Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
Chương 119
Phải biết rằng, chạy đến Weibo An Vô Dạng hóng tin tức, không chỉ có riêng fan của một mình cậu, cũng có fans của Hoắc Vân Xuyên, gần như chỉ thích một mình Hoắc Vân Xuyên.
Nói cách khác, loại fans này không có cảm giác gì đối với An Vô Dạng, cũng hoàn toàn không có cảm giác gì với con ruột của Hoắc Vân Xuyên.
Phàm là nhân vật của công chúng có người yêu, đều có kỹ xảo cân bằng giữa người yêu và fans của mình.
Cho dù không cao hứng fans ở dưới mí mắt mình YY người yêu của mình, vì hình tượng, vậy cũng chỉ có thể căng da đầu mỉm cười.
Nhưng mà An Vô Dạng không phải nghệ sĩ, không phải minh tinh, cậu chỉ là một sinh viên trong nhà có quặng mỏ, cũng không cần dựa vào lượng tương tác với fans ăn cơm, hiển nhiên với những câu nói kia, nếu khó chịu thì trực tiếp biểu đạt.
Fans: Ha ha ha ha ha, dỗi rất hay! Đã sớm không thích nhìn những người XX đó, ở trên Weibo cậu còn KY như vậy, đúng là không có mắt nhìn.
Fans: Tiểu Điềm Điềm ăn dấm, tôi có dự cảm lão Hoắc sẽ vui vẻ muốn chết.
Những người để lại bình luận thế này nhiều không kể xiết.
Rất nhiều fan An Vô Dạng ủng hộ hành động của cậu, thuận tiện hâm mộ ghen tị một chút, bọn họ coi Tiểu Điềm Điềm và lão Hoắc mới là chân ái nha, ăn vại dấm nhỏ đáng yêu muốn chết.
Fans Hoắc đại móng heo: Có phải quá tích cực rồi hay không? Như vậy đã chịu không nổi, vậy đăng lên Weibo làm gì nha?
Không tới lượt An Vô Dạng tự mình trả lời, đã có một đội fan An ngọt ngào rep thay: Không phải cô cũng quá nghiêm túc? Dạng Dạng của chúng tôi vẫn còn là một đứa nhỏ, vì chồng ăn chút dấm thì có làm sao? Không phải rất đáng yêu sao?
Fans Hoắc Vân Xuyên bị dạy bảo cảm thấy nghi ngờ về cuộc đời.
Suy cho cùng con gái nào cũng thích đàn ông mị lực chính chắn, căn bản là không hiểu tư duy của nhóm hũ nữ, hào môn cao phú soái các cô làm sao không thích? Cố tình thích một chó con lông còn chưa đủ dài!
Căn bản là không khoa học.
Qua mấy giờ sau, Hoắc Vân Xuyên cuối cùng cũng thấy An Vô Dạng tag mình trên Weibo.
“……” Thiên sứ lại bắt đầu rót mật vào tai của mình.
Sau khi Hoắc tổng nhìn kỹ hai tin mới cập nhật vài lượt, biểu tình nghiêm túc lòng suy nghĩ.
Sau đó động động ngón tay, trong lòng sung sướng share hai dòng lên Weibo, cho dù cái gì cũng không nói, nhưng cách thể hiện tình yêu của cán bộ kỳ cựu không cần nói cũng biết.
Các fan thấy Hoắc đại BOSS chia sẻ Weibo, thế nhưng cảm thấy rất ngọt rất ngọt không thể chịu nỗi.
Từ khi công khai tình yêu đến bây giờ, một đường đi với nhau, mấy cặp đôi người nổi tiếng phân phân hợp hợp, chỉ có hai người này, một đôi nam nam kém nhau hơn mười tuổi, ngay từ đầu cũng không dám tin, bọn họ có thể ổn định vững chắc mà đi đến hôm nay.
Fans đi theo bọn họ, cảm thấy chính mình cực kỳ hạnh phúc.
Tuy rằng, mặc kệ là Tiểu Điềm Điềm hay là Hoắc đại BOSS, ngày thường đều không thích đăng Weibo. Edit: HuynhJJ
Suy cho cùng một người bận việc học, nghe nói bài tập nhiều đến nỗi làm không xong, cũng đau lòng; một người bận làm việc, quản lý toàn bộ Hoắc thị còn phải phụ trách chăm con, thời gian đều bị chiếm cứ, dĩ nhiên không thể chơi Weibo thường xuyên.
Tiểu Điềm Điềm thỉnh thoảng post lên, mỗi lần đều có thể nhìn ra cuộc sống của cậu và người yêu ngọt ngào như đường mật, tốt vô cùng.
Cứ như vậy, mọi người cũng an tâm rồi.
Đối với những lời nói bịa đặt sớm hay muộn cũng chia tay, vừa mới bắt đầu sẽ làm người giận dỗi muốn bốc hỏa
Còn bây giờ, đã lười phản ứng rồi.
Hai người người ta có được không, trên Weibo đã biểu đạt rõ ràng, có mấy người cứng rắn tiên đoán sẽ chia tay, fans cũng không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm hy vọng Tiểu Điềm Điềm siêng năng lên Weibo một chút.
Còn Hoắc đại BOSS, một tên đàn ông vạn năm không nói gì, không có ai sẽ hy vọng xa vời hắn đột nhiên biến thành người cuồng selfie.
Chỉ hy vọng hắn luôn trước sau như một, ở trong sinh hoạt chăm sóc thật tốt cho vợ, luôn luôn và mãi mãi, làm cho bọn họ nhìn thấy ánh mặt trời vui sướng Tiểu Điềm Điềm, như vậy là đủ rồi.
Ngày tháng cứ như vậy, tựa hồ xuôi gió xuôi nước đi tiếp mà thôi.
Trong đầu An Vô Dạng không có quá nhiều ý tưởng phức tạp, chỉ là hy vọng những người mình quan tâm đều bình an vui vẻ, sau đó khả năng học tập của mình cũng tăng lên, dựa theo kế hoạch kiên định phát triển.
Cậu nghĩ như vậy, chợt phát hiện người chung quanh vẫn luôn cố gắng nỗ lực, cuộc sống sẽ trôi qua càng ngày càng tốt.
Năm nay thời tiết tốt lành một ngày đẹp trời nào đó trong tháng sáu, luật sư Trần hẹn hò yêu đương, sau cử hành hôn lễ với bạn gái luật sư có cảm tìnhm rất tốt.
Sau đó không lâu lại truyền đến tin tức tốt đã có mang cục cưng nhỏ, làm nhóm bạn bè bọn họ rất là chấn động.
Khi đó Tưởng Thiếu Phi cùng Quý Minh Giác, mạnh miệng rất nhiều, hẳn là cũng tràn ngập khát khao với hạnh phúc của gia đình nhỏ.
Em út An gia thi chuyển cấp cũng đáng để nói, cuối cùng đậu vào một trường có tiếng với thành tích khá cao, làm anh trai như An Vô Dạng, đời này cũng khó có thể với tới.
Nói chung, thiếu niên học tra đối mặt với thành tích nổi trội của em trai, cũng không có bất cứ áp lực gì, tự đáy lòng cậu cảm thấy vui vẻ vì em trai, cảm thấy rất vinh dự.
Bởi vì An Vô Dạng mấy ngày nay luôn ở bên người nhắc tới, Hoắc Vân Xuyên nghe được cậu em vợ lấy thành tích đứng đầu đậu vào trường cao trung X, cũng chú ý một chút, tự mình gọi điện thoại nói vài câu cổ vũ.
An Vô Phỉ mấy năm nay nẩy nở rất nhiều, không chỉ cao lên cùng khuôn mặt ngây ngô, còn có phương diện về tư tưởng.
Người yêu tổng tài của anh trai gọi điện thoại cho nó, nó rất bình tĩnh, sau khi nghe xong lời dạy bảo không khác gì của giáo viên chủ nhiệm từ đối phương, còn quay lại dặn dò một câu: “Hãy chăm sóc tốt cho anh trai và cháu trai của em.”
Hoắc Vân Xuyên nghĩ thầm, cậu em vợ rất hiểu chuyện.
Sau đó nghe nói chị An Vô Ngu thuận lợi tốt nghiệp, quyết định ở lại Mỹ đi làm, An Vô Dạng cũng vui vẻ thay vì cô thực hiện được lý tưởng của chính mình.
Chỉ là tình cờ suy nghĩ lại, ba mẹ dùng hơn nửa đời tâm huyết trên người chị, cuối cùng vẫn phải chấp nhận chuyện cách chị thật xa xôi.
Tư tưởng An Vô Dạng kỳ thật hơi có chút truyền thống, trong nội tâm luôn nhắm tới cuộc sống gia đình ấm áp hòa thuận, trước sau cảm thấy người một nhà ở bên nhau mới là cuộc sống vui sướng nhất.
Có thể đây sự khác nhau giữa cậu và chị gái.
Không thể phân biệt ai đúng ai sai, chỉ là lý lẽ của mỗi người.
Đôn Đôn mười ba tháng, đã biết học kêu ba ba. Trước đó, Hoắc tổng đối với chỉ số thông minh của con trai lo lắng không thôi, âm thầm không biết đã gọi bé kêu bao nhiêu câu ba ba.
Một người ba ba khác của Đôn Đôn không biết chân tướng, cao hứng vô cùng, cảm thấy con trai của mình thật thông minh. Sau khi lớn lên nhất định sẽ giống như ba lớn và cậu út bé, là một học bá lợi hại.
Dĩ nhiên, đó chỉ là một loại khát khao.
Cho dù tương lai Đôn Đôn là một học tra trứng vịt, An Vô Dạng cũng sẽ yêu bé vô điều kiện.
Cuộc sống ấm áp hòa thuận năm này sang năm nọ, lại là một năm đầu hạ, mặt trời chói chang.
Bỏ đi quần áo cồng kềnh, sau khi mặc vào quần áo mùa hè thân hình tiểu thiếu gia Hoắc gia cũng không thế thon thả được, miệng mồm lanh lợi, biểu tình giống như đúc học tiếng vịt kêu: “Vịt chính là như vậy nha, oa oa oa.”
Ba nhỏ bé ngồi ở một bên cắn hạt dưa, biểu tình khinh thường mà chỉ ra chỗ sai nói: “Đây là vịt của con sao? Rõ ràng là ếch xanh đó?”
Năm nay bốn tuổi, Hoắc An lớn lên rất giống Hoắc Vân Xuyên, năm trước sau khi đi nhà trẻ, tiếp xúc với những bạn nhỏ khác, bé phát hiện các bạn nhỏ khác không chỉ ấu trĩ lại thích khóc, còn rất ngốc.
Từ đó đã biết mình là một bạn nhỏ thành thục, không giống như người khác.
“Vậy ba nói vịt là thế nào?” Hoắc An hỏi, khuôn mặt nhỏ đẹp trai nghiêm túc hỏi ba nhỏ.
Thiếu niên sắp tốt nghiệp đại học, ném vỏ hạt dưa trong tay, đứng lên ở trước mặt ông nội và nhóc con: “Nhìn cho kỹ, đây là vịt đi đường, chân hai hàng.” Còn có: “Vịt không phải kêu oa oa, là cạc cạc cạc.”
Hoắc An gật gật đầu, trong mắt đều là động tác học vịt của ba nhỏ, bé cảm thấy ba nhỏ thật đáng yêu.
Đáng yêu gấp một trăm lần ba lớn nghiêm khắc, nhưng là, hai ba ba bé đều yêu, chỉ là càng thích dính với ba nhỏ hơn.
“Con biết rồi.” Ngày mai lúc nộp bài tập, có thể nói với thầy, mình có nghiêm túc quan sát vịt.
Thiếu niên dạy nhóc con về vịt, chính là An Vô Dạng, năm nay đã hai mươi ba tuổi, bề ngoài thoạt nhìn không khác mấy với ba năm trước đây, chỉ là khí chất thành thục hơn vài phần.
“Ha ha ha.” Ông cụ Hoắc cười đến không khép miệng được, giọng điệu trung khí mười phần, có thể thấy được qua ba năm thân thể của ông vẫn rất mạnh khỏe.
Có thể thấy Đôn Đôn đi nhà trẻ, ông thực vui vẻ.
Nếu có thể đủ tiếp tục nhìn Đôn Đôn trưởng thành, vậy càng tốt.
Bây giờ là buổi chiều chủ nhật, dựa theo thói quen trước nay, bọn họ lập tức phải rời khỏi Hoắc trạch, trở lại chung cư ở trung tâm thành phố. Edit: HuynhJJ
Trên hành lang dài yên tĩnh, một đôi giày da màu đen, dẫm lên mặt thảm, từ từ đi đến phòng trà của ông nội, mở ra cửa khép hờ.
An Vô Dạng nghe tiếng nhìn lại, thấy khuôn mặt lạnh lùng đứng ở cửa của người kia, nam nhân thân hình cao lớn.
Tầm mắt hai người ở trong khỏang không giao nhau một lát, sau đó tiếp tục nên làm gì thì làm đó.
“Ông nội.” Người đến là Hoắc Vân Xuyên, nói: “Chúng con phải chuẩn bị về.”
“Nhanh như vậy?” Ông cụ Hoắc không tha mà nhìn tằng tôn, còn có An Vô Dạng: “Dạng Dạng ăn no sao?”
Tới phòng trà của ông nội, thiếu niên vẫn luôn dùng trà cùng đồ ăn vặt, cảm thấy hết sức ngượng ngùng lau lau miệng: “Dạ, ăn no.” Sau đó lại uống một ngụm trà.
“Dùng cái này.” Ông cụ non Hoắc An, đưa một tờ khăn ướt cho ba nhỏ.
Thiếu niên đã quen con trai nhà mình rất có thân sĩ phong độ, nhận khăn ướt, có vẻ hết sức tự nhiên: “Cảm ơn.” Lau miệng xong, sau đó nghe thấy con trai nói tạm biệt với ông cố, cậu cũng quay đầu lại: “Ông nội, chúng con đi trước đây, cuối tuần lại trở về thăm ngài.”
Ông cụ Hoắc: “Đi thôi đi thôi, a, Đôn Đôn,” ông nói: “Cùng ba con chăm sóc tốt cho ba nhỏ, biết không?”
Trong lòng ông cụ, suy nghĩ rất nhiều.
“Được.” Hoắc An vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, sau khi thấy An Vô Dạng đứng lên sửa sang quần áo xong, mới bước lên nắm tay, cùng nhau rời khỏi nhà ông cố.
Không sai, ở trong lòng bạn nhỏ Hoắc An, đây là nhà của ông cố.
Còn nhà bé, là căn phòng ‘ nhỏ ’ ở bên cạnh trường đại học, trong căn nhà của bé, có ba lớn ba nhỏ, còn có hai người dì.
“Còn chưa nói tạm biệt ông nội bà nội.” Bạn nhỏ Hoắc An nói.
“Chúng ta bây giờ không phải đi tìm bọn họ sao?” An Vô Dạng nói.
“Vậy ba ôm con đi có được không?” Đôn Đôn mập mạp làm nũng với ba nhỏ, ngửa đầu nghiêm trang hỏi.
“…… Ba ba cũng muốn ôm con nha,” Thiếu niên nói: “Nhưng ba ôm không nổi.”
Hoắc An có phần mất mát, từ sau khi mình ba tuổi, ba nhỏ đã ôm không nổi mình, bé nghĩ thầm, vậy chờ sau này vậy, ba lớn nói con trai trưởng thành sẽ trở nên gầy.
Bé trai không được ba nhỏ che chở, bước tiếp theo xoay người làm nũng với Hoắc Vân Xuyên: “Ba ba.”
Nam nhân đi theo sau hai thiên thần nhỏ, im lặng không lên tiếng bế con trai lên, ôm trọng lượng bốn mươi cân cứ như đồ chơi.
Hoắc An ngồi ở trong lòng ngực Hoắc Vân Xuyên, trong chốc lát thấy ông nội bà nội, Hoắc Vân Xuyên buông bé xuống, để bé đi qua từ biệt.
Hai ông bà đối với đứa cháu nội Đôn Đôn yêu thương có thừa, mỗi lần Đôn Đôn phải đi, nhất định phải ôm vào trong ngực hôn hít, đủ nghiện mới buông ra.
“Thôi, cùng hai ba ba về nhà đi, cuối tuần về đây sớm một chút, ông nội và bà nội sẽ nhớ con.” Ông nội bà nội luyến tiếc để cháu nội đi, hôn một cái ở trên trán Đôn Đôn, cười nói.
Mấy năm nay Hoắc Kiêu cùng Hoắc phu nhân cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn như cũ thích cuộc sống an tĩnh, thỉnh thoảng ra ngoài du lịch, vẫn luôn làm công tác xã hội.
Có thể là do có Đôn Đôn, so với trước kia hai người càng thêm quan tâm đến sinh hoạt của trẻ em.
Sáng sớm thứ hai Hoắc Vân Xuyên và An Vô Dạng dậy sớm, hai người cùng nhau đưa Đôn Đôn đi học.
Tất cả mọi người đều biết, học sinh nhà trẻ thức dậy còn sớm hơn người lớn.
An Vô Dạng kéo lên tinh thần sau khi đưa con trai xong thì trở lại trên xe, một dáng vẻ mệt thành chó con, trong miệng nói thầm: “Em còn tưởng rằng ba năm cao trung là thời gian đáng sợ nhất, không nghĩ tới đi nhà trẻ mới đáng sợ nhất……”
Chỉ là khi còn nhỏ trí nhớ kém, căn bản là không nhớ rõ trong khoảng thời gian này mình thức dậy còn sớm hơn gà.
Nam nhân nghe cậu nói vậy, một tay duỗi qua sờ sờ cậu, nói: “Về nhà ngủ, hay là đi công ty ngủ?”
Bây giờ An Vô Dạng bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp, cơ hồ không thường đến trường học nữa.
Thiếu niên mặt mày chây lười, ngẩng đầu lên trên cái tay kia, hôn hôn ngón tay đối phương nói: “Đi công ty anh, ngủ với anh.”
Hoắc Vân Xuyên cười, nam nhân hơn ba mươi giống như thiếu niên trong tình yêu cuồng nhiệt, trong mắt vẫn có hào quang.
Tác giả có lời muốn nói:
【Tấu chương hồi tưởng đặc sắc】
Hoắc tổng: Đôn Đôn động thủ trước.
----..... Sale off Tưởng thiếu, Quý thiếu đại hạ giá cuối nămmm
Nói cách khác, loại fans này không có cảm giác gì đối với An Vô Dạng, cũng hoàn toàn không có cảm giác gì với con ruột của Hoắc Vân Xuyên.
Phàm là nhân vật của công chúng có người yêu, đều có kỹ xảo cân bằng giữa người yêu và fans của mình.
Cho dù không cao hứng fans ở dưới mí mắt mình YY người yêu của mình, vì hình tượng, vậy cũng chỉ có thể căng da đầu mỉm cười.
Nhưng mà An Vô Dạng không phải nghệ sĩ, không phải minh tinh, cậu chỉ là một sinh viên trong nhà có quặng mỏ, cũng không cần dựa vào lượng tương tác với fans ăn cơm, hiển nhiên với những câu nói kia, nếu khó chịu thì trực tiếp biểu đạt.
Fans: Ha ha ha ha ha, dỗi rất hay! Đã sớm không thích nhìn những người XX đó, ở trên Weibo cậu còn KY như vậy, đúng là không có mắt nhìn.
Fans: Tiểu Điềm Điềm ăn dấm, tôi có dự cảm lão Hoắc sẽ vui vẻ muốn chết.
Những người để lại bình luận thế này nhiều không kể xiết.
Rất nhiều fan An Vô Dạng ủng hộ hành động của cậu, thuận tiện hâm mộ ghen tị một chút, bọn họ coi Tiểu Điềm Điềm và lão Hoắc mới là chân ái nha, ăn vại dấm nhỏ đáng yêu muốn chết.
Fans Hoắc đại móng heo: Có phải quá tích cực rồi hay không? Như vậy đã chịu không nổi, vậy đăng lên Weibo làm gì nha?
Không tới lượt An Vô Dạng tự mình trả lời, đã có một đội fan An ngọt ngào rep thay: Không phải cô cũng quá nghiêm túc? Dạng Dạng của chúng tôi vẫn còn là một đứa nhỏ, vì chồng ăn chút dấm thì có làm sao? Không phải rất đáng yêu sao?
Fans Hoắc Vân Xuyên bị dạy bảo cảm thấy nghi ngờ về cuộc đời.
Suy cho cùng con gái nào cũng thích đàn ông mị lực chính chắn, căn bản là không hiểu tư duy của nhóm hũ nữ, hào môn cao phú soái các cô làm sao không thích? Cố tình thích một chó con lông còn chưa đủ dài!
Căn bản là không khoa học.
Qua mấy giờ sau, Hoắc Vân Xuyên cuối cùng cũng thấy An Vô Dạng tag mình trên Weibo.
“……” Thiên sứ lại bắt đầu rót mật vào tai của mình.
Sau khi Hoắc tổng nhìn kỹ hai tin mới cập nhật vài lượt, biểu tình nghiêm túc lòng suy nghĩ.
Sau đó động động ngón tay, trong lòng sung sướng share hai dòng lên Weibo, cho dù cái gì cũng không nói, nhưng cách thể hiện tình yêu của cán bộ kỳ cựu không cần nói cũng biết.
Các fan thấy Hoắc đại BOSS chia sẻ Weibo, thế nhưng cảm thấy rất ngọt rất ngọt không thể chịu nỗi.
Từ khi công khai tình yêu đến bây giờ, một đường đi với nhau, mấy cặp đôi người nổi tiếng phân phân hợp hợp, chỉ có hai người này, một đôi nam nam kém nhau hơn mười tuổi, ngay từ đầu cũng không dám tin, bọn họ có thể ổn định vững chắc mà đi đến hôm nay.
Fans đi theo bọn họ, cảm thấy chính mình cực kỳ hạnh phúc.
Tuy rằng, mặc kệ là Tiểu Điềm Điềm hay là Hoắc đại BOSS, ngày thường đều không thích đăng Weibo. Edit: HuynhJJ
Suy cho cùng một người bận việc học, nghe nói bài tập nhiều đến nỗi làm không xong, cũng đau lòng; một người bận làm việc, quản lý toàn bộ Hoắc thị còn phải phụ trách chăm con, thời gian đều bị chiếm cứ, dĩ nhiên không thể chơi Weibo thường xuyên.
Tiểu Điềm Điềm thỉnh thoảng post lên, mỗi lần đều có thể nhìn ra cuộc sống của cậu và người yêu ngọt ngào như đường mật, tốt vô cùng.
Cứ như vậy, mọi người cũng an tâm rồi.
Đối với những lời nói bịa đặt sớm hay muộn cũng chia tay, vừa mới bắt đầu sẽ làm người giận dỗi muốn bốc hỏa
Còn bây giờ, đã lười phản ứng rồi.
Hai người người ta có được không, trên Weibo đã biểu đạt rõ ràng, có mấy người cứng rắn tiên đoán sẽ chia tay, fans cũng không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm hy vọng Tiểu Điềm Điềm siêng năng lên Weibo một chút.
Còn Hoắc đại BOSS, một tên đàn ông vạn năm không nói gì, không có ai sẽ hy vọng xa vời hắn đột nhiên biến thành người cuồng selfie.
Chỉ hy vọng hắn luôn trước sau như một, ở trong sinh hoạt chăm sóc thật tốt cho vợ, luôn luôn và mãi mãi, làm cho bọn họ nhìn thấy ánh mặt trời vui sướng Tiểu Điềm Điềm, như vậy là đủ rồi.
Ngày tháng cứ như vậy, tựa hồ xuôi gió xuôi nước đi tiếp mà thôi.
Trong đầu An Vô Dạng không có quá nhiều ý tưởng phức tạp, chỉ là hy vọng những người mình quan tâm đều bình an vui vẻ, sau đó khả năng học tập của mình cũng tăng lên, dựa theo kế hoạch kiên định phát triển.
Cậu nghĩ như vậy, chợt phát hiện người chung quanh vẫn luôn cố gắng nỗ lực, cuộc sống sẽ trôi qua càng ngày càng tốt.
Năm nay thời tiết tốt lành một ngày đẹp trời nào đó trong tháng sáu, luật sư Trần hẹn hò yêu đương, sau cử hành hôn lễ với bạn gái luật sư có cảm tìnhm rất tốt.
Sau đó không lâu lại truyền đến tin tức tốt đã có mang cục cưng nhỏ, làm nhóm bạn bè bọn họ rất là chấn động.
Khi đó Tưởng Thiếu Phi cùng Quý Minh Giác, mạnh miệng rất nhiều, hẳn là cũng tràn ngập khát khao với hạnh phúc của gia đình nhỏ.
Em út An gia thi chuyển cấp cũng đáng để nói, cuối cùng đậu vào một trường có tiếng với thành tích khá cao, làm anh trai như An Vô Dạng, đời này cũng khó có thể với tới.
Nói chung, thiếu niên học tra đối mặt với thành tích nổi trội của em trai, cũng không có bất cứ áp lực gì, tự đáy lòng cậu cảm thấy vui vẻ vì em trai, cảm thấy rất vinh dự.
Bởi vì An Vô Dạng mấy ngày nay luôn ở bên người nhắc tới, Hoắc Vân Xuyên nghe được cậu em vợ lấy thành tích đứng đầu đậu vào trường cao trung X, cũng chú ý một chút, tự mình gọi điện thoại nói vài câu cổ vũ.
An Vô Phỉ mấy năm nay nẩy nở rất nhiều, không chỉ cao lên cùng khuôn mặt ngây ngô, còn có phương diện về tư tưởng.
Người yêu tổng tài của anh trai gọi điện thoại cho nó, nó rất bình tĩnh, sau khi nghe xong lời dạy bảo không khác gì của giáo viên chủ nhiệm từ đối phương, còn quay lại dặn dò một câu: “Hãy chăm sóc tốt cho anh trai và cháu trai của em.”
Hoắc Vân Xuyên nghĩ thầm, cậu em vợ rất hiểu chuyện.
Sau đó nghe nói chị An Vô Ngu thuận lợi tốt nghiệp, quyết định ở lại Mỹ đi làm, An Vô Dạng cũng vui vẻ thay vì cô thực hiện được lý tưởng của chính mình.
Chỉ là tình cờ suy nghĩ lại, ba mẹ dùng hơn nửa đời tâm huyết trên người chị, cuối cùng vẫn phải chấp nhận chuyện cách chị thật xa xôi.
Tư tưởng An Vô Dạng kỳ thật hơi có chút truyền thống, trong nội tâm luôn nhắm tới cuộc sống gia đình ấm áp hòa thuận, trước sau cảm thấy người một nhà ở bên nhau mới là cuộc sống vui sướng nhất.
Có thể đây sự khác nhau giữa cậu và chị gái.
Không thể phân biệt ai đúng ai sai, chỉ là lý lẽ của mỗi người.
Đôn Đôn mười ba tháng, đã biết học kêu ba ba. Trước đó, Hoắc tổng đối với chỉ số thông minh của con trai lo lắng không thôi, âm thầm không biết đã gọi bé kêu bao nhiêu câu ba ba.
Một người ba ba khác của Đôn Đôn không biết chân tướng, cao hứng vô cùng, cảm thấy con trai của mình thật thông minh. Sau khi lớn lên nhất định sẽ giống như ba lớn và cậu út bé, là một học bá lợi hại.
Dĩ nhiên, đó chỉ là một loại khát khao.
Cho dù tương lai Đôn Đôn là một học tra trứng vịt, An Vô Dạng cũng sẽ yêu bé vô điều kiện.
Cuộc sống ấm áp hòa thuận năm này sang năm nọ, lại là một năm đầu hạ, mặt trời chói chang.
Bỏ đi quần áo cồng kềnh, sau khi mặc vào quần áo mùa hè thân hình tiểu thiếu gia Hoắc gia cũng không thế thon thả được, miệng mồm lanh lợi, biểu tình giống như đúc học tiếng vịt kêu: “Vịt chính là như vậy nha, oa oa oa.”
Ba nhỏ bé ngồi ở một bên cắn hạt dưa, biểu tình khinh thường mà chỉ ra chỗ sai nói: “Đây là vịt của con sao? Rõ ràng là ếch xanh đó?”
Năm nay bốn tuổi, Hoắc An lớn lên rất giống Hoắc Vân Xuyên, năm trước sau khi đi nhà trẻ, tiếp xúc với những bạn nhỏ khác, bé phát hiện các bạn nhỏ khác không chỉ ấu trĩ lại thích khóc, còn rất ngốc.
Từ đó đã biết mình là một bạn nhỏ thành thục, không giống như người khác.
“Vậy ba nói vịt là thế nào?” Hoắc An hỏi, khuôn mặt nhỏ đẹp trai nghiêm túc hỏi ba nhỏ.
Thiếu niên sắp tốt nghiệp đại học, ném vỏ hạt dưa trong tay, đứng lên ở trước mặt ông nội và nhóc con: “Nhìn cho kỹ, đây là vịt đi đường, chân hai hàng.” Còn có: “Vịt không phải kêu oa oa, là cạc cạc cạc.”
Hoắc An gật gật đầu, trong mắt đều là động tác học vịt của ba nhỏ, bé cảm thấy ba nhỏ thật đáng yêu.
Đáng yêu gấp một trăm lần ba lớn nghiêm khắc, nhưng là, hai ba ba bé đều yêu, chỉ là càng thích dính với ba nhỏ hơn.
“Con biết rồi.” Ngày mai lúc nộp bài tập, có thể nói với thầy, mình có nghiêm túc quan sát vịt.
Thiếu niên dạy nhóc con về vịt, chính là An Vô Dạng, năm nay đã hai mươi ba tuổi, bề ngoài thoạt nhìn không khác mấy với ba năm trước đây, chỉ là khí chất thành thục hơn vài phần.
“Ha ha ha.” Ông cụ Hoắc cười đến không khép miệng được, giọng điệu trung khí mười phần, có thể thấy được qua ba năm thân thể của ông vẫn rất mạnh khỏe.
Có thể thấy Đôn Đôn đi nhà trẻ, ông thực vui vẻ.
Nếu có thể đủ tiếp tục nhìn Đôn Đôn trưởng thành, vậy càng tốt.
Bây giờ là buổi chiều chủ nhật, dựa theo thói quen trước nay, bọn họ lập tức phải rời khỏi Hoắc trạch, trở lại chung cư ở trung tâm thành phố. Edit: HuynhJJ
Trên hành lang dài yên tĩnh, một đôi giày da màu đen, dẫm lên mặt thảm, từ từ đi đến phòng trà của ông nội, mở ra cửa khép hờ.
An Vô Dạng nghe tiếng nhìn lại, thấy khuôn mặt lạnh lùng đứng ở cửa của người kia, nam nhân thân hình cao lớn.
Tầm mắt hai người ở trong khỏang không giao nhau một lát, sau đó tiếp tục nên làm gì thì làm đó.
“Ông nội.” Người đến là Hoắc Vân Xuyên, nói: “Chúng con phải chuẩn bị về.”
“Nhanh như vậy?” Ông cụ Hoắc không tha mà nhìn tằng tôn, còn có An Vô Dạng: “Dạng Dạng ăn no sao?”
Tới phòng trà của ông nội, thiếu niên vẫn luôn dùng trà cùng đồ ăn vặt, cảm thấy hết sức ngượng ngùng lau lau miệng: “Dạ, ăn no.” Sau đó lại uống một ngụm trà.
“Dùng cái này.” Ông cụ non Hoắc An, đưa một tờ khăn ướt cho ba nhỏ.
Thiếu niên đã quen con trai nhà mình rất có thân sĩ phong độ, nhận khăn ướt, có vẻ hết sức tự nhiên: “Cảm ơn.” Lau miệng xong, sau đó nghe thấy con trai nói tạm biệt với ông cố, cậu cũng quay đầu lại: “Ông nội, chúng con đi trước đây, cuối tuần lại trở về thăm ngài.”
Ông cụ Hoắc: “Đi thôi đi thôi, a, Đôn Đôn,” ông nói: “Cùng ba con chăm sóc tốt cho ba nhỏ, biết không?”
Trong lòng ông cụ, suy nghĩ rất nhiều.
“Được.” Hoắc An vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, sau khi thấy An Vô Dạng đứng lên sửa sang quần áo xong, mới bước lên nắm tay, cùng nhau rời khỏi nhà ông cố.
Không sai, ở trong lòng bạn nhỏ Hoắc An, đây là nhà của ông cố.
Còn nhà bé, là căn phòng ‘ nhỏ ’ ở bên cạnh trường đại học, trong căn nhà của bé, có ba lớn ba nhỏ, còn có hai người dì.
“Còn chưa nói tạm biệt ông nội bà nội.” Bạn nhỏ Hoắc An nói.
“Chúng ta bây giờ không phải đi tìm bọn họ sao?” An Vô Dạng nói.
“Vậy ba ôm con đi có được không?” Đôn Đôn mập mạp làm nũng với ba nhỏ, ngửa đầu nghiêm trang hỏi.
“…… Ba ba cũng muốn ôm con nha,” Thiếu niên nói: “Nhưng ba ôm không nổi.”
Hoắc An có phần mất mát, từ sau khi mình ba tuổi, ba nhỏ đã ôm không nổi mình, bé nghĩ thầm, vậy chờ sau này vậy, ba lớn nói con trai trưởng thành sẽ trở nên gầy.
Bé trai không được ba nhỏ che chở, bước tiếp theo xoay người làm nũng với Hoắc Vân Xuyên: “Ba ba.”
Nam nhân đi theo sau hai thiên thần nhỏ, im lặng không lên tiếng bế con trai lên, ôm trọng lượng bốn mươi cân cứ như đồ chơi.
Hoắc An ngồi ở trong lòng ngực Hoắc Vân Xuyên, trong chốc lát thấy ông nội bà nội, Hoắc Vân Xuyên buông bé xuống, để bé đi qua từ biệt.
Hai ông bà đối với đứa cháu nội Đôn Đôn yêu thương có thừa, mỗi lần Đôn Đôn phải đi, nhất định phải ôm vào trong ngực hôn hít, đủ nghiện mới buông ra.
“Thôi, cùng hai ba ba về nhà đi, cuối tuần về đây sớm một chút, ông nội và bà nội sẽ nhớ con.” Ông nội bà nội luyến tiếc để cháu nội đi, hôn một cái ở trên trán Đôn Đôn, cười nói.
Mấy năm nay Hoắc Kiêu cùng Hoắc phu nhân cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn như cũ thích cuộc sống an tĩnh, thỉnh thoảng ra ngoài du lịch, vẫn luôn làm công tác xã hội.
Có thể là do có Đôn Đôn, so với trước kia hai người càng thêm quan tâm đến sinh hoạt của trẻ em.
Sáng sớm thứ hai Hoắc Vân Xuyên và An Vô Dạng dậy sớm, hai người cùng nhau đưa Đôn Đôn đi học.
Tất cả mọi người đều biết, học sinh nhà trẻ thức dậy còn sớm hơn người lớn.
An Vô Dạng kéo lên tinh thần sau khi đưa con trai xong thì trở lại trên xe, một dáng vẻ mệt thành chó con, trong miệng nói thầm: “Em còn tưởng rằng ba năm cao trung là thời gian đáng sợ nhất, không nghĩ tới đi nhà trẻ mới đáng sợ nhất……”
Chỉ là khi còn nhỏ trí nhớ kém, căn bản là không nhớ rõ trong khoảng thời gian này mình thức dậy còn sớm hơn gà.
Nam nhân nghe cậu nói vậy, một tay duỗi qua sờ sờ cậu, nói: “Về nhà ngủ, hay là đi công ty ngủ?”
Bây giờ An Vô Dạng bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp, cơ hồ không thường đến trường học nữa.
Thiếu niên mặt mày chây lười, ngẩng đầu lên trên cái tay kia, hôn hôn ngón tay đối phương nói: “Đi công ty anh, ngủ với anh.”
Hoắc Vân Xuyên cười, nam nhân hơn ba mươi giống như thiếu niên trong tình yêu cuồng nhiệt, trong mắt vẫn có hào quang.
Tác giả có lời muốn nói:
【Tấu chương hồi tưởng đặc sắc】
Hoắc tổng: Đôn Đôn động thủ trước.
----..... Sale off Tưởng thiếu, Quý thiếu đại hạ giá cuối nămmm
Bình luận truyện