Gả Cho Cha Của Nam Chính
Chương 59: Đại hôn của Tạ Cảnh Dực
Ngày hôm sau, thánh thượng ban thưởng cho Tạ nhị gia mấy nàng mỹ thân xinh đẹp hơn người để ngợi khen, những quan viên khác lập công cùng hắn cũng được đãi ngộ ban thưởng mỹ nhân.
Tạ nhị gia cũng phong phải là người ồn ào, nhưng Tạ nhị phu nhân lại là người tức điên.
Có lẽ độc sủng nhiều năm, Tạ nhị phu nhân tính tình càng cao ngạo, lại cùng Tạ nhị gia làm ầm ĩ, cuối cùng trước mặt mọi người liền tát Tạ nhị gia một cái.
Chuyện ồn ào này không thể nào dừng lại.
Nam nhân mất thể diện, đặc biệt là quan tứ phẩm như Tạ nhị gia, thể diện mất đế độ này, dưới sự tức giận Tạ nhị gia liền đem mấy phòng ngoài cùng con cái mình che dấu nhiều năm mang về phủ.
Trực tiếp đánh vào mặt mũi của Tạ nhị phu nhân, là bà ta khó lòng bỏ qua.
Sau khi biết được tin này, Khương Nịnh Bảo chấn động.
“Xuân Hỉ, Tạ nhị gia này vậy mà có mấy cái phòng ngoài, ta không có nghe lầm chứ?”
“Phu nhân, người không có nghe lầm, Tạ nhị gia không chỉ có vài phòng ngoài, mà còn sinh con với phòng ngoài, con lớn nhất cũng đã mười ba rồi.”
Khương Nịnh Bảo im lặng không nói hồi lâu, hành vi của Tạ nhi gia thật làm người nghẹn lời.
Quang minh chính đại nạp thiếp, không ai nói gì, nhưng ông ta lại lén lút bao nuôi phòng ngoài, còn không chỉ có một cái.
“Nô tỳ còn tưởng rằng, Tạ nhị gia là một nam nhân tốt yêu thương thê tử, thì ra không phải như vậy, nam nhân quả nhiên không thể chỉ nhìn ngoài mặt.”Xuân Hỉ cảm thán một tiếng.
Khương Nịnh Bảo cười cười, Tạ nhị gia chỗ nào là nam nhân tốt yêu thương thê tử chứ, theo nàng biết, thật sự chỉ là Tạ nhị gia không có thích hậu viện, phần lớn thời gian đều ở lại phòng Tạ nhị phu nhân mà thôi.
Nhưng như vậy cũng đủ là quý phụ kinh thành hâm mộ ghen ghét Tạ nhị phu nhân rồi.
Khương Nịnh Bảo âm thầm suy đoán, có lẽ là có liên quan đến thân phận, địa vị của Tạ Cảnh Dực, nhưng trong sách lại không hề nói đến tình tiết Tạ nhị gia có phòng ngoài, chỉ nói Tạ nhị gia cùng Tạ nhị phu nhân, phu thê tình thâm thôi.
Bây giờ, con trai bên ngoài lớn nhất cũng mười ba, mà nhỏ nhất cũng lên năm.
Tính như vậy, khi Tạ Cảnh Dực còn chưa làm con thừa tự của Định Quốc Công, Tạ nhị gia đã bao nuôi phòng ngoài, sau đó còn bao nuôi thêm mấy phòng.
Khương Nịnh Bảo nghẹn họng, nếu không có chuyện dưới mắt người khác, Tạ nhị phu nhân quăng cho Tạ nhị gia một cái tát, có lẽ Tạ nhị gia sẽ không giận dữ mà mang bí mật mình che dấu bao năm ra ngoài ánh sáng.
Bây giờ có lẽ, Tạ nhị phu nhân cũng không có tâm tư nhúng tay vào hôn sự của Tạ Cảnh Dực rồi.
Ngay cả Dương Thư Thanh có lẽ không đấu đá cũng là lăn lộn, đến gần ngày đại hôn mà còn chưa ngừng nghỉ.
Khương Nịnh Bảo cũng không biết được Dương Thư Thanh đã lâu không lăn lộn ở hậu viện, nàng ta sau khi biết được Từ tiên cô chết, thiếu chút nữa hộc máu.
không có Từ tiên cô, có rất nhiều kế hoạch tiếp theo Dương Thư Thanh không có cách nào làm tiếp.
Hơn nữa Từ tiên cô này là vũ khí sắc bén nhất mà Dương Thư Thanh dùng để lung lạc nữ nhân hậu trạch trọng thần triều đình, bây giờ vũ khí sắc bén đã không còn, mạng lưới quan hệ rộng lớn của nàng ta còn cách nào mà tiếp tục.
Dương Thư Thanh vội vàng phái người điều tra cái chết của Từ tiên cô, tìm kiếm hung thủ, còn kế hoạch trả thù cùng hôn nhân đại sự đều bị ném qua một bên.
Thời gian nhanh chóng trôi qua cũng đến ngày đại hôn của Tạ Cảnh Dực.
Từng ngọn cây khóm hoa trong phủ Định Quốc Công, tất cả đều treo đầy lụa đỏ, một mảnh đỏ rực, đặc biệt Cẩm Hoa viện của Tạ Cảnh Dực là một biển đỏ thẫm, khắp nơi đều lộ ra không khí vui mừng.
Hơn nửa tháng này, Khương Nịnh Bảo trừ việc cùng Hoàng ma ma vội vàng xử lý chuyện hôn sự của Tạ Cảnh Dực ra, ngày ngày cũng cực kỳ thích thú, cùng Định Quốc Công ngọt ngọt ngào ngào.
Trước ngày đón dâu của Tạ Cảnh Dực, cuối cùng Khương Nịnh bảo cũng nhẹ nhàng thở ra, lười biếng ngồi dựa giường mềm ăn trái cây ướp lạnh.
Thời tiết tháng sáu càng thêm oi bức, trong phòng có đặt chậu nước đá, vừa vào trong chào đón chính là không khí mát lạnh, làm người thật là thoải mái, sảng khoái.
“Xuân Nhạc, Diêu chưởng quầy có đưa nước đá qua cho đại ca không?” Nịnh Bảo ung dung chậm rãi mà ăn một miếng dưa hấu, nhìn Xuân Nhạc đi vào, hỏi một câu.
Đại ca Khương Cẩn đã thuê một một viện nhỏ gần thư viện Thanh Sơn, Khương Nịnh Bảo cho người qua đó đào một cái hầm, nói Diêu chưỡng quầy mang hai xe lớn nước đá qua tặng cho đại ca.
Cách thức làm nước đá đông lạnh dấu diếm nhiều năm, Khương Nịnh Bảo đã đưa cho Định Quốc Công, sau này quân doanh có đá lạnh giải nhiệt, binh lính huấn luyện hẳn là giảm bớt được cảm nắng.
Đến nỗi Định Quốc Công có thể lấy làm lời kiếm bạc hoặc là dâng cho Càn Nguyên đế, nàng cũng khôngđể ý.
“đã đưa qua rồi, đại thiếu gia nói, hai xe nước đá đã đủ dùng, nói người không cần đưa sang.” Gương mặt tròn tròn của Xuân Nhạc tràn đầy ý cười.
Từ khi nhị phòng Khương gia tự lập môn hộ, Khương Cẩn không còn là tam thiếu gia Khương gia nữa, mà là đại thiếu gia.
Xuân Nhạc cũng theo đó mà thay cách xưng hô.
Khương Nịnh Bảo cười cười, không có để lời đại ca nói thành thật, nghe nói đại ca đã bái danh sư, trời lại nóng, chắc hẳn là nên tặng mấy khối nước đá đến nhà lão sư.
Lại còn nói bên trong thư viện Thanh Sơn còn có mấy vị biểu ca, biểu đệ nữa, có lẽ cũng cần tốn thêm chút nước đá.
“Về sau mỗi tháng đưa hai xe lớn sang đó đi.”
Xuân Nhạc ghi nhớ, lại nói chuyện khác.
“Phu nhân, ba ngày này là ngày tặng lễ của đích nữ An Viễn Hầu, nghe nói người đến người đi phủ An Viễn Hầu nối liền không hết, rất là náo nhiệt.”
Khương Nịnh Bảo uống một ngụm nước ép dưa hấu, thoải mái hít hà một cái, nghe Xuân Nhạc nhắc đến ngày tặng lễ ở phủ An Viễn Hầu rầm rộ, nhướng mày, trong mắt liền có hứng thú.
“Náo nhiệt ra sao?”
“Phu nhân, trừ chuyện mọi người đến tặng lễ ra, đều là đi xem của hồi môn mà Dương tiểu thư mang ra, nghe nói của hồi môn của Dương tiểu thư phong phú xưa nay chưa từng có, chỉ là bạc hồi môn thôi của đã năm trăm vạn lượng.”
Xuân Hỉ bên cạnh nói.
Khương Bịnh Bảo hít sâu một hơi khí lạnh: “Năm trăm vạn bạc hồi môn?”
“Đúng vậy, nô tỳ có nghe tin này, đều khiếp sợ, nhớ đến nạn lũ mấy năm trước, triều đình cũng chỉ đưa phát ra có hai trăm vạn lượng bạc đi cứu tế.”
“Xem ra rượu dưỡng sinh của tửu phường Thượng Vân đúng thật là giá trên trời, chỉ hai năm ngắn ngủi, Dương tiểu thư liền kiếm lời được mấy trăm vạn lượng bạc trắng.”
Xuân Hỉ thổn thức đầy mặt.
“nói không chừng An Viễn hầu cũng đào hết của cải để giành lấy thể diện vinh quang cho Dương tiểu thư.” Xuân Nhạc khiếp sợ xong rồi, nói nhỏ một câu.
Khoé miệng Khương Nịnh Bảo nhếch một chút, Dương Thư Thanh này đúng là chơi trội, năm trăm vạn lương bạc của hồi môn… Đúng thật người trước không có người sau lại càng không.
Công chúa xuất giá, trừ đi của hồi môn phong phú ta, thì bạc trắng cũng chỉ hai mươi vạn lượng.
Nàng nhớ rỏ trong sách có ghi, lúc Dương Thư Thanh xuất giá, cũng công khai của hồi môn, nhưng chỉ có một trăm vạn lượng mà thôi, vậy cũng đã đủ oanh động toàn kinh thành, càng đừng nói bây giờ bạc hồi môn lên đến năm trăm vạn.
Rêu rao như vậy, sợ người khác không biết tửu phường Thượng Vân là gà vàng đẻ trứng vàng sao.
Bởi vậy có thể thấy, trong tay Tần vương ít nhất có trên trăm vạn lượng bạc trắng.
Khương Nịnh Bảo thật không hiểu, sao An Viễn Hầu lại đồng ý để Dương Thư Thanh mang năm trăm lượng bạc hồi môn công khai ra ngoài, chẳng lẽ là não đã úng nước?
Năm trăm vạn lượng bạc trắng….
Này cũng không phải là số nhỏ, không biết sẽ để bao nhiêu người ghen ghét đến đỏ mắt, nếu bản thân An Viễn Hầu sạch sẽ thì tốt, không sạch sẽ thì… Khương Nịnh Bảo cười mỉm.
Buổi tối hỏi Quốc Công gia đây là chuyện gì.
“Tần Vương tặng thêm lễ cho Dương Thư Thanh sao?”
Khương Nịnh Bảo ném năm trăm lượng bạc kia ra sau đầu, hỏi Tần vương, đã nhiều ngày nay, ban ngày nàng bận chân không chạm đất, ban đêm nàng cùng Định Quốc Công giao lưu tình cảm, cũng khôngchú ý đến Dương Thư Thanh.
“Tần vương tặng cho Dương tiểu thư hai xe lớn lễ vật.”
Xuân Hỉ nói điều này liền nhíu mày, nàng cảm giác là Tần vương cố ý, lúc trước, đại hôn của tiểu thư, cữu gia của tiểu thư liền tặng hai xe lớn lễ vật.
Khương Nịnh Bảo nhướng mày: “……Tần vương thật là hào phóng.”
Trong sách có nói, Tần vương chỉ tặng một phần san hô đỏ coi như lễ, bây giờ lại tặng đến hai xe lớn, Khương Nịnh Bảo cùng Xuân Hỉ đều có chung suy nghĩ đi.
Đều nghĩ hai xe lớn lễ vật của cữu cữu cho nên lễ vật của Tần vương liền thay đổi.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc: “……”
Màn đêm buông xuống, sau khi ăn tối cùng Tạ lão phu nhân, trăng sáng treo cao, gió mát thổi vào.
Gió thổi hiu hiu, Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công tay trong tay, trong phủ liền tản bộ dưới ánh trăng.
Hai chiếc bóng một thấp một cao nhìn vào thật thân mật hài hoà.
“Quốc Công gia, năm trăm vạn bạc hồi môn của Dương Thư Thanh là thế nào mà truyền ra ngoài?”
Khương Nịnh Bảo cẩn thận nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy không đúng, Dương Thư Thanh là người khoe khoang nhưng không khác người như vậy, chuyện này khẳng định là có ẩn tình nàng không biết, nàng nhịn không được mà tò mò.
Định Quốc Công nghe thấy tiểu thê tử nói đến chuyện này, đáy mắt loé ý cười, bình tĩnh nói: “Là mộtthứ nữ của An Viễn Hầu tên là Dương Uyển Linh nói ra ngoài.”
Dương Uyển Linh……
Khương Nịnh Bảo trừng mắt, vậy mà là nàng ta, nếu không phải Định Quốc Công nhắc đến nàng ấy, thìnàng cũng xém chút đã quên, đây cũng là một nữ xứng ác độc cực kỳ quan trọng.
Quả nhiên không làm ầm ĩ lên thì không phải là nữ xứng ác độc.
“thì ra là nàng ta, Quốc Công gia, Dương Thư Thanh thật sự có năm trăm vạn bạc hồi môn sao, có thể là Dương Uyển Linh cố ý tung lời đồn không?”
“Là thật.”
Định Quốc Công mặt mày trầm trầm, hắn nghĩ đến tửu phường Thượng Vân hằng tháng lấy có lấy mộtphần lợi nhuận là một ngàn lượng, sao lại không biết Tần vương cùng Dương Thư Thanh động tay động chân vào sổ sách.
Nghĩ đến Dương Thư Thanh ngày mai sẽ gả vào phủ Định Quốc Công, mang theo năm trăm vạn lượng bạc hồi môn, Định Quốc Công nhíu chặt mày, môi mỏng kéo thành một đường thẳng.
Năm trăm vạn lượng bạc hồi môn của Dương Thư Thanh đã truyền khắp kinh thành.
không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng ta.
Dương Thư Thanh này tuyệt đối là cái phiền toái lớn, phủ Định Quốc Công sợ sẽ không còn yên tĩnh.
Khương Nịnh Bảo trêu đùa sợi tóc, nghịch ngợm nói: “Quốc Công gia, thân phận tức phụ còn cao quý hơn thê tử chàng, của hồi môn cũng nhiều hơn thê tử chàng, chàng có cảm tưởng gì, có thể cảm thấy không có mặt mũi hay không?”
Định Quốc Công nghiêng đầu nhìn chăm chăm dung nhan xinh đẹp của tiểu thê tử, ánh mắt nhìn đến sâu thẳm, giọng điệu kiên định mà nói: “không, ta chính là mặt mũi của nàng.”
Khương Nịnh Bảo tròng lòng dâng lên ngọt ngào.
Lời này của Quốc Công gia thật là khí phách.
Hai người tản bộ về viện, Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đã chuẩn bị nước ấm tắm gội, sau khi tắm gội rửa mặt, Khương Nịnh Bảo liền chủ động hôn Định Quốc Công.
Hai người liền vượt qua một đêm tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía.
Hôm sau, Nịnh Bảo thiếu chút nữa là dậy không nổi, may là có dược tửu, sau khi uống mấy ngụm, nàng liền tinh thần sảng khoái, dậy sớm chủ trì đại cục, chờ sau khi Tạ Cảnh Dực mang đội ngũ đón tân nương xuất phát, liền mang theo Hoàng ma ma tự mình chiêu đãi khách khứa đến từng đợt.
Khách đến có Tạ nhị gia cùng Tạ nhị phu nhân ăn mặc chỉnh chu, lại có rất nhiều đại thần trong triều đến uống rượu mừng, thường xuyên đem ánh mắt nhìn đến hai người bọn họ.
Hai người này gần đây gây ra không ít chuyện chê cười.
Tạ nhị phu nhân nhìn Khương Nịnh Bảo cách đó không xa, cười tươi rói, thành thạo chiêu đãi nữ khách, nắm chặt khăn trong tay, trong mắt không tự giác toát ra phẫn hận, không hề chú ý đến nữ khách bên cạnh đang nhìn bà ta với ánh mắt quái dị.
Chờ đến khi đội ngũ đón tân nương rồng rắn về phủ Định Quốc Công, cũng đã là cuối giờ thân.
Làm một số nghi thức xong, rồi đến lúc bái đường.
Khương Nịnh Bảo liếc mắt nhin Tạ nhị phu nhân tươi cười đầy miễn cưỡng, lộ ra nụ cười đoan trang đẹp mắt cùng nắm tay Định Quốc Công đi lên, ngồi ngay ngắn trên ghế, đợi chờ tân nhân bái cao đường.
Tạ nhị gia cũng phong phải là người ồn ào, nhưng Tạ nhị phu nhân lại là người tức điên.
Có lẽ độc sủng nhiều năm, Tạ nhị phu nhân tính tình càng cao ngạo, lại cùng Tạ nhị gia làm ầm ĩ, cuối cùng trước mặt mọi người liền tát Tạ nhị gia một cái.
Chuyện ồn ào này không thể nào dừng lại.
Nam nhân mất thể diện, đặc biệt là quan tứ phẩm như Tạ nhị gia, thể diện mất đế độ này, dưới sự tức giận Tạ nhị gia liền đem mấy phòng ngoài cùng con cái mình che dấu nhiều năm mang về phủ.
Trực tiếp đánh vào mặt mũi của Tạ nhị phu nhân, là bà ta khó lòng bỏ qua.
Sau khi biết được tin này, Khương Nịnh Bảo chấn động.
“Xuân Hỉ, Tạ nhị gia này vậy mà có mấy cái phòng ngoài, ta không có nghe lầm chứ?”
“Phu nhân, người không có nghe lầm, Tạ nhị gia không chỉ có vài phòng ngoài, mà còn sinh con với phòng ngoài, con lớn nhất cũng đã mười ba rồi.”
Khương Nịnh Bảo im lặng không nói hồi lâu, hành vi của Tạ nhi gia thật làm người nghẹn lời.
Quang minh chính đại nạp thiếp, không ai nói gì, nhưng ông ta lại lén lút bao nuôi phòng ngoài, còn không chỉ có một cái.
“Nô tỳ còn tưởng rằng, Tạ nhị gia là một nam nhân tốt yêu thương thê tử, thì ra không phải như vậy, nam nhân quả nhiên không thể chỉ nhìn ngoài mặt.”Xuân Hỉ cảm thán một tiếng.
Khương Nịnh Bảo cười cười, Tạ nhị gia chỗ nào là nam nhân tốt yêu thương thê tử chứ, theo nàng biết, thật sự chỉ là Tạ nhị gia không có thích hậu viện, phần lớn thời gian đều ở lại phòng Tạ nhị phu nhân mà thôi.
Nhưng như vậy cũng đủ là quý phụ kinh thành hâm mộ ghen ghét Tạ nhị phu nhân rồi.
Khương Nịnh Bảo âm thầm suy đoán, có lẽ là có liên quan đến thân phận, địa vị của Tạ Cảnh Dực, nhưng trong sách lại không hề nói đến tình tiết Tạ nhị gia có phòng ngoài, chỉ nói Tạ nhị gia cùng Tạ nhị phu nhân, phu thê tình thâm thôi.
Bây giờ, con trai bên ngoài lớn nhất cũng mười ba, mà nhỏ nhất cũng lên năm.
Tính như vậy, khi Tạ Cảnh Dực còn chưa làm con thừa tự của Định Quốc Công, Tạ nhị gia đã bao nuôi phòng ngoài, sau đó còn bao nuôi thêm mấy phòng.
Khương Nịnh Bảo nghẹn họng, nếu không có chuyện dưới mắt người khác, Tạ nhị phu nhân quăng cho Tạ nhị gia một cái tát, có lẽ Tạ nhị gia sẽ không giận dữ mà mang bí mật mình che dấu bao năm ra ngoài ánh sáng.
Bây giờ có lẽ, Tạ nhị phu nhân cũng không có tâm tư nhúng tay vào hôn sự của Tạ Cảnh Dực rồi.
Ngay cả Dương Thư Thanh có lẽ không đấu đá cũng là lăn lộn, đến gần ngày đại hôn mà còn chưa ngừng nghỉ.
Khương Nịnh Bảo cũng không biết được Dương Thư Thanh đã lâu không lăn lộn ở hậu viện, nàng ta sau khi biết được Từ tiên cô chết, thiếu chút nữa hộc máu.
không có Từ tiên cô, có rất nhiều kế hoạch tiếp theo Dương Thư Thanh không có cách nào làm tiếp.
Hơn nữa Từ tiên cô này là vũ khí sắc bén nhất mà Dương Thư Thanh dùng để lung lạc nữ nhân hậu trạch trọng thần triều đình, bây giờ vũ khí sắc bén đã không còn, mạng lưới quan hệ rộng lớn của nàng ta còn cách nào mà tiếp tục.
Dương Thư Thanh vội vàng phái người điều tra cái chết của Từ tiên cô, tìm kiếm hung thủ, còn kế hoạch trả thù cùng hôn nhân đại sự đều bị ném qua một bên.
Thời gian nhanh chóng trôi qua cũng đến ngày đại hôn của Tạ Cảnh Dực.
Từng ngọn cây khóm hoa trong phủ Định Quốc Công, tất cả đều treo đầy lụa đỏ, một mảnh đỏ rực, đặc biệt Cẩm Hoa viện của Tạ Cảnh Dực là một biển đỏ thẫm, khắp nơi đều lộ ra không khí vui mừng.
Hơn nửa tháng này, Khương Nịnh Bảo trừ việc cùng Hoàng ma ma vội vàng xử lý chuyện hôn sự của Tạ Cảnh Dực ra, ngày ngày cũng cực kỳ thích thú, cùng Định Quốc Công ngọt ngọt ngào ngào.
Trước ngày đón dâu của Tạ Cảnh Dực, cuối cùng Khương Nịnh bảo cũng nhẹ nhàng thở ra, lười biếng ngồi dựa giường mềm ăn trái cây ướp lạnh.
Thời tiết tháng sáu càng thêm oi bức, trong phòng có đặt chậu nước đá, vừa vào trong chào đón chính là không khí mát lạnh, làm người thật là thoải mái, sảng khoái.
“Xuân Nhạc, Diêu chưởng quầy có đưa nước đá qua cho đại ca không?” Nịnh Bảo ung dung chậm rãi mà ăn một miếng dưa hấu, nhìn Xuân Nhạc đi vào, hỏi một câu.
Đại ca Khương Cẩn đã thuê một một viện nhỏ gần thư viện Thanh Sơn, Khương Nịnh Bảo cho người qua đó đào một cái hầm, nói Diêu chưỡng quầy mang hai xe lớn nước đá qua tặng cho đại ca.
Cách thức làm nước đá đông lạnh dấu diếm nhiều năm, Khương Nịnh Bảo đã đưa cho Định Quốc Công, sau này quân doanh có đá lạnh giải nhiệt, binh lính huấn luyện hẳn là giảm bớt được cảm nắng.
Đến nỗi Định Quốc Công có thể lấy làm lời kiếm bạc hoặc là dâng cho Càn Nguyên đế, nàng cũng khôngđể ý.
“đã đưa qua rồi, đại thiếu gia nói, hai xe nước đá đã đủ dùng, nói người không cần đưa sang.” Gương mặt tròn tròn của Xuân Nhạc tràn đầy ý cười.
Từ khi nhị phòng Khương gia tự lập môn hộ, Khương Cẩn không còn là tam thiếu gia Khương gia nữa, mà là đại thiếu gia.
Xuân Nhạc cũng theo đó mà thay cách xưng hô.
Khương Nịnh Bảo cười cười, không có để lời đại ca nói thành thật, nghe nói đại ca đã bái danh sư, trời lại nóng, chắc hẳn là nên tặng mấy khối nước đá đến nhà lão sư.
Lại còn nói bên trong thư viện Thanh Sơn còn có mấy vị biểu ca, biểu đệ nữa, có lẽ cũng cần tốn thêm chút nước đá.
“Về sau mỗi tháng đưa hai xe lớn sang đó đi.”
Xuân Nhạc ghi nhớ, lại nói chuyện khác.
“Phu nhân, ba ngày này là ngày tặng lễ của đích nữ An Viễn Hầu, nghe nói người đến người đi phủ An Viễn Hầu nối liền không hết, rất là náo nhiệt.”
Khương Nịnh Bảo uống một ngụm nước ép dưa hấu, thoải mái hít hà một cái, nghe Xuân Nhạc nhắc đến ngày tặng lễ ở phủ An Viễn Hầu rầm rộ, nhướng mày, trong mắt liền có hứng thú.
“Náo nhiệt ra sao?”
“Phu nhân, trừ chuyện mọi người đến tặng lễ ra, đều là đi xem của hồi môn mà Dương tiểu thư mang ra, nghe nói của hồi môn của Dương tiểu thư phong phú xưa nay chưa từng có, chỉ là bạc hồi môn thôi của đã năm trăm vạn lượng.”
Xuân Hỉ bên cạnh nói.
Khương Bịnh Bảo hít sâu một hơi khí lạnh: “Năm trăm vạn bạc hồi môn?”
“Đúng vậy, nô tỳ có nghe tin này, đều khiếp sợ, nhớ đến nạn lũ mấy năm trước, triều đình cũng chỉ đưa phát ra có hai trăm vạn lượng bạc đi cứu tế.”
“Xem ra rượu dưỡng sinh của tửu phường Thượng Vân đúng thật là giá trên trời, chỉ hai năm ngắn ngủi, Dương tiểu thư liền kiếm lời được mấy trăm vạn lượng bạc trắng.”
Xuân Hỉ thổn thức đầy mặt.
“nói không chừng An Viễn hầu cũng đào hết của cải để giành lấy thể diện vinh quang cho Dương tiểu thư.” Xuân Nhạc khiếp sợ xong rồi, nói nhỏ một câu.
Khoé miệng Khương Nịnh Bảo nhếch một chút, Dương Thư Thanh này đúng là chơi trội, năm trăm vạn lương bạc của hồi môn… Đúng thật người trước không có người sau lại càng không.
Công chúa xuất giá, trừ đi của hồi môn phong phú ta, thì bạc trắng cũng chỉ hai mươi vạn lượng.
Nàng nhớ rỏ trong sách có ghi, lúc Dương Thư Thanh xuất giá, cũng công khai của hồi môn, nhưng chỉ có một trăm vạn lượng mà thôi, vậy cũng đã đủ oanh động toàn kinh thành, càng đừng nói bây giờ bạc hồi môn lên đến năm trăm vạn.
Rêu rao như vậy, sợ người khác không biết tửu phường Thượng Vân là gà vàng đẻ trứng vàng sao.
Bởi vậy có thể thấy, trong tay Tần vương ít nhất có trên trăm vạn lượng bạc trắng.
Khương Nịnh Bảo thật không hiểu, sao An Viễn Hầu lại đồng ý để Dương Thư Thanh mang năm trăm lượng bạc hồi môn công khai ra ngoài, chẳng lẽ là não đã úng nước?
Năm trăm vạn lượng bạc trắng….
Này cũng không phải là số nhỏ, không biết sẽ để bao nhiêu người ghen ghét đến đỏ mắt, nếu bản thân An Viễn Hầu sạch sẽ thì tốt, không sạch sẽ thì… Khương Nịnh Bảo cười mỉm.
Buổi tối hỏi Quốc Công gia đây là chuyện gì.
“Tần Vương tặng thêm lễ cho Dương Thư Thanh sao?”
Khương Nịnh Bảo ném năm trăm lượng bạc kia ra sau đầu, hỏi Tần vương, đã nhiều ngày nay, ban ngày nàng bận chân không chạm đất, ban đêm nàng cùng Định Quốc Công giao lưu tình cảm, cũng khôngchú ý đến Dương Thư Thanh.
“Tần vương tặng cho Dương tiểu thư hai xe lớn lễ vật.”
Xuân Hỉ nói điều này liền nhíu mày, nàng cảm giác là Tần vương cố ý, lúc trước, đại hôn của tiểu thư, cữu gia của tiểu thư liền tặng hai xe lớn lễ vật.
Khương Nịnh Bảo nhướng mày: “……Tần vương thật là hào phóng.”
Trong sách có nói, Tần vương chỉ tặng một phần san hô đỏ coi như lễ, bây giờ lại tặng đến hai xe lớn, Khương Nịnh Bảo cùng Xuân Hỉ đều có chung suy nghĩ đi.
Đều nghĩ hai xe lớn lễ vật của cữu cữu cho nên lễ vật của Tần vương liền thay đổi.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc: “……”
Màn đêm buông xuống, sau khi ăn tối cùng Tạ lão phu nhân, trăng sáng treo cao, gió mát thổi vào.
Gió thổi hiu hiu, Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công tay trong tay, trong phủ liền tản bộ dưới ánh trăng.
Hai chiếc bóng một thấp một cao nhìn vào thật thân mật hài hoà.
“Quốc Công gia, năm trăm vạn bạc hồi môn của Dương Thư Thanh là thế nào mà truyền ra ngoài?”
Khương Nịnh Bảo cẩn thận nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy không đúng, Dương Thư Thanh là người khoe khoang nhưng không khác người như vậy, chuyện này khẳng định là có ẩn tình nàng không biết, nàng nhịn không được mà tò mò.
Định Quốc Công nghe thấy tiểu thê tử nói đến chuyện này, đáy mắt loé ý cười, bình tĩnh nói: “Là mộtthứ nữ của An Viễn Hầu tên là Dương Uyển Linh nói ra ngoài.”
Dương Uyển Linh……
Khương Nịnh Bảo trừng mắt, vậy mà là nàng ta, nếu không phải Định Quốc Công nhắc đến nàng ấy, thìnàng cũng xém chút đã quên, đây cũng là một nữ xứng ác độc cực kỳ quan trọng.
Quả nhiên không làm ầm ĩ lên thì không phải là nữ xứng ác độc.
“thì ra là nàng ta, Quốc Công gia, Dương Thư Thanh thật sự có năm trăm vạn bạc hồi môn sao, có thể là Dương Uyển Linh cố ý tung lời đồn không?”
“Là thật.”
Định Quốc Công mặt mày trầm trầm, hắn nghĩ đến tửu phường Thượng Vân hằng tháng lấy có lấy mộtphần lợi nhuận là một ngàn lượng, sao lại không biết Tần vương cùng Dương Thư Thanh động tay động chân vào sổ sách.
Nghĩ đến Dương Thư Thanh ngày mai sẽ gả vào phủ Định Quốc Công, mang theo năm trăm vạn lượng bạc hồi môn, Định Quốc Công nhíu chặt mày, môi mỏng kéo thành một đường thẳng.
Năm trăm vạn lượng bạc hồi môn của Dương Thư Thanh đã truyền khắp kinh thành.
không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng ta.
Dương Thư Thanh này tuyệt đối là cái phiền toái lớn, phủ Định Quốc Công sợ sẽ không còn yên tĩnh.
Khương Nịnh Bảo trêu đùa sợi tóc, nghịch ngợm nói: “Quốc Công gia, thân phận tức phụ còn cao quý hơn thê tử chàng, của hồi môn cũng nhiều hơn thê tử chàng, chàng có cảm tưởng gì, có thể cảm thấy không có mặt mũi hay không?”
Định Quốc Công nghiêng đầu nhìn chăm chăm dung nhan xinh đẹp của tiểu thê tử, ánh mắt nhìn đến sâu thẳm, giọng điệu kiên định mà nói: “không, ta chính là mặt mũi của nàng.”
Khương Nịnh Bảo tròng lòng dâng lên ngọt ngào.
Lời này của Quốc Công gia thật là khí phách.
Hai người tản bộ về viện, Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đã chuẩn bị nước ấm tắm gội, sau khi tắm gội rửa mặt, Khương Nịnh Bảo liền chủ động hôn Định Quốc Công.
Hai người liền vượt qua một đêm tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía.
Hôm sau, Nịnh Bảo thiếu chút nữa là dậy không nổi, may là có dược tửu, sau khi uống mấy ngụm, nàng liền tinh thần sảng khoái, dậy sớm chủ trì đại cục, chờ sau khi Tạ Cảnh Dực mang đội ngũ đón tân nương xuất phát, liền mang theo Hoàng ma ma tự mình chiêu đãi khách khứa đến từng đợt.
Khách đến có Tạ nhị gia cùng Tạ nhị phu nhân ăn mặc chỉnh chu, lại có rất nhiều đại thần trong triều đến uống rượu mừng, thường xuyên đem ánh mắt nhìn đến hai người bọn họ.
Hai người này gần đây gây ra không ít chuyện chê cười.
Tạ nhị phu nhân nhìn Khương Nịnh Bảo cách đó không xa, cười tươi rói, thành thạo chiêu đãi nữ khách, nắm chặt khăn trong tay, trong mắt không tự giác toát ra phẫn hận, không hề chú ý đến nữ khách bên cạnh đang nhìn bà ta với ánh mắt quái dị.
Chờ đến khi đội ngũ đón tân nương rồng rắn về phủ Định Quốc Công, cũng đã là cuối giờ thân.
Làm một số nghi thức xong, rồi đến lúc bái đường.
Khương Nịnh Bảo liếc mắt nhin Tạ nhị phu nhân tươi cười đầy miễn cưỡng, lộ ra nụ cười đoan trang đẹp mắt cùng nắm tay Định Quốc Công đi lên, ngồi ngay ngắn trên ghế, đợi chờ tân nhân bái cao đường.
Bình luận truyện