Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 149



Người đầu tiên mà Lục Tuyết Dung để mắt tới là Thúy Châu.

Đây là nha hoàn quản sự của Trường Thanh viện, tuổi tác đã không còn nhỏ, lại còn là người theo hầu Hạ Văn Chương từ nhỏ. Theo nàng ta thấy, nha hoàn như vậy mà lại chậm chễ không gả đi thì chính là có ôm tâm tư đối với nam chủ tử, bắt được cơ hội là sẽ hành sự ngay.

Nàng ta lo lắng Thúy Châu chính là loại nha hoàn như vậy nên đặt rất nhiều lực chú ý vào Thúy Châu, nàng ta còn hỏi Vu Hàn Châu: “Thúy Châu cũng đã không còn nhỏ nữa, tại sao vẫn chưa để nàng ta ra ngoài xuất giá ạ?”

Vu Hàn Châu không biết nỗi băn khoăn của nàng ta, cười nói: “Nha hoàn tốt như Thúy Châu, ta không nỡ để nàng ta đi. Hiện tại nàng ta hầu hạ chúng ta, đợi đến khi ca nhi tỷ nhi trong bụng ta ra đời thì còn cần nàng ta chăm sóc. Ta luôn cần dùng đến nàng ta đó.”

“Tẩu tử không sợ trong lòng Thúy Châu oán trách mình sao?” Lục Tuyết Dung nửa đùa nói.

Vu Hàn Châu thầm nói trong lòng, đương nhiên là không sợ, đây là chính điều Thúy Châu yêu cầu mà.

Nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Tiểu Liên ở bên cạnh nói: “Nhị nãi nãi không hiểu đâu, là tự Thúy Châu tỷ tỷ của bọn nô tỳ xin nãi nãi, muốn được mãi hầu hạ Đại gia và nãi nãi chứ không muốn xuất giá đó ạ.”

Năm ngoái Tú Bình đã gả cho người ta nên không hầu hạ ở trong viện nữa. Còn Tiểu Liên là do một tay nàng dẫn dắt, hiện giờ đã có thể gánh vác được việc, dáng vẻ xấu hổ nhút nhát khi xưa của nàng ta đã biến mất từ lâu mà trở nên tự nhiên và nhanh nhẹn hơn.

Lúc này nàng ta nghe thấy hai vị chủ tử đang nói chuyện còn dám chủ động tiếp lời.

Lục Tuyết Dung nghe thấy vậy thì không khỏi nghĩ thầm, điều nàng ta e dè chính là Thúy Châu tự mình xin chủ tử, không muốn xuất giá ra ngoài. Song, nàng ta đã quan sát Thúy Châu mấy lần nhưng đều không thấy Thúy Châu có bất kỳ cử chỉ nào không đứng đắn, cho dù là lời nói hay là hành động thì đều rất thông minh lão luyện, thế là nàng ta tạm thời đè cái suy nghĩ này xuống.

Tầm nhìn của nàng ta lại chuyển sang Tiểu Liên.

Tiểu Liên được Vu Hàn Châu dẫn theo bên người đã hơn một năm, giờ đây đã là cô nương mười bốn tuổi, mỗi ngày được ăn no ngủ yên, đã trưởng thành đáng kể, là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.

Hơn nữa vốn dĩ nàng ta cũng rất đẹp, là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp với đôi mắt hạnh long lanh. Đến ngay cả khi Lục Tuyết Dung nhìn thấy nàng ta cũng không nhịn được mà sinh ra hảo cảm với nàng ta.

Vì vậy mà Lục Tuyết Dung càng cảnh giác, tuy nhiên ngoài mặt nàng ta vẫn không biểu hiện ra điều gì khác thường, chỉ cười nói với Vu Hàn Châu: “Nha hoàn trong viện của tẩu tử, ai nấy cũng đều xinh đẹp đáng yêu.”

“Người đẹp tâm thiện, đều là những nha hoàn tốt.” Nhắc tới điều này, Vu Hàn Châu rất tự hào. Hễ trong lòng ai có chút suy tính gì đều đã bị nàng dọa đẩy gả đi, vậy nện hiện giờ những người còn lại đều là người có quy củ.

Tiểu Liên dọn dẹp bàn ở bên cạnh nghe thấy vậy thì xấu hổ đỏ cả mặt rồi nhanh chóng ôm đồ mang đi. Nàng ta có rộng rãi thế nào đi chăng nữa thì cũng là một tiểu cô nương da mặt mỏng, không chống đỡ lại được lời khen, thế nên mỗi lần Vu Hàn Châu khen nàng ta một câu là nàng ta đều sẽ đỏ mặt.

Điều này khiến cho Lục Tuyết Dung cảm thấy kỳ lạ.

Người nào không biết còn tưởng rằng Vu Hàn Châu mới là người làm chủ gia đình, còn người nàng ta thích là Vu Hàn Châu mới đúng.

Quan sát được vài ngày thì Lục Tuyết Dung cũng dần yên tâm. Không chỉ có Hạ Văn Chương nghiêm túc tuân thủ quy củ mà nha hoàn trong viện ai nấy cũng đều có cử chỉ rất đứng đắn.

Đây chính là ở hiền gặp lành chăng, Lục Tuyết Dung nghĩ thầm, Đại tẩu tốt như vậy, ai cũng không nỡ làm tổn thương tẩu ấy. Thế nên nàng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, sau này khi tới đây chơi nàng ta cũng có thể thoải mái tán gẫu hơn chút rồi.

“Lúc đầu khi mẫu thân kêu muội quản gia, muội còn không hiểu là vì sao, thì ra là tẩu tử đã sớm chẩn ra được hỉ mạch, chỉ là không muốn làm lớn lên mà thôi.”

Vu Hàn Châu đáp: “Khi đó đại phu nói ‘Hình như là đã có’ cũng không phải là đã khẳng định, mẫu thân lo mừng hụt nên cũng không nói ra.”

“Mẫu thân cẩn trọng cũng là điều dễ hiểu.” Lục Tuyết Dung nói.

Hai chị em dâu bọn họ mỗi ngày đều trò chuyện với nhau, không hề có chuyện gì xích mích với nhau mà ngược lại dần trở nên thân thiết.

Gần đây Hạ Văn Cảnh trải qua lại cũng không dễ chịu lắm.

Vốn dĩ sau khi từ Lục gia trở về, hắn ta cực kỳ vui mừng bởi vì cuộc sống ở Hầu phủ mới là cuộc sống mà hắn ta thân thuộc. Hơn nữa, trải qua những ngày tháng bị quản chế khắp nơi, không được sống thoải mái thì bất tri bất giác hắn ta đã trở nên thận trọng hơn chút, ở trong nhà thì hắn ta ngoan ngoãn không gây chuyện, không còn nói năng linh tinh cũng chưa chọc giận ai lần nào.

Hắn ta tưởng rằng sau khi hắn ta trở nên thận trọng hiểu chuyện thì mẫu thân sẽ lại thân thiết với hắn ta như khi trước, ngay cả lúc đánh hắn ta cũng là đang cười, mắng hắn ta cũng rất thân thiết.

Thế nhưng sự thực là mẫu thân đang mang thai, không có nhiều tinh lực nên rất lạnh nhạt với hắn ta. Mỗi ngày chỉ uống trà với Đại tẩu, rồi nghe kịch, nghe nha hoàn đọc thoại bản dưỡng thai. Hắn ta đi thỉnh an thì mẫu thân cũng chỉ gật đầu rồi cho hắn ta lui. Hắn ta nói nhiều hơn vài câu thì mẫu thân cũng vẫn diện vẻ mặt không chút hứng thú nào.

Còn phụ thân trước giờ luôn có vòng bằng hữu của riêng ông, không đến lượt hắn ta chơi cùng ông.

Ca ca thì ngày nào cũng đều đóng cửa đọc sách, cũng không có thời gian nói chuyện.

Dung Dung phải chăm lo việc nhà, phải trò chuyện cùng mẫu thân và Đại tẩu, sau khi quay về thì lại nằm luôn lên giường, không mấy nhiệt tình với hắn ta.

Hắn ta cảm thấy như thể cả thế giới đã thay đổi vậy.

Dường như chỉ trong một phút chốc đã không còn ai quan tâm đến hắn ta.

Thế nhưng hắn ta nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, hình như trước đây cũng như vậy? Hắn ta thích rong chơi, thời gian ở bên cạnh mẫu thân mỗi ngày không nhiều, phụ thân thì lại càng là không mấy khi nói chuyện với hắn ta. Lúc ca ca còn bị bệnh thì không thể làm phiền, sau này cưới Đại tẩu rồi thì mỗi ngày đều dính trong Trường Thanh viện.

Trước đây cũng không có chuyện lúc nào cả nhà cũng thân thiết với nhau?

Hạ Văn Cảnh không biết bản thân mình bị làm sao. Dáng vẻ ủ rũ buồn bã của hắn ta bị Lục Tuyết Dung nhìn thấy, thế là hỏi hắn ta: “Có chuyện phiền lòng gì sao?”

Hạ Văn Cảnh nói với nàng ngay.

Lục Tuyết Dung lại không có cảm giác giống như hắn ta.

Nàng không hề cảm thấy người nhà đều đang lạnh nhạt với nhị phòng, lạnh nhạt với Hạ Văn Cảnh và nàng ta.

Sau khi bà bà mang thai thì đã hòa nhã với nàng ta hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng còn sẽ cười với nàng ta. Lục Tuyết Dung không tham lam, nàng ta đã rất thỏa mãn với hiện tại.

Thế nhưng thấy trượng phu mặt mày buồn bã, nàng ta suy nghĩ một chút, sau đó tìm một tấm khăn voan mỏng che mắt của hắn ta lại rồi nói: “Chàng xem.”

“Xem cái gì?”

Lục Tuyết Dung lấy tấm khăn voan ra, nói rằng: “Chàng nhìn lại đi.”

Hắn ta nhìn lại, là thế giới không bị khăn voan che mất.

Lục Tuyết Dung dịu dàng nói: “Chàng cảm thấy không giống nhau, thật ra vẫn là như vậy.”

Chỉ là suy nghĩ của hắn ta đã thay đổi, thứ mà hắn quan tâm cũng đã thay đổi nên mới cảm thấy thế giới mà hắn thấy đã khác xưa.

Dường như Hạ Văn Cảnh đã hiểu ra được điều gì đó.

Trước đây mọi người đều xoay quanh hắn ta, bây giờ thì đã không phải nữa.

Hoặc là nói từ trước tới giờ đều không phải, chỉ là trước đây hắn ta tự mình cho là như vậy. Nên khi trước hắn ta mới chọc cho mẫu thân tức giận đến thế.

Sau mấy ngày suy sụp, Hạ Văn Cảnh càng trở nên chín chắn.

Sự chín chắn của hắn ta đều được Hầu phu nhân để vào mắt, thế nhưng bà không cảm thấy kiêu hãnh và vui mừng là mấy. Cái tuổi này của hắn ta nên chín chắn từ lâu rồi.

Cuối tháng chín lại xảy ra một chuyện phá vỡ sự yên bình của Hầu phủ.

Kỳ thi Hương đã xảy ra chuyện gian lận.

Có quan viên bán đề để nhận về khoản hối lộ kếch xù, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ra lệnh hành quyết ngay lập tức.

Mà lần thi này thì bị bãi bỏ, đổi thành thi lại vào giữa tháng mười một.

Vì vậy, giải Nguyên của Hạ Văn Chương cũng bị bãi bỏ.

“Không sao.” Sau khi nghe được tin tức này thì Hạ Văn Chương lại vẫn rất bình tĩnh: “Thi lại là được.”

Vốn dĩ Hầu phu nhân tức đến mức lớn tiếng mắng chửi, nhưng thấy Đại nhi tử chí khí như vậy thì bà cũng bình tĩnh lại, nói với hắn: “Được, Chương Nhi hăng hái tranh giành, lấy giải Nguyên lại lần nữa!”

“Vâng, mẫu thân.” Hạ Văn Chương nói.

Hắn tới chỗ Tôn tiên sinh để nói chuyện với ông.

Tôn tiên sinh cũng rất bực tức. Đệ tử cuối cùng của ông thi được giải Nguyên khiến ông cực kỳ đắc ý, kết quả lại nổ ra chuyện gian lận, điều này làm cho ông rất là buồn bực.

Ông cũng muốn tiếp tục nỗ lực, giúp cho Hạ Văn Chương lại lấy được giải Nguyên lần nữa, vậy nên lại càng dạy bảo hắn nghiêm khắc hơn.

Mà lúc này, Hạ Văn Cảnh bị Hầu gia gọi vào thư phòng.

“Kỳ thi vào tháng tám con không kịp tham gia, vốn cũng là thôi bỏ qua.” Hầu gia nói: “Thế nhưng xảy ra chuyện gian lận này cũng không hẳn không phải cơ hội dành cho con, con cũng tham gia đi.”

Vẫn còn hơn một tháng nữa để chuẩn bị, mà trước nay tình hình học hành của Nhị nhi tử cũng rất tốt, nếu không cần có được xếp hạng cao mà chỉ cần được đề tên lên bảng thì Hầu gia cảm thấy không thành vấn đề.

“Vâng.” Hạ Văn Cảnh không nghĩ nhiều mà gật đầu vâng lời luôn.

Phụ thân bảo hắn ta thi thì hắn ta cứ thi là được.

Nhưng sau đó hắn ta lại nghe thấy Hầu gia nói: “Nếu con không được đề tên lên bảng thì ta sẽ xin thánh chỉ của Hoàng đế lập tức để phong con làm thế tử.”

Hạ Văn Cảnh ngẩn ra: “Cái gì ạ? Phụ thân, sao lại phải vội như thế ạ?”

Tuy rằng đã nói từ sớm là sẽ lập hắn ta thành thế tử, thế nhưng phụ thân vẫn còn rất khỏe mạnh, không vội chuyện lập thế tử mà?

Bởi vậy nên Hạ Văn Cảnh hơi bất ngờ.

Sau đó hắn ta lại nghe thấy Hầu gia nói: “Mẫu thân con lại mang thai. Có thể là đệ đệ của con hoặc cũng có thể là muội muội. Mẫu thân con đã nói, ai có tiền đồ thì không cần quan tâm người đó. Nếu như lão Nhị có tiền đồ thì cũng không cần quan tâm, cứ trao tước vị cho Tiểu Tam là được.”

Hạ Văn Cảnh mở to mắt, không dám tin vào hai tai của mình!

Hắn ta không nghe lầm chứ?

“Vậy nên, con tham gia thi đi.” Hầu gia nói tiếp, vẻ mặt hờ hững: “Nếu như con không thi ra hồn thì tước vị sẽ là của con.”

Hạ Văn Cảnh thực sự là tức đến mức mặt đỏ bừng bừng!

Hai cánh tay buông xuôi ở cạnh người hắn ta nắm chặt lại thành quả đấm!

Đỉnh đầu hắn ta gần như là bốc khói!

“Phụ thân cũng quá coi thường con rồi đó!” Hắn ta nhịn cơn tức giận xuống, nói.

Tước vị đó có cho hắn ta hay không cũng chẳng sao. Hắn ta đường đường là nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất, lẽ nào sẽ tranh tước vị với huynh đệ sao?

Đều là huynh đệ ruột thì cho ai cũng giống nhau.

Thế nhưng! Bởi vì hắn ta không có tiền đồ nên sẽ trao cho hắn ta? Như vậy cũng không khỏi quá coi thường người khác rồi đó!

“Không phải coi thường con.” Hầu gia nói: “Dù sao con cũng là nhi tử của ta. Các con đều là con của ta, chung quy ta cũng không thể khoanh tay nhìn các con không có cơm ăn.”

Như thế lại càng coi thường người ta hơn!

Hắn ta đường đường là công tử Hầu phủ, là thị vệ thân cận của thái tử, sao có thể rơi tới bước đường không có cơm ăn chứ?!

“Được!” Hạ Văn Cảnh trầm giọng đáp: “Nhất định con sẽ tham gia!”

Không phải chỉ là được đề tên lên bảng thôi sao? Nhất định hắn ta có thể làm được!

Nói thì là nói như vậy, nhưng hắn ta vẫn ôm theo một cục tức trở về viện.

Vừa thấy Lục Tuyết Dung là hắn ta nói ngay với nàng: “…Phụ thân và mẫu thân cũng coi thường người khác quá đi!”

Lục Tuyết Dung nghe xong thì lại sáng cả mắt lên.

Một suy nghĩ nảy lên trong lòng nàng ta— Đứa nhỏ trong bụng của mẫu thân nhất định phải là một nam hài nhé!

Nàng ta không hề muốn làm Thế tử phu nhân hay Hầu phu nhân tương lai một chút nào.

Nàng ta biết tính nết của mình là như thế nào, vậy nên không muốn thay đổi bản thân mình để có thể trở thành người có mọi việc đều suôn sẻ một chút nào.

Đứa trẻ này, đến thật đúng lúc quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện