Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 126



Vẫn còn một số quy tắc khác, Hạ Văn Chương đều viết một cách rành mạch phân minh. Nửa ngày sau, hắn đưa điều lệ đã viết xong cho Vu Hàn Châu nhìn: “Nàng cảm thấy thế nào?”

“Rất tỉ mỉ.” Vu Hàn Châu nhìn xong rồi bình luận, sau đó trả lại điều lệ lại cho hắn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một chút rồi nói: “Chương ca, chàng có thấy rằng chúng ra kiếm được bạc hơi…nhiều không?” 

Tiền nhuận bút của hắn càng ngày càng nhiều.

Bạc khen thưởng cũng hơn vạn lượng.

Tiệm bán điểm tâm của Lục Tuyết Dung chia lợi nhuận liên tục, tay nghề của tiệm thợ mộc ngày càng đa dạng, từ cơ giáp đến chiến hạm, tháng nào người ta cũng chia lợi nhuận cho.

Bây giờ có lợi nhuận của những hiệu vải và cửa hàng bạc, sau này sẽ có nhiều hơn nữa, bởi vì trong tay bọn họ còn tồn đọng rất nhiều tửu lâu, yết chi phường, tiệm may đang chờ giấy tờ hợp tác của thương gia. 

Hiện tại Thường Thanh thư cục lại có thể sắp có khoản thu rồi sao? Vu Hàn Châu vốn tưởng rằng đó là chỉ một sự tồn tại thuần túy đốt tiền mà thôi, nhưng Hạ Văn Chương đã có thể rút ra một ít bạc, nàng cảm thấy như thể moi ra được tài năng hút tiền của hắn vậy. 

“Tàm tạm.” Hạ Văn Chương dắt nàng tới cạnh bàn rồi ngồi xuống, vẻ mặt rất  bình tĩnh, “Không tính là nhiều lắm.”

Hắn duỗi một ngón tay ra, gõ nhẹ lên mặt bàn rồi lên kế hoạch với nàng: “Thường Thanh thư cục cần mở rộng thêm, cho dù là mua cửa tiệm mặt tiền xung quanh hay là ở phân hiệu ở chỗ khác thì đều là một khoản chi phí không ít.”

Nơi đây là địa giới của kinh thành, không có gì là không đắt cả, huống chi là các cửa tiệm mặt tiền?

“Ta muốn mở rộng Thường Thanh thư cục. Ta vẫn luôn sai người đi mua sách, có một số bản thiếu và bản đơn lẻ đều rất khó tìm, nếu có mua được cũng rất đắt.” 

“Ngày nào cũng tiêu hao giấy và mực, trông thì không nhiều lắm nhưng ngày dồn tháng chứa thì cũng tốn hao một khoản không nhỏ.”

“Ta còn định thỉnh thoảng tổ chức thi hội một lần, hoặc là viết văn, sau đó khen thưởng cho hạng một, hạng hai và hạng ba như một sự khích lệ, tặng vật cũng không thể đơn giản được.”

Vì đã làm thì phải làm lớn, làm cho hoàn chỉnh.

Lúc đầu lập nên Thường Thanh thư cục thì hắn không nghĩ đến, nhưng bây giờ cái gì cũng phải đắn đo từng chút một. Dù gì thì hắn cũng là Hầu phủ công tử, còn là ‘trong mắt chỉ có tiền’ Trường Thanh công tử, nếu chuyện này làm không ra trò thì không chỉ là hắn không ngóc đầu lên được mà cả nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đó đã không còn là việc hắn muốn làm tốt hay không mà hắn không thể không làm tốt được.

Vì vậy, số bạc mà bây giờ kiếm được thoạt nhìn thì rất nhiều, nhưng lại chi tiêu cũng rất nhanh.

“Cũng may là sổ sách trước đây của chúng ta đã làm rõ ràng.” Hạ Văn Chương không khỏi cảm thán.

Đối với thu nhập sau này từ việc viết thoại bản thì Hạ Văn Chương đã hạch toán riêng. Bạc để khen thưởng là một khoản, lợi nhuận hợp tác với các thương gia là một khoản.

Cứ như vậy thì Thường Thanh thư cục sẽ không sợ bị tra xét.

Hắn muốn bảo vệ tốt thanh danh thì phải làm một cách sạch gọn, lỡ sau này có người nói hắn mua danh trục lợi thì cũng không thể moi ra chút tật xấu nào cả.

“Vậy những khoản ta đã thu lúc trước có cần trả lại không?” Vu Hàn Châu nghiêng đầu nhìn hắn.

Lúc đầu hai người làm việc không đủ chu toàn, Hạ Văn Chương vui mừng khấp khởi mà rút ra hai thành thu nhập đưa cho nàng. Trong đó bao gồm bạc khen thưởng.

“Không cần!” Hạ Văn Chương xua tay chặn lại, “Chuyện này nàng không cần bận tâm.”

Bạc đã cho tức phụ thì sao có thể đòi về được?

Hơn nữa, say này tháng nào hắn cũng muốn đưa bạc cho tức phụ!

“Ta tính như vậy…” Hạ Văn Chương không nhanh không chậm nói ra.

Ban đầu hắn dự định sử dụng toàn bộ thu nhập từ việc viết thoải bản để duy trì và chi dùng cho Thường Thanh thư cục. Bây giờ nếu kiếm được nhiều tiền hơn thì không cần nữa.

Bạc khen thưởng và lợi nhuận hợp tác với các thương gia, rồi chi phí chỗ ngồi cho thư sinh đều dùng để duy trì và chi tiêu cho Thường Thanh thư cục.

Còn tiền nhuận bút của hắn? Hắn thu!

Tất cả đều là hắn thu vào!

Nói được làm được, hắn bắt đầu kiểm kê tiền nhuận bút của mình ngay lập tức.

Đầu tiên là bổ sung số bạc đã rút ra cho Vu Hàn Châu lúc trước, còn lại đều đã kiểm kê xong xuôi, sau đó đặt chúng vào một hộp riêng rồi nghiêm túc đưa cho Vu Hàn Châu: “Chi phí thường ngày của Trường Thanh viện của chúng ta cứ lấy từ chỗ này.”

Hắn sợ tức phụ không hiểu nên lại căn dặn tiếp: “Quần áo thường ngày của nàng, đồ trang sức, ra ngoài giao thiệp, khen thưởng cho người khác rồi biếu trưởng bối thì đều lấy từ đây.”

Vu Hàn Châu nhìn hắn, không khỏi cảm động: “Chương ca, còn chàng thì sao?”

“Ta chi dùng thường ngày cũng lấy ở đây.” Hạ văn Chương bảo nàng yên tâm: “Ta sẽ không giấu vốn riêng đâu, nàng yên tâm.”

Nếu hắn cần bạc thì tức phụ cũng cho hắn, vậy thì hắn còn giấu vốn riêng làm gì?

Phụ thân tuổi đã cao còn phải chịu tội với mẫu thân, mất thể diện chết đi được, hắn sẽ không như phụ thân đâu!

“Ta cho phép chàng giấu vốn riêng đây.” Vu Hàn Châu cười, chủ động ôm cổ hắn rồi nói: “Lấy ra một thành tiền nhuận bút của chàng đi, coi như vốn riêng của chàng, ta đặc biệt cho phép.”

“Không cần.” Hắn Hạ Văn Chương từ chối.

Vu Hàn Châu hôn lên mặt hắn một cái rồi dịu dàng nói: “Dùng đi. Chàng nghĩ xem, nếu một ngày nào đó chàng muốn tạo bất ngờ cho ta mà lại phải đi hỏi bạc từ ta, nếu như vậy thì chẳng phải bất ngờ cũng chẳng có đúng không? Đến lúc đó có thể lấy tiền từ vốn riêng ra.”

Không phải là Hạ Văn Chương không nghĩ đến điều này. Lúc đấy hắn chỉ nghĩ đến việc vẽ vài bức tranh rồi bán đi mà thôi, kiếm ít tiền để tạo bất ngờ cho tức phụ. Đâu cần phải dùng tới vốn riêng để dành?

“Vậy cũng được.” Hắn ôm lấy eo tức phụ, cuối cùng cũng gật đầu.

Nếu tức phụ đã thương hắn như thế thì cứ lấy vậy!

Nếu cần dùng tiền thì trích ra, không cần thì cất chung một chỗ, đến lúc đón năm mới thì góp thành một hồng bao thật to rồi tặng trở lại cho tức phụ!

Hắn nghĩ như vậy thì không nhịn được mà mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của tức phụ.

Lúc này là giữa mùa hè, thời tiết rất nóng, Vu Hàn Châu kêu người cắt may cho mình mấy cái quần ngắn áo ngắn, chỉ mặc trong phòng ngủ mà thôi.

Hạ Văn Chương biết rằng những người trong thế giới của nàng mặc gì cũng có, cũng chẳng cảm thấy sao cả, dù sao chỉ cần nàng thoải mái là được.

Lúc này hắn nhìn cánh tay và bắp chân trắng nõn nà lộ ra, trong lòng dần dần nổi lửa.

“Này, này, đang ban ngày ban mặt đó!” Vu Hàn Châu đánh hắn.

Hắn Hạ Văn Chương cũng chẳng để ý mà bế nàng lên rồi đi tới giường.

Hiện tại, ngày nào hắn cũng đánh quyền luyện kiếm, thân thể rất cường tráng, chỉ cần một cánh tay cũng có thể bế được nàng, hai tay ôm nàng lại cực kỳ dễ dàng.

Vu Hàn Châu siết chặt cánh tay tráng kiện của hắn, rồi lại chạm vào lồng ng.ực rắn chắc của hắn, trong lòng cực kỳ yêu thích, nàng cảm thấy hắn càng ngày càng giống với đại hiệp trong mơ của nàng.

“Đang nghĩ gì vậy?” Thấy nàng mất tập trung, Hạ Văn Chương bóp cằm nàng.

Vu Hàn Châu định thần lại, chịu đựng nhiệt ý trên mặt mà ôm cổ hắn rồi nói: “Lúc trước ta nằm mơ.”

Nàng kể chuyện mơ thấy đại hiệp cho hắn nghe.

Tất nhiên đại hiệp có gương mặt giống hắn, đây mới là trọng điểm cần phải nói.

Hạ Văn Chương nghe xong cũng không tức giận, ngược lại là như có điều suy nghĩ: “Ta nhớ nàng đột nhiên không ngủ với ta nữa. Sáng nào ta thức dậy thì nàng cũng đã dậy trước rồi.” 

Hắn nói đến đây thì cúi đầu nhìn nàng: “Hóa ra là không phải vì ghét ta?”

Khi đó hắn bị hàng xa cách nên trong lòng rất bất an và nghĩ ngợi lung tung rất lâu.

“Sao ta lại ghét chàng chứ?” Vu Hàn Châu thẹn thùng dán mặt lên ngực hắn.

Hạ Văn Chương bật cười trầm thấp, vốn dĩ hắn đã quên những chuyện kia rồi nhưng bây giờ bỗng dưng nhắc tới, hóa giải được hiểu lầm rồi thì hắn chỉ cảm thấy cảm giác thỏa mãn trong lòng mình tăng thêm mấy phần.

“Cho tới giờ nàng vẫn chưa từng ghét ta đúng không?” Hắn nằm xuống rồi hỏi.

Vu Hàn Châu gật đầu một cái: “Ừm.”

Cho tới giờ nàng chưa từng ghét hắn bao giờ.

Cho dù là lần đầu tiên thấy hắn, lúc đó hắn gầy đến mức gió thổi khô héo, hắn còn buông lời tàn nhẫn với nàng mà nàng cũng không ghét hắn, nàng chỉ cảm thấy hắn thật đáng thương, bệnh thành ra như vậy.

Nói chung đây chính là duyên phận, bởi vì hắn người phù hợp nên nàng chưa bao giờ ghét hắn.

“Như vậy cũng không ghét ta sao?” Ánh mắt Hạ Văn Chương tối sầm lại, hắn vừa ôm nàng đổi tư thế rồi bắt đầu đại động.

Vu Hàn Châu bị hắn lật như cá ướp muối, lật qua lật lại mấy lần, nàng giận đến mức nện vào gối: “Ghét! Ghét! Bây giờ ghét chàng rồi!”

Ban ngày ban mặt, làm một lần không đủ, phải làm tận hai lần!

Không biết là rất nóng sao!

Nhưng dù nóng đến mức phát hoảng mà lại rất vui vẻ, nàng nện vào gối một hồi thì cũng không nện nữa.

Sau khi xong chuyện, Hạ Văn Chương vuốt mái tóc dài của nàng rồi dụ dỗ: “Đợi khi nào thời tiết mát mẻ hơn thì ta đưa nàng đi chơi.”

“Ừm.” Vu Hàn Châu thẫn thờ nói.

“Đi chơi xa.” Hạ Văn Chương nói thêm mấy chữ.

Vu Hàn Châu vực dậy tinh thần ngay lập tức, hơi nhổm người dậy nhìn hắn: “Đi chơi xa? Thật không?”

“Thật.” Hạ Văn Chương gật đầu một cái, “Bây giờ ta đã khỏe hơn nhiều rồi, Thường Thanh thư cục cũng đã đi vào nề nếp, trong kinh không cần gì phải bận tâm nữa cả, chúng ta có thể đi chơi.”

Vu Hàn Châu không nhịn được mà “Oa” một tiếng rồi lắc vai của hắn: “Chàng không được phép lừa ta! Nói lời phải giữ lấy lời!”

Hạ Văn Chương không nhịn được mà cũng mỉm cười: “Ta lừa nàng lúc nào?”

Hắn chưa từng lừa nàng cái gì cả, cũng chưa từng thất hứa với nàng.

Vu Hàn Châu vẫn rất tin tưởng hắn nên cực kỳ mong chờ.

Nàng luôn muốn ra ngoài ngắm cảnh, không muốn bị gò bó ở kinh thành, suốt ngày ngồi không trong nội trạch đại viện. Mặc dù bà bà rất thương nàng, cũng không quản giáo nàng, nhưng thế giới này vẫn còn hơi nhỏ.

Hạ Văn Chương thậm chí còn bắt đầu lập ra lộ trình.

Nếu tháng bảy hắn đi chơi thì chậm nhất cuối năm là phải trở về, hắn đưa tức phụ ra ngoài đi chơi, nhưng ăn tết không thể không quay về được, nếu làm vậy thì Hầu phu nhân sẽ nổi giận. 

Hơn nữa, Hạ Văn Chương bản tính thuần hiếu, sẽ không đối xử với phụ thân và mẫu thân như vậy.

“Chúng ta ngồi xe ngựa, dọc đường ngắm dọc đường chơi, nơi xa nhất có thể đến là Túc Huyện.” Hạ Văn Chương nghiêng đầu nhìn tức phụ, “Chúng ta có thể đi thăm Đại ca và Đại tẩu, gặp Hiên Hiên và Lâm Lâm, ở thêm nửa tháng rồi quay về, đúng dịp đón tết.”

Lâm Lâm là đứa trẻ mà An đại tẩu sinh sau này, lúc đó nàng ta còn đang mang thai thì đến Túc Huyện với An Đại ca, lễ đầy tháng cũng đã gửi đi rồi nhưng không ai rảnh để đi thăm bọn họ cả.

“Được.” Vu Hàn Châu cực kỳ vui vẻ nói, “Chúng ta mua hai cơ giáp người nhỏ và chiến hạm làm quà cho hai điệt nhi.”

Bọn họ lên kế hoạch rất hoàn chỉnh.

Nhưng người tính không bằng trời tính, giữa tháng sáu, sau khi một quyển thoại bản được phát hành thì Từ đại nhân của Công Bộ đến nhà, do Hầu gia dẫn tới để gặp mặt Hạ Văn Chương.

“Chuyện này…” Nghe thấy mục đích đến của Từ đại nhân, Hạ Văn Chương vừa kinh ngạc vừa khó xử, “Ta không có ý định làm quan.”

Từ đại nhân phụ trách bộ phận làm thuyền của triều đình.

Ông ta vô tình nhìn thấy cơ giáp chiến hạm mà lũ trẻ đang chơi, ánh mắt sáng lên, sau khi hỏi thăm thì mua một quyển “Thiếu niên cơ giáp”. Ông ta chẳng thể hiểu được câu chuyện trong đó, ông ta bèn gỡ tranh minh họa xuống rồi xem đi xem lại phần trên của chiến hạm.

Công phu hội họa của Hạ Văn Chương cực kỳ thâm hậu, chiến hạm trong tranh minh họa được hắn vẽ cực kỳ oai phong lẫm liệt, cho dù là cảnh gần hay cảnh xa đi nữa thì cũng lộ ra nhuệ khí không thể địch nổi.

Mô hình chiến hạm chỉ có thể làm người ta trước mắt sáng lên thôi, nhưng nếu đã nhìn tranh minh họa, Từ đại nhân thì cực kỳ kinh ngạc. 

Ông ta cho rằng Trường Thanh công tử có kỳ tài, cho nên tìm cách hỏi thăm hắn là ai. Mặc dù Tiểu Trần quản sự đã giấu rất tốt nhưng không thể gạt được người thật sự muốn biết, chí ít thì trong cung đã có người biết từ trước rồi. Mà sau khi Từ địa nhân theo dõi mấy lần thì cũng đã truy ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện