Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 66



“Chương ca cẩn thận chút.” Vu Hàn Châu thấy hắn đi ra ngoài, dặn dò một tiếng.

Nàng cũng không ngăn hắn lại. Trong suy nghĩ của nàng, những năm nay hắn ốm yếu, cái này không thể làm, cái kia cũng không thể làm, cực kỳ khó chịu. Hôm nay cuối cùng có thể được đốt pháo trúc đón năm mới giống như người bình thường, nên cứ tùy hắn. Dù sao cũng là năm mới, phải vui vẻ mới tốt.

Hạ Văn Chương “ừm” một tiếng, vén rèm đi ra ngoài.

“Hầu gia, chúng ta cũng chơi cùng đi?” Lúc này, sau lưng vang lên tiếng của Hầu phu nhân.

Vu Hàn Châu nghe thấy nội dung, giật mình, bọn họ cũng muốn đi ra ngoài đốt pháo trúc sao? Nàng không tin nổi quay đầu lại nhìn vào hướng trong sảnh.

Chỉ thấy Hầu phu nhân và Hầu gia đang ngồi ở trên thượng đường, lúc này Hầu phu nhân đang nhìn về hướng Hầu gia nói.

Mà Hầu gia thì hơi cau mày, nói: “Góp náo nhiệt với bọn nhỏ làm gì?”

Hầu phu nhân không thuận theo, nói: “Trước kia có muốn góp náo nhiệt cũng không thể góp. Bây giờ có thể góp vui, góp một chút thì đã sao?”

Lúc bà gả cho ông, ông vẫn còn là một thiếu niên. Sau đó bọn họ sinh Chương Nhi, bởi vì thân thể Chương Nhi không tốt, những năm gần đây trong phủ chưa từng được vui mừng quá mức.

Nam nhân nhà mình hai mươi năm qua chưa từng được đường đường chính chính đốt pháo, chỉ có thể đi ra ngoài ở trên đường, lén lút đốt ở trong quân doanh, Hầu phu nhân đau lòng ông.

Nam nhân nhà mình thì mình thương. Hầu phu nhân nghĩ thế, vịn mặt bàn đứng lên, “Chàng có đi không?”

Ngay trước mặt con dâu, sao Hầu gia có thể hạ thấp mặt mũi của bà được chứ? Chỉ đành phải đứng lên: “Đi, sao lại không đi? Đi thôi.”

Hai người đều đứng lên, Vu Hàn Châu ngồi một mình cũng không ổn lắm, bèn cũng vịn tay vịn ghế đứng lên, chỉ thấy Hầu phu nhân nghiêng đầu cười với nàng: “Nhan Nhi từng đốt pháo trúc chưa? Có dám đốt không?”

Đây là mời nàng chơi cùng.

“Lúc nhỏ có từng đốt rồi ạ.” Vu Hàn Châu nhớ lại trí nhớ của nguyên chủ, nói: “Dám đốt ạ.”

Hầu phu nhân cười nói: “Đi thôi, cùng nhau nào, ở trong phòng ngồi buồn bực lắm.”

Một mình ngồi trong phòng đúng là buồn bực thật, Vu Hàn Châu theo cùng ra ngoài. Hầu gia cùng Hầu phu nhân vừa đi ra, thì bị Hạ Văn Cảnh nhìn thấy, la lớn: “Phụ thân, người muốn chơi cùng không?”

“Ừm.” Hầu gia gật đầu, sải bước đi qua.

Cha con ba người đốt pháo trúc ở một bên, Hầu phu nhân và Vu Hàn Châu đứng ở dưới hiên nhìn.

Hầu phu nhân không chịu đốt pháo, vừa ồn tai vừa giật mình. Trước đó bà nói như vậy chỉ để dỗ Hầu gia ra ngoài mà thôi. Lúc này nhìn con dâu bên cạnh, nói: “Con muốn đốt không? Bảo nha hoàn lấy đến nhé?”

Vu Hàn Châu lắc đầu: “Con cũng không muốn đốt lắm, con đứng cùng mẫu thân.”

Hầu phu nhân cười.

Hạ Văn Chương vừa châm pháo trúc, chạy sang chỗ khác bịt tai lại, trong lúc vô tình thấy hai bóng người đứng dưới mái hiên, bỗng cảm thấy trong lòng nóng lên.

Tiếng pháo trúc đầy trời tựa như đã đi xa, giờ phút này hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.

Thật tốt, trong lòng hắn nói thầm, như bây giờ thật tốt. Người một nhà ở cùng nhau, không còn khói mù bao phủ ở trong lòng nữa, mọi người đều vui vẻ, thật tốt.

Đợi đốt gần hết pháo trúc rồi, ngoài Hạ Văn Cảnh còn chưa thỏa thích ra, thì Hầu gia và Hạ Văn Chương đều đã chơi thoải chí rồi, ba người bèn trở về trong nhà.

Vừa rồi mới đốt pháo trúc nên làm mùi khói ám hết lên người, trên ngoại bào của Hạ Văn Cảnh còn có mấy lỗ nhỏ bị cháy sém. Hắn trở về trong viện mình thay quần áo, Hầu gia cũng đi vào thay xiêm áo.

Xiêm áo của Hạ Văn Chương đã sớm được mang đến, hắn cùng Vu Hàn Châu đến phòng khác để thay xiêm áo.

Không bao lâu sau, một nhà năm người lại tụ tập đông đủ, đều mặc xiêm áo mới tinh xảo.

Xiêm áo Hầu gia và Hầu phu nhân mặc là gấm vóc màu xanh lam, vừa nhìn đã biết là một đôi phu thê. Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu càng không cần phải nói nữa, vải vóc để làm xiêm áo đều là lấy cùng một tấm, hoa văn cũng đồng nhất.

Còn Hạ Văn Cảnh…

Hắn ta mặc xiêm áo gì cũng không quan trọng, bởi vì cũng không có ai mặc xiêm áo cùng màu, cùng kiểu với hắn ta cả.

Nhìn huynh tẩu liếc mắt đưa tình, nhìn phụ mẫu vốn nội liễm đoan trang nhưng lại cũng không che giấu sự ân ái, Hạ Văn Cảnh: “…”

Lần đầu hắn ta phát hiện, trong phủ chỉ có mình hắn ta là người lẻ loi. Ngay sau đó, bỗng nguyện vọng lấy vợ của hắn ta trở nên hết sức mãnh liệt hơn bao giờ hết!

“Chương Nhi và Nhan Nhi thật xứng đôi.” Hầu phu nhân nhìn dáng dấp của Đại nhi tử cùng Đại nhi tức, không ngừng tán dương, khen xong không quên nhìn về phía Tiểu nhi tử, lại hỏi: “Cảnh Nhi cảm thấy thế nào?”

Hạ Văn Cảnh trề miệng, nói: “Đó là dĩ nhiên, thê tử mà mẫu thân lấy cho ca ca, dĩ nhiên là tốt rồi.”

Không nghĩ hắn còn biết nói lời hay, Hầu phu nhân cười, sau đó nói: “Sang năm mẫu thân cũng cưới một người cho con.”

Trong lòng Hạ Văn Cảnh khẽ động, không nói “Con không muốn, con không thích” như trước nữa, mà cúi đầu xuống, vuốt nhè nhẹ lên đai lưng: “Dạ, vậy xin phiền mẫu thân ạ.”

Nghe thấy lời này, chân mày Hầu phu nhân nhướng lên.

Bởi vì ăn tết, Hầu phu nhân cũng không tiện giễu cợt con trai quá mức, đáp ứng rồi bỏ qua đề tài này, nói chút chuyện khác.

Ví dụ như: “Cảnh Nhi cũng lớn rồi, còn muốn đi học ở thái học viện không?”

“Không muốn học lắm.” Hạ Văn Cảnh nói. Hắn mặc dù có thể đọc sách, nhưng cũng không thích đọc sách lắm, hắn giỏi võ.

Hầu gia nói: “Sang xuân, tìm một thời cơ sẽ thả con vào trong Kiêu kỵ binh rèn luyện một phen.”

“Dạ, đa tạ phụ thân!” Hạ Văn Cảnh nghe về chuyện này, lập tức lấy lại tinh thần, xin chỉ bảo Hầu gia.

Cha con hai người nói chuyện, Hạ Văn Chương thì có phần yên lặng.

Hôm nay thân thể hắn khỏe lên rồi, chung quy sẽ có một số chuyện dần dần không thể tránh khỏi nữa rồi. Ví dụ như sau này hắn phải làm gì? Làm thế nào mới có thể cho vợ con được hưởng đặc quyền?

Chuyện tập tước, đầu năm cũng không tiện nhắc ra, hắn định đợi đến khi qua năm, sẽ lại tìm cơ hội để nói chuyện này với phụ hân. Sau đó hỏi phụ thân thử, hắn chọn con đường khoa cử thì thế nào?

Tuy trong nhà cũng thể quyên cho hắn một chức quan, Nhưng loại chức quan này khó mà xuất đầu được, trái với nguyện vọng của hắn. Cho nên, hắn muốn từng bước thi lên.

Trong lòng suy nghĩ về chuyện này, trong chốc lát không nói tiếng nào, Vu Hàn Châu ngồi cạnh hắn thấy vậy, thấp giọng hỏi hắn: “Sao thế? Mệt sao?”

Nếu là ngày thường thì lúc này hắn nên phải đi ngủ rồi.

“Vẫn tốt.” Hạ Văn Chương ngẩng đầu lên, lắc lắc, “Không mệt lắm.”

Vu Hàn Châu nói chuyện với hắn: “Vừa rồi đốt pháo trúc, có vui không?”

“Vui.” Hạ Văn Chương trả lời xuất phát từ đáy lòng.

Vu Hàn Châu cười, nói: “Ta đứng dưới hiên nhìn chàng, cũng thấy chàng vui, thật hi vọng sau này chàng sẽ luôn vui vẻ.”

“Ta sẽ.” Hạ Văn Chương nhìn bàn tay phủ lên bàn của nàng, nhịn kích thích muốn nắm lấy nó lại, “Nàng ở bên cạnh nhìn ta, là ta sẽ luôn vui vẻ.”

Vu Hàn Châu cười cong mắt.

Hai người vừa nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ chụm đầu lại với nhau, nhỏ giọng nói hai câu. Rơi vào trong mắt Hầu phu nhân, bà thấy vui vẻ vô cùng.

Bà luôn cảm thấy tình cảm Đại nhi tử và Đại nhi tức càng ngày càng tăng lên, hôm nay quả thực giống như là cặp vợ chồng son. Bà nhìn thân thể Đại nhi tử trông vẫn có vẻ gầy yếu như cũ, trong lòng nghĩ, còn phải dưỡng cho tốt nữa đã, sớm ngày dưỡng cho thân thể khỏe mạnh thì bọn họ có thể động phòng, bà cũng có thể ôm cháu.

Còn Tiểu nhi tử? Hầu phu nhân chả mong đợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng gõ mõ cầm canh bên ngoài lần lượt truyền đến. Cuối cùng đã đến thời khắc thay thế giữa năm mới và năm cũ,  bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô, là đầy tớ trong phủ đang vui cười.

Năm nay Hầu phu nhân cho đám đầy tớ bao tiền lì xì dày hơn ngoài dự kiến, thế nên đám đầy tớ vui hơn chút so với năm trước.

“Không còn sớm nữa, đều trở về nghỉ ngơi đi.” Hầu phu nhân dẫn đầu nói một tiếng.

Chịu đựng đến lúc này, bà cũng buồn ngủ rồi, mắt bà cũng khô cả rồi.

Lại nhìn Đại nhi tử, thế mà vẫn đang ngồi vững vàng, Hầu phu nhân vừa vui vừa đau lòng, vội vàng đuổi người đi.

“Phụ thân, mẫu thân, năm mới cát tường, thân thể khang kiện, mọi chuyện như ý.”

“Ca ca, tẩu tử, năm mới cát tường.”

Nói qua nói lại mấy câu chúc tết may mắn với nhau rồi cả nhà giải tán.

Hạ Văn Cảnh dẫn dầu đi ở phía trước, vén rèm lên, đứng bên ngoài đợi ca ca tẩu tử đi ra.

Hạ Văn Chương còn cười nói: “Đi thôi, cùng huynh đến Trường Thanh viện, huynh có đồ tặng đệ.”

“Gì thế?” Hạ Văn Cảnh rất tò mò, đi theo hai người trở về.

Hạ Văn Chương cười một tiếng, dặn dò nha hoàn đến thư phòng lấy món đồ hắn để trên bàn. Hắn đã sớm chuẩn bị xong, đã đặt ở trên án trong thư phòng từ trước.

Chỉ chốc lát sau, nha hoàn lấy một cái gì đó đi ra, dùng vải bọc lại, không nhìn ra được là thứ gì.

“Đưa cho Nhị gia.” Hạ Văn Chương dặn dò nói.

Không đợi nha hoàn đưa đến, Hạ Văn Cảnh đã vươn tay lấy đi. Vừa nắm ở trong tay, cảm giác nặng trịch, cứng chắc đó, khiến cho ánh mắt hắn ta sáng lên. Lập tức giật tấm vải quấn trên đó ra, lộ ra hình dáng của món quà đó.

“Là kiếm!” Hạ Văn Cảnh vui vẻ nói, hơn nữa nhìn khuôn mẫu này, hoa văn điêu khắc trên đó, quả thật là vừa đẹp vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, cực hợp ý hắn ta!

Hạ Văn Chương thấy hắn ta rất thích, giọng điệu càng ôn hòa hơn chút: “Sớm đã muốn tặng cho đệ, sau khi đánh xong thì cũng đã sắp sang năm rồi nên dứt khoát làm quà năm mới tặng cho đệ.”

“Đệ rất thích!” Hạ Văn Cảnh ôm kiếm, kích động nhìn ca ca, còn muốn nhào qua ôm hắn. Nhưng hắn ta sớm đã không còn vẻ không hiểu chuyện trước kia nữa rồi, biết ca ca có thể sẽ không thích hắn ta ôm, bèn cung kính hành lễ một cái, “Đa tạ ca ca thương yêu.”

Hạ Văn Chương nói: “Đệ luôn luôn là đệ đệ của huynh.”

Lại nói thêm vài lời, Thúy Châu bèn đến nhắc nhở: “Đại gia, nãi nãi, đã trải giường xong rồi ạ.”

Giường đã trải xong từ sớm rồi, nhưng thấy Hạ Văn Cảnh cứ luôn không rời đi, nàng ta mới đến nhắc nhở một tiếng.

Hạ Văn Cảnh lập tức nói: “Vậy đệ trở về đây, ca ca tẩu tử nghỉ ngơi đi.” Ôm kiếm, sải bước như bay ra ngoài.

“Đã phát tiền lì xì hết chưa?” Hạ Văn Chương hỏi Thúy Châu.

Hắn hỏi chính là tiền lì xì của Trường Thanh viện.

Trong phủ sẽ phát cho tất cả đầy tớ một phần. Nhưng Hạ Văn Chương sẽ phát thêm một phần ngoài quy định cho đám nha hoàn của mình.

“Đều đã phát hết rồi ạ.” Thúy Châu nói, “Mọi người đều hết sức vui mừng, nói Đại gia và nãi nãi thật quá nhân hậu, sau này nhất định càng thêm cố gắng hầu hạ Đại gia và nãi nãi.”

Hạ Văn Chương cười một tiếng, lấy riêng một bao tiền lì xì từ trong ống tay ra, nói: “Cái này là cho riêng ngươi.”

Thúy Châu thấy thế, hết sức kinh ngạc, không nhận ngay, mà chỉ nói: “Phu nhân đã thưởng ngoài quy định cho nô tỳ rồi.”

“Phu nhân cho là phu nhân cho, đây là ta cho.” Hạ Văn Chương nói, “Cầm đi.”

Thúy Châu rất vui, hai tay nhận lấy, sau đó quỳ xuống dập đầu một cái: “Thúy Châu tạ Đại gia ban thưởng.”

Lúc đang muốn đứng lên, Vu Hàn Châu đè cánh tay của nàng ta lại, nói: “Ngươi đừng vội, ta cũng có một phần.” Vừa cười, vừa cũng lấy ra một bao tiền lì xì.

Thúy Châu cực kỳ bất ngờ, quả là không biết nói cái gì cho phải.

Hạ Văn Chương cũng hơi bất ngờ, nhưng nghe Vu Hàn Châu cười nói: “Ngươi hầu hạ Đại gia rất hết lòng, nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không có Chương ca khỏe mạnh như bây giờ, đây là khao thưởng của ngươi.”

Thúy Châu năm trước cũng nhận được một bao tiền lì xì ngoài quy định từ Hạ Văn Chương, vì thế lúc lấy được tiền lì xì của Hạ Văn Chương nàng ta cũng không bất ngờ lắm. Nhưng nàng ta không ngờ rằng Vu Hàn Châu cũng chuẩn bị bao tiền lì xì cho nàng ta.

Đại gia là người tốt có tốt báo, cưới được nãi nãi tốt như thế. Nàng ta thành tâm dập một cái, nói: “Thúy Châu tạ nãi nãi ban thưởng.”

Đứng lên, hai tay nhận bao lì xì.

“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Tiền lì xì cũng đã thưởng, Hạ Văn Chương vẫy tay đuổi nàng ta.

Thúy Châu phúc thân, lui xuống, lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Hạ Văn Chương kéo tay áo Vu Hàn Châu đi vào bên trong, nói: “Ta cũng chuẩn bị quà cho nàng.”

“Là gì thế?” Vu Hàn Châu hơi tò mò.

Hạ Văn Chương nhìn nàng, hơi ngượng ngùng, nói: “Nàng lên giường đi, ta đặt ở bên cạnh gối nàng.”

Nghe đến đây, Vu Hàn Châu liếc hắn một cái, cười như không cười nói: “Chàng rất biết chọn chỗ đấy.”

Mặt Hạ Văn Chương có hơi nóng, nhưng lại không biện giải, chỉ thúc giục nàng: “Nàng mau xem đi.”

Nhưng Vu Hàn Châu lại không vội, chậm rãi cởi xiêm áo, giày, chỉ mặc trung y đi vào trong. Nằm bò ở trên chăn đệm, quả nhiên thấy bên gối có đặt một hộp gỗ, cầm lên, ngắm nghía một lúc mới mở ra.

Bên trong là mấy tờ giấy văn tự.

Nàng xem lần lượt từng tờ, có chút kinh ngạc, còn có phần không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Văn Chương hỏi: “Chàng tặng ta điền trang suối nước nóng?”

Có hàm nghĩa đặc biệt gì sao?

Hạ Văn Chương cũng cởi xiêm áo, lên giường, hắn không nằm thoải mái như nàng, mà nằm cho quy củ, rồi mới nhìn hướng nàng nói: “Ta, ta vốn là định, đợi sau… sau khi ta chết đưa cho nàng.”

Lúc đầu, hắn không nghĩ mình có thể sống tiếp được, chỉ nghĩ nếu nàng an phận, thì sẽ tặng điền trang suối nước nóng cho nàng, coi như báo đáp một khoảng thời gian nàng bầu bạn bên hắn.

Đây là nơi mùa đông hàng năm hắn đến, rất khó có được, là Hầu gia cầu xin từ Hoàng thượng, vì chuyện này mà còn giành trước của công chúa.

Vốn định theo lời hứa tặng cho nàng. Nhưng không ngờ rằng bây giờ hắn đã sắp khỏe lên rồi, lời hứa kia không thể thực hiện được nữa.

“Cám ơn sự tín nhiệm của chàng.” Vu Hàn Châu nghe hắn nói như vậy, cũng nhớ tới ước định ban đầu của hai người, ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm dịu dàng. Người nam nhân này, từ lúc ban đầu đã rất tốt.

Hạ Văn Chương còn sợ nàng giận dỗi, nói: “Đồ của ta đều cho nàng hết. Chỉ cái này, là ta muốn tặng riêng cho nàng.”

Dừng một chút, hắn vùi nửa mặt vào trong chăn, ánh mắt ướt át nhìn nàng nói: “Bắt đầu từ năm sau, ta sẽ không lấy đồ từ trong phòng kho đưa nàng nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện