Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 65: Mang thai



Tạ lão phu nhân nhìn thoáng qua con trai đứng cách đó không xa, vỗ vỗ Khương Nịnh Bảo tay, Hoàng ma ma ở bên cạnh đã nhanh tay ngâm cho lão phu nhân một bình trà an thần.

Khương Nịnh Bảo nhìn qua Tạ lão phu nhân cử chỉ thoải mái, trong lòng hơi có chút xót xa, nhìn thấy bên chân có mấy viên tử đàn phật châu, Khương Nịnh Bảo khom người nhặt lên một viên phật châu, phát hiện phật châu sáng bóng ảm đạm, còn có vết rạn.

"Mẫu thân, bên trên phật châu có vết rạn."

Tạ lão phu nhân khẽ giật mình, tiến tới nhìn phật châu trong tay Khương Nịnh Bảo bên trên thật sự có vết rạn, Tạ lão phu nhân không biết nghĩ tới điều gì, cười khổ một tiếng.

Trong lòng không khỏi may mắn con trai đã thành thân.

May mà Nịnh Bảo đã giảm đi hơn phân nửa sát khí trên người con trai, nếu không thì với chuyện phật châu đột nhiên đã mất đi tác dụng... Tạ lão phu nhân không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào.

Dương Thư Thanh sắc mặt tái nhợt, nhịp tim hỗn loạn, về sau ép buộc mình tỉnh táo lại, nàng vội vàng đi đến bên người lão phu nhân lo lắng hỏi: "Lão phu nhân, đây là có chuyện gì?"

Chẳng lẽ ở kiếp trước nguyên nhân Định Quốc Công lúc tráng niên mất sớm là bởi vì vòng phật châu tử đàn áp chế sát khí đã mất đi tác dụng?

Dương Thư Thanh ở trong lòng suy đoán lung tung.

Tạ Cảnh Dực nhìn Dương Thư Thanh một chút, khẽ nhíu mày.

Tạ lão phu nhân bèn kể lại lời nói thánh tăng năm đó, còn lựa chọn việc nào nên nói ra, Dương Thư Thanh ánh mắt lóe lên một cái, lên tiếng an ủi: "Lão phu nhân, phật châu không thể dùng, có thể đi lại Thanh Thủy Tự cầu một chuỗi phật châu."

Tạ lão phu nhân quan sát cháu dâu thật kỹ một chút rồi nói: "tình huống A Hành đặc thù, cầu khôngđược."

Dương Thư Thanh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc.

"Vì sao?"

Tạ lão phu nhân im lặng, không có trả lời nàng.

Dương Thư Thanh không có được câu trả lời, nhịn không được trong tay vặn vẹo chiếc khăn, rất muốn biết nguyên nhân nhưng lại không dám lúc này truy vấn.

Định Quốc Công lần nữa toàn thân sát khí quanh quẩn, người bình thường không dám tùy tiện tiếp cận, kế hoạch nàng ta đến gần ứng phó với Khương Nịnh Bảo toàn bộ đổ vỡ từ trong trứng nước, Dương Thư Thanh trong lòng hận đến nghiến răng.

Khương Nịnh Bảo thật tốt vận.

Nhưng nghĩ lại thì Khương Nịnh Bảo cũng chỉ có tìm đường chết mà thôi vì đã ăn thức ăn thả Hoa Vô Tử, đời này đều không thể thai nghén con cái, chẳng phải là biểu thị Định Quốc Công chỉ có một đứa con trai Tạ Cảnh Dực.

Dương Thư Thanh trong lòng kích động không thôi.

Nhưng nghĩ đến bây giờ nàng ta cùng Tạ Cảnh Dực có hiểu lầm, hai người tương kính như băng, Dương Thư Thanh trong lòng kích động rút đi không ít, nàng ta quyết định trước tiên phải giải trừ hiểu lầm, cố gắng mang thai đứa bé của Cảnh Dực mới nói tiếp được.

Khương Nịnh Bảo ngồi xuống nhặt lên hết tử đàn phật châu, phát hiện tất cả đều có vết rạn, than nhẹmột tiếng, đi đến bên người Định Quốc Công đang có sát khí quanh quẩn.

"không ngờ ngày này đến nhanh như vậy, may mắn là thiếp hoàn toàn không bị ảnh hưởng sát khí xung quanh chàng."

Định Quốc Công Tạ Hành môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, âm thanh nhẹ nhàng an ủi tiểu thê tử: "Kỳ thật không có phật châu cũng không sao, cùng lắm thì giống như quá khứ."

Khương Nịnh Bảo mấp máy môi, siết chặt phật châu trong tay.

Lúc này, toàn thân Định Quốc Công sát khí quanh quẩn không thích hợp ở Vinh Hỉ đường, hắn hướng Tạ lão phu nhân cáo từ, Khương Nịnh Bảo vội vàng từ biệt lão phu nhân đi theo.

Dương Thư Thanh trong lòng vừa sợ sợ lại cao hứng.

Tạ lão phu nhânánh mắt vẫn luôn nhìn xem con trai cùng con dâu rời đi, một tháng qua, mỗi ngày con trai đều cùng Nịnh Bảo một chỗ theo bà dùng bữa, bà nên thỏa mãn.

May mắn bên người A Hành còn có Nịnh Bảo, về sau còn sẽ có con cái, sẽ không cô đơn.

Trở lại trong viện Khương Nịnh Bảo nhìn thấy Định Quốc Công anh tuấn lạnh lẽo cứng rắn, còn có hắnđáy mắt hiển hiện tia sát khí, nhịn không được trêu ghẹo nói.

"Quốc Công Gia, chàng cũng không tiếp tục là bánh trái thơm ngon."

Định Quốc Công nhíu mày, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, hôn một chút sợi tóc của nàng, nhạt tiếng nói: "Như thế này thì tốt, giảm đi rất nhiều phiền phức."

một tháng qua, trên đường hắn đi Tây Giao đại doanh luyện binh, "Ngẫu nhiên gặp" mấy chục lần xe ngựa quý nữ xảy ra trục trặc, tình huống hạ nhân cản đường.

Làm phiền phức vô cùng.

Khương Nịnh Bảo đem đầu dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, yếu ớt thở dài: "Biết là giảm bớt đi phiền phức, nhưng về sau chúng ta không cách nào cùng một chỗ cùng lão phu nhân dùng bữa."

Định Quốc Công im lặng chỉ chốc lát, đem tiểu thê tử ôm sát, nói thật nhỏ: "Nịnh Bảo, về sau ngươi bồi mẫu thân nhiều thêm chút."

Khương Nịnh Bảo đồng ý.

Tin tức vòng phật châu tử đàn bị mất đi tác dụng áp chế sát khí trên người Định Quốc Công tới buổi chiều đã truyền ra bên ngoài, kinh thành 1 lần nữa chấn động, tất cả các quan gia trong triều vốn dĩ có ý nghĩ đem khuê nữ nhà mình gả cho Định Quốc Công đều lặng lẽ rút quân.

Những đám quý nữ có suy nghĩ muốn gả cho Định Quốc Công đều thầm thở phào nhẹ nhõm thấy mình may mắn là chưa gả đi, nếu không thì đã đâm vào đường tuyệt mạng.

Thời gian sau, Khương lão phu nhân biết được tin tức này, cả khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc khôngdám tin, chỉ có Khương Minh Dao có chút phấn khích, toàn thân Định Quốc Công sát khí quanh quẩn, đám quý nữ không có ý tiếp cận hắn thì cuộc sống của Tứ tỷ hẳn là sẽ càng dễ chịu hơn.

Cùng lúc đó một tin tức bí ẩn khác xuất hiện, không ai biết được trong lúc vòng phật châu tử đàn của Định Quốc Công rơi lả tả trên đất thì thánh tăng ở Thanh Thủy Tự viên tịch.

Phủ Định Quốc Công lại trở về yên tĩnh, các quý phu nhân lúc trước thường hay tới bái phỏng Tạ lão phu nhân nay trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Khương Nịnh Bảo biết được tin tức này về sau, nhịn cười không được.

Thời tiết mùa hè càng thêm nóng bức, thời gian Khương Nịnh Bảo đến Phủ Định Quốc Công sắp hai tháng, Khương Nịnh Bảo trong lặng lẽ và yên tĩnh chú ý đến đôi vợ chồng nhỏ mới cưới Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực đã nhận thấy một kết quả khiến cho người ta không thể nói nên lời.

thì ra nam nữ chủ tương kính như băng, bằng mặt không bằng lòng.

Gần đây nhất Dương Thư Thanh một lòng quan tâm chú ý đến Tạ Cảnh Dực, không có gây ra việc gì thiêu thân.

Đối với lần này rất được Khương Nịnh Bảo hoan nghênh.

Ngày này, Định Quốc Công đi Tây Giao đại doanh luyện binh, nàng đang cùng Tạ lão phu nhân ở Vinh Hỉ đường nói chuyện phiếm, nói đến chuyện Hoàng đế tuyển tú, Hoàng ma ma bưng một mâm trái cây dương mai bước vào.

Khương Nịnh Bảo vô tư cầm một quả dương mai màu đỏ thẩm lên ăn.

Ừm, dương mai tươi ăn ngon thật.

Lúc này, Tạ lão phu nhân không biết nhớ ra cái gì đó, ho nhẹ một tiếng, một mặt mong đợi hỏi: "Nịnh Bảo a, quý thuỷ tháng này của con có tới không?"

Khương Nịnh Bảo đang muốn ăn quả dương mai thứ hai, nghe được Tạ lão phu nhân tra hỏi, ngây ngẩn cả người, tính toán thời gian, quý thuỷ* của nàng giống như đã muộn vài ngày.

quý thuỷ*: hiện tượng có kinh hàng tháng của phụ nữ.

Nàng hơi ngượng ngùng lắc đầu: "Chưa có tới."

Tạ lão phu nhân mừng rỡ, ánh mắt tự nhiên hướng Khương Nịnh Bảo bằng phẳng phần bụng nhìn lại, giọng mang vui vẻ mà hỏi: "Nịnh Bảo, con xác định thật không có đến?"

Bà thế mà lại nhớ rõ ràng đến thời gian quý thuỷ của Nịnh Bảo.

Theo lý thuyết, quý thuỷ của Nịnh Bảo phải xảy ra mấy ngày trước.

hiện tại Nịnh Bảo trả lời quý thuỷ của nàng còn không có tới... Tạ lão phu nhân không chế trụ nổi nội tâm vui vẻ, đuôi lông mày khóe mắt không tự chủ hiện lên ý cười.

"Nịnh Bảo a, nguyệt sự đến chậm, nên mời đại phu nhìn xem, lỡ như có tin vui thì sao?" Tạ lão phu nhân kích động nói.

Lời vừa nói ra, Hoàng ma ma đứng bên cạnh trên mặt cũng đầy chờ mong nhìn về phía o phần bụng Khương Nịnh Bả

"Mẫu thân nói đúng lắm."

Khương Nịnh Bảo nhìn thấy hình dáng Tạ lão phu nhân như vậy, dở khóc dở cười, kỳ thật nguyệt sự trễ mấy ngày lại đến cũng là chuyện bình thường, nàng cũng không có để ý.

không nghĩ tới Tạ lão phu nhân lại kích động như vậy, nhưng Khương Nịnh Bảo cũng không có phá hư tâm tình đang vui vẻ của lão phu nhân, kỳ thật trong lòng nàng cũng âm thầm chờ mong mình mang thai đứa bé cho Định Quốc Công.

Tạ lão phu nhân vội vàng phái người đi mời đại phu đang ở trong phủ tới.

Đại phu rất nhanh mang theo hòm thuốc đến đây, vốn tưởng rằng xem bệnh cho lão phu nhân, ai ngờ lại là bắt mạch cho phu nhân Quốc Công, nhìn phu nhân Quốc Công phải chăng đã mang thai.

Đại phu ngây ngẩn cả người.

Phu nhân Quốc Công không phải đã nếm qua thức ăn có thả Hoa Vô Tử sao, làm sao sẽ còn mang thai... Đương nhiên đại phu chỉ là đem nghi hoặc đè xuống đáy lòng, dựa theo lão phu nhân nói mà bắt mạch cho phu nhân Quốc Công.

Vừa bắt mạch, đại phu giật nảy mình, lại là trượt mạch*, hắn phải bắt mạch đi, bắt mạch lại mấy lần, sau khi xác định là trượt mạch, mới không dám tin mà nói: "Chúc mừng phu nhân, ngài có hơn mộttháng mang thai."

trượt mạch*: còn gọi là hoạt mạch, biểu hiện cho việc có thai

Tạ lão phu nhân cười không ngậm mồm vào được, vội vàng để Hoàng ma ma lấy ngân lượng thưởng cho đại phu, nghĩ đến cháu dâu trong phủ, thận trọng căn dặn đại phu giữ bí mật, đại phu liên tục gật đầu.

Trong lòng âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ Hoa Vô Tử có thuốc giải?

Sau khi xong mọi việc, đại phu rời đi, trên mặt Tạ lão phu nhân tràn đầy vui vẻ phấn chấn nắm lấy tay Khương Nịnh Bảo.

"Nịnh Bảo, con bây giờ có bầu, về sau tất cả mọi việc đều phân phó người bên cạnh đi làm, nếu là người hầu hạ không đủ, ta đưa thêm mấy tỳ nữ nữa qua cho con."

"Còn có, về sau muốn ăn cái gì, chỉ cần phân phó phòng bếp một tiếng, nếu là muốn ăn đồ vật gì hiếm lạ, cứ việc nói, không nên bạc đãi cháu của ta."

Khương Nịnh Bảo nhìn thấy hình dáng của Tạ lão phu nhân lần này, rất cảm thấy ấm áp, nàng cười nói: "Mẫu thân, con vừa mới mang thai, ngài không cần khẩn trương, người hầu hạ bên cạnh con đã đủ rồi."

Tạ lão phu nhân không đồng ý liếc mắt nhìn nàng một chútt: "Nịnh Bảo, lúc mới mang thai, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất, những ngày này con nên an tâm dưỡng thai, sự vụ trong phủ không cần con phiền lòng."

Hai đời Khương Nịnh Bảo đây là lần thứ nhất mang thai, đối với mấy cái này cũng không hiểu, nghe Tạ lão phu nhân kiểu nói này, vội vàng đồng ý: "Đều nghe mẫu thân."

Dù là thân thể của nàng vô cùng tốt, Khương Nịnh Bảo cũng cảm thấy mình cũng nên cẩn thận là hơn, nhất là thời gian này trong phủ còn có một nhân vật là Dương Thư Thanh.

Lúc nàyTạ lão phu nhân mới hài lòng gật đầu.

"Ta là người từng trải, nghe ta mọi thứ đều không sai." nói xong, bà nhìn thoáng qua Hoàng ma ma bên cạnh, nghĩ đến Nịnh Bảo bên người cũng không có ma ma, vội vàng nói: "Hoàng ma ma, khoảng thời gian này ngươi đi theo Nịnh Bảo đi."

Hoàng ma ma đồng ý.

Sau đó, Tạ lão phu nhân nói không ngừng nghỉ chuyện trong lúc mang thai những việc gì cần thiết phải chú ý.

Khương Nịnh Bảo mỉm cười lắng nghe, ghi nhớ trong lòng từng lời dặn dò của Tạ lão phu nhân.

Hoàng ma ma nhìn âm thầm gật đầu.

Chờ cho Tạ lão phu nhân vẫn chưa thoả mãn nói xong, Khương Nịnh Bảo rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rót chén trà cho bà.

"Mẫu thân, uống một ngụm trà làm trơn cổ."

Tạ lão phu nhân nâng chung trà lên nhấp một miếng, hỏi: "Nịnh Bảo, ta nói nhiều như vậy, ngươi con nhớ kỹ sao?"

Khương Nịnh Bảo cười gật đầu: "Đều nhớ kỹ."

Lúc trở về, Hoàng ma ma đi theo bên người Khương Nịnh Bảo, theo ý phu nhân nói, Hoàng ma ma khoảng thời gian này sẽ ở bên người phu nhân mà hầu hạ, Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc một mặt mơ hồ.

Chờ đến chủ viện phòng, Khương Nịnh Bảo đem tin vui nói cho các nàng, hai người cao hứng thiếu điều chỉ muốn hét lên vui vẻ.

Khương Nịnh Bảo nhìn dáng vẻ vui thích của hai tỳ nữ, vội vàng dặn dò một phen: "Xuân Hỉ, Xuân Nhạc, thai tượng còn mới vẫn chưa ổn, tạm thời không được để lộ ra bên ngoài."

Xuân Hỉ Xuân Nhạc liên tục gật đầu: "Nô tỳ hiểu."

Trong phủ còn có Đại Thiếu phu nhân đầy hận thù với phu nhân, lỡ như nàng ta biết được phu nhân mang bầu Quốc Công Gia, ra tay mưu hại đứa bé của phu nhân thì làm sao bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện