Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ

Chương 37: Cười một cái, bổn tiên nữ giúp anh xả giận



Tiểu Lạc vốn đã đi lên cầu thang được nửa đường, nghe được giọng nói đó liền quay trở về, muốn nhìn thật rõ hai người đang nói chuyện kia.

 

Không sai, lần trước cũng chính là giọng nói này.

 

Lâm Ngạn Sơ cũng quay lại theo: “Làm sao vậy?”

 

“Lâm Ngạn Sơ.” Tiểu Lạc đột nhiên nở một nụ cười, ngửa đầu vươn hai ngón tay nâng cằm Lâm Ngạn Sơ, “Cười một cái, bổn tiên nữ giúp anh xả giận.”

 

Lâm Ngạn Sơ mặt vô biểu tình, Tiểu Lạc chính mình động thủ, vươn hai ngón tay kéo khóe miệng hắn nhếch lên: “Tốt.”

 

Lâm Ngạn Sơ: “……”

 

Lâm Ngạn Sơ vừa đi, những người khác cũng không tính toán lưu lại, tuy rằng có chút không cam lòng, bọn họ vẫn lục tục đi ra ngoài.

 

Đi được một lúc, đột nhiên có người hô: “Chị gái à,  mặt chị làm sao vậy?”

 

Người bị hỏi đến nghi hoặc mà sờ soạng gương mặt của mình: “Làm sao vậy?”

 

Cô ta nhìn về phía bên cạnh liền thấy cô em chồng Lâm Ti Uẩn trên mặt đột nhiên xuất hiện những chấm nhỏ màu đỏ như bệnh sởi, vội chỉ vào cô ta: “Ti Uẩn,  mặt em……”

 

“Chị……”

 

Hai người cùng chỉ tay vào nhau, những người khác nhịn không nổi  cũng vây quanh lại: “Mặt hai người làm sao vậy? Có phải hay không ăn cái gì bịndị ứng?”

 

“Không có.” Hai người đang nói, các chấm đỏ bắt đầu gây ngứa , hai người luống cuống, đầu tiên là nghĩ xem có hay không ăn phải đồ vật gì dị ứng, kết quả Đường Gia Di nhớ tới thời điểm ở trên xe  Lâm Ti Uẩn đã cho cô ta một túi bánh quy, chỉ có  túi bánh quy này trước kia cô ta chưa từng ăn qua.

 

Bên này Lâm Ti Uẩn cũng không thuận theo, thời điểm ở trên xe  Đường Gia Di la hét không ăn bữa sáng đã đói bụng, chính mình có ý tốt đem túi  bánh quy cho chị ta vậy mà chị ta còn oán ả. Hơn nữa bánh quy này  trước kia ả cũng đã ăn nhiều lần, căn bản không có dị ứng, hiện tại trên mặt ả cũng nổi  chấm đỏ, khẳng định không phải bánh quy có vấn đề.

 

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenwiki1.com, tài khoản lovebichbong123

 

Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanks!)

 

Hai người lời qua tiếng lại một hồi, những người khác đều vây quanh lại đây khuyên giải. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một âm thanh đánh rắm làm người hít thở không thông.

 

Mọi người vội vàng bịt mũi, tiếng đánh rắm kia lại tiếp tục vang lên, phi thường vang dội, hơn nữa là liên tiếp một chuỗi dài. Mọi người một bên che   mũi hướng bên cạnh trốn, một bên rời xa Đường Gia Di cùng Lâm Ti Uẩn, bởi vì đánh rắm không phải người khác, đúng là  hai người bọn họ.

 

Ngay cả con trai của Đường Gia Di  cũng chịu đựng không được mùi thối phát ra từ mẹ mình, giãy giụa từ trong lòng ngực cô ta đi xuống, chạy  đi trốn.

 

“Hai cô rốt cuộc ăn cái gì? Như thế nào lại thối như vậy?”

 

Tôi gì cũng không ăn, Lâm Ti Uẩn, chị đã sớm nói qua cô không cần ăn những thứ lung tung bên ngoài, kết quả cô không tin, chị lần này bị cô hại thảm.”

 

“Hừ, chị như thế nào có thể nói như vậy, tôi trước kia chưa từng gặp phải sự việc như vậy, hôm nay ở cùng chị mới bị như vậy, tôi nghe nói mấy ngày hôm trước chị lên phố dẫm phải một con mèo chết, tôi mới là người dính phải đen đủi trên người chị.”

 

Mùi trên người hai ả nặng như vậy, hơn nữa tiếng đánh rắm liên tục nối tiếp nhau thành một chuỗi dài dằng dặc, chẳng những thanh âm vang dội, còn đặc biệt thối, những người khác đã sớm cách xa, , căn bản không ai tới khuyên giải vì vậy mà hai người thiếu chút nữa đã đánh nhau.

 

Tiểu Lạc đứng ở lầu hai xem kịch, Lâm Ngạn Sơ hỏi cô: “Cô đã làm cái gì?”

 

“Không có làm gì,đơn giản phóng một cái tiểu quyết, làm bọn họ đánh rắm nguyên một ngày mà thôi.”

 

Ai bảo bọn họ miệng thối, cô chỉ là đang giúp bọn họ trong ngoài thống nhất mà thôi.

 

Cái pháp quyết này cùng đối phương có quan hệ chặt chẽ, nếu bọn họ tâm tư thuần tịnh, căn bản sẽ không có việc gì, hai người bọn họ tuy rằng tâm địa xấu xa, nhưng bởi vì cũng chỉ dám nói xấu, còn chưa làm ra hành động gì, cho nên chỉ chịu trừng phạt nhỏ, nếu hai bọn họ thực sự làm ra hành vi không thể dung thứ thì hậu quả liền không chỉ là như thế.

 

Cô đúng là tiểu tiên nữ thiện lương nhất trên trời dưới đất mà.

 

Lâm Ngạn Sơ duỗi tay búng một cái trên trán cô: “Cô học cái thứ lung tung rối loạn đó ở đâu ra?”

 

Tiên thuật đứng đắn không thấy cô sử dụng được mấy lần, cái gì toàn thân phát ngứa, tuôn nước mắt, đánh rắm……cái sau so với cái trước còn lợi hại hơn, người dạy cô trước kia khẳng định thực đau đầu.

 

Tiểu Lạc làm  mặt quỷ.

 

Thay quần áo xong, Lâm Ngạn Sơ mang cô đi xem phòng ở.

 

Hai cô hầu gái đứng ở cửa thảo luận: “Trước kia thiếu gia cuối tuần đều không ra khỏi cửa, từ khi Tiểu Lạc tiểu thư tới, số lần thiếu gia ra ngoài thật nhiều.”

 

Một cô hầu gái khác cười hắc hắc: “Đây là sức mạnh của tình yêu nha.”

 

Hai người nhìn nhau che miệng cười, làm bộ dáng đã hiểu rõ.

 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🧡🧡❤

 

👉"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"👈


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện