Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 44



Đợi Hạ Văn Cảnh đi rồi, Hạ Văn Chương hỏi Vu Hàn Châu: “Nàng có giao tình rất tốt với tiểu thư Tiết gia sao?”

Vu Hàn Châu nghĩ đến bộ dạng cao ngạo của Tiết Ninh Song, không khỏi cười nói: “Không, cảm tình không tốt, hơi tệ là đằng khác.”

Nàng kể chuyện những năm gần đây nàng và Tiết Ninh Song không ngừng đấu đá nhau cho Hạ Văn Chương nghe.

Hạ Văn Chương nghe xong, vô cùng kinh ngạc: “Vậy sao nàng còn ôm chuyện này vào người?”

Nếu để cho Văn Cảnh đi xin lỗi, thật sự có chí thiệt thòi cho hắn ta, nhưng cũng vì tốt cho hắn ta. Nếu quan hệ giữa nàng và Tiết tiểu thư đã không tốt, hoàn toàn không cần ôm việc này!

Vu Hàn Châu liền giải thích: “Đệ ấy đã đến đây cầu giúp đỡ rồi. Dù có như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là vợ chồng, ta vẫn là tẩu tử của đệ ấy. Muốn không quan tâm cũng không được.”

Chỉ có bọn họ biết mối quan hệ thật sự giữa bọn họ là bằng hữu. Nhưng người khác không cho là như vậy!

Nhóm đầy tớ không cho là như vậy, Hầu gia cùng Hầu phu nhân cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhìn thấy sức khỏe của Hạ Văn Chương ngày một tốt hơn, vậy nên nàng làm thê tử của Hạ Văn Chương tất nhiên phải sinh hoạt trong phủ. Muốn sống tốt phải dung nhập với thân phận này, làm cho người ta cảm thấy nàng là Đại nãi nãi tận chức tận trách của Hạ gia.

Cho nên, lúc đệ đệ khó xử, làm tẩu tử phải giúp hắn ta một phen.

Trừ lần đó ra, Vu Hàn Châu cũng có ý kể lại sự khó xử cho Hạ Văn Chương nghe. Nói cho hắn biết, nàng rất có thành ý, muốn làm dịu mối quan hệ với Hạ Văn Cảnh, nàng không còn là kẻ điên cuồng tùy hứng, không chút lý trí kia nữa.

Hạ Văn Chương là người sáng suốt, đương nhiên hiểu được ý của nàng, nhưng hắn đã sớm cảm nhận được nàng thay đổi, không giống với trước kia nữa, bởi vậy hắn cảm thấy nàng không cần làm khó chính mình chỉ vì giúp Văn Cảnh.

Hắn cảm thấy thiệt thòi thay nàng, không khỏi có chút oán trách đệ đệ. Nếu không phải đệ đệ không chịu vứt bỏ thành kiến, nàng cũng sẽ không tự làm mình khó xử như vậy.

Nhưng hắn lại hiểu rõ mối thành kiến trong lòng đệ đệ, hắn biết đệ đệ quan tâm hắn. Mà nàng cũng thực sự quan tâm hắn, bọn họ đều là người quan tâm đến hắn, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy trong tim thật ấm áp, cảm thấy thật tốt, cuộc đời này thật tốt, còn sống thật tốt.

“Được.” Hắn nói, “Sau khi giải quyết xong việc này, bất luận thành công hay không, nàng cũng không cần nhớ đến chuyện kia nữa, ta sẽ nói với Văn Cảnh, nó cũng không được nhớ đến nữa.”

Về phần hắn, hắn đã quên từ lâu rồi.

Vu Hàn Châu cười gật đầu: “Ừm.”

Sau đó nằng gọi đầy tớ đi gửi bái thiếp, ngày mai đến Tiết phủ.

Bái thiếp đã đến tay Tiết Ninh Song.

Ngày kế, Vu Hàn Châu ngồi xe ngựa đi đến Tiết gia, gặp Tiết Ninh Song.

Lúc Tiết Ninh Song nhìn thấy nàng, nàng ta nâng cằm lên, vẻ mặt cao ngạo: “Đại nãi nãi của Hạ phủ tới gặp ta, thật là hiếm thấy.”

“Ta cho có mang lễ vật đến cho ngươi.” Vu Hàn Châu cười nói, cho nha hoàn mở chiếc hòm đang cầm ra, “Hồng ti nghiên thượng hạng, ngươi thích không?”

Tiết Ninh Song rất có tài, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, người như vậy tất nhiên sẽ yêu thích những loại bảo bối này. Vu Hàn Châu cố tình chọn món mà nàng ta yêu thích đến tặng.

Nhưng mà đây cũng không phải do nàng mua mà là kiếm được trong rương lễ vật lần trước Hạ Văn Cảnh mang đến Trường Thanh Viện.

“À, lấy cái này dụ dỗ ta?” Ánh mắt của Tiết Ninh Song dừng lại trên nghiên mực một lát, rồi lập tức dời đi, “Vô ích, trừ phi Hạ Nhị gia xin lỗi ca ca ta nếu  không ta sẽ không dừng tay.”

Vu Hàn Châu vừa nghe xong, nàng nói: “Tiểu Điệp, ôm cái rương lại.”

Tiểu Điệp lập tức cầm cái rương lên, sau đó ôm vào trong người.

Tiết Ninh Song sửng sốt một chút, nàng ta trừng mắt: “An Tri Nhan! Ngươi có ý gì?”

“Thì làm theo ý của ngươi.” Vu Hàn Châu tự ngồi xuống ghế, mới nói: “Ngươi không đồng ý, ta tặng ngươi làm gì?”

Tiết Ninh Song tức giận đến mức hai má đỏ bừng, nàng ta vò khăn tay, chỉ vào nàng nói: “Đi ra ngoài! Ngươi đi ra ngoài cho ta! Ta không muốn gặp ngươi! Người đâu, tiễn khách!”

“Xin bớt giận.” Vu Hàn Châu vẫn ngồi ở đó, cũng không có ai dám đến túm nàng lôi đi, nàng cười nhìn Tiết Ninh Song, “Ngươi nghe ta nói cho hết lời rồi hãy đuổi khách cũng không muộn.”

Từ trước đến nay Tiết Ninh Song và nàng đã không hợp nhau, hôm nay đồng ý gặp nàng, cũng chỉ muốn nhìn nàng cầu xin nàng ta vì chuyện của Hạ Văn Cảnh. Nhưng Vu Hàn Châu không chịu cầu xin nàng ta, còn có ý gì?

“Không có gì hay để nói cả, để cho Hạ Nhị gia xin lỗi ca ca ta!” Tiết Ninh Song nói chắc nịch.

Vu Hàn Châu đáp: “Ca ca ngươi ngu ngốc như vậy, ngươi và Tiết phu nhân không sầu à?”

“Ngươi nói cái gì!” Tất nhiên Tiết Ninh Song sẽ không nhận, nhưng nàng ta lại nắm chặt khăn tay.

Hành động nhỏ của nàng ta không qua được mắt Vu Hàn Châu, nàng lại nói: “Ngươi không nghĩ tới chuyện sau này ca ca của ngươi không tùy ý gây chuyện nữa, không nói lý cố ý khinh người, không đánh nhau, không trốn học, nghiêm túc đọc sách, toàn tâm toàn ý xây dựng tiền đồ, làm một nam tử hán có tiền đồ à?”

Đương nhiên Tiết Ninh Song muốn!

Nàng ta vô cùng mong ca ca của mình tiến bộ một chút, không chỉ có nàng, phụ thân và mẫu thân nàng đều mong như vậy, nhưng mà ca ca nàng là một tên chí vô liêm sỉ, bọn họ còn biết làm sao đây?

“Ca ca ta vốn là nam tử hán có tiền đồ rồi!” Làm trò trước mặt người ngoài Tiết Ninh Song cũng một chút lúng túng.

Vu Hàn Châu cười cười, đứng dậy: “Nếu đã như vậy, những lời tiếp theo ta không cần nói, ta đi đây.”

Nói đi là đi.

Nàng đi rất thoải mái, làm cho Tiết Ninh Song có chút rối rắm, nàng ta đuổi theo hai bước nói: “Ngươi đi có thể, nhưng phải để Hồng ti nghiên lại!”

Vu Hàn Châu cười quay đầu lại: “Sao? Muốn học ca ca ngươi đánh cướp à?”

“An Tri Nhan!” Tiết Ninh Song tức giận đến gọi luôn của nàng.

Vu Hàn Châu dừng bước, biết Tiết Ninh Song không phải thật sự muốn cái nghiên mực kia, mà là muốn thừa nhận nhưng lại không tiện mở miệng, cho nên nàng quay người lại nói: “Ta rất có thành ý đến đây. Ngươi cũng biết, nếu không vì chuyện này ta sẽ không đến nhà ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện ta nói chuyện khách khách sáo với ngươi như vậy, một chữ ta cũng không nói với ngươi.”

Nàng nói nói như vậy, khiến cho Tiết Ninh Song nhớ tới đến tính tình trước kia của nàng, nàng ta nhẫn nhịn nói: “Ngươi ngồi đi.”

Lúc này Vu Hàn Châu mới ngồi trở lại.

“Ngươi vốn muốn nói gì?” Tiết Ninh Song ngồi ở bên cạnh nàng, hỏi.

Vu Hàn Châu nói: “Thảo luận với ngươi về cách khiến cho một người không chí hướng, không học vấn không nghề nghiệp, trở nên có trách nhiệm, có thành tựu.”

“Ồ, ngươi đang nói chính mình đấy à?” Tiết Ninh Song theo bản năng nói r. Nói xong nàng ta có chút ảo não, đây vốn dĩ là lời nàng ta thốt lên theo bản năng khi hai người đối chọi nhau nhưng lúc này không nên nói như vậy.

Vu Hàn Châu cũng không so đo với nàng ta, ngược lại gật gật đầu: “Không tồi. Ngươi nhìn ta đi, có phải tiến bộ rất nhiều hay không? Ngươi muốn biết vì sao không?”

Tiết Ninh Song thật sự rất hiếu kỳ, nàng ta hỏi: “Sao lại ngươi thế này? Lần trước gặp mặt, ta đã muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại thay đổi nhiều như vậy?”

“Chắc hẳn ngươi biết một câu, vật họp theo loài. Lúc trước ta chơi đùa với các ngươi cho nên cũng chanh chua như vậy. Hiện tại gả cho người ta rồi, mỗi ngày ở bên cạnh người thông minh hiểu biết rộng như Chương ca nhà ta, tự nhiên sẽ thay đổi.” Vu Hàn Châu nói.

Tiết Ninh Song bị mấy lời châm chọc trong lời của nàng đâm trúng, mày liễu của nàng ta thật dựng thẳng lên, nàng ta nói: “Trước kia người còn chanh chua hơn so với ta!”

“Đó là bởi vì với ngồi cùng người, nếu ngồi với Chương ca nhà ta ta không như vậy.” Vu Hàn Châu lập tức đáp lời.

Một câu này làm Tiết Ninh Song nổi giận, nàng ta vỗ bàn nói: “Ngươi có biết nói chuyện không đấy? Không nói thì đi đi!”

“Đang nói đây.” Vu Hàn Châu lại nói, “Ta có ý này, ca ca ngươi có đánh cũng không nghe, dỗ cũng không được, sao không tìm cho hắn mấy bằng hữu tốt? Mỗi ngày cứ đi theo mấy bằng hữu tốt, chẳng phải dần dần sẽ thay đổi à?”

Tiết Ninh Song nghe, nàng ta nhíu mày, có vẻ thật sự suy nghĩ.

Vu Hàn Châu không nói lời nào, thấy tiểu nha hoàn dâng trà, nàng vừa uống vừa chờ nàng ta suy nghĩ cẩn thận.

Nàng dựa vào trí nhớ của An Tri Nhan biết được, Tiết Ninh Song rất lo lắng cho ca ca của nàng ta. Có vài lần nhóm tỷ muội tụ hội, nàng có nghe thấy Tiết Ninh Song oán giận với người khác, nói ca ca lại bị đánh, giường cũng không xuống được, mãi vẫn không chịu sửa. Còn nói mẫu thân nàng ta khóc đến mắt đều sưng lên, ca ca vẫn không nghe, còn không chịu về nhà.

Một lát sau Tiết Ninh Song suy nghĩ cẩn thận rồi, nàng ta hỏi nàng: “Tìm mấy bằng hữu tốt? Ngươi nói thật dễ dàng, làm sao ca ca chơi cùng với bọn họ được, những người đó có đồng ý cho ca ca ta nhập bọn à?”

“Chỉ cần Nhị gia nhà chúng ta chịu cho ca ca ngươi theo, hắn còn lo không tìm được bằng hữu tốt à?” Vu Hàn Châu liền cười nói.

Tiết Ninh Song mở to hai mắt: “Hạ Nhị gia? Chính hắn cũng đánh người, bảo ca ca ta giao du cùng hắn, có thể học cái gì tốt?”

Vu Hàn Châu khẽ cười một tiếng, chống cằm nhìn nàng: “Ta hỏi ngươi. Nếu chuyện này bị trưởng bối hai nhà biết, Nhị gia nhà ta bị đánh thảm hơn hay là ca ca của ngươi bị đánh thảm hơn?”

Tiết Ninh Song nhất thời rối rắm.

Không cần phải nói, tất nhiên là ca ca nàng bị đánh thảm hơn.

Tuy rằng Hạ Văn Cảnh cũng động thủ, nhưng hắn ta làm chuyện tốt, sẽ được cho là thiếu niên khí phách. Về phần ca ca của Tiết Ninh Song, hắn ta ỷ thế hiếp người, làm xằng làm bậy.

Hai thiếu niên đều thích đánh đấm, một người tuy rằng làm cho trưởng bối đau đầu, nhưng phần yêu thích vẫn nhiều hơn. Còn người còn lại, trên cơ bản chỉ có đau đầu, nếu không phải thân sinh bọn họ sẽ không quản.

“Thế nào?” Vu Hàn Châu nói, “Ta để cho Nhị gia nhà chúng ta mang theo ca ca ngươi, không cho hắn đánh nhau, dần dần dần dần, ngươi nói xem hắn có thể tốt hơn chút nào không?”

Tiết Ninh Song vò khăn, không nói lời nào.

Hạ Văn Cảnh vẫn rất có danh tiếng. Hắn ta không lông bông, thông minh cần cù, nhiệt tình trượng nghĩa, rất nhiều bằng hữu, cho dù ngẫu nhiên đánh nhau, cũng không bị người ta nói xấu, có thể xem như “con nhà người ta”.

Nếu ca ca nàng ta có thể đi theo Hạ Văn Cảnh, Tiết Ninh Song cảm thấy, nói không chừng thật sự sẽ học tốt.

“Ngươi nói thật à?” Tiết Ninh Song hỏi Vu Hàn Châu.

Vu Hàn Châu nói: “Tất nhiên là thật.”

Hai người lại tán gẫu thêm về chuyện khác, như cửa hàng của Lục Tuyết Dung sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, dù sao thì Lục Tuyết Dung thật sự vô tội.

Trò chuyện thật lâu, Vu Hàn Châu đứng dậy cáo từ.

Tiết Ninh Song tiễn nàng, vẻ mặt phức tạp nói: “So với trước kia ngươi thông minh hơn.”

“Cùng người thông minh, sẽ trở nên thông minh.” Vu Hàn Châu nháy mắt với nàng ta, sau đó lên xe ngựa, rời khỏi Tiết phủ.

Trở lại Hầu phủ.

Hôm nay Hạ Văn Cảnh đến trường, cả ngày hắn đều nhớ đến chuyện Vu Hàn Châu giúp hắn, tan học cái gì hắn cũng không quản, chỉ vội vã chạy đến Trường Thanh viện.

Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu đã chờ từ sớm, thấy hắn sốt ruột, cũng không đùa hắn, trực tiếp nói: “Đệ không cần giải thích.”

“Thật sao?” Hạ Văn Cảnh vui mừng quá đỗi, không khỏi nhìn về phía Vu Hàn Châu nói: “Tẩu tử, tẩu thật giỏi!”

Vu Hàn Châu cười nói: “Đệ không chỉ không cần giải thích, về sau Tiết công tử sẽ là tiểu đệ của đệ, muốn đánh muốn mắng đều tùy đệ, Tiết tiểu thư mặc kệ, nếu ồn ào đến trước mặt trưởng bối, nàng ta sẽ trợ giúp cho đệ.”

Nghe xong lời này, Hạ Văn Cảnh rất bất ngờ: “Tốt như vậy?”

“Đúng vậy” Vu Hàn Châu cười nói.

Nhưng Hạ Văn Cảnh cũng không ngốc, vui mừng quá đi, rất nhanh hắn cảm thấy không đúng: “Vì sao ta phải nhận tên ngu xuẩn làm tiểu đệ?”

Hạ Văn Chương lên tiếng: “Đệ cho là đệ đánh người là thì rất thông minh à?” Hắn nói, “Hay là đệ muốn đi làm xin lỗi?”

“Đương nhiên không!” Hạ Văn Cảnh lập tức phản bác. Cẩn thận suy nghĩ, so sánh với xin lỗi mà nói, nhận Tiết công tử làm tiểu đệ, muốn đánh muốn mắng tùy ý, vẫn có thể nhận.

Hắn suy nghĩ lại toàn bộ sự việc một lần sự, lại nghĩ đến kết quả Vu Hàn Châu đã làm ra, không khỏi có chút bội phục, thật lòng thi lễ với nàng: “Đa tạ đại tẩu giúp ta.”

“Chuyện của ta, ngươi đáp ứng rồi?” Vu Hàn Châu hỏi.

Hạ Văn Cảnh bái hạ càng sâu: “Là do ta lòng dạ hẹp hòi mới có thành kiến với đại tẩu, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.”

Cả nhà cũng vui.

Hạ Văn Chương vui mừng vì đệ đệ dứt bỏ thành kiến, cảm thấy hắn và người hắn thích lại có thêm một người chúc phúc, hắn vô cùng vui vẻ, còn kéo Hạ Văn Cảnh ngồi xuống uống trà, chơi cờ.

Hạ Văn Cảnh cũng rất vui. Nữ nhân này thay đổi rất nhiều, toàn tâm toàn ý chăm sóc ca ca, hắn ta đã vui mừng không kịp. Huống chi, ca ca còn kéo hắn chơi cờ, quả thực thụ sủng nhược kinh.

Tất nhiên Vu Hàn Châu cũng vui vẻ, về sau sẽ không có người dùng ánh mắt phòng bị nhìn nàng nữa.

Nhưng Hạ Văn Cảnh nhớ tới điều gì đó, chợt nói thêm: “Tiết tiểu thư kia sẽ xin lỗi Lục tiểu thư sao?”

“Sẽ.” Vu Hàn Châu nói, “Nhưng mà, đăng môn xin lỗi thì sẽ không, Tiết tiểu thư dã đồng ý với ta, sẽ đến tiệm của Lục tiểu thư mua điểm tâm liên tục trong một tháng, hơn nữa còn cho đầy tớ lớn tiếng khen điểm tâm của Lục tiểu thư ngon, chủ tử trong nhà đều rất thích.”

Hạ Văn Cảnh nghe xong, có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì nữa.

Mọi chuyện qua đi, hắn học theo cách của Tiết tiểu thư, mỗi ngày đều sai đầy tớ của Hầu phủ đi mua điểm tâm, để lấy lại danh tiếng cho tiệm của Lục Tuyết Dung.

Tiết gia và Trung Dũng Hầu phủ cũng ra tay, những nhà khác cũng sẽ không bỏ qua, huống chi điểm tâm của Lục Tuyết Dung thật sự ngon. Bởi vậy, việc làm ăn của Lục Tuyết Dung dần dần lại tốt lên, thậm chí còn tốt hơn so với trước đây.

Mà Vu Hàn Châu dẹp bỏ được thành kiến trong lòng Hạ Văn Cảnh, hoàn toàn rửa sạch thanh danh, mỗi ngày nàng cũng sống vui vẻ hơn rất nhiều.

Một ngày nọ, Hạ Văn Chương bảo nàng đi chính viện đưa lễ vật cho Hầu phu nhân đợi nàng trở về, đã thấy hắn lấy ra một rổ, thần thần bí bí cho nàng xem: “Tặng cho nàng, thích không?”

Vu Hàn Châu tò mò nhìn, mới thấy khuôn mặt nhỏ nhỏ của mèo con mới sinh chưa được đầy tháng, cả người đều lân lân!

“Là mèo con!” Nàng nhịn không được nói, lập tức ôm lấy mèo con, vuốt vuốt mèo con màu trắng nhỏ, đôi mắt hổ phách của nó cực kỳ giống với mèo con ba chân nàng từng nuôi, nàng kích động đến mức hốc mắt có chút nóng lên, nàng cảm thấy được chút quen thuộc khi tới dị không.

Nàng thật cẩn thận ôm mèo nhỏ, mèo nhỏ đang nằm yên ổn trong ổ nhỏ ấm áp chợt bị nàng ôm lấy đến, nó có chút không muốn, cựa quậy vài cái. Nhưng là bị tay nàng chỉ gãi gãi đầu, gãi gãi cằm, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại.

Vu Hàn Châu lại kích động ôm con mèo nhỏ ngồi xuống giường đất, yêu thích không buông tay. Cảm nhận được cơ thể được mềm mại của mèo con cùng bộ long mềm mượt của nó, nàng thực sự thích muốn chết, cúi đầu hôn lên đầu lên thân mèo nhỏ.

Mà Hạ Văn Chương đứng một bên ôm rổ đã ngây ngẩn cả người.

Hắn nhìn thê tử ôm mèo con cách đó không xa, phía sau lưng hắn có tóc gáy dựng thẳng lên… sao cách nàng gãi đầu mèo con lại có chút quen mắt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện