Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Chương 30



Thật ra cũng không phải An Vô Dạng thích xem phim Hàn, chẳng qua là hình ảnh đẹp mắt, nội dung thú vị, liền chọn xem vài lần, cũng không phải là trầm mê đến không muốn ăn cơm.

Sao mà biết vừa mới nhìn hai mắt, nam chính nữ chính không nói gì nữa, sau lưng liền vang lên một giai điệu nhạc phim lãng mạn, hai người kịch liệt mà bắt đầu ôm hôn, An Vô Dạng xem đến đầy mặt khiếp sợ không kịp hồi hồn.

"Đổi kênh." Sau lưng truyền đến một mệnh lệnh đầy áp lực, đồng thời một bàn tay thuận theo điều khiển từ xa cầm trong tay bạn nhỏ, không nói hai lời chuyển tới kênh tin tức.

Trong trí nhớ An Vô Dạng, hình ảnh này giống như đã từng xảy ra.

Đó là ký ức thời thơ ấu xa xôi, có một lần cậu cùng ba ba, em trai, cùng nhau xem một bộ phim hài Hongkong.

Trong đó có một đoạn tiết mục nam nữ tán tỉnh nhau, hình như là một cô gái mặc vớ cùng áo ngực, ở trước ngực mình thả một chùm quả nho, giọng nói mê hoặc mời nam nhân đối diện tới nhấm nháp.

Em trai tuổi nhỏ tay cầm điều khiển từ xa, lập tức bị ba ba ra lệnh cưỡng chế đổi kênh, nhưng cuối cùng vẫn là ba ba tự mình động thủ, một phen đoạt điều khiển từ xa của em trai đổi đi.

Vì thế nhìn thấy Hoắc Vân Xuyên hôm nay, cậu liền nhớ tới ba ba.

Đều nói cảm tình giữa cha con càng thân mật hơn so với mẹ con hơn một chút, vì có thân mật giữa cha con, lại có thưởng thức giữa đàn ông với nhau.

Nghĩ này nọ, An Vô Dạng suy tư mà ăn một miếng dưa.

Người đàn ông ngồi ở bên người cậu, ánh mắt tối tăm, phức tạp, cân nhắc, đổi lại kênh là không có khả năng, phim truyền hình Hàn Quốc thứ này xem nhiều ảnh hưởng đến tình cảm của thanh thiếu niên, thậm chí là xu hướng giới tính.

"Đừng ăn." Hoắc Vân Xuyên lấy đi chén salad trên mặt bàn, dọn vào phòng bếp.

Dì Trương làm xong đồ ăn, bưng ra cho bọn họ, thời gian cũng mới 5 giờ rưỡi: "Hoắc tiên sinh, tôi đi về trước đây, hai người sau khi ăn xong, có thể dọn chén đũa để vào bồn rửa trước, ngày mai tôi lại qua đây rửa."

Đây là ý của Hoắc Vân Xuyên, nếu không dì Trương cũng không dám mở miệng.

Trong lòng bà cũng hiểu rõ, vị Hoắc tiên sinh này một ngày không về nhà, tới buổi tối mới có thời gian rãnh cùng người nhà ăn bữa cơm, tự nhiên không muốn người khác quấy rầy.

Vì thế nên biết điều mà rời đi.

Đồ ăn đều rất ngon, ít nhất An Vô Dạng ở nhà ăn không ngon bằng một phần mười mấy ngày nay, mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn hay là hương vị, cậu đều thực thích ăn.

Ngon ngọt tự nhiên, mùi hương hấp dẫn, ví như rau xanh.

Hoắc Vân Xuyên tỉnh bơ nhìn thiên sứ chọn đồ ăn theo thói quen, không thể nhẫn nhịn: "Ăn chút rau."

Nhưng là đồ ăn thanh đạm, không có hương vị nha, An Vô Dạng nhìn nửa cọng rau xanh bên miệng, trong lòng đang cân nhắc hậu quả khi không cho hắn mặt mũi, cuối cùng vẫn hé miệng, cắn một chút đôi đũa Hoắc tiên sinh đưa.

Hoắc Vân Xuyên ngón tay cầm chiếc đũa thật chặt, càng thêm thật cẩn thận, dùng tấm lòng cẩn thận đến một trăm hai mươi phần trăm: "Giữa trưa ăn bao nhiêu?"

An Vô Dạng nói: "Hai chén nhỏ." Trừ lần đó ra còn có: "Một đĩa tôm to, dì Trương có thể chỉ ăn bốn năm con, dư lại đều tôi ăn."

Đối phương ăn được nhiều, Hoắc tổng tài thật cao hứng: "Có ói không?" Khẩn trương mà hỏi.

"Không." Tôm rất mắc nha, An Vô Dạng cười nói: "Sao nỡ ói ra."

Đũa trong tay Hoắc đại thiếu dừng lại một chút, tâm hơi hơi chìm xuống, một bên bất động thanh sắc mà dò hỏi: "Ba mẹ cậu đều khỏe sao? Làm nghề gì?"

An Vô Dạng ăn đến ngon lành, không suy nghĩ nhiều, hàm hồ mà nói: "Cũng khá tốt, bọn họ làm ở một công ty lớn, cụ thể làm cái gì tôi cũng không rõ ràng lắm." Cũng không muốn nói ra, ba mẹ của mình làm việc ở Hoắc thị.

"Phải không?" Nói cách khác, nhà An Vô Dạng ít nhất là gia đình có tài sản, không đến mức khổ sở đến tôm cũng ăn không nổi, luyến tiếc đến nông nỗi không dám bật điều hòa, càng không cần nói còn tuổi nhỏ đã phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền.

Lão đàn ông đang tự hỏi vấn đề này, chầm chậm hô hấp, bắt đầu dò hỏi: "Ba mẹ cậu một tháng cùng cậu nói chuyện bao nhiêu lần?"

"......" An Vô Dạng liền ngẩn ra.

Nói chuyện? Tròng mắt cậu chậm rãi xoay chuyển, hơi liếc mắt một cái nhìn biểu tình của Hoắc Vân Xuyên, đối phương cũng đang nhìn mình, nhìn không ra ý khác.

Cậu châm chước mở miệng: "Vì sao phải nói chuyện với tôi? Tôi trừ bỏ học hành không giỏi, những phương diện khác đều khá tốt."

Hoắc Vân Xuyên dừng một chút, đổi một loại phương thức dò hỏi khác: "Bọn họ quan tâm sinh hoạt của cậu sao?" Dù sao khi hắn chăm sóc An Vô Dạng mấy ngày nay, không có thấy An Vô Dạng nhận được điện thoại trong nhà, một lần đều không có.

Lại nhìn thiếu niên hoảng hốt, cũng đã chứng minh hết thảy.

Lão đàn ông nghẹn một bụng tà hỏa, không chỗ nào phát tiết.

Nếu như Hoắc Vân Xuyên hắn có con, nó cùng người khác ở quán bar xảy ra tình một đêm, hắn sẽ để con hắn nói với mình trước tiên, hướng về mình xin giúp đỡ, mà không phải một mình dấu diếm, chỉ có thể xin người xa lạ giúp đỡ.

An Vô Dạng không dám nói với ba mẹ, mấu chốt chỉ có hai điểm, lão bánh quẩy Hoắc tiên sinh rõ ràng, thứ nhất là sợ hãi ba mẹ thất vọng, hoặc là sợ gây thêm phiền toái cho ba mẹ.

Cái rắm.

Con trai bảo bối của mình, đâu ra thất vọng cùng phiền toái......

Hoắc tiên sinh sắc mặt không tốt lắm, hơi thở quanh mình cũng trở nên u ám lạnh lẽo, không muốn ảnh hưởng hắn An Vô Dạng cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, đối phương gắp cho cái gì thì cậu ăn cái đó.

Thật sự no đến ăn không vô, mới lắc đầu không ăn nữa.

Cậu lén lút nhìn, Hoắc Vân Xuyên cơ hồ chưa từng động vào bát cơm, chỉ lo gắp cho mình ăn: "Tôi ăn no rồi, muốn đi ban công tiêu cơm."

Chỉ thấy Hoắc Vân Xuyên mày nháy mắt nhíu lại, nhưng mà hắn trong lòng nghĩ chính là, ban công rộng lớn hoang vắng như vậy, một chậu hoa cỏ đều không có, càng đừng nói là ghế dựa cùng trang trí thoải mái.

Lập tức ở trong lòng liền tính toán, buổi tối gọi điện thoại cho Trần Phóng, để người chọn một ít hoa cỏ, dọn dẹp ban công một chút.

Không nghĩ rằng An Vô Dạng đối với ban công yêu cầu rất thấp rất thấp, chỉ cần sạch sẽ một chút, thông khí thông gió, cậu đã cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Còn có thể từ cửa kính nhìn thấy phong cảnh gần nửa tòa thành thị, vô cùng xinh đẹp.

Cậu xem đến mê mẩn, thử phân biệt hướng đông nam tây bắc, tìm ra phương hướng của thành nam, nhà bọn họ ở tại chỗ đó.

Ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt, khuôn mặt hơi ngưỡng dát lên một tầng vầng sáng, có vẻ điềm đạm an tĩnh, chân thật vui sướng.

Ăn xong cơm, Hoắc Vân Xuyên lập tức ra ngoài tìm cậu, hơn nữa lúc trước đưa cậu ra ngoài một chuyến, trong vòng mười lăm phút đã đi qua lại hết sáu bận.

"Buổi tối chỗ này hẳn là rất xinh đẹp đúng không?" Nghe thấy được tiếng bước chân An Vô Dạng quay đầu lại nói, tròng mắt đen đen bên trong ảnh ngược là một mảnh ánh chiều tà lúc hoàng hôn.

"Cũng được......" Hoắc Vân Xuyên nuốt nuốt nước miếng, kiềm chế lại nội tâm đang phát cuồng: "Đi vào tắm rửa, tôi mở nước cho cậu tắm."

An Vô Dạng gật gật đầu nói: "Tốt, tôi sẽ lập tức vào."

Cậu tiếp tục nhìn trong chốc lát, sau đó trở lại phòng ngủ tìm ra áo ngủ -- một bộ áo thun cùng quần đùi cũ.

Là một bộ thường xuyên mặc ở trong nhà, cổ áo dãn thật sự rộng, quần đùi cũng mỏng đến có thể thấy mép quần lót bên trong.

Cũng bởi vì chú ý tới bộ " áo ngủ " rất mỏng này, Hoắc Vân Xuyên mới lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao cũng là đồ vật đối phương quen thuộc, ngay từ đầu liền cướp đoạt có vẻ hắn quá tàn nhẫn bá đạo.

"Xong rồi." Xả đầy nước vào bồn tắm, hắn thật sâu nhìn An Vô Dạng liếc mắt một chút.

"Cảm ơn, tôi đóng cửa đây." Chờ sau khi đối phương đi ra ngoài, An Vô Dạng nhẹ nhàng đem cửa đóng lại.

Nhà của Hoắc tiên sinh có phòng tắm rất lớn, lúc trước nói qua, đối diện chỗ bồn tắm, có một tấm kính dài tận mặt sàn.

An Vô Dạng đưa lưng về phía gương, động tác cởi quần áo có trật có tự.

Hoắc Vân Xuyên đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong thỉnh thoảng có thanh âm rất nhỏ, trên trán cùng trên lưng, thấm ra đầy mồ hôi.

Thiếu niên tứ chi thon dài da trắng nõn, đường cong dáng người cân xứng, tóc ngoan ngoãn nằm gọn gàng, lộ ra lỗ tai cùng một nửa cái trán, ngũ quan cái trán cao cùng sườn mặt đều nhìn rõ ràng.

Nhưng cũng không nữ tính, bởi vì mi mày của con trai, có chút soái khí cùng anh tuấn.

"Vào bồn tắm không?" Ngoài cánh cửa truyền đến giọng nói của Hoắc Vân Xuyên.

Dọa An Vô Dạng nhảy dựng, cậu dừng lại chân trái sắp bước vào bồn tắm, chầm chậm trả lời nói: "Chưa, đang chuẩn bị đi vào."

Hoắc ba ba nhọc lòng nói: "Phải cẩn thận."

Một ba ba yêu bảo bảo như vậy, cùng với một ba ba lãnh khốc vô tình trong tưởng tượng của An Vô Dạng rất khác nhau, cậu rất vui mừng, ít nhất không cần lo lắng sau khi mình rời khỏi rồi, bảo bảo sẽ không có người thương......

Nước tắm ấm áp thấm ướt khắp người, sương mù mờ mịt hung lên gương mặt An Vô Dạng làm mặt, hốc mắt, làn da trắng trẻo thực nhanh phiếm hồng.

Lúc cậu ngâm mình đến thoải mái, Hoắc Vân Xuyên trầm giọng nhắc nhở: "Mười phút rồi, đứng lên mặc quần áo."

"Nga." An Vô Dạng cũng không dám nói ngâm chốc lát nữa thôi, cậu nhanh chóng mà bò dậy, mở ra vòi sen gội đầu: "Hoắc Vân Xuyên, máy sấy để chỗ nào?"

Cách một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, nam nhân cao lớn đi vào, từ trong ngăn tủ phòng tắm tìm ra máy sấy: "Đứng dậy." Thanh âm òa òa phát ra.

An Vô Dạng mặc [ áo ngủ ] cổ rộng rãi nghiêm túc đứng ở đó, làm cho da trên đầu Hoắc Vân Xuyên tê dại, chỉ chốc lát sau liền khô, xoã tung xoã tung, là mùi thơm quen thuộc mà Hoắc Vân Xuyên hay gội.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc đen kia, hắn hỏi: "Kiểu tóc này ai bảo cậu cắt?" Ngoan ngoan ngốc ngốc.

Thiên sứ nói: "Chính là tôi." Sau đó ngẩng đầu, nhướng mày nhìn hắn: "Có vấn đề sao?"

"Không." Nam nhân trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhàn nhạt liếc từ khuôn mặt đến cổ áo rộng mở, ý cười tràn ngập dễ dàng phát hiện.

"Được rồi, cảm ơn anh." An Vô Dạng nói, dùng ngón tay sờ sờ tóc: "Tôi đi ra ngoài xem TV, không chậm trễ anh tắm rửa."

Hoắc Vân Xuyên hừ nhẹ nói: "Tôi chưa tắm đâu." Sau đó thu dọn máy sấy, thả lại trong ngăn tủ.

Phát hiện An Vô Dạng đã lo tự mình rời đi, hắn cũng không có giữ lại.

Làm một thiếu niên vô tư, cậu tắm rửa xong ngồi ở trên sô pha xem TV ăn trái cây, lúc miệng đang nhai bèm bẹp thì thấy Hoắc tiên sinh từ trước mắt mình đi qua, vào phòng tập thể hình.

Người lười vận động có chút bội phục, nhưng là cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ muốn tiếp tục ngồi.

"......" Hoắc Vân Xuyên từ thời cấp 3 đã bắt đầu dưỡng thành thói quen rèn luyện, mỗi ngày nhất định phải ở phòng tập thể hình tập luyện một giờ.

Bỏ qua thân phận gia thế, chỉ cần với dáng người quá tốt kia, từ lúc hắn học đại học đã hấp dẫn một bầy ong bướm, về sau số lượng nam nữ càng tăng thêm, không khoa trương mà nói có thể vây một vòng quanh Bắc Kinh.

Nếu không phải do tính cách nóng nảy dễ bắt bẻ quá khó khăn, Hoắc Vân Xuyên qua tuổi ba mươi, không khó tưởng tượng đã là một tay chơi già đời duyệt vô số người, nhưng mà sinh lý dục vọng hắn không phải không có, chỉ là tìm không thấy đối tượng thích hợp.

Vì thế trong lúc bạn nhỏ kia đang an tĩnh cày phim, hắn lại điên cuồng nâng đẩy, dùng sức kéo, phát tiết tinh lực quá dư thừa đến nghiêm trọng--

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện