên, nhưng sói vẫn chưa vừa lòng, ánh mắt y lóe lên, nhìn hai tấm da trâu đã được Nguyễn Thu Thu xếp gọn đặt trong góc, định là qua hai ngày nữa sẽ làm thành tấm mành da thú dầy.
Nguyễn Thu Thu đang vô cùng khó chịu, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một trận tiếng ồn, tiếng chặt gỗ không ngừng vang lên từ bên ngoài, tiếng nước nóng sôi trào trong bếp đá, làm cho nàng cảm thấy cả đầu bị ầm ĩ đến trời đất quay cuồng.
Mà nàng thì lại không có một chút sức lực nào, ngón tay cũng không nhấc nổi, cũng không có cách nào lên tiếng phản đối, chỉ có thể bị động chịu đựng.
Không biết qua bao lâu, tiếng ồn giảm dần, từ khi nàng gả sang đây đến nay, gió lạnh chưa từng dừng thổi vào sơn động hình như cũng đã ngừng.
Độ ấm trong "phòng ngủ chính" dần dần cao lên, Nguyễn Thu Thu vẫn cảm thấy rất lạnh.
Nàng mơ màng mở mắt ra, cố sức quay đầu, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua một bóng người, trên tay đầy máu và mành da thú thật dầy bị bạo lực khảm vào trong vách đá.
- --- Chàng sói đần này, y lại làm cái gì đó?
Ngực Nguyễn Thu Thu đau thắt, mí mắt nặng tựa ngàn cân, chỉ đành chua xót nhắm hai mắt lại.
"Sói đần" tiên sinh vận dụng toàn bộ yêu lực, thậm chí một ít ma khí, bổ nát hơn phân nửa mộc thiết vừa mang về, làm cho lối vào sơn động một "cánh cửa" vững chắc, còn sửa lại mành da thú của phòng cưới một chút.
Làm xong tất cả, độ ấm trong phòng cưới rõ ràng cao lên nhiều, Uyên Quyết mím đôi môi tái nhợt, dùng một tấm da thú bẩn còn chưa kịp giặt sạch, cẩn thận lau đi toàn bộ máu trên tay.
Rút ra một chút ma khí, làm miệng vết thương trên tay hoàn toàn khép lại, mới bưng chén nước nóng để nguội đặt ở một bên lên, dùng chút yêu thức ít ỏi còn lại "nhìn" tiểu thê tử của y.
Hàng mi dài hơi rũ xuống, đầu tiên Uyên Quyết múc một muỗng nước, uống một ngụm thử độ ấm vừa phải mới bắt đầu đút cho Nguyễn Thu Thu.
Tuy rằng Thu Thu rất suy yếu mất sức, nhưng vốn đang rất khát nước nên vẫn vô cùng phối hợp uống hết chén nước.
Chờ khi nàng uống xong một chén nước, nét mặt hình như cũng đỡ hơn, Ác Lang tiên sinh mới miễn cưỡng thả lỏng chân mày nhíu chặt.
Yêu thức của y "nhìn chằm chằm" bờ môi hơi ướt của Nguyễn Thu Thu, lại nhìn nhìn muỗng gỗ trong bàn tay to trông có vẻ hết sức bé nhỏ, không biết nghĩ đến điều gì, lông mày đen nhánh giãn ra, rồi nhíu lại, cặp mắt xinh đẹp chớp động, lỗ tai và ngực đều nóng bỏng không thôi.
Y, y không phải cố ý.
Như vậy chính là hôn môi.
Lỗ tai sói nhòn nhọn nhanh chóng run run, dường như đã biến thành màu hồng phấn.
Uyên Quyết mím môi, gò má lại đỏ ửng lên.
Y cầm lấy mộc trượng bên cạnh, chống lấy chân trái tàn tật, lại múc một chén nước nóng.
Lần này đút Nguyễn Thu Thu uống nước, vẫn mang biểu cảm lãnh khốc đó, len lén dùng môi nhấp một cái, cố ý thử thử độ ấm.
......
Thân thể dần đến cực hạn, phòng cưới đã đủ ấm áp, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn đang không ngừng toát mồ hôi lạnh, lạnh phát run.
Đuôi mắt Uyên Quyết đỏ bừng, dò ra một tia yêu lực chui vào trong cơ thể Nguyễn Thu Thu, định tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho nàng.
Nhưng trong cơ thể nàng không có ma khí, cũng không có bất cứ nội thương gì.
Chân mày thầm cất giấu âu lo, tại lúc tiểu thê tử một lần nữa lẩm bẩm nói mê "Lạnh", Uyên Quyết siết chặt nắm đấm, thần sắc u ám.
Y biết, Nhân tộc sưởi ấm cho nhau phần lớn đều dùng cách chen chúc ngủ cạnh nhau.
Một thân da sói và độ ấm của máu y cũng đủ cao.
Nhưng...
Nếu y cứ thế thừa dịp lúc nàng không biết gì cả nằm chung một chăn da thú với nàng...
Lòng bàn tay khẩn trương đổ mồ hôi, cũng không biết mình chính là Ốc Đồng sói xám, trên đầu Ác Lang tiên sinh sắp nóng đến bốc lên hơi nước.
Yêu thức của y dừng ở trên chân cụt xấu xí, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, siết chặt nắm đấm vừa buông ra.
Chờ ngày mai khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình lại đụng chạm vào chân cụt xấu xí của y, có thể sẽ khóc chăng? Có thể bị bóng ma tâm lý không?
Biến thành yêu hình cũng không phải lựa chọn tốt, lông sói của y rất cứng, làn da nàng lại mềm, sẽ đâm đau nàng.
Uyên Quyết không biết mình nên làm gì bây giờ, ở khoảnh khắc trước khi yêu thức biến mất, y nằm thẳng ở trên giường, bàn tay theo bản năng nắm chặt Nguyễn Thu Thu.
Lòng bàn tay Nguyễn Thu Thu rất nóng, Nguyễn Thu Thu cảm giác toàn thân trên dưới chỉ có bàn tay được y nắm lấy là ấm áp.
Nàng mê mang mở mắt ra, trùm chăn da thú, thuận theo bản năng tìm kiếm ấm áp, từng chút từng chút nhích sang chỗ Uyên Quyết.
Chờ chàng sói nào đó hồi thần lại, tiểu thê tử của y đã giúp y làm ra lựa chọn.
Cánh tay mềm mại lại lạnh buốt ôm lấy cánh tay y, chăn da thú bị vén lên, vất vả đắp lên người một người một sói, Nguyễn Thu Thu gắt gao ôm lấy bếp lò ấm áp, chôn đầu trên bả vai của "bếp lửa sói".
Cái bếp lò này ngoại trừ hơi cứng chút, độ ấm càng ngày càng cao, Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ rất vừa lòng.
Nàng thở ra hơi nóng đánh vào trên da chàng sói nào đó, mang theo từng đợt cảm giác run rẩy tê ngứa.
Đầu Uyên Quyết choáng váng, trên cánh tay mềm nhũn, thơm thơm, khác hoàn toàn sói.
Hơn nữa cảm giác đau đớn trong cơ thể lan tràn ra, y đã sắp không cách nào suy nghĩ.
Nhân tộc đều chủ động như vậy sao? Kỳ thật y còn có chút chưa chuẩn bị xong.
Nhưng nếu nàng đã làm ra lựa chọn, về sau cũng chỉ có thể là của y.
Chỉ có thể là của y.
Đuôi to của Uyên Quyết lén cuộn lên một đoạn nhỏ, "được voi đòi tiên" quấn lên vòng eo của Nguyễn Thu Thu ----
Đêm nay bọn họ hôn môi, còn ngủ chung, nàng còn ôm y, y cũng dùng đuôi quấn nàng.
Như vậy, bọn họ cũng xem như nảy sinh quan hệ rồi?
Căn bản không biết mà cũng không có bất kỳ kinh nghiệm hay tri thức gì về phương diện quan hệ, chàng sói nào đó ngây thơ cảm thấy, bọn họ đã đặc biệt vô cùng thân mật.
Lỗ tai Uyên Quyết cụp xuống, có chút không chịu nổi thở hổn hển một hơi, y rất nghiêm túc nghĩ:
Chờ thân thể y khỏe hơn, sẽ hỏi nàng có nguyện ý lập khế ước cùng mình hay không.
Thọ mệnh Nhân tộc rất ngắn, y không muốn để nàng sớm rời bỏ mình như thế.
Nhưng nếu y không thể khỏe lại... Không có cách nào trở lại thành một Đại lang yêu cường đại, hoặc là chờ một ngày y sắp đánh mắt lý trí, sa đoạ thành ma.
Y sẽ chủ động rời đi.
Uyên Quyết nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu, mặt mày thâm thúy ----
Y sẽ không để một ngày đó đến.
Trừ khi, vì nàng mà chết.
.......
Một giấc này của Nguyễn Thu Thu ngủ rất lâu, nàng mơ một giấc mơ, trong mơ có một sơn động rất âm u, trong sơn động có một đôi phu thê Nhân tộc mặc trường bào bông vải thô, trong ngực ôm một hài nhi không rõ tướng mạo.
Mặc dù không thấy rõ mặt bọn họ, nhưng trực giác Nguyễn Thu Thu cho rằng đó là cha mẹ chưa từng gặp mặt của mình.
Ở cửa sơn động, còn có hai phu thê Yêu tộc cũng mặc trường bào bông vải thô.
Trong tay bọn họ dắt lấy một bé trai khoảng ba bốn tuổi, vẫn như cũ không thấy rõ mặt.
Nguyễn Thu Thu nghe thấy phụ mẫu của mình sờ sờ khuôn mặt nàng, trêu chọc nói, "Chờ về sau bọn nhỏ đều trưởng thành, để cho Thu Thu gả cho tiểu tử nhà huynh đi?"
Nguyễn Thu Thu: "......"
Đầu nàng mơ mơ màng màng, phu thê Yêu tộc nghe thấy thế cũng cười, a di mỹ lệ tóc dài cúi đầu, hỏi bé trai nọ, "Được nha, con đồng ý cưới Nguyễn Thu Thu không?"
"Uyên Quyết?"
Uyên Quyết.
Nguyễn Thu Thu: "!"
Nguyễn Thu Thu chợt mở mắt ra, toàn thân đều là mồ hôi lạnh dinh dính.
Hốc mắt nàng nóng bừng, bên trong chứa đầy nước mắt.
Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút không phân rõ cảnh trong mơ vừa rồi là thật hay giả.
Đầu nàng hơi đau, nhưng rất nhanh đã ý thức được bây giờ không đúng lắm.
Trên eo nàng hình như có thứ gì đó quấn lấy, có chút cộm, trong ngực nàng dường như cũng ôm phải cái gì đó cưng cứng...
Tầm mắt Nguyễn Thu Thu mê mang, lúc này mới phát hiện tư thế ngủ của mình khác với bình thường.
Đầu từ từ nhô ra khỏi chăn da thú, thăm dò nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú lão sói xám tiên sinh chỉ cách mình có mấy chục xen-ti-mét, Nguyễn Thu Thu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cả khuôn mặt đều như ngâm trong thuốc nhuộm, nhanh chóng đỏ lên ----
Nàng, làm thế nào mà nàng lại ngủ chung với sói???
**********
Chương 46 thứ bảy lên nhé! <3
Hết chương 45.
Trong sơn động yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của Uyên Quyết.
Tuy rằng trong lòng chàng sói nào đó nghĩ phải sờ lại, nhưng trên thực tế chỉ đang hết sức cẩn thận chạm vào chăn da thú của Nguyễn Thu Thu.
Lặng lẽ vén lên, từng chút từng chút chạm vào tay phải của nàng.
Đầu ngón tay hơi lạnh đụng đến bàn tay mềm mại của tiểu thê tử, xúc cảm ấm áp truyền đến, tai nhọn không nhịn được khẽ run.
Nhưng rất nhanh, đã chú ý đến nhiệt độ thấp khác hẳn bình thường của nàng, vui sướng và thẹn thùng giống như cỏ dại lan tràn, toàn bộ đều nhanh chóng vắng lặng đi.
Sao lại lạnh như vậy?
Là bị bệnh rồi?
Là bởi vì ma khí của y, cho nên mới...
Trong lòng lo lắng, Uyên Quyết hé mở môi mỏng, từ trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn trầm thấp, thăm dò gọi nàng một tiếng, "... Thu Thu?"
Nhưng đáp lại y chỉ có một khoảng im ắng.
Ác Lang tiên sinh mím chặt môi, bàn tay to nắm chặt tay nhỏ của Nguyễn Thu Thu -----
Tròng lòng bàn tay nàng tràn đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn lạnh lẽo.
Hàng mi dài của Uyên Quyết khẽ run, không bận tâm kinh mạch đau đớn, điều động yêu thức, để cho y có thể "nhìn thấy" dáng vẻ của nàng.
Ngày thường tư thế ngủ của tiểu thê tử rất ngoan, giờ phút này toàn thân cuộn tròn ở trong góc, tuy rằng chăn da thú đắp rất kín, nhưng thân thể vẫn vô ý thức run rẩy, có thể nhìn ra được, bây giờ nàng đang rất lạnh.
Ngực giống như bị lưỡi da sắc bén đâm vào, Uyên Quyết cắn chặt răng, đáy mắt đỏ tươi.
Y cẩn thận bò dậy từ trên giường đá, tóc đen dài rũ bên thái dương.
Duỗi tay vén chăn da thú của Nguyễn Thu Thu lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng lộ ra, đôi mắt nhắm chặt, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
- --- Nàng sinh bệnh.
Ác Lang tiên sinh có chút hoảng loạn, y ngoại trừ đánh nhau bị thương nặng và tu luyện tẩu hỏa nhập ma, chưa từng bị bệnh gì khác, càng không hiểu nếu con người bị bệnh cần phải làm gì.
Bàn tay theo bản năng nhẹ nhàng xoa trán nàng, cảm giác ấm áp lại làm cho Nguyễn Thu Thu đang rất lạnh lẽo như tìm được một nồi đun nước ấm áp.
Cả người nàng lạnh như băng, mí mắt run run, nhưng lại không mở ra được, cổ họng nóng hổi không nói ra lời, cố gắng thật lâu, chỉ nói được một chữ, "... Lạnh."
Ngón tay nàng vô lực giơ lên một chút, lại rũ xuống.
Lạnh.
Ác Lang tiên sinh vội vàng lấy hai tấm da thú của mình đều đắp hết lên người Nguyễn Thu Thu, bọc nàng thành một quả cầu nhỏ.
Nhìn Nguyễn Thu Thu không ngừng chảy mồ hôi lạnh, gò má tuấn mỹ của Ác Lang càng thêm sa sầm, đuôi mắt hẹp dài thoáng cái đỏ lên -----
Trước đây những Yêu tộc đó đã chăm sóc con người bị bệnh như thế nào?
Sao y lại không nhớ chút gì?!
Ác Lang tiên sinh chống tay, từ trong yêu hạch vỡ vụn điều động chút yêu lực không còn bao nhiêu, vành mắt càng ngày càng đỏ.
Bàn tay y nắm chặt cành cây mà Nguyễn Thu Thu giữ lại thuận tiện cho y chống đỡ, nhưng vì quá dùng sức, hơi không chú ý đã bóp nát mộc thiết cấp một.
Uyên Quyết buộc mình bình tĩnh lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, điên cuồng thêm củi đốt vào bếp đá.
Độ ấm trong sơn động rất nhanh đã tăng lên, nhưng sói vẫn chưa vừa lòng, ánh mắt y lóe lên, nhìn hai tấm da trâu đã được Nguyễn Thu Thu xếp gọn đặt trong góc, định là qua hai ngày nữa sẽ làm thành tấm mành da thú dầy.
Nguyễn Thu Thu đang vô cùng khó chịu, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một trận tiếng ồn, tiếng chặt gỗ không ngừng vang lên từ bên ngoài, tiếng nước nóng sôi trào trong bếp đá, làm cho nàng cảm thấy cả đầu bị ầm ĩ đến trời đất quay cuồng.
Mà nàng thì lại không có một chút sức lực nào, ngón tay cũng không nhấc nổi, cũng không có cách nào lên tiếng phản đối, chỉ có thể bị động chịu đựng.
Không biết qua bao lâu, tiếng ồn giảm dần, từ khi nàng gả sang đây đến nay, gió lạnh chưa từng dừng thổi vào sơn động hình như cũng đã ngừng.
Độ ấm trong "phòng ngủ chính" dần dần cao lên, Nguyễn Thu Thu vẫn cảm thấy rất lạnh.
Nàng mơ màng mở mắt ra, cố sức quay đầu, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua một bóng người, trên tay đầy máu và mành da thú thật dầy bị bạo lực khảm vào trong vách đá.
- --- Chàng sói đần này, y lại làm cái gì đó?
Ngực Nguyễn Thu Thu đau thắt, mí mắt nặng tựa ngàn cân, chỉ đành chua xót nhắm hai mắt lại.
"Sói đần" tiên sinh vận dụng toàn bộ yêu lực, thậm chí một ít ma khí, bổ nát hơn phân nửa mộc thiết vừa mang về, làm cho lối vào sơn động một "cánh cửa" vững chắc, còn sửa lại mành da thú của phòng cưới một chút.
Làm xong tất cả, độ ấm trong phòng cưới rõ ràng cao lên nhiều, Uyên Quyết mím đôi môi tái nhợt, dùng một tấm da thú bẩn còn chưa kịp giặt sạch, cẩn thận lau đi toàn bộ máu trên tay.
Rút ra một chút ma khí, làm miệng vết thương trên tay hoàn toàn khép lại, mới bưng chén nước nóng để nguội đặt ở một bên lên, dùng chút yêu thức ít ỏi còn lại "nhìn" tiểu thê tử của y.
Hàng mi dài hơi rũ xuống, đầu tiên Uyên Quyết múc một muỗng nước, uống một ngụm thử độ ấm vừa phải mới bắt đầu đút cho Nguyễn Thu Thu.
Tuy rằng Thu Thu rất suy yếu mất sức, nhưng vốn đang rất khát nước nên vẫn vô cùng phối hợp uống hết chén nước.
Chờ khi nàng uống xong một chén nước, nét mặt hình như cũng đỡ hơn, Ác Lang tiên sinh mới miễn cưỡng thả lỏng chân mày nhíu chặt.
Yêu thức của y "nhìn chằm chằm" bờ môi hơi ướt của Nguyễn Thu Thu, lại nhìn nhìn muỗng gỗ trong bàn tay to trông có vẻ hết sức bé nhỏ, không biết nghĩ đến điều gì, lông mày đen nhánh giãn ra, rồi nhíu lại, cặp mắt xinh đẹp chớp động, lỗ tai và ngực đều nóng bỏng không thôi.
Y, y không phải cố ý.
Như vậy chính là hôn môi.
Lỗ tai sói nhòn nhọn nhanh chóng run run, dường như đã biến thành màu hồng phấn.
Uyên Quyết mím môi, gò má lại đỏ ửng lên.
Y cầm lấy mộc trượng bên cạnh, chống lấy chân trái tàn tật, lại múc một chén nước nóng.
Lần này đút Nguyễn Thu Thu uống nước, vẫn mang biểu cảm lãnh khốc đó, len lén dùng môi nhấp một cái, cố ý thử thử độ ấm.
......
Thân thể dần đến cực hạn, phòng cưới đã đủ ấm áp, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn đang không ngừng toát mồ hôi lạnh, lạnh phát run.
Đuôi mắt Uyên Quyết đỏ bừng, dò ra một tia yêu lực chui vào trong cơ thể Nguyễn Thu Thu, định tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho nàng.
Nhưng trong cơ thể nàng không có ma khí, cũng không có bất cứ nội thương gì.
Chân mày thầm cất giấu âu lo, tại lúc tiểu thê tử một lần nữa lẩm bẩm nói mê "Lạnh", Uyên Quyết siết chặt nắm đấm, thần sắc u ám.
Y biết, Nhân tộc sưởi ấm cho nhau phần lớn đều dùng cách chen chúc ngủ cạnh nhau.
Một thân da sói và độ ấm của máu y cũng đủ cao.
Nhưng...
Nếu y cứ thế thừa dịp lúc nàng không biết gì cả nằm chung một chăn da thú với nàng...
Lòng bàn tay khẩn trương đổ mồ hôi, cũng không biết mình chính là Ốc Đồng sói xám, trên đầu Ác Lang tiên sinh sắp nóng đến bốc lên hơi nước.
Yêu thức của y dừng ở trên chân cụt xấu xí, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, siết chặt nắm đấm vừa buông ra.
Chờ ngày mai khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình lại đụng chạm vào chân cụt xấu xí của y, có thể sẽ khóc chăng? Có thể bị bóng ma tâm lý không?
Biến thành yêu hình cũng không phải lựa chọn tốt, lông sói của y rất cứng, làn da nàng lại mềm, sẽ đâm đau nàng.
Uyên Quyết không biết mình nên làm gì bây giờ, ở khoảnh khắc trước khi yêu thức biến mất, y nằm thẳng ở trên giường, bàn tay theo bản năng nắm chặt Nguyễn Thu Thu.
Lòng bàn tay Nguyễn Thu Thu rất nóng, Nguyễn Thu Thu cảm giác toàn thân trên dưới chỉ có bàn tay được y nắm lấy là ấm áp.
Nàng mê mang mở mắt ra, trùm chăn da thú, thuận theo bản năng tìm kiếm ấm áp, từng chút từng chút nhích sang chỗ Uyên Quyết.
Chờ chàng sói nào đó hồi thần lại, tiểu thê tử của y đã giúp y làm ra lựa chọn.
Cánh tay mềm mại lại lạnh buốt ôm lấy cánh tay y, chăn da thú bị vén lên, vất vả đắp lên người một người một sói, Nguyễn Thu Thu gắt gao ôm lấy bếp lò ấm áp, chôn đầu trên bả vai của "bếp lửa sói".
Cái bếp lò này ngoại trừ hơi cứng chút, độ ấm càng ngày càng cao, Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ rất vừa lòng.
Nàng thở ra hơi nóng đánh vào trên da chàng sói nào đó, mang theo từng đợt cảm giác run rẩy tê ngứa.
Đầu Uyên Quyết choáng váng, trên cánh tay mềm nhũn, thơm thơm, khác hoàn toàn sói.
Hơn nữa cảm giác đau đớn trong cơ thể lan tràn ra, y đã sắp không cách nào suy nghĩ.
Nhân tộc đều chủ động như vậy sao? Kỳ thật y còn có chút chưa chuẩn bị xong.
Nhưng nếu nàng đã làm ra lựa chọn, về sau cũng chỉ có thể là của y.
Chỉ có thể là của y.
Đuôi to của Uyên Quyết lén cuộn lên một đoạn nhỏ, "được voi đòi tiên" quấn lên vòng eo của Nguyễn Thu Thu ----
Đêm nay bọn họ hôn môi, còn ngủ chung, nàng còn ôm y, y cũng dùng đuôi quấn nàng.
Như vậy, bọn họ cũng xem như nảy sinh quan hệ rồi?
Căn bản không biết mà cũng không có bất kỳ kinh nghiệm hay tri thức gì về phương diện quan hệ, chàng sói nào đó ngây thơ cảm thấy, bọn họ đã đặc biệt vô cùng thân mật.
Lỗ tai Uyên Quyết cụp xuống, có chút không chịu nổi thở hổn hển một hơi, y rất nghiêm túc nghĩ:
Chờ thân thể y khỏe hơn, sẽ hỏi nàng có nguyện ý lập khế ước cùng mình hay không.
Thọ mệnh Nhân tộc rất ngắn, y không muốn để nàng sớm rời bỏ mình như thế.
Nhưng nếu y không thể khỏe lại... Không có cách nào trở lại thành một Đại lang yêu cường đại, hoặc là chờ một ngày y sắp đánh mắt lý trí, sa đoạ thành ma.
Y sẽ chủ động rời đi.
Uyên Quyết nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu, mặt mày thâm thúy ----
Y sẽ không để một ngày đó đến.
Trừ khi, vì nàng mà chết.
.......
Một giấc này của Nguyễn Thu Thu ngủ rất lâu, nàng mơ một giấc mơ, trong mơ có một sơn động rất âm u, trong sơn động có một đôi phu thê Nhân tộc mặc trường bào bông vải thô, trong ngực ôm một hài nhi không rõ tướng mạo.
Mặc dù không thấy rõ mặt bọn họ, nhưng trực giác Nguyễn Thu Thu cho rằng đó là cha mẹ chưa từng gặp mặt của mình.
Ở cửa sơn động, còn có hai phu thê Yêu tộc cũng mặc trường bào bông vải thô.
Trong tay bọn họ dắt lấy một bé trai khoảng ba bốn tuổi, vẫn như cũ không thấy rõ mặt.
Nguyễn Thu Thu nghe thấy phụ mẫu của mình sờ sờ khuôn mặt nàng, trêu chọc nói, "Chờ về sau bọn nhỏ đều trưởng thành, để cho Thu Thu gả cho tiểu tử nhà huynh đi?"
Nguyễn Thu Thu: "......"
Đầu nàng mơ mơ màng màng, phu thê Yêu tộc nghe thấy thế cũng cười, a di mỹ lệ tóc dài cúi đầu, hỏi bé trai nọ, "Được nha, con đồng ý cưới Nguyễn Thu Thu không?"
"Uyên Quyết?"
Uyên Quyết.
Nguyễn Thu Thu: "!"
Nguyễn Thu Thu chợt mở mắt ra, toàn thân đều là mồ hôi lạnh dinh dính.
Hốc mắt nàng nóng bừng, bên trong chứa đầy nước mắt.
Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút không phân rõ cảnh trong mơ vừa rồi là thật hay giả.
Đầu nàng hơi đau, nhưng rất nhanh đã ý thức được bây giờ không đúng lắm.
Trên eo nàng hình như có thứ gì đó quấn lấy, có chút cộm, trong ngực nàng dường như cũng ôm phải cái gì đó cưng cứng...
Tầm mắt Nguyễn Thu Thu mê mang, lúc này mới phát hiện tư thế ngủ của mình khác với bình thường.
Đầu từ từ nhô ra khỏi chăn da thú, thăm dò nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú lão sói xám tiên sinh chỉ cách mình có mấy chục xen-ti-mét, Nguyễn Thu Thu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cả khuôn mặt đều như ngâm trong thuốc nhuộm, nhanh chóng đỏ lên ----
Nàng, làm thế nào mà nàng lại ngủ chung với sói???
**********
Chương 46 thứ bảy lên nhé! <3
Hết chương 45.
Bình luận truyện