Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 94



Vài ngày sau, kỳ thi mùa xuân kết thúc.

Khương Nịnh Bảo cùng cả nhà cậu cả chờ công bố kết quả, giống như lần thi trước đó, nàng cũng không hỏi qua Định Quốc Công kết quả của Khương Cẩn, thay vào đó lại tận hưởng cảm giác chờ đợi dày vò mà khẩn trương này.

Sau khi Tạ lão phu nhân biết được chuyện này cũng không biết phải nói gì.

Khương Cẩn lại vô cùng nhàn nhã tự tại trò chuyện giao lưu với đám thí sinh, đôi khi còn đồng ý lời mời đến tiệc rượu của một vị thế gia đệ tử nào đó, vội đến đến mức chân không chạm đất.

Kỳ thật loại xã giao như vậy, Khương Cẩn cự tuyệt cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng sau này hắn muốn bước chân vào quan trường, xã giao là chuyện không thiếu được, Khương Cẩn muốn chuẩn bị để thích ứng với chuyện như vậy.

Từ đó có thể thấy hắn hoàn toàn tự tin với kỳ thi hội lần này.

Sau khi Khương Nịnh Bảo biết trong lúc đang chờ công bố kết quả mỗi ngày đại ca mình đều ra ngoài xã giao, liền cố ý ủ ra một loại rượu có thể khiến người ta tỉnh táo sau khi uống rượu.

Vào ngày công bố kết quả, Khương Nịnh Bảo gấp đến độ không chờ nổi mang theo hộ vệ cùng tỳ nữ thành một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đến Khương phủ, cùng với đại ca mang vẻ mặt sáng ngời của đại ca Khương Cẩn chờ đợi, Khương Cẩn lại vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế, động tác pha trà cũng vô cùng ưu nhã.

Khương Nịnh Bảo cầm chén trà lên uống cứ một ly lại thêm một ly, nhưng vẫn thường xuyên nhìn ngó ra xung quanh cổng lớn, một lòng có chút bất ổn, căn bản không thể bình tĩnh nổi, liền không ngừng suy nghĩ miên man.

Nhất định lần thi hội này đại ca sẽ đậu, nhưng vị trí nào lại vô cùng khó nói, Khương Nịnh Bảo nhớ đến quỹ đạo vận mệnh ban đầu của hắn, hắn thi hội đứng thứ nhất, thi đình cũng đứng thứ nhất, nhưng bởi vì nguyên nhân dung mạo mà bị khiêm điềm làm thám hoa lang.

Đáng tiếc sau khi Dương Thư Thanh trọng sinh, bị muội muội là nữ phụ ác độc kéo chân sau, liền trở thành tàn tật, cả đời liền không có duyên với đường làm quan nữa.

Khóe miệng Khương Cẩn giật giật, đây là tất xấu gì của Nịnh Bảo vậy, rõ ràng thời điểm trúng cử, Khương Nịnh Bảo biểu hiện cũng rất bình thường, hơn nữa bây giờ chỉ là thi hội, cũng không phải kỳ thi sau cùng, ngay cả đương sự là hắn cũng không khẩn trương bằng nàng.

"Khụ khụ, Nịnh Bảo, sao muội còn khẩn trương hơn cả ta vậy?"

Khương Nịnh Bảo trợn mắt liếc Khương Cẩn một cái, kín đáo nói: "Đại ca, huynh không hiểu, đây là chuyện muội muội ruột thịt phải làm, một nhà chúng ta có thể trở nên nổi trội xuất sắc hơn người hay không đều phải dựa vào huynh."

Khương Cẩn: "......"

Nói như vậy khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng lớn

Xuân Hỉ và Xuân Nhạc nghe nàng nói vậy liền che miệng cười trộm.

Các nàng nhìn ra được, kỳ thật là phu nhân nhàm chán, muốn trải nghiệm cảm giác khẩn trương một chút.

Khương Nịnh Bảo cũng không cần đợi quá lâu, quan sai báo tin vui đã gióng trống khua chiêng đến cửa, Khương Cẩn đứng thứ nhất trong kỳ thi lần này, Khương Nịnh Bảo vui vẻ đến mức cười khiến hai mắt cong cong, vội vàng sai Xuân Hỉ thưởng cho quan sai báo tin một phần tiền thưởng vô cùng phong phú.

Chờ đến khi quan sai đi rồi, đám người vây đến xem vẫn chưa tan hết, Khương Nịnh Bảo đã lôi kéo đại ca mình về đại sảnh, hết sức vui mừng giơ ngón tay cái lên với hắn.

"Đại ca, đứng đầu kỳ thi hội, huynh thật lợi hại!"

Bộ dáng vui mừng như bản thân chính là đương sự khiến người biết chuyện cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không nghĩ đến chính là chuyện khiến Khương Nịnh Bảo vui vẻ chính là vận mệnh của đại ca đã quay về với quỹ đạo ban đầu.

"Nịnh Bảo, chuyện đứng đầu kỳ thi hội cũng chỉ là nhất thời, còn kỷ thi đình sau đó." Dù Khương Cẩn vui mừng thì vẫn có vui mừng, nhưng cũng không hề bị danh hiệu đứng đầu này khiến cho vui đến mức không còn biết gì nữa.

Khương Nịnh Bảo liền tràn đầy tự tin nói: "Thi hội đứng đầu, vậy thi đình nhất định cũng sẽ nằm trong tam giáp*."

* 3 bậc (tam giáp)

Bậc 1: Đỗ tiến sĩ đệ nhất giáp (tiến sĩ cập đệ). Gồm ba thí sinh đỗ cao nhất (gọi là tam khôi): Đỗ hạng ba là thám hoa (ông thám), hạng nhì là bảng nhãn (ông bảng), đỗ đầu là trạng nguyên (ông trạng)

Bậc 2: Đỗ tiến sĩ đệ nhị giáp (tiến sĩ xuất thân hay hoàng giáp) - ông hoàng

Bậc 3: Đỗ tiến sĩ đệ tam giáp (đồng tiến sĩ xuất thân) - dân gian gọi là ông tiến sĩ. (Theo wikipedia)

"Đại ca, chờ sau này đến khi huynh có tên trên kim bảng, đến lúc Hoàng Thượng tổ chức cung yến, huynh cần phải cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị người khác tính kế, lại bị ép buộc cưới về một cô nương huynh không thích."

Chuyện này nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, Quốc Công gia đã nói với nàng có vài cô nương nhà công hầu hoặc quận chúa hoàng thất vẫn đang chờ sau khi đại ca đậu kỳ thi này, sau đó cùng hắn viết lên một đoạn truyện tài tử giai nhân.

Quan trọng nhất là nhà mẹ đẻ Thục thái phi sẽ chạy đến chọc một chân vào.

Đây mới là chuyện khiến Khương Nịnh Bảo phải phòng bị, Thục thái phi là mẹ đẻ Tần Vương, thanh danh hiện giờ của Tần Vương cũng đã xấu như vậy, không may đại ca bị người nhà mẹ đẻ Thục thái phi tính kế...... chẳng phải muốn nàng tức chết hay sao.

Khương Cẩn không nhịn được mà bật cười, Nịnh Bảo thực sự có lòng tin tưởng rất lớn đối với hắn, hơn nữa còn lo xa nghĩ đến chuyện cung yến, nhưng chuyện Nịnh Bảo đã nói, hắn vẫn rất để bụng.

"Phu nhân, lần này đại thiếu gia trúng hội nguyên *, đến lúc thi đình nếu được Hoàng Thượng khâm điểm làm Trạng Nguyên, như vậy chính là trúng tam nguyên **, tiền đồ làm quan sau này sẽ rộng mở không thể tưởng tượng nổi." Xuân Hỉ vui mừng nói.

* Người đứng đầu kỳ thi hội

** Người liên tiếp đứng đầu cả 3 kỳ thi hương, hội và đình.

Xuân Nhạc cũng liên tục gật đầu.

Khương Nịnh Bảo: "......"

Kỳ thật trong lòng nàng cũng vô cùng hy vọng đại ca sẽ được khâm điểm làm Trạng Nguyên lang, rõ ràng tài năng đủ để trở thành Trạng Nguyên nhưng lại bởi vì tướng mạo quá xuất chúng mà phải lùi xuống vị trí thứ ba là Thám Hoa Lang, đây rõ ràng là đã khiến đại ca phải chịu uất ức.

Từ từ, không đúng, nàng nhớ rõ theo quỹ đạo ban đầu trong sách, sau khi tân hoàng đăng cơ đại ca mới trở thành thám hoa lang, lỡ mất cơ hội tốt đạt được tam nguyên, nhưng vị đang tại vị hiện giờ là Càn Nguyên đế mà không phải vị Tấn Vương kia.

Nói không chừng đại ca còn có cơ hội lên làm Trạng Nguyên lang.

"Đúng vậy, đại ca, Xuân Hỉ nói rất đúng, nói không chừng huynh còn có cơ hội đạt được tam nguyên, đến lúc ba mẹ trở về nhìn thấy huynh có tiền đồ như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui mừng."

Khương Cẩn nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của muội muội, khóe miệng liền nổi lên một nụ cười, ai không muốn trúng một mạch tam nguyên, hắn tất nhiên cũng muốn, hắn cũng muốn làm một đứa con sẽ khiến cha mẹ hắn phải kiêu ngạo tự hào.

Sau khi có kết quả thi hội, có kẻ vui tất nhiên cũng có người buồn.

Sau khi Dương Thư Thanh hộc máu đến mức hôn mê tỉnh lại liền trầm lặng hơn rất nhiều, thiếu đi vài phần khoe khoang tài năng không dấu diếm gì như trước kia, cả đều lộ ra vẻ trầm tĩnh thanh nhã lịch thiệp, dường như còn mang theo chút nhu nhược.

Tần Vương nhìn thấy Dương Thư Thanh như vậy, càng thêm đau lòng thương tiếc nàng ta.

Cho nên dù cho Dương Thư Thanh mất đi chỗ dựa vững chắc là An Viễn Hầu này, cho dù thanh danh nàng ta đã thối nát đến mức không thể ngửi được nữa, Tần Vương vẫn sủng ái nàng ta không giảm chút nào thậm chí còn có xu hướng độc sủng hậu viện.

Nữ nhân trong hậu viện của Tần Vương hậu đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Vốn dĩ cho rằng thanh danh của Dương Thư Thanh đã xấu xí đến mức như vậy, lại mất đi thân phận đích trưởng nữ của An Viễn Hầu phủ, nàng ta sẽ thất sủng ngay lập tức, các nàng sẽ có cơ hội đến cướp đi sủng ái của Tần Vương sau đó hung hăng dẫm một chân lên Dương Thư Thanh.

Khóe miệng Dương Thư Thanh hơi cong lên, trong đáy mắt xẹt qua một nụ cười lạnh.

Nàng ta cũng không ngốc, người hiện tại có thể che chở cho nàng ta chỉ còn có Tần Vương, đương nhiên nàng ta sẽ nắm chặt lấy hắn vào tay mình, tỏ ra yếu thế vào lúc thích hợp cũng là một sách lược.

Tin Khương Cẩn đứng nhất trong kỳ thi hội, Dương Thư Thanh không hề cảm thấy có chút ngoài ý muốn nào, kiếp trước, dù Khương Cẩn không chỉ đứng nhất trong kỳ thi hội, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thám hoa lang.

Thật ra trước đó nàng ta đã từng xuống tay tàn nhẫn với Khương Cẩn, dù hắn không chết nhưng cũng sẽ tàn tật cả đời, cũng chặt dưt luôn con đường làm quan của hắn, ai ngờ bên cạnh hắn lại có người của Định Quốc Công bảo vệ, từng đợt người ngựa nàng ta âm thầm phái đi đều bị tổn thương.

Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Cẩn liên tiếp thi đậu, một bước lên mây, trong lòng Dương Thư Thanh không khỏi cảm thấy vô cùng khó khăn.

Hiện tại nàng ta vẫn đang là miếng thịt trên đầu quả tim của Tần Vương, nhưng nhân tâm dễ thay đổi, đặc biệt là dưới tình cảnh nàng ta không có cách nào sinh cho Tần Vương một đứa con, chuyện này càng khiến cho cuộc sống của Dương Thư Thanh càng khó bình yên hơn.

Dương Thư Thanh liếc mắt nhìn Thiến Dung vẫn đang cung kính đứng đó một cái, dung mạo tỳ nữ Thiến Dung này xinh đẹp, da thịt cũng trắng nõn, quan trọng nhất là nàng ta trung thành và tận tâm, kiếp trước, sau khi nàng ta thất thế, Thiến Dung và Thiến Bích vẫn luôn ở cạnh chưa từng bỏ rơi nàng ta.

Nàng ta tin tưởng Thiến Dung.

Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Thư Thanh liền nhảy ra một ý định, nếu lén lút dùng mê hương làm cho Tần Vương sủng hạnh Thiến Dung, khiến cho Thiến Dung mang thai hài tử...... Nàng ta có thể dùng Tử Quy để giả bộ mang thai, qua mặt khi thái y bắt mạch, chờ đến khi Thiến Dung sinh hài tử, nàng ta cũng giả bộ mình sinh hài tử, sau đó liền ôm hài tử của Thiến Dung về......

Nếu không cẩn thận bại lộ chuyện này cũng không sao cả, dù sao cũng không làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất.

Càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này vô cùng khả thi.

Trong lòng Dương Thư Thanh bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nhưng muốn tự tay nàng ta đưa tỳ nữ tâm phúc của mình lên giường của Tần Vương, trong lòng nàng ta còn có chút không thoải mái thậm chí có chút không chịu đựng nổi.

Thiến Dung thấy tiểu thư vẫn luôn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, trong lòng liền căng thẳng, âm thầm xem lại mình đã làm sai chỗ nào.

Vừa lúc trong phòng chỉ có một mình tỳ nữ Thiến Dung.

"Thiến Dung, ngươi cảm thấy Vương gia như thế nào?"

Dương Thư Thanh đột nhiên hỏi một câu như vậy, nếu dựa vào biểu tình của nàng ta thì dường như chỉ thuận miệng hỏi, nhưng Thiến Dung nhớ đến ánh mắt như kim chích vào lưng vừa nãy, trong lòng liền nhảy dựng, không thể không nghĩ nhiều.

Nàng trả lời thật cẩn thận: "Vương gia là người rất tốt, cũng vô cùng quan tâm đến tiểu thư."

Dương Thư Thanh híp mắt nhìn chằm chằm Thiến Dung một lúc thật lâu, nhỉn mãi đến lúc tim Thiến Dung bắt đầu đập nhanh hơn, sống lưng cũng bắt đầu lạnh, mới lộ ra một nụ cười, phất tay gọi Thiến Dung lại gần mình: "Thiến Dung, ngươi lại đây, ta muốn nói với ngươi một chuyện."

Thiến Dung thấp thỏm bất an đến gần, Dương Thư Thanh liền kéo nàng qua, nhỏ giọng nói cho nàng biết kế hoạch của nàng ta, Thiến Dung vô cùng kinh ngạc, sau đó hoảng loạn liên tục lắc đầu: "Tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ không được."

Dương Thư Thanh híp híp mắt, nàng ta quan sát được, quả thật Thiến Dung không có ý như vậy, liền cảm thấy rất tốt, quả thật nàng ta không hề nhìn lầm người, trong lòng liền buông lỏng, bắt đầu khuyên nhủ.

"Thiến Dung, Thiến Bích đã có hôn sự, ta lại chỉ tin tưởng mỗi ngươi và Thiến Bích, cho nên chuyện mượn bụng người khác sinh con này, ta chỉ có thể nhờ ngươi giúp ta."

Trên mặt Thiến Dung vẫn còn một chút giãy dụa, đến cuối cùng mới cắn răng đồng ý.

Dương Thư Thanh rốt cuộc cũng mỉm cười.

"Vậy từ đêm nay liền bắt đầu, đến lúc đó ta đốt mê hương trong phòng."

Thiến Dung cắn môi gật đầu: "Nô tỳ nghe theo sự sắp xếp của tiểu thư."

......

Kỳ thi đình sau thi hội, Khương Cẩn lại tiếp tục đạt hạng nhất, được Càn Nguyên đế khâm điểm làm tân khoa Trạng Nguyên, thám hoa lang là một vị công tử tuấn tú còn nhỏ tuổi hơn Khương Cẩn.

Bảng nhãn là một nam tử trung niên, sớm đã cưới vợ sinh con.

Sau khi tin Khương Cẩn liền một mạch trúng tam nguyên, người đến Khương phủ tặng lễ chúc mừng nối liền không dứt, Khương Nịnh Bảo không tiện ra mặt, vì thế mợ cả liền ra mặt chiêu đãi khách khứa.

Người mai mối tấp nập đến cửa, cũng có nhóm sĩ tử cũng trúng tuyển đợt này đến nhằm kéo gần quan hệ.

Sau khi Khương lão phu nhân biết được, chỉ trầm mặc không nói gì, chỉ có Khương Đông Minh đến cửa gây loạn một chút, sau đó liền bị Khương lão phu nhân khiển trách nặng nề một lần liền lặng lẽ rút về.

Sau khi thi đình chính là tổ chức Quỳnh Lâm Yến.

Quỳnh Lâm Yến được tổ chức ở Ngự Hoa Viên hoàng cung, bữa cung yến này ngoại trừ chiêu đãi những tân khoa tiến sĩ và văn võ bá quan, còn mời thêm cả gia quyến của bọn họ cùng đến dự.

Khương Nịnh Bảo là Định Quốc Công phu nhân, nên tất nhiên cũng sẽ đến tham gia Quỳnh Lâm Yến.

Định Quốc Công Tạ Hành nói cho Khương Nịnh Bảo biết một chuyện: "Nịnh Bảo, Hoàng Thượng quyết định sẽ công khai chuyện long thể người đã khang phục và chuyện hai vị Hoàng Hậu và Quý phi nương nương mang thai trong Quỳnh Lâm Yến."

Khương Nịnh Bảo chấn động.

Nàng không ngờ dưới tình huống như vậy, Càn Nguyên đế lại công khai tin này, nếu nàng không nhớ lầm, Hoàng Hậu cùng Quý Phi đã mang thai hơn năm tháng, hiện giờ cũng đã lộ bụng.

Sau khi Tần Vương và Tấn Vương biết được tin vui này, sợ là sẽ bị tức giận đến mức hộc máu, bọn họ tranh giành vị trí hoàng thái đệ này đến mức đầu rơi máu chảy, ai biết ngay lúc bọn họ không chú ý, long thể của Càn Nguyên đế đã khang phục, hậu phi cũng đã mang thai.

Tất cả những gì bọn họ làm cũng chỉ là trò cười.

Càng không cần phải nói đến Dương Thư Thanh.

Chỉ sợ đến lúc đó người không có cách nào tiếp nhận kết quả này nhất chính là Dương Thư Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện