Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
Chương 122: Phiên ngoại 2. Vô trách nhiệm
Bảo bối nhỏ bị cảnh cáo, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở phía dưới cánh tay tiểu ca ca, không dám phát ra thanh âm, cũng không dám vặn vẹo tay chân.
Nhưng là, bảo bối nhỏ vẫn cảm thấy thực vui vẻ a.
Bởi vì, cho tới nay cũng không có bạn nào lớn tuổi hơn nguyện ý chơi với bé.
Hôm nay tiểu ca ca đẹp trai, không chỉ có nguyện ý chơi với bé, còn ôm một cái, thật sự là quá tốt, ngoan ngoãn vùi ở trong ngực tiểu ca ca. Trước đó bảo bối nhỏ nghĩ thầm.
Cũng không quấy rầy tới hắn, mở to một đôi mắt tròn quay, trong chốc lát nhìn chằm chằm khuôn mặt tiểu ca ca, nhìn rất đẹp nha, trong chốc lát nhìn chằm chằm lỗ tai tiểu ca ca.
Ngô, trên lỗ tai trắng nõn có một nốt ruồi đen nho nhỏ.
Lòng bảo bối nhỏ cảm thấy hiếu kỳ trầm trọng cuộn tròn ở bên trong chăn, tay nhỏ có chút ngứa ngáy, muốn chạm đến chỗ điểm đen đã thấy kia, nhưng là bởi vì tiểu ca ca đã cảnh cáo không thể lộn xộn, bé chỉ có thể ngoan ngoãn mà đợi.
Thời gian an tĩnh mà qua đi, hô hấp của thiếu niên bị bệnh càng ngày càng vững vàng, ngay cả nếp nhăn giữa mày cũng đang bất tri bất giác thả lỏng.
"......" Bảo bối nhỏ không có khái niệm về thời gian, cảm thấy có thứ gì cộm trên đùi bé.
Mà lúc này bé đã quên mất lời cảnh cáo của tiểu ca ca, trực tiếp đưa tay nhỏ đi sờ soạng cái thứ đồ làm cộm người.
Là cái gì vậy ta?
Bảo bối nhỏ sờ a sờ, từ trong túi Hoắc Vân Xuyên lấy ra một cái thẻ bài tròn tròn.
Miếng thẻ bài tính chất lóe sáng, còn hợp với một sợi dây rất đẹp, không thể nghi ngờ là thứ chơi rất vui trong mắt trẻ con.
Bảo bối nhỏ thông minh kéo đầu dây thừng bên trong ra, không thầy dạy cũng hiểu mà treo ở trên cổ của mình, cầm ở trong tay chơi đùa.
Thiếu niên trong lúc ngủ dễ dàng bừng tỉnh, nhưng ngoài dự đoán ngủ đến nặng nề, mí mắt cũng chưa động một chút.
"An Vô Dạng?" An Vô Ngu ở bàn bên cạnh, sau khi uống nước với chị họ xong phát hiện em trai không ở trong phạm vi tầm mắt, lập tức tìm người khắp nơi.
An Vô Dạng luôn luôn có phần sợ hãi chị, ở trong chăn lông của tiểu ca ca hoảng hốt, sau đó vội vàng chui ra ngoài, đi tìm chị: "Chị em ở chỗ này."
Sau khi tìm được bé, An Vô Ngu túm cánh tay bé con răn dạy vài câu, sau đó dẫn bé về nhà.
Bỏ lại thiếu niên đang ngủ bên trong cửa tiệm, không bao lâu sau khó chịu mà mở to mắt: "......" Thấy hoàn cảnh lạ lẫm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng hắn không phân biệt rõ mình đang ở nơi nào.
Sau đó một lúc lâu, mới nhớ tới chuyện phát sinh trước đó.
"??"Đột nhiên hắn xốc lên chăn trước lồng ngực mình, có chút khó hiểu nhìn chằm chằm vị trí ngực cùng phía dưới cánh tay...... Nếu hắn không có nhớ lầm, nơi này hẳn là có một bé con......
Hoắc Vân Xuyên cau mày, cho rằng chính mình nhớ lầm.
Nhưng là mùi thơm tho và xúc cảm mềm mại, cùng với phần trọng lượng đè ở trên ngực, là sự tình tuyệt đối đã từng phát sinh, hắn cũng không cho rằng chính mình bệnh đến nông nỗi sinh ra ảo giác.
"Gặp quỷ." Hắn nói thầm một tiếng, ngồi dậy sờ sờ túi tiền, đồ vật tồn tại trong ấn tượng lại không thấy: "??" Lại sờ sờ túi quần bên trái, kết quả vẫn giống vậy.
Khi Hoắc Vân Xuyên tìm khắp chung quanh cũng không có tìm được khối huy chương làm người khó chịu kia, hắn biểu tình ngơ ngẩn mà ngồi trở lại trên sô pha, cảm thấy tâm tình thế nhưng có chút vi diệu...... Có thể gọi là vui vẻ?
Bản thân mình có bệnh rồi...... Hắn chịu không nổi mà nghĩ.
Cho dù xác định tiểu quỷ kia cầm đi huy chương, chính mình vì cái gì phải vui vẻ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc Vân Xuyên tìm cho mình một lời giải thích hợp lý, bởi vì khối huy chương kia hắn cũng chưa nhìn kỹ, cho nên không thấy cũng không có gì để đáng tiếc.
Chính là như vậy.
Nghĩ ra giải thích hợp lý, hắn liền xách theo vợt tennis ba lô về nhà.
Tuy rằng còn đang phát sốt, chính là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi phản nghịch, cũng không cảm thấy chính mình cần phải đến bệnh viện khám bệnh, đó là đãi ngộ của mấy ông cụ bảy tám chục tuổi mới thế.
Ba mẹ bận việc cùng xã giao, thường xuyên không thấy được bóng dáng con trai.
Càng sẽ không rõ ràng, trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, đứa con nhà bọn họ đã sinh bệnh, thi đấu thua...v..v từng sự tình tích tụ lại.
Hoắc Vân Xuyên từ nhỏ tính cách đã độc lập, dĩ nhiên cũng không cần ba mẹ chú ý mình.
Sau khi về đến nhà, hắn ở trong phòng hai ngày, sốt cao tự nhiên biến mất không nói, cách hôm sau lại là dáng vẻ sinh long hoạt hổ.
"Vân Xuyên, ra chơi không!?" Thiếu niên đang nhàm chán, mở di động bạn hắn gửi tin nhắn đến.
Nhìn thấy chữ đi ra ngoài, hắn trong lòng vừa động, nhớ tới tiểu quỷ trộm huy chương ngày đó.
"Không được, cậu tìm người khác chơi đi." Hoắc Vân Xuyên trả lời wechat người kia, sau đó hắn ngoài miệng nói không, quyết định thay quần áo đi ra ngoài tùy tiện đi dạo.
Lúc đi qua cửa hàng ngày đó bị nhân viên cửa hàng gọi lại, là sự tình Hoắc Vân Xuyên không ngờ, nhưng hắn hôm nay cực kỳ có kiên nhẫn, quyết định nghe một chút xem đối phương muốn nói cái gì với mình.
Nếu như muốn số điện thoại......
Nhân viên cửa hàng: "Xin chào tiểu soái ca!" Người ta hết sức nhiệt tình, nhưng không phải xin số điện thoại: "Xin hỏi ngày đó có phải cậu làm mất một thứ ở trong tiệm chúng tôi hay không?"
Hoắc Vân Xuyên gật đầu: "Ừm."
Nhân viên cửa hàng: "Ngày đó có một vị khách nhặt được nga, cô ấy nhờ tôi nói với cậu, cô ấy mỗi ngày buổi chiều trong khoảng thời gian từ bốn giờ đến 5 giờ rưỡi đều sẽ ở công viên XX chờ cậu bên cạnh bãi cát, cậu có thể vào giờ đó đến lấy đồ về nga."
Thiếu niên ngốc bức, không tự chủ được mà nâng tay lên xem đồng hồ, phát hiện đã 5 giờ: "Cảm ơn cô, tôi đi trước."
Nhân viên cửa hàng nhìn theo bước chân tiểu soái ca nhanh chóng đi đến ven đường gọi xe, không khỏi nghĩ thầm, xem ra thứ mất đi rất quan trọng.
"Phiền đến công viên XX." Thiếu niên lên xe nói.
"......" Tài xế taxi dừng một chút, sau đó bắt đầu lái thẳng về phía trước, quẹo trái, dừng xe lại ở cửa một cái công viên, toàn bộ hành trình ước chừng khoảng năm phút đồng hồ.
Hoắc Vân Xuyên thanh toán tiền, nhìn đông nhìn tây rồi đi vào công viên, sau đó thực nhanh đã bị một bãi cát thật lớn hấp dẫn ánh mắt.
Bởi vì nơi đó tụ tập rất nhiều trẻ con, hết sức ầm ĩ......
Nếu như đổi lại trước kia, Hoắc Vân Xuyên căn bản sẽ không tới gần những nơi tụ tập một đám trẻ trâu thế này.
Nhưng là bây giờ, khí chất hắn không chút dính dáng gì đến chỗ này, ma xui quỷ khiến đi qua, đôi mắt như có như không tìm kiếm thân ảnh nhỏ nào đó ở trong đám người......
Cuối cùng ở một góc, thấy được mục tiêu muốn tìm kiếm.
Tiểu quỷ mặc áo ba lỗ màu vàng, lộ tay nhỏ chân nhỏ gầy gầy trắng nõn, ở trong bãi cát vểnh mông nỗ lực đào hố.
Hoắc Vân Xuyên vẻ mặt run rẩy một chút, sau đó không phải thực xác định mà đi qua.
Chân mang giày thể thao màu xám trắng, đạp lên bên cạnh cái hố tiểu quỷ đào, rồi dừng lại.
Bảo bối nhỏ đang hự hự dùng xẻng nhỏ đào hố, thấy có một đôi giày to dẫm lên lâu đài của mình, đầu tiên là kinh ngạc một chút, trì độn mà phản ứng kịp, sau đó lập tức không cao hứng.
Ngẩng đầu nãi thanh nãi khí mà hừ hừ: "Anh dẫm lên lâu đài của em." Không hề có lực uy hiếp.
Lời tiểu quỷ nói làm Hoắc Vân Xuyên cảm thấy cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích: "......" Lâu đài? Hắn liếc mắt nhìn cái hố kia......
"Di?" An Vô Dạng thấy tiểu ca ca mình nhận thức, vui vẻ mà vứt bỏ cái xẻng, đưa tay với hắn muốn ôm một cái: "Ca ca!"
Tiểu quỷ rất nhiệt tình, Hoắc Vân Xuyên nghĩ thầm.
Bất quá vẫn là rút bàn tay ở trong túi ra, miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu của tiểu quỷ, bế đối phương lên -- dù sao cũng không nặng.
Dĩ nhiên đó không phải trọng điểm, trọng điểm là......
Vì cái gì chính mình sẽ bị một đứa trẻ mới gặp mặt một lần nhận ra, lại còn dính mình như vậy.
"......" Cổ lập tức bị ôm lấy!
...... Xúc cảm mềm mại cùng hương vị thơm tho, vẫn giống như trong trí nhớ.
"Ca ca anh tới tìm em chơi sao?" Tiểu quỷ một dáng vẻ thực vui vẻ, lại còn cố tình quay đầu nhìn thoáng qua lâu đài của mình...... cùng công cụ để xây dựng lâu đài, có một cái xẻng một thùng nhựa!
Thiếu niên cho dù là lúc ba bốn tuổi cũng không chơi cát, há miệng rất nhiều lần, cũng không thể tìm ra ngôn ngữ mở màn để câu thông với tiểu quỷ.
"Ừm, huy chương của anh đâu?" Hắn trực tiếp hỏi.
"A?" Bảo bối nhỏ nghiêng đầu.
"Nhà của em ở đâu?" Hoắc Vân Xuyên ôm bé con, đổi một vấn đề.
Bảo bối nhỏ: " Chị...... Chị?" Lập tức quay đầu tìm kiếm hình bóng mình quen thuộc, hơn nữa thực mau đã tìm tới rồi: "Chị của em ở đó."
Trên một cái xích đu ở gần đó, có một bé gái mặc quần áo màu trắng.
"Mang theo thùng nhỏ của em với ~~" Trước lúc Hoắc Vân Xuyên cất bước đi, ở bên tai còn nghe thấy yêu cầu bá đạo của tiểu quỷ.
"......" Thiếu niên không biết trái tim mình vì cớ gì run rẩy, rũ mắt nhìn thùng nhựa màu sắc sặc sỡ, khom lưng nhặt lên, còn đem nguyên bộ xẻng nhỏ.
"Lấy cho em." Tiểu quỷ nói.
Hoắc Vân Xuyên bình ổn hô hấp, đưa thùng mini vào trong bàn tay càng nhỏ nhắn hơn, thế nhưng có chút không dám buông tay, sợ đối phương cầm không nổi.
"Này, anh làm gì ôm em trai tôi?" An Vô Ngu phát hiện một người không quen biết ôm em trai, lập tức hung dữ chạy lại đây túm cánh tay người ta.
Thiếu niên đắm chìm ở trong sự đắn đo không biết đến tột cùng tiểu quỷ có thể xách nổi thùng nhựa hay không, sau khi đột nhiên bị cắt ngang, thong thả ung dung mà giải thích rõ ràng: "Tôi không phải người xấu, tôi tới lấy thứ của mình."
An Vô Ngu năm nay còn chưa đến mười tuổi, làm việc lại y như người lớn, có trật tự rõ ràng: "Nga, anh chính là cái người làm mất huy chương?" Cô lập tức buông ra đối phương, sau đó lấy từ trong túi ra cái huy chương kia: "Đây, lần sau phải cẩn thận bảo quản, không nên làm mất."
"Cảm ơn." Hoắc Vân Xuyên lấy về.
Bé gái thò tay với hắn: "Vậy trả em trai lại cho tôi."
Nghiễm nhiên một bộ tư thế tiền trao cháo múc.
Khuôn mặt băng sơn từ thời niên thiếu của Hoắc Vân Xuyên, đã bắt đầu tan rã rồi: "......"
Ở dưới ánh nhìn chăm chú của con gái nhà người ta, hắn chậm rì rì trả tiểu quỷ trong lòng ngực về.
"Chị......" An Vô Dạng ở trước mặt chị cũng không dám làm nũng, tuy rằng bé con rất muốn tiếp tục chơi với ca ca, nhưng là chị sẽ không cho phép.
"Chúng ta về nhà." An Vô Ngu tiếp nhận em trai cùng thùng nhựa trong tay, có chút cố hết sức mà ôm em trai đi ra cửa công viên.
"Từ từ." Thiếu niên trầm mặc gọi lại bọn họ, bước chân thực mau mà theo sau, chỉ thấy hắn nhét huy chương vào trong bàn tay nhỏ xíu của An Vô Dạng: "Cái này tặng cho em."
Sau đó bĩu môi, tránh ra bên cạnh hai chị em bọn họ.
"Ca ca!" Thanh âm tiểu quỷ từ phía sau truyền đến, Hoắc Vân Xuyên cũng không có quay đầu lại, chỉ là bàn tay nâng đến ngang vai vẫy vẫy.
Ý nghĩ trong lòng hắn giờ phút này chính là, XX công viên đúng không, rất tốt, ngày mai bốn giờ sẽ tới đây nhìn xem.
Nhưng là, bảo bối nhỏ vẫn cảm thấy thực vui vẻ a.
Bởi vì, cho tới nay cũng không có bạn nào lớn tuổi hơn nguyện ý chơi với bé.
Hôm nay tiểu ca ca đẹp trai, không chỉ có nguyện ý chơi với bé, còn ôm một cái, thật sự là quá tốt, ngoan ngoãn vùi ở trong ngực tiểu ca ca. Trước đó bảo bối nhỏ nghĩ thầm.
Cũng không quấy rầy tới hắn, mở to một đôi mắt tròn quay, trong chốc lát nhìn chằm chằm khuôn mặt tiểu ca ca, nhìn rất đẹp nha, trong chốc lát nhìn chằm chằm lỗ tai tiểu ca ca.
Ngô, trên lỗ tai trắng nõn có một nốt ruồi đen nho nhỏ.
Lòng bảo bối nhỏ cảm thấy hiếu kỳ trầm trọng cuộn tròn ở bên trong chăn, tay nhỏ có chút ngứa ngáy, muốn chạm đến chỗ điểm đen đã thấy kia, nhưng là bởi vì tiểu ca ca đã cảnh cáo không thể lộn xộn, bé chỉ có thể ngoan ngoãn mà đợi.
Thời gian an tĩnh mà qua đi, hô hấp của thiếu niên bị bệnh càng ngày càng vững vàng, ngay cả nếp nhăn giữa mày cũng đang bất tri bất giác thả lỏng.
"......" Bảo bối nhỏ không có khái niệm về thời gian, cảm thấy có thứ gì cộm trên đùi bé.
Mà lúc này bé đã quên mất lời cảnh cáo của tiểu ca ca, trực tiếp đưa tay nhỏ đi sờ soạng cái thứ đồ làm cộm người.
Là cái gì vậy ta?
Bảo bối nhỏ sờ a sờ, từ trong túi Hoắc Vân Xuyên lấy ra một cái thẻ bài tròn tròn.
Miếng thẻ bài tính chất lóe sáng, còn hợp với một sợi dây rất đẹp, không thể nghi ngờ là thứ chơi rất vui trong mắt trẻ con.
Bảo bối nhỏ thông minh kéo đầu dây thừng bên trong ra, không thầy dạy cũng hiểu mà treo ở trên cổ của mình, cầm ở trong tay chơi đùa.
Thiếu niên trong lúc ngủ dễ dàng bừng tỉnh, nhưng ngoài dự đoán ngủ đến nặng nề, mí mắt cũng chưa động một chút.
"An Vô Dạng?" An Vô Ngu ở bàn bên cạnh, sau khi uống nước với chị họ xong phát hiện em trai không ở trong phạm vi tầm mắt, lập tức tìm người khắp nơi.
An Vô Dạng luôn luôn có phần sợ hãi chị, ở trong chăn lông của tiểu ca ca hoảng hốt, sau đó vội vàng chui ra ngoài, đi tìm chị: "Chị em ở chỗ này."
Sau khi tìm được bé, An Vô Ngu túm cánh tay bé con răn dạy vài câu, sau đó dẫn bé về nhà.
Bỏ lại thiếu niên đang ngủ bên trong cửa tiệm, không bao lâu sau khó chịu mà mở to mắt: "......" Thấy hoàn cảnh lạ lẫm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng hắn không phân biệt rõ mình đang ở nơi nào.
Sau đó một lúc lâu, mới nhớ tới chuyện phát sinh trước đó.
"??"Đột nhiên hắn xốc lên chăn trước lồng ngực mình, có chút khó hiểu nhìn chằm chằm vị trí ngực cùng phía dưới cánh tay...... Nếu hắn không có nhớ lầm, nơi này hẳn là có một bé con......
Hoắc Vân Xuyên cau mày, cho rằng chính mình nhớ lầm.
Nhưng là mùi thơm tho và xúc cảm mềm mại, cùng với phần trọng lượng đè ở trên ngực, là sự tình tuyệt đối đã từng phát sinh, hắn cũng không cho rằng chính mình bệnh đến nông nỗi sinh ra ảo giác.
"Gặp quỷ." Hắn nói thầm một tiếng, ngồi dậy sờ sờ túi tiền, đồ vật tồn tại trong ấn tượng lại không thấy: "??" Lại sờ sờ túi quần bên trái, kết quả vẫn giống vậy.
Khi Hoắc Vân Xuyên tìm khắp chung quanh cũng không có tìm được khối huy chương làm người khó chịu kia, hắn biểu tình ngơ ngẩn mà ngồi trở lại trên sô pha, cảm thấy tâm tình thế nhưng có chút vi diệu...... Có thể gọi là vui vẻ?
Bản thân mình có bệnh rồi...... Hắn chịu không nổi mà nghĩ.
Cho dù xác định tiểu quỷ kia cầm đi huy chương, chính mình vì cái gì phải vui vẻ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc Vân Xuyên tìm cho mình một lời giải thích hợp lý, bởi vì khối huy chương kia hắn cũng chưa nhìn kỹ, cho nên không thấy cũng không có gì để đáng tiếc.
Chính là như vậy.
Nghĩ ra giải thích hợp lý, hắn liền xách theo vợt tennis ba lô về nhà.
Tuy rằng còn đang phát sốt, chính là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi phản nghịch, cũng không cảm thấy chính mình cần phải đến bệnh viện khám bệnh, đó là đãi ngộ của mấy ông cụ bảy tám chục tuổi mới thế.
Ba mẹ bận việc cùng xã giao, thường xuyên không thấy được bóng dáng con trai.
Càng sẽ không rõ ràng, trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, đứa con nhà bọn họ đã sinh bệnh, thi đấu thua...v..v từng sự tình tích tụ lại.
Hoắc Vân Xuyên từ nhỏ tính cách đã độc lập, dĩ nhiên cũng không cần ba mẹ chú ý mình.
Sau khi về đến nhà, hắn ở trong phòng hai ngày, sốt cao tự nhiên biến mất không nói, cách hôm sau lại là dáng vẻ sinh long hoạt hổ.
"Vân Xuyên, ra chơi không!?" Thiếu niên đang nhàm chán, mở di động bạn hắn gửi tin nhắn đến.
Nhìn thấy chữ đi ra ngoài, hắn trong lòng vừa động, nhớ tới tiểu quỷ trộm huy chương ngày đó.
"Không được, cậu tìm người khác chơi đi." Hoắc Vân Xuyên trả lời wechat người kia, sau đó hắn ngoài miệng nói không, quyết định thay quần áo đi ra ngoài tùy tiện đi dạo.
Lúc đi qua cửa hàng ngày đó bị nhân viên cửa hàng gọi lại, là sự tình Hoắc Vân Xuyên không ngờ, nhưng hắn hôm nay cực kỳ có kiên nhẫn, quyết định nghe một chút xem đối phương muốn nói cái gì với mình.
Nếu như muốn số điện thoại......
Nhân viên cửa hàng: "Xin chào tiểu soái ca!" Người ta hết sức nhiệt tình, nhưng không phải xin số điện thoại: "Xin hỏi ngày đó có phải cậu làm mất một thứ ở trong tiệm chúng tôi hay không?"
Hoắc Vân Xuyên gật đầu: "Ừm."
Nhân viên cửa hàng: "Ngày đó có một vị khách nhặt được nga, cô ấy nhờ tôi nói với cậu, cô ấy mỗi ngày buổi chiều trong khoảng thời gian từ bốn giờ đến 5 giờ rưỡi đều sẽ ở công viên XX chờ cậu bên cạnh bãi cát, cậu có thể vào giờ đó đến lấy đồ về nga."
Thiếu niên ngốc bức, không tự chủ được mà nâng tay lên xem đồng hồ, phát hiện đã 5 giờ: "Cảm ơn cô, tôi đi trước."
Nhân viên cửa hàng nhìn theo bước chân tiểu soái ca nhanh chóng đi đến ven đường gọi xe, không khỏi nghĩ thầm, xem ra thứ mất đi rất quan trọng.
"Phiền đến công viên XX." Thiếu niên lên xe nói.
"......" Tài xế taxi dừng một chút, sau đó bắt đầu lái thẳng về phía trước, quẹo trái, dừng xe lại ở cửa một cái công viên, toàn bộ hành trình ước chừng khoảng năm phút đồng hồ.
Hoắc Vân Xuyên thanh toán tiền, nhìn đông nhìn tây rồi đi vào công viên, sau đó thực nhanh đã bị một bãi cát thật lớn hấp dẫn ánh mắt.
Bởi vì nơi đó tụ tập rất nhiều trẻ con, hết sức ầm ĩ......
Nếu như đổi lại trước kia, Hoắc Vân Xuyên căn bản sẽ không tới gần những nơi tụ tập một đám trẻ trâu thế này.
Nhưng là bây giờ, khí chất hắn không chút dính dáng gì đến chỗ này, ma xui quỷ khiến đi qua, đôi mắt như có như không tìm kiếm thân ảnh nhỏ nào đó ở trong đám người......
Cuối cùng ở một góc, thấy được mục tiêu muốn tìm kiếm.
Tiểu quỷ mặc áo ba lỗ màu vàng, lộ tay nhỏ chân nhỏ gầy gầy trắng nõn, ở trong bãi cát vểnh mông nỗ lực đào hố.
Hoắc Vân Xuyên vẻ mặt run rẩy một chút, sau đó không phải thực xác định mà đi qua.
Chân mang giày thể thao màu xám trắng, đạp lên bên cạnh cái hố tiểu quỷ đào, rồi dừng lại.
Bảo bối nhỏ đang hự hự dùng xẻng nhỏ đào hố, thấy có một đôi giày to dẫm lên lâu đài của mình, đầu tiên là kinh ngạc một chút, trì độn mà phản ứng kịp, sau đó lập tức không cao hứng.
Ngẩng đầu nãi thanh nãi khí mà hừ hừ: "Anh dẫm lên lâu đài của em." Không hề có lực uy hiếp.
Lời tiểu quỷ nói làm Hoắc Vân Xuyên cảm thấy cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích: "......" Lâu đài? Hắn liếc mắt nhìn cái hố kia......
"Di?" An Vô Dạng thấy tiểu ca ca mình nhận thức, vui vẻ mà vứt bỏ cái xẻng, đưa tay với hắn muốn ôm một cái: "Ca ca!"
Tiểu quỷ rất nhiệt tình, Hoắc Vân Xuyên nghĩ thầm.
Bất quá vẫn là rút bàn tay ở trong túi ra, miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu của tiểu quỷ, bế đối phương lên -- dù sao cũng không nặng.
Dĩ nhiên đó không phải trọng điểm, trọng điểm là......
Vì cái gì chính mình sẽ bị một đứa trẻ mới gặp mặt một lần nhận ra, lại còn dính mình như vậy.
"......" Cổ lập tức bị ôm lấy!
...... Xúc cảm mềm mại cùng hương vị thơm tho, vẫn giống như trong trí nhớ.
"Ca ca anh tới tìm em chơi sao?" Tiểu quỷ một dáng vẻ thực vui vẻ, lại còn cố tình quay đầu nhìn thoáng qua lâu đài của mình...... cùng công cụ để xây dựng lâu đài, có một cái xẻng một thùng nhựa!
Thiếu niên cho dù là lúc ba bốn tuổi cũng không chơi cát, há miệng rất nhiều lần, cũng không thể tìm ra ngôn ngữ mở màn để câu thông với tiểu quỷ.
"Ừm, huy chương của anh đâu?" Hắn trực tiếp hỏi.
"A?" Bảo bối nhỏ nghiêng đầu.
"Nhà của em ở đâu?" Hoắc Vân Xuyên ôm bé con, đổi một vấn đề.
Bảo bối nhỏ: " Chị...... Chị?" Lập tức quay đầu tìm kiếm hình bóng mình quen thuộc, hơn nữa thực mau đã tìm tới rồi: "Chị của em ở đó."
Trên một cái xích đu ở gần đó, có một bé gái mặc quần áo màu trắng.
"Mang theo thùng nhỏ của em với ~~" Trước lúc Hoắc Vân Xuyên cất bước đi, ở bên tai còn nghe thấy yêu cầu bá đạo của tiểu quỷ.
"......" Thiếu niên không biết trái tim mình vì cớ gì run rẩy, rũ mắt nhìn thùng nhựa màu sắc sặc sỡ, khom lưng nhặt lên, còn đem nguyên bộ xẻng nhỏ.
"Lấy cho em." Tiểu quỷ nói.
Hoắc Vân Xuyên bình ổn hô hấp, đưa thùng mini vào trong bàn tay càng nhỏ nhắn hơn, thế nhưng có chút không dám buông tay, sợ đối phương cầm không nổi.
"Này, anh làm gì ôm em trai tôi?" An Vô Ngu phát hiện một người không quen biết ôm em trai, lập tức hung dữ chạy lại đây túm cánh tay người ta.
Thiếu niên đắm chìm ở trong sự đắn đo không biết đến tột cùng tiểu quỷ có thể xách nổi thùng nhựa hay không, sau khi đột nhiên bị cắt ngang, thong thả ung dung mà giải thích rõ ràng: "Tôi không phải người xấu, tôi tới lấy thứ của mình."
An Vô Ngu năm nay còn chưa đến mười tuổi, làm việc lại y như người lớn, có trật tự rõ ràng: "Nga, anh chính là cái người làm mất huy chương?" Cô lập tức buông ra đối phương, sau đó lấy từ trong túi ra cái huy chương kia: "Đây, lần sau phải cẩn thận bảo quản, không nên làm mất."
"Cảm ơn." Hoắc Vân Xuyên lấy về.
Bé gái thò tay với hắn: "Vậy trả em trai lại cho tôi."
Nghiễm nhiên một bộ tư thế tiền trao cháo múc.
Khuôn mặt băng sơn từ thời niên thiếu của Hoắc Vân Xuyên, đã bắt đầu tan rã rồi: "......"
Ở dưới ánh nhìn chăm chú của con gái nhà người ta, hắn chậm rì rì trả tiểu quỷ trong lòng ngực về.
"Chị......" An Vô Dạng ở trước mặt chị cũng không dám làm nũng, tuy rằng bé con rất muốn tiếp tục chơi với ca ca, nhưng là chị sẽ không cho phép.
"Chúng ta về nhà." An Vô Ngu tiếp nhận em trai cùng thùng nhựa trong tay, có chút cố hết sức mà ôm em trai đi ra cửa công viên.
"Từ từ." Thiếu niên trầm mặc gọi lại bọn họ, bước chân thực mau mà theo sau, chỉ thấy hắn nhét huy chương vào trong bàn tay nhỏ xíu của An Vô Dạng: "Cái này tặng cho em."
Sau đó bĩu môi, tránh ra bên cạnh hai chị em bọn họ.
"Ca ca!" Thanh âm tiểu quỷ từ phía sau truyền đến, Hoắc Vân Xuyên cũng không có quay đầu lại, chỉ là bàn tay nâng đến ngang vai vẫy vẫy.
Ý nghĩ trong lòng hắn giờ phút này chính là, XX công viên đúng không, rất tốt, ngày mai bốn giờ sẽ tới đây nhìn xem.
Bình luận truyện