Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
Chương 10
Tám giờ đến tiệm điểm tâm, đã rất muộn, nhưng vẫn còn tốt, cửa hàng trưởng ngày hôm qua cũng biết, thân thể An Vô Dạng không thoải mái, thấy cậu lại đây, chỉ là hỏi một câu: "Không sao chứ?"
"Thực xin lỗi cửa hàng trưởng, em đến muộn." An Vô Dạng đầy mặt xin lỗi, đặc biệt là sau khi được quan tâm, có vẻ càng thêm vô cùng áy náy: "Dựa theo quy củ là trừ tiền đúng không, cửa hàng trưởng."
Bên kia chỉ cười cười, rộng lượng mà xua xua tay nói: "Làm ơn không cần nghiêm túc như vậy được không, cậu một đứa học sinh vừa học vừa làm, tôi sao có thể không biết xấu hổ mà trừ tiền của cậu."
Hơn nữa bạn nhỏ này lớn lên đẹp trai làm việc lại cần mẫn, từ khi vào trong tiệm sau đó biểu hiện thực tốt, nếu không phải đối phương là học sinh, cửa hàng trưởng đều hy vọng cậu có thể ở lại đây làm việc lâu dài.
"Cảm ơn cửa hàng trưởng." An Vô Dạng đặc biệt ngượng ngùng, cảm giác chính mình đã chiếm tiện nghi của người ta: "Hôm nay em sẽ tan việc trễ một chút, giúp mọi người làm thêm việc."
Nếu không dựa theo cá tính của cậu, trong lòng sẽ không thoải mái.
Cửa hàng trưởng nhìn cậu, rất bất đắc dĩ mà nói: "Cậu đã kiên trì, thì tùy cậu."
"Vâng." An Vô Dạng gật đầu: "Em đi làm việc đây."
Sau đó đi phòng thay quần áo thay đồng phục nhân viên, rồi đến sau bếp tìm Tiểu Lâm, đưa tiền tối qua ăn món nướng BBQ cho đối phương.
"Cảm ơn, anh Tiểu Lâm." An Vô Dạng nói.
"Khách khí cái gì." Tiểu Lâm mang khẩu trang, dùng khuỷu tay đẩy An Vô Dạng một chút: "Cậu chuẩn bị làm thêm bao lâu nữa?"
An Vô Dạng cúi đầu bắt đầu làm việc, nghe vậy suy nghĩ: "Khoảng hai mươi lăm cuối tháng."
Dù sao cậu là học sinh ở địa phương, khoảng cách trong nhà đến trường học lâu lắm cũng chỉ khoảng một giờ ngồi xe, dành ra mấy ngày thời gian cũng đủ rồi.
"Uy, các người có đói bụng không a? Nơi này có bánh mì nướng bơ mới ra lò nè." Một cô gái trong cửa hàng bưng một cái khay lại đây, đi đến chỗ trước mặt Tiểu Lâm cùng An Vô Dạng để cho bọn họ lấy.
"Cảm ơn chị Tiểu Phương." Tiểu Lâm lập tức cầm một cái.
Còn An Vô Dạng, cậu ngửi được một cổ nồng đậm hương vị bơ ập vào trước mặt, mang theo mùi khét của bánh mì nướng, lập tức giống như gặp quỷ quay đầu đi.
Cô gái trong tiệm tò mò mà nói: "Di, Tiểu An, em không ăn sao?"
An Vô Dạng đem khẩu trang che mũi, lắc đầu nói: "Ngô, em không ăn đâu, cảm ơn......" Bởi vì đừng nói ăn bánh mì, ngay cả ngửi thấy hương vị cậu đã muốn ói, còn buồn nôn.
Cảm giác y hệt như buổi sáng, làm người buồn bực.
"Vậy đi, chị đi hỏi những người khác một chút đây." Sau khi cô gái kia đi rồi, Tiểu Lâm chép miệng mà đến sát vào cậu: "Bánh mì nướng bơ thơm ngào ngạt, cậu lại không ăn?"
Đây chính là miễn phí, không ăn rất lãng phí.
"Uy......" Người này mang theo mùi dầu mỡ vẫn luôn dựa lại đây, An Vô Dạng thật muốn đánh y: "Mùi dầu mỡ quá nhiều, anh đến bên cạnh ăn xong hãy trở về, đừng ảnh hưởng em làm việc."
Tiểu Lâm oan uổng đến không chịu nỗi: "Dầu mỡ ở đâu, rõ ràng rất thơm."
Y nhớ rõ An Vô Dạng lần trước rất thích ăn mà.
"Có thể do gần đây thân thể em không thoải mái, không ngửi được đồ ăn có dầu mỡ." An Vô Dạng nhíu nhíu cái mũi, vẫn luôn nỗ lực mà đè nén cái cảm giác ghê tởm kia.
"Ha ha." Tiểu Lâm nói: "Bệnh trạng này của cậu, không phải là mang thai chứ hả?"
"Cái quỷ gì?" An Vô Dạng thực tức giận cười một chút: "Em còn mệt rã rời hay buồn ngủ nữa, nếu không buổi sáng làm sao sẽ đến trễ chứ."
Hai người thiếu niên mười tám mười chín tuổi ở phía sau bếp nói chuyện phiếm vô nghĩa, tâm sự trong chốc lát đã đến cuộc sống đại học, trong chốc lát đã đến công việc rồi gia đình con cái.
Thời gian trôi qua nhanh.
Giữa trưa tiệm điểm tâm bao một bữa cơm, không phải cơm hộp, là đồ tự nấu có khi là thịt ba chỉ xào rau xanh, hoặc là rau củ khác, thỉnh thoảng cũng làm cà chua xào trứng gà, hoặc cá chưng gì đó.
Tuy rằng thịt không nhiều lắm, nhưng là dinh dưỡng đầy đủ, so với ăn cơm hộp ngon hơn cả trăm lần.
An Vô Dạng trước kia thích chọn thịt ba chỉ xào để ăn, mùi thịt cùng mùi gia vị đặc biệt hấp dẫn, nhưng là hôm nay cậu một miếng cũng không muốn chạm vào, chỉ muốn chọn rau xanh ăn.
Sau khi cơm nước xong có thể ghé vào phòng nghỉ nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, rồi lập tức đưa bánh hoặc là xử lý đơn đặt hàng của khách hàng.
Giống như chân chạy việc đưa hàng này, bởi vì An Vô Dạng là người địa phương, biết rõ đường xá, hình tượng lại tốt, cửa hàng trưởng luôn thích sai sử cậu.
Hôm nay lúc nghỉ ngơi qua đi cậu lại bị cửa hàng trưởng kêu đi đưa hàng, An Vô Dạng đầu choáng váng, bởi vì cậu cảm thấy chính mình đôi mắt đều không mở ra nổi, rất muốn ngủ, rất muốn rất muốn ngủ.
Cửa hàng trưởng thấy thế lập tức kêu nhân viên khác của cửa hàng đi: "Tiểu An, nếu như thân thể cậu không thoải mái có thể xin nghỉ, không cần miễn cưỡng đi làm."
An Vô Dạng mặt đỏ tới mang tai, dùng sức xoa xoa đôi mắt không mở ra được của mình, nói: "Thân thể em không sao, chỉ là cảm giác hơi mệt mỏi......"
Cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, lập tức đứng lên muốn đi toilet rửa mặt, làm cho mình thanh tỉnh một chút.
Ai biết lúc đứng lên trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, cảm giác giống như chính mình tùy thời đều có thể té xỉu, cậu chịu không nổi mà ngồi trở lại trên ghế.
"Tiểu An, làm sao vậy?" Cửa hàng trưởng thấy cậu ngồi một chỗ không động đậy, vội vàng vỗ vỗ bờ vai của cậu dò hỏi.
An Vô Dạng lắc đầu, một lát sau cảm thấy đã tốt hơn một chút, rồi nói với cửa hàng trưởng: "Cửa hàng trưởng, em thấy em hôm nay vẫn nên xin nghỉ, không cần tính ngày công hôm nay của em."
Cậu cảm giác chính mình thật sự không được, thân thể có thể đã xảy ra vấn đề nào đó.
"Thật là, trở về nghỉ ngơi đi, tính cho cậu nửa ngày." Cửa hàng trưởng có lòng tốt mà đỡ An Vô Dạng đi ra ngoài, ở ven đường giúp cậu kêu xe, thuận tiện dặn dò nói: "Thời tiết quỷ quái này quá nóng, người bị cảm nắng đặc biệt nhiều, nếu như cậu cảm thấy ngày mai còn không đi được, vậy thì hôm sau nữa hãy đến làm."
"Cảm ơn cửa hàng trưởng." An Vô Dạng liên tục nói lời cảm tạ.
Cậu ngồi vào trong xe, tình huống thoạt nhìn xác thật không tốt, cả người hữu khí vô lực.
Tài xế lái xe nói: "Bị cảm nắng a? Muốn đi bệnh viện xem một chút hay không?"
Thật lâu sau này An Vô Dạng nhớ lại sự tình hôm nay, cậu nhịn không được mà nghĩ, nếu như lúc ấy chính mình nói không đi, hậu quả sẽ thế nào nhỉ?
An Vô Dạng không biết.
Cậu hiện tại chỉ biết là bệnh trạng của chính mình giống như không phải bị cảm nắng, chỉ là không biết vì sao tình trạng thân thể lại trở nên suy yếu thế này.
Tuy rằng đến bệnh viện kiểm tra phải bỏ tiền, nhưng mà, cậu sờ sờ tiền lương mới vừa phát trong túi của mình, nghĩ đi kiểm tra một chút mới an tâm hơn.
"Vâng, đi bệnh viện thôi."
Bác tài xế có lòng tốt, đưa người đến cửa bệnh viện, lòng còn nhiệt tình mà nói: "Chính cháu có thể đi đăng ký hay không, cần bác đưa cháu đi hay không."
An Vô Dạng nhanh chóng xua xua tay: "Cảm ơn bác, cháu tự mình có thể."
Thanh toán tiền xong cậu liền xuống xe, rốt cuộc tất cả mọi người đều là vất vả tìm kế mưu sinh như nhau, cậu không có lý do gì chiếm dụng thời gian của người khác.
Vì thế An Vô Dạng một mình đi đăng ký, đóng tiền, kiểm tra, bác sĩ khám cho cậu là một bác sĩ trung niên, đầu tóc hoa râm, đã hơi lớn tuổi.
"Bạn nhỏ." Thấy trên giấy đăng ký viết mười tám tuổi, bác sĩ trực tiếp gọi như thế: "Chỗ nào không thoải mái a, nói bệnh trạng một chút?"
An Vô Dạng: "...... Choáng váng đầu, buồn nôn, muốn ói, mệt rã rời, tinh thần không thoải mái."
Ánh mắt bác sĩ nhìn cậu một trận, lập tức đánh giá trên dưới, phát hiện chính mình không nhìn lầm, là một đứa bé trai: "Bệnh kén ăn sao?"
Thiếu niên trắng nõn sạch sẽ lắc đầu: "Không có kén ăn, chỉ là không muốn ăn đồ có nhiều dầu mỡ, ví như đồ nướng BBQ, bánh mì bơ, ngửi được liền muốn ói, có phải khẩu vị có vấn đề hay không? Hay là do thay đổi thời tiết?"
"Vươn lưỡi. Cho tôi nhìn xem." Sau khi xem xong, bác sĩ lại nói: "Đưa tay, tôi xem mạch cho cháu."
Lòng bàn tay khô ráo ấm áp, đặt ở trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của An Vô Dạng, một lát sau, bác sĩ hỏi: "Chuyện phòng the gần đầy nhất là khi nào?"
Mới đầu An Vô Dạng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, bác sĩ xem bệnh lại đi hỏi chuyện phòng the, mình lại không phải nửa người dưới có tật xấu.
Ở trước mặt người lớn tuổi da mặt thiếu niên có hơi mỏng, sờ sờ lỗ tai nóng bừng, nhỏ giọng trả lời: "Một tháng trước, chỉ có một lần như vậy "
Bác sĩ gật gật đầu: "Cháu chờ một lát, tôi viết mấy tờ giấy, cháu cầm đi làm kiểm tra."
"Vâng."
Trong chốc lát sau, An Vô Dạng lấy qua đơn vừa thấy, là thử máu, trong lòng cậu thực thấp thỏm hỏi: "Bác sĩ, cháu không có bệnh gì nặng đúng không?"
Bác sĩ nói: "Kiểm tra thông thường thôi, không phải sợ, cháu đi qua kiểm tra xong sau đó tôi sẽ nói với cháu."
Lòng mang cảm xúc bất an, An Vô Dạng tìm được phòng thử máu, xếp hàng chờ kêu tên.
Thử máu xong một lát đã có kết quả, vẫn là rất nhanh, An Vô Dạng muốn tìm bác sĩ xem báo cáo cho mình, do đó xem nhẹ biểu tình trợn mắt há hốc mồm của y tá.
An Vô Dạng cầm báo cáo kiểm tra xét nghiệm vừa đi vừa xem, xét nghiệm máu báo cáo kết quả là 3255.500*, đây là có ý gì nhỉ cậu không hiểu.
"Có kết quả?" Bác sĩ giơ lên cánh tay dài, cũng có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn kết quả ra sao: "Tôi nhìn xem."
Tuy rằng ông không phải bác sĩ chuyên khoa phụ sản, chính là làm y nhiều năm, vẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn ra được, kết quả xét nghiệm máu của thiếu niên này, là mang thai, thai nhi đã khoảng năm tuần.
Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có.
Giống như loại này bề ngoài thoạt nhìn dáng vẻ là nam, lại có thể mang thai sinh con, bác sĩ trước kia đã gặp qua.
Sau khi ông buông báo cáo xuống, mới nghiêm túc thong thả mà nói: "Cháu mang thai, thai nhi đã lớn khoảng năm tuần, ngày tháng cùng với lần quan hệ cuối cùng của cháu trùng khớp."
An Vô Dạng sửng sốt, giống như nghe sét đánh bên tai.
Cái gì mang thai......
Cậu há miệng ra rồi khép lại, lấp bấp nói: " Có..... có... có thai......" Tuy rằng không phải có lòng nghi ngờ bác sĩ nhìn lầm, chỉ là: "Bác sĩ, cháu là nam a, thật sự."
"Tôi biết cháu là nam." Bác sĩ lông mày cũng gắt gao nhăn lại, ông cảm giác đứa nhỏ này có thể sống không được: "Vừa rồi lúc tôi xem mạch cho cháu tôi liền biết cháu mang thai, hơn nữa báo cáo xét nghiệm máu, kết quả này không có sai."
Nhìn sắc mặt trắng bệch của thiếu niên, bác sĩ có chút không đành lòng, nhưng là có mấy lời nói vẫn phải đúng lúc nói ra: "Hiện tại thai nhi mới năm tuần, ở trong bụng cháu chỉ nhỏ xíu một chút, cháu muốn làm giải phẫu cũng không phải không được, nhưng là tôi nhắc nhở cháu, nguy hiểm so với phụ nữ làm giải phẫu, sẽ càng cao hơn một chút, hơn nữa yêu cầu làm phẫu thuật đặc thù, cần có cha mẹ cháu ký tên, bệnh viện chúng ta mới dám giúp cháu làm."
"......" Từng đống tin tức đối với An Vô Dạng mà nói giống như bom nổ, oanh tạc đến đầu óc cậu trở nên ngu ngốc, trống rỗng hoàn toàn.
Những thứ hoàn toàn không có khả năng phát sinh, bác sĩ lại nói cho cậu là thật sự.
An Vô Dạng trước tiên nghĩ đến chính là, nếu cha mẹ biết tới mà nói, sẽ có bao nhiêu tức giận, sẽ thất vọng đến cỡ nào.
Cái thứ hai nghĩ đến chính là, làm giải phẫu đặc biệt sẽ phải tốn bao nhiêu tiền?
(*) Chỉ số hCG trong máu. Nguyên lý hoạt động là dựa vào sự phát hiện nồng độ nội tiết hCG, một loại nội tiết chỉ xuất hiện khi cơ thể người phụ nữ mang thai. Được sản xuất bởi các tế bào hình thành nhau thai và có chức năng nuôi dưỡng trứng sau khi đã thụ tinh. Dựa vào nồng độ hormone này sẽ biết thực sự đã có thai hay chưa như sau:
hCG < 5 mlU/ml: chưa thể kết luận đã mang thai.
hCG > 25 mlU/ml: kết luận đã mang thai.
hCG từ 5 mlU/ml đến nhỏ hơn 25 mlU/ml: cần thực hiện các xét nghiệm khác.
"Thực xin lỗi cửa hàng trưởng, em đến muộn." An Vô Dạng đầy mặt xin lỗi, đặc biệt là sau khi được quan tâm, có vẻ càng thêm vô cùng áy náy: "Dựa theo quy củ là trừ tiền đúng không, cửa hàng trưởng."
Bên kia chỉ cười cười, rộng lượng mà xua xua tay nói: "Làm ơn không cần nghiêm túc như vậy được không, cậu một đứa học sinh vừa học vừa làm, tôi sao có thể không biết xấu hổ mà trừ tiền của cậu."
Hơn nữa bạn nhỏ này lớn lên đẹp trai làm việc lại cần mẫn, từ khi vào trong tiệm sau đó biểu hiện thực tốt, nếu không phải đối phương là học sinh, cửa hàng trưởng đều hy vọng cậu có thể ở lại đây làm việc lâu dài.
"Cảm ơn cửa hàng trưởng." An Vô Dạng đặc biệt ngượng ngùng, cảm giác chính mình đã chiếm tiện nghi của người ta: "Hôm nay em sẽ tan việc trễ một chút, giúp mọi người làm thêm việc."
Nếu không dựa theo cá tính của cậu, trong lòng sẽ không thoải mái.
Cửa hàng trưởng nhìn cậu, rất bất đắc dĩ mà nói: "Cậu đã kiên trì, thì tùy cậu."
"Vâng." An Vô Dạng gật đầu: "Em đi làm việc đây."
Sau đó đi phòng thay quần áo thay đồng phục nhân viên, rồi đến sau bếp tìm Tiểu Lâm, đưa tiền tối qua ăn món nướng BBQ cho đối phương.
"Cảm ơn, anh Tiểu Lâm." An Vô Dạng nói.
"Khách khí cái gì." Tiểu Lâm mang khẩu trang, dùng khuỷu tay đẩy An Vô Dạng một chút: "Cậu chuẩn bị làm thêm bao lâu nữa?"
An Vô Dạng cúi đầu bắt đầu làm việc, nghe vậy suy nghĩ: "Khoảng hai mươi lăm cuối tháng."
Dù sao cậu là học sinh ở địa phương, khoảng cách trong nhà đến trường học lâu lắm cũng chỉ khoảng một giờ ngồi xe, dành ra mấy ngày thời gian cũng đủ rồi.
"Uy, các người có đói bụng không a? Nơi này có bánh mì nướng bơ mới ra lò nè." Một cô gái trong cửa hàng bưng một cái khay lại đây, đi đến chỗ trước mặt Tiểu Lâm cùng An Vô Dạng để cho bọn họ lấy.
"Cảm ơn chị Tiểu Phương." Tiểu Lâm lập tức cầm một cái.
Còn An Vô Dạng, cậu ngửi được một cổ nồng đậm hương vị bơ ập vào trước mặt, mang theo mùi khét của bánh mì nướng, lập tức giống như gặp quỷ quay đầu đi.
Cô gái trong tiệm tò mò mà nói: "Di, Tiểu An, em không ăn sao?"
An Vô Dạng đem khẩu trang che mũi, lắc đầu nói: "Ngô, em không ăn đâu, cảm ơn......" Bởi vì đừng nói ăn bánh mì, ngay cả ngửi thấy hương vị cậu đã muốn ói, còn buồn nôn.
Cảm giác y hệt như buổi sáng, làm người buồn bực.
"Vậy đi, chị đi hỏi những người khác một chút đây." Sau khi cô gái kia đi rồi, Tiểu Lâm chép miệng mà đến sát vào cậu: "Bánh mì nướng bơ thơm ngào ngạt, cậu lại không ăn?"
Đây chính là miễn phí, không ăn rất lãng phí.
"Uy......" Người này mang theo mùi dầu mỡ vẫn luôn dựa lại đây, An Vô Dạng thật muốn đánh y: "Mùi dầu mỡ quá nhiều, anh đến bên cạnh ăn xong hãy trở về, đừng ảnh hưởng em làm việc."
Tiểu Lâm oan uổng đến không chịu nỗi: "Dầu mỡ ở đâu, rõ ràng rất thơm."
Y nhớ rõ An Vô Dạng lần trước rất thích ăn mà.
"Có thể do gần đây thân thể em không thoải mái, không ngửi được đồ ăn có dầu mỡ." An Vô Dạng nhíu nhíu cái mũi, vẫn luôn nỗ lực mà đè nén cái cảm giác ghê tởm kia.
"Ha ha." Tiểu Lâm nói: "Bệnh trạng này của cậu, không phải là mang thai chứ hả?"
"Cái quỷ gì?" An Vô Dạng thực tức giận cười một chút: "Em còn mệt rã rời hay buồn ngủ nữa, nếu không buổi sáng làm sao sẽ đến trễ chứ."
Hai người thiếu niên mười tám mười chín tuổi ở phía sau bếp nói chuyện phiếm vô nghĩa, tâm sự trong chốc lát đã đến cuộc sống đại học, trong chốc lát đã đến công việc rồi gia đình con cái.
Thời gian trôi qua nhanh.
Giữa trưa tiệm điểm tâm bao một bữa cơm, không phải cơm hộp, là đồ tự nấu có khi là thịt ba chỉ xào rau xanh, hoặc là rau củ khác, thỉnh thoảng cũng làm cà chua xào trứng gà, hoặc cá chưng gì đó.
Tuy rằng thịt không nhiều lắm, nhưng là dinh dưỡng đầy đủ, so với ăn cơm hộp ngon hơn cả trăm lần.
An Vô Dạng trước kia thích chọn thịt ba chỉ xào để ăn, mùi thịt cùng mùi gia vị đặc biệt hấp dẫn, nhưng là hôm nay cậu một miếng cũng không muốn chạm vào, chỉ muốn chọn rau xanh ăn.
Sau khi cơm nước xong có thể ghé vào phòng nghỉ nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, rồi lập tức đưa bánh hoặc là xử lý đơn đặt hàng của khách hàng.
Giống như chân chạy việc đưa hàng này, bởi vì An Vô Dạng là người địa phương, biết rõ đường xá, hình tượng lại tốt, cửa hàng trưởng luôn thích sai sử cậu.
Hôm nay lúc nghỉ ngơi qua đi cậu lại bị cửa hàng trưởng kêu đi đưa hàng, An Vô Dạng đầu choáng váng, bởi vì cậu cảm thấy chính mình đôi mắt đều không mở ra nổi, rất muốn ngủ, rất muốn rất muốn ngủ.
Cửa hàng trưởng thấy thế lập tức kêu nhân viên khác của cửa hàng đi: "Tiểu An, nếu như thân thể cậu không thoải mái có thể xin nghỉ, không cần miễn cưỡng đi làm."
An Vô Dạng mặt đỏ tới mang tai, dùng sức xoa xoa đôi mắt không mở ra được của mình, nói: "Thân thể em không sao, chỉ là cảm giác hơi mệt mỏi......"
Cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, lập tức đứng lên muốn đi toilet rửa mặt, làm cho mình thanh tỉnh một chút.
Ai biết lúc đứng lên trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, cảm giác giống như chính mình tùy thời đều có thể té xỉu, cậu chịu không nổi mà ngồi trở lại trên ghế.
"Tiểu An, làm sao vậy?" Cửa hàng trưởng thấy cậu ngồi một chỗ không động đậy, vội vàng vỗ vỗ bờ vai của cậu dò hỏi.
An Vô Dạng lắc đầu, một lát sau cảm thấy đã tốt hơn một chút, rồi nói với cửa hàng trưởng: "Cửa hàng trưởng, em thấy em hôm nay vẫn nên xin nghỉ, không cần tính ngày công hôm nay của em."
Cậu cảm giác chính mình thật sự không được, thân thể có thể đã xảy ra vấn đề nào đó.
"Thật là, trở về nghỉ ngơi đi, tính cho cậu nửa ngày." Cửa hàng trưởng có lòng tốt mà đỡ An Vô Dạng đi ra ngoài, ở ven đường giúp cậu kêu xe, thuận tiện dặn dò nói: "Thời tiết quỷ quái này quá nóng, người bị cảm nắng đặc biệt nhiều, nếu như cậu cảm thấy ngày mai còn không đi được, vậy thì hôm sau nữa hãy đến làm."
"Cảm ơn cửa hàng trưởng." An Vô Dạng liên tục nói lời cảm tạ.
Cậu ngồi vào trong xe, tình huống thoạt nhìn xác thật không tốt, cả người hữu khí vô lực.
Tài xế lái xe nói: "Bị cảm nắng a? Muốn đi bệnh viện xem một chút hay không?"
Thật lâu sau này An Vô Dạng nhớ lại sự tình hôm nay, cậu nhịn không được mà nghĩ, nếu như lúc ấy chính mình nói không đi, hậu quả sẽ thế nào nhỉ?
An Vô Dạng không biết.
Cậu hiện tại chỉ biết là bệnh trạng của chính mình giống như không phải bị cảm nắng, chỉ là không biết vì sao tình trạng thân thể lại trở nên suy yếu thế này.
Tuy rằng đến bệnh viện kiểm tra phải bỏ tiền, nhưng mà, cậu sờ sờ tiền lương mới vừa phát trong túi của mình, nghĩ đi kiểm tra một chút mới an tâm hơn.
"Vâng, đi bệnh viện thôi."
Bác tài xế có lòng tốt, đưa người đến cửa bệnh viện, lòng còn nhiệt tình mà nói: "Chính cháu có thể đi đăng ký hay không, cần bác đưa cháu đi hay không."
An Vô Dạng nhanh chóng xua xua tay: "Cảm ơn bác, cháu tự mình có thể."
Thanh toán tiền xong cậu liền xuống xe, rốt cuộc tất cả mọi người đều là vất vả tìm kế mưu sinh như nhau, cậu không có lý do gì chiếm dụng thời gian của người khác.
Vì thế An Vô Dạng một mình đi đăng ký, đóng tiền, kiểm tra, bác sĩ khám cho cậu là một bác sĩ trung niên, đầu tóc hoa râm, đã hơi lớn tuổi.
"Bạn nhỏ." Thấy trên giấy đăng ký viết mười tám tuổi, bác sĩ trực tiếp gọi như thế: "Chỗ nào không thoải mái a, nói bệnh trạng một chút?"
An Vô Dạng: "...... Choáng váng đầu, buồn nôn, muốn ói, mệt rã rời, tinh thần không thoải mái."
Ánh mắt bác sĩ nhìn cậu một trận, lập tức đánh giá trên dưới, phát hiện chính mình không nhìn lầm, là một đứa bé trai: "Bệnh kén ăn sao?"
Thiếu niên trắng nõn sạch sẽ lắc đầu: "Không có kén ăn, chỉ là không muốn ăn đồ có nhiều dầu mỡ, ví như đồ nướng BBQ, bánh mì bơ, ngửi được liền muốn ói, có phải khẩu vị có vấn đề hay không? Hay là do thay đổi thời tiết?"
"Vươn lưỡi. Cho tôi nhìn xem." Sau khi xem xong, bác sĩ lại nói: "Đưa tay, tôi xem mạch cho cháu."
Lòng bàn tay khô ráo ấm áp, đặt ở trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của An Vô Dạng, một lát sau, bác sĩ hỏi: "Chuyện phòng the gần đầy nhất là khi nào?"
Mới đầu An Vô Dạng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, bác sĩ xem bệnh lại đi hỏi chuyện phòng the, mình lại không phải nửa người dưới có tật xấu.
Ở trước mặt người lớn tuổi da mặt thiếu niên có hơi mỏng, sờ sờ lỗ tai nóng bừng, nhỏ giọng trả lời: "Một tháng trước, chỉ có một lần như vậy "
Bác sĩ gật gật đầu: "Cháu chờ một lát, tôi viết mấy tờ giấy, cháu cầm đi làm kiểm tra."
"Vâng."
Trong chốc lát sau, An Vô Dạng lấy qua đơn vừa thấy, là thử máu, trong lòng cậu thực thấp thỏm hỏi: "Bác sĩ, cháu không có bệnh gì nặng đúng không?"
Bác sĩ nói: "Kiểm tra thông thường thôi, không phải sợ, cháu đi qua kiểm tra xong sau đó tôi sẽ nói với cháu."
Lòng mang cảm xúc bất an, An Vô Dạng tìm được phòng thử máu, xếp hàng chờ kêu tên.
Thử máu xong một lát đã có kết quả, vẫn là rất nhanh, An Vô Dạng muốn tìm bác sĩ xem báo cáo cho mình, do đó xem nhẹ biểu tình trợn mắt há hốc mồm của y tá.
An Vô Dạng cầm báo cáo kiểm tra xét nghiệm vừa đi vừa xem, xét nghiệm máu báo cáo kết quả là 3255.500*, đây là có ý gì nhỉ cậu không hiểu.
"Có kết quả?" Bác sĩ giơ lên cánh tay dài, cũng có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn kết quả ra sao: "Tôi nhìn xem."
Tuy rằng ông không phải bác sĩ chuyên khoa phụ sản, chính là làm y nhiều năm, vẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn ra được, kết quả xét nghiệm máu của thiếu niên này, là mang thai, thai nhi đã khoảng năm tuần.
Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có.
Giống như loại này bề ngoài thoạt nhìn dáng vẻ là nam, lại có thể mang thai sinh con, bác sĩ trước kia đã gặp qua.
Sau khi ông buông báo cáo xuống, mới nghiêm túc thong thả mà nói: "Cháu mang thai, thai nhi đã lớn khoảng năm tuần, ngày tháng cùng với lần quan hệ cuối cùng của cháu trùng khớp."
An Vô Dạng sửng sốt, giống như nghe sét đánh bên tai.
Cái gì mang thai......
Cậu há miệng ra rồi khép lại, lấp bấp nói: " Có..... có... có thai......" Tuy rằng không phải có lòng nghi ngờ bác sĩ nhìn lầm, chỉ là: "Bác sĩ, cháu là nam a, thật sự."
"Tôi biết cháu là nam." Bác sĩ lông mày cũng gắt gao nhăn lại, ông cảm giác đứa nhỏ này có thể sống không được: "Vừa rồi lúc tôi xem mạch cho cháu tôi liền biết cháu mang thai, hơn nữa báo cáo xét nghiệm máu, kết quả này không có sai."
Nhìn sắc mặt trắng bệch của thiếu niên, bác sĩ có chút không đành lòng, nhưng là có mấy lời nói vẫn phải đúng lúc nói ra: "Hiện tại thai nhi mới năm tuần, ở trong bụng cháu chỉ nhỏ xíu một chút, cháu muốn làm giải phẫu cũng không phải không được, nhưng là tôi nhắc nhở cháu, nguy hiểm so với phụ nữ làm giải phẫu, sẽ càng cao hơn một chút, hơn nữa yêu cầu làm phẫu thuật đặc thù, cần có cha mẹ cháu ký tên, bệnh viện chúng ta mới dám giúp cháu làm."
"......" Từng đống tin tức đối với An Vô Dạng mà nói giống như bom nổ, oanh tạc đến đầu óc cậu trở nên ngu ngốc, trống rỗng hoàn toàn.
Những thứ hoàn toàn không có khả năng phát sinh, bác sĩ lại nói cho cậu là thật sự.
An Vô Dạng trước tiên nghĩ đến chính là, nếu cha mẹ biết tới mà nói, sẽ có bao nhiêu tức giận, sẽ thất vọng đến cỡ nào.
Cái thứ hai nghĩ đến chính là, làm giải phẫu đặc biệt sẽ phải tốn bao nhiêu tiền?
(*) Chỉ số hCG trong máu. Nguyên lý hoạt động là dựa vào sự phát hiện nồng độ nội tiết hCG, một loại nội tiết chỉ xuất hiện khi cơ thể người phụ nữ mang thai. Được sản xuất bởi các tế bào hình thành nhau thai và có chức năng nuôi dưỡng trứng sau khi đã thụ tinh. Dựa vào nồng độ hormone này sẽ biết thực sự đã có thai hay chưa như sau:
hCG < 5 mlU/ml: chưa thể kết luận đã mang thai.
hCG > 25 mlU/ml: kết luận đã mang thai.
hCG từ 5 mlU/ml đến nhỏ hơn 25 mlU/ml: cần thực hiện các xét nghiệm khác.
Bình luận truyện