Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính
Chương 107
Sách mới Hạ Văn Chương viết là cốt truyện về tướng quân và đào kép.
Trong thư trước đó gửi đến của Họa Trung Tiên nhắc đến bà muốn đọc câu chuyện thế này. Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu bàn bạc với nhau, đều cảm thấy có thể làm. Họa Trung Tiên là người đứng thứ nhất trong bảng khen thưởng, rất hào phóng, viết riêng một quyển cho bà là chuyện hoàn toàn xứng đáng.
Sau khi quyển thứ nhất viết xong, Vu Hàn Châu đến tìm Hầu phu nhân ngay.
“Mẫu thân, sách mới của Chương ca viết xong rồi, đang quyết định bảng khen thưởng.” Nàng cười ngồi xuống bên cạnh Hầu phu nhân, “Người nghĩ xong biệt hiệu cho mình chưa? Nếu nghĩ xong rồi thì con bảo Chương ca thêm vào.”
Sau khi chuyển lời xong thì có thể sai người lấy đem đi in.
“Bây giờ muốn lên bảng khen thưởng thì cần bao nhiêu bạc?” Hầu phu nhân không nói ra biệt hiệu của mình mà hỏi nàng mức thấp nhất của bảng khen thưởng là bao nhiêu tiền trước.
Vu Hàn Châu thì hơi không biết làm sao, nếu bà bà muốn phải lấy vàng thật bạc trắng đập nàng thì cũng không phải không được, nàng trước kia cũng nhận không ít ban thưởng từ chỗ Hầu phu nhân. Chẳng qua là hôm nay ban thưởng là vàng thật bạc trắng, thật có chút khiến người khó xử.
“Là năm trăm năm mươi lượng ạ.” Vu Hàn Châu đáp. Nàng không giấu diếm gì với bà mẫu, nói ra tình hình bảng khen thưởng hiện giờ.
Đoạn Trường Nhân lần trước xếp vị trí thứ hai, vừa tăng thêm một ngàn lượng, bây giờ là một ngàn sáu trăm sáu mươi sáu lượng, vồ được vị trí đầu tiên.
Họa Trung Tiên không tăng thêm, trong lúc nhất thời lại rơi xuống vị trí thứ hai.
Sơn Trung Nhàn Nhân vẫn gửi đến khen thưởng năm mươi lượng như cũ, bây giờ là năm trăm năm mươi lăm lượng.
Đây chính là ba vị trí đầu tiên.
Nghe thấy Sơn Trung Tiên thế mà lại rới khỏi vị trí thứ nhất, lông mày Hầu phu nhân khẽ nhướng, phát ra một tiếng “ồ”.
“Mẫu thân, Đoạn Trường Nhân kia phải chăng là bạn tốt của người?” Vu Hàn Châu nghĩ đến tận bây giờ đó là con số khen thưởng lớn nhất, trong lòng có chút thấp thỏm.
Nếu là bạn tốt của Hầu phu nhân, vậy sau này thân phận của nàng và Hạ Văn Chương lộ ra, há chẳng phải Hầu phu nhân sẽ khó xử sao?
“Cũng chưa biết được.” Hầu phu nhân là người thường xuyên nhìn thấy sóng to gió lớn, chút chuyện nhỏ này bà vẫn chịu được, hỏi ngược lại: “Phong thư của người kia con còn giữ không? Là bút tích của nam tử hay là nữ tử?”
Nếu là bút tích của nam tử thì Vu Hàn Châu cũng sẽ không hỏi bà.
Móc phong thơ từ trong tay áo ra, nàng đưa qua: “Người nhìn thử xem, là bút tích của nữ tử, hơn nữa giấy viết thư cũng có phần sang trọng.”
Hầu phu nhân nhận lấy, ánh mắt rơi vào trên bì thư tinh xảo, lông mày nhướng lên.
Bà vốn cho rằng không phải là một trong những người ghen ghét với bà, muốn giẫm đạp bà. Nếu là bọn họ thì không thể nào nín nhịn được, sẽ sớm nói ra khỏi miệng.
Nhưng lúc này nhìn phong thư tinh xảo, lại lấy giấy viết thư ra, nhìn nét chữ phía trên đó, bà không nhịn được bật cười.
“Quả nhiên mẫu thân nhận ra được sao ạ?” Vu Hàn Châu thấy bà nhìn ra, vội hỏi.
Hầu phu nhân đọc nội dung trong bức thư, rồi sau bỏ thư vào đóng lại, đưa trả lại cho nàng, gật đầu nói: “Nhận ra.”
“Là vị phu nhân nào?” Vu Hàn Châu hỏi vội.
Hầu phu nhân liền nói: “Nếu như ta không nhận nhầm thì ta nghĩ là Trưởng công chúa điện hạ.”
Vu Hàn Châu kinh ngạc trợn trừng mắt, nghe Hầu phu nhân trấn an nói: “Chuyện này cũng không có gì, điện hạ thấy Chương Nhi viết tốt, cho nên khen thưởng hắn, chuyện này có gì đâu? Điện hạ cũng không thiếu chút bạc này.”
Đúng vậy, đây chính là Trưởng công chúa, hơn một ngàn lượng bạc đối với người khác mà nói thì là rất nhiều, nhưng đối với bà ta thì thật sự không phải vậy.
“Mẫu thân, điện hạ không biết là chúng con sao?” Vu Hàn Châu vẫn thấy hơi lo lắng, nhìn về phía Hầu phu nhân nói: “Ngày sau thân phận bọn con lộ ra, điện hạ liệu có tức giận không ạ?”
Dừng một chút, “Liệu có giận người không không ạ?”
Mí mắt Hầu phu nhân không nhấc lên chút nào: “Sẽ không đâu.”
Vu Hàn Châu thấy bà chắc chắn như vậy thì không nói gì nữa. Tóm lại trời sập xuống thì có bà mẫu chống đỡ.
Nhưng thân phận của bọn họ phải che đậy cho thật kĩ mới được, không thể để cho người khác biết.
Còn chưa đợi nàng mở miệng, đã thấy ánh mắt Hầu phu nhân khiển trách nhìn nàng nói: “Con đứa nhỏ này, cũng thật không cẩn thận, chuyện Chương Nhi viết sách không nên tùy tiện nói cho người khác biết.”
Vu Hàn Châu vội nói: “Mẫu thân, con không có, con và Chương ca đã bàn bạc, chuyện này ai cũng không được nói ra. Ngay cả Cảnh đệ đến Trường Thanh viện bao nhiêu lần mà bọn con cũng không hề nói cho đệ ấy biết.”
“Chỉ nói cho một mình mẫu thâu biết thôi.” Vẻ mặt nàng nghiêm túc, “Con biết mẫu thân che chở bọn con, chuyện gì cũng vì tốt cho bọn cho nên mới nói cho mẫu thân biết. Hôm nay con còn đang định nói với mẫu thân đừng nói cho người thứ tư biết, bây giờ chỉ có chúng ta biết thôi ạ.”
Hầu phu nhân vốn là cảm thấy nàng quá nhẹ dạ lương thiên, không giấu được gì trong lòng, cho nên mới tới chỗ bà chuyện gì cũng nói ra hết như nước đổ cây đậu. Không ngờ rằng lại là vì tin cậy bà nên mới chuyện gì cũng không giấu bà.
Trong lòng bà rất thoải mái, hiền hòa nhìn nàng nói: “Đứa bé ngoan, mẫu thân sẽ không nói cho người khác biết.” Dừng một chút, “Ngay cả phụ thân các con cũng không nói.”
Vu Hàn Châu cười ngay, còn gật đầu liên tục: “Đúng, không nói cho phụ thân biết.”
Hai người lại nói chuyện một lúc, sau đó Hầu phu nhân lấy ra ngân phiếu tám trăm lượng, bỏ vào trong phong thư, viết lên trên: “Thiên Hạ Giai Dung Nhân, gửi đến Trường Thanh công tử.”
Biệt hiệu thứ hai của bà là “Thiên Hạ Giai Dung Nhân”.
Sau khi viết xong, gọi đầy tớ đi vào, đưa đến thư cục.
Nếu đã làm thì phải làm tới chốn, để người ta không tìm ra được khuyết điểm nào.
“Trở về đi.” Làm xong những chuyện này, bà nói với Vu Hàn Châu: “Hoãn một ngày gửi bản thảo sách đi. Sáng sớm ngày mai sai người đến thư cục lấy thư, sau đó đổi mới bảng khen thưởng.”
Vu Hàn Châu nhìn bà bà làm xong mọi chuyện, cũng biết bà nhất định phải lấy bạc khen thưởng bọn họ, thế là cũng không từ chối nữa.
“Tạ mẫu thân.” Nàng lại vùi vào trong lòng Hầu phu nhân, “Mẫu thân tốt với bọn con quá!”
Hầu phu nhân đã quen việc nàng hở chút là nhào vào lòng mình, lúc này trong mắt hiện lên ý cười, vỗ nhẹ lên lưng nàng nói: “Chút chuyện này có đáng gì chứ?”
Đại nhi tử ngay cả chuyện tập tước cũng không còn, Đại nhi tức một câu câu oán giận cũng không hề có, đứa trẻ thành thật như vậy, bà đương nhiên phải yêu thương nhiều hơn mấy phần.
Lại nói thêm mấy câu thì Vu Hàn Châu trở về.
Nàng kể chuyện này lại cho Hạ Văn Chương nghe, bao gồm mẫu thân muốn khen thưởng bọn họ, bao gồm Đoạn Trường Nhân có thể là Trưởng công chúa điện hạ này nọ.
“Nếu như vậy thì Sơn Trung Nhàn Nhân sẽ phải quy thành ‘vân vân’ rồi.” Hạ Văn Chương nói đến đây, đôi lông mày dài hơi nhíu lại, mang theo chút uể oải, “Vị độc giả này vẫn luôn ủng hộ, lúc này quy thành “vân vân”, liệu có vô tình quá không?”
“Có.” Vu Hàn Châu gật đầu, dừng lại một chút, nói, “Nếu đổi thành ta thì ta sẽ mắng chàng đấy.”
Hạ Văn Chương lập tức bật cười, đánh nhẹ lên mũi nàng, nói: “Chúng ta nghĩ cách nào cho thỏa đáng nhé.”
Hôm nay người khen thưởng nhiều, số tiền cũng cao hơn trước rất nhiều, bọn họ kiếm tiền thì kiếm tiền nhưng không thể chà đạp lên tấm lòng của người khác.
Cũng may là Hầu phu nhân làm cho tới nơi tới chốn, cho hai người trống được một ngày rảnh. Hai người thảo luận từ sáng đến tối, cuối cùng thảo luận ra một kế sách.
Ngày kế, Tiểu Trần quản sự lấy thư ở thư cục.
Tiểu Trần quản sự là điệt nhi của Trần quản sự, hôm nay Trần quản sự được đề bạt làm chưởng quỹ, những công việc chạy vặt bèn giao cho điệt nhi của ông ta.
Tiện thể nói một câu, thư cục Hạ Văn Chương lấy tên là “Thường Thanh thư cục”, cũng không nhận lấy công việc thoại bản mà vẫn bán ở thư cục trước như cũ.
Vốn dĩ bán ở thư cục nhà mình thì sẽ nổi tiếng và đưa đến lượng khách lớn. Nhưng sau đó Hạ Văn Chương cùng Vu Hàn Châu suy nghĩ với nhau thì quyết định không để Thường Thanh thư cục dính vào các loại kinh doanh kiếm lời, để tạo thư cục thành một nơi thanh tĩnh, cung cấp cho người đọc sách tiến bộ.
Về phần công việc thoại bản thì vẫn theo lệ cũ. Dẫu sao thư cục kia làm quen rồi, cũng tránh cho bọn họ để nhân viên đến xử lý.
Sau khi đưa ra quyết định này, Trần quản sự nhanh trí, đến bàn chuyện với lão bản của thư cục, quyết định chuyện hoa hồng lại lần nữa, chia thành ba bảy, Hạ Văn Chương chiếm bảy. Như vậy sẽ không có gì phải tiếc.
Lại nói sau khi Tiểu Trần quản sự lấy thư đến, hai người mở thư của “Thiên Hạ Giai Dung Nhân”, quả nhiên thấy được ngân phiếu tám trăm lượng. Đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vừa không biết làm sao vừa vui vẻ.
Mẫu thân thương yêu bọn họ như thế, sao có thể không thấy vui vẻ được?
Cất ngân phiếu vào, sau đó Hạ Văn Chương bắt đầu viết trang bìa trong.
Thứ tự trước sau ba vị trí đầu là Đoạn Trường Nhân, Sơn Trung Tiên, Thiên Hạ Giai Dung Nhân, khách khen thưởng khác vẫn đều là hai chữ “vân vân”.
Nhưng lần này Hạ Văn Chương thêm một câu sau chữ “vân vân”: “Cảm ơn sự yêu mến của chư vị. Trường Thanh chuẩn bị chút lễ vật, là tấm lòng nho nhỏ, không đủ để bày tỏ sự tôn kính, vẫn mong rằng khiến chư vị vui vẻ.”
Viết xong chuyển lời trong trang bìa trong, sửa sang lại bản thảo rồi sai người đưa đến thư cục.
Đợi sau khi thoại bản được in ra, lễ vật cũng đã làm xong, sai người đưa đến thư cục. Phàm là người có tính danh đều có trong một tờ đơn, bảo ông chủ thư cục gửi tặng lễ vật dựa trên danh sách đó.
Trong đó bao gồm tranh minh họa Hạ Văn Chương tự tay vẽ, thẻ kẹp sách đẹp đẽ, cùng với khăn tay.
Quà tặng của ba vị trí đầu trên bảng xếp hạng là tranh minh họa + thẻ kẹp sách + khăn tay.
Dưới bảng xếp hạng, người có số tiền khen thưởng hơn một trăm lượng là thẻ kẹp sách + khăn tay.
Thẻ kẹp sách là thiết kế của Hạ Văn Chương, hoa văn trên khăn tay là Hạ Văn Chương vẽ, và do Thúy Châu dẫn dắt đám nha hoàn thêu, cho dù là kiểu dáng hay là chế tác đều hết sức tinh mỹ.
Quan trọng nhất là, mỗi một phần quà đều không giống nhau, quà của mỗi một người đều độc nhất vô nhị, Hạ Văn Chương thiết kế dựa trên biệt danh của thư khách.
Vốn dĩ khách khen thưởng chỉ muốn xem thử mình có lên được bảng khang, xếp hạng bao nhiêu, không ngờ rằng còn nhận được lễ vật!
Chuyện này ngược lại cũng là niềm vui bất ngờ.
Nhưng mà người cảm thấy vui mừng chỉ có một mình Sơn Trung Nhàn Nhân.
Nàng ta là thuần túy thích tác phẩm của Trường Thanh công tử, cộng thêm có thói quen khen thưởng, cho nên mỗi lần đều khen thưởng năm mươi lượng, hi vọng Trường Thanh công tử cảm nhận được sự ủng hộ chân thành của một độc giả trung thành.
Lần này nhận được lễ vật, hơn nữa còn là một cặp thẻ kẹp sách tinh mỹ + một đôi khăn tay xinh đẹp, nàng ta vui mừng cực kỳ. Trên thẻ kẹp sách được vẽ núi xanh nước biếc, có tiểu viện có hàng rào tre dưới chân núi, gà non sống động, cùng với lác đác mấy nét búi vẽ phác họa bóng người nhàn nhã, đều là những thứ mà trong lòng nàng ta hướng về, bởi vậy nàng ta vô cùng thích lễ vật nàng.
Tâm trạng của Đoạn Trường Nhân lại không ngạc nhiên mừng rỡ.
Bà ta sau khi nhận được tranh minh họa, sau khi nhìn mấy lần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: “Đi lấy quạt tròn Đại công tử Trung Dũng Hầu thêu cho ta tới đây.”
“Vâng ạ.” Thị nữ đáp.
Quạt tròn nhanh chóng được cầm đến, Trưởng công chúa một tay cầm quạt tròn, một tay mở tranh minh họa ra, lại so sánh với đôi khăn tay trải trên bàn.
Hồi lâu sau hừ lạnh một tiếng.
Cuồng Đao Khách biết được Trường Thanh công tử có quà tặng, ban đầu là rất vui mừng. Nhưng mà sau khi lấy được một cặp thẻ kẹp sách và một đôi khăn tay, biết được ba vị trí đầu trên bảng khen thưởng còn có tranh, thế là tâm trạng cũng không được đẹp đẽ là mấy.
Tuy thẻ kẹp sách tinh mỹ, khăn tay cũng đủ xinh đẹp, nhưng hắn ta muốn tranh!
Hắn ta thích tranh của Trường Thanh công tử nhất!
Nhưng số tiền khen thưởng của hắn so với rất nhiều hào khách khác thì không leo lên được bảng xếp hạng, chỉ có thể lấy được thẻ kẹp sách và khăn tay thôi! Môi hắn ta mím chặt, mắt nhìn chằm chằm thẻ kẹp sách và khăn tay trên bàn, trong lòng phiền muộn.
Hắn ta rõ ràng là người tán thưởng hắn sớm nhất, sao Trường Thanh công tử không hề đối đãi đặc biệt với hắn ta chút nào vậy?
Bỗng nhiên hắn ta nắm toàn bộ những vật đó lên rồi nhét hết vào trong ngăn kéo!
Mắt không thấy thì tâm không phiền!
Trong thư trước đó gửi đến của Họa Trung Tiên nhắc đến bà muốn đọc câu chuyện thế này. Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu bàn bạc với nhau, đều cảm thấy có thể làm. Họa Trung Tiên là người đứng thứ nhất trong bảng khen thưởng, rất hào phóng, viết riêng một quyển cho bà là chuyện hoàn toàn xứng đáng.
Sau khi quyển thứ nhất viết xong, Vu Hàn Châu đến tìm Hầu phu nhân ngay.
“Mẫu thân, sách mới của Chương ca viết xong rồi, đang quyết định bảng khen thưởng.” Nàng cười ngồi xuống bên cạnh Hầu phu nhân, “Người nghĩ xong biệt hiệu cho mình chưa? Nếu nghĩ xong rồi thì con bảo Chương ca thêm vào.”
Sau khi chuyển lời xong thì có thể sai người lấy đem đi in.
“Bây giờ muốn lên bảng khen thưởng thì cần bao nhiêu bạc?” Hầu phu nhân không nói ra biệt hiệu của mình mà hỏi nàng mức thấp nhất của bảng khen thưởng là bao nhiêu tiền trước.
Vu Hàn Châu thì hơi không biết làm sao, nếu bà bà muốn phải lấy vàng thật bạc trắng đập nàng thì cũng không phải không được, nàng trước kia cũng nhận không ít ban thưởng từ chỗ Hầu phu nhân. Chẳng qua là hôm nay ban thưởng là vàng thật bạc trắng, thật có chút khiến người khó xử.
“Là năm trăm năm mươi lượng ạ.” Vu Hàn Châu đáp. Nàng không giấu diếm gì với bà mẫu, nói ra tình hình bảng khen thưởng hiện giờ.
Đoạn Trường Nhân lần trước xếp vị trí thứ hai, vừa tăng thêm một ngàn lượng, bây giờ là một ngàn sáu trăm sáu mươi sáu lượng, vồ được vị trí đầu tiên.
Họa Trung Tiên không tăng thêm, trong lúc nhất thời lại rơi xuống vị trí thứ hai.
Sơn Trung Nhàn Nhân vẫn gửi đến khen thưởng năm mươi lượng như cũ, bây giờ là năm trăm năm mươi lăm lượng.
Đây chính là ba vị trí đầu tiên.
Nghe thấy Sơn Trung Tiên thế mà lại rới khỏi vị trí thứ nhất, lông mày Hầu phu nhân khẽ nhướng, phát ra một tiếng “ồ”.
“Mẫu thân, Đoạn Trường Nhân kia phải chăng là bạn tốt của người?” Vu Hàn Châu nghĩ đến tận bây giờ đó là con số khen thưởng lớn nhất, trong lòng có chút thấp thỏm.
Nếu là bạn tốt của Hầu phu nhân, vậy sau này thân phận của nàng và Hạ Văn Chương lộ ra, há chẳng phải Hầu phu nhân sẽ khó xử sao?
“Cũng chưa biết được.” Hầu phu nhân là người thường xuyên nhìn thấy sóng to gió lớn, chút chuyện nhỏ này bà vẫn chịu được, hỏi ngược lại: “Phong thư của người kia con còn giữ không? Là bút tích của nam tử hay là nữ tử?”
Nếu là bút tích của nam tử thì Vu Hàn Châu cũng sẽ không hỏi bà.
Móc phong thơ từ trong tay áo ra, nàng đưa qua: “Người nhìn thử xem, là bút tích của nữ tử, hơn nữa giấy viết thư cũng có phần sang trọng.”
Hầu phu nhân nhận lấy, ánh mắt rơi vào trên bì thư tinh xảo, lông mày nhướng lên.
Bà vốn cho rằng không phải là một trong những người ghen ghét với bà, muốn giẫm đạp bà. Nếu là bọn họ thì không thể nào nín nhịn được, sẽ sớm nói ra khỏi miệng.
Nhưng lúc này nhìn phong thư tinh xảo, lại lấy giấy viết thư ra, nhìn nét chữ phía trên đó, bà không nhịn được bật cười.
“Quả nhiên mẫu thân nhận ra được sao ạ?” Vu Hàn Châu thấy bà nhìn ra, vội hỏi.
Hầu phu nhân đọc nội dung trong bức thư, rồi sau bỏ thư vào đóng lại, đưa trả lại cho nàng, gật đầu nói: “Nhận ra.”
“Là vị phu nhân nào?” Vu Hàn Châu hỏi vội.
Hầu phu nhân liền nói: “Nếu như ta không nhận nhầm thì ta nghĩ là Trưởng công chúa điện hạ.”
Vu Hàn Châu kinh ngạc trợn trừng mắt, nghe Hầu phu nhân trấn an nói: “Chuyện này cũng không có gì, điện hạ thấy Chương Nhi viết tốt, cho nên khen thưởng hắn, chuyện này có gì đâu? Điện hạ cũng không thiếu chút bạc này.”
Đúng vậy, đây chính là Trưởng công chúa, hơn một ngàn lượng bạc đối với người khác mà nói thì là rất nhiều, nhưng đối với bà ta thì thật sự không phải vậy.
“Mẫu thân, điện hạ không biết là chúng con sao?” Vu Hàn Châu vẫn thấy hơi lo lắng, nhìn về phía Hầu phu nhân nói: “Ngày sau thân phận bọn con lộ ra, điện hạ liệu có tức giận không ạ?”
Dừng một chút, “Liệu có giận người không không ạ?”
Mí mắt Hầu phu nhân không nhấc lên chút nào: “Sẽ không đâu.”
Vu Hàn Châu thấy bà chắc chắn như vậy thì không nói gì nữa. Tóm lại trời sập xuống thì có bà mẫu chống đỡ.
Nhưng thân phận của bọn họ phải che đậy cho thật kĩ mới được, không thể để cho người khác biết.
Còn chưa đợi nàng mở miệng, đã thấy ánh mắt Hầu phu nhân khiển trách nhìn nàng nói: “Con đứa nhỏ này, cũng thật không cẩn thận, chuyện Chương Nhi viết sách không nên tùy tiện nói cho người khác biết.”
Vu Hàn Châu vội nói: “Mẫu thân, con không có, con và Chương ca đã bàn bạc, chuyện này ai cũng không được nói ra. Ngay cả Cảnh đệ đến Trường Thanh viện bao nhiêu lần mà bọn con cũng không hề nói cho đệ ấy biết.”
“Chỉ nói cho một mình mẫu thâu biết thôi.” Vẻ mặt nàng nghiêm túc, “Con biết mẫu thân che chở bọn con, chuyện gì cũng vì tốt cho bọn cho nên mới nói cho mẫu thân biết. Hôm nay con còn đang định nói với mẫu thân đừng nói cho người thứ tư biết, bây giờ chỉ có chúng ta biết thôi ạ.”
Hầu phu nhân vốn là cảm thấy nàng quá nhẹ dạ lương thiên, không giấu được gì trong lòng, cho nên mới tới chỗ bà chuyện gì cũng nói ra hết như nước đổ cây đậu. Không ngờ rằng lại là vì tin cậy bà nên mới chuyện gì cũng không giấu bà.
Trong lòng bà rất thoải mái, hiền hòa nhìn nàng nói: “Đứa bé ngoan, mẫu thân sẽ không nói cho người khác biết.” Dừng một chút, “Ngay cả phụ thân các con cũng không nói.”
Vu Hàn Châu cười ngay, còn gật đầu liên tục: “Đúng, không nói cho phụ thân biết.”
Hai người lại nói chuyện một lúc, sau đó Hầu phu nhân lấy ra ngân phiếu tám trăm lượng, bỏ vào trong phong thư, viết lên trên: “Thiên Hạ Giai Dung Nhân, gửi đến Trường Thanh công tử.”
Biệt hiệu thứ hai của bà là “Thiên Hạ Giai Dung Nhân”.
Sau khi viết xong, gọi đầy tớ đi vào, đưa đến thư cục.
Nếu đã làm thì phải làm tới chốn, để người ta không tìm ra được khuyết điểm nào.
“Trở về đi.” Làm xong những chuyện này, bà nói với Vu Hàn Châu: “Hoãn một ngày gửi bản thảo sách đi. Sáng sớm ngày mai sai người đến thư cục lấy thư, sau đó đổi mới bảng khen thưởng.”
Vu Hàn Châu nhìn bà bà làm xong mọi chuyện, cũng biết bà nhất định phải lấy bạc khen thưởng bọn họ, thế là cũng không từ chối nữa.
“Tạ mẫu thân.” Nàng lại vùi vào trong lòng Hầu phu nhân, “Mẫu thân tốt với bọn con quá!”
Hầu phu nhân đã quen việc nàng hở chút là nhào vào lòng mình, lúc này trong mắt hiện lên ý cười, vỗ nhẹ lên lưng nàng nói: “Chút chuyện này có đáng gì chứ?”
Đại nhi tử ngay cả chuyện tập tước cũng không còn, Đại nhi tức một câu câu oán giận cũng không hề có, đứa trẻ thành thật như vậy, bà đương nhiên phải yêu thương nhiều hơn mấy phần.
Lại nói thêm mấy câu thì Vu Hàn Châu trở về.
Nàng kể chuyện này lại cho Hạ Văn Chương nghe, bao gồm mẫu thân muốn khen thưởng bọn họ, bao gồm Đoạn Trường Nhân có thể là Trưởng công chúa điện hạ này nọ.
“Nếu như vậy thì Sơn Trung Nhàn Nhân sẽ phải quy thành ‘vân vân’ rồi.” Hạ Văn Chương nói đến đây, đôi lông mày dài hơi nhíu lại, mang theo chút uể oải, “Vị độc giả này vẫn luôn ủng hộ, lúc này quy thành “vân vân”, liệu có vô tình quá không?”
“Có.” Vu Hàn Châu gật đầu, dừng lại một chút, nói, “Nếu đổi thành ta thì ta sẽ mắng chàng đấy.”
Hạ Văn Chương lập tức bật cười, đánh nhẹ lên mũi nàng, nói: “Chúng ta nghĩ cách nào cho thỏa đáng nhé.”
Hôm nay người khen thưởng nhiều, số tiền cũng cao hơn trước rất nhiều, bọn họ kiếm tiền thì kiếm tiền nhưng không thể chà đạp lên tấm lòng của người khác.
Cũng may là Hầu phu nhân làm cho tới nơi tới chốn, cho hai người trống được một ngày rảnh. Hai người thảo luận từ sáng đến tối, cuối cùng thảo luận ra một kế sách.
Ngày kế, Tiểu Trần quản sự lấy thư ở thư cục.
Tiểu Trần quản sự là điệt nhi của Trần quản sự, hôm nay Trần quản sự được đề bạt làm chưởng quỹ, những công việc chạy vặt bèn giao cho điệt nhi của ông ta.
Tiện thể nói một câu, thư cục Hạ Văn Chương lấy tên là “Thường Thanh thư cục”, cũng không nhận lấy công việc thoại bản mà vẫn bán ở thư cục trước như cũ.
Vốn dĩ bán ở thư cục nhà mình thì sẽ nổi tiếng và đưa đến lượng khách lớn. Nhưng sau đó Hạ Văn Chương cùng Vu Hàn Châu suy nghĩ với nhau thì quyết định không để Thường Thanh thư cục dính vào các loại kinh doanh kiếm lời, để tạo thư cục thành một nơi thanh tĩnh, cung cấp cho người đọc sách tiến bộ.
Về phần công việc thoại bản thì vẫn theo lệ cũ. Dẫu sao thư cục kia làm quen rồi, cũng tránh cho bọn họ để nhân viên đến xử lý.
Sau khi đưa ra quyết định này, Trần quản sự nhanh trí, đến bàn chuyện với lão bản của thư cục, quyết định chuyện hoa hồng lại lần nữa, chia thành ba bảy, Hạ Văn Chương chiếm bảy. Như vậy sẽ không có gì phải tiếc.
Lại nói sau khi Tiểu Trần quản sự lấy thư đến, hai người mở thư của “Thiên Hạ Giai Dung Nhân”, quả nhiên thấy được ngân phiếu tám trăm lượng. Đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vừa không biết làm sao vừa vui vẻ.
Mẫu thân thương yêu bọn họ như thế, sao có thể không thấy vui vẻ được?
Cất ngân phiếu vào, sau đó Hạ Văn Chương bắt đầu viết trang bìa trong.
Thứ tự trước sau ba vị trí đầu là Đoạn Trường Nhân, Sơn Trung Tiên, Thiên Hạ Giai Dung Nhân, khách khen thưởng khác vẫn đều là hai chữ “vân vân”.
Nhưng lần này Hạ Văn Chương thêm một câu sau chữ “vân vân”: “Cảm ơn sự yêu mến của chư vị. Trường Thanh chuẩn bị chút lễ vật, là tấm lòng nho nhỏ, không đủ để bày tỏ sự tôn kính, vẫn mong rằng khiến chư vị vui vẻ.”
Viết xong chuyển lời trong trang bìa trong, sửa sang lại bản thảo rồi sai người đưa đến thư cục.
Đợi sau khi thoại bản được in ra, lễ vật cũng đã làm xong, sai người đưa đến thư cục. Phàm là người có tính danh đều có trong một tờ đơn, bảo ông chủ thư cục gửi tặng lễ vật dựa trên danh sách đó.
Trong đó bao gồm tranh minh họa Hạ Văn Chương tự tay vẽ, thẻ kẹp sách đẹp đẽ, cùng với khăn tay.
Quà tặng của ba vị trí đầu trên bảng xếp hạng là tranh minh họa + thẻ kẹp sách + khăn tay.
Dưới bảng xếp hạng, người có số tiền khen thưởng hơn một trăm lượng là thẻ kẹp sách + khăn tay.
Thẻ kẹp sách là thiết kế của Hạ Văn Chương, hoa văn trên khăn tay là Hạ Văn Chương vẽ, và do Thúy Châu dẫn dắt đám nha hoàn thêu, cho dù là kiểu dáng hay là chế tác đều hết sức tinh mỹ.
Quan trọng nhất là, mỗi một phần quà đều không giống nhau, quà của mỗi một người đều độc nhất vô nhị, Hạ Văn Chương thiết kế dựa trên biệt danh của thư khách.
Vốn dĩ khách khen thưởng chỉ muốn xem thử mình có lên được bảng khang, xếp hạng bao nhiêu, không ngờ rằng còn nhận được lễ vật!
Chuyện này ngược lại cũng là niềm vui bất ngờ.
Nhưng mà người cảm thấy vui mừng chỉ có một mình Sơn Trung Nhàn Nhân.
Nàng ta là thuần túy thích tác phẩm của Trường Thanh công tử, cộng thêm có thói quen khen thưởng, cho nên mỗi lần đều khen thưởng năm mươi lượng, hi vọng Trường Thanh công tử cảm nhận được sự ủng hộ chân thành của một độc giả trung thành.
Lần này nhận được lễ vật, hơn nữa còn là một cặp thẻ kẹp sách tinh mỹ + một đôi khăn tay xinh đẹp, nàng ta vui mừng cực kỳ. Trên thẻ kẹp sách được vẽ núi xanh nước biếc, có tiểu viện có hàng rào tre dưới chân núi, gà non sống động, cùng với lác đác mấy nét búi vẽ phác họa bóng người nhàn nhã, đều là những thứ mà trong lòng nàng ta hướng về, bởi vậy nàng ta vô cùng thích lễ vật nàng.
Tâm trạng của Đoạn Trường Nhân lại không ngạc nhiên mừng rỡ.
Bà ta sau khi nhận được tranh minh họa, sau khi nhìn mấy lần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: “Đi lấy quạt tròn Đại công tử Trung Dũng Hầu thêu cho ta tới đây.”
“Vâng ạ.” Thị nữ đáp.
Quạt tròn nhanh chóng được cầm đến, Trưởng công chúa một tay cầm quạt tròn, một tay mở tranh minh họa ra, lại so sánh với đôi khăn tay trải trên bàn.
Hồi lâu sau hừ lạnh một tiếng.
Cuồng Đao Khách biết được Trường Thanh công tử có quà tặng, ban đầu là rất vui mừng. Nhưng mà sau khi lấy được một cặp thẻ kẹp sách và một đôi khăn tay, biết được ba vị trí đầu trên bảng khen thưởng còn có tranh, thế là tâm trạng cũng không được đẹp đẽ là mấy.
Tuy thẻ kẹp sách tinh mỹ, khăn tay cũng đủ xinh đẹp, nhưng hắn ta muốn tranh!
Hắn ta thích tranh của Trường Thanh công tử nhất!
Nhưng số tiền khen thưởng của hắn so với rất nhiều hào khách khác thì không leo lên được bảng xếp hạng, chỉ có thể lấy được thẻ kẹp sách và khăn tay thôi! Môi hắn ta mím chặt, mắt nhìn chằm chằm thẻ kẹp sách và khăn tay trên bàn, trong lòng phiền muộn.
Hắn ta rõ ràng là người tán thưởng hắn sớm nhất, sao Trường Thanh công tử không hề đối đãi đặc biệt với hắn ta chút nào vậy?
Bỗng nhiên hắn ta nắm toàn bộ những vật đó lên rồi nhét hết vào trong ngăn kéo!
Mắt không thấy thì tâm không phiền!
Bình luận truyện