Chương 64: Bắt thủ phạm
-----------HAPPY NEW YEAR-------------
“Hôm nay là ai sửa sang lại phòng của thiếu gia?” Cung quản gia nổi giận đùng đùng đi vào hỏi các nhân viên, “Trên giường thế nhưng còn có sợi tóc, còn muốn làm hay không, tôi ngày thường nói thế nào với các cô các cậu, mấy người lấy tiền lương cao như vậy lại làm việc cẩu thả thế sao? Tôi như thế nào không đi trên đường cái tùy tiện lôi một người dọn vệ sinh tới làm, nói không chừng người ta làm việc so với mấy người còn nhanh nhẹn hơn.”
Cung quản gia từ trước đến nay lời nói ra luôn có uy lực rất cao, một đám cúi đầu nghe giáo huấn, trong đó một cô gái mặc đồng phục bước ra: “Phòng của thiếu gia trước kia đều là chị Lý phụ trách, nhưng hôm qua bị cảm, vì để không ảnh hưởng đến thiếu gia, ngày hôm qua đã tạm thời cách chức, hôm nay Trình Vĩnh xung phong nhận việc muốn đi.”
“Trình Vĩnh đâu?” Cung quản gia phẫn nộ hỏi.
Một cậu thanh niên từ trong đám người đi ra.
“Đi theo tôi, đến bồi tội với thiếu gia .”
Cung quản gia đi trước, Trình Vĩnh cúi đầu đi theo phía sau
Đến phòng Lâm Ngạn Sơ, Cung quản gia liền gõ cửa: “Thiếu gia, tôi đã mang người đến đây.”
Lâm Ngạn Sơ còn đang mặc áo tắm dài, mở cửa ra đã thấy hai người đến.
Lâm Ngạn Sơ buông ly rượu trong tay xuống: “Phòng buổi sáng là cậu dọn?”
Trình Vĩnh thật cẩn thận nhìn Lâm Ngạn Sơ liếc mắt một cái, cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Đúng vậy.”
Lâm Ngạn Sơ chỉ vào sợi tóc rơi xuống trên giường nói: “Buổi sáng dọn như thế nào, hiện tại làm lại lần nữa.”
Những người từng tiếp xúc với Lâm Ngạn Sơ đều biết, hắn là người có thói quen ở sạch vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là nơi ở của bản thân.
Trình Vĩnh đứng tại chỗ không dám động, Cung quản gia thúc giục hắn: “Không nghe thấy thiếu gia nói sao? Còn thất thần làm gì.”
Trình Vĩnh lúc này mới đột nhiên hiểu được, run rẩy bắt đầu dọn dẹp.
“Hắn làm mấy năm rồi?” Lâm Ngạn Sơ hỏi.
“Lúc trước người thu dọn phòng cho thiếu gia đều là Lý Mai, Lý Mai làm được tám năm, hắn là em họ của Lý Mai, ngày thường có chút việc vặt bên ngoài đều để hắn làm, hôm nay là tôi sai lầm, ngày hôm qua Lý Mai cảm mạo, tôi để cô ấy trở về, những người khác khả năng nghĩ hắn là em họ Lý Mai, để cho hắn tới thay thế……”
Cung quản gia dù quản lý du thuyền cũng không có khả năng tự mình làm hết mọi chuyện, Trình Vĩnh lớn lên cũng coi như cao lớn soái khí, bởi vì quan hệ với Lý Mai, vừa lúc lần này bọn họ thiếu người, liền gọi Trình Vĩnh tới, hắn tự đề cử mình thay thế Lý Mai, người phụ trách chuyện này vốn dĩ đối với Trình Vĩnh có chút hảo cảm, liền cho hắn làm, ai biết lại bại lộ.
Trình Vĩnh cũng không hiểu ý tứ của Lâm Ngạn Sơ, đành phải lấy ra khăn trải giường cùng chăn đệm mới, đem toàn bộ đồ dùng thay đổi một lần, toàn bộ hành trình nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng trộm nhìn Lâm Ngạn Sơ một cái.
Lâm Ngạn Sơ nhìn hắn đổi xong, hỏi Cung quản gia: “Ngày thường cũng đổi như thế này sao?”
Cung quản gia mồ hôi lạnh đều rơi xuống, có thể làm việc bên cạnh Lâm Ngạn Sơ, đều phải trải qua huấn luyện chuyên môn, việc này cái gì Trình Vĩnh cũng đều không hiểu, đổi cái khăn trải giường thế nhưng tự mình bò lên trên giường, tay cũng không rửa, đôi tay kia không biết dính nhiều ít vi khuẩn lại giúp Lâm Ngạn Sơ vuốt phẳng khăn trải giường cùng gối đầu, đừng nói là Lâm Ngạn Sơ vốn có thói ở sạch, chính hắn nhìn cũng cảm thấy không khoẻ.
Cung quản gia lau mồ hôi lạnh đang muốn nói chuyện, lại bị Lâm Ngạn Sơ ngăn lại.
Lâm Ngạn Sơ nhìn Trình Vĩnh đã đổi xong, từ bên cạnh lấy ra một ly rượu khác, đổ từ ly rượu của mình qua đưa cho hắn: “Cậu vất vả rồi, rượu này cũng không tồi, nếm thử.”
Tầm mắt Trình Vĩnh đầu tiên là hướng về phía chai rượu, lại từ chai rượu trở về, dừng ở ly rượu trước mặt, nói chuyện đều mang theo âm rung: “Lâm, ông chủ Lâm…… Tôi, tôi không biết uống rượu.”
“Không có việc gì, rượu này nồng độ không cao, không say được.” Lâm Ngạn Sơ giơ lên ly rượu.
Cung quản gia nhìn đến vội muốn chết, hắn hôm nay vốn muốn biểu hiện thật tốt để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng thiếu gia, lại bị Trình Vĩnh ngu xuẩn này làm hỏng, thiếu gia đã tự mình pha rượu cho hắn, toàn bộ Giang Thành, có mấy người có được vinh hạnh này, cho dù thiếu gia muốn trừng phạt hắn, trước tiên cũng nên tiếp nhận đi không được sao, vậy mà vẫn luôn để thiếu gia giơ ly như vậy .
Cung quản gia âm thầm cho Trình Vĩnh vào sổ đen của mình, bản thân lúc trước không nên xem mặt mũi Lý Mai mà bật đèn xanh cho hắn.
“Tôi, bụng tôi có chút đau.” Trình Vĩnh ôm bụng liền chạy ra bên ngoài, lúc tới cửa, đột nhiên phát hiện cửa bị khóa, căn bản mở không ra.
Trình Vĩnh quay đầu lại, Lâm Ngạn Sơ buông ly rượu trong tay, không biết suy nghĩ cái gì, Cung quản gia liền đứng ở bên cạnh hắn.
“Như thế nào đã trở lại.” Lâm Ngạn Sơ nhàn nhạt nói, “Lại muốn uống ly rượu này?”
Trình Vĩnh nhìn quanh bốn phía, đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một vật thể dạng ống tròn, hắn rút ra một cái, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại w a tt pad.com, tài khoản lovebichbong123
Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanks!)
Cung quản gia kinh hoảng thất sắc: “Trình Vĩnh, cậu đang làm cái gì? Mau bỏ dao xuống.”
Trình Vĩnh cầm chủy thủ đâm thẳng về phía Lâm Ngạn Sơ, Lâm Ngạn Sơ không nhúc nhích, Cung quản gia duỗi tay đẩy một phát, liền chuyển hướng, chủy thủ rơi xuống, Trình Vĩnh cũng bị cung quản gia chế ngự.
“Thiếu gia.”
“Trói hắn lại.”
Cung quản gia đến bây giờ vẫn còn đang mờ mịt đầy đầu, bất quá Lâm Ngạn Sơ nói cái gì hắn liền làm cái đó, nhìn một vòng không nhìn thấy dây thừng, Lâm Ngạn Sơ đem dây thừng mà bản thân đã sớm chuẩn bị tốt ném qua.
Cung quản gia đem người cột ở trên ghế, xác định Trình Vĩnh hoàn toàn không động đậy nổi mới yên tâm, lại đem chủy thủ đá văng ra.
“Là ai sai cậu?” Lâm Ngạn Sơ hỏi.
“Tôi không biết anh đang nói cái gì.”
“Rượu này bên trong có bỏ thêm chút gì khác, bất quá tôi cũng không biết là thứ gì, không bằng cậu thử trước xem?”
Lâm Ngạn Sơ cầm ly rượu lên rồi đi tới, Trình Vĩnh ngậm chặt miệng, Cung quản gia bóp hai má hắn, dùng sức, làm hắn không thể không hé miệng.
“Uống rượu này xong nếu xảy ra chuyện, cậu nói đầu sỏ gây tội là ai?”
Lâm Ngạn Sơ cầm ly rượu muốn đổ vào miệng hắn, Trình Vĩnh nghẹn đỏ mặt, cực lực giãy giụa “Ngô, ô ô……”
“Cho hắn nói chuyện.” Lâm Ngạn Sơ nói.
Cung quản gia thả lỏng lực ở tay, Trình Vĩnh nhìn ly rượu trước mặt, cảm giác chính mình vừa mới đi qua quỷ môn quan dạo một chuyến, sợ tới mức cái gì cũng nói.
Trình Vĩnh người này yêu tiền, thích ham món lợi nhỏ, lại không muốn làm việc nghiêm túc, chị họ hắn cảm thấy hắn đi xuống như vậy không phải là biện pháp, muốn cho hắn làm chút việc, lúc này mới dẫn người tới trước mặt Cung quản gia, để hắn thỉnh thoảng làm chút việc vặt.
Người tới nơi này đều là kẻ có tiền, Trình Vĩnh nhìn những người khác đầy ắp tiền, bản thân lại chỉ có thể làm việc vặt, trong lòng sớm đã có oán khí, vừa lúc mấy ngày hôm trước có người tìm tới cửa, chỉ cần hắn nghĩ cách đem đồ vật mà đối phương đưa cho bỏ vào rượu của Lâm Ngạn Sơ, người kia sẽ cho hắn một trăm vạn, hơn nữa đối phương còn thanh toán trước mười vạn tiền đặt cọc.
Trình Vĩnh nhìn đến tiền liền nhịn không được dụ hoặc đã đáp ứng.
Nhưng phòng Lâm Ngạn Sơ cũng không dễ tiếp cận, hắn vốn dĩ tính toán xuống tay trước ở bình rượu, đáng tiếc xung quanh nhiều người, vẫn luôn không tìm được cơ hội, vừa lúc chị họ sinh bệnh, hắn liền đi tìm người phụ trách chuyện này là chị Vương đề nghị thay thế, cứ như vậy mà nhận được cơ hội giúp Lâm Ngạn Sơ sửa sang lại phòng.
Sau khi xác định trong phòng không có camera theo dõi, hắn từ trong túi móc ra ống tiêm đã được chuẩn bị tốt vào sáng sớm. Ống tiêm rất nhỏ, hắn đem chất lỏng trong ống tiêm vào hai bình rượu vang đỏ, lại tiêu hủy vân tay của bản thân, lúc này mới vội vàng thu dọn phòng rồi đi ra ngoài.
Bởi vì có chị họ nên quan hệ của hắn cùng nhân viên ở đây cũng rất tốt, thời điểm lên du thuyền cũng không ai lục soát hắn, đoán chừng đây cũng là nguyên nhân mà người kia chọn hắn.
“Là ai sai cậu làm?” Lâm Ngạn Sơ hỏi.
Tiểu Lạc ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi.
Yến hội lần này vốn dĩ chính là vì để tìm ra kẻ đứng sau muốn hại Lâm Ngạn Sơ mới tổ chức, phòng Lâm Ngạn Sơ là địa điểm thuận lợi ra tay, cho nên trước đó đã gắn cameras mini, những việc Trình Vĩnh làm hết thảy đã sớm bị Lâm Ngạn Sơ nhìn thấy. Nhưng Lâm Ngạn Sơ một hai phải tự mình thẩm tra, còn không cho cô nhìn, cô không ở đó, vạn nhất nếu người này bị ép buộc đến nóng nảy làm ra sự tình nguy hiểm gì……
Trong lúc Tiểu Lạc còn đang suy xét nên hay không nên phá cửa xông vào, cửa liền mở, Tiểu Lạc chạy nhanh đi lên, xác định Lâm Ngạn Sơ không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra: “Thế nào, hỏi ra chưa?”
“Hắn biết được không nhiều lắm, bất quá vậy là đủ rồi.”
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🧡🧡❤
👉"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"👈
Bình luận truyện