Gả Cho Chàng Nam Phụ Này
Chương 65-2: Đó là đêm, gió mát thổi lên, Triệu Tịch Ngôn lặng lẽ thu dọn hành lý 2
Hồ Ngọc Nhu không thể không nhớ đến những lời của Hồ Ngọc Uyển. Sau ngần ấy năm, dù ở huyện Thường Châu cách rất xa Kinh Thành, nhưng vẫn còn những người nhục mạ khinh thường chàng vì nguyên cớ cha chàng như xưa. Tiết Sĩ Văn của ngày hôm qua, phải chăng ông ta cũng thể hiện thái đó kiểu đó?
Nhưng chàng ta quay về, không nói gì.
không, chàng nói, nói muốn cố gắng làm quan lớn, để cho cô làm phu nhân quan lớn.
Vậy thì khi bọn nàng vào Kinh Thành, dù có là vương phi nương nương cũng không dám không dám coi thường cô.
Hồ Ngọc Nhu đột nhiên cảm thấy mũi hơi chua. Người đàn ông này nhận nhịn rất nhiều năm. Chàng sống ở huyện Thường Châu bé nhỏ, làm một Huyện Lệnh nhỏ bé nhiều năm như vậy, bây giờ bất chợt nảy sinh ý nghĩ đi lên, sợ rằng là sợ cô bị coi khinh, bị người ta khinh thường sao?
cô nào có tài cán gì mà được phần cảm tình như thế?
Cảm động lẫn đau lòng, Hồ Ngọc Nhu không kìm được nước mắt. Để không phải thất lễ trước người ngoài, cô gắng gượng nói: "Ta đã biết, đã phiền Vũ huyện thừa rồi, để ta sai người đưa ngươi ra cửa."
Thế nhưng Vũ huyện thừa vội la lên: “Phu nhân, đại nhân sợ là lúc này đang gặp nguy hiểm, ngài xem có nên… nên nói một tiếng với khách quý trong nhà?”
Hồ Ngọc Nhu khẽ run lên, nhưng không đồng ý ngay lập tức, "Ta nghĩ thử."
Vũ huyện thừa thất vọng rời đi.
Hồ Ngọc Nhu lau nước mắt, nhưng không ngay lập tức đi tìm Lương Nguyệt Mai và Tạ Kiều. Dù khôngbiết nguyên tác đi nữa, chỉ cần nhìn vào thái độ của bọn họ với Chu Thừa Vũ, thì nàng cũng biết họ vốn không oán hận ghim thù chàng vì chuyện Chu tam lão gia.
Chuyện nàng có thể cảm nhận được, Chu Thừa Vũ dĩ nhiên càng cảm nhận rõ hơn. Song, bất luận chàng hổ hẹn hay kiêu ngạo, chàng vẫn khăng khăng không muốn dựa thế hầu phủ và phủ công chúa. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì với tư cách là vợ của chàng, cô nên là người ủng hộ chàng nhất, nàng không mong muốn phạm vào nguyện vọng của chàng.
Trước khi đi, chàng ta không tỏ ra chút không yên lòng nào. Ngay cả Vũ huyện thừa cũng bảo chàng ta kỳ thực có thóp cả rồi, có lẽ chàng ta có thể giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng?
Áp nỗi lo lắng xuống tận đáy lòng, Hồ Ngọc Nhu suy nghĩ một lúc, rồi gọi Tú Vân đến, bảo cô ta đi tìm Lô Quảng. Sau khi Tú Vân đến hầu hạ cô, Lô Quảng cũng được Chu Thừa Vũ trao quyền cho cô. Lần này, đại phòng và nhị phòng đến, Lô Quảng cũng giúp đỡ ít nhiều.
Lô Quảng đến rất nhanh.
Hồ Ngọc Nhu nói thẳng trọng tâm với hắn, "hiện trong nhà không còn chuyện gì gấp gáp cần ngươi làm cả, ngươi đi ra ngoài giúp ta một việc”.
Lô Quảng cúi đầu, đáp một cách kính cẩn: "Phu nhân, xin ngài phân phó."
Hồ Ngọc Nhu nói: "Tiết Đồng tri đã đến huyện Trường Châu và hiện đang ở Hồ gia. Ngươi đi chọn hai hạ nhân đáng tin trong phủ, hoặc ở ngoài cũng được, miễn là đáng tin. Từ giờ, ngươi phải luôn nhìn chằm chằm vào Tiết Đồng Tri và Hồ gia. Bất kể bên kia có hành động nào, ngươi cũng có thể đến báo cho ta, bất kể lúc nào đi nữa."
Chân trước Tiết Sĩ Văn rời khỏi Hồ gia, thì chân sau Hồ Ngọc Nhu đã biết.
Ban đầu, cô còn tưởng mình đam làm chuyện thừa, nhưng khi biết Tiết Sĩ Văn đã đi nhưng lại bỏ thiếp thân tùy tùy ở lại, thì ắt hẳn không hề đơn giản rồi, cô bèn dặn dò Lô Quảng cứ nhìn chằm chằm.
·
Đó là đêm, gió mát thổi lên, Triệu Tịch Ngôn lặng lẽ thu dọn hành lý.
Mặc dù thời gian vẫn còn sớm, nhưng nay y ở huyện Trường Châu nay không còn ý nghĩa gì nữa, còn chẳng bằng lên Kinh thích ứng sớm tốt hơn. Có khi lại có được hoàn cảnh yên bình đọc sách.
Cha thì chỉ tức giận hai ngày, cuối cùng vẫn coi trọng kì thi mùa xuân sang năm hơn, đã đồng ý cùng lên kinh với y. Chỉ còn lại mẹ... mẹ bắt đầu tuyệt thực kể từ hôm đó, thậm chí chả buồn lên tiếng đáp lại y. Y biết ý mẹ, rõ là muốn buộc ép đến Hồ gia nhận lỗi, hoặc thậm chí cưới lại Hồ Ngọc Uyển về đây.
Song, y không bao giờ có thể quay lại đường cũ. Tạm thời chẳng còn cách nào, thôi thì y lên đường sớm chút. đã không có y ở nhà, chẳng ai ép mẹ nữa, bên mẹ sẽ ăn thôi.
đi với y, chẳng qua là hai bộ đồ, vài cuốn sách, một bộ văn phòng tứ bảo, không còn gì nữa cả. Còn bạc à, y vẫn còn chút đỉnh còn dư do chép sách giúp người ta. Huống hồ, y còn có bạc thưởng do đậu giải Nguyên, và năm mươi lượng do bên tộc cha xuất ra. Miễn là cần kiệm, nhiêu đó đủ rồi.
Y thu dọn hành lý của bản thân xong, thì đứng lên bước đến phòng cha mẹ. Ở trong đó hoàn toàn yên tĩnh, y nghĩ có lẽ cha đang đọc sách ngoài thư phòng, nên đứng trước cửa hô lên hai tiếng ‘nương ơi’, nhưng không nghe Hồ thị đáp lại, đành phải tự mình đi vào.
Y vốn cho là mẹ đang thu dọn hành lý cho cha. Song, khi bước vào cửa, y mới biết hóa ra đã làm xong rồi. Y ngước nhìn Hồ thị đang năm trên giường, quay lưng với y, y thở dài. "Nương à, mai con đi rồi. Con và cha đi rồi, nương ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc bản thân cho cẩn thận.”
Nước mắt của Hồ thị rơi tí ta tí tách. Mấy hôm rồi, bà không nói một câu, đi đến Hồ gia nhưng Hồ gia chả cho cô bước vào cửa lớn. Bà đây là tạo nghiệt gì hả, sinh ra một thằng ăn hại này?
Triệu Tịch Ngôn không nhận được câu trả lời, quay đầu muốn đi.
Hồ thị đột nhiên ngồi dậy, nhìn bóng lưng Triệu Tịch Ngôn nói: "Ngươi nghe đây, nếu ngày mai ngươi không đến Hồ gia cầu cậu mợ tha thứ, không cưới hồ Ngọc Uyển về đây, thì chân trước ngươi đi, chân sau ta liền kiếm sợi dây thừng, tự vẫn! Ta không sống nữa, dù sao sống cũng không có ý nghĩa gì!"
Triệu Tịch Ngôn không muốn quan tâm, nhưng y ra đến cửa vẫn dằn lòng không được, lạnh lùng nóithẳng mà chẳng hề quay đầu: “Nương cứ yên lòng đi, chân trước ngài đi, chân sau nhi tử thi xong từ kinh thành về, bất kể thi đậu hay rớt, nhi tử đều đi theo nương cả."
Hồ thị ngẩn người, rồi bà nhào lên xường, khóc nấc lên.
Triệu Tịch Ngôn không nói gì tnữa, đi thẳng.
Cả nhà họ Triệu trước giờ luôn ngủ rất sớm, nhưng hôm nay ầm ĩ ngủ hơi muộn. Vì những ngày qua cả nhà bị dằn vặt không ngừng nên vốn đã mệt mỏi, vừa lên giường ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Đến nỗi có người thổi thuốc mê qua song của sổ, còn vô tình đá đạp trúng miếng ngói vỡ dưới chân cửa sổ, mà chỉ có Triệu Tịch Ngôn trẻ nhất nhà mơ mơ màng màng lật người một cái. Y cố chờ chút nhưng thấy ngoài nhà không có tiếng động, cứ ngỡ mình nghe lầm, thế là ngủ tiếp.
Tiết Đạt bên ngoài cửa sổ sợ hết hồn, hắn đã núp dưới cửa sổ hơn nửa canh giờ. Chờ khi bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, mới đứng dậy. Nghĩ nghĩ, lâu vậy rồi chắc mê hương đã có tác dụng, Tiết Đạt gõ cửa hai cái, chờ một lát, bên trong quả nhiên không có động tĩnh gì.
Lần này, động tác của hắn ta là mở cửa ra, sau đó lôi đống củi chất đống sau nhà Triệu gia lên, đặt ngay trước vách nhà rồi nhấc vò rượu tưới lên, cuối cùng là chắp tay trước ngực niệm câu a di đà phật, xong rồi móc từ trong ngực ra đá lửa, lửa cháy lên.
Thằng nhóc này đắc tội ai không đắc mà cứ phải đắc tội cháu gái đại nhân làm gì.
Giờ này đại nhân muốn hắn chết, mình cũng hết cách rồi.
Nhưng chàng ta quay về, không nói gì.
không, chàng nói, nói muốn cố gắng làm quan lớn, để cho cô làm phu nhân quan lớn.
Vậy thì khi bọn nàng vào Kinh Thành, dù có là vương phi nương nương cũng không dám không dám coi thường cô.
Hồ Ngọc Nhu đột nhiên cảm thấy mũi hơi chua. Người đàn ông này nhận nhịn rất nhiều năm. Chàng sống ở huyện Thường Châu bé nhỏ, làm một Huyện Lệnh nhỏ bé nhiều năm như vậy, bây giờ bất chợt nảy sinh ý nghĩ đi lên, sợ rằng là sợ cô bị coi khinh, bị người ta khinh thường sao?
cô nào có tài cán gì mà được phần cảm tình như thế?
Cảm động lẫn đau lòng, Hồ Ngọc Nhu không kìm được nước mắt. Để không phải thất lễ trước người ngoài, cô gắng gượng nói: "Ta đã biết, đã phiền Vũ huyện thừa rồi, để ta sai người đưa ngươi ra cửa."
Thế nhưng Vũ huyện thừa vội la lên: “Phu nhân, đại nhân sợ là lúc này đang gặp nguy hiểm, ngài xem có nên… nên nói một tiếng với khách quý trong nhà?”
Hồ Ngọc Nhu khẽ run lên, nhưng không đồng ý ngay lập tức, "Ta nghĩ thử."
Vũ huyện thừa thất vọng rời đi.
Hồ Ngọc Nhu lau nước mắt, nhưng không ngay lập tức đi tìm Lương Nguyệt Mai và Tạ Kiều. Dù khôngbiết nguyên tác đi nữa, chỉ cần nhìn vào thái độ của bọn họ với Chu Thừa Vũ, thì nàng cũng biết họ vốn không oán hận ghim thù chàng vì chuyện Chu tam lão gia.
Chuyện nàng có thể cảm nhận được, Chu Thừa Vũ dĩ nhiên càng cảm nhận rõ hơn. Song, bất luận chàng hổ hẹn hay kiêu ngạo, chàng vẫn khăng khăng không muốn dựa thế hầu phủ và phủ công chúa. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì với tư cách là vợ của chàng, cô nên là người ủng hộ chàng nhất, nàng không mong muốn phạm vào nguyện vọng của chàng.
Trước khi đi, chàng ta không tỏ ra chút không yên lòng nào. Ngay cả Vũ huyện thừa cũng bảo chàng ta kỳ thực có thóp cả rồi, có lẽ chàng ta có thể giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng?
Áp nỗi lo lắng xuống tận đáy lòng, Hồ Ngọc Nhu suy nghĩ một lúc, rồi gọi Tú Vân đến, bảo cô ta đi tìm Lô Quảng. Sau khi Tú Vân đến hầu hạ cô, Lô Quảng cũng được Chu Thừa Vũ trao quyền cho cô. Lần này, đại phòng và nhị phòng đến, Lô Quảng cũng giúp đỡ ít nhiều.
Lô Quảng đến rất nhanh.
Hồ Ngọc Nhu nói thẳng trọng tâm với hắn, "hiện trong nhà không còn chuyện gì gấp gáp cần ngươi làm cả, ngươi đi ra ngoài giúp ta một việc”.
Lô Quảng cúi đầu, đáp một cách kính cẩn: "Phu nhân, xin ngài phân phó."
Hồ Ngọc Nhu nói: "Tiết Đồng tri đã đến huyện Trường Châu và hiện đang ở Hồ gia. Ngươi đi chọn hai hạ nhân đáng tin trong phủ, hoặc ở ngoài cũng được, miễn là đáng tin. Từ giờ, ngươi phải luôn nhìn chằm chằm vào Tiết Đồng Tri và Hồ gia. Bất kể bên kia có hành động nào, ngươi cũng có thể đến báo cho ta, bất kể lúc nào đi nữa."
Chân trước Tiết Sĩ Văn rời khỏi Hồ gia, thì chân sau Hồ Ngọc Nhu đã biết.
Ban đầu, cô còn tưởng mình đam làm chuyện thừa, nhưng khi biết Tiết Sĩ Văn đã đi nhưng lại bỏ thiếp thân tùy tùy ở lại, thì ắt hẳn không hề đơn giản rồi, cô bèn dặn dò Lô Quảng cứ nhìn chằm chằm.
·
Đó là đêm, gió mát thổi lên, Triệu Tịch Ngôn lặng lẽ thu dọn hành lý.
Mặc dù thời gian vẫn còn sớm, nhưng nay y ở huyện Trường Châu nay không còn ý nghĩa gì nữa, còn chẳng bằng lên Kinh thích ứng sớm tốt hơn. Có khi lại có được hoàn cảnh yên bình đọc sách.
Cha thì chỉ tức giận hai ngày, cuối cùng vẫn coi trọng kì thi mùa xuân sang năm hơn, đã đồng ý cùng lên kinh với y. Chỉ còn lại mẹ... mẹ bắt đầu tuyệt thực kể từ hôm đó, thậm chí chả buồn lên tiếng đáp lại y. Y biết ý mẹ, rõ là muốn buộc ép đến Hồ gia nhận lỗi, hoặc thậm chí cưới lại Hồ Ngọc Uyển về đây.
Song, y không bao giờ có thể quay lại đường cũ. Tạm thời chẳng còn cách nào, thôi thì y lên đường sớm chút. đã không có y ở nhà, chẳng ai ép mẹ nữa, bên mẹ sẽ ăn thôi.
đi với y, chẳng qua là hai bộ đồ, vài cuốn sách, một bộ văn phòng tứ bảo, không còn gì nữa cả. Còn bạc à, y vẫn còn chút đỉnh còn dư do chép sách giúp người ta. Huống hồ, y còn có bạc thưởng do đậu giải Nguyên, và năm mươi lượng do bên tộc cha xuất ra. Miễn là cần kiệm, nhiêu đó đủ rồi.
Y thu dọn hành lý của bản thân xong, thì đứng lên bước đến phòng cha mẹ. Ở trong đó hoàn toàn yên tĩnh, y nghĩ có lẽ cha đang đọc sách ngoài thư phòng, nên đứng trước cửa hô lên hai tiếng ‘nương ơi’, nhưng không nghe Hồ thị đáp lại, đành phải tự mình đi vào.
Y vốn cho là mẹ đang thu dọn hành lý cho cha. Song, khi bước vào cửa, y mới biết hóa ra đã làm xong rồi. Y ngước nhìn Hồ thị đang năm trên giường, quay lưng với y, y thở dài. "Nương à, mai con đi rồi. Con và cha đi rồi, nương ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc bản thân cho cẩn thận.”
Nước mắt của Hồ thị rơi tí ta tí tách. Mấy hôm rồi, bà không nói một câu, đi đến Hồ gia nhưng Hồ gia chả cho cô bước vào cửa lớn. Bà đây là tạo nghiệt gì hả, sinh ra một thằng ăn hại này?
Triệu Tịch Ngôn không nhận được câu trả lời, quay đầu muốn đi.
Hồ thị đột nhiên ngồi dậy, nhìn bóng lưng Triệu Tịch Ngôn nói: "Ngươi nghe đây, nếu ngày mai ngươi không đến Hồ gia cầu cậu mợ tha thứ, không cưới hồ Ngọc Uyển về đây, thì chân trước ngươi đi, chân sau ta liền kiếm sợi dây thừng, tự vẫn! Ta không sống nữa, dù sao sống cũng không có ý nghĩa gì!"
Triệu Tịch Ngôn không muốn quan tâm, nhưng y ra đến cửa vẫn dằn lòng không được, lạnh lùng nóithẳng mà chẳng hề quay đầu: “Nương cứ yên lòng đi, chân trước ngài đi, chân sau nhi tử thi xong từ kinh thành về, bất kể thi đậu hay rớt, nhi tử đều đi theo nương cả."
Hồ thị ngẩn người, rồi bà nhào lên xường, khóc nấc lên.
Triệu Tịch Ngôn không nói gì tnữa, đi thẳng.
Cả nhà họ Triệu trước giờ luôn ngủ rất sớm, nhưng hôm nay ầm ĩ ngủ hơi muộn. Vì những ngày qua cả nhà bị dằn vặt không ngừng nên vốn đã mệt mỏi, vừa lên giường ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Đến nỗi có người thổi thuốc mê qua song của sổ, còn vô tình đá đạp trúng miếng ngói vỡ dưới chân cửa sổ, mà chỉ có Triệu Tịch Ngôn trẻ nhất nhà mơ mơ màng màng lật người một cái. Y cố chờ chút nhưng thấy ngoài nhà không có tiếng động, cứ ngỡ mình nghe lầm, thế là ngủ tiếp.
Tiết Đạt bên ngoài cửa sổ sợ hết hồn, hắn đã núp dưới cửa sổ hơn nửa canh giờ. Chờ khi bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, mới đứng dậy. Nghĩ nghĩ, lâu vậy rồi chắc mê hương đã có tác dụng, Tiết Đạt gõ cửa hai cái, chờ một lát, bên trong quả nhiên không có động tĩnh gì.
Lần này, động tác của hắn ta là mở cửa ra, sau đó lôi đống củi chất đống sau nhà Triệu gia lên, đặt ngay trước vách nhà rồi nhấc vò rượu tưới lên, cuối cùng là chắp tay trước ngực niệm câu a di đà phật, xong rồi móc từ trong ngực ra đá lửa, lửa cháy lên.
Thằng nhóc này đắc tội ai không đắc mà cứ phải đắc tội cháu gái đại nhân làm gì.
Giờ này đại nhân muốn hắn chết, mình cũng hết cách rồi.
Bình luận truyện