Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ

Chương 26: Thiếu gia, Tiểu Lạc đã bị cảnh sát bắt.



Lâm Ngạn Sơ hỏi Tiểu Lạc: “Cô hỏi bằng cấp người khác làm gì?”

 

Chẳng lẽ cô ấy đột nhiên muốn  đi học?

 

“Tôi muốn trở thành hội viên Weibo.” Tiểu Lạc mưu trí đem sự tình đổi tên Weibo nói ra, đương nhiên là lược bỏ ý tưởng muốn giành tiền riêng để sau này rời nhà trốn đi không bị bỏ đói.

 

“Cho nên cô mất ngủ một buổi tối là bởi vì muốn trở thành hội viên Weibo?”

 

Lâm Ngạn Sơ cảm thấy thật đau đầu.

 

Tiểu Lạc vô tội gật đầu.

 

Quản gia An Đức đi tới: “Tiểu Lạc, chuyện trở thành hội viên Weibo chú có thể giải quyết.”

 

Tiểu Lạc đem tài khoản cùng mật khẩu Weibo nói cho An Đức quản gia, An Đức nộp phí thường niên hội viên Weibo tự động cho cô.

 

“Lại đây, ăn cơm.” Lâm Ngạn Sơ kêu cô.

 

Tiểu Lạc ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

“Cô nếu là ngốc trong nhà đến nhàm chán, tôi có thể mang cô đi công ty, hoặc là bảo Phỉ Phỉ mang cô  ra ngoài chơi.” Lâm Ngạn Sơ nói.

 

Tiểu Lạc có chút động tâm, bất quá hiện tại kiếm tiền tiêu vặt mới là  việc quan trọng nhất, Lâm Ngạn Sơ cho cô ăn cho cô uống, cũng không thể đến tiền tiêu vặt cũng xin hắn, cô vẫn nên nghĩ cách kiếm tiền riêng mới được.

 

Xác định mục tiêu của bản thân, Tiểu Lạc cự tuyệt ý tốt của Lâm Ngạn Sơ: “Sau này hẳn nói, tôi hiện tại có việc khác.”

 

Lâm Ngạn Sơ cũng không cảm thấy cô còn có sự tình gì khác cần giải quyết, bất quá cô không nói, vì chừa cho cô chút mặt mũi, Lâm Ngạn Sơ cũng không hỏi.

 

Sau bữa sáng, Lâm Ngạn Sơ đi công ty, Tiểu Lạc chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm công việc. Lúc cô đang tuyệt vọng, trang web nhân tính hiện lên  một cái quảng cáo —— muốn kiếm tiền sao? Muốn nhẹ nhàng kiếm hơn mười vạn, mời bạn gia nhập xưởng rượu thành XXX.

 

“Kiếm hơn mười vạn!” Tiểu Lạc kinh hô, đây chính là  một số tiền rất lớn.

 

Tiểu Lạc gấp không chờ nổi liền bấm vào xem.

 

Đây là quảng cáo của một nhà xưởng rượu, xưởng rượu muốn tuyển người đẩy mạnh lượng tiêu thụ, lương  khởi điểm tháng 3000, còn có trích phần trăm hoa hồng, bán được một chai rượu, có thể hưởng 10% hoa hồng.

 

Bên trong quảng cáo liệt kê những người thông qua bán rượu kiếm được hơn mười vạn thậm chí là mấy chục vạn, làm Tiểu Lạc sôi trào nhiệt huyết.

 

Rượu cô biết, rượu ngon rất quý, ví dụ như  rượu vang đỏ lần trước cô uống ở khách sạn, lúc ấy là buổi tối, cô không nhìn kỹ, sảng khoái uống sạch nguyên bình. Thời điểm ngày hôm sau Tiểu Lạc nhìn đến nhãn dán trên mỗi bình rượu, phía trên không đơn thuần chỉ  có nhà sản xuất, còn ghi giá cả trên đó, cô còn thiếu chút nữa là bị dọa, một bình rượu nhỏ như vậy thế nhưng giá trị đến 6 con số, quả thực chính là ăn cướp mà.

 

Nếu như đi bán rượu, cô mỗi tháng chỉ cần  bán được mấy bình, tiền riêng không phải lập tức liền có hay sao. Hơn nữa  quan trọng nhất chính là —— nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ không cần bằng cấp, chỉ cần phỏng vấn một lần, phỏng vấn qua là có thể bắt đầu làm việc.

 

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenwiki1.com, tài khoản lovebichbong123

 

Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanks!)

 

Cô tra thông báo tuyển dụng lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một nơi tuyển nhân viên không cần bằng cấp, chỉ dựa vào điểm này, cô cảm thấy thật hứng thú với công việc ở đây.

 

Tiểu Lạc ghi nhớ địa chỉ cùng phương thức liên hệ của xưởng rượu, việc này không nên chậm trễ, quyết định buổi chiều sẽ đi phỏng vấn.

 

“Tiểu Lạc tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị tốt.” Phỉ Phỉ đi lên gọi cô ăn cơm.

 

“Phỉ Phỉ.” Tiểu Lạc nhiệt tình lôi kéo Phỉ Phỉ vào phòng mình, đóng  cửa lại, “Phỉ Phỉ, tôi có chuyện này muốn nói với cô.”

 

Phỉ Phỉ vẻ mặt biến ngốc mà bị kéo vào: “Tiểu Lạc tiểu thư, có chuyện gì cô nói đi.”

 

Tiểu Lạc vươn một bàn tay, đem ngón tay cái đặt ở ngón trỏ cùng ngón giữa chà xát.

 

Phỉ Phỉ:???

 

Phỉ Phỉ cũng vươn tay, học theo động tác chà xát của cô.

 

“Cô nhìn không hiểu sao?” Tiểu Lạc lặp lại động tác này một lần nữa.

 

Phỉ Phỉ:???

 

Mờ mịt đầy đầu.

 

Tiểu Lạc đành phải từ bỏ chiến thuật gián tiếp này, áp dụng biện pháp trực tiếp hơn, khụ khụ, bỏ qua cảm giác xấu hổ mà nói: “Phỉ Phỉ, cho tôi mượn chút tiền.”

 

Phỉ Phỉ:???

 

Thấy ánh mắt sáng ngời của Tiểu Lạc  nhìn mình, Phỉ Phỉ hỏi: “Cái này…… Thiếu gia biết không?”

 

“Đây là bí mật của hai chúng ta.” Tiểu Lạc bắt lấy  một ống tay áo của Phỉ Phỉ, bắt đầu không biết xấu hổ mà làm nũng, “Phỉ Phỉ……”

 

Phỉ Phỉ: “……”

 

Cái này lựa chọn có chút muốn mệnh.

 

Mượn, cô như thế nào ăn nói với thiếu gia. Nếu  thiếu gia bởi vì chuyện này mà ăn  dấm, Phỉ Phỉ ngẫm lại đều cảm thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này.

 

Không mượn, cô cảm thấy cô hôm nay không ra khỏi phòng được.

 

Phỉ Phỉ cảm thấy bản thân còn có thể giãy giụa một chút: “Tiểu Lạc tiểu thư muốn vay tiền làm gì? Nếu nhiều quá thì mượn tiền thiếu gia vẫn tốt hơn.”

 

“Tôi muốn mượn tiền đi taxi, buổi chiều tôi muốn ra ngoài một chuyến.”

 

Tiểu Lạc muốn đi ra ngoài?

 

Phỉ Phỉ nói: “Trong nhà có tài xế, tiểu thư muốn đi đâu, tài xế có thể đưa cô đi.”

 

Tiểu Lạc nhìn Phỉ Phỉ một bộ dáng khó xử, miễn cưỡng từ bỏ ý định vay tiền đi taxi, gật đầu.

 

Lâm Ngạn Sơ cũng không cấm Tiểu Lạc ra cửa, bất quá vì an toàn của cô, trừ bỏ an bài xe cho Tiểu Lạc, quản gia cũng phân phó thêm vệ sĩ trộm theo phía sau, lúc này mới yên tâm để Tiểu Lạc đi ra ngoài.

 

Tiểu Lạc dựa theo địa chỉ quảng cáo tìm được xưởng rượu, cô bảo tài xế đợi ở trong xe, một mình xuống xe.

 

Nơi này thoạt nhìn có chút hiu quạnh, nhưng nhìn lâu cũng rất mới mẻ, bên ngoài có mấy cây ngô đồng, trên hàng hiên cũng thực sạch sẽ. Tiểu Lạc đứng ở ngoài cửa sửa sang lại quần áo, gõ cửa.

 

Lâm Ngạn Sơ đang ở công ty mở cuộc họp, đột nhiên nhận được  điện thoại của quản gia, hắn đoán trong nhà có đại sự, bằng không quản gia sẽ không gọi điện cho hắn trong thời gian làm việc.

 

Điện thoại vừa được bật lên liền truyền đến âm thanh của An Đức quản gia: “Thiếu gia, Tiểu Lạc đã bị cảnh sát bắt.”

 

Lâm Ngạn Sơ: “……”

 

👉"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"👈


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện