Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 144



Tuy rằng nói như vậy, nhưng bị người khác cho rằng không thể sinh Hạ Văn Chương vẫn rất buồn bực.

Đâu phải hắn không thể sinh, bọn họ hiểu cái gì chứ!

“Đừng buồn, đừng buồn.” Vu Hàn Châu nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Nhưng mà dỗ như vậy căn bản khó có thể an ủi được Hạ Văn Chương. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng thê tử, đáy mắt hắn u ám.

Vu Hàn Châu nhìn ra ý đồ của hắn, mỉm cười, lôi kéo hắn lên giường.

Hai người náo loạn một đêm.

Hạ Văn Chương chưa từng có được ăn no như vậy. Lúc trước, thê tử chỉ cho hắn ăn một ngụm, hai miếng, cho nên hắn chỉ ăn no sáu bảy phần thôi. Nhưng hôm nay, hắn buồn, thê tử dỗ hắn, hắn dùng ánh mắt sâu kín nhìn nàng.

Vu Hàn Châu liền mềm lòng.

Hắn chịu uất ức như vậy, tất cả đều bởi vì nàng tạm thời không muốn sinh. Hắn vì nàng mà bị hiểu lầm, nàng nên thương hắn nhiều một chút.

Nàng không đẩy nàng ra nữa chỉ mặc hắn làm gì làm.

Kết quả là ngày kế hai người dậy muộn.

“Nguy rồi!” Sau khi tỉnh lại, nhìn vào ánh mặt trời ngoài cửa sổ Vu Hàn Châu vội vàng đứng dậy, gọi người tiến vào hầu hạ.

Hôm nay Hạ Văn Chương không dậy đánh quyền, ôm nàng ngủ đến ngon lành. Thấy nàng vội vàng đứng dậy, hắn mới mở mắt, giọng khàn khàn: “Nên dậy rồi à?”

“Ừm, mau dậy đi.” Vu Hàn Châu lắc lắc hắn.

Hiện giờ hắn đã vạm vỡ hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ốm yếu ngày trước, Vu Hàn Châu lắc hắn, hắn vẫn không động đậy.

Thấy hắn hãy còn nằm im, còn ôm thắt lưng của nàng không cho nàng ngồi dậy, nàng cúi đầu hôn hắn: “Được rồi, ngoan nào, dậy đi, chúng ta còn phải đi thỉnh an.”

Nàng hôn từng nụ hôn nhỏ vụn trên mặt hắn, tối hôm qua Hạ Văn Chương ăn no đến bây giờ cảm thấy rất mỹ mãn. Nàng hôn mấy cái, hắn cũng chậm rãi buông thắt lưng của nàng ra, xốc lên chăn ngồi dậy.

Nhóm người Thúy Châu đã đứng đợi bên ngoài hồi lâu. Nhưng bởi vì Hạ Văn Chương rất quy củ, cũng không dám gõ cửa nhắc nhở, bởi vậy bọn họ vẫn chờ ở bên ngoài. Lúc này nghe thấy Vu Hàn Châu gọi vào, bọn họ lập tức đẩy cửa tiến vào.

Sau khi rửa mặt trang điểm.

“Mau một chút!” Vu Hàn Châu thấy Hạ Văn Chương không nhanh không chậm, nàng kéo tay áo hắn, “Nhất định Văn Cảnh và Dung Dung đã sớm tới rồi, chúng ta mau chút, đừng để cho mẫu thân đợi lâu.”

Bọn họ làm ca ca tẩu tử, nên gương mẫu, muộn như vậy rất không tốt.

Nhưng mà, Vu Hàn Châu cũng không có trách cứ Hạ Văn Chương. Hôm qua hắn buồn như vậy cũng bởi vì nàng, tự nàng muốn an ủi hắn. Khiến cho hôm nay dậy muộn, nàng không trách hắn, cũng không tự trách mình. Cũng không phải chuyện gì lớn, xin lỗi mẫu thân là tốt rồi.

Hạ Văn Chương thấy nàng vội vàng như vậy, hắn nhíu mày, giữ chặt nàng: “Từ từ thôi, không vội, mẫu thân sẽ không giận nàng.”

Vu Hàn Châu nghe xong, nhất thời nhớ tới Hạ Văn Cảnh trong nguyên tác, hắn ta lôi kéo Lục Tuyết Dung không cho dậy, còn nói: “Mẫu thân từ luôn từ ái, sẽ không trách cứ chúng ta đâu.”

Nhất thời nàng có chút cạn lời.

Nàng lại nhìn Hạ Văn Chương, sắc mặt hắn thản nhiên nói thêm: “Mẫu thân sẽ chỉ trách ta thôi.”

Đến lúc đó hắn sẽ làm cho mẫu thân nghĩ đây đều là hắn lỗi, Châu Châu chỉ bị hắn làm phiền là được.

Dù sao hắn cũng đã làm khiên chắn không phải một hồi hai hồi, cũng không thể dễ dàng khiến cho hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện của Châu Châu sụp đổ.

“Trở về nàng phải bồi thường cho ta.” Nói xong, hắn hơi cúi người, nói nhỏ bên tai nàng.

Hắn tình nguyện làm khiên chắn. Nhưng chưa bao giờ làm khiên chắn không công.

Mỗi lần làm khiên chắn cho nàng, nàng đều phải trả công cho hắn.

Vu Hàn Châu nhấc chân muốn đá hắn. Nhưng vẫn không đành lòng đạp hư đôi giày đẹp nên đổi thành véo tai hắn: “Nghĩ hay đấy.”

Nàng hừ một tiếng, sau đó lôi hắn bước nhanh về phía chính viện.

Nhưng mà hai người đã muộn. Lúc đến chính viện Hạ Văn Cảnh và Lục Tuyết Dung đã tới rồi một hồi lâu rồi.

Lục Tuyết Dung im lặng khẽ mỉm cười ngồi ở một bên. Hạ Văn Cảnh đang trò chuyện với Hầu phu nhân, hắn ta có một loại bản lĩnh, đó là làm cho biểu tình của Hầu phu nhân trở nên phong phú. Trong chốc lát cười, chốc lát lại nói, chốc lát lại giận.

“Ca ca, tẩu tử, hai người đến rồi!” Nghe thấy tiếng nha hoàn chào, Hạ Văn Cảnh quay đầu nhìn qua, hắn ta cười đến sáng lạn: “Hai người tới muộn nha.”

Ca ca còn dạy dỗ hắn ta chớ quên quy củ, kết quả còn không phải tự mình cũng không tuân thủ quy củ đấy à?

Hạ Văn Chương thản nhiên nhìn hắn ta, gật gật đầu: “Ừm.”

Muộn cũng đã muộn rồi, Hạ Văn Chương thản nhiên khom người hành lễ: “Thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân.”

Hầu gia không nói gì, chút việc nhỏ này ông lười để tâm nên chỉ gật đầu.

Vốn dĩ Hầu phu nhân cũng không muốn truy cứu, nhưng nghĩ hiện giờ Tiểu nhi tử cũng đã cưới thê tử, nên phải xử trí công bằng, bà hỏi một câu: “Sao lại dậy muộn?”

Bà lại lo lắng Đại nhi tức bị dọa, dù đã làm dâu hơn ba năm, Đại nhi tức vẫn luôn quy củ, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bởi vậy, bà nói thêm một câu: “Hay vì cảm thấy không không khoẻ?”

Bà tự nghĩ đang lúc truy cứu, nên không thể nói quá thân thiết.

Vu Hàn Châu liền cúi đầu xuống, cúi người thi lễ, nói: “Đã làm cho mẫu thân lo lắng, là lỗi của chúng con.”

Thấy Đại nhi tức cũng không có vẻ gì là không khoẻ, Hầu phu nhân yên lòng. Bà nghĩ chuyện này bà cũng truy cứu rồi, không thể nói bà không đối xử công bằng. Bởi vậy, bà gật đầu, coi như cho qua không đề cập tới, cho nha hoàn dọn cơm.

Nhưng Hạ Văn Cảnh thấy mẫu thân nhẹ nhàng cho qua như vậy hắn ta bĩu môi. Lục Tuyết Dung sợ hắn ta mau miệng, nói ra lời không đúng nên thừa dịp người khác không chú ý, nàng ta véo hắn ta một cái, lúc hắn ta nhìn qua lại trừng hắn một cái.

Hạ Văn Cảnh cũng không định nói gì, đột nhiên bị thê tử véo hắn ta rất uất ức.

Nhưng thê tử bảo hắn ta đừng lắm miệng, hắn ta cũng chỉ có thể nuốt xuống, để đó sau khi trở về nói sau.

Sau khi ăn xong, Vu Hàn Châu ở lại trò chuyện với Hầu phu nhân.

Nàng rất tri kỷ vòng ra phía sau Hầu phu nhân đấm lưng cho bà: “Con đến muộn, nhọc mẫu thân đợi lâu, mâu thân không trách tội, con thấy rất áy náy.”

Hầu phu nhân thích Đại nhi tức thân thiết với mình như vậy, bà luôn cảm thấy nắm tay nhỏ bé của nàng vừa mềm, lực đạo cũng vừa phải.

Bà đã thay đổi rất nhiều nha hoàn nhưng vẫn không có ai đấm lưng được như vậy. Bởi vậy, bà thỏa mái hưởng thụ, còn nói: “Nếu đến muộn một hồi, con đấm lưng cho ta một hồi bù lại, ta rất nguyện ý để con ngày ngày đến muộn.”

Từ lúc Lục Tuyết Dung gả vào, Vu Hàn Châu và Hầu phu nhân không thân thiết giống như trước kia nữa.

Bởi vì sau khi ăn xong, luôn là hai chị em các nàng ở lại trò chuyện cùng Hầu phu nhân.

Nếu Vu Hàn Châu quá mức thân thiết với Hầu phu nhân, sẽ làm cho Lục Tuyết Dung xấu hổ, bởi vậy Vu Hàn Châu cũng kiềm lại.

Hầu phu nhân biết vì sao nàng như vậy, tuy rằng tiếc, nhưng cũng không ép buộc. Tính ra cũng đã lâu rồi Vu Hàn Châu không đấm lưng, ấn đầu cho bà rồi.

“Nếu mẫu thân đã cảm thấy con đấm lưng làm mẫu thân thoải mái, con sẽ đến đấm lưng cho mẫu thân mỗi ngày.” Vu Hàn Châu liền cười nói.

Đấm một lúc, Hầu phu nhân lo lắng nàng tê tay, nên bà khoát tay: “Được rồi, đều trở về đi.”

Lúc này Vu Hàn Châu và Lục Tuyết Dung mới hành lễ lui xuống.

Ngày kế, Vu Hàn Châu cố ý dậy sớm một khắc, cùng Hạ Văn Chương đến chính viện thỉnh an.

Lúc bọn họ đến Hạ Văn Cảnh cùng Lục Tuyết Dung còn chưa tới. Bởi vậy, Vu Hàn Châu ngồi bên cạnh Hầu phu nhân, vô cùng thân thiết hỏi: “Tối hôm qua mẫu thân có ngủ ngon giấc không?”

“Ừm.” Hầu phu nhân gật đầu, “Cũng giống như ngày thường. Tuổi lớn rồi, luôn ngủ rất nông.”

Vu Hàn Châu nói: “Vậy hôm nay sau khi dùng cơm trưa, con sẽ đến xoa bóp cho mẫu thân, giúp mẫu thân thư giãn một chút ạ?”

“Tốt lắm.” Hầu phu nhân cả cười, từ ái nhìn nàng nói: “Mẫu thân biết con hiếu thuận.”

Vu Hàn Châu có chút ngượng ngùng, nàng nhìn Hạ Văn Chương bên cạnh, nói: “Chương ca luôn ân cần dạy bảo con, nói con phải hiếu kính mẫu thân.”

“A!” Hầu phu nhân cười lạnh nói. Bà nhìn về phía Đại nhi tử ngồi một bên đang thấp giọng nói chuyện cùng Hầu gia.

Thật ra vẻ ngoài của Đại nhi tử bộ rất được, cao gầy, phong thần tuấn lãng. Nhưng vì vẻ mặt quá lãnh đạm, trước kia nhìn không thấu, hiện giờ cũng không thể hiểu, suốt ngày cao ngạo như thể ai cũng nợ hắn vậy.

Nói một hồi vẫn không thấy Hạ Văn Cảnh cùng Lục Tuyết Dung đến. Vu Hàn Châu ra bên ngoài nhìn vài lần, cũng không thấy bóng dáng của hai người cảm thấy rất kỳ lạ.

Sắc mặt của Hầu phu nhân cũng trầm đi. Tiểu nhi tử và Tiểu nhi tức như vậy, bà sớm nên lường trước được. Nếu đã như thế, không đáng cho bà tức giận. Mỗi ngày đều giận đến không để đâu cho hết, sẽ già rất nhanh. Ngược lại bà tiếp tục trò chuyện với Đại nhi tức.

Lúc này, Hạ Văn Cảnh và Lục Tuyết Dung đang vội vàng trên đường.

Lục Tuyết Dung nhắn mặt, khó nén tức giận.

Vốn không nên muộn, nhưng Hạ Văn Cảnh nằm trên giường ôm nàng ta không chịu dậy, còn nói: “Không có gì đâu mà, hôm qua ca ca đại tẩu cũng muộn, mẫu thân cũng đâu nói gì.”

Phu thê bọn họ còn đang lúc tân hôn, Hạ Văn Cảnh không muốn dậy sớm, chỉ muốn ngủ nhiều thêm một chút.

Lục Tuyết Dung lại không thả lỏng như vậy. Nàng ta là tân tức phụ, hơn nữa đây là gia đình quyền quý, vốn càng nên cẩn thận. Khuyên đến khuyên đi cuối cùng cũng khuyên được hắn ta.

Dù vậy, bọn họ vẫn đến muộn.

Vào chính viện, Lục Tuyết Dung cúi đầu không dám ngẩng lên, nàng ta thi lễ: “Thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân.”

Rồi thi lễ với Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu: “Đại ca, đại tẩu.”

Hạ Văn Cảnh rất thản nhiên, giống như Hạ Văn Chương hôm qua, hắn ta hành lễ: “Thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân.”

Hầu phu nhân nhìn thấy hắn ta là tức giận.

Bà vốn dĩ không muốn phản ứng với hắn ta, vì xử trí công bằng bà nuốt xuống cơn giận, thản nhiên hỏi: “Sao lại dậy muộn?”

Dừng một chút, bà nghiến ra một câu từ trong kẽ miệng: “Hay là cảm thấy không khỏe?”

Hạ Văn Cảnh nghe câu hỏi của mẫu thân, cùng một chữ cũng không khác ngày hôm qua bà đã hỏi ca ca, nhưng sao giọng điệu lại… không giống nhau?

Hôm qua lúc hỏi ca ca, giọng điệu của bà rất thân thiết. Hôm nay hỏi hắn ta, sao lại có vẻ rất ghét bỏ?

“Không có.” Hạ Văn Cảnh đáp, “Chỉ là thức dậy muộn.”

Hắn ta vừa dứt lời, đã nghe Hầu phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Thức dậy muộn? Để phụ mẫu chờ ngươi? Thật là hiếu thuận!”

“Tại sao mẫu thân chỉ mắng con?” Hạ Văn Cảnh nghe xong, lập tức uất ức hỏi, “Hôm qua ca ca cũng thức dậy muộn, mẫu thân cũng không mắng huynh ấy.”

Hầu phu nhân thật sự tức giận đến không muốn nói chuyện!

Nghe xem, hắn ta đang nói gì vậy? Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn vô cớ gây chuyện với con mình ư?

Bà chỉ cảm thấy hai cái đứa con mình đều rất chướng mắt. Đại nhi tử gai mắt, Tiểu nhi tử cũng gai mắt. Bà cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu đã như thế, phạt một lần!”

Hôm qua lão Đại ngày cũng đến muộn, phạt hắn cũng không thiệt.

Bà chỉ tay ra bên ngài: “Xuống bậc thang quỳ đi!”

Hạ Văn Cảnh mở to hai mắt: “Mẫu thân?”

“Đi ra ngoài!” Hầu phu nhân quát.

Hạ Văn Cảnh nhìn về phía thê tử của mình, muốn thê tử cầu tình cho hắn.

Lục Tuyết Dung còn chưa đến đây bao lâu, không quá quen thuộc cách ở chung của mọi người trong nhà. Trong lúc khó xử, nàng ta quỳ xuống, thấp giọng nói: “Lần sau chúng con không dám nữa, xin mẫu thân bớt giận.”

Hạ Văn Chương bị liên lụy giờ phút này cũng nhìn về phía thê tử mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện