Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 57: "Nịnh Bảo, Từ Tiên cô chết rồi"



Sáng sớm hôm sau, tia nắng mai vừa hé.

Khương Định Bảo, Định Quốc Công cùng Khương Cẩn đưa tiễn mấy vị cữu cữu của họ.

Lúc trở về, Định Quốc Công đi đến đại doanh Tây Giao, Khương Nịnh Bảo lại lười biếng ngồi trên xe ngựa, tuỳ ý để hộ vệ hộ tống về phủ, đi ngay qua đường phố phồn hoa, nhìn thấy một đám người đangvây quanh, Khương Nịnh Bảo cách màn xe nhìn ra ngoài, nhận ra chỗ kia chính là tửu phường Thượng Vân của Dương Thư Thanh.

Khương Nịnh Bảo mơ hồ nghe được giọng nam quen thuộc, liền sai một hộ vệ đi xem có chuyện gì.

Chờ hộ vệ trở về bẩm báo, Nịnh Bảo khẽ cười một tiếng, thì ra là tiểu vương gia Tiêu Nhiên của Thuỵ vương phủ cùng Tần Vương của tửu phường Thượng Vân đang giằng co phía trước, nguyên nhân gây ra là bởi vì một vò dưỡng sinh tửu giá trên trời.

Khi tiểu vương gia cùng Dương Thư Thanh chưa nháo loạn kết thù, hắn liền dự định mua một vò dưỡng sinh tửu giá ngất ngưỡng của Thượng Vân tửu phường.

Bây giờ dưỡng sinh tửu đắt đỏ này đã ủ ra xong, Tần Vương lấy lý do số lượng không đủ, muốn hồi lại tiền cọc cho tiểu vương gia.

Đương nhiên là tiểu vương gia không chịu, hai người liền giằng co ở cửa tửu phường Thượng Vân.

không khí đang hồi giương cung bạt kiếm.

Rất có tư thế một lời không hợp liền đánh.

Khương Nịnh Bảo nhướng mày, tiểu vương gia phủ Thuỵ vương này là nam xứng thứ hai trong sách nay biến thành vai ác đối nghịch nữ chủ, này là thay đổi lớn khiến người cảm thấy thật ngoài ý muốn.

“Hồi phủ.”

Khương Nịnh Bảo nói với xa phu một tiếng, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, căn bản là không có tâm tư mà xem náo nhiệt.

Khi Dương Thư Thanh đến, vừa đúng lúc nhìn thấy dấu hiệu phủ Định Quốc Công, nàng híp mắt âmthầm suy đoán người trên xe ngựa, không phải là Khương Nịnh Bảo thì cũng là Tạ lão phu nhân.

Trở lại phủ, Khương Nịnh Bảo đi đến Vinh Hỉ Đường chuyện trò linh tinh với Tạ lão phu nhân, đúng lúc phòng bếp có hầm gà tổ yến, Khương Nịnh Bảo cùng lão phu nhân, mỗi người một chén mà uống.

Sau khi uống gà hầm tổ yến, Nịnh Bảo liền trở về chủ viện, bận bịu xử lý chuyện hôn lễ, Hoàng ma ma ở bên cạnh giúp đỡ, tham khảo quá trình đại hôn của mình, Nịnh Bảo yêu cầu thay đổi cũng không nhiều.

Nhưng đội ngũ đón dâu, người nâng kiệu hoa không thể dùng thân vệ của Định Quốc Công, yêu cầu Tạ Cảnh Dực tự mình tìm hoặc dùng người của mình.

Cái này Khương Nịnh Bảo không động đến.

Ước chừng hơn nửa canh giờ, Nịnh Bảo đem quá trình hôn lễ xử lý cẩn thận xong, đặt bút lông xuống, chờ cho ráo mực, rồi đưa cho Hoàng ma ma xem thử.

“Hoàng ma ma, người nhìn xem có cần bổ sung gì không?”

Hoàng ma ma đọc kỹ, nhìn kỹ, trên mặt lộ ra kinh ngạc, từng phân đoạn hôn lễ đều được sắp xếp cẩn thận, rõ ràng, đâu vào đấy, thật làm người tìm không được sơ hở.

“Phu nhân sắp xếp thật tốt, lão nô hổ thẹn không bằng.”

Khương Nịnh Bảo bất đắc dĩ cười “Hoàng ma ma quá khen, ta còn rất nhiều chỗ cần phải học hỏi.” Nàng chỉ là lấy người trải qua hai đời làm ưu thế, thật ra nàng cùng với đương gia chủ mẫu hào môn thế gia còn chênh lệch lớn vô cùng.

Hoàng ma ma cười cười, không có tranh cãi cùng phu nhân, phu nhân cho bà một kinh ngạc lớn như vậy, bà cảm thấy quản lý hạ nhân trong phủ có thể tham khảo cách của phu nhân một chút.

Đợi lát nữa về Vinh Hỉ Đường nói cho lão phu nhân một tiếng, lão phu nhân nhất định sẽ rất vui mừng.

Khương Nịnh Bảo thấy Hoàng ma ma cười mà không nói, quay đầu nhìn Xuân Hỉ, nói: “Xuân Hỉ đi đến Cẩm Hoa viện xem thiếu gia đã về chưa, nếu đã về thì bảo hắn đến chủ viện một chuyến.

Xuân Hỉ lĩnh mệnh mà đi.

Ước chừng hai khắc, Tạ Cảnh Dực đến đây, một bộ gấm y màu xanh đen càng làm cho hắn thêm phong trần tuấn lãng, mặt đẹp như ngọc, hắn vừa tiến vào liền cung kính hành lễ với Khương Nịnh Bảo.

“Tham kiến mẫu thân.”

Lúc này đây, Tạ Cảnh Dực gọi Nịnh Bảo là mẫu thân cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

Nịnh Bảo đương nhiên là nhận ra, nàng uống một ngụm trà, có chút mỉm cười, trước mặt Hoàng ma ma nói chuyện đại hôn cùng Tạ Cảnh Dực.

“Cảnh Dực, đội ngũ đón dâu nâng kiệu cưới, ta không nhúng tay vào chọn người, tự ngươi tìm lấy.”

“Nếu còn yêu cầu gì, có thể nói với ta một tiếng.”

Tạ Cảnh Dực ngẩn ra, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên kinh ngạc, hắn không nghĩ được, Khương Nịnh Bảo lại rộng lượng như vậy, đem chuyện quan trọng là đội ngũ đón dâu cùng nâng kiệu cưới giao cho hắn chọn người, trong lòng không khỏi sinh ra khác thường.

“Mẫu thân sắp xếp thật thoả đáng, ta không có ý kiến.”

Khương Nịnh Bảo gật đầu, chuyện cũng đã nói xong, không cần nói nhiều, liền để Tạ Cảnh Dực lui ra.

Tạ Cảnh Dực bước ra sân, nhịn không được ngẩn đầu nhìn trời xanh, đại hôn đến gần, hắn sắp cưới được nữ tử hắn thích, lẽ ra nên vui mừng, chỉ là hắn lại không có vui mừng như trong tưởng tượng.

Nghĩ đến ngày ấy hắn đến tìm Thư Thanh, lại thấy nàng cùng Tần Vương trò chuyện thân mật với nhau, tươi cười rạng rỡ, bọn họ không có tiếp xúc tay chân, nhưng ánh mắt đầy tình cảm của Tần vương, chăm chú nhìn Thư Thanh, ánh mắt đó vẫn luôn ở trong đầu hắn không xoá đi được.

Khương Nịnh Bảo cũng không biết tình cảm của Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh đã có vết nứt, còn nghĩ rằng, nam chủ, nữ chủ trong sách tình cảm sâu nặng như vậy, thật muốn giết người.

Giữa trưa sau khi ăn cơm cùng lão phu nhân, Nịnh Bảo tranh thủ rảnh rỗi mà nằm trên giường mềm nhắm mắt nghĩ ngơi, Xuân Hỉ đứng một bên quạt mát, đầu hè thời tiết khi lạnh khi nóng, không nên để khối băng trong phòng.

“Phu nhân, nô tỳ nghe nói Thuỵ vương tiểu vương gia cho người đến phá tửu phường Thượng Vân, Dương tiểu thư tức giận, đến Thuỵ vương phủ muốn nói đạo lý.”Xuân Nhạc vừa đi vào, liền hưng phấn kể cho Nịnh Bảo một tin tức tốt.

Chủ tử của tửu phường Thượng Vân là Dương Thư Thanh, tiểu vương gia phá tửu phường của Dương tiểu thư, Xuân Nhạc đương nhiên là vui vẻ rồi.

Khương Nịnh Bảo bỗng dưng mở hai mắt, ngồi thẳng dậy, rất có hứng thú hỏi: “Sau đó?” Cái vị tiểu vương gia yêu thích cái đẹp này cũng thật là không sợ trời, không sợ đất.

Xuân Nhạc một mặt đầy vui sướng khi người gặp nạn.

“Đương nhiên là bị Thuỵ Vương gia đuổi đi rồi, có lẽ Dương tiểu thư bị tức đến hỏng người rồi, lại nói, vẫn là do tửu phường Thượng Vân không có đạo nghĩa, tiểu vương gia sớm đã thanh toán tiền cọc, họ ủ ra được dưỡng sinh tửu lại muốn hồi tiền cọc cho tiểu vương gia, không muốn bán dưỡng sinh tửu.”

Nghĩ đến cảnh tiểu vương gia cùng Thuỵ vương làm Dương tiểu thư mất hết thể diện, Xuân Nhạc liền vui không thôi.

Khương Nịnh Bảo nhớ đến chuyện tiểu vương gia cùng Tần vương giằng co trên đường về phủ, nhịn không được hỏi.

“Tần vương không có đó sao?”

Có Tần vương, hẳn là Thuỵ vương sẽ cho hắn thể diện.

“Nghe nói Tần vương có việc rời đi.” Xuân Nhạc trả lời.

Khương Nịnh Bảo nhướng mày, xem ra lúc này là Dương Thư Thanh ném hết mặt mũi rồi, cả nhà Thuỵ vương gia ở kinh thành rất có tiếng, Dương Thư Thanh thật có dũng khí, rõ ràng làm sai trước, cũng dám một mình đến cửa Thuỵ vương gia mà nói chuyện đạo lý.

Trước khi đại hôn còn lăn lộn như thế, đúng là không hổ danh nữ chủ.

Nghe chuyện bát quái của nữ chủ, tâm tình Nịnh Bảo sung sưởng, buồn ngủ cũng không cánh mà bay, nàng đứng dậy đi đến phòng rượu nhỏ mà Quốc Công gia cố ý làm cho nàng.

Thân thể Càn Nguyên đế đã khôi phục khoẻ mạnh, nhưng tin tức vẫn luôn giấu kín.

Nghĩ đến Tần vương cùng Tấn vương tranh đấu kịch liệt, đặc biệt là thế lực như mặt trời ban trưa của Tần vương, dường như danh hiệu hoàng thái đệ đã là vật trong tay hắn, không nghĩ tới, nhất cử nhất động của hắn đã bị Càn Nguyên đế nhìn trong mắt.

Nịnh Bảo chính là lén lút xem trò vui, thật không biết được sau khi nữ chủ biết được thân thể của Càn Nguyên đế sớm đã hồi phục, sẽ có thái độ gì nữa.

Định Quốc Công sau khi hồi phủ, biết được tiểu thê tử đang ủ rượu, liền trức tiếp đi đến phòng rượu nhỏ.

Nịnh Bảo chuyên tâm xử lý dược liệu, đem dược liệu cắt mỏng để vào bình, một chút cũng không biết được Quốc Công gia đứng ở cửa, ánh mắt nhìn động tác của nàng càng thêm sâu.

Chờ đến khi Nịnh Bảo đem cái bình lớn dược tửu đậy kín lại, đang muốn gọi người vào mang đi hầm rượu, thì thấy được nam tử tuấn tú, dáng người thẳng tắp đứng ở cửa.

“Quốc công gia, chàng về khi nào?”

Nịnh Bảo vui vẻ chạy bước nhỏ đi qua, ôm lấy cánh tay hắn, đuôi mày khoé mắt đều là vui mừng.

“Ngay lúc nàng xử lý dược liệu.” Mặt mày Định Quốc Công dịu dàng, khoé miệng khẽ nhếch, đưa đôi tay thon dài giúp nàng sửa lại vạt áo.

Nịnh Bảo mở to đôi mắt, Định Quốc Công thế mà đứng ở cửa nhìn nàng những hai khắc, còn giúp nàng sửa lại vạt áo, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Trái tim Nịnh Bảo nhảy bang bang, khuôn mặt xinh đẹp không chịu được liền đỏ ửng, cả người có chút choáng váng.

Quốc Công gia hình như càng ngày càng ôn nhu săn sóc.

Định Quốc Công thấy thế, đáy mắt hiện lên ý cười, gọi thân vệ đến, đem bình rượu vào hầm, liền bước chân trầm ổn cùng Nịnh Bảo về chính viện.

“Nịnh Bảo, Từ tiên cô đã chết.”

Nịnh Bảo còn có chút choáng váng, bây giờ vừa nghe được tin Từ tiên cô đã chết, cả người liền tỉnh táo lại.

“Nhanh như vậy?”

“Từ tiên cô chết còn chưa hết tội, trong tay nàng dính đến hơn hai mươi mạng người.”

Khuôn mặt Định Quốc Công thâm trầm, giọng nói lạnh băng, đáy mắt hiện ra sát khí, hắn không nghĩ tới, chỉ là tra xét một chút ả ta thì lại tra ra nhiều chứng cứ phạm tội của ả đến thế.

“Quốc Công gia nói rất đúng, Từ tiên cô đúng thật đáng chết.”

Nịnh Bảo khiếp sợ lại phẫn nộ, hơn hai mươi mạng người… Từ tiên cô này quả nhiên là đáng chết.

Nghĩ đến kết cục của ả ta trong sách, Nịnh Bảo liền cảm thấy thật ghê tởm, người đầy tội ác, điên cuồng đến vậy cuối cùng dưới sự an bài của nữ chủ mà sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp an hưởng đến lúc tuổi già.

Chỉ vì ả ta đã giúp nữ chủ làm nhiều việc, có công lớn.

Nàng nhớ rõ, trong sách có nói qua, Từ tiên cô lúc Dương Thư Thanh chưa trọng sinh, thân bại danh liệt, ngũ mã phanh thây, sau khi nữ chủ trọng sinh, lợi dụng biết được bí mật của mọi người ở kiếp trước liền cưỡng chế Từ tiên cô làm việc cho mình.

Chuyện Từ tiên cô dính đến mạng người, trong sách không có nói, chỉ nói Từ tiên cô nhận được sự tín nhiệm của quý phụ, thường xuyên ra vào hào môn thế gia, làm việc cho các quý phụ.

Lúc này Tạ Thất đi vào bẩm bảo.

“Chủ tử, phu nhân, Tạ nhị phu nhân cầu kiến phu nhân.”

Nịnh Bảo vừa nghe đến Tạ nhị phu nhân cầu kiến, trong mắt loé sáng, lộ ra tươi cười sáng rỡ "Quốc Công gia, chàng nói xem, Tạ nhị phu nhân muốn gặp thiếp có phải hay không là chuyện hôn sự của dưỡng tử chúng ta?”

Tin tức nàng phụ trách xử lý hôn lễ cho Tạ Cảnh Dực truyền ra ngoài, Tạ nhị phu nhân có lẽ ngồi khôngyên.

Định Quốc Công hiển nhiên là đoán được mục đích đến cửa của Tạ nhị phu nhân. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo: “Chuyện của phủ Định Quốc Công không tới phiên bà ta nhúng tay.”

Tạ Thất: “……”

Nịnh Bảo gật đầu tán đồng, Tạ Cảnh Dực đã là con thừa tự, là thiếu gia của phủ Định Quốc Công. Tạ nhị phu nhân ỷ lại vào sự nhân từ của Tạ lão phu nhân, thường xuyên đến gặp Tạ Cảnh Dực, lúc trước Định Quốc Công không so đo, bây giờ thì không giống.

Định Quốc Công đã có phu nhân, phu nhân hắn mới là mẫu thân của Tạ Cảnh Dực.

Khoé môi Nịnh Bảo cong lên một nụ cười tinh quái.

“Quốc Công gia, chàng về trước lánh mặt, thiếp muốn đi gặp mặt vị Tạ nhị phu nhân này.”

thật là chờ mong, nàng lấy thân phận là mẫu thân của Tạ Cảnh Dực mà đi gặp mặt Tạ nhị phu nhân đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện