Gả Cho Cha Của Nam Chính
Chương 86: Đả kích lớn còn ở phía sau
Tin tức hai vị tiểu thiếu gia Định Quốc Công phủ tại lễ tắm ba ngày đêm đó mời thái y ngày thứ hai đãtruyền đến tai cậu mợ cả của Khương Nịnh Bảo cùng Đại ca Khương Cẩn, Khương Cẩn bận tâm muội muội còn đang ở cữ, không tiện gặp khách, chỉ có thể phái người tới tìm hiểu tình huống, cậu mợ cả thìtự mình chạy đến Định Quốc công phủ.
Sau khi Khương lão phu nhân nghe nói chuyện này, cũng tự mình đến nhà.
"Nịnh Bảo, ta nghe nói Kỳ Nhi cùng Lân Nhi xảy ra vấn đề rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" cậu mợ cả mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, hai mắt không hề chớp mắt nhìn qua hai đứa bé đang ngủ say bên người Khương Nịnh Bảo.
Khương lão phu nhân có chút nhíu mày.
Khương Nịnh Bảo đem hai tình huống của hai thằng nhóc nói cho cậu mợ cả cùng Khương lão phu nhân, cậu mợ cả sầm mặt lại, tình huống này xác thực quỷ dị, may mắn cháu gái thể chất đặc thù.
"Cậu mợ, lão phu nhân, các ngươi đừng lo lắng, mẫu thân đã đi Thanh Thủy Tự mời cao tăng, Kỳ Nhi cùng Lân Nhi không có việc gì." Khương Nịnh Bảo liếc nhìn sắc mặt hai người, an ủi một câu.
Khương lão phu nhân cũng là lần đầu tiên xác định cháu gái thể chất đặc biệt, lúc trước nàng không sợ bị sát khí của Định Quốc công ảnh hưởng, bà đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bây giờ liền ngoại tôn trúng tà tới gần nàng đều có thể hóa giải.
Khương lão phu nhân chấn động vô cùng.
Đúng vậy, ở trong lòng Khương lão phu nhân, hai đứa nhỏ ngoại tôn là trúng tà.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thật không biết là ai táng tận lương tâm như thế dùng thủ đoạn đối ác độc phó hai cái đứa bé, cũng không sợ gặp báo ứng." cậu mợ cả nổi giận đùng đùng nói.
"Nàng sẽ gặp báo ứng." Khương Nịnh Bảo trong mắt chợt lóe sáng, giọng điệu lộ ra một tia lạnh lùng thấu xương.
Khương lão phu nhân nhìn cháu gái , tâm niệm vừa động, hỏi.
"Tứ nha đầu, ngươi biết người hạ thủ là ai?"
Cậu mợ cả cũng nhìn về phía Khương Nịnh Bảo.
Khương Nịnh Bảo lắc đầu nói: "hiện tại còn không xác định, nhưng ta đã có hoài nghi một người."
Khương lão phu nhân giật giật khóe môi, cuối cùng không hỏi ra miệng, cậu mợ cả đều cổ quái nhìn Khương lão phu nhân một chút, vị thông gia này dù nói thế nào cũng là tổ mẫu của Nịnh Bảo, dù là cắt đứt quan hệ, cũng cắt không được quan hệ máu mủ.
Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Khương lão phu nhân tựa hồ có chỗ cố kỵ.
thật sự là hiếm lạ.
Cậu mợ cả trong đầu dạo qua một vòng, cũng không có ý tiếp tục tìm tòi.
Sau khi hai người biết được Kỳ Nhi cùng Lân Nhi không có trở ngại, liền rời khỏi Định Quốc công phủ. Dương Thư Thanh một mực chú ý động tĩnh bên này, nghe nói Tạ lão phu nhân sáng sớm đi Thanh Thủy Tự mời cao tăng, trong lòng không khỏi phiền não.
Cái này, Khương Nịnh Bảo làm sao nhanh như vậy liền kịp phản ứng mời cao tăng, nếu như... Nếu như chậm lại hai ngày...
Dương Thư Thanh cắn chặt môi dưới, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện ông trời đứng về phía nàng ta.
Kỳ thật cái bí hương này là có thời hạn.
Năm ngày qua đi, cái này tác dụng liền của bí hương liền biến mất.
Chạng vạng tối ngoài trời gió tuyết, cuối cùng cao tăng cũng tới.
Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc công đều nhìn vị cao tăng râu tóc bạc phơ không nhúc nhích đứng trước mặt hai đứa bé đang không ngừng khóc rống, tay vân vê chuỗi Phật châu thật dài, trong miệng bắt đầu tụng kinh.
Theo tiếng tụng kinh vang lên, hai thằng nhóc từ từ ngừng khóc thút thít.
Khương Nịnh Bảo vui mừng.
Định Quốc công nắm chặt tay Khương Nịnh Bảo, trong lòng cũng là rất kích động.
hắn hai đứa con trai quả nhiên dính vào đồ không sạch sẽ.
Tạ lão phu nhân thấy thế tâm tình kích động, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng sau khi khóc của hai cháu trai, nhịn không được mở miệng hỏi: "Đại sư, có thể tìm ra nguyên nhân bọn nó khóc rống khôngngừng hay không ?"
Cao tăng lắc đầu.
Tạ lão phu nhân đáy mắt hiện lên một trận thất vọng, Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc công bắt đầu lo lắng.
Lúc này hai thằng nhóc lần nữa khóc rống.
Khương Nịnh Bảo vội vàng đi qua trấn an các con, Tạ lão phu nhân đưa tiễn cao tăng, mặt ủ mày chau, nếu như không thể giải quyết, hai đứa cháu ngoan của bà làm sao bây giờ?
Khương Nịnh Bảo dưới tình huống này cũng không thể rời khỏi hai đứa nhỏ một bước.
Khương Nịnh Bảo ăn một ít đồ cho qua bữa tối, để các con ăn no, sau khi dỗ bọn nó chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên nhớ tới Định Quốc công từng sao chép rất nhiều kinh Phật, hai mắt sáng lên nói: "Quốc Công Gia, thiếp cảm thấy kinh Phật chàng sao chép hẳn là hữu dụng."
Định Quốc công khẽ giật mình, lập tức sáng tỏ ý tứ của Nịnh Bảo, hắn lập tức đi thư phòng cầm hai bản kinh Phật tới, đem kinh Phật đặt ở bên cạnh tã lót của hai tiểu gia hỏa.
không lật kinh Phật ra sát khí cũng không nồng.
Khương Nịnh Bảo ra hiệu cho Xuân Hỉ đem Lân Nhi ôm đi, Lân Nhi vậy mà không có bừng tỉnh khóc rống.
Kỳ Nhi cũng là như thế.
Khương Nịnh Bảo: "..."
không nghĩ tới Định Quốc công sao chép kinh Phật còn có tác dụng này.
đã có biện pháp giải quyết, Tạ lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bắt đầu xuất hiện nụ cười, lo lắng trong lòng mọi người cũng tan đi.
Khương Nịnh Bảo vẫn còn ở cữ, mỗi ngày cho hai thằng nhóc bú. Dương Thư Thanh chờ đợi đến thời hạn hai đứa nhỏ chết yểu, lại vẫn không nghe được tin tức tốt.
Cả người đều ngây ngẩn.
Bí hương của Từ tiên cô không dùng được sao?
Hai đứa nhỏ mới ra đời không ngừng khóc rống, phải chết yểu tỉ lệ cơ hồ là trăm phần trăm, thế nhưng là Định Quốc công phủ làm sao không hề có một chút tin tức nào truyền tới.
Cái này không có chút nào bình thường.
Dương Thư Thanh muốn biết được tình huống trong Định Quốc Công phủ, nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Định Quốc công thiết kế cạm bẫy chờ nàng ta.
nói không chừng hai đứa bé của Khương Nịnh Bảo đã chết yểu, lại che giấu đi, cố ý dẫn nàng mắc câu.
Dương Thư Thanh quyết định vững vàng.
Khương Nịnh Bảo cũng không biết hai nguy cơ của hai thằng nhóc đã được giải trừ, nàng một bên ở cữ, một bên tỉ mỉ nuôi nấng hai thằng nhóc, đồng thời kinh Phật bất ly thân.
Cửa ải cuối năm gần tới.
Khương Nịnh Bảo gửi cho Đại ca cùng nhà cậu mợ cả phần lễ năm mới vô cùng phong phú, còn có Khương lão phu nhân nơi đó nàng cũng đưa một phần lễ, còn lại thân thích Tạ gia cùng thân thích Tề Quốc Công phủ thì Tạ lão phu nhân để cho người ta đem lễ đưa qua.
Càn Nguyên đế cũng giống như hai năm trước, không có tổ chức cung yến, Khương Nịnh Bảo rất là kinh ngạc, nếu như nàng không có nhớ lầm, hoàng hậu cùng Quý phi đều đã qua thời kì nguy hiểm lúc mang thai.
Càn Nguyên đế lại còn không có ý muốn công khai.
Khương Nịnh Bảo còn có mấy ngày mới hết cữ, một ngày này, nàng từ chỗ Định Quốc công nơi đó biết được Dương Thư Thanh có động tĩnh, bí mật giám thị nàng lâu như vậy, cuối cùng chờ đến.
Quả nhiên là Dương Thư Thanh hạ thủ.
Trách không được ngày đó trên thân Dương Thư Thanh mùi hương nồng đậm, nguyên lai là có mục đích riêng.
Khương Nịnh Bảo đáy mắt xẹt qua một tia lãnh quang.
không nghĩ tới cái bí hương này hiệu quả chỉ có năm ngày, qua năm ngày liền sẽ mất, tác dụng, loại bí hương này là Từ Tiên cô đã chết chế ra bí dược, chuyên môn dùng để đối phó hài nhi vừa ra đời.
Dù là chỉ có ngắn ngủi năm ngày, nhưng tạo thành hậu quả chính là hài nhi chết yểu.
Khương Nịnh Bảo vừa kinh vừa sợ.
Từ Tiên cô dĩ nhiên làm ra bí hương ác độc như vậy, thật sự là chết không có gì đáng tiếc.
Dương Thư Thanh đối với con nàng hạ tử thủ, hành động này triệt để chọc giận Khương Nịnh Bảo, Khương Nịnh Bảo quyết định chủ động xuất kích, để Dương Thư Thanh tự mình từng bước một tìm đường chết.
"Quốc Công Gia, thiếp tự mình hỏi qua Trần thái y, hắn nói sau khi dùng qua Tử Quy bí dược giả mang thai sẽ khiến người ta không mang thai, thiếp muốn để chàng đem chuyện này bí mật tiết lộ cho Dương Thư Thanh."
Định Quốc công nghe vậy, lập tức sáng tỏ ý của Khương Nịnh Bảo.
"Được, ta sẽ an bài người đi làm."
đã tìm không thấy chứng cứ, như vậy có thể dùng một cái biện pháp khác đối phó Dương Thư Thanh, Nịnh Bảo đã tự mình muốn báo thù, hắn sẽ làm như nàng mong muốn.
Tần Vương phủ
Định Quốc công phủ hai tiểu thiếu gia tiệc đầy tháng thời gian càng ngày càng gần, Dương Thư Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không ổn, một mực không có tin tức tốt, Dương Thư Thanh từ lúc mới bắt đầu chắc chắn càng về sau bắt đầu hoài nghi bí hương có phải là mất hiệu lực.
Đáng tiếc Từ Tiên cô đã chết.
Dương Thư Thanh cũng không có dùng thử đối với hài nhi khác, Từ Tiên cô thề son sắt nói có mấy vị di nương quý nữ dùng qua, hiệu quả rất tốt.
Nhưng bây giờ Định Quốc công phủ không hề có một chút tin tức nào.
Dương Thư Thanh nâng chung trà lên nhấp ngụm trà nóng, đem dự cảm không tốt đè xuống đáy lòng.
Lúc này, Thiến Dong trở về, thận trọng mở miệng.
"Tiểu thư, Triệu quản gia phủ Định Quốc Công tới, mời Vương phi tham gia tiệc đầy tháng của hai tiểu thiếu gia."
"Cái gì?"
Dương Thư Thanh tay run một cái, chén trà "Ba" một tiếng rơi xuống đất, hai tay của nàng ta ở trong tay áo nắm chắc thành quyền, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay từng đợt nhói nhói...
Dĩ nhiên không có chết yểu!
Lúc này Dương Thư Thanh còn không biết, đây chỉ là bắt đầu, đả kích càng lớn còn ở phía sau.
Thế mới biết sát khí của Định Quốc thật uy vũ, kinh Phật cũng có thể cứu con trai khỏi chết yểu. Đây cứ gọi là trước thực lực chân chính thủ đoạn chỉ là phù vân mà. Đọc mà hả dạ lắm lắm lắm cơ.
Edit cho mọi người đọc tạm. Từ ngữ còn chưa được mượt cả nhà nếu gặp từ nào không đúng nhắc mình với ạ. Khi nào editor up chap mới mình sẽ xóa ạ.
Sau khi Khương lão phu nhân nghe nói chuyện này, cũng tự mình đến nhà.
"Nịnh Bảo, ta nghe nói Kỳ Nhi cùng Lân Nhi xảy ra vấn đề rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" cậu mợ cả mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, hai mắt không hề chớp mắt nhìn qua hai đứa bé đang ngủ say bên người Khương Nịnh Bảo.
Khương lão phu nhân có chút nhíu mày.
Khương Nịnh Bảo đem hai tình huống của hai thằng nhóc nói cho cậu mợ cả cùng Khương lão phu nhân, cậu mợ cả sầm mặt lại, tình huống này xác thực quỷ dị, may mắn cháu gái thể chất đặc thù.
"Cậu mợ, lão phu nhân, các ngươi đừng lo lắng, mẫu thân đã đi Thanh Thủy Tự mời cao tăng, Kỳ Nhi cùng Lân Nhi không có việc gì." Khương Nịnh Bảo liếc nhìn sắc mặt hai người, an ủi một câu.
Khương lão phu nhân cũng là lần đầu tiên xác định cháu gái thể chất đặc biệt, lúc trước nàng không sợ bị sát khí của Định Quốc công ảnh hưởng, bà đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bây giờ liền ngoại tôn trúng tà tới gần nàng đều có thể hóa giải.
Khương lão phu nhân chấn động vô cùng.
Đúng vậy, ở trong lòng Khương lão phu nhân, hai đứa nhỏ ngoại tôn là trúng tà.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thật không biết là ai táng tận lương tâm như thế dùng thủ đoạn đối ác độc phó hai cái đứa bé, cũng không sợ gặp báo ứng." cậu mợ cả nổi giận đùng đùng nói.
"Nàng sẽ gặp báo ứng." Khương Nịnh Bảo trong mắt chợt lóe sáng, giọng điệu lộ ra một tia lạnh lùng thấu xương.
Khương lão phu nhân nhìn cháu gái , tâm niệm vừa động, hỏi.
"Tứ nha đầu, ngươi biết người hạ thủ là ai?"
Cậu mợ cả cũng nhìn về phía Khương Nịnh Bảo.
Khương Nịnh Bảo lắc đầu nói: "hiện tại còn không xác định, nhưng ta đã có hoài nghi một người."
Khương lão phu nhân giật giật khóe môi, cuối cùng không hỏi ra miệng, cậu mợ cả đều cổ quái nhìn Khương lão phu nhân một chút, vị thông gia này dù nói thế nào cũng là tổ mẫu của Nịnh Bảo, dù là cắt đứt quan hệ, cũng cắt không được quan hệ máu mủ.
Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Khương lão phu nhân tựa hồ có chỗ cố kỵ.
thật sự là hiếm lạ.
Cậu mợ cả trong đầu dạo qua một vòng, cũng không có ý tiếp tục tìm tòi.
Sau khi hai người biết được Kỳ Nhi cùng Lân Nhi không có trở ngại, liền rời khỏi Định Quốc công phủ. Dương Thư Thanh một mực chú ý động tĩnh bên này, nghe nói Tạ lão phu nhân sáng sớm đi Thanh Thủy Tự mời cao tăng, trong lòng không khỏi phiền não.
Cái này, Khương Nịnh Bảo làm sao nhanh như vậy liền kịp phản ứng mời cao tăng, nếu như... Nếu như chậm lại hai ngày...
Dương Thư Thanh cắn chặt môi dưới, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện ông trời đứng về phía nàng ta.
Kỳ thật cái bí hương này là có thời hạn.
Năm ngày qua đi, cái này tác dụng liền của bí hương liền biến mất.
Chạng vạng tối ngoài trời gió tuyết, cuối cùng cao tăng cũng tới.
Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc công đều nhìn vị cao tăng râu tóc bạc phơ không nhúc nhích đứng trước mặt hai đứa bé đang không ngừng khóc rống, tay vân vê chuỗi Phật châu thật dài, trong miệng bắt đầu tụng kinh.
Theo tiếng tụng kinh vang lên, hai thằng nhóc từ từ ngừng khóc thút thít.
Khương Nịnh Bảo vui mừng.
Định Quốc công nắm chặt tay Khương Nịnh Bảo, trong lòng cũng là rất kích động.
hắn hai đứa con trai quả nhiên dính vào đồ không sạch sẽ.
Tạ lão phu nhân thấy thế tâm tình kích động, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng sau khi khóc của hai cháu trai, nhịn không được mở miệng hỏi: "Đại sư, có thể tìm ra nguyên nhân bọn nó khóc rống khôngngừng hay không ?"
Cao tăng lắc đầu.
Tạ lão phu nhân đáy mắt hiện lên một trận thất vọng, Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc công bắt đầu lo lắng.
Lúc này hai thằng nhóc lần nữa khóc rống.
Khương Nịnh Bảo vội vàng đi qua trấn an các con, Tạ lão phu nhân đưa tiễn cao tăng, mặt ủ mày chau, nếu như không thể giải quyết, hai đứa cháu ngoan của bà làm sao bây giờ?
Khương Nịnh Bảo dưới tình huống này cũng không thể rời khỏi hai đứa nhỏ một bước.
Khương Nịnh Bảo ăn một ít đồ cho qua bữa tối, để các con ăn no, sau khi dỗ bọn nó chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên nhớ tới Định Quốc công từng sao chép rất nhiều kinh Phật, hai mắt sáng lên nói: "Quốc Công Gia, thiếp cảm thấy kinh Phật chàng sao chép hẳn là hữu dụng."
Định Quốc công khẽ giật mình, lập tức sáng tỏ ý tứ của Nịnh Bảo, hắn lập tức đi thư phòng cầm hai bản kinh Phật tới, đem kinh Phật đặt ở bên cạnh tã lót của hai tiểu gia hỏa.
không lật kinh Phật ra sát khí cũng không nồng.
Khương Nịnh Bảo ra hiệu cho Xuân Hỉ đem Lân Nhi ôm đi, Lân Nhi vậy mà không có bừng tỉnh khóc rống.
Kỳ Nhi cũng là như thế.
Khương Nịnh Bảo: "..."
không nghĩ tới Định Quốc công sao chép kinh Phật còn có tác dụng này.
đã có biện pháp giải quyết, Tạ lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bắt đầu xuất hiện nụ cười, lo lắng trong lòng mọi người cũng tan đi.
Khương Nịnh Bảo vẫn còn ở cữ, mỗi ngày cho hai thằng nhóc bú. Dương Thư Thanh chờ đợi đến thời hạn hai đứa nhỏ chết yểu, lại vẫn không nghe được tin tức tốt.
Cả người đều ngây ngẩn.
Bí hương của Từ tiên cô không dùng được sao?
Hai đứa nhỏ mới ra đời không ngừng khóc rống, phải chết yểu tỉ lệ cơ hồ là trăm phần trăm, thế nhưng là Định Quốc công phủ làm sao không hề có một chút tin tức nào truyền tới.
Cái này không có chút nào bình thường.
Dương Thư Thanh muốn biết được tình huống trong Định Quốc Công phủ, nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Định Quốc công thiết kế cạm bẫy chờ nàng ta.
nói không chừng hai đứa bé của Khương Nịnh Bảo đã chết yểu, lại che giấu đi, cố ý dẫn nàng mắc câu.
Dương Thư Thanh quyết định vững vàng.
Khương Nịnh Bảo cũng không biết hai nguy cơ của hai thằng nhóc đã được giải trừ, nàng một bên ở cữ, một bên tỉ mỉ nuôi nấng hai thằng nhóc, đồng thời kinh Phật bất ly thân.
Cửa ải cuối năm gần tới.
Khương Nịnh Bảo gửi cho Đại ca cùng nhà cậu mợ cả phần lễ năm mới vô cùng phong phú, còn có Khương lão phu nhân nơi đó nàng cũng đưa một phần lễ, còn lại thân thích Tạ gia cùng thân thích Tề Quốc Công phủ thì Tạ lão phu nhân để cho người ta đem lễ đưa qua.
Càn Nguyên đế cũng giống như hai năm trước, không có tổ chức cung yến, Khương Nịnh Bảo rất là kinh ngạc, nếu như nàng không có nhớ lầm, hoàng hậu cùng Quý phi đều đã qua thời kì nguy hiểm lúc mang thai.
Càn Nguyên đế lại còn không có ý muốn công khai.
Khương Nịnh Bảo còn có mấy ngày mới hết cữ, một ngày này, nàng từ chỗ Định Quốc công nơi đó biết được Dương Thư Thanh có động tĩnh, bí mật giám thị nàng lâu như vậy, cuối cùng chờ đến.
Quả nhiên là Dương Thư Thanh hạ thủ.
Trách không được ngày đó trên thân Dương Thư Thanh mùi hương nồng đậm, nguyên lai là có mục đích riêng.
Khương Nịnh Bảo đáy mắt xẹt qua một tia lãnh quang.
không nghĩ tới cái bí hương này hiệu quả chỉ có năm ngày, qua năm ngày liền sẽ mất, tác dụng, loại bí hương này là Từ Tiên cô đã chết chế ra bí dược, chuyên môn dùng để đối phó hài nhi vừa ra đời.
Dù là chỉ có ngắn ngủi năm ngày, nhưng tạo thành hậu quả chính là hài nhi chết yểu.
Khương Nịnh Bảo vừa kinh vừa sợ.
Từ Tiên cô dĩ nhiên làm ra bí hương ác độc như vậy, thật sự là chết không có gì đáng tiếc.
Dương Thư Thanh đối với con nàng hạ tử thủ, hành động này triệt để chọc giận Khương Nịnh Bảo, Khương Nịnh Bảo quyết định chủ động xuất kích, để Dương Thư Thanh tự mình từng bước một tìm đường chết.
"Quốc Công Gia, thiếp tự mình hỏi qua Trần thái y, hắn nói sau khi dùng qua Tử Quy bí dược giả mang thai sẽ khiến người ta không mang thai, thiếp muốn để chàng đem chuyện này bí mật tiết lộ cho Dương Thư Thanh."
Định Quốc công nghe vậy, lập tức sáng tỏ ý của Khương Nịnh Bảo.
"Được, ta sẽ an bài người đi làm."
đã tìm không thấy chứng cứ, như vậy có thể dùng một cái biện pháp khác đối phó Dương Thư Thanh, Nịnh Bảo đã tự mình muốn báo thù, hắn sẽ làm như nàng mong muốn.
Tần Vương phủ
Định Quốc công phủ hai tiểu thiếu gia tiệc đầy tháng thời gian càng ngày càng gần, Dương Thư Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không ổn, một mực không có tin tức tốt, Dương Thư Thanh từ lúc mới bắt đầu chắc chắn càng về sau bắt đầu hoài nghi bí hương có phải là mất hiệu lực.
Đáng tiếc Từ Tiên cô đã chết.
Dương Thư Thanh cũng không có dùng thử đối với hài nhi khác, Từ Tiên cô thề son sắt nói có mấy vị di nương quý nữ dùng qua, hiệu quả rất tốt.
Nhưng bây giờ Định Quốc công phủ không hề có một chút tin tức nào.
Dương Thư Thanh nâng chung trà lên nhấp ngụm trà nóng, đem dự cảm không tốt đè xuống đáy lòng.
Lúc này, Thiến Dong trở về, thận trọng mở miệng.
"Tiểu thư, Triệu quản gia phủ Định Quốc Công tới, mời Vương phi tham gia tiệc đầy tháng của hai tiểu thiếu gia."
"Cái gì?"
Dương Thư Thanh tay run một cái, chén trà "Ba" một tiếng rơi xuống đất, hai tay của nàng ta ở trong tay áo nắm chắc thành quyền, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay từng đợt nhói nhói...
Dĩ nhiên không có chết yểu!
Lúc này Dương Thư Thanh còn không biết, đây chỉ là bắt đầu, đả kích càng lớn còn ở phía sau.
Thế mới biết sát khí của Định Quốc thật uy vũ, kinh Phật cũng có thể cứu con trai khỏi chết yểu. Đây cứ gọi là trước thực lực chân chính thủ đoạn chỉ là phù vân mà. Đọc mà hả dạ lắm lắm lắm cơ.
Edit cho mọi người đọc tạm. Từ ngữ còn chưa được mượt cả nhà nếu gặp từ nào không đúng nhắc mình với ạ. Khi nào editor up chap mới mình sẽ xóa ạ.
Bình luận truyện